Truyen3h.Co

[LuShow] Trước Khi Ngày Mai Tới

Oneshot

showmeimei

1. 

Choi Yonghyeok bị bệnh nặng.
Trời chưa sáng hẳn, gà còn chưa gáy, cậu đã mơ mơ màng màng lăn từ đầu giường xuống, cuộn người trong chiếc chăn bông dày cộp, lăn trên nền xi măng lạnh lẽo chẳng khác nào một cục than hồng, suýt nữa thiêu cháy cả người Heo Su.

Trạm y tế cách nhà chừng một dặm, chẳng gọi là xa, nhưng kéo theo một bệnh nhân vướng víu thì tới nơi cũng đã thở không ra hơi, bác sĩ suýt nữa không phân biệt nổi ai mới là người cần khám.

Họ đi trong làn sương mỏng và ánh nắng ban mai, nhưng vừa truyền dịch xong chuẩn bị quay về thì mây đen chợt kéo đến, mưa đổ xuống như tên, gió táp từng nhát roi, cây cối khô quắt cuối thu quất vào nhau bôm bốp trong cơn cuồng phong.

Không có ô, hai người cứ thế mà đội mưa về, cậu ướt sũng nép vào vai Heo Su. Choi Yonghyeok có lẽ đã sốt đến mơ hồ, chẳng thấy lạnh, chỉ bất chợt nhớ lại—hình như mình cũng được anh ấy nhặt về trong một trận mưa như thế.

Chỉ khác là lúc đó Heo Su có ô, một cái ô đen đã hoen gỉ, nhỏ xíu che trên đầu hai người trong đêm oi bức, chưa bao lâu đã bị gió quật tung, vẫn cứng đầu dựng lên bộ dạng thà chết không cúi đầu, trông như bà con xa lắc của cây rừng to lớn.

2.

"Anh, anh nói xem, chúng ta sẽ thắng chứ?"
Vừa cởi tạp dề, Heo Su kiệt sức nằm vật ra sofa, chưa kịp thở ra đã bị hỏi bất ngờ. Anh đẩy gọng kính, chống người dậy.

Truyền dịch có chút tác dụng, đã tỉnh táo hơn đôi phần, Choi Yonghyeok ôm tô canh bánh gạo do Heo Su nấu, cuộn mình bên khung cửa sổ, lẩm bẩm nhìn ra mảnh đất hoang ngoài kia.

"Chắc là vậy."
Heo Su không dám nói chắc, có nói thì Choi Yonghyeok cũng chẳng tin.
Bọn đồng niên vào trại huấn luyện cùng họ, phần lớn đã biến thành bữa ăn khuya của đám chó ở đầu làng, máu thịt hòa vào phân bón, từng nắm từng nắm chôn dưới đồng ruộng. Cuối cùng chỉ còn hai người họ, đếm từng ngày chờ phán quyết cuối cùng giáng xuống.

"Anh không sợ à?"

"Sợ cũng chẳng ích gì."

Mưa gió đã dứt, nhưng hơi ẩm vẫn theo kẽ tường ngấm vào nhà. Heo Su dịch người lại gần, Choi Yonghyeok cũng ôm chăn nhích theo. Quần áo khô trong nhà chẳng còn bao nhiêu, đều nhường cho người bệnh, chỉ còn mấy bộ không hợp mùa, áo thun quần đùi chỉ đủ che tới khuỷu tay đầu gối, lộ ra mảng da trắng toát, trong bóng tối như bị ánh sáng phơi cháy.

Nắm lấy bàn tay cuộn trong chăn, Heo Su nghiêng người hôn cậu. Choi Yonghyeok khẽ run lên, đón lấy sức nặng đè lên người mình, rồi giọng nói cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Giờ mà cũng vậy được à?"

Không rõ ai mới là người khao khát hơn, cơ thể bám lấy nhau như bèo trôi vô vọng. Cảm thấy vướng víu, Choi Yonghyeok ngẩn người nhìn đối phương đột nhiên dừng lại, rồi cúi đầu cởi kính và áo ném sang một bên.

Ngược sáng, mọi thứ đều hiện rõ rành rành. Cậu vừa đếm tới xương sườn thứ ba thì đã bị kéo cổ ghì xuống. Mái tóc mái lòa xòa lướt qua mi, trán kề trán, lành lạnh chạm vào nhau.
Giọng nói sát ngay bên tai, mơ hồ như lá rơi.

"Trong phim truyền hình người ta vẫn thế."
"Trước khi sinh ly tử biệt thì làm một lần."
...
"Như vậy dù em chết rồi, anh sẽ không thể nào quên được."

Heo Su nhìn qua trông chỉ vừa hơn hai mươi, nhưng lời nói chẳng có tí gì nhiệt huyết tuổi trẻ, lời lẽ nhìn thì trắng trợn, thực chất lại như người mắc kẹt trong núi sương không tìm được lối ra. Ngoài những đụng chạm quá giới hạn và luyến lưu cơ thể, Choi Yonghyeok rất khó đoán được rốt cuộc Heo Su nghĩ gì về mình. Có lúc cậu muốn hỏi, "Anh thích em không?", mà lần nào cũng bị nụ hôn ngắt lời, nuốt trở lại trong cổ họng.

Hôm nay, cậu lại muốn hỏi một điều khác.

"Vậy anh sợ chết không?"
Ngẩng đầu khỏi vòng tay, Heo Su nghiêng mắt nhìn cậu, mắt anh vốn đã to, ở góc này lại càng giống đang trợn trắng, thật mệt mỏi, kiểu biểu cảm nhìn qua là biết chẳng nghĩ điều gì tốt lành.

Nhưng anh chỉ liếc vài cái, rồi lại quay đầu, dụi vào vai gầy của Choi Yonghyeok. Xương cọ vào nhau cách qua hai lớp da, vẫn nghe rõ tiếng cộng hưởng của lồng ngực và dây thanh.

"Anh sợ."
"Chẳng ai là không sợ cả."

3.

"Chỉ vì chuyện đó thôi à?"

Bóng đen như đầm lầy, cũng như dây leo, lấy kết cấu gỗ của ngôi miếu đổ nát làm bộ xương, treo mình lên xà nhà rồi cúi đầu xuống nhìn. Khuôn mặt cười đột ngột lộn ngược, dựng đứng lên lại giống như đang khóc một cách quái dị.

Choi Yonghyeok nằm trên sàn gỗ, một lỗ thủng máu loang hoác giữa ngực, thân nhiệt dần bị gió đêm lạnh buốt đồng hóa.

Thân hình bóng đen uốn éo như rắn, tiến lại gần thêm hai vòng. Giọng nói khàn khàn như tiếng gà hoặc vịt bị cắt tiết, đứng ngay trên đỉnh đầu cậu mà lên án thảm trạng này.

"Giữa đêm khuya, một mình mày mò tới giết ta, nghĩ rằng cùng lắm thì cũng chỉ là chết thôi sao."

"Dù gì thì cũng có hai cách để vượt ải: giết được ta, hoặc sống sót đến cuối cùng."

"Nhưng đây không phải lần đầu ta thấy người đó."

"Hắn chẳng có thủ đoạn cao siêu gì, nên rất ít người bị lừa. Dùng thân thể và tình yêu để đổi lấy sự tha thứ, cuối cùng hết lần này đến lần khác đều bị giết chết."

"Vì vậy hắn mới còn kẹt lại đến bây giờ."

"Rốt cuộc cũng đợi được đến một tên ngốc như mày."

Nói đến đây, bóng đen đã áp sát mặt Choi Yonghyeok, gần như hòa lẫn vào làn da cậu, hít lấy từng hơi thở mong manh kề cận. Một thoáng sau, nụ cười dữ tợn của nó khẽ vặn vẹo.

Nó bắt đầu thấy không hài lòng.

Không hài lòng vì Choi Yonghyeok chẳng phản ứng gì trước những lời đó.

Tên đàn ông nửa sống nửa chết này có mùi thật khó chịu, không phải mùi sợ hãi và tuyệt vọng khi cận kề cái chết, cũng chẳng phải oán giận và căm hận vì bị phản bội, mà là một thứ thỏa mãn nhẹ nhõm cứ thế lan ra, lấp đầy phổi tim nát vụn, khiến nó chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn.

"Mày thật sự... chẳng thú vị chút nào."

Gương mặt như một tấm da vẽ, nụ cười của bóng đen tan biến, thay bằng hai đốm trắng trống rỗng, trân trân nhìn gương mặt nhuốm vẻ cạn kiệt sinh khí. Đối diện với nỗi kinh hoàng to lớn, Choi Yonghyeok chẳng hề lay động, thậm chí khóe miệng vấy máu còn nhẹ nhàng cong lên một chút.

"Nếu ăn mày vào, ta sẽ đau bụng mất."

Chớp chớp đôi mắt giống bóng đèn, bóng đen nghẹn lời chẳng thốt được gì.

4.

Khi Choi Yonghyeok ngồi dậy khỏi chiếc ghế tựa bằng tre, cậu chỉ cảm thấy tai thính mắt sáng, gió thu hiền hòa, mơn man bên má.

Cậu bị những vệt sáng lấp loáng xuyên qua tán cây đánh thức. Dù đã không còn là mùa hè oi ả, nhưng cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng ve kêu như phát điên. Nhìn ánh nắng đã bắt đầu ngả về phía tây, cậu theo phản xạ đưa tay lên sờ ngực, ngoài việc quần áo đã rách vụn thành từng mảnh, nơi ấy lại nhẵn nhụi như mới, thậm chí lờ mờ còn thấy được dấu răng đỏ mà Heo Su để lại.

Mọi thứ tràn đầy sức sống, nhưng lại nặng nề đến quái lạ.

Choi Yonghyeok nhớ rõ cảm giác này.

Đó là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cậu – cuộc tàn sát trong hành lang gương.

Lúc ấy cậu mới đến, hoàn toàn lạc lối, bối rối chẳng biết phải làm sao, rồi cứ thế vô tình sống sót rất lâu. Cuối cùng cậu đi đến trung tâm mê cung, bước trên mặt đất loang máu, ngẩng đầu đẩy gọng kính, đúng lúc chứng kiến người chơi cuối cùng trút hơi thở cuối.

Con quái vật đang vươn móng vuốt nhào tới lập tức tan biến như khói, như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cánh cửa sáng tách đôi giữa không trung hiện ra, trong đầu vang lên một giọng nói: "Chúc mừng bạn, vượt ải thành công, tạm biệt."

Ngay khi nhận ra chuyện đó, Choi Yonghyeok liền ngồi không yên, chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy. Nhưng nỗi chua xót đã nứt toác trong lòng cậu không sao kìm được, cảm giác bất lực không thể cứu vãn khiến cậu vừa muốn gào thét vừa thấy bất lực. Thế là rất lâu sau đó, cậu chẳng động đậy nổi, chỉ có thể đứng yên mà tránh né hiện thực.

Cuối cùng, cậu tìm được Heo Su dưới một bãi đất hoang ven ruộng, cách nhà họ không xa, chỉ vài bước chân, nhưng Choi Yonghyeok lại thấy như mình đã bước qua nửa đời người.

Nơi đó chỉ có mấy khoảnh đất trồng rau họ dùng để nấu ăn, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ trụi lủi phía tây nam – đó là do một lần Choi Yonghyeok nhiệt tình làm hỏng việc, muốn giúp đỡ, ai ngờ lại nhổ hết dưa chuột non vì tưởng là cỏ dại. Sau hai trận mưa, Heo Su đứng trên gò đất nhìn những chiếc lá dài lay lắt trong gió cùng mấy bông bìm bìm xanh xanh hồng hồng, mặt tái mét, về đến nhà liền cho Choi Yonghyeok một trận nên thân.

Tay thì chẳng nương chút nào, vậy mà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn tháo chiếc ô cũ ra chỉ còn trơ khung, vót nhọn đầu rồi cắm xuống đất, làm giàn cho những dây leo mảnh mai kia bám vào.

Đến tận bây giờ, cả chính mình cũng bị cột vào đó, vậy mà mấy bông hoa ấy lại nở rộ đến chưa từng có.

Choi Yonghyeok muốn ôm người kia ra ngoài, nhưng đám dây cỏ trông thì nhẹ tênh ấy lại như mọc từ trong tủy ra, quấn quít không dứt, kéo người xuống lòng đất đỏ nặng mùi máu rỉ sắt. Cậu quỳ trong bùn, cả người cúi rạp xuống dồn sức, gần như dán sát vào khuôn mặt tái nhợt của Heo Su. Hơi ẩm sực nức mùi sương phủ lấy hai người, khiến cậu căm hận con quái vật kia đến tận xương tủy.

Biết vậy thì đừng xen vào chuyện người khác làm gì.

Heo Su vốn dĩ đang lợi dụng cậu.

Nhưng thì sao chứ, Choi Yonghyeok đã biết từ lâu rồi.

Không chỉ là chuyện cậu được người kia nhặt về từ khe núi hoang, mà còn là những quan tâm lặng lẽ như cô gái ốc sên sau bữa cơm và trước lúc ngủ. Vào những ngày nắng đẹp, Heo Su sẽ chủ động lại gần, chớp mắt, trao đổi ánh nhìn với người đàn ông mới quen chưa bao lâu. Đến nửa đêm, khi tiếng gào thảm thiết của những người làm nhiệm vụ khác xé rách màn đêm, anh sẽ chui ra khỏi chăn, kéo chặt khe cửa thêm một chút.

Rồi lại quay về co người trên chiếc giường nhỏ chẳng đủ chỗ cho hai người nằm, Heo Su thì ngủ, còn Choi Yonghyeok lại bắt đầu trằn trọc.

Sự dụ dỗ của người bên gối chẳng có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn dựa vào chân thành làm con bài đánh cược. Người bị lừa không nhiều, mà nếu có, cũng rất ngốc—nhưng suy cho cùng, vẫn chẳng ngốc bằng Heo Su.

Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Choi Yonghyeok nghĩ—bị lừa thì bị lừa vậy.

Bầu trời đêm rải đầy sao mà lại cô đơn đến vô cùng. Cậu nhìn chằm chằm vào gáy Heo Su, ánh mắt từ từ trượt xuống nơi chiếc cổ mảnh dẻ, chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy, trong lòng trào lên một thứ thương cảm âm thầm và dơ bẩn.

Luôn phải có người bị lừa.

Nếu không thì anh ấy... thật sự rất đáng thương.

5.

Cánh cổng ánh sáng mở ngay trên bức tường sân nhà họ. Là lối thoát duy nhất an toàn để rời khỏi nhiệm vụ, bình thường người ta đều miêu tả cảnh chen lấn hoảng loạn, tơi tả như chó nhà có tang, dù có đập đầu cũng phải lao vào. Ấy vậy mà Choi Yonghyeok lại dửng dưng với nó gần nửa ngày.

Cậu giống như đang chuyển nhà, từng chút từng chút thu dọn đồ đạc của mình. Cuối cùng, mang theo bao lớn bao nhỏ, cậu ngồi ngây người trên đống cỏ khô sát tường.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ cũng bắt đầu sụp đổ. Thời gian còn lại cho người chơi chỉ là sáu mươi phút cuối cùng. Sự sụp đổ bắt đầu từ rìa thế giới, từ những viên đá vụn bên đường đến đàn chim lướt qua tầng mây, tất cả dần dần mờ đi, sinh ra hiệu ứng rối loạn pixel nhạt nhòa.

Đợi đến khi Choi Yonghyeok thực sự quyết tâm rời đi, đất dưới chân cậu đã không còn như trước, giống như đang dùng máy tính đời đầu chạy một trò chơi 3A, toàn bộ khung cảnh trước mắt trở nên đầy điểm nhiễu, trông vừa hài hước vừa quái dị. Nghĩ kỹ lại, thật ra cũng hợp với tông điệu kỳ quặc của thế giới nhiệm vụ này.

Ngược sáng, toàn thân Choi Yonghyeok ánh lên sắc vàng rực rỡ, sắp sửa hòa vào màn ánh sáng trắng dịu phía trước.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại nhấc chân... rồi lùi một bước. Núi đồi hoang vắng, hành động của cậu trở nên cực kỳ rõ ràng.

Chiếc rương đã đóng gói lại bị lật tung, đồ đạc lộp bộp rơi đầy đất, lộn xộn không phân loại. Choi Yonghyeok từ bên trong lục ra một món gì đó, cậu đã chẳng nhớ là nhặt được ở đâu, tóm lại đó không phải đồ của cậu, nên khi sử dụng có vẻ hơi lóng ngóng.

Một đốm lửa rơi xuống đất, cả cánh đồng rộng lớn liền trở thành dây dẫn tốt nhất. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng lan ra đống cỏ khô, tường nhà, mái hiên. Lúc này, ánh sáng không chỉ viền lên người cậu nữa, mà như một cái miệng khổng lồ đẫm máu, muốn nuốt chửng lấy cậu.

Choi Yonghyeok không rõ vì sao, nhưng cậu thực sự không muốn đi.

Cậu muốn tự thiêu.

Nếu thi thể cũng có biểu cảm, liệu Heo Su có vì màn tuyệt mệnh cảm động trời đất này mà rơi lệ không?

Sự thật là—không.

Bùn đất và máu vẫn còn dính trên má và khóe mắt, anh nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn căn nhà sắp cháy thành tro. So với phẫn nộ, trên mặt anh lại là vẻ... bất lực.

Nhưng dù thế nào, việc đầu tiên anh cần làm vẫn là nghĩ cách kéo mình ra khỏi mặt đất. Khi ngọn lửa đã lan đến sát bên, giữ nguyên tư thế này khiến Heo Su cảm thấy mình chẳng khác gì một xiên thịt nướng.

Dù anh có không chết, thì cũng sẽ thấy nóng chân.

6.

Cạn lời cũng có nguyên nhân của nó.

Heo Su tự thấy mình không phải một Boss qua ải khó nhằn. Anh không có thú vui giết chóc tàn bạo, cũng chẳng thích kiểu đứng trên cao quan sát nhân loại như một vị thần. Hướng dẫn qua ải của anh đơn giản, dễ hiểu: giết anh, hoặc chém giết lẫn nhau.

Hệ thống thỉnh thoảng cũng khuyên anh nên đổi công việc, tìm một thứ gì đó máu lửa hơn, thêm chút gia vị cho cuộc sống. Dù sao thì, người chơi sau khi tích đủ điểm còn có thể quay lại thế giới của mình, còn họ thì chỉ có thể gác cổng trong một mảnh trời đất cố định, ngày qua ngày, năm nối năm.

Thực ra, những năm đầu, Heo Su cũng từng rất "punk". Khi ấy anh thường trấn giữ những cửa ải then chốt mà các cao thủ cuối cùng phải vượt qua, ai cũng sợ vất vả bấy lâu rồi chết lãng nhách nên đều trở nên cực kỳ điên cuồng. Nhưng điều đó không cản nổi tỷ lệ sống sót dưới tay anh thấp đến mức một phần trăm còn là cao.

Chỉ là dần dần, anh nhìn quen rồi, nhìn chán rồi, thế là đổi sang một kiểu sống khác.

Hệ thống giả vờ nghiêm túc, mỉa mai anh đã không còn chí khí nữa.

Heo Su chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ phẩy tay đuổi nó đi, cũng hy vọng nó có thể đối xử với đời máy của mình bằng thái độ đó.

Còn vì sao lại cứu Choi Yonghyeok?

Nếu phải nói cho ra lý do, thì là vì hôm đó cậu ta ngồi xổm trước cửa nhà anh, bị mưa tạt cho như chuột lột, chẳng biết phải đi đâu.

Bộ dạng đáng thương ấy khiến Heo Su nhớ đến con chó nhỏ lông đen trước đây mình từng nuôi. Nó đã bầu bạn với anh rất lâu, chỉ tiếc là sau một lần reset thế giới thì không còn thấy đâu nữa. Vì chuyện đó, anh đã buồn mất một lúc, nhưng cùng lắm chỉ đứng ở nơi nó biến mất lần cuối ngẩn người một hồi, chứ không đến mức tìm hệ thống mà sống chết kêu oan.

Còn Choi Yonghyeok thì là bị các người chơi khác đuổi đi, vì không chịu làm đồng lõa, vạch trần âm mưu hãm hại lẫn nhau giữa đám đồng đội. Cuối cùng lại bị phản đòn, bị gán cho tội danh phản bội.

Chỉ vài câu là Heo Su đã đoán được thằng bé này đầu óc hơi ngốc nghếch rồi.

Trong cái trò chơi này, ai lại đi tuân thủ luật lệ chứ? Đã thế còn vừa dốc bầu tâm sự với một người xa lạ, vừa lo lắng liệu đối phương sống một mình có bị đám kia làm hại không, hoàn toàn không nghĩ đến vì sao người ta lại có một căn nhà trong cái thế giới quái gở này.

Một người tốt ngây thơ. Heo Su đã gặp không ít kiểu đó rồi.

Nếu ải của anh là loại phó bản quy tắc như của mấy đồng nghiệp cũ, thì Choi Yonghyeok đã chết đến tám trăm lần.

Anh đoán cũng đúng. Mơ hồ nhớ lại, có vẻ là đến đêm thứ tư kể từ khi Choi Yonghyeok đến tá túc, một đám người chơi đã thừa dịp trời tối mà xông vào, vừa vào đã vung dao chém tới. Chớp mắt sau, bàn ghế bát đĩa đổ đầy đất. Lúc Heo Su vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích, Choi Yonghyeok đã nhào tới ôm lấy anh.

Cậu ấy giúp anh đỡ nhát chém đầu tiên, thứ hai, thứ ba... cho đến khi hoàn toàn lặng im.

Cảm nhận được cơ thể mềm oặt trong lòng, điều đầu tiên Heo Su thấy là khó hiểu—không hiểu sao cậu lại làm đến mức này. Sau đó là tức giận—tức giận vì bữa tối không như ý.

Vậy nên, cuối cùng, không có ai vượt qua được ải này.

Lâu rồi chưa vận động gân cốt, lại còn phải dùng kiểu cắt lát thịt không mấy hiệu quả, toàn thân Heo Su dinh dính, cảm giác bực bội như vừa tăng ca về. Nhân lúc thế giới đang tái cấu trúc, anh vừa lau vết máu dính trên người, vừa ngẩn người nhìn mấy đống thịt nát dưới đất.

Bên tai là tiếng lải nhải của hệ thống, ngạc nhiên hỏi lần này sao anh lại nổi điên đến thế.

Heo Su không trả lời, chỉ thấy đại khái là do tên cầm đầu hôm đó làm đổ món anh vừa nấu xong.

Lãng phí lương thực—đáng bị sét đánh.

Ồ, tôi còn tưởng là vì cái tên đó chứ.

Hệ thống lẩm bẩm một câu, Heo Su chẳng buồn để ý đến nó.

Có thì sao?

Dù gì... cũng sẽ không gặp lại nữa.


7.

Nhưng tại sao lại gặp lại nhau lần nữa?

Lần thứ hai gặp Choi Yonghyeok, chưa kịp để Heo Su mở miệng hỏi, hệ thống đã nhanh chóng dở khóc dở cười.

Nếu nhiệm vụ thất bại, linh hồn người chơi sẽ bị xé tan, đó là một cảnh báo đối với người chơi, nhưng cũng là lời nói dối có thiện ý từ hệ thống. Nếu chết dễ dàng như vậy, thế giới nhiệm vụ đã trống rỗng từ lâu, đâu có nhiều con người xui xẻo bị họ hành hạ đến vậy.

Trong hệ thống chính, khi nhiệm vụ của một thế giới kết thúc với kết cục sụp đổ, người chơi sẽ bị xóa ký ức và được chuyển sang một phó bản khác mà không có sự gián đoạn, cứ thế luân hồi mãi cho đến khi hoàn thành đủ điểm.

Choi Yonghyeok không nhận ra anh, điều này tốt; nhưng cậu ấy vẫn còn trong phó bản của anh, điều này lại không ổn chút nào.

Heo Su theo phản xạ quay mặt đi, tránh không chạm vào Choi Yonghyeok, và trước khi ánh mắt lạnh lùng của anh kịp quét qua, hệ thống đã kiểm tra lại năm lần mà không tìm ra lý do. Nó thề thốt rằng đó chỉ là một lỗi hệ thống ngẫu nhiên, khuyên anh nên kết thúc trò chơi này sớm.

Heo Su tin lời nó, vì vậy chỉ đứng quan sát.

Lần này, tiến trình của trò chơi không khác gì mọi lần trước. Ngồi vắt chéo chân trên xà nhà của ngôi đền cũ, Heo Su buồn chán nhìn những người chơi hợp lực xé toạc bóng tối thành từng mảnh vụn. Chỉ có một điểm không hoàn hảo, đó là để bảo vệ đồng đội, Choi Yonghyeok đã ngã xuống vào đêm trước bình minh.

Những người sống sót vội vã lao ra khỏi cửa, và sau khi tiếng bước chân cuối cùng lắng xuống, những xác chết vỡ vụn cũng tan biến trong chớp mắt. Vòng quay thời gian bảy ngày không ngừng luân chuyển, công bố việc kết thúc nhiệm vụ, chờ đợi mặt trời kế tiếp mọc.

Bóng đen tội nghiệp lượm những mảnh vụn của mình, nụ cười quái dị thường ngày biến thành khuôn mặt khóc lóc, nó nhăn mày tiến lại gần Heo Su, quấn lấy chân anh khiến anh đau nhức.

"Tôi không định giết cậu ấy."

Giọng của bóng đen giống như tiếng mèo kêu, nhưng lại nói bằng tiếng Hàn Quốc chuẩn.

"Là có người đẩy thằng bé đó ra, đừng có trách tôi."

Heo Su gật đầu rồi kéo bóng đen ra khỏi chân mình, trong lòng nghĩ, ai hỏi cậu đâu.

Có lẽ vì đã lớn tuổi, anh thường hay tự hỏi lúc nào thế giới này bắt đầu trở nên giả dối. Mỗi khi anh thật sự muốn hỏi điều gì, người ta lại bắt đầu giả chết, không chịu nói gì.

Như lúc này đây, Choi Yonghyeok lần thứ ba xuất hiện trong thế giới của anh.

Heo Su nghiêng đầu, nhìn hệ thống bằng ánh mắt dò xét, như muốn hỏi khi nào thì nó sẽ dâng tổ tiên của mình lên cho anh.


8.

Không có lý do nào cả, thật sự là không có lý do.

Hệ thống thì thầm lẩm bẩm, vẫn đang cố gắng sửa chữa cuối cùng.

"Hay là thử để cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ đi?"

Câu này nghe có vẻ rất phi lý, Heo Su mím môi không đáp lại.

Trong thế giới nhiệm vụ, ranh giới giữa việc trung thành với nhiệm vụ và can thiệp vào chuyện không phải của mình thực sự rất mờ nhạt. Thi thoảng có vài vị thần mềm lòng giúp người chơi mở lối tắt, hệ thống chính chỉ có thể chỉ trích vài câu chứ không thể can thiệp trực tiếp.

Trong kịch bản, Heo Su đã định vị nhân vật của mình là một người dân bình thường, lẫn lộn trong đám NPC để quan sát thầm lặng. Thỉnh thoảng anh bị những người chơi ngốc nhận nhầm thành người chơi, nếu tâm trạng tốt, anh sẽ cùng họ diễn đến cuối cùng.

Nếu bỏ qua ánh mắt bất mãn của bóng đen thoáng qua, thì việc chứng kiến những người qua đường đau lòng khóc thương bên cạnh thi thể của mình cũng là một thú vui kỳ lạ.

Không có cách nào khác, Heo Su đành trở thành một người chơi lạc lõng trong đám đông.

Im lặng, không tranh giành, không chiếm đoạt, chỉ lặng lẽ đi nửa bước sau Choi Yonghyeok. Không may, đội trưởng lần này có một giọng nói quá to, nhưng lại thiếu thông minh, cứ để cho mọi người đạp vào tất cả những hố bẫy, dẫn đến việc chưa đi được một nửa đường thì đội đã chết gần hết.

Mắt thấy sắp tới lượt Choi Yonghyeok chui đầu vào chỗ chết, Heo Su muốn lên tiếng khuyên can, nhưng lại bị chỉ tay vào mũi mắng xối xả, bảo anh đi đâu cũng được, miễn đừng chen vào.

Cách hai mét là toàn những vệt nước miếng bay tứ tung, Heo Su cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, có thể là vì vẻ mặt cam chịu của anh khiến người ta cảm thấy vô dụng, mà Choi Yonghyeok lại vô tình hay cố ý tiến một bước, che chắn anh ở phía sau.

Việc che chắn này đã gây ra rắc rối, kết quả là vào ngày cuối cùng, người kia đã đốt một đám lửa trong ngôi đền, định thiêu chết cả bọn họ và bóng đen, tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà không hề bị thương.

Nhìn qua cửa sổ gỗ, Heo Su nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông kia, bất giác cười một chút. Trong làn khói dày đặc, anh kéo một sợi tóc của bóng đen. Chất liệu không phải dạng thực thể, mỏng manh nhưng lạnh lẽo sắc bén, chỉ một cái búng tay là có thể cắt đôi người kia, chỉ còn lại những lời nguyền rủa hai người họ là "đồ khốn nạn".

Khi Heo Su giết người, Choi Yonghyeok đang đập cửa. Xương ngón tay và mu bàn tay cọ xát tạo ra vết thương, máu chảy đầy, khói thuốc bao trùm, anh mờ mịt trong làn khói. Khi tầm nhìn bị mờ đi, cậu nghe thấy bước chân từ phía xa đang đến gần.

Quay người lại, đôi mắt mờ mịt trong làn sương mù, người thanh niên mà anh đã chú ý từ lâu đang đứng cách vài bước, mắt mở to, bóng đen bên trên anh xoay vòng, dưới màn lửa bùng cháy như đang vươn mình, giống như một nhật thực.

Gió bão đang tới, tòa nhà sắp sụp đổ, Choi Yonghyeok không thể phân biệt được cảm xúc phức tạp trong mắt người thanh niên, nhưng khi nghe thấy tiếng gãy cành cây đột ngột, cậu chỉ biết mình không muốn người kia chết.

Vì thế, vào khoảnh khắc mái nhà sụp xuống, Choi Yonghyeok lao về phía trước ôm lấy anh.


9.

Này, cậu nhìn tôi cũng vô ích thôi.

Tự cậu ta lao vào đấy. Lỗi tại tôi chắc? 

Hả? Còn vừa giật tóc tôi vừa đổ lỗi cho tôi?

Dù có người đỡ bên trên, Heo Su vẫn bị đè cho một trận tơi bời, giờ đang nằm ngửa nhìn trời, chẳng rảnh quan tâm đến cái bóng đen khóc lóc kéo hệ thống diễn trò "oan như Đậu Nga". Khi thế giới reset, hơi ấm trong lòng anh dần tan biến, mang theo luôn cả logic và lý trí vỡ vụn của Heo Su.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Mặc kệ cậu, buông xuôi, rồi lại bảo vệ cậu...

Cuối cùng, Heo Su phát hiện ra: Choi Yonghyeok luôn chết sớm vì đủ lý do. Nói cách khác, anh bị kẹt game.

Lần thứ bảy, Yonghyeok sắp chết lần nữa, và lần này, Heo Su cũng gần đi đời. Trước khi cảnh "sinh ly tử biệt" diễn ra, anh không nhịn được nữa, chặn đứng hành động của Yonghyeok, hai tay nhuốm máu túm cổ áo kéo cậu xuống, dùng vải ép lên vết thương.

"Nghe này, em... không cần quan tâm đến sống chết của tôi."

Heo Su cố giọng điềm tĩnh để giảm bớt sự chấn động của câu tiếp theo: "Vì tôi là một phần của thế giới này."

"Anh... không thể rời khỏi đây sao?"

Yonghyeok tiếp thu nhanh hơn anh tưởng. Sau khoảng lặng ngắn, ánh mắt đau buồn sau cặp kính lặng lẽ tắt lịm khi Heo Su im lặng.

"Vậy em ở lại với anh được không?"

Nghe xong, Heo Su muốn mở đầu cậu ta ra xem bên trong toàn rơm rạ hay sao, máu mất nhiều đến mức mê sảng à? Nhưng Yonghyeok không phải đồng nghiệp hay hệ thống, cậu là con người - thứ mỏng manh quá đỗi.

Ánh mắt họ giao nhau, tạm thời đặt hai sinh vật khác chiều không gian lên cùng một bàn cân, lắng nghe nhịp tim, thành thực chất vấn.

"Anh một mình ở đây... sẽ cô độc lắm."

Hiểu được ánh mắt nghi vấn của Heo Su, đó là câu trả lời của Yonghyeok. Nhưng chỉ giây sau, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữa, giọng nhanh hơn, hơi run, như lời tỏ tình giấu trong tiếng nũng nịu:

"Xin lỗi... em vừa viện cớ thôi."

"Em thích anh. Kẻ sợ cô đơn... là em mới đúng."

Có lẽ vì ngắt lời cậu trước đó, giờ đến lượt Heo Su chết lặng. Anh định chế nhạo Yonghyeok: cười nhạo cậu dám nghĩ mình cứu được anh, nhạo báng cậu xem phim Hàn lãng mạn quá nhiều. Nhưng tình huống xoay chuyển, từ ăn nói hùng hồn lại trở thành giọng điệu tội nghiệp. Anh có nên khen cậu ta "nói năng uyển chuyển" không?

Đột nhiên, Yonghyeok ho ra máu, bắn đỏ sàn gỗ, cả lên má Heo Su. Thời gian của cậu không còn nhiều. Nhận ra điều này, anh không đủ kiên nhẫn diễn trò nữa, đỡ cậu dậy định đi. Nhưng ngay cả Heo Su khỏe mạnh cũng không thể kéo nổi cậu trai cao hơn mình nửa đầu đang bám chặt lấy anh, chỉ nghe tiếng thều thào bên cổ:

"Em chết ở đây... là được ở bên anh rồi... nhỉ?"

"Không! Em phải sống đã, chuyện khác tính sau!"

 Heo Su nói to hơn, thậm chí gần như quát. Nhưng Yonghyeok không trả lời nữa.

"Lần này anh ấy lại trách tôi không tự sát để nhường chỗ cho mối tình sinh tử của họ chăng?"

Nhìn Heo Su đứng giận dỗi vì thất bại lần thứ N, cái bóng đen bị sang chấn tâm lý, bỏ cả hệ thống chạy lên nóc miếu khóc một mình.


10.

Thực tế, đây không phải lần đầu Heo Su nghe yêu cầu kiểu này. Thế giới rộng lớn, đủ loại người kỳ quặc, chẳng có gì  player dám tỏ tình với boss game. Nghe nói trước đây còn có kẻ bị từ chối xong về trái đất làm hình nộm người ta, ngày ngày gọi "vợ ơi" đến mức boss phát ớn, phải chạy đến hệ thống chính khóc lóc đòi "quyền lợi cho quỷ".

Còn những ai muốn ở lại? Cũng có thật.

Heo Su từng giữ người ta lại.Chỉ là cuối cùng họ đều rời đi.

Trước kia, anh luôn hỏi họ: "Các người có hối hận không?"

Nhưng dần dần, anh nhận ra câu hỏi ấy vô nghĩa.

Con người quá kiêu ngạo, luôn ảo tưởng tình yêu hiện tại là vĩnh cửu. Đến khi không chịu nổi thời gian, họ lại xem anh là thủ phạm khiến họ mắc kẹt.

Yêu và hận vốn là một, nên cách họ giết anh cũng muôn hình vạn trạng:

Kẻ hung bạo, người dứt khoát, có kẻ lặng lẽ dìm anh xuống nước, lại có kẻ do dự không nỡ, chỉ biết ngày ngày thở dài. Heo Su thấy quá thảm hại, tự mình nhảy xuống giếng khô.

Khi bình minh ngày hôm sau ló dạng, người ấy đã đi rồi, thế giới lại tĩnh lặng. Heo Su nằm trên bãi cỏ phơi mình dưới nắng, đột nhiên thấy mắt cay cay.

"Kịch bản mình viết quá tệ chăng? Mình đã cố hết sức để cậu ta ghét mình rồi..."

Bứt mình khỏi mặt đất, anh phủi bụi trên người, nửa khuôn mặt dính màu nâu đỏ, vẻ mặt nửa bất lực nửa chán chường. Chống chiếc dù gãy đứng dậy, bước đi khập khiễng, anh thầm cảm khái mình già rồi, giả chết xong còn phải "khởi động" lại cơ thể.

"Vậy hôn hít lên giường với nó cũng là kế hoạch của anh?"B óng đen cáu kỉnh. Nó từ đầu đã thấy kịch bản này quá thô thiển, nhưng thua tỷ số 2-1, cả hệ thống lẫn Heo Su đều không nghe, đành phải nhắm mắt làm liều.

"Không chân thật thì sao có cảm giác phản bội? Tình cảm càng đau mới càng thấm! Phim Trái đất toàn diễn vậy thôi."

"Trong bộ nhớ của mày toàn Kim Bình Mai hay Thế giới hôn nhân thế?"

Một ma một máy cãi nhau đến nhức tai, nhưng Heo Su không có ý can ngăn, chỉ thêm dầu vào lửa:

"Choi Yonghyeok mãi không thoát ải, chẳng lẽ các người vô can?"

"Có chứ, tất nhiên là có."

Chúng đồng thanh, bóng mờ trong không trung nhấp nhô.

"Chủ nhân thế giới này là anh, Heo Su ạ. Chúng tôi là anh, từng ngọn cỏ cành cây cũng là anh. Hắn ta điên thật, nhưng anh cũng đâu buông tha hắn?"

"Anh biết rõ mà. Vì anh muốn, nên hắn mới ở lại. Đừng tự lừa dối nữa."

Nói rồi, chúng tan vào không khí, im bặt.

Nguyên tắc duy nhất khi thuần dưỡng động vật là cho ăn.

Con người cũng là động vật, chỉ có điều chúng không chỉ ăn thức ăn, mà còn ăn cả đồng loại. Heo Su không phải người nuôi dưỡng giỏi, đến con chó nhỏ cũng sủa vào mặt anh. Khoảnh khắc ấy, anh sợ hãi, nên ngày hôm sau, con chó biến mất.

Nhưng con người không nằm trong quy tắc của anh: không kiểm soát được, không đáng tin, đến lúc chia tay còn xé toạc một mảng thịt trên người anh.

"Không ổn chút nào..." Heo Su tự nhủ hết lần này đến lần khác.

Đừng để bị lừa nữa. Kẹo ngọt nào rồi cũng hóa dao găm.

Đạp lên tiếng nổ lốp bốp của lửa thiêu gỗ, Heo Su chầm chậm đi tới sau lưng Choi Yonghyeok. Khi người kia quay đầu lại, trên mặt không hề có lấy một chút áy náy, thẳng thắn tiếp nhận ánh nhìn chứa đầy cảm xúc phức tạp.

"Tôi từng nói với cậu chưa nhỉ... Chỉ cần qua được ải, điểm số của cậu đủ rồi, có thể quay về sống cuộc đời của chính mình."

Vượt qua vai cậu, Heo Su liếc nhìn cánh cổng sắp bị ngọn lửa nuốt trọn, rồi lại dời ánh mắt về khuôn mặt ấy.

"Giờ hối hận vẫn còn kịp."

Choi Yonghyeok không quay đầu. Cậu bước lại gần, chăm chú nhìn mặt Heo Su một lúc, đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy anh.

"Anh chưa chết, tốt quá rồi..."

Những tia lửa rơi trên cổ áo và lưng áo, Choi Yonghyeok làm như không nghe thấy, như thể đang muốn ăn mừng vì thoát khỏi cửa tử. Bất chấp vết máu và tro bụi, cậu định hôn người trong lòng.

Dĩ nhiên Heo Su không đồng ý, anh một tay chống dưới cằm cậu đẩy ra, tay còn lại giơ khung ô lên xoay một vòng trong không khí — lại trở về hình dáng cũ kỹ tả tơi của bảy ngày trước. Cái ô đen che trên đầu họ có hơi chật chội, nhưng ít nhất tạm thời cũng ngăn được việc Choi Yonghyeok bị nướng chín.

Ngón tay cái hơi dùng sức, Heo Su theo khóe môi luồn vào, chạm đến răng nanh của Choi Yonghyeok. Tròn trịa mà sắc bén, y như một con chó nhỏ, chỉ cần hơi gắng chút là có thể khiến anh chảy máu.

"Ở lại rồi thì sẽ không đi được nữa đâu."

Choi Yonghyeok không nói thành lời, chỉ gật đầu.

"Nếu nói muốn đi, tôi sẽ giết cậu."

Cái gật đầu càng mạnh hơn, đến mức răng nanh cắn rách ngón tay cái của Heo Su.

Cảm nhận được vị máu tanh tỏa ra trong khoang miệng, Choi Yonghyeok có hơi hoảng, ra hiệu anh mau thả ra. Nhưng Heo Su lại càng siết chặt hơn, đến khi thịt nát máu me, máu chảy theo khóe miệng Choi Yonghyeok rơi xuống.

"Lừa cậu đấy. Muốn đi thì cứ đi." Heo Su nghĩ thầm.

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó mà.

Dù thế, anh vẫn giữ Choi Yonghyeok lại. Giống như bức màn lửa sớm muộn sẽ đốt sạch mọi thứ, nhưng anh vẫn tham luyến chút ấm áp ngắn ngủi trong lúc bùng cháy ấy.

Heo Su cười rồi, có chút vui, cũng có chút tự giễu.

Cuối cùng anh cũng buông tay, kiễng chân lên, ra hiệu cho Choi Yonghyeok có thể hôn anh rồi.

Giữa môi răng, họ trao nhau máu và hơi thở. Sau lưng họ, căn nhà rốt cuộc sụp đổ ầm ầm, cuốn theo luồng gió nóng, suýt chút nữa đã đốt trụi cái ô che đầu họ.

Chiếc ô này từng mới tinh, từng thuần trắng, từng có rất nhiều người đi ngang qua dưới mái hiên của anh, rốt cuộc cũng chỉ còn một điều là chưa từng thay đổi.

Ở lại lâu một chút nhé.

Heo Su nghĩ.

Ít nhất... trước khi ngày mai lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co