Oneshot
"Hôm nay người họ đưa tới là tuyển thủ Zeus," nhân viên đặt một chiếc thẻ phòng vào lòng bàn tay của Jeon Siwoo, "các tuyển thủ khác đều cảm thấy để cậu đi là hợp lý nhất, nên tuyển thủ Siwoo bây giờ có thể trực tiếp đến phòng tiếp đãi, tuyển thủ Zeus vẫn đang trên đường, lát nữa sẽ đến."
Jeon Siwoo vừa mới kết nối thiết bị ngoại vi lại với máy tính, cầm thẻ phòng mà ngơ ngác nhìn khuôn mặt của nhân viên. Đối phương giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói như đang kể một chuyện vô cùng bình thường, nhưng sao những câu chữ ấy ghép lại với nhau lại giống như tiếng ngoài hành tinh, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Tuyển thủ Zeus... được đưa tới? Anh ấy tới đây làm gì?
Thấy cậu không hiểu, người đưa thẻ phòng kiên nhẫn giải thích.
"Là thế này, tuyển thủ Siwoo, trong liên minh có một quy định bất thành văn, đội thua sẽ phải cử một tuyển thủ sang đội thắng để nhận 'trừng phạt'." Người đó ngừng lại một chút, "Tuyển thủ Siwoo mới ra mắt được hai tuần, không biết cũng là chuyện bình thường. Có thể mấy tuyển thủ khác trước đó chưa từng nói với cậu, nhưng hôm nay người được cử tới là Zeus. Vừa nãy đã hỏi ý kiến các tuyển thủ khác, ai cũng nói nên để cậu đi gặp tuyển thủ Zeus thì tốt hơn."
"Phòng tiếp đãi nằm ngay cạnh phòng tập gym, quẹt thẻ là vào được, không cần nhập mật mã. Nhớ mang theo điện thoại, khoảng hai tiếng nữa sẽ có người gọi điện nhắc nhở, lúc đó chúng tôi sẽ phụ trách đưa tuyển thủ Zeus về lại trụ sở Hanwha — khoảng thời gian hai tiếng đó sẽ do cậu tự quyết định, như vậy cậu hiểu rồi chứ?"
ên cạnh phòng gym của câu lạc bộ đúng là có một phòng ký túc nhỏ không đáng kể, biển số phòng để trống, phần lớn thời gian đều khóa cửa. Thỉnh thoảng lúc không khóa thì có thể nghe thấy tiếng người vọng ra từ bên trong, nhưng vì tường được lót bông cách âm dày nên âm thanh nhỏ đến mức có thể xem như không có. Jeon Siwoo hoàn toàn không ngờ căn phòng ấy lại được dùng để "tiếp đãi", nhưng nếu là để tiếp đón tuyển thủ Zeus, vậy tại sao lại phải dùng phòng ký túc?
"Không thể ở phòng luyện tập được à?"
Bị tuyển thủ đường trên nhỏ tuổi đột ngột hỏi như vậy, nhân viên kia cũng ngớ người ra một thoáng. May mà đã qua đào tạo chuyên nghiệp nên vẫn kiểm soát được biểu cảm, nhanh chóng chuyển sự sững sờ ban nãy thành một nụ cười đầy hàm ý: "Không được đâu, nếu ở phòng luyện tập thì sẽ quá công khai, làm phiền đến các tuyển thủ khác."
Jeon Siwoo mím môi, những lời vừa rồi xoay vòng trong đầu cậu. Nếu hai tiếng đó có thể tự do sử dụng, thì nhất định phải tranh thủ hỏi anh Zeus thật kỹ mấy chuyện liên quan đến đi đường, Rumble, Jayce, K'Sante... có thể solo không nhỉ? Nếu solo thì chắc không thành vấn đề đâu?
Phòng tiếp đãi dường như chỉ được bài trí như một ký túc xá thông thường, không có máy tính, vừa nãy nhân viên bảo không thể dùng phòng luyện tập, vậy thì—
"Có thể dùng phòng phát sóng không ạ? Em nghĩ là... nếu ghi hình lại thì sau này còn có thể xem lại nữa."
Vừa dứt lời, người nhân viên lập tức trừng to mắt, đánh giá cậu từ đầu đến chân mấy lượt, cuối cùng với vẻ mặt như sắp nghẹn đến nơi, lấy điện thoại ra gọi liền mấy cuộc. Mấy phút sau mới quay lại, biểu cảm vô cùng kỳ quái, ra hiệu cho cậu giao lại thẻ phòng vừa nhận: "Có thể dùng phòng phát sóng, nhưng không được phát trực tiếp, càng không được ghi hình."
Jeon Siwoo gặp Choi Wooje tại phòng phát sóng riêng của mình.
Tấm cửa rất mỏng, không có khóa. Khi đóng lại, bản lề hơi lỏng, chỉ cần có chút gió là sẽ phát ra tiếng động khe khẽ. Lúc mở cửa, lòng bàn tay cậu đã đổ mồ hôi vì căng thẳng. Nghĩ kỹ lại thì, đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với tuyển thủ Zeus ngoài sân đấu.
Lễ nghi giữa người lớn tuổi và nhỏ tuổi khiến cậu theo bản năng cúi đầu chào trước: "Tuyển thủ Zeus..."
Choi Wooje đang đứng cạnh ghế chơi game, mới đến chưa được một phút, vẫn còn đang đánh giá không gian chật hẹp xung quanh. Nhìn thấy cậu em nhỏ hơn ba tuổi, anh mỉm cười: "Tuyển thủ Siwoo."
Jeon Siwoo đóng cửa lại, tai nóng bừng.
Cậu không biết phải nói gì. Vốn đã không giỏi giao tiếp, đối mặt với Choi Wooje lại càng cứng họng. Mở đầu trò chuyện liệu có quá gượng gạo không? Nhưng nếu vào thẳng vấn đề, nhờ chỉ dạy kỹ năng thì có thất lễ quá không? Khi cậu còn đang bối rối đỏ mặt thì Choi Wooje đã lấy từ túi áo ra vài món, đẩy bộ thiết bị ngoại vi sang một bên, lần lượt bày lên mặt bàn.
Một chai nhỏ chứa chất lỏng không rõ là gì, mấy gói bao bì màu bạc xám, khăn ướt, khăn giấy... còn có cả một chiếc bịt mắt.
Jeon Siwoo bối rối: "Anh Zeus, mấy thứ này... để làm gì vậy ạ?"
Choi Wooje liếc nhìn cậu: "Em không biết sao? Tụi mình phải làm tình đó."
Dù chỉ vừa mới đủ mười tám, nhưng tuyển thủ đường giữa sinh năm 2007 cũng không phải đứa trẻ chẳng biết gì. Vừa nhìn thấy bao bì của bao cao su, cậu đã lờ mờ đoán được điều gì, nhưng bị kích thích trực tiếp bằng ngôn từ như thế, não vẫn tạm thời sập nguồn. Cổ họng khô khốc như nuốt phải một nắm đất, cả người cứng đờ không dám động đậy, chỉ có tần suất chớp mắt bán đứng sự căng thẳng của cậu.
Ngược lại, Choi Wooje thì thông minh hơn nhiều, chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu rõ sự bối rối của cậu: "Chưa từng làm à?"
Thấy Jeon Siwoo mím môi khẽ lắc đầu, anh lại nở nụ cười, nghiêng người tiến sát đến mức hai người đứng đối diện nhau: "Không sao đâu, đừng căng thẳng quá."
Bàn tay đặt lên vai Jeon Siwoo. Áo khoác mùa giải mới của đội DK không dày, cách hai ba lớp vải vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy căng cứng truyền tới từ cậu. Trong nhà Choi Wooje cũng có em nhỏ, kỹ năng dỗ trẻ mẫu giáo gần như đạt đến mức thành thạo, nhưng đối mặt với một cậu em kém mình ba tuổi thì vẫn còn hơi vụng về. Dù vậy, cứ bắt chước theo cũng không đến nỗi tệ—
"Nếu em không biết làm thật, có khi cả hai chúng ta đều sẽ khó chịu đấy."
Jeon Siwoo đầu óc đơ cứng, bàn tay Choi Wooje đặt nặng lên vai khiến cậu không thể suy nghĩ được, hệ thống ngôn ngữ cũng như bị thiêu rụi. Cậu không dám nhìn vào mắt thần tượng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào vải áo đồng phục của anh: "Ừm... vậy... vậy thì phải..."
"Vậy để anh làm được không? Sẽ không ai biết đâu, ở đây không có camera, chỉ có Siwoo và anh biết thôi. Anh không nói với ai, Siwoo cũng sẽ không nói, phải không?"
"Chỉ có Siwoo và anh biết..."
Jeon Siwoo cảm thấy mình sắp tan chảy. Cậu gần như lập tức muốn nghe theo, nhưng giọng nói ngập ngừng, nhỏ nhẹ và chậm rãi đến mức chưa kịp đồng ý thì Choi Wooje đã nhanh chóng chen vào câu tiếp theo.
"Làm ơn đi Siwoo, anh thực sự rất sợ đau, thật đấy, làm ơn làm ơn!" Choi Wooje trượt tay xuống, nắm lấy bàn tay cậu, giọng điệu chân thành. "Anh sẽ rất nhẹ nhàng."
Từ "tuyển thủ Siwoo" thành "Siwoo", Choi Wooje thu hẹp khoảng cách một cách tự nhiên, và đúng như anh nghĩ, Jeon Siwoo cũng bị cái cách xưng hô đó làm cho choáng váng, bỏ luôn suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu. Câu nói lúc nãy giờ mới được thốt ra một cách ngượng ngùng: "Em... sẽ không nói với ai đâu."
Choi Wooje bóp nhẹ ngón tay cậu: "Sau khi làm xong, em muốn hỏi gì anh cũng sẽ nói hết."
Phòng phát sóng không rộng như ký túc xá trống được đặt tên là "phòng tiếp khách", không gian chật hẹp đến mức hơi thở của hai người như hòa vào nhau. Choi Wooje mang theo một lượng chất bôi trơn vừa đủ dùng một lần, động tác cũng thật sự nhẹ nhàng hơn, nhưng cảm giác khó chịu khi bị mở rộng của Jeon Siwoo vẫn không thể được xoa dịu bởi lượng chất bôi trơn ít ỏi đó.
Chiếc ghế gaming được điều chỉnh thành tư thế nằm, cậu cắn chặt môi dưới, áo khoác đồng phục lót phía sau lưng, phần vạt áo phông bên trong được kéo lên một đoạn ngắn, lộ ra đường eo run rẩy theo từng nhịp chuyển động. Quá trình cơ thể bị khai phá thực sự chẳng dễ chịu chút nào, nhưng khi Choi Wooje cúi sát lại, bàn tay đặt lên eo cậu, mọi khó chịu đều tan biến, tất cả sự chú ý đều dồn vào cảm giác nơi vòng eo, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Choi Wooje.
Jeon Siwoo có mái tóc mái dài, mỗi lần quay hình đều được stylist uốn xoăn hoặc ép thẳng, luôn tạo thành một lớp bóng râm phủ lên đôi mắt, khiến cậu trông có vẻ khó gần, hơi âm u. Cộng thêm tính cách trầm lặng, hướng nội trước ống kính, cậu thường bị hiểu lầm là "nguy hiểm" chỉ vì ngoại hình. Lúc này, cậu lặng lẽ nhìn vào mắt Choi Wooje, dù đau cũng không lên tiếng, chỉ khi bị đẩy mạnh mới có vài tiếng thở gấp thoát ra từ kẽ răng. Choi Wooje ngước mắt nhìn cậu, khi chạm tới điểm sâu nhất, anh dán mắt vào đôi mắt mất phương hướng của cậu: "Nhìn anh làm gì?"
Chỉ một cái chạm đó, Jeon Siwoo đã suýt khóc, những luồng điện kích thích dội thẳng lên não theo từng chuyển động của Choi Wooje. Bàn tay cậu cũng run rẩy, cố gắng lấy lại chút sức lực rồi e dè nắm lấy tay anh đang đặt trên eo mình.
Cậu nhìn Choi Wooje, từ mái tóc mới mọc cắt ngắn như hạt dẻ, né tránh ánh mắt đối diện nên chỉ dám nhìn vào gọng kính, rồi đến lớp mồ hôi mỏng lấp lánh dưới ánh đèn, cuối cùng mới dám xuyên qua lớp kính để chạm vào ánh mắt anh, nhưng ngay sau nửa giây lại vội vàng quay đi.
Choi Wooje nghe thấy cậu lí nhí trả lời: "Em thích anh..."
Anh tăng tốc, ép ra những giọt nước mắt sinh lý của Jeon Siwoo. Đôi mắt ướt át ấy ẩn sau bóng tối của mái tóc mái, ánh nhìn cúi xuống nhưng lại lén liếc lên, bị anh bắt gặp ngay tức khắc.
"Vậy thì ngoan nào, chúng ta kết thúc nhanh thôi. Đừng lên đỉnh nhé, như thế sẽ dọn dẹp nhanh hơn."
Jeon Siwoo đương nhiên nghe lời.
Ở nhà cậu có một người anh trai, từ nhỏ đã quen với việc được cưng chiều như thế này. Sau khi rời xa gia đình, ở DK cậu lại có thêm bốn người anh, thường xuyên bị "điều khiển" trong các trận đấu, cuộc sống thường ngày cũng luôn được chăm sóc như một đứa trẻ — trong tình huống như vậy, nghe lời anh luôn là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng khoái cảm mãnh liệt hơn cậu tưởng.
Cơ thể sau khi được khai phá dần thích nghi, khi đã quen với nhịp độ xâm nhập, những vùng nhạy cảm bắt đầu truyền tải khoái cảm không còn bị che lấp bởi cảm giác căng tức. Cậu có thể cảm nhận đôi chân mình co giật không kiểm soát theo từng đợt kích thích, trong khi người đang điều khiển tất cả — thần tượng của cậu, vị thần của cậu — không hề có ý định dừng lại.
"Anh ơi..."
Jeon Siwoo không nói gì thêm, chỉ gọi một tiếng "anh" rồi dùng ánh mắt để khẩn cầu. Choi Wooje đột ngột áp sát khiến cậu nghẹn lên một tiếng, ngay sau đó ngón tay anh nhẹ nhàng đè lên môi cậu: "Phòng phát sóng của các em, cách âm không tốt lắm nhỉ? Anh nghe thấy có tiếng động gần đây, liệu có ai vào không nhỉ?"
Cậu sợ đến mức máu dường như đóng băng, hoảng hốt nắm chặt tay Choi Wooje. Người sau cười rất vô tội, an ủi bằng cách vén mái tóc mái của cậu, lộ ra đôi mắt ướt đẫm: "A... ướt hết rồi này..."
Những đợt khoái cảm như sóng biển vẫn không ngừng dội vào, cả hai đều im lặng. Jeon Siwoo chăm chú lắng nghe, nhưng ngoài tiếng ù trong tai và âm thanh ẩm ướt trong phòng, cậu không nghe thấy gì khác. Nhưng cú hù dọa vừa rồi khiến cậu thực sự sợ hãi, chỉ mong Choi Wooje mau kết thúc, không còn nghĩ đến ngại ngùng hay căng thẳng, cậu nũng nịu dụi mặt vào ngón tay anh, ánh mắt vẫn dính chặt lấy anh một cách đáng thương.
"Anh ..."
Choi Wooje lau nước mắt cho cậu: "Được rồi."
Cảm giác như bị nuốt chửng trong ngọn lửa âm ỉ kéo dài, dù cắn chặt môi cũng không kìm được tiếng nghẹn ngào trào ra từ cổ họng. Các giác quan của cậu gần như quá tải, đúng lúc không thể chịu đựng thêm thì nghe thấy giọng Choi Wooje: "À... anh quên mất, anh có mang khăn ướt rồi. Siwoo à, em có thể lên đỉnh được rồi, anh sẽ giúp em dọn dẹp sau."
Thị giác và thính giác tê liệt trong chốc lát, Jeon Siwoo mắt mờ đi, trải qua vài giây gần như nghẹt thở rồi cuối cùng cũng thả lỏng người. Khi ý thức trở về, cậu chống tay ngồi dậy, cảm giác như toàn thân từ đầu đến chân đều được hơ qua lửa, muốn biến thành con tôm luộc chín, cuộn tròn người lại đỏ ửng.
Choi Wooje thu dọn mọi thứ vào túi rác gọn gàng, khi quay lại thì Jeon Siwoo đã vội vàng mặc áo khoác và quần, ánh mắt lúng túng nhìn anh, do dự mãi rồi đành quay đi không dám nhìn thẳng, ấp úng hỏi: "Anh Zeus, em... em có thể solo với anh không?"
Vào phút cuối của hai tiếng đồng hồ, nhân viên đến đón Choi Wooje đã tìm thấy hai tuyển thủ đường trên trong phòng tập sau khi kết thúc trận solo.
"Anh Zeus." Jeon Siwoo ngẩng mặt lên như chú thú cưng ngoan ngoãn, tóc mái còn hơi ướt dính theo hình dáng lúc nãy bị anh vén lên, trông như chiếc mũ bảo hiểm bị nứt một đường. Cậu ngước mắt nhìn Choi Wooje: "Cảm ơn anh... ừm... tạm biệt."
Ánh mắt nồng nhiệt dõi theo bóng lưng Choi Wooje cho đến khi xe khuất tầm nhìn.
Chỉ khi chiếc xe biến mất hoàn toàn, Jeon Siwoo mới tỉnh lại, tắt máy tính của vị tuyển thủ đi rừng mượn tạm, trên hành lang về ký túc xá bắt gặp anh đi rừng đang quấn khăn choàng mặc áo phao.
Cậu định hỏi tại sao ở cửa phòng ký túc xá mà Choi Yonghyeok vẫn quấn khăn, nhưng đối phương đã nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ: "Siwoo à, thế nào, từ giờ có thêm động lực để thắng chưa?"
Jeon Siwoo cảm giác nhiệt độ trên mặt lại bốc lên, không biết nói gì đành đảo mắt liên tục, trả lời qua quýt: "À... cái này, ừm ừ."
Choi Yonghyeok không buông tha cho cậu: "Nhưng không ngờ em lại bảo nhân viên muốn vào phòng phát sóng ha..."
Không phải, cái này, giải thích thế nào đây... Jeon Siwoo ước gì có thể ăn cắp kỹ năng đào đất của Rek'Sai, khoan một đường hầm xuyên sàn về thẳng phòng mình, nhưng cậu chỉ là người thường, ngoài im lặng ra không còn lựa chọn nào khác.
Vậy mà vẫn chưa xong, Choi Yonghyeok đảo mắt rồi lại cúi xuống gần hơn: "Cảm thấy anh Zeus thế nào?"
Jeon Siwoo đỏ bừng mặt, vật lộn mãi mới ấp úng thốt ra một câu "rất tốt", nhận được câu trả lời khiến Choi Yonghyeok bật cười đầy ẩn ý rồi vỗ vai cậu, khiến Jeon Siwoo gần như lập tức chuồn thẳng.
Về đến phòng liền khóa cửa cẩn thận, Jeon Siwoo lấy điện thoại ra. Trang web tra cứu thành tích không lưu lại các trận đấu solo custom, nhưng có phần mềm chuyên dụng ghi lại lịch sử trận đấu. Cậu nhìn chằm chằm vào những avatar tướng giống nhau trên màn hình, không kìm được nụ cười, nhẩm lại đoạn hội thoại lúc nãy trong phòng tập.
Zeus hyung nói, có thể giữ lại video trận solo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co