Truyen3h.Co

❝𝐀𝐍𝐄𝐂𝐃𝐎𝐓𝐄𝐒❞

I'm in love with a Monster (3).

AILLEURSCHEULDER

POV: Tình yêu này là thứ bị ngăn cấm. Thứ ái tình này là tội nghiệt khó có thể thứ tha.

Character: Aventurine.

Tags: Fantasy, witch, satanism, incest.

Warning: có chi tiết có thể đối với một số bạn là báng bổ thần linh, nếu ai khó chịu thì nên click back, tôi không chịu trách nhiệm cho sự bất mãn của bạn.


[ ... ]


1,

Giáo hội Bóng Đêm ai nấy cũng đều biết Aventurine có một cô con gái nuôi mà anh hết mực cưng chiều, luôn dành riêng phần thiên vị và chỉ dẫn tận tình mọi tri thức mà anh biết, dốc sức bồi dưỡng bạn trở thành một nữ phù thuỷ cường đại. Ở Học viện Nghệ thuật Hắc Ám chẳng ai dám hó hé chống đối bạn, bởi vì Thượng tế Kakavasha chắc chắn sẽ lại bênh vực bạn mà thôi.

Thế nhưng điều ấy dường như là không đủ với bạn. Kể cả ở những buổi cầu nguyện, bạn cũng thường xuyên tỏ ra bất mãn với cha mình. Bất tuân lời răn dạy, luôn chống đối những lời anh nói và thậm chí là bỏ nhà ra đi nếu không vừa ý chuyện gì đó. Dẫu biết rằng bạn có đi đâu thì cũng vẫn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh nhưng Aventurine thật tình vẫn lo lắng lắm, con gái của anh đã qua tuổi phản nghịch rồi và dần khẳng định vị trí lẫn năng lực của bản thân trong giáo hội, được Satan chúc phúc nhưng đối với anh ngày càng lạnh nhạt xa cách hơn.

Điều đó làm trái tim anh đau đớn biết bao.

Phần về bạn, không phải tự nhiên mà lại căm ghét Aventurine đến vậy. Anh đã nhận nuôi bạn, dạy dỗ và chăm sóc bạn tử tế, cho bạn địa vị cao quý và dẫn bạn đi đến những chân trời mới lạ mà ít ai có được trải nghiệm tương tự. Bạn là đứa con anh hết mực yêu thương và anh cũng là người bạn trân quý nhất. Bạn đối với Aventurine từ lâu đã vượt xa tình phụ tử đơn thuần, bạn khao khát chiếm hữu anh cho riêng mình, chỉ muốn anh mãi mãi yêu thương mình bạn và dành riêng sự ưu tiên đó cho bạn. Nhưng với phù thuỷ, đa giao là chuyện thường thấy, chẳng thiếu những lần bạn bắt gặp Aventurine trong góc tối cùng những ả đàn bà nóng bỏng trạc tuổi anh môi hôn quấn quýt, vồ vập vào nhau như thể đói khát lắm vậy.

Cơn ghen cuộn trào trong lòng, hậm hực và cay đắng, nhưng bạn lại chẳng có cách nào để trút ra. Bởi lẽ bạn nào có danh phận gì ngoài cái mác con gái nuôi mà anh nâng niu như báu vật. Bạn hiểu rõ rằng, dù cho Aventurine có cưng chiều bạn đến mức nào đi chăng nữa thì một Thượng tế uy quyền cũng sẽ chẳng bao giờ để một đứa nhãi con, lại còn là con gái, leo lên đầu mình ngồi.

Bạn không thể gào thét, không thể nổi cơn tam bành hay ra tay với những người phụ nữ lẽ ra phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bạn. Thứ bạn có thể làm, chỉ là bọc mình trong một vỏ bọc lạnh lùng và phản kháng, thứ sắc nhọn như lưỡi dao, găm thẳng vào từng hành động anh dành cho bạn. Chính cái dáng vẻ dửng dưng, chống đối và đầy xa cách đó là cách duy nhất bạn còn lại để bảo vệ chút lòng tự tôn đang rạn nứt trong mình.

Sau nhiều ngày cố thủ trong ký túc xá không về nhà, bạn bất giác có chút nhớ anh. Đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào, nhưng biết làm sao được, gần như cả tuổi thơ bạn đều gắn bó với người đàn ông ấy. Cô phù thuỷ nhỏ lén lút về nhà, rảo bước qua hành lang dài u tối lập loè ánh nến quỷ dị như vong hồn oan khuất, lần tìm đến văn phòng của ông cha nuôi để "sinh sự". Nhưng vừa bước đến gần, qua khe cửa hé mở, cô gái nhỏ đã nghe thấy tiếng thở dốc trầm khàn, xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ.

Trong lòng bạn bỗng như bị hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua, đầu óc choáng váng, loạng choạng bám tay vào vách tường nhìn qua kẽ hở. Trong căn phòng mờ tối, dưới ánh sáng vàng lặng lờ, cơ thể nửa trần trụi của một người phụ nữ đang ngồi trên người Aventurine, mái tóc dài rũ rượi, những chuyển động nhịp nhàng đến nhức mắt. Anh, người luôn dịu dàng với bạn, giờ đây lại đang đắm chìm trong cơn hoan lạc với kẻ khác. Đôi mắt anh nhắm nghiền, môi hé mở thở dốc, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo người đàn bà đó, ghì xuống theo từng nhịp chuyển động. Chiếc áo sơ mi của anh bung cúc từ bao giờ, để lộ những dấu hôn mờ nhòe trên làn da trắng nhợt nơi ngực, như vết tích của một trận cuồng hoan để lại.

Không thể nán lại thêm một giây phút nào, bạn quay người đi, bụm miệng cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đã dâng lên tận họng. Cơ thể run rẩy tựa vào tường, lê bước về đến phòng ngủ rồi lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo trước bồn rửa. Bụng bạn quặn thắt lại từng cơn, cơn điên dồn lên não khiến bạn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, vừa rửa mặt súc miệng xong liền thình lình vung tay đập phá tất cả mọi thứ trước mắt. Ngọn lửa hung hãn từ bàn tay thon dài theo đó liếm láp mọi thứ không chừa lại gì, dứt khoát muốn biến mọi thứ thành tro bụi. Những âm thanh hỗn tạp, chói tai đó không nhanh không chậm, lựa chọn ngay vào giây phút cao trào của đôi nam nữ đang chìm trong cuộc truy hoan để mà làm phiền.

Aventurine nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt, vội vàng đẩy người phụ nữ kia ra để lắng tai nghe từng âm tiết cao vút truyền qua màng nhĩ. Từng âm tiết cao vút vọng lại qua cánh cửa khép hờ, bén như dao cứa vào màng nhĩ. Tiếng hét quen thuộc ấy, chẳng lẫn đi đâu được. Chà, con gái anh... giọng nó gào lên cũng khủng khiếp thật đấy. Người phụ nữ mất hứng thấy rõ, môi chúm lại phụng phịu. Cô ta tuột khỏi người anh, làm bộ vội vàng chỉnh lại váy áo như thể đang mong được anh quay lại vỗ về. Nhưng không, Aventurine đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cánh cửa, tay lần từng chiếc cúc áo mà không thèm nhìn lấy cô ta một lần.

Thấy vậy, người đàn bà khẽ bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Cô ta trèo lên bệ cửa sổ, ngồi vắt chân, khoanh tay trước ngực, thả ra một câu đầy châm chọc:

"Con gái anh cũng đanh đá quá đấy, anh không định quản nó cho tử tế à?"

Lúc này Aventurine mới lạnh lùng liếc nhìn cô ả, trong đôi mắt màu tím xen lẫn chút xanh mơ màng ấy hiện rõ tia hằn học, rõ ràng là đã phật ý. Chỉ có anh, là người duy nhất trên đời, được động vào bạn. Ả đàn bà ấy thấy vậy liền nín bặt, vô thức rụt cổ lại và cúi đầu xuống thấp như muốn né tránh cơn thịnh nộ từ anh. May cho ả, Aventurine lúc này chẳng có hứng thú để ở đây dạy dỗ lại ả làm sao để không chõ mũi vào chuyện nhà người khác. Anh khẽ hất lại cổ áo, không buồn nhìn lấy ả một lần nữa, rồi sải bước ra ngoài. Con gái anh còn đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng, nếu anh không đến, một lát nữa nó sẽ san phẳng cả dinh thự này cho xem.

Khi Aventurine đến, căn phòng đã chìm trong biển lửa. Khói đen bốc lên cuồn cuộn từ những mảnh gỗ cháy xém và đồ đạc tan hoang. Ngọn lửa bốc cao, uốn lượn như những con rắn dữ, nuốt trọn mọi thứ trong tầm mắt. Bạn đứng giữa trung tâm, đôi vai gầy run rẩy kịch liệt trong từng hơi thở dốc, bạn đã thấm mệt vì tung ra quá nhiều phép trong một ngày. Đôi mắt hoe đỏ vì tức giận, nhưng cơ thể lại như chỉ còn trụ vững nhờ nỗi đau đang sôi sục trong lồng ngực.

Bọn người hầu nấp bên ngoài chỉ dám len lén nhìn vào, không ai dám bén mảng tới gần. Ngay cả hơi thở của bạn lúc này cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa giận dữ, đốt cháy bất kỳ ai không cẩn thận. Aventurine chỉ vừa đưa tay lên, không cần niệm chú, không cần động tác dư thừa. Những đốm lửa hung hãn, sáng quắc như ánh mắt loài quỷ dữ, lập tức vụt tắt như thể chưa từng hiện diện nơi đây.

Bạn quay phắt sang, đôi mắt ánh lên tia oán độc như muốn thiêu rụi cả thế giới. Không một lời chào, không một tiếng gọi, chỉ có ánh nhìn sắc như dao và hàm răng trắng ngần nghiến chặt đến bật máu, như thể kẻ đang đứng trước mặt bạn không phải cha nuôi, mà là kẻ thù.

"Con biết mình đang làm gì không? Phá hoại, ngay trong nhà của ta?"

Lần này Aventurine có vẻ đã nổi cơn giận thật sự, điều mà anh chưa từng làm trước đây với bạn. Nhưng bạn không trả lời anh, gương mặt lem luốc vẫn còn nhoè nhoẹt vì nước mắt, ánh mắt vẫn đầy căm ghét và lạnh lùng như vậy. Vô tình, điều đó như đả động điều gì sâu thẳm trong lòng Aventurine. Thất vọng, đau lòng hay là chán ngán? Anh không biết nữa. Có lẽ là vì từ trước đến nay, bạn vẫn luôn là đứa con mà anh dốc cả tâm can để yêu thương mà không đòi hỏi sự báo đáp. Anh đã nuôi bạn như một nàng công chúa, ngoại trừ việc học là nghiêm khắc, anh luôn đáp ứng bạn với mọi thỉnh cầu dù là vô lý nhất.

"Có vẻ như con không biết mình là ai nhỉ?"

Và có lẽ điều đó đã làm bạn trở nên hư đốn thế này đây. Nhìn anh như thể nhìn một thứ gì đó đáng ghê tởm, thứ quái vật không đáng nhận được tình yêu và nụ cười của bạn như trước nữa. Bạn từ khi nào đã chẳng còn để dành cho anh một khoảng trống dù chỉ là nhỏ bé nhất? Nghĩ đến đây, Aventurine gằn giọng.

"__, con chẳng là gì nếu không có ta! Mọi thứ con có đều là ta cho con. Giờ con báo đáp ta bằng sự ngỗ ngược này à? Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nếu vậy thì cút khỏi đây đi, cút ra khỏi nhà của ta!"

Lời nói vừa thốt ra, chính Aventurine cũng giật mình. Anh vừa nói cái gì vậy?

Gương mặt bạn nghệch ra trước những gì mà đối phương vừa thốt ra. Đến cả trợ lý của anh vừa nhận được tin mà chạy đến lẫn đám người hầu khép nép xung quanh cũng sững sờ. Họ chưa từng thấy hai người cãi nhau to đến vậy, những lần trước đây, Aventurine đều chỉ mỉm cười và dễ dàng bỏ qua cho bạn hoặc chỉ la mắng và rồi vẫn sẽ tiếp tục dung túng bạn. Lần này thì khác, anh nặng lời hơn và đã thật sự đuổi bạn đi. Những lời lẽ ấy giờ đây cũng giống như con dao sắc nhọn, cứa vào trái tim của cả anh lẫn bạn.

Bạn khẽ bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Aventurine như bừng tỉnh, nhưng anh chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy bạn lôi từ bên trong áo mình ra một sợi dây chuyền. Viên đá ngọc hồng lựu rực đỏ dưới ánh trăng như thể một mặt trăng máu được thu gọn trong đó vậy. Tức thì, bạn ném nó xuống đất, vùi sâu nó vào trong đống tro đen kịt. Món quà mà anh tặng cho bạn, ngày bạn được anh đón về và nhận nuôi nay cũng chấm hết cho đoạn tình cảm suốt nhiều năm qua.

"__!"

Aventurine gào thét tên bạn, nhưng cuối cùng bạn chỉ lật cổ tay, hoá thành luồng khí đen kịt vần vũ tan vào hư không. Khi anh vừa chạm đến, cũng là lúc bạn đã rời khỏi ngôi nhà của mình như lời anh đã nói. Lần này, Aventurine thật sự hối hận vì đã nói ra những lời cay nghiệt trong lúc giận dữ, những lời mà anh đã luôn tự nhủ sẽ không bao giờ thốt ra trước mặt bạn. Anh cố tìm kiếm dấu vết phép thuật của bạn. Nhưng thực tình chẳng biết nên vui hay buồn, bạn quả là đứa con gái ngoan và là học trò đắc ý nhất của anh. Mọi manh mối đều bị xoá sạch không để lại chút tung tích nào. Lần đầu tiên anh cảm thấy không nên chỉ dạy cho bạn nhiều thứ đến vậy.

"Mau, cho người tìm kiếm con bé! Nhanh lên!"

Trong giọng nói khàn đặc ấy là sự lo sợ và mất bình tĩnh rõ rệt. Bạn có thể sẽ làm ra những chuyện điên rồ thế nào, không ai có thể biết được chính xác. Không chừng để khiến anh hối hận đến mức muốn mình chết đi, bạn sẽ tự làm hại đến bản thân mình mất. Cái thứ dòng máu hoang dại, cực đoan của phù thuỷ tôn thờ chúa tể địa ngục chết tiệt ấy dám khiến bạn nảy ra những ý định khủng khiếp nhất lắm. Và Aventurine, ngài Thượng tế đáng kính không thể kham nổi hậu quả của việc mình đã gây ra, nếu anh ra tay chậm trễ.

Suốt nhiều ngày, cả giáo hội Bóng Đêm ráo riết đi tìm đứa con yêu dấu của ngài Kakavasha đáng kính, người chị em thân hữu của giáo dân và là một học sinh ưu tú của Học viện Nghệ thuật Hắc Ám. Không một ai lần tìm được manh mối về tung tích của bạn, như thể bạn đã bốc hơi khỏi thế giới này và thứ duy nhất để mọi người tin rằng bạn đã từng tồn tại là những vật dụng bạn lưu lại, những ký ức hoang hoải khắc ghi về bạn. Aventurine không ăn không ngủ từ dạo ấy, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm, vành mắt đỏ gay vì thức đêm nhiều ngày và tìm kiếm bạn bằng mọi phương pháp. Người đàn ông với vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao ngày nào giờ đây lại mang theo vẻ mỏi mệt, râu ria lún phún, nhếch nhác không thể tả được.

2,

Rồi trong một đêm chập chờn, khi lần theo một dấu phép mờ nhạt đột ngột lóe lên giữa rừng cổ thụ, Aventurine lặng lẽ mang theo athame, băng qua mưa rừng và rễ cây rối rắm. Ở sâu trong rừng, nép dưới một vòm đá lớn, anh bắt gặp một căn chòi gỗ cũ kỹ, gần như hoà lẫn với sắc rêu phong bám đặc trên tường. Khi mở cánh cửa ra, mùi hương khói xộc thẳng vào mũi, ngồi ở trước mặt anh là một bà lão già nua khoác khăn choàng đen đã sờn cũ, bạc thếch. Trên bàn trước mặt bà ấy bày biện nào là những khúc xương trắng ởn của người, những lọ thuỷ tinh chứa những chất dịch đen nhầy nhụa đang sóng sánh. Nổi bật nhất là quả cầu pha lê màu tím mơ mộng, chằng chịt những vết nứt vỡ bên trong vỏ ngoài láng mịn, toả ra nguồn năng lượng thuần khiết và sạch sẽ, khác hẳn với những thứ khác.

"Ta biết ngươi sẽ đến," Giọng bà ấy rỉ rả như một cái đài radio cũ nát, như tiếng oán than thở dài của một linh hồn vốn phải thuộc về cõi chết nay vẫn neo đậu ở dương thế. "Nhưng ngươi không đến vì khao khát tương lai hay thứ quyền năng vô hạn, ngươi đang tìm con bé ấy... máu ngươi đang sôi lên vì nó."

Những lời bà thốt ra như thể một cú đập mạnh vào đầu Aventurine, nó làm anh đau nhói từng cơn nhưng cũng như níu lấy một chút tia hy vọng cuối cùng về nàng. Anh loạng choạng ngồi xuống trước mặt bà, đặt athame lên bàn nhưng chẳng nói gì. Xấu hổ chăng, hay hồi hộp đến độ chẳng nói nên lời? Anh chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, những thứ liên quan đến nàng luôn khiến anh trở nên đần độn và khờ khạo thế đấy.

"Xin hãy cho tôi biết, con bé đang ở đâu..."

Bà lão phù thuỷ cười khẽ, dưới lớp mũ che khuất nửa gương mặt lộ ra nụ cười bí ẩn. Bà rút một lá bài, nhưng không để hỏi tung tích của bạn.

"Nó chưa từng coi ngươi là cha. Nó đã yêu ngươi rồi."

Lời nói ấy sao nhẹ bẫng, mà khiến cả cõi lòng ngài Thượng tế như bị một sức mạnh vô hình đè nặng. Lòng anh chùng xuống, gương mặt thẫn thờ như thể chẳng tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Yêu ư?

Tay gầy gò của mụ chạm vào viền bài, móng tay dài quặp như móng quạ.

"Đây là trái tim nó, kẻ ngươi đang tìm."

Lá bài hiện ra một trái tim bị xuyên thủng bởi ba thanh kiếm rỉ máu, nhưng phần dị dạng nhất chính là... những mảnh lưỡi dao lại mang gương mặt Aventurine. Một giọt máu lăn từ mép trái tim, đen như nhựa thuốc độc.

"Nó yêu ngươi," mụ nói chậm rãi. "Yêu theo cách không đứa học trò nào nên yêu thầy. Không đứa con nào nên yêu cha mình."

Aventurine nín thở, dù rằng anh chẳng phải người am hiểu ý nghĩa của những lá bài mang theo chìa khoá của cánh cửa tương lai nhưng hãy nhìn vào lá bài với trái tim đẫm máu bị đâm xuyên đang trào giọt huyết đen đúa như độc dược ấy... nó đại diện cho trái tim đã vỡ nát của người anh thương yêu.

"Nhưng ngươi không thấy, hoặc cố tình không thấy. Ngươi dẫn dắt nó vào thế giới này, dạy nó tất cả quyền năng và ma thuật, nhưng ngươi không dạy nó cách sống khi trái tim bị bóp nghẹt." Mụ cười, hàm răng vàng khè, "Tình yêu đó đã vặn xoắn bên trong nó đến mức đâm chính nó. Con bé rời đi không phải vì ghét ngươi... mà vì không thể chịu nổi việc bị gọi là 'con' nữa."

"Ngươi làm nó ghen. Ghen với mọi ánh mắt ngươi liếc qua. Ghen với bất kỳ ai ngươi nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng hơn giọng lệnh. Con bé nghĩ, nếu nó chết đi, ít nhất cũng sẽ sống mãi trong ám ảnh của ngươi."

Từng ký ức cũ mèm chạy qua đầu anh như một thước phim quay chậm. Những ánh mắt ngưỡng mộ bạn thường nhìn anh, những cái liếc nhìn đầy hậm hực hay thậm chí cả những giọt nước mắt đau khổ quằn quại trong đêm. Anh đều biết hết, anh đều thấy cả nhưng anh đã chọn ngó lơ, chọn xem nhẹ chúng thay vì đối diện và dỗ dành đứa con bé bỏng của mình. Aventurine muốn quay đầu trốn chạy, chạy đi tìm bạn bởi nỗi sợ hãi bạn sẽ làm điều dại dột đã trào đến tận cổ, nhưng đôi chân anh giờ đây nặng trĩu như đang bị trói buộc bởi gông xiềng. Mụ ấy chẳng tha cho anh đâu.

"Ngươi có còn nghĩ mình chỉ là một người cha?"

Mụ rút lá thứ hai. Một lá The Moon nằm ngược. Trăng trong lá bài không phát sáng. Thay vào đó, nó là một hốc mắt toét máu giữa bầu trời. Dưới ánh trăng đó là hình Aventurine, khoác áo Thượng tế, đang cúi nhìn xuống bóng mình nhưng bóng đó lại có gương mặt của bạn. Mụ phù thủy khẽ khàng, như thì thầm một bí mật, khúc khích khoái trá.

"Ngươi đã yêu nó từ rất lâu. Nhưng ngươi gọi đó là bổn phận. Ngươi xem đó là trách nhiệm, là sự bảo hộ... là lòng nhân từ."

Ánh trăng ứa máu. Và lòng anh cũng nứt vỡ. Lạ đời thay, kẻ tôi tớ của Satan đã từng ăn thịt đồng loại, giết chết biết bao mạng người, dâng hiến cho đức tin bằng tội lỗi vô nhân đạo... lại mang tính người với một đứa trẻ không mang chung họ với mình.

"Thật ra ngươi chỉ đang che mắt chính mình. Tình yêu đó không có hình thù của cha con, không thuộc về máu mủ. Mà là của một người đàn ông yêu một người đàn bà. Ngươi giữ nó gần bên, dạy nó từng câu chú, từng cái liếc mắt, từng lần rút dao. Nhưng lại sợ cái chạm tay dài hơn ba giây sẽ thiêu ngươi sống."

Aventurine siết chặt nắm tay, móng cắm sâu vào thớ thịt, nhỏ từng giọt máu dài. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề, mạnh và nhanh. Cảm giác bị lột trần trước ánh sáng, những thứ dơ bẩn nhất đã cất công giấu kín trong đáy lòng lại bị lôi dậy, phơi bày. Ánh nến lập lòe bỗng bừng sáng khi mặt bài tiếp theo hiện ra. Trên nền đen sẫm là hình hai người đứng đối diện nhau – một người đàn ông mặc áo choàng giáo sĩ, và một cô gái trẻ khoác tấm áo choàng rách nát. Giữa họ là một con rắn quấn quanh biểu tượng Satan – biểu tượng của khế ước cấm kỵ.

Phía sau cô gái là lửa. Phía sau người đàn ông là thập giá lộn ngược. Cả hai không chạm vào nhau. Nhưng đôi mắt họ nhìn nhau, nhìn thẳng như hai linh hồn đã dính nhau bằng nỗi khát khao không thể gọi tên. Từ lá bài, một âm thanh văng vẳng lên như tiếng khóc bị bóp nghẹt trong cổ họng. Tới đây, Aventurine đã không chịu nổi nữa, anh nghiến răng, mắt trừng trừng. Thứ bói toán bí dị này đang soi chiếu lòng anh, đang xé toạc tim anh để moi móc những thứ anh đã khước từ.

"Im đi..."

"Ngươi luôn yêu nó," mụ phù thủy nói, không có sự châm chọc mà gần như là đe doạ, là khẳng định. "Chỉ là ngươi gọi nó bằng một cái tên khác, để trốn tránh tình cảm thật."

"Câm miệng đi!"

Aventurine gào lên, vung tay đập bàn một cách mạnh bạo. Con dao nghi lễ rơi khỏi bàn gỗ mà rơi xuống đất, những thứ nằm trên bàn cũng không may mà đổ vỡ đầy chua chát ngay trước mặt chủ nhân. Nhưng mụ không nổi giận, mụ chỉ lặng thinh nhìn người đàn ông đang gục đầu xuống bàn và run rẩy vì những gì anh đã luôn giấu kín trong lòng mình. Mụ lại tiếp tục, giọng nhẹ nhàng như không.

"Con bé rời đi không phải vì ghét bỏ," mụ tiếp lời, như thể không nghe thấy gì. "Mà vì yêu, đến mức không thể chịu đựng được việc bị đối xử như một đứa trẻ mồ côi mãi mãi."

Aventurine nhìn chằm chằm vào lá bài. Hai nhân vật trên mặt bài giờ đây đang tan chảy, hình hài chảy dài như sáp nến, chỉ còn đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn nhau, bất chấp thế giới xung quanh đang mục rữa. Một vết nứt xuất hiện giữa họ, máu trào ra từ đó, như thể một trái tim vừa bị xé làm đôi.

"Ngươi có còn muốn tìm nó không? Đi đối diện với thứ ngươi đã vứt bỏ?"

Mụ hỏi, giọng lạnh tanh. Anh nhắm mắt lại nhớ đến tiếng cười của bạn, nhớ đến giọng nói ríu rít và cả hơi ấm nhỏ xíu từng nép trong vòng tay anh, bập bẹ gọi tên anh với bốn âm tiết còn ngọng nghịu: "Ka-ka-va-sha.". Nhờ có bạn, cuộc sống vốn chỉ một màu đen tuyền ảm đạm đầy tội ác của anh mới có những gam màu dịu dàng bao phủ, toả sáng chiếu rọi vào từng ngóc ngách. Anh đã có thể cười một cách thật lòng, đã có thể sống với những xúc cảm thật rất người, rất thường và cũng rất yếu mềm đó.

"Có," Anh khẽ nói, giọng khàn đặc. "Tôi muốn đi tìm con bé... tôi không thể sống nổi nếu không có nó ở bên mình."

Mụ phù thủy im lặng một lúc. Rồi mụ phất tay qua quả cầu pha lê tím, nơi ánh sáng mờ ảo bắt đầu chuyển động, hiện lên hình ảnh bạn đang chạy. Chạy thục mạng giữa khu rừng tối mịt, bị thứ gì đó vô hình truy đuổi. Khuôn mặt bạn hốt hoảng, hơi thở gấp gáp và ánh mắt đầy sợ hãi. Aventurine lập tức nhào tới, ánh mắt trừng lớn như muốn xuyên qua quả cầu mà chạy đến bên bạn. Anh vừa quay người định lao ra ngoài thì mụ đã nhét vào tay anh một mảnh da dê cũ kỹ, rạn nứt theo năm tháng, giọng nói run run.

"Nghĩ đến nàng khi ngươi đốt nó lên, nó sẽ đưa ngươi đến chỗ ngươi cần."

Người đàn ông nhìn mụ đầy cảm kích trước khi chạy biến, anh đã chẳng kịp nhìn thấy điều đó... Nhìn thấy đôi mắt xanh tím dưới cái mũ trùm đầu to tướng, nhìn thấy nụ cười mãn nguyện vừa thê lương của cái người mang khuôn mặt giống anh như hai giọt nước, chỉ là ánh mắt đã nặng trĩu muộn phiền, và nét mặt đã nhuốm sự từng trải của cả vạn năm. Giọng người ấy yếu ớt, như thể tiếc nuối một giấc mơ tàn và một vở kịch đã tan.

"Đi đi, Kakavasha... Giữ lấy nàng ấy đi, đừng để vuột mất."

Rồi, người ấy tan thành tro bụi.

3,

Trong khu rừng già cỗi, ánh trăng bạc xuyên thủng màn đêm đặc quánh, len lỏi qua những tán cây khô khẳng khiu như những cánh tay chết chóc vươn ra từ địa ngục. Cảnh tượng vốn đã ảm đạm đến rợn người, nay càng trở nên kinh hoàng bởi tiếng bước chân hỗn loạn và hơi thở hổn hển của một cuộc rượt đuổi giữa đêm vắng lặng. Bạn lao đi thục mạng, váy áo rách rưới vì vướng vào cành cây mục rữa, đôi giày ngập bùn, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Mỗi hơi thở như dao cứa vào cuống họng, khô khốc và đau rát, nhưng đôi chân vẫn không thể dừng lại, vì dừng là đồng nghĩa với cái chết. Sau lưng, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, rung chuyển cả khoảng không u tối.

Con quái vật – một gã người sói khổng lồ với đôi mắt đỏ quạnh và bộ vuốt sắc như cái liềm của tử thần – đang lao bốn chân trên nền đất, hơi thở phả ra từng luồng khói trắng nóng hổi. Tiếng móng vuốt cào xé mặt đất nghe xoèn xoẹt, xen lẫn tiếng gầm ghè đầy khát máu. Nó đã đói khát hàng nghìn năm, bị phong ấn trong một ngục tối sâu thẳm, cho đến khi chính bạn, chỉ vì một ý nghĩ bồng bột và bốc đồng, đã phá vỡ xiềng xích trói buộc nó. Và giờ đây, bạn đang trở thành con mồi đầu tiên để nó thoả cơn thèm khát máu thịt bị kìm hãm quá lâu.

Cơn hối hận ngập tràn trái tim bạn. Đôi chân đã mỏi nhừ, từng cơ bắp đau nhức đến mức chỉ cần thêm một bước nữa thôi cũng có thể gãy vụn. Máu từ những vết thương hở vẫn rỉ xuống từng giọt, hòa với mồ hôi và bùn đất, trong khi những vết bầm tím loang lổ khiến da thịt tê dại. Bạn chợt nghĩ về Aventurine. Một hình bóng ám ảnh đến mức chỉ vừa thoáng hiện ra thôi, đôi mắt đỏ quạch và khô khốc của bạn đã nhòe đi bởi một giọt nước mắt. Giọt pha lê mặn chát ấy lăn dài xuống gò má lấm lem, nóng hổi.

Bạn nhớ anh. Nhớ đến quặn thắt. Nhớ như thể ký ức ấy đang cào xé từng thớ thịt trong cơ thể. Nếu như phải chết, bạn chỉ mong mình có thể chết khi vừa chạm đến ngưỡng cửa dinh thự, ngay trước căn nhà từng là chốn ấm êm. Bạn muốn nơi cuối cùng mình nằm xuống là trong vòng tay anh, vòng tay từng ôm lấy bạn khi còn đỏ hỏn yếu ớt, vòng tay duy nhất từng làm bạn cảm thấy an toàn. Bạn muốn anh trở thành nấm mồ để bạn yên giấc, được ngủ một giấc vĩnh hằng.

"Aventurine... Kakavasha..."

Giọng bạn nứt vỡ, oà lên những giọt pha lệ mặn chát nóng hổi trên gương mặt lấm lem. Cái tên anh như lời trăng trối muộn màng, cho tình cảm chút ít còn sót lại trên mảnh tình đã khô héo. Rồi bạn vấp phải một rễ cây trồi lên, ngã dúi dụi xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở đứt quãng như sợi chỉ sắp đứt phựt. Đôi bàn tay run rẩy chống xuống bùn, máu từ vết xước trên gối rỉ ra, nóng hổi. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng gầm gừ gằn từng nhịp đang áp sát. Một tiếng tru dài vang lên, rợn ngợp cả khu rừng. Con người sói khổng lồ nhảy phốc qua một tảng đá, bóng đen khổng lồ của nó che khuất cả ánh trăng. Hai chiếc nanh dài nhọn hoắt loé sáng, hàm răng đỏ lòm vì cơn đói cùng cực.

Bạn lồm cồm bò dậy, nhưng đã quá muộn, con sói đã lao đến và có thể những chiếc móng vuốt đó sẽ đâm xuyên qua người bạn như một miếng thịt mềm.

Đột nhiên, không khí quanh bạn bị xé toạc, một luồng sáng tung ngay giữa khoảng trống. Hơi lạnh và mùi máu loang ra, cánh cổng không gian rạch ngang bầu trời. Aventurine đứng trước mặt bạn, bờ vai anh run rẩy và lên xuống dữ dội, không biết vì mệt sau cuộc đua với thời gian hay vì cơn cuồng nộ đang nhấn chìm tâm trí như một cơn lũ quét. Hoolay nằm sõng soài trên nền đất, tru tréo lên những tiếng rên rỉ đau đớn, gã gắng gượng bò dậy nhưng không thể.

"K-Kakavasha..."

Bạn vẫn ngồi bệt dưới đất, gương mặt tái mét vì sợ hãi và mất máu. Âm thanh của bốn âm tiết ka-ka-va-sha cũng ngập ngụa đau thương, như thể không tin được việc anh đã đến, và đã đến kịp. Aventurine quay lại nhìn bạn, chạm đến hình ảnh đứa bé con mình nâng niu như báu vật lại thê thảm đến vậy chỉ sau vài ngày bỏ nhà ra đi. Ánh mắt anh loé lên những tia đau đớn, cái sự đau lòng xót xa của người yêu thương bạn thật lòng và cả những tội nghiệt anh tự gông xiềng bản thân vì đã thốt ra những lời độc địa với bạn.

Anh sải bước nhanh đến, ôm lấy bạn trong tay và bế bổng bạn lên một cách dễ dàng. Mọi sự lo âu, sợ hãi, giận hờn đều tan biến trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc bạn an toàn trong tay anh, khoảnh khắc anh ôm bạn thật chặt như sợ đánh mất nhau một lần nữa, khoảnh khắc anh siết bạn như thể chỉ cần buông tay một lần nữa thôi, cả thế giới này sẽ sụp đổ.

Bạn bật khóc nức nở, đôi tay yếu ớt ôm chặt lấy cổ anh, để mặc cho ngài Thượng tế quyền năng gánh hết mọi đớn đau và hiểm nguy. Aventurine cúi xuống, áp môi lên mái tóc rối bời của bạn, đôi mắt nhắm lại đầy xót xa.

"Ta xin lỗi..." Anh khẽ thì thầm, giọng trầm run rẩy. "Ta không nên để con đi... tất cả là lỗi của ta. Cùng về nhà thôi... được không?"

Cả hai quay lưng rời đi, bỏ lại Hoolay vẫn còn đang giãy giụa trên nền đất lạnh. Gã cào móng xuống lớp đất ẩm ướt, tru tréo những tiếng gầm nghẹn ngào vì tiếc nuối con mồi béo bở vừa tuột khỏi nanh vuốt. Nhưng rồi, một luồng sáng xanh tím sắc lạnh lóe lên trong màn đêm, như vết dao bén cắt ngang không gian, xuyên thẳng vào tâm trí gã. Đó là ánh nhìn của một kẻ sát nhân thuần túy, một tín đồ trung thành của Chúa tể Địa Ngục, kẻ đã từng một tay nhuộm đỏ cả thế giới bằng máu và lửa.

Chỉ một cái liếc mắt từ Aventurine. Hoolay há hốc mồm, đôi mắt đỏ quạnh trợn trừng trong vài giây ngắn ngủi. Rồi cả cơ thể khổng lồ của nó nổ tung.

Tiếng thịt xé toạc và xương gãy răng rắc vang lên rợn người. Máu nóng phun ra thành hàng ngàn giọt đỏ thẫm, bắn tung tóe khắp không trung. Những mảnh thịt văng lên, mắc kẹt lủng lẳng trên các cành cây khẳng khiu, tạo thành một khung cảnh quái dị như nghi lễ hiến tế dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo. Dưới màn mưa đỏ thẫm ấy, Aventurine chỉ lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt lóe sáng như ánh thép của athame.

Rồi anh lại cúi xuống, ôm chặt bạn hơn nữa, bước đi qua màn mưa máu mà không ngoái lại. Một bức tranh ám ảnh, điên cuồng và tuyệt đẹp.

Cả dinh thự náo loạn một phen vào lúc hai giờ sáng. Ngài Thượng tế đáng kính của họ đã mang được tiểu thư về, nhưng nàng đã lịm đi trên tay ngài từ bao giờ, cơ thể cao quý chằng chịt vết thương ghê rợn, máu khô loang lổ trên làn da tái nhợt. Aventurine bế bạn vào phòng mình, còn đám người hầu thì tán loạn lên hết, cuống cuồng tản ra như một đàn chim vỡ tổ. Nào là chuẩn bị quần áo sạch, bồn tắm thuốc, các vu y để chữa trị cho bạn và cả việc đi thông báo cho toàn thể giáo hội rằng "đứa con gái cưng" của ngài Thượng tế đã trở về.

Tin tức lan nhanh hơn anh nghĩ. Mặc dù trời còn chưa sáng nhưng một số tín đồ đã đến sẵn, chờ đợi để bảo vệ dinh thự và sẵn sàng nhận lệnh từ Aventurine nếu cần thiết. Nhưng anh đã từ chối, khuyên họ nên về nhà nghỉ ngơi và rằng anh có thể lo liệu mọi thứ. Trong thời khắc này, có lẽ anh chỉ muốn trải qua một đêm bình yên với bạn mà thôi. Nghe vậy, họ cũng chỉ nấn ná lại ít phút để tỏ lòng thành rồi cũng ra về ngay. Họ hiểu rằng chuyện nhà rối ren, ngài Thượng tế đáng kính hẳn là còn nhiều "bài học" để răn dạy con cái.

Trong lúc Aventurine tiếp đón, bạn đã được người hầu gột rửa cơ thể bằng nước tắm thảo mộc để thải hàn, các vu y làm phép để thanh tẩy những thứ xú uế đã bám lại trên người bạn và làm lành vết thương một cách nhanh chóng, thúc đẩy quá trình liền da, khép miệng vết thương, ngăn chặn nhiễm trùng. Họ đưa bạn về phòng của anh, cuộn bạn trong chăn và để bạn ngủ một giấc sau nhiều ngày đi bụi.

"Con bé thế nào?" Aventurine lập tức bước tới khi cánh cửa khép lại sau lưng đám người hầu. Hầu gái trưởng cúi đầu, giọng chắc nịch:

"Đã được chăm sóc chu đáo, thưa ngài."

Vu y đứng đầu thêm lời trấn an:

"Cô ấy sẽ hồi phục. Tuy nhiên... để giảm đau đớn và khổ sở, chúng tôi đã gia tốc quá trình chữa lành. Vì vậy, tình trạng sốt kéo dài có thể sẽ xuất hiện."

Nghe vậy, Aventurine hơi nhíu mày trong giây lát rồi cũng thở ra một hơi dài. Như vậy đã là một kết quả tốt rồi. Bạn đã về nhà an toàn và nằm ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm. Như vậy đã đủ thoả mãn anh rồi. Aventurine cảm ơn tất cả rồi sai quản gia tiếp đãi họ, bỏ lại mọi thứ phía sau để vào phòng với bạn. Thiếu nữ vùi mình trong gối nệm, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi, hơi thở nhẹ bẫng phả ra đều đều. Ngoan ngoãn và ngây thơ, khác hoàn toàn với sự ngỗ ngược, tàn bạo khi tỉnh táo. Aventurine bật cười khe khẽ, ngồi xuống bên giường ngắm con. Anh đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên gò má bạn, đặt một nụ hôn trìu mến lên thái dương.

"Mừng con về nhà."

Ánh sáng ban mai len lỏi qua lớp rèm dày, trải một vệt vàng nhạt lên thảm. Bạn chớp mắt, mi mắt hơi nặng vì cơn sốt vẫn âm ỉ trong người. Cổ họng khô khốc, mỗi lần hít thở đều nhói đau. Khẽ cựa mình, bạn nhận ra bàn tay mình đang bị giữ lại, không phải bằng xiềng xích, mà bởi một bàn tay ấm áp, rắn chắc. Bạn thấy Aventurine ngồi đó, dáng anh hơi gục về phía bạn, mí mắt trĩu nặng nhưng chưa từng khép hẳn. Chỉ cần bạn động đậy, đôi mắt ấy lập tức mở ra, ánh nhìn sắc bén quen thuộc nay lại mang theo chút mỏi mệt và... nhẹ nhõm.

"Tỉnh rồi à." Giọng anh khàn hơn thường lệ, rõ ràng chưa chợp mắt cả đêm. Anh buông tay bạn ra, nhưng ngay lập tức kéo tấm chăn lên cao hơn, sợ bạn lạnh.

Bạn ngẩn người, phải mất vài giây. Cốc nước bỏ dở trên tủ đầu giường, quần áo vẫn là của ngày hôm qua, găng tay nhuốm máu còn vắt trên ghế. Không phải một Aventurine hoa mỹ, tính toán và lạnh lùng, mà là một người đã sẵn sàng thức trắng chỉ để chắc rằng bạn vẫn thở đều, vẫn ở đây chứ không phải là một giấc mơ chực tan biến.

Cổ họng bạn nghẹn lại, nhưng chưa kịp nói ra lời xin lỗi, Aventurine đã khẽ xoa nhẹ lên tóc bạn, mỉm cười hiền từ như chục năm về trước anh đã từng.

"Không cần nói gì hết. Chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung nữa nhé."

Ánh mắt anh khi ấy dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng dường như ấm thêm vài phần. Khung cảnh trước mắt bạn nhoè đi, những đợt nước mắt tuôn trào như thác đổ, nghẹn ngào thốt từng chữ trong tiếng thút thít tủi thân xen lẫn với thanh thản.

"Con xin lỗi."

"Được rồi, bé ngoan. Con về nhà là tốt rồi."

Từ ngày hôm ấy, người ta không còn thấy cảnh cha con họ đối đầu gay gắt, cũng chẳng còn bắt gặp nụ cười ngạo nghễ trên khuôn miệng xinh xắn của bạn, hay nghe tiếng đồ đạc vỡ vụn trong văn phòng ngài Thượng tế. Sau biến cố, mối quan hệ giữa họ dường như đã dịu đi, người đời bảo vậy. Có lẽ họ đúng, vì ngay cả bạn cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt đến mức bất thường ở anh. Aventurine không còn xuất hiện bên những cô nàng phù thủy nóng bỏng trong các buổi tiệc trăng tròn. Thay vào đó, anh dành thời gian để hỏi thăm bạn mỗi khi rảnh, lặng lẽ ngồi bên giường bạn vào lúc nửa đêm, dõi mắt nhìn thật lâu rồi mới khẽ khàng rời đi. Những cử chỉ của anh, dù nhỏ đến mấy, cũng khiến tâm trí bạn hỗn loạn: một cái chạm nhẹ vào lưng khi dìu bạn qua bậc thang, ánh mắt anh dừng trên môi bạn lâu hơn bình thường, giọng nói khẽ sát tai, thấp và trầm như đang thì thầm điều gì chỉ hai người hiểu.

Tiệc mừng sự ra đời của quý công tử gia tộc Black lâu đời được tổ chức ở đại sảnh phủ màn nhung đen và ánh đèn nến đỏ rực. Tiếng đàn organ vang vọng, mùi rượu nặng và hương trầm cay xè quấn lấy nhau. Aventurine bước vào giữa đám đông, dáng cao lớn và uy nghi, nhưng ánh mắt lại tìm bạn ngay lập tức. Bạn đứng ở góc, trong bộ váy đen xẻ tà được may riêng cho lễ hội, trên cổ có sợi dây chuyền đính ngọc đỏ – món quà anh tặng hồi sáng với lời khen "nó sẽ thật đẹp khi thuộc về đúng người". Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Aventurine mỉm cười rồi bước thẳng về phía bạn, bỏ mặc bao ánh nhìn tò mò.

"Ta dẫn con ra sảnh lớn. Đứng một mình ở đây... trông như bị bỏ rơi."

Anh nói nhẹ nhàng, bàn tay đã vòng lấy eo bạn, giữ bạn sát bên hông mình như thể để dẫn đường. Suốt bữa tiệc, anh trò chuyện với các quý tộc thượng lưu nhưng thỉnh thoảng lại cúi xuống ghé tai bạn, đôi khi chỉ là một câu bình phẩm vô nghĩa, chế giễu ai đó xuất hiện với dáng vẻ thô kệch hợm hĩnh, đôi khi là một lời nhắc khẽ về đồ ăn hay rượu, nhưng khoảng cách gần đến mức bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy... quá mức cần thiết cho một mối quan hệ cha con nuôi. Mỗi khi bạn cười đáp, ánh mắt hai người lấp lánh sự hoà hợp và khắng khít mà người ngoài không thể chen vào.

Cuối buổi, khi Aventurine phải rời đi để trao đổi riêng với một số trưởng lão, bạn ở lại bên bàn rượu một mình, lơ đễnh nhìn quanh với ly rượu vang đỏ sánh ma mị. Một người phụ nữ bước tới, bạn nhận ra người ấy là một giáo dân lâu năm, tầm tuổi Aventurine, nổi tiếng vừa sắc sảo vừa cay nghiệt. Ả ta cầm ly rượu sóng sánh, liếc bạn từ đầu đến chân với ánh nhìn pha chút giễu cợt.

"Ta cứ tưởng con gái nuôi của Thượng tế sẽ khiêm nhường và e lệ hơn cơ."

Giọng ả ta kéo dài, ngọt đến mức gắt cả tai. "Con nuôi" ư? Hai từ ấy dường như chạm đến cái vảy ngược của cô tiểu thư kiêu kỳ, khiến đôi mày thanh tú và gương mặt vốn luôn điềm đạm phải cau có. Dù chuyện đã qua nhưng cái mác "cha con" vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng bạn. Nó vừa là cái cớ để bạn được gần gũi bên anh, mãi mãi. Nhưng đồng thời, nó cũng trở thành bức tường ngăn cách bạn chạm đến trái tim anh – thứ bảo vật vô giá bạn luôn thèm khát.

"Nhưng trông con... biết cách thu hút sự chú ý của ngài quá nhỉ? Không phải cha nuôi nào cũng... chăm sát thế đâu."

Bạn lặng lẽ cúi đầu, khẽ nở nụ cười rồi ngẩng mặt đối diện. Ả ghen tỵ với bạn sao? Hãy cứ ghen lên đi, tức điên lên nữa đi. Vì càng như thế, ả càng làm bạn thoả mãn hơn thôi. Vì dù cho thời gian có trôi đi, có bao bóng hồng đi qua đời anh thì vị trí của bạn trong lòng anh chắc chắn chiếm một chỗ không hề thấp. Đôi mắt sáng ánh tia khinh thường.

"Có lẽ vì ngài ấy quan tâm đến con hơn bất kỳ ai. Dù sao... không phải ai cũng được ngài Aventurine dành thời gian."

Một thoáng độc địa lướt qua ánh mắt ả ta, nhưng ả chỉ khẽ nhấp rượu, mỉm cười nhạt, cố che giấu đi từng cơn sóng cuộn của sự đố kỵ.

"Vậy thì... cứ giữ lấy đi. Ta sẽ chờ, chờ ngày ngươi mất đi ngài ấy. Vì dù sao, ngài Thượng tế luôn được săn đón. Ngoài kia cũng không thiếu kẻ ham muốn cái danh phu nhân của ngài."

Trước khi bạn kịp đáp, Aventurine đã trở lại. Ánh mắt anh lia qua ả ta, đủ sắc để buộc ả mỉm cười giả lả rồi rút lui. Anh không hỏi gì, chỉ đặt tay lên lưng bạn, dẫn đi khỏi chỗ đó, trong lòng đã âm thầm ghi một món nợ, chờ ngày phải đòi.

"Có người vừa thử khiêu khích con?"

Anh hỏi nhỏ. Bạn nghiêng đầu cười:

"Không sao. Con đáp lại đủ để họ nhớ lâu. Và dù sao thì..."

Nói đến đây, gương mặt nhỏ nhắn của bạn ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh, cười tinh nghịch.

"Có ngài Kakavasha ở đây, làm gì có ai dám công khai chống đối và bắt nạt con chứ."

Khoé môi Aventurine cong lên, nhưng trong ánh mắt lại có một tia tự hào và chiếm hữu rất khó che giấu. Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu bạn, vuốt ve mái tóc mềm mại thơm ngọt. Giọng anh khản đặc.

"Giỏi."

Lớn rồi, biết cậy thế anh để tung hoành rồi.

Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Những buổi cầu nguyện tại nhà thờ, nơi anh chúc phúc cho mọi người nhưng bàn tay lại dừng ở má bạn nhiều hơn mười giây với ánh mắt khó đoán. Những buổi đêm tối khi bạn tìm anh để giải bài tập hay hỏi xin ý kiến về bản dịch kinh Tội Lỗi vừa mới tự soạn. Anh sẽ kéo nhẹ cổ áo bạn, sửa lại chiếc nơ lỏng trên đó, nhắc nhở bạn về cơn mưa còn đang rỉ rả chưa dứt sẽ khiến bạn đổ bệnh. Rồi trước khi bạn ra về sẽ khoác áo choàng của anh cho bạn. Quá dài, quá rộng đến nỗi nuốt trọn cả bàn tay bạn, mùi hương của anh bao trùm lên cả cơ thể bạn. Aventurine cười khẽ, anh nhớ đến ngày đầu tiên nhặt bạn về ở khu nghĩa địa hoang tàn lạnh giá của một ngày đông tuyết rơi dày.

Bạn nhỏ bé, yếu ớt, tiếng khóc nỉ non như sắp bị rút cạn hơi thở của bạn. Khi đó, anh cũng ôm bạn trong chiếc áo choàng dày, người đàn ông trẻ học cách dỗ dành con, bước đi vội vàng đưa bạn về. Một khoảnh khắc động lòng trắc ẩn ấy đã thay đổi cả cuộc đời anh, đã khiến bánh răng định mệnh vốn luôn im lìm suốt mấy trăm năm không xoay chuyển nay bắt đầu quay. Anh phải cảm ơn chính mình, vì ngày đó đã mang bạn về nhà.

Một lần khác, ở buổi cầu nguyện trong ngày trăng tròn. Cả đại điện chìm trong ánh nến và mùi nhang trầm dìu dịu. Buổi cầu nguyện đã kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi, chỉ còn bạn đứng lại bên hàng ghế, nhìn lên bức phù điêu khắc biểu tượng của Chúa tể Địa Ngục. Những ngọn nến đỏ lập loè ánh lửa, phủ xuống làm cho từng chi tiết chạm khắc như sống dậy, ma mị và huyền ảo đến lạnh người.

Aventurine tiến lại, bước chân anh vang lên chậm rãi giữa khoảng không yên tĩnh. Anh dừng ở ngay sau lưng bạn, giọng thấp và trầm.

"Cầu nguyện xong mà còn đứng ngẩn ngơ, đang nghĩ gì vậy?"

Bạn quay lại, nhìn anh một lúc lâu. Chẳng biết từ bao giờ, những thay đổi của anh đã khiến tim bạn lạc nhịp – bớt lạnh lùng, bớt xa cách, nhưng lại nhiều hơn những ánh nhìn khiến bạn khó rời mắt. Nó như chiếc gông xiềng trói buộc linh hồn bạn ở lại bên anh. Dù nhiều đêm dằn vặt trong nước mắt, dặn lòng hãy quên anh đi nhưng không thể. Chỉ cần một nụ cười anh trao, một khắc anh cúi người gần bạn, một lần hơi ấm anh dừng lại trên người bạn quá hai giây cũng có thể lôi trái tim đã đầm đìa máu me của bạn khoá chặt bên anh.

Có lẽ bạn đã bị anh ếm ngải chăng. Vì dù sao thì tình yêu lúc nào cũng là lời nguyền méo mó nhất mà nhân loại có thể tìm ra.

"Ngài... dạo này khác lắm."

"Khác sao?"

Anh nhướng mày, bước gần hơn, khoảng cách đủ để bạn ngửi thấy mùi hương đặc trưng nơi cổ áo anh, cảm nhận được hơi thở anh nán lại trên da thịt bạn, cháy bỏng râm ran.

"Con không biết... nhưng những điều ngài làm..."

Bạn ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm hỏi:

"Kakavasha, ngài... thật sự nghĩ gì về con?"

Aventurine im lặng vài giây, đôi mắt anh giữ chặt ánh nhìn của bạn, như muốn đọc từng ý nghĩ sâu kín. Rồi khóe môi anh cong lên, đủ để gợi một nụ cười lém lỉnh và ẩn ý.

"Nếu ta nói... tình cảm này không giống thứ một người cha dành cho con gái nuôi... thì con sẽ làm gì?"

Bạn bối rối, tim đập mạnh đến mức sợ rằng Aventurine đứng cạnh bên cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Nghẹt thở, quá sức chịu đựng.

"Con... không biết."

"Vậy thì tốt."

Anh cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua sợi tóc bên má bạn, sát lại gần bạn đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau, giọng trầm ấm nhưng đủ để khiến bạn nhận ra hàm ý.

"Chưa biết nghĩa là còn thời gian... và ta không vội."

Ánh mắt anh khi đó khiến bạn vừa muốn tránh đi, vừa không thể trốn thoát. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn biết mình sẽ không thể giả vờ như trước nữa.

4,

Thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị là nó chứa đầy sự bất ngờ khó chịu và tai quái. Trong lúc cô thiếu nữ nhỏ vẫn còn đang đắm chìm và thả hồn vào những giấc mộng ngọt lịm như kẹo bông, giới phù thuỷ hắc ám lại đem đến cho cô nàng vở bi kịch kích thích chưa từng có. Một sự thách thức trắng trợn đánh động đến tâm can.

Bữa tiệc đêm ở đại sảnh phủ đầy ánh nến và mùi rượu mạnh. Âm nhạc lả lơi vang lên, xen lẫn tiếng cười sang sảng của giới quý tộc. Bạn đứng ở cuối sảnh, mắt dán chặt vào Aventurine – người đang bị một phụ nữ quý tộc khoác tay. Cô ta cười khúc khích, hơi ngả người vào anh, làn váy ren trắng khẽ quét qua tay áo anh. Cha cô ta, một trong những tín đồ quyền lực và trung thành nhất của giáo hội Satan, đang đứng gần đó, ánh mắt đầy hàm ý khi nhìn "cặp đôi" này. Người xung quanh thì thầm rằng anh trông lịch lãm thế nào ngày hôm nay, rằng cô ả kia xinh đẹp và ngọt ngào, rằng họ thật đẹp đôi biết bao.

Ngực bạn nghẹn lại, từng thớ cảm xúc như bị ai bóp chặt. Bạn biết rằng ngày này sớm muộn rồi sẽ đến, ngày mà ngài Thượng tế cuối cùng cũng sẽ bị giục cưới, giáo hội luôn mong chờ tin vui rằng toà dinh thự của ngài đã có nữ chủ nhân, ngài sẽ có một người thừa kế xuất sắc không xa. Bạn biết... đây chỉ là xã giao, nhưng cảm giác đè nén đến ngạt thở trong lồng ngực không cho phép bạn lờ nó đi. Và khi Aventurine liếc về phía bạn, chỉ thoáng qua nhưng đủ lâu để bạn nhận ra nụ cười thách thức kia, như thể anh cố tình.

Bạn không kìm được mà hít một hơi sâu kiềm chế hàng lệ đang dần ứ đọng trên bờ mi, rời khỏi sảnh tiệc, tìm kiếm một nơi đủ riêng tư để bạn có thể điều chỉnh thái độ mà không khiến ai phải mất mặt. Khi bạn vừa bước vào một căn phòng tiếp khách không người, chỉ vài giây sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau lưng. Cánh cửa đóng sầm lại, tách một tiếng khoá trái khiến bạn giật mình quay ngoắt lại. Aventurine đứng đó, với nụ cười giễu thường trực trên môi, nhưng cứng đờ thấy rõ khi anh thấy những giọt pha lê óng ánh đang tuôn như mưa trên gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch của bạn.

"Lại ghen à?" anh hỏi, giọng trầm thấp, khó phân biệt là đùa hay đang thách thức.

Bạn cắn môi, đưa tay lau vội nước mắt và cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại càng khiến anh tiến sát hơn. Khoảng cách giữa cả hai bị xóa nhòa khi bàn tay anh chặn lên tường ngay cạnh đầu bạn khi bạn định bỏ đi.

"Nói chuyện với ta," anh cáu bẳn đôi chút. "Ta cần nói chuyện với nhau, bé con à."

"Con không có gì để nói. Con biết cô ta chẳng là gì..." bạn nói, giọng run lên vì vừa xấu hổ và vì ghen tuông.

"Nhưng em vẫn ghen," anh cắt ngang, giọng khẽ và sắc bén, khẳng định. "Em đang ghen."

Một bàn tay anh luồn ra sau gáy, kéo bạn về phía mình. Hơi thở anh phả sát môi bạn, mùi rượu và mùi hương quen thuộc của anh quyện vào nhau. "Vậy thì... để ta chứng minh cho em thấy, em mới là kẻ duy nhất có thể đẩy ta đến mức này."

Bạn định đáp, nhưng môi đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn dữ dội đến mức bạn phải bấu chặt lấy vai anh, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã. Aventurine áp sát hơn, buộc bạn phải ngửa người, cả thân thể bị kẹp giữa anh và bức tường lạnh lẽo. Mỗi lần siết, mỗi hơi thở nóng bỏng của anh đều mang theo thứ quyền lực ngọt ngào và tàn nhẫn. Anh không chỉ hôn, anh đang khắc vào máu thịt bạn một lời khẳng định đầy chiếm hữu: Em thuộc về ta. Và ta sẽ không bao giờ chia sẻ.

Khi anh buông ra, chỉ vừa đủ để bạn lấy hơi một cách khó nhọc, ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy bạn, rồi anh kéo bạn đi sâu vào hành lang tối, bỏ mặc tiếng nhạc và tiếng cười rộn rã của đám đông phía sau. Aventurine dẫn bạn vào phòng ngủ của anh, cửa đóng lại ngay lập tức. Ánh sáng vàng mờ hắt lên đường nét gương mặt anh làm chúng mềm mại đi nhiều, nhưng đôi mắt ấy lại càng sắc bén và nguy hiểm hơn.

Bạn lùi một bước, ngã ngồi lên bàn làm việc của anh, nhưng anh tiến hai bước rồi áp sát lấy bạn.

"Em nghĩ ta sẽ bỏ qua dễ dàng sao?"

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay bạn, vừa đủ để bạn cảm nhận sức mạnh ẩn trong đó, vừa không đau. Anh kéo bạn lại sát mình, khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ, hơi ấm của anh nuốt chửng bạn. Giọng anh thì thầm, âm ỉ ngọn lửa của giận hờn và dục vọng.

"Ta ghét cách em nhìn người khác khi em giận ta, như thể em muốn tìm ai đó để thay thế ta vậy."

Ngón tay anh trượt dọc theo xương hàm bạn, nâng cằm bạn lên, nghiền ngẫm bờ môi sưng đỏ bóng loáng nước bọt của bạn.

"Nhưng tin ta đi, chẳng ai có thể."

Bạn muốn phản bác, nhưng ngay lúc đó anh lại chiếm lấy môi bạn lần nữa. Lần này chậm hơn, nặng hơn, như đang nhấm nháp từng phản ứng của bạn. Bạn nhận ra... đây không còn là một nụ hôn, mà là một thứ phong ấn. Phong ấn tất cả những suy nghĩ phản nghịch của bạn, mong muốn rời xa anh và từ bỏ tình yêu anh trong bạn. Aventurine trói chặt linh hồn bạn với anh, với thứ ái tình đau đớn gây nghiện này.

Hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim đập gấp gáp. Bàn tay còn lại của anh đặt lên lưng bạn, kéo sát hơn đến mức bạn cảm giác như cơ thể mình bị khóa chặt trong gông xiềng ấm áp mụ mị này. Bạn cũng ôm lấy anh, siết chặt anh đến mức muốn khảm anh vào thân thể mình, chiếm giữ anh làm của riêng, không muốn để ai có được anh như bạn. Môi lưỡi quyện trào, tê dại và đau nhức, nhưng ngọt ngào ngất ngây. Bạn cắn lên môi anh, giày xéo nó như trút giận, nếm lấy vị tanh nồng của máu tươi.

Không gian trở nên tĩnh lặng một cách nguy hiểm. Chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai, hòa lẫn mùi hương quen thuộc của anh quấn chặt lấy bạn. Ngay khi anh cởi khoá váy của bạn, gấp gáp muốn xâm lược từng tấc da thịt của bạn kể cả nơi thầm kín nhất, giữa khoảnh khắc đó, một ý nghĩ len vào như lưỡi dao lạnh lẽo: Vậy rốt cuộc, tất cả những gì anh dành cho bạn... chỉ là sự chiếm hữu?

Anh muốn bạn chỉ vì anh không chấp nhận bị chia sẻ, hay vì anh thật sự... yêu? Nỗi nghi hoặc cuộn trào trong lồng ngực, cùng cảm giác bị hút vào vòng xoáy nguy hiểm mà bạn không thể thoát ra. Bạn cố lùi lại một chút, dứt ra khỏi nụ hôn đắm đuối, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt bạn, đôi mắt tím ấy nhìn sâu như muốn lột bỏ mọi lớp phòng vệ của bạn.

"Aventurine..." bạn khẽ gọi, giọng run rẩy. "Rốt cuộc... em là gì đối với ngài?"

Anh sững sờ khi nghe thấy cái tên anh lạ lẫm đến vậy khi thốt ra từ miệng bạn. Anh im lặng, như thể cân nhắc từng chữ. Bạn vẫn ở đó, ở trong vòng tay anh, run rẩy và thở dồn dập, mong mỏi một án tử hoặc một sự cứu rỗi. Chợt anh cúi xuống, môi khẽ chạm vào thái dương bạn, hơi thở anh nóng rực nhưng giọng lại dịu dàng đến mức khiến bạn rùng mình. Từng nụ hôn chậm rãi rải rác lên gò má, lên tóc mai và rồi là vành tai đỏ lựng.

"Em thật sự nghĩ... ta sẽ phí từng giây để giữ một thứ không có giá trị sao?" anh nói một cách chậm rãi, từng từ từng chữ như thép nung khắc sâu lên da thịt. "Nếu chỉ để thỏa mãn lòng chiếm hữu, ta đã bỏ em hoặc cưỡng ép em từ lâu. Nhưng..."

Bàn tay anh trượt từ lưng lên gáy, ép bạn ngẩng lên đối diện ánh mắt mình, nhìn vào sự kiên định và van nài đau khổ của anh.

"Ta không thể. Không muốn. Và... sẽ không bao giờ."

Bạn thấy trong mắt anh, ngoài sự chiếm hữu dữ dội, còn có một thứ gì đó sâu hơn, khó nắm bắt. Như một kho báu được khóa trong hầm tối, chỉ hé ra cho bạn nhìn thoáng qua rồi lại đóng sập.

"Em khiến ta mất kiểm soát," anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua tai bạn. "Không phải vì ta cần sở hữu em... mà vì em là thứ duy nhất khiến ta muốn giữ lấy hơn bất kỳ thứ gì khác."

Trái tim bạn đập mạnh, vừa muốn tin, vừa sợ tin. Nhưng khi anh ôm bạn chặt hơn, giữ bạn áp vào ngực mình, tay bạn nằm gọn trong tay anh và được anh hôn lên, đầy thành kính và yêu thương. Sự ấm áp ấy lại khiến những câu hỏi trong đầu tạm thời tan biến, chỉ còn lại cảm giác bị nhốt chặt trong chiếc lồng vàng, mất đi tự do rồi lại có được sự bảo hộ.

"Em..."

Bạn định nói gì đó, nhưng chưa kịp, anh đã nghiêng người, áp môi mình lên môi bạn, ngắt lời bạn chẳng biết là lần thứ mấy trong đêm nay. Không vội vàng, không cưỡng ép, mà như một lời khẳng định chậm rãi, đầy chủ ý. Nụ hôn của anh khiến những nghi hoặc trong bạn như bị xé vụn. Không phải vì nó ngọt ngào, mà vì nó mang theo mệnh lệnh ngầm: Đừng nghĩ nữa, chỉ cần ở lại bên ta.

Khi môi anh rời ra, Aventurine vẫn giữ trán mình kề sát trán bạn, giọng trầm khàn phủ kín từng khoảng trống trong tim bạn bằng dòng suối ấm áp của sự mê luyến triền miên không có hồi kết.

"Đừng cố tìm câu trả lời... khi chính em đã biết nó rồi."

Bạn muốn phản bác, muốn hỏi rõ ràng, muốn có được một lời khẳng định, nhưng bàn tay anh đã luồn vào sau gáy, kéo bạn sát vào vòng tay anh như muốn khắc bạn vào chính mình như bạn đã muốn. Cảm giác vừa an toàn vừa ngột ngạt, ngập tràn sự xâm chiếm ấy làm tim bạn rối loạn. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt nửa dịu dàng, nửa nguy hiểm, vén mái tóc dài xoã trước ngực của bạn ra sau vai, mân mê bờ vai thon thả trắng nõn nà, nhẹ kéo khoá váy của bạn xuống.

"Dù là yêu... hay chiếm hữu... kết quả vẫn vậy thôi. Em sẽ mãi là của ta."

Và khi bạn nhận ra mình đã buông xuôi trong vòng tay ấy, không còn biết là bị ép hay tự nguyện, chỉ còn một sự thật duy nhất: bạn không thể thoát.

Thân thể trần trụi dán sát vào nhau, trăng non toả ánh sáng bạc len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ. Bạn nằm đè trên người anh, mặc độc bộ nội y ren trắng thuần khiết anh mua tặng, hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại và mặc kệ cho tiếng gọi tìm cả hai đang vang vọng ngoài hành lang. Hơi thở bện chặt, bàn tay nóng bỏng của anh mân mê từng tấc thịt non mềm lạnh buốt trên người bạn. Dù răng có va vào nhau đau điếng, cả hai vẫn cứ ngấu nghiến môi lưỡi của đối phương như thể kẻ khát khô trên sa mạc tìm thấy được nguồn nước, dốc sức làm dịu sự bỏng rát nơi cổ họng.

Không đủ, không đủ được, vĩnh viễn không thể cảm thấy thoả mãn.

Bạn đã chờ ngày này bao nhiêu năm trời, anh đã tốn biết bao công sức mới có thể giữ được bạn ở lại bên cạnh mình.

Thiếu nữ vừa chớm qua tuổi trưởng thành lướt môi đến bờ ngực phập phồng dữ dội của người đàn ông đang thèm khát cô quá đỗi. Aventurine ôm lấy bạn đầy gắt gao, để bạn cắn xé da thịt mình đến đỏ tím, đến rách bươm. Dương vật anh đã cứng, sưng tím ghê người từ lúc nào không hay, co giật trong tay bạn. Thiếu nữ hết nhìn nó rồi lại nhìn người đàn ông, trong đáy mắt là sự tò mò và hoảng sợ ngây ngô. Anh bật cười, chống người ngồi dậy, tựa mình vào gối kê.

"Để ta dạy em."

Cứ tựa như lúc bé, anh cầm tay bạn dạy bạn nắn nót từng con chữ đầu tiên. Giờ đây cũng như vậy, anh cũng cầm tay bạn chỉ bảo từng chút một, nhưng lại là trong thứ chuyện dâm dục cấm kỵ thế này. Aventurine bao trọn tay bạn, dùng tay bạn như cái cốc âm đạo có nhiệt độ và mềm mại hơn để vuốt ve dương vật, thoải mái rên rỉ xuýt xoa một cách vô liêm sỉ. Bé con của anh không hổ danh là đứa trẻ thiên tài của học viện, dù học cái gì cũng đều rất nhanh chóng. Một lúc sau, cô thiếu nữ đã chẳng kìm được tò mò mà cúi xuống liếm láp đầu khấc to béo, doạ Aventurine giật mình suýt bắn.

Bạn hết liếm rồi lại hôn lên dương vật của anh, vị mặn tanh nồng của đàn ông lan toả trong vòm họng. Nhưng nó không khiến bạn ghê tởm mà ngược lại còn thèm khát hơn. Vị của anh, của người đàn ông bạn yêu. Nghĩ thế, cô nàng lại được đà hăng say bú mút, ngậm hơn phân nửa chiều dài của anh trong miệng, đầu khấc chui tọt vào cổ họng, đâm vào rồi lại rút ra. Thoáng chốc, con cặc cương cứng của ngài Thượng tế đã ướt đẫm dịch vị lẫn dịch tiền xuất tinh trắng đục, gân guốc nổi lên chằng chịt dọc theo thân gậy.

Cơn cực khoái cứ ồ ập vào não bộ như sóng dữ, cuộn xiết qua từng mạch máu, chạy dọc sống lưng rồi bùng nổ trong não bộ khiến Aventurine chỉ có thể ngửa đầu rên xiết trong cơn phê pha. Dù cho đã trải qua biết bao đêm với nữ phù thuỷ nóng bỏng, thơ ngây và tinh thông nghệ thuật ân ái. Nhưng tình yêu khiến anh thấy khác, một cảm giác mãn nguyện choáng ngợp lấy anh . Mặc kệ bạn có vụng về thế nào, anh vẫn chỉ thấy trọn vẹn và say sưa trong hoan lạc ái tình.

"Giỏi lắm, bé ngoan."

Aventurine không kiềm được mà khen ngợi đứa con gái nuôi giỏi giang lại ngoan ngoãn của mình khiến cô nàng thích thú ra mặt, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh trong khi vẫn phồng má ngậm cặc anh trong miệng. Cảnh tượng dâm đãng như vậy sao mà anh chịu nổi đây? Ngài Thượng tế cười khoái trá, túm tóc bạn lôi dậy mà hôn lấy hôn để, ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Mới đó mà bạn đã bị anh dạy hư, chỉ cần anh áp sát tới là đã chủ động há miệng, chiếc lưỡi non mềm vươn ra đợi anh hôn, đợi anh mút.

"Em thích nó vậy sao?"

"Thích ạ..."

Bạn thành thật trả lời, hai đùi không kiềm chế mà cọ cọ vào nhau, cố gắng che giấu sự ướt át nơi hạ thân, chóp mũi lẫn bầu má xinh xắn hồng ửng lên ngại ngùng. Aventurine cọ mũi mình lên má nàng, bàn tay rộng lần mò cặp đào căng mẩy rồi lại luồn tay vào bên trong quần lót, thăm dò nụ hoa ướt đẫm sương sớm nhớt nhợt của cô con gái ngoan.

"Hừm, mới đó mà đã ướt thế này rồi. Đói khát lắm sao."

Tiếng anh cười khẽ nghèn nghẹn nơi sống mũi. Bạn cựa quậy phản kháng trong ngực anh, phát ra những tiếng kêu rên nỉ non nhỏ như mèo con gầm gừ. Một tay anh giữ chặt eo bạn, tay kia lại sờ nắn hai mép thịt no đủ đầy đặn giữa hai chân bạn. Ngón tay thon dài với đầu ngón tay chai sần chọc sâu vào âm đạo đã lênh láng dịch nhờn, mơn trớn vách thịt nóng hổi bên trong, đâm rút ra vào khai mở lối đi. Lần đầu tiên bị xâm phạm, thiếu nữ chỉ biết bấu chặt tay ông cha già mất nết (nhưng đẹp trai hết biết) mà kêu ca phàn nàn. Bạn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm, cầu xin anh nhẹ nhàng hơn trong khi âm hộ vẫn róc rách chảy nước, vô cùng đón nhận anh. Đôi môi mỏng ngọt ngào hôn lên yết hầu của ngài Thượng tế, mút lên trái táo Adam thể hiện sự thành kính và nịnh nọt.

Nhưng tác dụng của sự nịnh nọt này không đổi lấy được cho bạn một phút giây ngơi nghỉ. Aventurine đẩy ngã bạn nằm ngửa ra giường, thở hồng hộc như đang nín nhịn điều gì đó ghê gớm lắm, đôi mắt anh vằn vện tơ máu. Anh xé toạc chiếc quần nhỏ tội nghiệp thành hai mảnh rách rướm, bẻ hai bên đùi bạn ra để lộ vùng đất cấm chưa ai ra vào. Ánh nhìn nóng bỏng đó dán chặt vào nơi tư mật không chớp mắt khiến bạn xấu hổ mà cố gắng khép chân lại, dùng tay che chắn. Chỉ là lực đạo của anh quá mạnh, bé con chưa kịp làm gì thì đã bị anh ghì chặt hai tay ở hai bên đầu. Hai mắt nhìn nhau, đắm đuối dạt dào tình ý.

Nơi tư mật cọ sát vào nhau, khiến bạn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và khát khao nơi anh. Aventurine hôn nhẹ lên trán bạn như trấn an, khiến bạn rơi vào hũ mật tình yêu mà lãng quên sự hiện diện của thứ nam tính thô kệch đang dừng trước cửa mình lăm le xâm phạm. Khi nụ hôn rải rác từ má rồi xuống đến lồng ngực, tiếng rên nơi cổ họng nghẹn cứng lại, phát ra những âm thanh ú ớ nặng nhọc khi con cặc thô to của anh chen vào bên trong lỗ nhỏ, từ từ và chậm rãi. Người đàn ông thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, thiếu nữ chật vật hít thở không thông, tròng mắt trợn ngược vì trướng, âm đạo siết chặt vì bị dị vật xâm nhập.

"Kakavasha... đau..."

Nước mắt ầng ậng dâng lên nơi khoé mắt bạn, cổ tay đau nhức vì bị ghì chặt cố ngọ nguậy tìm cách thoát ra. Aventurine lúc này mới bừng tỉnh, vội chống người dậy, buông tay bạn ra mà dùng một tay xoa xoa bầu má đỏ gắt nóng hổi của bạn, hôn gấp lên bờ mi ướt đẫm tội nghiệp. Trong phút chốc anh quên mất đây là lần đầu của bạn, bạn cần được nâng niu và yêu chiều chứ không phải một món đồ chơi thoả mãn anh.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi... Thả lỏng ra nào, hít thở sâu nhé? Em sẽ dần quen thôi, được không?"

Bạn gật đầu đầy vâng lời, mếu máo khóc trong vòng tay anh. Aventurine bật cười khổ sở nhưng cũng rất kiên nhẫn cọ trán mình vào trán bạn, bàn tay to lớn xoa nắn eo nhỏ giúp bạn làm quen với kích thước của anh. Anh liếm bờ môi khô khốc, chẳng thể tin được một người vốn vồ vập và mạnh bạo trong chuyện giường chiếu như anh lại có thể nhẫn nại đến mức này. Quả thực, dù là về phương diện nào, bạn vẫn là ngoại lệ duy nhất của anh. Và bạn, đồng thời cũng luôn tiếp nhận anh vô điều kiện.

"Em nóng..."

Cơ thể nhỏ bé dưới thân anh bắt đầu ngọ nguậy vì khó chịu, môi mấp máy muốn nói lại thôi, vách thịt mềm mại vốn ướt nay lại ướt gấp bội, làm chất bôi trơn để anh dễ động. Aventurine bắt đầu cử động hông, nhẹ nhàng và chậm rãi để bạn không bị choáng ngợp bởi sức mạnh của anh. Cô gái nhỏ thả lỏng những thớ cơ căng cứng vì đau lúc ban nãy, giờ phút này mềm nhũn người nằm dưới thân anh, câu lấy cổ anh mà thở dốc. Không khí trong căn phòng nhỏ dần nóng lên, lấn át cả cái lạnh cắt da của đêm nhiều sương một ngày cuối thu.

Dần dà, những cái chạm trở nên mãnh liệt hơn, bạo dạn hơn bao giờ hết. Đầu óc bạn mụ mị đi trong khoái cảm dồn dập như những cơn sóng đánh nát cả thần trí, khóc lóc đến khàn cả giọng khi anh khom người vừa bú mút đầu ti bạn như đứa con khát sữa mẹ, lại nắc vào lồn bạn như thú dữ động dục. Tiếng rên la thảm thiết đầy hoang dại xen lẫn với tiếng gầm gừ sung sướng, âm thanh da thịt va chạm nối liền không dứt. Bỏ mặc vô số người đang tìm kiếm đôi ta ngoài kia, căn phòng rộng lớn trong màn đêm hoá vườn địa đàng đầy những nhục dục nguyên sơ.

"Đừng siết chặt ta như vậy, ta sẽ bắn vào trong em mất."

Anh gầm gừ bên tai bạn, cắn lên vành tai đỏ như muốn nhỏ máu. Bụng nhỏ bị dập đến nổi cộm dáng hình to lớn bên dưới, hai chân dạng rộng đón nhận từng cú thúc như trời giáng, túi tinh nặng trĩu đập vào mông tròn xinh đến ửng hồng, tựa như có thể thấy được chất dịch trắng đục dính nhớp chảy dọc theo khe mông xuống ga giường ướt đẫm một vùng. Chẳng muốn thừa nhận nhưng Aventurine suýt thì bắn tinh mấy lần trong lúc làm tình rồi. Anh chưa từng đạt đến mức độ khoái cảm khiến anh "ra" sớm như vậy. Tình yêu dành cho bạn quá lớn, đến mức chỉ cần tiếp xúc thân cận cũng đã nóng ran cả người, tiếp xúc da thịt lại càng thăng hoa hơn bao giờ hết.

Cơn khát vô độ như gặp được cơn mưa lành ngọt ngào, xoa dịu những rạo rực bao thế kỷ qua của anh.

"Đừng bắn vào trong..."

Bạn nỉ non trong tiếng nấc nghẹn ngào, cả người hồng lên như con tôm luộc. Đôi mắt trong trẻo ngập trong nước mắt, mơ màng vô tiêu cự. Cơ thể trần truồng nằm dưới thân anh, bị anh chơi đến rã rời chân tay, chỉ biết há miệng rên la kêu khóc đầy dâm đãng. Hai chân bị anh vác lên vai, eo hông nhấc bổng khỏi tấm đệm giường mềm mại, hoàn toàn trở thành một con búp bê tình dục tinh xảo để "cha" chơi nát. Bạn ngửa cổ, ư ử từng tiếng như đau mà cũng như đang bị đẩy đến bờ vực dâng trào. Đầu khấc to béo cứ đâm sầm vào cổ tử cung của bạn khiến bạn thét lên mấy tiếng chói tai rồi lại rút hết chiều dài ra ngoài, rồi lại đâm lút cán vào trong. Trận làm tình kịch liệt chẳng mấy chốc mà khiến bạn quằn quại, co giật, van lơn người đàn ông của đời mình trao cho mình một ân huệ.

"Aventurine, em sướng~"

Bạn túm lấy tay anh rồi lại hông anh, cào lên nơi ấy những vết đỏ dài tứa cả máu. Lồn bạn siết chặt cặc anh như muốn nói điều gì đó, khiến Aventurine cũng kêu lên từng tiếng đầy kìm nén.

"Em muốn ra... Em sắp ra rồi."

"Đợi ta."

Bất chợt, Aventurine cúi gập người xuống, vòng tay siết chặt lấy eo bạn. Cả cơ thể anh đè ép lên người cô gái nhỏ, gương mặt điển trai vùi vào cổ bạn phà những hơi thở nóng rẫy vào làn da trắng nõn, eo hông vận sức mà dập háng như điên, như muốn chết trên người bạn. Cô gái nhỏ chỉ biết bấu chặt tay vào vai anh mà khóc thét, vì sợ và cũng vì sướng, van xin anh đừng bắn vào trong, đừng địt mạnh như vậy.

"Em sẽ phát điên lên mất!"

Tiếng hét vừa dứt, Aventurine cũng thúc mạnh vào lồn bạn cái cuối cùng, đầu khấc đục vào cổ tử cung mà phóng thích luồng tinh dịch nóng hổi vào cái ổ ấm ấp bên trong bụng của bạn. Cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt đó đang lấp đầy bên trong mình, bạn chỉ biết ưỡn bụng hứng trọn lấy tinh tuý của người yêu, gương mặt ướt đẫm nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt vô hồn vụn vỡ, cơ thể co giật liên tục bắn những đợt nước dâm làm ướt cả ga giường lẫn bụng anh.

Bạn hoàn toàn bị Aventurine khuất phục.

Anh nằm trên người bạn mà thở dài một hơi đầy thoả mãn, da đầu tê rần vì cực khoái, khoé môi vểnh cao vì hài lòng đầy kiêu ngạo. Anh không buông bạn ra ngay mà vòng một tay ôm lấy sau ót bạn, ngẩng đầu liếm láp những giọt nước mắt mặn chát và cả tiếng nức nở trong cổ họng. Bạn sợ hãi rúc vào cổ anh, bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi khi mình mất kiểm soát, để dục vọng và tình yêu tuyệt vọng lấn át lí trí. Cảm giác nhớp nháp và căng đầy nơi hạ thân càng khiến bạn hoảng loạn hơn.

"Suỵt, đừng khóc, bé con."

Thấy lồng ngực mình nóng hổi bởi dòng nước mắt, Aventurine thở dài ảo não. Người đàn ông cúi xuống hôn lên trán bạn, nghiêng người đỡ bạn nằm lên người mình, kéo chăn đắp lên cả hai cơ thể trần trụi. Bạn co người như một bào thai, bấu víu anh như ngọn cỏ cứu mạng. Anh ấp bạn trong lồng ngực, thì thầm an ủi những cơn giông bão đang cuồn cuộn lên trong lòng bạn. Rằng không sao cả, bạn không có lỗi khi nghe theo lòng mình. Rằng anh mới là người đã kéo bạn đến đây, anh mới là người phải chịu trách nhiệm.

"Em sẽ phải rời xa ngài sao...?"

Bạn ngẩng đầu nhìn anh mới đôi mắt đỏ hoe ậng nước, bờ môi bị chủ nhân cắn đến rướm máu. Anh cau mày, xót xa trong lòng. Một nụ hôn nữa được đặt lên đỉnh đầu bạn, bàn tay to lớn bao bọc cho bàn tay nhỏ bé hơn, vuốt ve nâng niu hết mực.

"Không. Em không cần đi đâu cả, ta sẽ lo liệu mọi thứ."

Ta sẽ không để em rời xa ta thêm một lần nào nữa. Ta sẽ không để ai làm hại đến em.

Trong đêm tối tĩnh lặng của riêng hai người, họ ôm lấy nhau trong tay. Bạn lại như thuở nhỏ, cuộn tròn trong vòng tay anh mà ngủ say giấc nồng. Aventurine im lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thơ ngây đang rúc vào cánh tay anh, vuốt ve tóc mai rối bời. Có thể ngày mai sẽ là một cuộc chiến mới, cuộc chiến mà cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều trắc trở. Nhưng anh sẽ không buông tay bạn ra, sẽ không để bạn phải bơ vơ cô độc. Anh sẽ như ngày hôm đó, bế bạn trong tay, ôm bạn trong lòng, bảo bọc và yêu thương trọn đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co