Truyen3h.Co

𝒻𝒶𝑔𝓊; 𝓇𝑜𝑜𝓂 𝓃𝑜.𝟫

day 4.

meawd1oee

✧˖° pairing: fagu 〖 lsh x lmh 〗

✧˖° warning: ooc, không liên quan tới đời thực, lowercase, r18, cuntboy.

✧˖° writer bị điên, writer bị điên, writer bị điên.

.˚༘

' chúc mừng tuyển thủ gumayusi đã sống sót qua ngày thứ ba. xin hãy lắng nghe nhiệm vụ của ngày hôm nay. '

' nhiệm vụ của ngày thứ tư: ngồi trên mặt tuyển thủ faker và tự thủ dâm đến khi bắn ra. '

' hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ: tự móc mắt của bản thân và ăn sống nó. '

' mong cậu cảm thấy hài lòng với bộ phận sinh dục mới của mình. '

' vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ! '

cái gì mới cơ ?

lee minhyung nhìn người bên cạnh mình đột nhiên bất tỉnh nghiêng người suýt thì ngã thẳng xuống sàn làm em thót cả tim, phải vội đỡ lấy hắn rồi để hắn nằm trên cái ghế còn mình thì ngồi xuống đất để nghe tiếp nhiệm vụ.

sao trên đời lại có người đang nghe hệ thống đọc nhiệm vụ mà ngủ luôn được vậy ?

em không nghĩ nhiều lắm, cũng có thể đêm qua hắn ngủ không ngon thôi. tuyển thủ theo thói quen sẽ khó mà ngủ sớm được, đằng này còn phải co người tròn căn phòng kia. nếu là em thì em cũng ngủ gục thôi.

" cái người này thật là... "

sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ của ngày thứ ba, lee minhyung sau đó chẳng dám ăn tối, ở trong nhà vệ sinh cả tiếng để đánh răng và móc họng, nôn sạch những gì có trong dạ dày mình mà sau đó vẫn luôn cảm thấy nhờn nhợn trong họng. lee sanghyeok thấy chẳng lay chuyển được sự bướng bỉnh của em, cũng đành ăn trước rồi đi vào căn phòng thứ hai được mở ra sau khi hoàn thành thêm một nhiệm vụ.

căn phòng đó là gì, em cũng chưa biết vì sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, đã không thấy ai bên ngoài nữa, trừ mấy đĩa đồ ăn được đậy cẩn thận trên bàn. lee minhyung cũng muốn ăn lắm, chỉ là vừa nhìn đồ ăn là nhớ đến chuyện mình đã làm với hắn trước đó, cơn buồn nôn lại ập đến nên em vội vàng đổ hết đồ đi rồi chạy thẳng vào phòng ngủ.

thật may là cái hiệu ứng thân thể trẻ con vị thành niên đã hết hiệu lực, lee minhyung đã trở lại thành lee minhyung tuổi trưởng thành sau một giấc ngủ. em thấy nhẹ nhõm đến mức ngắm nhìn bản thân trong gương tận mấy lần để chắc chắn mình không mơ mới đi tìm lee sanghyeok, dù em không muốn lắm.

ừ thì, ai mà không ngại sau khi bú cặc người ta trong cái hình dạng kia chứ ? lee minhyung khổ sở ôm mặt, em cảm thấy mình có thể chết ngay tại chỗ.

" em dậy rồi à ? lại đây. "

lee sanghyeok ngồi sẵn trên cái sofa giữa căn phòng, thản nhiên vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh hắn như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, cũng tốt thôi, em cũng đỡ ngượng khi đối mặt với hắn.

" căn phòng kia như nào vậy anh ? hôm qua em... "

" là phòng chứa đồ. "

ngoài đống đồ cũ ra, thật sự chẳng có gì khác ngoài bụi bẩn. nhưng lee sanghyeok tự biết hắn giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn, nên đành nằm trên sàn ngủ, hắn xoa xoa gáy mình, hơi khó ngủ một chút.

" lẽ ra anh nên nằm trong phòng ngủ, em ở đó hai ngày rồi. "

" anh không dám làm phiền em, em biết mà, em đã ở trong nhà vệ sinh khá lâu... "

" trời ạ..anh đừng nói đến chuyện đó nữa, chuyện em chiếm nhà vệ sinh, em xin lỗi. "

ngồi xuống khoảng trống bên cạnh lee sanghyeok, em hơi cau mày khi biết căn phòng đó là phòng chứa đồ, mà tệ hơn là hắn lại ngủ ở đó. dưới mắt hắn đã xuất hiện quầng thâm vì thiếu ngủ, thật sự làm lee minhyung rất ngứa mắt, sự mệt mỏi không hợp với hắn chút nào.

đáng lẽ em nên là người ngủ ở đó, biết là lee sanghyeok lo cho em và cái hình dạng trẻ con của em, nhưng bên trong em vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành mà. còn định phản bác lại thì tiếng máy móc từ bốn góc tường vang lên ngắt lời, lee minhyung không còn cách nào ngoài hậm hực ngồi thẳng người, hướng mắt lên cái màn hình ti vi.

vậy mà cái nhiệm vụ ngày hôm nay nó cứ lạ lạ như nào ấy.

bình thường là chúc mừng hai người cơ mà, nhưng hôm nay chỉ đề cập đến có một mình em mà không có lee sanghyeok như thể hắn chẳng làm nhiệm vụ. lee minhyung thiếu chút nữa ngất đi vì cái nhiệm vụ cái hệ thống giao cho mình, hết khẩu giao rồi lại đến cái gì vậy ?

mặt em nóng bừng, không dám liếc sang phía hắn vì sợ phải thấy biểu cảm của đối phương. lee minhyung, ngồi lên mặt của tuyển thủ faker và làm chuyện đáng xấu hổ kia sao ? nó sẽ xấu hổ đến mức nào chứ, cái loại cảm giác thứ bên dưới phóng to trước mắt, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở phả vào, hay là mùi, hay là mấy thứ nước gì đó có thể rơi xuống mặt hắn.

" anh sanghyeok, anh...có muốn suy nghĩ đến hình phạt không ? " lee minhyung nuốt nước bọt, mặt chưa hết nóng sau khi nghe nhiệm vụ vẫn phải hít mạnh một hơi rồi quay sang nhìn người anh trai của mình. có khi hắn vẫn đang sốc khi nghe nhiệm vụ nên chưa trả lời.

nhưng vừa mới nghiêng đầu đã thấy cái cảnh lee sanghyeok đột nhiên bất tỉnh suýt ngã như ban đầu. cảm giác lo lắng và rối loạn ập vào nhau khiến đầu em không thể suy nghĩ nổi. trong một không gian chỉ có hai người mà giờ người kia tự dưng ngất đi như thể không còn tồn tại, lee minhyung lo đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, không nín nước mắt được chắc em sẽ khóc thẳng ở đây luôn mất.

vì em đã nghe thấy tiếng máy móc đó nói ' mong cậu cảm thấy hài lòng với bộ phận sinh dục mới của minh ', một thằng đàn ông với ' của quý ' đáng tự hào chưa kịp dùng thử với ai ngoài kia, cái thứ điện tử đó còn muốn làm mới cái gì của em nữa ?

một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng, lee minhyung lập tức nhảy dựng lên, hoảng loạn cởi quần của mình xuống, chẳng còn quan tâm đến lee sanghyeok ở gần. đầu óc em cứ chạy qua chạy lại mấy câu truyện kì dị mình từng thấy trên mạng, em nghĩ nếu câu nói đó mà nghĩa của nó là nghĩa đen thật sự, thay nơi đó thành một cái khác thì đúng là trên đời này không còn gì có thể làm lee minhyung tuyệt vọng nữa.

" .... "

" cái- " thằng nhỏ của em không còn thấy nữa, tay lee minhyung run rẩy đưa xuống, mắt mở to không dám tin chuyện gì đang xảy ra. em chớp mắt mấy lần, còn dám chạm thẳng tay mình xuống dưới, thấy không những không thay đổi được gì mà thứ đó còn nhạy cảm giật nhẹ một cái rỉ dịch trắng làm ướt đầu ngón tay.

lee minhyung tuyệt vọng sụp đổ ngay lập tức.

mà cái chỗ đó lại nhạy cảm hơn em tưởng tượng, chạm xuống nền sàn đã làm em giật mình run lên, lại rỉ nước khiến lee minhyung phải đứng dậy. phải cảm thấy thật may mắn vì lee sanghyeok đã bất tỉnh, nếu như hắn thấy cái cảnh tượng này, chắc chắn không biết chui đầu vào chỗ nào nữa.

vậy bây giờ em là đàn ông, hay đàn bà ?

hay em là một kẻ quái thai đây ?

lee minhyung cứ đứng đờ ra như một bức tượng, đau đớn suy ngẫm về cuộc đời mình, đến cả cái thứ nên giữ nhất cũng không giữ được thì còn gọi gì là một thằng đàn ông chứ ? em thành ra như này rồi, nếu bị ai khác biết thì họ sẽ ghê tởm em vì em là một kẻ quái thai dị dạng, không ngoại trừ lee sanghyeok.

' xin hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ. '

" nhiệm vụ con mẹ mày !! mày đã làm cái gì với cơ thể tao vậy !? " em phẫn nộ nói lớn, ánh mắt vì tức giận mà run run, cảm giác mông lung hiện tại thật sự chỉ khiến lee minhyung muốn vụn vỡ khi đối mặt với cái màn hình ti vi nhập nhoè sáng đó.

' cậu cảm thấy hài lòng với thân thể mới là tốt rồi. '

' xin hãy bắt đầu làm nhiệm vụ ngay lập tức, nếu cậu không làm, tuyển thủ faker sẽ không tỉnh lại, sẽ chết trong tình trạng bị ngưng tim và bị xác ném xuống từ tầng thượng. '

giọng nói máy móc vừa vui vẻ vừa đe doạ, lời em nói nó thậm chí chẳng quan tâm, khiến lee minhyung tức đến run bần bật, miệng há ra nhưng không tài nào phát ra nổi một tiếng. nếu như hắn thật sự không thể tỉnh lại nữa, mọi tội lỗi sẽ thành của em, tuyển thủ gumayusi hại chết tuyển thủ faker rồi tự sát bằng cách móc mắt mình.

ở trong nơi này khiến em ngột ngạt vì cái danh kẻ sát hại tuyển thủ faker nếu em không làm cái nhiệm vụ vớ vẩn nào đó được đưa ra. lee minhyung không muốn điều đó xảy ra, em không phải loại người sẽ vì sự ích kỉ của bản thân mà làm người thân thiết của mình chết đi, nhất là sau khi cả hai làm đủ thứ chuyện không thể nào chấp nhận để đến được ngày thứ tư.

chỉ còn hôm nay và một ngày nữa thôi là được tự do rồi, nếu giờ cả hai chết đi, lee sanghyeok có tức giận vì em đã không nhẫn nhịn một chút không ? thật ra hắn chưa cần thắc mắc, em đã tự dồn mình vào chỗ chết rồi.

" được thôi...tốt nhất là mày đừng có làm gì bọn tao. " tay em nắm chặt đến mức trắng bệch, cơn đau nhói làm lee minhyung tỉnh táo để không mất bình tĩnh mà quyết định bừa bãi.

đọc loại truyện người lớn như này cũng từng đọc rồi, chỉ đọc thôi mà mặt em đã đỏ bừng vì ngại, nếu thật sự làm nó thì sẽ như nào chứ ? nghĩ đến cái cảnh ngồi lên mặt một người đã thi đấu cùng mình một thời gian dài mà làm chuyện đáng xấu hổ đó, lee minhyung cảm thấy chân em mềm nhũn ra thêm mấy phần khi lết lại gần cái ghế.

lee sanghyeok bây giờ giống như đang ngù hơn là bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, gương mặt không biểu thị một biểu cảm nào. em không dám manh động, chỉ sợ đang dở dang thì hắn mở mắt ra, chứng kiến bộ dạng kì lạ của em, ôi với cái hệ thống chó chết kia thì chuyện đó cũng có thể xảy ra mà.

" đừng có tỉnh lại, em xin anh đấy..anh sanghyeok. "

" đừng đột nhiên mở mắt ra nhé. "

" có chuyện gì xảy ra, em sẽ cho cả hai ta đồng quy vô tận luôn. "

em khẽ lẩm bẩm, rồi chậm rì rì leo lên trên cái ghế vốn đã khó nhét vừa hai thằng đàn ông trưởng thành. nửa thân dưới trần truồng không mặc gì, trong lúc dịch người lên lại cọ qua vải quần áo của lee sanghyeok làm em mấy lần suýt ngồi sụp thẳng người xuống.

cơ thể em không quen với sự mới mẻ này, nên làm gì cũng thấy quá nhạy cảm dù chỉ là những sự động chạm nhỏ nhất, lee minhyung bây giờ tự thấy mình như cái vòi nước hỏng van vậy. mẹ nó, làm chuyện gì cũng ướt được, mấy cô nữ chính trong truyện còn không thảm như em.

hai đầu gối đặt ở hai bên đầu hắn, lee minhyung đang quỳ thẳng người nhìn người anh trai thân thiết của mình từ bên trên, trí tưởng tượng cứ bay xa đến tận chỗ nào đó em không biết nhưng đôi khi em cảm thấy hắn đang nhìn mình.

căng thẳng hít vào một hơi, chân em trượt dần lên trên mặt đệm sofa, để hai bắp đùi mình nhẹ nhàng kẹp lại hai bên má lee sanghyeok. phần chóp của gò thịt mềm chạm vào sống mũi hắn, làm em giật nảy mình nấc lên, tay đặt ra đằng sau chống trên ngực hắn cũng suýt trượt đi vì cơn run rẩy. chỉ mới cọ qua một chút thôi, cái chỗ bên dưới lại ướt, loáng thoáng còn thấy chỗ vừa bị chạm qua hơi bóng vì nước.

lưng em cong lên, vừa lo mình mất thăng bằng sẽ ngồi thẳng xuống mặt hắn mà lại lo nếu không rướn đủ thì chẳng chạm đến mặt đối phương. hơi thở nhịp nhàng từ dưới phả thẳng vào phần thịt mềm ướt nhạy cảm làm em run lên, khắp người như bị dòng điện nhỏ giật nhẹ khiến cả nơi đó cũng có cảm giác ngưa ngứa.

" chết mất thôi, mình đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy chứ... " lee minhyung gằn giọng, cố rời mắt khỏi gương mặt quốc dân xuất hiện khắp màn ảnh đang bị cái ' lồn ' mới của em đè ở bên dưới.

đúng rồi, chẳng có yêu cầu nào bảo em dùng mặt hắn để thủ dâm cả, chỉ cần là trên mặt tuyển thủ faker thôi cơ mà, tuyển thủ gumayusi.

.˚༘

✧˖° bị sờ gáy nên viết vội một đoạn để đăng, phần còn lại sẽ đăng sau ( nếu có hứng viết :D ). mà viết vội thì tất nhiên là đéo hay, mọi người thông cảm 🤓.

✧˖° gần 2 tháng rồi mới update...văn có khác thì mọi người đừng bất ngờ nha.

✧˖° sau này cứ fic nào lâu không update mọi người có thể cmt nhắc mình, hoặc thấy mình hỏi bên hội thoại mọi người muốn update fic nào thì vào nói mình biết. chứ không ai nhắc, cứ để đấy là mình đéo bao giờ viết gì đâu, mình đéo bị dl dí thì đéo tự giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co