Truyen3h.Co

...

chúng ta, đã từng chưa?

ahnt000


"anh đang ở đâu?"

đã một tháng rồi. chẳng phải anh nên kết thúc mọi chuyện đi sao?

kwon soonyoung muốn nói: rằng chuyện này đã kéo dài quá lâu, rằng không điều gì có thể cứu vãn được nữa nếu họ cứ mãi trốn tránh sự thật hiển nhiên. đến một lúc nào đó, họ phải đối mặt với thực tế thôi, rằng họ không thể cứ xoay vòng mãi trong một vòng lặp không có đích đến.

cậu hiểu chưa? xu minghao à.

nhưng kwon soonyoung lại chỉ giữ im lặng. anh hít thở trong khoảng không yên ắng, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ trong căn hộ trống vang lên đều đặn, tích tắc như một quả bom hẹn giờ.

suy cho cùng, anh vẫn sợ. sợ rằng tất cả những thứ này sẽ kết thúc (dù chẳng có điều gì từng bắt đầu), sợ rằng nếu người buông tay là anh, anh sẽ chết đi trong tuyệt vọng và đầy nuối tiếc.

"trả lời anh đi nào minghao," soonyoung chẳng màng đến câu hỏi của người bên kia điện thoại, giọng anh khàn đặc như mang theo một nỗi đau, "em nên kết thúc chuyện này đi thôi. cả anh cả em, mình đều biết rõ mà."

em biết.

anh biết.

chúng ta đều biết rất rõ.

dù là vậy, nhưng kwon soonyoung không thể nói thêm điều gì nữa. anh thả mình xuống chiếc giường lạnh ngắt đã quá lâu không còn hơi ấm, ánh nắng sau tấm rèm mỏng len lỏi vào trong như một điềm báo tận thế. anh biết. mọi thứ đã kết thúc từ một tháng trước rồi. kể từ cái lúc minghao buông tay anh ra với ánh mắt hoảng loạn. kể từ lúc soonyoung lỡ lời nhắc đến hai từ 'mãi mãi'.

mọi thứ đã bắt đầu tan vỡ kể từ lúc minghao lùi lại, như thể bị lời hứa ấy dọa sợ. kể từ khoảnh khắc ánh mắt soonyoung trùng xuống khi nhận ra "chúng mình", "bên nhau", "mãi mãi" chưa bao giờ là những cụm từ minghao muốn chạm tới.

"em không yêu anh sao, minghao?"

"không quan trọng." đó là những gì minghao đã nói. "nó không quan trọng bằng em cảm thấy gì ngay lúc này đâu hyung."

tại sao lại không quan trọng? đáng lẽ nó phải quan trọng hơn tất thảy để cả hai ở lại bên nhau, để cùng mơ về một tương lai chỉ có hai người trong đó. nó phải đủ quan trọng để bọn họ chọn quay về bên nhau, yêu nhau thêm lần nữa, dù cho hết lần này đến lần khác, bất chấp cả số phận và định mệnh nghiệt ngã. nhưng không, "không quan trọng," minghao đã nói như vậy.

"rồi anh cũng rời đi mà thôi."

"nhưng anh sẽ không mà."

"anh chắc chắn sẽ. vì ai cũng thế."

xu minghao à, nhưng anh không phải là ai khác, anh là kwon soonyoung của em đấy?

hay có lẽ là kwon soonyoung chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đặc biệt hơn trong mắt minghao, hơn những gì minghao thật sự cảm nhận. mọi chuyện đã kết thúc vào khoảnh khắc minghao thì thầm một lời xin lỗi mơ hồ rồi biến mất. và cũng kết thúc vào lúc soonyoung buông xuôi, chọn rời khỏi nơi vốn được gọi là "ngôi nhà của hai ta".

thật ra thì... chẳng có gì cần kết thúc, bởi nó đã kết thúc từ lâu rồi. đơn giản chỉ vì kwon soonyoung là một tên ngốc, còn xu minghao thì là một thằng khốn.

mọi thứ... đã chấm dứt từ lâu. một đoạn kết thật sự. không gì có thể cứu vãn chuyện của cả hai nữa.

"rốt cuộc thì bọn mình là gì vậy hả minghao?"

sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó.

vậy thì, kết thúc đi.

hãy tự tay mình kết thúc.

làm ơn, giúp anh một lần cuối có được không?

"anh à, em..."

im lặng. vẫn luôn là im lặng. chỉ còn sự im lặng lạnh lẽo giữa hai người. như một nghĩa trang của những điều đã từng. như một ngã rẽ cụt sau chuyến hành trình dài.

"em xin lỗi..."

đấy, em nên nói ra điều đó từ lâu rồi.

soonyoung khẽ nghịch tấm ga lạnh, cảm nhận cả bụi bắt đầu xâm lấn vào mũi. thì ra, đây là cách mọi chuyện thật sự kết thúc. anh nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh rơi vãi trên thảm, đã từ lâu chỉ còn là những ký ức xấu. thì ra, đây là cách nó chấm dứt – khi thật sự chấm dứt. kỳ lạ là nó chẳng khiến soonyoung quá bất ngờ. thay vào đó, anh bắt đầu nhặt từng tấm lên, tự hỏi: liệu có điều gì trong số này từng là thật?

"anh hiểu rồi."

"anh có thể..." từ bên kia đầu dây, soonyoung nghe rõ tiếng minghao nén lại hơi thở. hay là tiếng nấc. soonyoung biết đó là tiếng khóc. nhưng rồi, lỗi là của ai đây? là cậu. cậu tự mình tạo ra tất cả chuyện này, "...tìm một người tốt hơn..."

và rồi soonyoung bật cười. một tràng cười dài nhất, lớn nhất, nghẹn ngào nhất mà chẳng ai có thể bắt chước. một kiểu cười khiến ai nhìn thấy cũng sẽ phải quay đi vì thương xót. tìm người tốt hơn? ừ, nghe thật dễ dàng. vậy thì sau đó là gì? cậu ấy còn muốn anh nói gì nữa đây?

soonyoung chẳng còn nhớ phần còn lại của cuộc trò chuyện nữa. anh tắt máy. xé hết những tấm ảnh có thể với tay tới. mặc cho mảnh vụn tàn phá tấm thảm đẹp đẽ. mặc cho cơn hỗn loạn đó cuốn tung khắp căn phòng như hậu quả của một cơn bão.

giờ thì kết thúc thật rồi. sẽ chẳng còn "mãi mãi" nào gắn họ lại với nhau như những kẻ yêu nhau.

soonyoung kéo rèm ra. ánh nắng đâm thẳng vào mắt như một nhát dao bén ngọt.

buồn cười thật.

họ đang kết thúc một điều mà chưa từng bắt đầu.

20.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co