Truyen3h.Co

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐈.

Tập 5 - Tâm Đan

emiu5codat

Tôi tên là Phạm Ngọc Tâm Đan, cô con gái 16 tuổi của ba mẹ, được sinh ra trong một tổ ấm có đầy đủ tình yêu thương và sự vinh hoa phú quý.

Ba mẹ tôi có công ăn chuyện làm ổn định, họ là phiên dịch viên tiếng Nhật, lương bổng mỗi tháng đều dư dả để tôi ăn sung mặc sướng cả năm trời.

Họ là kiểu phụ huynh thời hiện đại, họ không ép buộc tôi phải làm tròn trách nhiệm hay muốn dồn ép tôi phải trở nên tài giỏi này kia. Mẹ nói chỉ cần tôi học đủ kiến thức, ba chỉ cần tôi nên người, nhìn thấy con cái hạnh phúc cũng đủ khiến ba mẹ tôi vui.

"Thôi không sao, học trường nào cũng được. Cũng là trường nhafnuowsc mà, nghe nói giáo viên ở bển dạy tốt lắm. Con gái mẹ thích thì mẹ sẽ không ép con học chỗ nào khác nữa đâu."

"Mà nói gì nói, nếu con thay đổi ý định, thì ba sẽ chuyển con qua trường đó, được không?"

"Khỏi đi ba, học trỏng áp lực thấy mồ. Nhiều khi trong cái rủi có cái may á, học ở đây học tàn tàn mà cũng lấy giấy khen ba năm mà."

Những bữa cơm đều mang lại cảm giác no bụng và ấm cúng. Đứa con gái thùy mị nết na, đã vậy còn ham học như tôi, việc rớt nguyện vọng để lại cho tôi vết thương lòng khá lớn.

Mà hên sao nhờ có ba mẹ, họ lúc nào cũng có mặt an ủi tôi, tinh thần tôi vì thế đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi thấy an tâm khi mình theo học tại ngôi trường bình dân đó, vì tụi bạn của tôi không phải mấy đứa tệ nạn, cũng chẳng phải mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu làm phách.

Có điều này, chắc vì bản thân tôi từ nhỏ luôn được người lớn chiều chuộng, nên sau khi lên cấp Ba, tôi thấy cuộc đời này còn nhiều cái mới mẻ quá.

Chẳng hạn như mấy đứa bạn trong lớp tôi, điển hình là thằng Đức Lộc. Thằng bạn quậy phá, gia cảnh nó khá giả lắm, tại ba mẹ đều làm bác sĩ ở bệnh viện Trung ương, tuyến cuối thành phố luôn đó. Nó chơi được lắm, hồi liên hoan năm lớp 10, nó tự bỏ tiền túi bao cả đám ăn gà. Nó mà đẹp trai hơn xíu nữa thì ngon cơm.

Rồi tôi chơi thân với Khả Thư, con bạn 'ì-mô' của lớp. Nó không nói thì thôi, mỗi lần thoại cái gì là cả lớp đều phải cứng họng. Nhà nó cũng dữ dội lắm, bố nó làm cán bộ nhà nước, mẹ thì mở tiệm nail vì đam mê. Được cái nó chơi với ai là nó chơi hết mình, nó hay cho tôi nhiều lời khuyên hay lắm.
Và cái thằng bạn cuối cùng, dường như ông Trời đã sắp đặt sẵn hết rồi, ổng bắt tôi phải dính chặt với Hoàng Anh.

Nó là bạn cùng lớp từ năm lớp 10, tới lớp 11 tôi lại chung lớp với nó. Hoàng Anh xem tôi ra sao thì tôi không biết, nhưng trong lòng tôi, nó là mối tình mà tôi đã đơn phương suốt hơn một năm trời.

Ban đầu gặp được Hoàng Anh, tôi thấy nó bí ẩn lắm. Nó cứ lầm lầm lì lì, suốt ngày ngồi im một chỗ, chẳng nói chẳng rằng với ai. Tôi còn nghĩ gia cảnh nó thuộc hàng top, đâu có ngờ nó sống khó khăn đến vậy. À mà cũng không chật vật gì mấy, nói đúng hơn thì nó thuộc phân khúc trung lưu.

Tôi phải công nhận Hoàng Anh rất đẹp trai, cái nét vừa đàn ông vừa nam tính, khó có ai trên đời được như nó.

Tôi đoán nó là con lai, do tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt màu hổ phách sáng rực như nó. Ba mẹ tôi nói người như vậy hiếm dữ lắm, ừ thì nó cũng đặc biệt mà.

Tôi ấn tượng với Hoàng Anh không chỉ qua ngoại hình, thứ khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về nó, do nó có bà mẹ nhìn y chang cô tiên.

Tôi nhớ đầu năm lớp 10 có kỳ họp phụ huynh, mẹ Hoàng Anh do có công việc nên đến muộn. Và nhờ cái sự muộn đó, tất cả mọi người đều bị một cú sốc chấn động.

Trong suốt buổi họp, tôi cứ thấy mấy cô mấy chú quay xuống nhìn cổ, ngay tới cô chủ nhiệm còn mất tập trung, thì đủ hiểu mẹ Hoàng Anh xinh đẹp cỡ nào. Mẹ Đức Lộc tự tin nhan sắc cổ đẹp nhất nhì, mà gặp cổ xong, mẹ Đức Lộc nói mình bị xao xuyến. Mà đúng thật, cổ đẹp quá, đẹp mọt cách rất khó hiểu, đẹp đến nỗi tôi không tin rằng cô có thật trên đời.

"Mày thích Hoàng Anh, thích luôn cô Trân, ra là mày bắt cá hai tay hả?"

"Mày khùng hả, tao thích cô Trân ý là tao thích theo kiểu ngưỡng mộ đó má. Cổ đẹp nứt vách bể tường, nên tao khoái ngắm cổ thôi. Còn Hoàng Anh... mày biết rồi mà còn bày đặt giả điên với tao."

Tôi chỉ biết tâm sự chuyện tương tư của mình cho đồng niên Khả Thư nghe, tại ngoài nó ra, tôi không muốn chia sẻ đến bất kỳ ai khác. Thư cũng biết rõ tình cảm tôi dành cho Hoàng Anh hiện tại nó lớn thế nào rồi. Nó nói tôi, Hoàng Anh do sống chung với cô Trân từ nhỏ, nên việc để nó cảm thông và đáp trả tôi, đấy là một hành trình khó.

"Giờ mày tính sao?"

"Hả, sao là sao?"

"Thì Hoàng Anh đó. Mày mê nó như vậy, nhưng tao thấy nó chỉ xem mày như bạn bè bình thường thôi."

Tôi luôn ấp ủ niềm hi vọng nhỏ, rằng Hoàng Anh sẽ là kiểu người mưa dằm thấm lâu. Con trai dậy thì trễ hơn con gái, nên tôi tin rằng sau này, Hoàng Anh sẽ dần chiêm nghiệm ra được thôi.

Khả Thư nhìn tôi lắc đầu, nó cứ như bà cụ non, mà phải công nhận nó sõi chuyện yêu đương giỏi hơn tôi gấp mấy lần.

--

"Ồ, vậy mẹ mày giờ đang làm trong khách sạn đó rồi ha? Hoan hô Hoàng Anh, mày sắp thành công rồi."

"Bộ bà muốn tui thành công nối nghiệp mẹ mình làm tạp vụ trong khách sạn hả bà già?"

Mỗi lần ra về, chúng tôi thường hẹn nhau ngồi ăn bún riêu ngay cổng sau trường. Cái xe nhỏ xíu, mà cô bán đồ ăn bán ngon, dù vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo cho lắm. Trộm vía cả bốn đứa ăn bún riêu của cô chưa bị Tào Tháo rượt lần nào.

Hoàng Anh vừa kể tụi tôi nghe về chuyện mẹ nó, nghe xong thì ai cũng mừng lây cho nó. Hồi trước tôi thắc mắc lắm mà chưa dám hỏi, cô Trân đáng lý nên có một công việc ổn định từ lâu rồi. Ấy vậy mà cô lại chọn làm mấy cái nghề lông bông cho tới khi bị Hoàng Anh thuyết phục.

Hoàng Anh nói do mẹ nó chữ nghĩa yếu nên không làm được văn phòng, rồi làm giúp việc cho nhà giàu thì mẹ nó càng bàn ra. Bây giờ cổ đang làm nhân viên dọn phòng cho khách sạn 6 sao Reverie. Cả đám bọn tôi đều biết tên tuổi chỗ đó, nguyên cái khách sạn bự chà bá ngay giữa cung đường phố đi bộ, chỉ tiếp đón khách hàng trong ví có 5 cái thẻ đen trở lên.

"Con Đan nó bị loạn ngôn, thông cảm. Ý nó là chúc mừng cô Trân vì đã có công ăn chuyện làm tốt hơn."

"Hay lắm Khả Thư, mày đúng là bạn tao mà!"

Nhiều khi, bản thân tôi cảm nhận được rằng Hoàng Anh nó đang cố tình né tránh vì hoàn cảnh không được khá giả của nó. Chơi chung với nhau hơn 1 năm rồi, nhiều khi tới Đức Lộc lâu lâu còn phán câu xanh rờn, là nó chưa từng hiểu hết được tính cách Hoàng Anh.

Tuy ba mẹ chúng tôi khác với cô Trân, nhưng không vì thế mà họ dạy con cái mình sai cách. Gia đình bọn tôi giàu, chúng tôi cũng giàu, là giàu lòng nhân ái thôi.

"Ê Hoàng Anh, hay chiều nay đi ra phố đi bộ chơi hong, chơi tới tối rồi chờ rước cô Trân về luôn."

"Thôi thôi, đi chơi thì được. Chứ bắt cả đám ngồi đợi mẹ tao thì sao được chớ?"

"Tao mệt mày ghê! Cái này là do tụi tao chủ động muốn như vậy, bớt tự ái lại, hỏng thôi tụi tao nghỉ chơi mày thiệt đó nha."

"Ở phố đi bộ mới mở cái photobooth đẹp lắm, ra ngoải cho tao với Thư chụp hình luôn."

Tuổi trẻ đơn giản lắm, học sinh cấp Ba thì càng có nhiều cơ hội trải nghiệm nhiều thứ hơn. Chúng tôi ăn xong bún riêu rồi để Đức Lộc trả tiền. Hoàng Anh lấy xe ra trước, hai đứa con gái thì tranh thủ book xe. Thường tới tuổi này là học sinh trường tôi biết chạy xe máy hết rồi, mà tôi hơi chần chừ nên tới giờ vẫn chưa đụng tới được tay lái của cái xe.

Mỗi ngày tôi đều chạy grab đến trường, ba mẹ chưa từng đưa rước tôi. Lâu lâu thì Hoàng Anh có ý chở tôi về, mỗi lần như vậy, tôi thấy hơi tội vì nhà hai đứa ngược hướng nhau. Gặp ngày nắng không nói, ngày mưa triều cường lên tới đầu gối, tôi có lỗi với Hoàng Anh ghê.

--

"Trời, sao mày ra đúng giờ quá dạ?"

"Thì mẹ tui vô trong làm việc rồi, tui sợ mấy người đợi tui lâu nên tui tranh thủ trước. Rốp rẻng rốp rẻng, hehe."

Bốn đứa tách ra đi khác hướng, người tới chỗ hẹn đầu tiên là Hoàng Anh. Cũng mấy tháng rồi tôi chưa ra phố đi bộ chơi, tự nhiên hôm nay ra lại cái thấy nó khang khác.

"Hey, kiếm cái photobooth đó đi!"

Tôi và Khả Thư là mối ruột cho mấy tiệm chụp hình photobooth ở Sài Gòn, phàm là nơi nào khai trương, mọi người sẽ đều đặn nhìn thấy có chúng tôi ở đó. Lần này không ngoại lệ, cái này Khả Thư kiếm trên mạng, cái chỗ đó hot hit, vì chạy theo trào lưu chụp hình phong cách retro.

"Có băng đô tai mèo kìa, để Đức Lộc đeo thì sẽ hợp hơn mày đó Tâm Đan."

"Bà nội Thư, tui là con Hổ!"

"Hổ thuộc họ mèo, mèo Lộc ngoan, đeo vào cho mẹ."

"Ờm... lần đầu tui mới bước chân vô mấy chỗ này á nha."

"Đúng hen, Hoàng Anh chắc cũng lần đầu chụp photobooth hả?"

Nó gật đầu, tôi cũng không lạ gì với tính nết khúm núm của nó. Tôi thấy nó dường như bị đưa đến sai thời đại, vì nó chẳng biết xu hướng được định nghĩa ra sao.

Hôm bữa dẫn đi ăn mì cay, Hoàng Anh cũng nói như thế. Hôm trước nữa dẫn đi ăn buffet lẩu, chúng tôi thấy nó như mấy thằng dưới quê hai lúa lần đầu lên đây giải ngố. Hôm nay không ngoại lệ, mà cái này tôi thông cảm được, vì trước giờ tôi ít thấy Hoàng Anh chụp hình.

Nhìn cái điện thoại nó xài là biết, cái hãng Samsung đời cũ, màn hình bể gần hết mà nó vẫn trân quý như món bảo vật. Tôi có hỏi sao Hoàng Anh không kêu cô Trân đổi, nó chỉ cười rồi nói vì đây là quà sinh nhật đầu tiên mà cổ tặng, nên nó phải giữ gìn thật kỹ.

Cô Trân đẻ được đứa con trai mát lòng mát dạ thật, Hoàng Anh đi đâu làm gì, lúc nào nó cũng nghĩ về cô.

"Há há, Đức Lộc ơi mày xấu xí quá!"

"Xời, trend bây giờ là chụp hình xấu đó không biết hả?"

"Nhìn mày đứng kế Hoàng Anh, như hai giọt nước."

"Há, tất nhiên rồi."

"Nước hoa với nước mắm á má!"

Cả bọn cười như được mùa, mấy tấm hình lấy ra coi bộ màu ảnh chất lượng thiệt sự. Tôi giữ lại hai tấm, là hai tấm mà tôi đứng kế Hoàng Anh.

Mặt tôi đỏ lên, lén tụi bạn chụp hình lại rồi lưu trữ vào album riêng. Hoàng Anh khi lên hình còn đẹp trai hơn những gì tôi tưởng tượng. Da nó trắng phát sáng, khi cười còn lộ răng khểnh, cộng thêm màu mắt đặc biệt kia, tôi nghĩ Hoàng Anh có thể tự kiếm tiền bằng cái mặt tiền đáng giá đó.

"Ù uôi, là không ăn ảnh dữ chưa dạ Hoàng Anh?"

"Ai biết đâu, đó giờ tui hỏng có chụp hình nhiều."

"Má, mày làm lu mờ hết cả đám chứ ở đó mà không ăn ảnh hả trời?"

Cả đám lần đầu tiên có tấm hình chụp chung, tôi thấy Hoàng Anh cầm 1 tấm coi đi coi lại miết hà. Tới lúc tính tiền, Khả Thư tinh ý chen lên trước, bọn tôi tuy không ai nhắc ai, nhưng ba đứa không bao giờ để Hoàng Anh móc tiền túi ra trả. 

Nhà nó không giàu, có bữa nó phải nhịn ăn sáng để dành tiền khám bệnh cho cô Trân. Trên confession trường, mấy đứa ghét tôi tụi nó tung tin đồn thất thiệt, bảo tôi chơi với Hoàng Anh là vì thương hại và muốn lợi dụng nó. Tôi thấy hài, nếu muốn lợi dụng, tôi đã coi Hoàng Anh như con sen mà suốt ngày sai vặt nó rồi.

Tụi tôi chưa từng nghĩ tiền bạc là vấn đề lớn, nên tụi tôi rất quý Hoàng Anh.

"Khát nước quá à, mua trà sữa uống đi Lộc ơi."

Gần 8 giờ tối, bụng cả đám đứa nào đứa nấy sôi sùng sục. Khả Thư lượn một vòng kiếm cửa hàng tiện lợi, Hoàng Anh nói muốn vô nhà sách. Còn mình tôi với Đức Lộc, được cái hai đứa có style ăn uống hợp gu.

Hai đứa tôi đi lại đằng trước xem người ta tổng duyệt sân khấu, ca nhạc chào hè gì đó, toàn mời ca sĩ nổi tiếng về hát không. Mà ngộ nha, tôi đó giờ không có thích ca sĩ nước mình, với lại tôi quen nghe nhạc Âu Mỹ, nhạc Việt dạo này nó cứ 'chuông xe đạp' kiểu gì.

"Chưa ăn gì uống trà sữa có sao không má?"

"Không chết đâu, đừng lo."

Tôi kéo áo Đức Lộc qua tiệm trà sữa đang được người ta bu đông nghẹt, phàm là chỗ nào kín người thì chỗ đó sẽ ngon, hai là nó sẽ rẻ. Mọi thứ đáng lẽ phải diễn ra theo đúng trình tự, nhưng nó không như mong đợi, do tôi bị hai thằng ất ơ nào đó chen hàng.

"Mua sau thì cút ra đằng sau xếp hàng giùm đi trời, thanh niên gì mà bất lịch sự thấy ớn á."

Hai đứa này chắc là người ngoại quốc, ngoài Hoàng Anh ra, tôi chưa thấy đứa nam nào cao bằng nó giống hai thằng chen hàng. Một thằng tính nết có vẻ điềm đạm và không thích thị phi, nhưng cái thằng mặc áo in hình hầm hố, tôi chẳng biết phải nói nó ra sao. 

Thằng quỷ đó, nó có đôi mắt đẹp quá đi.

Nhan sắc này nếu giả gái, tôi nghĩ cả khối đứa ở ngoài còn tưởng thật rồi mê nó như điếu đổ cho coi.

"Thôi qua chỗ khác mua, mấy đứa này để Trời phạt tụi nó. Qua bển với Hoàng Anh, coi chừng nó đợi lâu nó lạc mình nữa á.

Thằng đẹp như con gái quay sang liếc nhìn tôi, điệu cười láo toét của nó khiến tôi muốn đấm nó ra bã. Tôi nghe nói người nước ngoài mà du lịch sang đây họ 'nai-xừ' với dân nước mình lắm, mà thằng này hẳn là ngoại lệ. 

Chán thật chứ, lại còn là người Nhật Bản. Từ khi nào giới trẻ bên đó có thể bất cần đời đến vậy chứ?

Bọn tôi tạm gác chuyện ấy qua bên, cầm được hai ly trà sữa trong tay rồi chuyển sang nhà sách to to đối diện. Hoàng Anh vốn dĩ nó cũng không thích tới mấy chỗ xô bồ đâu, tại có chúng tôi nên nó mới chịu đi á. 

"Gì vậy? Mày đọc văn học của Nhật hả Hoàng Anh?"

"Ừa, văn Nhật viết hay lắm."

"Hừ, Nhật hồi đó ác như quỷ. Mà tao thấy á nha, mấy cái tệ nạn toàn từ bên đó ra, nhất là đàn ông ở bển á. Vừa gia trưởng nè, vừa bạo lực nè, vừa lạm quyền nè, ai cạn phước lắm mới làm dâu nhà bọn nó."

"Ồ, mẹ tui hồi xưa cũng cưới chồng rồi ở bên Nhật á."

"Gì chấn động vậy?"

"Thiệt mà, bữa mẹ nói tui rồi, tui là con lai, lai Nhật á."

Hoàng Anh nói thì tôi mới biết, vì tôi không nghĩ nó sẽ liên quan đến cái quốc gia quái quỷ đó. Tôi cũng ngờ ngợ nó là con lai, tại cái vẻ đẹp trai của nó khác một trời một vực so với tiêu chuẩn nước mình. 

Tại sao không phải là con lai Âu, tự nhiên lai Nhật chi vậy không biết.

"Ừ, mày liên quan tới nước đó thì tao cũng ghét mày luôn! Càng nhìn càng thấy mày xấu, mày chả giống cô Trân chút nào."

"Đó giờ có ai nói hai mẹ con tui giống nhau đâu?"

"Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy. Chúc mừng Tâm Đan, Tâm Đan đã được ông Trời lựa trúng vào ô 'hết cứu'."

"Con quỷ Thư, mày có tin tao xé xác mày ngay tại đây hông mạy?"

"Chúc mừng Hoàng Anh nha, mày sắp sửa rước con hà bá về nhà rồi á."

Mặt Hoàng Anh vẫn đơ ra như trái bơ, chắc nịch nó chẳng hiểu Khả Thư đang đề cập tới chuyện gì. Bởi vậy nếu nó cứ ngây ngô suốt, cô Trân càng mệt mỏi nhiều hơn thôi. Thằng này tôi nghĩ phải cho nó sống một mình, thì nó mới trưởng thành hơn.

"Ê mấy người ơi, tới giờ mẹ tui đi làm ra rồi, giờ tui qua chỗ khách sạn luôn nha."

"Hoàng Anh, chờ tụi tao đi chung nữa!"

Ngày mai là thứ Bảy, ngày nghỉ của học sinh, nên bọn tôi cũng không bận rộn gì mấy. Tôi và Khả Thư đi bộ chung, Đức Lộc với Hoàng Anh thì quành lại lấy xe. 

Khách sạn mà mẹ Hoàng Anh làm công nhận hoành tráng lệ thật, tôi chỉ mới đi vào đây có 2 lần hồi nhỏ, bây giờ không ngờ nó phát triển nhanh đến thế.

"Chỗ này sang quá ha bây, mốt rút kinh nghiệm vô đây mặc đồ đẹp đẹp lên xíu. Để người ta biết mình dân sang, chứ bị ngó kiểu này thấy quê quá."

Hoàng Anh nói phải cỡ ba chục phút nữa cô Trân mới xong việc, bọn tôi thoải mái. Thời gian còn lại ngồi chờ riết cũng chán, nên tôi quyết định đi tham quan.

Ở đây ít khi gặp người nổi tiếng, đa số người ta tiếp khách hàng giàu, rồi mấy đối tác nước ngoài lớn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì tôi được gặp người mẫu Hạ Nhi.

Hạ Nhi hiện đang là người mẫu rất được báo chí cả nước săn đón, cũng là một hiện tượng hiếm hoi mà thu hút cả giới truyền thông lẫn mấy bạn trẻ như tôi hâm mộ ầm ầm. Bà chị đó chỉ mới 25 tuổi thôi, nghe nói đi lên từ nghèo khó, rồi cũng đem mấy câu chuyện gia đình rồi làm nổi bật tên tuổi bằng việc thiện nguyện. Bây giờ thứ chạm tới trái tim khán giả thành công nhất chính là tình cảm, tôi thấy bộ phận làm việc cho Hạ Nhi có bước đi khá thông minh.

Tôi thấy ekip Hạ Nhi dẫn cổ vào sâu trong sảnh, có một khu vực ghi chỉ tiếp khách VIP. Tôi thở dài, những chuyện như thế thì tôi không lạ, vì cái chốn giải trí phức tạp hầu như lúc nào cũng xảy ra. Tưởng cao sang tốt đẹp thế nào, cũng chỉ vì đồng tiền mà tự hạ thấp giá trị bản thân. 

Tôi biết tỏng Hạ Nhi đang muốn làm gì, nhìn cái cách mặc đầm trên gối bó sát rồi hở nguyên cặp ngực ra là biết liền, đi săn lùng đại gia.

"Quây, mày cũng nhiều chuyện phết."

"Shh, đừng có la lớn. Mày nhìn thấy quen không, người mẫu Hạ Nhi đó."

Khả Thư tiến lại gần cùng hóng chuyện với tôi, hai đứa núp sau cánh tường khuất nhất. Tôi và nó đồng thời há miệng to lên, vì bắt gặp được hình bóng của người đàn ông đang ngồi ở trỏng.

Ông chú đó ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi và quần tây đen, kính râm cũng màu đen nốt. Có thêm một người đàn ông nữa đứng chắp tay, tôi đoán chắc là trợ lý hay vệ sĩ gì đó. Ekip của Hạ Nhi gần như là bị lép vế, chỉ biết cúi đầu rồi dạ thưa liên tục. 

Tôi nghe họ nói chuyện bằng tiếng Anh, hay quá, đúng sở trường của tôi rồi.

"Dạ, chào ông chủ Kawanishi. Hạ Nhi của chúng tôi rất vinh hạnh khi được gặp trực tiếp ngài."

Ồ, hóa ra người đàn ông trẻ tuổi ấy là người Nhật. Nhưng mà khoan đã, người Nhật thường sẽ có chiều cao khủng và thân hình đồ sộ như thế sao, tôi nhớ họ lùn và xấu dữ lắm. Mà... phải công nhận rằng ông ấy cực kỳ đẹp trai, mặc dù tôi chỉ nhìn được một nửa góc mặt của ổng thôi ấy.

"Chào mọi người, tôi là Hasegawa, trợ lý của Chủ tịch Kawanishi. Ờ haha, hôm nay ông chủ không được khỏe cho lắm, nên không tiện nói chuyện với mọi người. Được rồi, nếu cần gì thì cứ trao đổi trực tiếp với tôi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người."

Ông chú trợ lý ấy mặt mày cũng rất sáng sủa, điệu cười xởi lởi tưởng chừng như sẽ tạo niềm tin cho người ta, nhưng tôi thì thấy ổng cũng chả ưa thích gì đối phương đâu. 

"À thì... về việc... công ty có báo cho chúng tôi biết rằng ông chủ Kawanishi hiện đang có ý định hợp tác với giới giải trí, ngài đang tìm người quảng bá cho khu nghỉ dưỡng mới của Nikko tại đây đúng không ạ?"

"Ồ, mọi người nắm bắt tin tức cũng nhanh lắm đó, báo chí còn chưa được hay mà nội bộ Empire đã biết hết rồi à. Chà, Chủ tịch à, họ tinh tườm và nhanh nhạy hơn mình nghĩ."

Sắc mặt toàn bộ ekip dần chuyển biến, không phải vui mừng, mà là đang trở nên sợ hãi hơn. Riêng cô Hạ Nhi thì tôi thấy cổ vẫn cố tỏ ra khép nép, rồi cứ giương mắt lên nhìn người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu. 

Người giàu thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng người giàu mà toát ra khí chất vương giả như thế, ông chú này là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác uy quyền. Có thể nói, ông ấy dường như là một doanh nhân rất có tiếng tăm, và cũng rất đáng sợ.

Mặt cổ đỏ lên, nở nụ cười e thẹn, cơ thể cứ uốn éo không ngừng, cổ nghĩ đến việc mồi chài người ta nhanh vậy sao?

"Ôi, Chủ tịch, không phải như thế đâu. Ngài cũng biết Hạ Nhi của chúng tôi vốn rất quan tâm đến lĩnh vực này. Hạ Nhi làm việc rất chuyên nghiệp, đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng đâu."

"Haha, chúng tôi biết chứ. Cô Hạ Nhi đây vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, đã vậy cô còn rất yêu mến trẻ con nhỉ? Tôi thấy cô làm thiện nguyện suốt, còn bỏ tiền túi ra để giúp đỡ mấy đứa trẻ bị ung thư nữa, phải không?"

"Phải phải phải, Hạ Nhi từ bé không có được mái nhà êm ấm, nhưng Hạ Nhi không bao giờ than phiền về điều này."

"Dự án Khu nghỉ dưỡng mới của Nikko đề cao tính thẩm mỹ và đánh mạnh vào mạch cảm xúc của khách hàng. Hầy, mọi người biết rồi đó, Nikko đề ra dự án để dành tặng cho những hoàn cảnh nghèo khó như vậy. Nó vốn là một dự án phi lợi nhuận mà."

"Hơ, á!"

Hóng chuyện đang tới hồi căng thẳng thì tự nhiên có một bàn tay kéo tôi và Khả Thư ra ngoài. Lực kéo không hề nhẹ gì cả, thiếu điều muốn ném hai đứa đi luôn. 

Tôi nằm đè lên Khả Thư, mặt mày hai đứa choáng váng, định đứng dậy đối chất với người hành động bất lịch sự ấy. Nhưng thôi đi, người đang đứng trước mặt tôi lúc này, không ai khác chính là mẹ của Hoàng Anh.

"Hay quá ha, con nít con nôi mà dám mò vào đây nhiều chuyện ha."

"C-Cô Trân, con... tụi con chào cô ạ."

"Rồi sao không về nhà, biết mấy giờ rồi chưa?"

Tôi đã hiểu vì sao Hoàng Anh dù có bề ngoài phong trần nhưng bề trong của nó lại hiền hậu rồi, nó nên cảm ơn cô Trân vì đã dạy dỗ nó rất khéo.

Tôi ban đầu cứ nghĩ người xinh đẹp như cô sẽ sở hữu một tấm lòng dịu dàng, tôi lầm to. 

"Dạ tụi con đi chơi với Hoàng Anh, rồi... Hoàng Anh nói là qua đây rước cô về. Tụi con hiếu kỳ nên tụi con đi theo."

Cô Trân mím môi lại, hàng mày hơi nhăn, cổ đứng chống nạnh, cổ nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lướt một hồi thì cổ tiếp tục kéo hai đứa tôi ra ngoài sảnh chính.

"Mẹ!"

"Lần sau đừng có vô đây nữa. Không phải là cô ghét bỏ tụi con hay gì, nhưng về trễ thì gia đình tụi con lo lắm, biết chưa?"

"Dạ..."

"Ủa mẹ, sao mẹ đi chung với hai đứa bạn con dạ?"

"Thì tình cờ gặp trên đường đi nên ra đây chung luôn. Mà cô dặn tiếp nè, nhất là hai đứa con gái tụi bây, vô chỗ lạ mà không biết nhìn ngó trước sau gì hết. Có biết người ở trỏng là ai không mà cứ đứng hóng hoài à."

Dĩ nhiên là tôi không biết, không biết nên mới đứng đó nhiều chuyện thôi. Mà mấy phi vụ kiểu vầy tôi khoái nghe lắm, nhiều khi mình phát hiện ra được cái gì đó mới mẻ hơn thì sao? Tuổi thanh thiếu niên bây giờ gặp cái gì cũng muốn đâm đầu vô, cô Trân không thèm thông cảm cho tụi tôi gì hết.

"Vậy cô Trân biết hả?"

"Ừ, biết, mafia bên Pháp sang đây kiếm mồi."

Chắc cô chỉ nói đùa, thời đại xã hội người ta hiện đại gần chết, còn đâu ra mấy băng đảng như cô nói. Chẳng phải người đàn ông đó là doanh nhân nên Hạ Nhi mới đến kiếm tiền từ ổng sao?

"Cái gì vậy, mẹ nói gì vậy mẹ?"

"Cô nói trước rồi đó, mai mốt gặp lại mấy cái người đó thì né xa ra nghe chưa? Mafia Pháp, khủng khiếp lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co