Truyen3h.Co

...

1

doihangthuongmy1979

Tôi ngồi xổm sau cánh cửa chống cháy đếm kiến, nền xi măng làm đầu gối tôi đau rát.

Tiếng bố mắng tôi vẫn còn văng vang vọng ra từ cửa chống trộm, bố bảo bài này sai đến bốn lần rồi, bảo 98 điểm cũng như không, bảo tôi cố tình làm bố mất mặt. 

Tôi không hiểu sao lại mất mặt, hôm qua bác Trương ngoài chợ còn bảo tôi có khả năng thi đỗ Thanh Hoa cơ mà.

Rõ ràng đã thi được thứ ba của lớp, nhưng hễ không đạt điểm tuyệt đối thì cửa chống trộm ở nhà sẽ biến thành song sắt nhà tù. Ánh nắng chiều gay gắt như vòng khói bố nhả ra, dính vào sau gáy bỏng rát.

"Cút ra ngoài kia mà kiểm điểm đi!" Bố hét.

Cũng may tôi nhớ ra dưới tấm thảm trước cửa còn giấu năm đồng xu.

Cô chủ quán tạp hóa đầu xù nhuộm tóc cháy chê tôi ngồi lì trong quán ảnh hưởng đến việc buôn bán, tôi đành ngồi trên mỏm đá trước cửa liếm kem mút.

Cái lưỡi xanh lè thõng xuống tay tôi trông buồn cười thật. Tôi chợt để ý thấy một chiếc xe tải lớn màu đỏ nghiến qua bóng cây trước cổng khu chung cư, lớp sơn đỏ "Vận chuyển Vô Lo" trên thùng xe sắt đã bong tróc cả rồi.

Một người tóc xanh rêu nhảy xuống từ đuôi xe, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt trắng phát sáng của người đó. Trông hơi giống Tuyết Nữ bước ra từ phim hoạt hình.

"Chị ơi, có cần em giúp gì không?"

Người đó lắc đầu, sợi tóc quét qua thùng giấy như một lọn rong biển.

Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt người đó, đôi mắt như đá obsidian ngâm trong thủy ngân. Gọng kính trượt xuống đầu mũi, một giọt mồ hôi đang lăn theo yết hầu rơi vào cổ áo.

Tôi giật lấy thùng giấy trên tay người đó nói: "Để em giúp cho, em quen chỗ này lắm."

"Cảm... cảm ơn..."

Người đó nói chuyện mắt cứ đảo liên tục, trông có vẻ chột dạ. Cửa phòng 402 đang mở, lại đúng ngay đối diện nhà tôi.

Bên trong đã chất mấy thùng giấy, tôi thấy trong một thùng bị rạch ra có cả bộ "Đi tìm thời gian đã mất".

"Em mời chị uống xí muội đá nhé? Ướp lạnh đó."

Tôi mới phát hiện ra người đó nói chuyện yết hầu cứ nhấp nhổm, tôi ghé sát vào thùng của người đó nghiêng đầu đánh giá: "Anh không phải là chị à?"

Người đó nghe tôi nói xong vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu, ngón tay xoắn xoắn mái tóc xanh không nói gì. Tôi chợt thấy để tóc dài cũng hay, ít nhất còn có thể lấy ngọn tóc quấn quanh ngón tay chơi.

Gió điều hòa thổi tung vạt áo sơ mi của người đó, tôi ngẩn ngơ nhìn món đồ trang trí lắc lư bên hông người đó. Lần đầu tiên tôi biết thì ra con trai cũng có thể đẹp đến thế.

Người đó cúi xuống đưa cốc cho tôi, sợi tóc rủ xuống quét qua mu bàn tay tôi, cảm giác ngứa ngáy thật.

Tiếng mẹ tôi vang lên trong hành lang, tôi nghe thấy mẹ dùng giọng điệu sắp nổi giận gọi tên tôi: "Lý Na Tra, con lại chạy lung tung đấy à!"

Khung cửa phòng của anh đẹp trai bị lòng bàn tay mẹ tôi vỗ vang, tôi ngồi trên sàn nhà phòng anh quan sát cách người lớn giao tiếp.

"Tôi tên Ngao Bính... là giáo viên dạy Văn mới đến trường Bắc Nhai."

"Mới chuyển đến đây... sau này mong được giúp đỡ."

Ngao Bính, tôi nhớ tên anh rồi. Anh tên Ngao Bính.

Anh nói chuyện với mẹ tôi cứ nắm chặt lấy vạt áo mình. Trông như thể đã làm chuyện gì khuất tất lắm, đúng là người kỳ lạ. Những người đẹp trai đều kỳ lạ như vậy sao?

Về nhà tắm rửa tôi vẫn nghe thấy bố mẹ mắng tôi ở bên ngoài. Tôi nhìn mình trong gương, tóc đã dài quá vai rồi.

Tôi rất ghét mấy cô nhà bếp ở trường ngày nào cũng gọi tôi là em gái, nhưng lúc này chợt thấy nếu có thể nuôi tóc thật dài chắc cũng không tệ.

Chuông báo thức đã reo hai lần rồi, tôi lười tắt đi. Cái bàn chải đánh răng trẻ em mẹ mua cho tôi cách đây một tháng đã bị tôi đánh tơi tả rồi, mẹ hứa sẽ mua cho tôi cái mới, nhưng hình như quên mất rồi.

Sáu giờ năm mươi tôi đeo cặp sách chuẩn bị ra khỏi nhà, vừa hay có thể chạm mặt Ngao Bính đối diện đi làm. Đây là số liệu chính xác mà tôi có được sau mấy tháng làm hàng xóm.

Anh đi làm thường búi tóc thấp. Nhưng tóc anh dài quá, kiểu tóc này không hợp với anh lắm.

Tôi cố ý đi chậm lại trước cửa, nhìn anh lóng ngóng khóa chặt cửa phòng, rồi quay đầu lại mỉm cười với tôi: "Chào buổi sáng, Tra Tra."

Cách gọi Tra Tra này kỳ lạ thật, chưa từng có ai gọi tôi như vậy cả. Mẹ tôi gọi tôi là Na Tra, bố gọi tôi là Lý Na Tra, cô bán hàng tạp hóa dưới nhà gọi tôi là Tiểu Tra, chú bán bánh rán gọi tôi là bạn học Lý Na Tra. Không ai gọi tôi là Tra Tra cả.

Cách gọi hai chữ giống nhau chồng lên nhau luôn có vẻ sến súa. Tôi nghĩ Ngao Bính chắc là người rất trẻ con, vì cách gọi này đã không còn thịnh hành trong đám học sinh tiểu học chúng tôi từ lâu rồi.

Tôi và anh cùng vào thang máy, thấy có một lọn tóc của tôi chưa buộc vào dây buộc tóc, thảo nào trước khi ra khỏi nhà mẹ bảo tôi như quỷ nữ.

Ngao Bính chủ động đứng ra sau giúp tôi buộc lại tóc, vừa buộc vừa khen tóc tôi đẹp, con trai để tóc dài cũng đẹp.

Tôi chẳng hiểu anh nói thật hay nói dối, chỉ là để dỗ con nít vui thôi sao? Nhưng những lời này nghe qua cũng chỉ nhạt nhẽo thôi.

Nhưng tôi phát hiện ra giọng nói của anh rất hay, thanh mát, có một mùi bạc hà. Khi anh gọi tôi là Tra Tra, lưỡi chắc sẽ cuộn thành một hình rất đáng yêu.

Hôm nay trên lớp, thầy giáo nói với chúng em rằng khi lên cấp hai sẽ trở thành thiếu niên, phải trưởng thành, phải hiểu biết nhiều hơn.

Chỉ khi hiểu biết nhiều hơn mới trưởng thành được sao?

Tôi hoàn toàn không nghe thầy giảng bài, giấy nháp vẽ đầy những lá bạc hà.

Tan học tôi không bắt kịp chuyến xe buýt quen thuộc nhất, về đến nhà thì trời đã tối.

Tôi thấy Ngao Bính đang mua hải sản ở sạp hàng nhỏ trước cổng khu dân cư. Tôi lén lút xách cặp tiến lại gần, nghe thấy dì Vương ở tổ dân phố lại đang điều tra dân số với người mới đến.

"Cậu Ngao giáo viên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trông trẻ trung xinh trai quá."

"Tôi, tôi năm nay hai mươi lăm ạ..."

Khi anh ấy nói chuyện, ngón tay út lại run rẩy, tôi có chút không thể tưởng tượng được người như vậy làm sao có thể đứng trên bục giảng nói chuyện trước bao nhiêu gương mặt như thế.

Tôi từ sau cây ngô đồng nhảy ra giải cứu anh ấy: "Thầy Ngao Bính có thể mua cho em cây kem mới ra mắt kia không ạ~"

Dì Vương đi rồi. Ngao Bính thật sự dẫn tôi đi mua cây kem mới đó, nhưng vị cũng bình thường.

Tôi đứng sau lưng anh ấy, nhìn bóng lưng anh ấy trả tiền. Phát hiện ra anh ấy chỉ khi ở cùng tôi mới không run rẩy.

Hơn mười giờ tối, tôi bật đèn ngủ lén đọc truyện tranh, mẹ đột nhiên vặn tay nắm cửa bên ngoài, tôi nhào lên giường giả vờ ngủ, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Ngao Bính dưới gốc cây ngô đồng bây giờ.

Hai mươi lăm trừ đi mười một bằng mười bốn tuổi. Đến khi tôi mười tám tuổi, không biết anh Ngao Bính có nguyện ý nhận nuôi một đứa trẻ nhỏ hơn anh ấy mười bốn tuổi không.

Còn có một phương án nữa: nếu bây giờ chết đi, có phải vừa kịp đầu thai làm con của Ngao Bính không?

Nhưng mà đàn ông có sinh con được đâu nhỉ, tôi lại quên mất anh ấy là đàn ông rồi.

Thật kỳ lạ. Nhưng tôi nghĩ nếu giờ tôi có thể ôm lấy mái tóc xanh của anh ấy mà ngủ, chắc là sẽ có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co