Truyen3h.Co

...

3

doihangthuongmy1979

Thằng nhóc lười gội đầu ngồi ở bàn cuối lớp, chỗ nó lúc nào cũng nồng nặc mùi snack cay.

Hôm nay nó thần bí vẫy tay, mấy thằng con trai chụm đầu lại nhìn màn hình điện thoại, chúng nó xúm xít vào nhau bốc lên một mùi dầu mỡ cùng những âm thanh rất ghê tởm.

Thật ra chắc chúng nó không ưa gì tôi, vì tôi trông quá giống con gái. Buổi học thể dục đầu tiên của năm học, khi tôi bị thầy giáo xếp vào đội nữ, chúng nó đã che miệng cười.

Tôi nhón chân ở phía sau, nhìn trộm thì thấy trên màn hình điện thoại dưới mặt bàn của thằng nhóc kia là hai khối thịt trắng hếu đang quấn lấy nhau.

Khi máy quay lia đến cận cảnh bộ phận đặc biệt, đám nhóc kia lại hú hét ầm ĩ. Trong màn hình phát ra những tiếng rên rỉ khoa trương, tôi giật mình làm đổ hộp bút.

"Lý Na Tra, mặt mày đỏ hết cả lên rồi kìa!"

Có người đẩy tôi rồi cười, tiếng cười rất chói tai.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy nếu nữ diễn viên trong bộ phim kia để tóc dài màu xanh rêu chắc sẽ có nhiều người thích xem hơn đấy.

Cuối tuần học thêm, tôi cứ ngẩn ngơ cả buổi. Trên vai Ngao Bính có một vết bớt, tôi cứ thấy nó giống như vết cắn của nữ diễn viên trong bộ phim AV kia.

"Chữ 'tỉ' trong 'chuyện giường chiếu' có nghĩa là cái chiếu đan bằng tre..."

Anh dùng ngòi bút gạch ngang trên bài văn cổ ngoài chương trình, khi giải thích đến câu này thì đột nhiên trượt tay làm rách bài kiểm tra của tôi.

"Cái này... không phải là thứ em nên tìm hiểu sâu vào độ tuổi này."

"Vậy thầy Bính đã tìm hiểu sâu chưa ạ?" Tôi hỏi anh.

Anh không nói gì. Tôi ghé sát lại hỏi một câu nữa: "Thầy Bính đã ngủ với ai chưa ạ?"

"Đó là một câu hỏi rất bất lịch sự!" Anh đột nhiên lên giọng làm tôi giật mình.

Tôi không hiểu. Mấy thằng con trai trong lớp ngày nào cũng bàn tán về chủ đề này. Chúng nó không muốn chơi với tôi, nhưng lại dùng chủ đề này để trêu chọc tôi, mặc dù chúng nó không thích phản ứng của tôi cho lắm.

Buổi tối ăn cơm, mẹ tôi bảo tôi mời Ngao Bính đến ăn cùng.

Đôi đũa của tôi lại rơi xuống, giữa tiếng mắng của bố, tôi cúi xuống gầm bàn nhặt đũa, nhìn thấy trên chân Ngao Bính lại có thêm mấy vết véo.

Khi tôi ngồi trở lại chỗ, tôi tiện tay kéo ghế về phía Ngao Bính một chút.

Khi bố tôi nói "Thầy Ngao chịu kèm cặp Na Tra, vợ chồng chúng tôi thấy cảm kích lắm" thì tôi cố ý đá văng dép, dùng ngón chân móc vào chân Ngao Bính.

Khi chạm vào đầu gối anh, tôi có thể cảm nhận được động tác cứng đờ rõ rệt của anh ấy, cơ bắp căng cứng đến lạ, nhưng lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, còn phải mỉm cười với bố mẹ tôi.

Khi Ngao Bính về, động tác của anh nhanh như chạy trốn.

Tôi bâng quơ nhớ đến sợi tơ trong suốt kéo ra khi người đàn ông rút khỏi người nữ diễn viên trong phim AV, đồng thời lại sờ thấy trong túi áo viên kẹo nougat mà Ngao Bính nhét cho tôi khi học thêm – đã tan chảy thành một cục dính dính, thật ghê tởm.

Tình dục lẽ nào cũng là một thứ dính dính ghê tởm như vậy sao?

Nhưng tại sao mỗi lần tôi có cảm giác căng trướng ở háng, trong đầu tôi lại nghĩ đến mái tóc của Ngao Bính? Tóc của Ngao Bính hẳn là rất thanh mát, có mùi dầu gội hoa quế.

Ngày hôm sau, giờ thể dục, tôi trốn trong phòng dụng cụ lật cuốn "Sổ tay Sức khỏe Sinh lý Thanh thiếu niên" rách nát.

Bên cạnh mục "Tưởng tượng tình dục" bị ai đó vẽ bậy những hình vẽ thô tục, những hình thể vặn vẹo đó khiến tôi nhớ đến ngày tôi và Ngao Bính bị ướt mưa, anh lấy khăn cho tôi từ trong tủ.

Cuối cùng mẹ tôi cũng mua cho tôi đồng hồ thông minh.

Cuộc gọi đầu tiên tôi gọi cho Ngao Bính. Giọng anh lẫn với tạp âm, nhưng vẫn có chút the mát của bạc hà: "Na Tra?"

"Thầy Bính... bây giờ chắc thầy không mặc áo ngực đâu nhỉ."

Khoảnh khắc vừa nói ra câu đó, tôi cảm thấy mình như một tên biến thái, nhưng trong lòng lại có một sự thỏa mãn khác thường. Hay là tôi thật ra đã muốn 'quấy rối' anh như vậy từ lâu rồi? nó

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuộc gọi bị ngắt.

Bây giờ tôi có lẽ đã biết, sự khát khao của tôi đối với Ngao Bính có thể được giải thích như thế này: muốn để lại dấu răng trên vai anh, muốn nhìn cận cảnh những vết thương trên chân anh, muốn dùng kẹo nougat dính vào hàng mi run rẩy của anh ấy.

Còn tình yêu? Đó hẳn là một thứ ấm áp hơn, tươi sáng hơn.

Vả lại tôi mới mười ba tuổi, chiều cao chỉ đến ngực Ngao Bính. Bây giờ nói yêu có phải là quá sớm không? Tình yêu hẳn là một thứ rất nặng nề.

Nhưng tôi cứ nghĩ nếu cơn mưa lớn kia đừng bao giờ tạnh thì tốt biết mấy, bố mẹ sẽ không về nhà, và tôi có thể đường hoàng ở lại nhà anh qua đêm.

Có lẽ tôi có thể giả vờ mộng du rồi cắn vào vai anh, rồi nói với anh ấy rằng đây chỉ là sự tò mò của trẻ con.

Vào một buổi tối gần Tết, bố mẹ tôi cãi nhau. Giữa tiếng mẹ đập vỡ bát đĩa, tôi lén lút khoác áo phao chạy ra ngoài, đến dép cũng quên thay.

Gió lạnh như roi da của bố quất vào mặt tôi đau điếng. Chẳng trách sáng nay tôi đã thấy mẹ băm nhân bánh chẻo mạnh đến kinh người, như thể muốn cho cả đầu tôi vào băm cùng.

Ngao Bính không có nhà, tôi bấm chuông cửa ba lần cũng không thấy ai.

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm khu chung cư, trong ánh đèn hành lang vàng vọt, tôi thấy nhà hàng xóm dưới lầu đang bày biện dán câu đối đỏ, treo đèn lồng.

Mẹ tôi gửi cho tôi một câu 'Có giỏi thì đừng bao giờ về nữa!' từ phần mềm "Hộp thư thân ái" vào giây cuối cùng trước khi đồng hồ thông minh của tôi hết pin.

Sống mũi cay xè, tôi không biết tại sao mình lại khóc. Nhưng thực tế là dáng vẻ tôi vùi mặt vào áo phao khóc trông ngốc nghếch đến lạ, đến nỗi Ngao Bính nhìn thấy tôi còn ngẩn người ra hai giây mới gọi tên tôi.

Chăn của anh thật sự rất thơm, lẫn lộn giữa mùi dầu gội và sữa tắm của anh. Tôi quấn chăn lông cừu của anh, xem anh nấu canh gừng cho tôi trong bếp.

"Thầy Bính."

Giọng nói của tôi làm cả hai người giật mình. Anh quay người lại, vô tình làm đổ chiếc cốc bên cạnh, nước nóng hổi tràn ra, giống như thứ đang chảy ra từ hốc mắt tôi.

Anh cứng đờ lưng ngồi xuống, tôi mới biết thì ra nước mắt của người lớn là không tiếng động. Tôi vùi mặt vào lòng anh, nhìn màu vải từ từ đậm hơn.

"Tại sao người ta lại phải sinh con?"

"Nếu ai cũng như bố mẹ em..."

Hai giờ sáng, đèn bàn của anh chiếu lên rèm cửa những bóng hình kỳ quái. Tôi vén chăn bước chân trần về phía anh, và động tác kéo áo xuống của anh ấy quá chậm, tôi nhìn thấy những vết sẹo mà anh ấy giấu trong áo.

"Muốn nghe sự thật không...?"

Tôi gật đầu.

"Đây là vết sẹo thầy tự rạch khi bằng tuổi em." Anh ấy để lộ vết sẹo sâu nhất ở bẹn, không tanh máu, nhưng những đường khâu đó rất xấu xí.

Cuối cùng tôi cũng cắn được anh  như ý nguyện. Nhưng anh lại ôm tôi chặt hơn.

Nước mắt của anh rơi trên đỉnh đầu tôi, tôi đứng dậy nâng mặt anh.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa nổ. Trong ánh sáng tím đỏ, tôi liếm vết răng mình cắn trên cổ anh, và hỏi: "Bính Bính, chúng ta có thể hôn nhau không?"
___________________________

Đăng giờ âm tí, hình như tác giả ẩn fic rồi, tôi thấy bên cạnh tên fic có hình khoá màu xanh. 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co