Truyen3h.Co

...

5

doihangthuongmy1979


Bầu trời buổi tối tự học lớp 8 u ám hơn so với hồi lớp 7.

Đúng 3 giờ chiều mỗi cuối tuần, tôi đều gõ cửa phòng 402. Bây giờ không còn nói là "học thêm" nữa, mà đổi thành "lên giường thôi" – dù sao thì đó mới là hoạt động chính.

Ngao Bính mở cửa cho tôi lúc nào cũng mặc kín mít, không biết làm bộ cho ai xem, rõ ràng lát nữa sẽ chủ động cởi sạch.

Tư thế tôi dùng đầu gối đẩy háng anh ngày càng thành thạo, hệt như động tác chuẩn khi nhảy ngựa gỗ trong giờ thể dục.

"Đừng cắn chỗ này..."

Tôi cố ý soi gương cắn vào yết hầu anh, nhìn vết đỏ ửng lên phía trên xương quai xanh. Dù sao thứ hai có lễ chào cờ, cài kín cổ áo sơ mi là không thấy gì.

Giờ ra chơi thứ tư, nhỏ lớp bên cạnh đeo kính chặn tôi ở cầu thang, nhét vào tay tôi phong thư màu hồng.

"Cậu làm bạn trai tớ nha?" Nhỏ cúi gằm mặt vò vò áo, khiến tôi chẳng hiểu sao lại nhớ tới Ngao Bính.

"Ừ, để tớ nghĩ đã." Tôi nhét thư tình vào túi quần, thật ra tay tôi vẫn còn dính dầu ăn cay vừa nãy.

Thật ra tôi không định đồng ý, nhưng tôi muốn xem phản ứng của Ngao Bính. Cơ mà dạo này cậu cứ ngẩn ngơ, ngay cả khi tôi đâm vào sâu cũng không kêu rên nữa.

Tối thứ bảy, khi lên giường tôi học cách cắn vành tai Ngao Bính.

"Thầy Bính Bính ơi, làm sao biết mình có thích người ta không?"

Anh đột nhiên kẹp chặt tôi, tôi rên hừ, một tiếng suýt chút nữa là bắn rồi.

Cơ thể người lớn cũng thích nói dối vậy sao? Rõ ràng bên dưới chảy nước ướt đẫm, vẫn cứ cứng miệng rao giảng: "Thích là khi nhìn thấy đối phương thì vui vẻ..."

Tôi liếm đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, vị mặn khiến tôi nhớ tới cơm nắm rong biển mua ở cửa hàng tạp hóa.

Tôi nhìn thấy bản thân phản chiếu trong con ngươi anh, như một con thủy quái méo mó. Lúc này rồi mà còn lải nhải cái gì mà "trách nhiệm" cái gì mà "kiềm chế", phiền đến mức tôi muốn dùng quần lót bịt miệng anh lại.

Chủ nhật tôi xé thư tình gấp máy bay giấy. Khi Ngao Bính khom lưng nhặt mảnh giấy vụn tôi thấy sau gáy anh dán cao dán, vết ngón tay bầm tím hằn lên từ bên trong cổ áo.

Thì ra lần trước tôi bóp mạnh đến vậy à.

Lúc về trường nhỏ kia khóc ở trước cửa nhà vệ sinh, bạn nó chỉ ngón giữa vào tôi.

"Sao lại khóc nhè thế?"

Thật không hiểu nổi, tôi đã địt nó đâu mà nó ấm ức cái gì. Giờ sinh học nói con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ có thay đổi về mặt cảm xúc, tôi đoán chắc là liên quan đến cái này.

Tôi lật giở tập giáo án của Ngao Bính thấy vẽ bậy rất nhiều. Tôi nhận ra đó là sườn mặt tôi, vẽ xấu thật sự, lông mi tôi đâu có ngắn như vậy.

Nhưng mà anh lén vẽ tôi khi đang soạn giáo án, chứng tỏ anh cũng không tập trung soạn giáo án gì cho cam.

Bây giờ thời gian lên giường mỗi tuần rút ngắn còn hai mươi phút. Tôi bắn xong thì nằm lên bụng Ngao Bính nghịch mái tóc xanh của anh. Trên bụng dưới của anh có một vết sẹo bỏng, anh bảo tôi là do nấu mì gói bị bắn dầu. Thì ra đến cả khi nấu ăn anh cũng có thể tự làm mình bị thương.

Anh bắt đầu ra cho tôi những đề bài yêu đương thật sự: "Nếu đối phương bị bệnh có lo lắng không? Có nhớ ngày sinh nhật không? Có nguyện ý chia sẻ những thứ mình thích..."

Tôi ngơ ngác nhìn đầu nhũ bị tôi mút đỏ của anh. Thì ra thích hay không còn phải kiểm tra à, vậy thì tôi và Ngao Bính chỉ có thể được điểm âm.

Anh  nói "yêu là kiềm chế", cơ mà rõ ràng khi tôi đâm sâu vào anh vẫn nói đừng dừng lại. Vậy nên yêu cũng là nói dối và diễn kịch đúng không?

Tan học đám bạn của nhỏ kia chặn tôi ở nhà xe, tôi bị hắt nửa chai Coca. Nghe tiếng chửi "thằng cặn bã chết tiệt" đột nhiên bật cười thành tiếng.

Nếu Ngao Bính bị phát hiện dụ dỗ học sinh cấp hai, chắc chắn sẽ bị tạt axit.

Bây giờ tay anh tắm cho tôi không còn run nữa, tôi nằm bò ra mép bồn tắm ngáp dài, thấy vết sẹo trên chân hắn trở nên xấu xí hơn trước kia.

Nếu yêu là thứ có thể đo đếm được, chắc là phải có vạch chia độ như nhiệt kế nhỉ? Tiếc là tôi trời sinh đã bị mù màu cảm xúc, không phân biệt được ba mươi bảy độ hai và ba mươi chín độ sốt cao có gì khác nhau.

Tan học về nhà tôi nghe thấy mấy bà cô trong ngõ túm năm tụm ba buôn chuyện.

Tôi nghe thấy tên Ngao Bính, trốn sau cầu thang nghe lén.

"Nghe đâu thầy Ngao Bính ở 402 trước kia ở trường cũ từng lăng nhăng với mấy thằng nhóc..."

"Nghe nói là ấu dâm... Gặp chuyện nên mới bị điều đến đây... Nghiệt ngã thật..."

Lúc lên lầu mẹ tôi đang hùng hổ đập cửa nhà Ngao Bính: "Đồ biến thái! Na Tra nhà tôi mới có mười bốn tuổi!"

Thật ra Ngao Bính căn bản không có ở nhà, tôi biết bảy giờ tối hắn mới tan làm. Mẹ túm lấy cổ áo tôi hỏi 'thằng biến thái đó có làm gì con không', tôi lắc đầu nói không.

Buồn cười thật, bà ấy vẫn còn tưởng tôi là trai tân.

Chuyện nhảm nhí trong cả khu nhà sinh sôi nảy nở còn nhanh hơn cả gián mùa hè. Tôi bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài, đồng hồ định vị cũng hết pin. Tôi đột nhiên có chút nhớ nhung hơi ấm khi Ngao Bính ôm tôi.

Tôi trèo lên cục nóng điều hòa ở tầng bốn sang nhà anh, nghĩ bụng nếu bây giờ ngã xuống cũng hay, như vậy thì chủ đề nóng hổi nhất khu này sẽ đổi từ Ngao Bính thành Lý Na Tra.

Cửa sổ lồi nhà Ngao Bính không khóa, khi tôi tiếp đất thì đạp phải một đống lọ thuốc giảm đau.

Đôi khi thấp bé cũng có cái hay của nó, Ngao Bính mắt đỏ hoe ôm chầm lấy tôi, tôi vừa vặn ngửi được mùi mì gói trên người hắn.

"Em bị điên à? Ngã xuống thì làm sao!"

"Em tưởng thầy đã lén lút ở nhà tự tử rồi."

Người anh toàn mùi rượu, nước mì gói dính đầy quần áo, đâu còn dáng vẻ một thầy giáo cấp ba nữa. Tôi thấy vết sẹo trên đùi anh, đột nhiên hối hận lần trước lên giường đã không nhẹ tay một chút.

"Bọn họ nói thầy là đồ ấu dâm." Tôi chọc vào chóp mũi ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh, "Nói thầy chỉ thích trẻ vị thành niên."

"Nếu em đủ mười tám tuổi, thầy có ghê tởm tao không?"

Ngao Bính đột nhiên ôm mặt tôi hôn tới tấp. Nụ hôn này khiến tôi run rẩy hơn cả lần đầu tiên chúng tôi lên giường, hàng mi anh quét qua tôi, run rẩy như con bướm sắp chết.

Tiếng mẹ tôi gọi tên tôi lại vang lên trong hành lang. Trong khoảnh khắc tôi như thể quay trở lại ba năm trước ngày đầu tiên gặp Ngao Bính.

Khi bị mẹ lôi đi, Ngao Bính đang thu mình vào góc sofa khóc. Tôi không biết anh khóc vì cái gì, có lẽ là vì bọn họ nói những lời khó nghe với anh, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái tôi lại cảm thấy tim mình không hiểu sao hẫng đi một nhịp.

Cảm giác như vậy là thích sao? Tôi không hiểu, dần dần nhìn bóng dáng Ngao Bính biến mất khỏi tầm mắt tôi, giống như rơi vào hố đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co