Truyen3h.Co

to the stars and beyond; trans

một

ahnt000

trong lúc tay nọ luống cuống kéo vội áo blazer, tay kia của jihoon vội vàng rút một lát bánh mì gối ra khỏi túi, rồi ngậm lấy bằng răng. chẳng còn thời gian đâu cho một bữa sáng tử tế – chỉ cần trễ mười phút thôi là hắn sẽ bị kẹt cả tiếng đồng hồ giữa dòng xe tắc nghẽn của thủ đô. đôi tay đó lại tiếp tục bận rộn, lần này loay hoay cài dây đồng hồ lên cổ tay.

"đưa mình làm cho."

jihoon ngoảnh về phía giọng nói quen thuộc, bắt gặp soonyoung trong chiếc tạp dề, tay cầm xẻng chiên. đôi mày hắn nhíu lại, bất ngờ. kwon soonyoung – người xưa nay luôn hậu đậu trong chuyện bếp núc – giờ lại đang định nấu ăn? "em nấu ăn đó hả? từ bao giờ vậy?"

"hehe, mình mới học thôi." cậu cười, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa khỏi trán hắn. jihoon không từ chối, để cậu cài đồng hồ giúp. cảm thấy dây đeo hơi lỏng, hắn khẽ chỉnh lại rồi mỉm cười, "mình cảm ơn bé." hắn kéo nhẹ cậu lại gần, đặt một nụ hôn chóng vánh lên trán người kia. "mình xin lỗi, nhưng giờ mình đang gấp lắm. một tiếng nữa họp rồi, bánh mì vầy thôi cũng được." hắn vẫy vẫy lát bánh mì trên tay, nhanh bước ra khỏi bếp.

"ơ... mình định nướng bánh cho anh mà...." soonyoung phụng phịu, khuôn mặt hơi sụ xuống khi thấy hắn chuẩn bị đi mà chưa ăn gì đàng hoàng.

jihoon quay lại, mỉm cười như thể người có lỗi là mình. sau khi xỏ xong đôi vớ, hắn bước đến gần cậu thêm lần nữa. "ừm, mình xin lỗi mà." cười toe toét hơn, hắn cúi xuống, chạm môi vào chóp mũi cậu. "mình biết ơn lắm vì có em bên cạnh. thiệt đó. tối nay mình sẽ về sớm, hai ta ăn tối ở nhà nha."

nụ cười lại nở ra trên môi cậu. "dạ. oke lunn." rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay người, "à, ít nhất thì anh cũng phải phết mứt chứ."

hắn bật cười, nhận lấy lọ mứt và con dao nhựa cậu đưa. "được rồi, soonie. được rồi." hắn lắc đầu, bôi đại ít mứt thơm lên mặt bánh mì. "mình đi nha?"

"dạ, anh đi cẩn thận nghen. nhớ lái xe an toàn đó!"

••

jihoon khởi động xe, bật chế độ phone-on-the-go để sẵn sàng nếu có đồng nghiệp hay đàn em trong nhóm cần hướng dẫn. là một điều tra viên tư nhân với nhiều năm kinh nghiệm, hắn chưa bao giờ để những người trẻ trong đội mình phải đối mặt với khách hàng một mình. có những vụ việc phức tạp đến mức chỉ một quyết định sai cũng kéo theo hậu quả khôn lường. là trưởng nhóm, hắn hiểu rõ trách nhiệm của mình là bảo vệ và dìu dắt các bạn ấy.

khách hàng sáng nay khá quan trọng — ờ thì, thật ra chẳng có khách hàng nào là không quan trọng — nhưng điều khiến jihoon phải cảnh giác hơn thường lệ là vì đội hắn được chỉ định thẳng, không qua quá trình đấu thầu. điều tối thiểu hắn có thể làm để giữ gìn niềm tin ấy, là không đến trễ cuộc họp đầu tiên.

thực ra sáng nay jihoon dậy trễ. không hiểu sao chuông báo thức không đánh thức hắn được, và soonyoung thì cũng không gọi dậy như mọi lần. nhưng không — hắn không giận người kia đâu. lỗi là ở jihoon, vì hôm qua đã quên báo với cậu rằng hôm nay cần đi sớm hơn thường lệ. khi tỉnh dậy và thấy giường trống, jihoon vội vàng vào phòng tắm, rồi xuống bếp. và rồi, hắn thấy người thương đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho mình.

ừm. người chồng nhỏ duy nhất của hắn đúng là đáng yêu và ngọt ngào hết mức.

khi cảm thấy xe đã sẵn sàng, hắn chuyển số, rồi nhìn qua gương chiếu hậu hướng ra cánh cổng nhà. jihoon bấm còi một tiếng thay lời chào tạm biệt. chưa đến một giây sau, hắn thấy người kia ló đầu ra khỏi cửa, vẫy tay về phía mình. mơ hồ, hắn đọc được khẩu hình miệng cậu, "bái baiii! chúc
buổi họp diễn ra thuận lợi nhé, anh yêu!"

hắn bật cười khẽ, bấm còi thêm lần nữa, rồi đánh lái rẽ ra khỏi khu dân cư. sáng nay, tâm trạng jihoon rất ổn. một tay giơ lên bật radio, một bản nhạc có giọng hát ấm áp vang lên ngay lập tức.

"ouch." hắn nghiêng đầu. đáng tiếc thật, vì cậu không có mặt ở đây khi bài hát yêu thích của cả hai lại được phát trên đài.

gần như chẳng có giây nào jihoon không nghĩ đến soonyoung. tâm trạng hắn tốt cũng là nhờ soonyoung. những ngày trôi qua suôn sẻ cũng là nhờ soonyoung. cả thành công trong sự nghiệp, cũng có em đứng phía sau âm thầm tiếp sức.

cắn thêm một miếng bánh mì phết mứt, hắn mỉm cười rạng rỡ suốt quãng đường đến văn phòng.

••

"ủa? anh lee?"

jihoon chớp mắt ngạc nhiên khi thấy mấy người trong đội nhìn hắn với vẻ lạ lẫm. hắn vừa mới đặt chân vào phòng họp; may sao, sáng nay chỉ mất chưa đầy nửa tiếng để băng qua thành phố. khách hàng thì vẫn chưa đến, nhưng thay vì tiếp tục chuẩn bị máy chiếu hay xếp đống tài liệu in, cả nhóm lại đứng chần chừ, ngó nhau chẳng ai lên tiếng.

"anh lee, anh không cần gắng gượng đến làm gì đâu. à... ý là, nếu chưa khoẻ hẳn. bọn em có thể xử lý được mà. anh chwe cũng sẵn sàng thay anh dẫn dắt cuộc họp."

jihoon kéo ghế ngồi xuống, đặt túi công tác lên đó. hắn bật cười.

"ý mấy đứa là gì? anh ổn mà? không sao cả. khách hàng này cũng đâu phải dạng bình thường." hắn khoát tay nhẹ, ra hiệu cho người gần nhất đưa mình tập tài liệu. "hansol còn non lắm. anh không nỡ để em ấy bị đẩy vào 'biển lớn' một mình."

cả nhóm lại nhìn nhau, không ai nói gì. jihoon khẽ lắc đầu. đúng là từ tối thứ sáu, đầu hắn đã choáng váng dữ dội, còn nôn không biết bao nhiêu lần ở nhà hàng. chắc do uống quá chén. hầu như ai trong nhóm cũng chứng kiến cảnh đó, nên giờ họ mới nghĩ rằng lẽ ra hắn nên nghỉ thêm, chứ không phải quay lại ngay sáng thứ hai như thế này. nhưng thật ra, cuối tuần vừa rồi, dù có lúc tưởng như chết đi được, nhưng nhờ soonyoung... mọi thứ mới trở nên dễ thở như bây giờ. người duy nhất và luôn ở bên cạnh hắn — là em.

tiếng gõ cửa vang lên hai lần rồi cửa mở, hansol bước vào. cậu ta hơi nhướn mày khi thấy jihoon đã có mặt trong phòng, nhưng không nói gì về việc đó, chỉ thông báo, "khách hàng đến rồi ạ."

••

jihoon khe khẽ ngân nga khi xe phát sáng báo mở khoá. tâm trạng hắn đang tốt. cuộc gặp với khách hàng hôm nay trôi chảy ngoài mong đợi. mọi tài liệu của hắn và nhóm đã dày công chuẩn bị bấy lâu cuối cùng cũng phát huy tác dụng đúng lúc sự cố phát sinh.

hắn khởi động máy, không quên bật lại chế độ phone-on-the-go. nếu buổi sáng jihoon bật nó để đề phòng đồng nghiệp gọi, thì ban đêm, hắn bật chỉ vì... chờ cuộc gọi từ người hắn yêu.

nghĩ đến người kia, lòng jihoon hơi dậy sóng. hắn muốn nghe giọng cậu quá. ấm áp, nhẹ nhàng, và lúc nào cũng khiến đầu óc hắn dịu lại.

tút...

chuông đổ một hồi, jihoon tranh thủ bật điều hoà và cài dây an toàn.

số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

hắn nghiêng đầu, vươn tay với lấy điện thoại trên bảng táp-lô, gõ nhanh một tin nhắn gửi đi: mình đang trên đường về nhà. em muốn mình mua gì không?

hắn chờ một phút, nhưng không có hồi âm. thế là jihoon cho xe lăn bánh, mắt vẫn liếc nhìn từng cửa tiệm dọc đường. tay gõ nhẹ lên vô-lăng, hắn nghĩ chắc mua gì đó lót bụng cho người kia là được.

jihoon dừng lại trước một tiệm bánh rán — tiệm duy nhất nổi bật giữa dãy phố nhờ ánh đèn nhiều màu và biển hiệu sặc sỡ.

"gói cho tôi mỗi loại một cái, riêng vị dâu này lấy hai cái nhé. chồng nhỏ của tôi thích vị này lắm." jihoon cười nhẹ với nhân viên bán hàng, không hiểu sao lại buột miệng nói thêm về sở thích của người ở nhà. "cảm ơn nhiều."

trước khi quay lại xe, jihoon liếc lại tin nhắn ban nãy. vẫn chưa được đọc. hắn hơi nhướn mày, chắc mẩm là ngủ rồi, hắn nghĩ, khi nhẹ nhàng đạp ga đưa xe tiến về phía những ngọn đèn của một mái nhà thân quen.

••

"soonyoung ơi?"

tiếng gọi khẽ vang lên trong bóng tối. hắn vừa khép cánh cửa sau lưng, toàn bộ căn phòng chìm trong u ám, chỉ còn ánh trăng mỏng len qua khe cửa sổ, rải lên nền nhà những vệt sáng mong manh. sau khi tháo giày, jihoon đặt hộp bánh lên bàn ăn, thì đôi tai nhanh chóng bắt được thanh âm quen thuộc hắn vẫn ngày đêm mong nhớ.

"jihoon!"

người kia lao vào lòng hắn như một cơn gió. cơ thể nhỏ bé ấy va vào ngực hắn khiến jihoon suýt mất thăng bằng.

"ow, ow..."

hai tay jihoon vòng qua eo cậu, siết người kia sát hơn nữa vào lồng ngực. mặt hắn áp lên vai soonyoung, hít lấy hơi thở quen thuộc mà hắn đã luôn khắc cốt ghi tâm.

"mình về rồi, bé cưng... mình về trễ quá có đúng không?"

soonyoung đẩy hắn ra một chút, buộc jihoon nhìn vào mắt mình. bàn tay cậu nâng nhẹ lên chạm vào má người nọ, khẽ vuốt ve.

"mình chờ anh nãy giờ... mình nhớ chồng nhiều lắm."

ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cậu – đôi mắt cong biến mất mỗi khi cười, gò má bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười ngọt đến mức làm hắn yêu thêm lần thứ một nghìn.

không một lời, jihoon nhắm mắt lại, để bản năng dẫn lối, môi hắn tìm lấy môi cậu. soonyoung đáp lại, môi chạm môi, lưỡi tìm lưỡi, mềm mại và dịu dàng. tay hắn lần theo đường cong eo người kia, vẽ lên những vòng tròn nhỏ, thỉnh thoảng siết nhẹ như thể muốn khẳng định đây là người của mình.

cảm thấy hơi nóng, hắn lùi lại một chút để nới lỏng cà vạt, nhưng soonyoung lại chẳng có đủ kiên nhẫn, lại kéo jihoon vào nụ hôn khác, say đắm và khao khát hơn.

khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, hắn siết lấy cậu chặt hơn.

"soonie... mình muốn em."

cậu gật đầu. thế là đôi tay khỏe khoắn của hắn luồn xuống sau đầu gối người kia, bế soonyoung lên khỏi mặt đất. môi hai người chẳng rời nhau lấy một giây, tiếng hôn lưỡi ướt át xen lẫn tiếng thở nặng nề vang lên giữa không gian lặng như tờ.

hắn đẩy cửa phòng bằng cùi chỏ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. áo vest và cà vạt bị vứt sang một bên. hai khuy áo đầu tiên được tháo ra, tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay. jihoon không muốn chờ nữa – hắn đã khao khát người kia đến từng sợi thần kinh.

hắn cúi xuống đè soonyoung dưới thân mình, ngón tay bắt đầu luồn vào gấu áo cậu, chạm đến phần da bụng hơi lạnh của người hắn yêu. tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng người kia như một giai điệu êm dịu. jihoon nuốt xuống ngụm nước bọt đặc quánh trong cổ họng.

"soonyoung... bé ngoan... mình nhớ em. mình nhớ em nhiều lắm."

giọng hắn nhỏ như tiếng thì thầm. chẳng rõ lần cuối jihoon âu yếm soonyoung là bao lâu rồi. khi môi hắn lại tìm đến khóe môi người kia, hắn suýt thì rơi nước mắt. nụ hôn ấy dịu dàng, sâu lắng. không ai nói lời nào, nhưng hai bàn tay đã tự tìm đến nhau, đan chặt lấy nhau như sợi dây kết nối cả hai linh hồn.

trong từng cái vuốt ve của jihoon đều hiện lên nét chiếm hữu. đôi bàn tay kia lần mò trên lồng ngực hắn, áo sơ mi nhàu đi vì những cái vuốt, cái vò chẳng dừng lại.

jihoon thằng người lại, quỳ gối, bắt đầu tháo từng nút áo còn lại. ánh mắt không rời người còn lại dù chỉ một khắc. soonyoung nằm dưới thân hắn, xinh đẹp như một vầng trăng trong đêm mờ, được ánh sáng len qua rèm cửa dịu dàng chiếu rọi.

em là tạo vật xinh đẹp nhất mà hắn từng có được.

người này... là của hắn. chỉ của riêng jihoon. sẽ không ai được chạm vào hết.

hơi thở hắn trở nên nặng nề khi jihoon vứt chiếc áo sơ mi sang bên. hắn lại cúi xuống, khóa soonyoung giữa hai cánh tay mạnh mẽ của mình. các ngón tay siết chặt – như có gì đó dồn nén, thúc ép, khiến hắn không thể chậm lại. từng động tác của jihoon dứt khoát hơn bình thường, dồn lực nhiều hơn, nhưng vẫn dịu dàng, vẫn chan chứa yêu thương.

hắn hôn lên môi soonyoung một lần nữa, rồi từ từ lần xuống cằm, cổ, những vết cắn nhỏ theo đó dần dần xuất hiện. môi jihoon lướt qua từng centimet da thịt người thương, trong khi cậu run rẩy vì những nụ hôn cháy bỏng ấy. tay hắn ve vuốt eo soonyoung, thì thầm:

"soonie, áo bé."

người kia giơ hai tay lên, hắn lập tức kéo chiếc áo qua khỏi đầu cậu, để lại làn da trần trụi dưới ánh trăng nhợt nhạt. hắn thỏa thích đặt những nụ hôn dài, nông, sâu, ướt át khắp phần thân trên soonyoung. hai cơ thể giờ đã bị hun nóng đến bỏng, phần thân dưới bị cọ sát khiến cả hai không thể kiềm chế mà rên rỉ.

hắn vuốt nhẹ chỗ phồng trong quần cậu, khiến soonyoung cong người lên, trút ra một tiếng rên dài. cậu dang rộng hai chân, nơi giữa hai đùi đã lộ một vết ướt rõ ràng.

"ji... bây giờ..."

lời khẩn cầu của soonyoung khiến điều gì đó trong hắn bùng cháy. jihoon lùi lại, đứng dậy, tháo thắt lưng rồi để quần rơi xuống sàn. hắn lột sạch quần áo, rồi trèo trở lại giường, hôn lên trán cậu. phía dưới, dương vật thô đã cương cứng ngắc, dựng đứng, và chờ đợi.

"mình bắt đầu nhé?"

"mhm."

đã bao lâu rồi? một tuần? hai tuần? lâu đến nỗi hắn không nhớ được. công việc cuốn jihoon đi, khiến hắn quên mất cả nhu cầu chăn gối của bản thân và soonyoung.

jihoon kéo quần cậu xuống sau cái gật đầu đồng ý, cởi sạch. một chân soonyoung được hắn nâng lên, gập lại trên bụng. hắn nhìn người kia một chút – mặt em đỏ ửng – rồi từ từ đẩy phần đầu khấc của mình vào nơi ấm nóng kia.

soonyoyng nấc lên. bàn tay hắn tìm tay cậu, nắm lấy, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay để dịu dàng trấn an.

"bên trong chặt quá...bé ngoan thả lỏng chút nào."

hắn nghiến răng, vừa thì thầm vừa cố gắng đẩy hông sâu hơn.

bàn tay soonyoung siết lấy tay hắn chặt hơn. jihoon đè nhẹ lên phần chân đang gập của cậu, nhấn hông sâu hơn chút nữa. giờ đây, một nửa đã vào được, soonyoung thở dốc. hắn bật cười, nhưng đó là tiếng cười gần như tuyệt vọng.

ngón tay hắn chạm lên đầu dương vật nhỏ, nơi đã bắt đầu rỉ dịch.

"bé làm tốt lắm."

ngay lập tức, nơi đó giật nhẹ, bắn ra từng giọt trắng đục. soonyoung đưa tay che mặt, nhưng hắn nhẹ nhàng kéo ra.

"đừng che... cho mình nhìn thấy em đi. xinh đẹp của mình. tình yêu của mình."

hắn tiếp tục đẩy hông, cơ thể soonyoung run lên, miệng rên rỉ từng tiếng.

"ji... hoon—"

hắn cúi xuống, mặt đối mặt với cậu. đôi mắt ấy chứa đầy điều muốn nói. tình yêu, nhớ nhung, khao khát, niềm tin, mộng tưởng, hy vọng, tuyệt vọng – tất cả lấp lánh trong đôi con ngươi đang nhòa nước.

jihoon áp trán mình lên trán soonyoung, hít thở nặng nề.

tay hắn buông tay cậu ra, chuyển sang nâng má soonyoung lên – gần như là siết chặt lấy, đầy chiếm hữu. jihoon lại hôn soonyoung lần nữa, sâu hơn, nồng nàn hơn.

môi họ hòa vào nhau, ướt át, chẳng muốn tách rời. người kia vòng tay ôm cổ hắn, giữ lấy jihoon – như sợ nếu buông ra, người nọ sẽ biến mất.

"ha-ah... soonyoung, bé yêu." một nụ hôn. "chồng nhỏ của mình, người tình của mình." một nụ hôn nữa. "ngôi sao sáng của mình, cả thế giới của mình..." thêm một lần môi chạm môi, và jihoon cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhòe đi bởi làn nước nơi khóe mắt. cánh tay to lớn của hắn luồn dưới vai soonyoung, kéo cậu lại gần mình hơn nữa, trong khi phần hông hắn vẫn không ngừng chuyển động. âm thanh nhóp nhép lớn tiếng, tiếng nệm cọt kẹt, hơi thở đứt quãng và những tiếng rên nghẹn ngào của soonyoung hòa vào nhau, lộn xộn vang vọng trong đầu jihoon. "bé ngoan, ah... con mẹ nó. soonyoung—"

một cú thúc cuối cùng, thô bạo hơn, và jihoon chạm đến đỉnh. sống lưng hắn run lên, trong khi từng đầu ngón chân của soonyoung dưới hắn co gập lại. jihoon thở hổn hển trên lồng ngực soonyoung, để đầu mình lả đi nằm trên đó, mệt nhoài.

nhịp tim của soonyoung... jihoon có thể nghe thấy chúng ngay bên tai mình.

một lúc sau, người đàn ông ấy bật khóc.

"ji... anh không sao chứ?" soonyoung lên tiếng, ánh mắt dịu dàng kiếm tìm đôi mắt đã hoe đỏ của jihoon.

jihoon bừng tỉnh. chính hắn cũng không biết chuyện gì đang điều khiển mình. có lẽ là... xúc động. cả tuần bận rộn đến mức hắn đã quá đỗi khao khát tình yêu từ người thương. jihoon ngồi dậy một chút, chỉ để rồi lại rúc đầu vào hõm cổ của soonyoung, thì thầm bằng chất giọng khản đặc, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve phần eo nhỏ của cậu. "mình... mình nhớ em, soon."

soonyoung đan những ngón tay mình vào từng sợi tóc của jihoon, để mặc cho người chồng của mình đắm chìm trong cái ôm. cậu thì thầm lại, "mình ở đây. mình ở đây mà, jihoon à..."

giọng nói dịu dàng của soonyoung khiến đôi mắt jihoon lại cay xè. đầu hắn nặng trĩu. nước mắt trào ra thêm lần nữa, tiếng nấc ngày một rõ ràng. hắn siết chặt lấy bờ vai của soonyoung, khẽ van nài trong chất giọng run rấy.

"soonyoung... mình xin em, đừng rời đi, được không? ở lại bên mình... có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co