Truyen3h.Co

{𝐻𝑎𝑛𝑖𝑛} 𝑂𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝?~

Giới hạn

_twRynneul_

Jeongin thật sự đã làm như những gì em nói: không gặp mặt Han jisung nữa. Em cũng triệt để cắt đứt liên lạc với họ Han. Ban đầu Jisung còn spam tin nhắn hằng ngày, xin lỗi trình bày không sót thứ gì, anh spam cả các cuộc gọi, đến mức điện thoại Jeongin gần như nổ tung thông báo mỗi khi bật lên. Để đến khi không chịu nổi nữa, đến khi Jeongin hoàn toàn coi sự xuất hiện của cái tên "Han jisung" trở thành nỗi phiền toái mỗi ngày, em dứt khoát chặn số, chặn tin nhắn và cuộc gọi, chỉ để thấy bản thân có thể ổn hơn một chút.

Những ngày gần đây đúng là Jeongin em đã ổn định tinh thần hơn, cùng lúc đó em nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ, một phần muốn tập trung học tốt các môn chuyên ngành của mình, một phần chán ghét phải đụng độ cái bản mặt khó ưa của Han jisung, aka crush cũ (theo lý trí Jeongin em mách bảo thì là vậy).

Chỉ có một người là không ổn: Han jisung.

Vẫn là câu nói cũ: Jeongin khác họ, khác những vệ tinh xung quanh anh, khác cả những partner một đêm đã từng đến với Jisung anh. Đơn giản vì Jeongin không chủ động đi tìm anh, không chủ động ve vãn hay thèm khát mối quan hệ xác thịt như những kẻ khác. Em đơn thuần, thánh thiện và ngây thơ tới mức đôi khi khiến người khác đánh mất lý trí mà bản thân em còn chẳng hay biết. Và cho đến sau này, Han jisung anh mới nghiệm ra, rằng lòng tự trọng của em là điều mà có lẽ những kẻ kia mãi mãi không bao giờ có được, bao gồm cả anh.

Jeongin không hẳn là một cá thể nổi trội, nhưng khi tiếp xúc với em, đối phương là Jisung anh không ít lần phải điêu đứng với nguồn năng lượng tích cực mà em tỏa ra, với ánh mắt cong cong như mảnh trăng khuyết mỗi khi em cười thật tươi, tuy nhiên mọi thứ chỉ tuyệt nhiên dừng lại ở vài khoảnh khắc xuất thần đó, không hơn.

Cho đến khi Han jisung nhận ra em hay rụt rè đến nỗi hai má rồi từ cổ lên tai cứ đỏ hồng lên cả mỗi khi tiếp xúc gần với anh, mỗi khi hai đứa có dự án hợp tác hay mỗi khi anh tỏ ra quan tâm em hơn một chút. Và ánh mắt ấy, ánh mắt mà mỗi lần chạm phải tia nhìn sắc lẻm của anh đều thẹn thùng tránh đi ấy, là câu trả lời cho tất cả.

Em thích anh.

Chính điều đó đã góp phần khiến ánh nhìn của Jisung anh về Jeongin chệch hướng một chút.

Và nó vỡ ra kể từ cái đêm hai đứa đứng chung sân khấu, bản thân Jisung thì dám chắc, rằng ánh mắt anh dành cho em lúc đó không hoàn toàn 100% là sự chuyên nghiệp thường thấy của người nghệ sĩ trên sân khấu, trước hàng ngàn con mắt.

Là muốn, là bị cuốn theo.

Để rồi giới hạn cuối cùng bị phá vỡ vào cái đêm em nằm dưới thân anh, đẹp đến mức Han jisung tưởng mình đã gần như có trong tay tất cả mọi thứ.

Đêm đó Han jisung không dùng bao, là lần đầu tiên anh không dùng bao.

Không hẳn do họ Han không nghĩ tới hậu quả, cái chính là khi đó khao khát chiếm lấy em đã dâng tới cực điểm, men say trong người như có như không biến Jisung trở thành con người tệ bạc nhất, khốn nạn nhất, theo cái cách mà anh chưa từng nghĩ tới.

- Jeongin, anh xin lỗi...
- Tôi không muốn nghe!

Xin lỗi hay giải thích gì đó, là toàn bộ những việc Han jisung vẫn luôn nỗ lực (nhưng vô ích) trong mấy ngày trời. Có lúc anh bắt gặp Jeongin em khi đang loay hoay tìm chỗ ngồi trong canteen trường, có lúc lại là vì cùng xem một trận đấu bóng đá của trường, tình cờ gặp ở lớp tín, rồi cả ti tỉ tình huống không phải vô tình thì cũng là cố ý đến từ vị trí họ Han. Nhưng kết quả thì thê thảm không tả nổi: nhẹ thì bị em bơ đẹp, nặng thì ăn nguyên cốc nước vào mặt...

------

Một tối nọ, Seungmin bẽn lẽn bò lên giường trên, nơi Jeongin đang chăm chú ghi chép: "Jeongin này, cậu có từng nghĩ....bản thân nên tự cho mình một cơ hội không?"

Jeongin đáp nhưng không ngẩng lên: "Ý cậu là sao?"

- Thì...tớ biết vừa rồi cậu gặp rắc rối với tên họ Han...
- Sao lại nhắc đến anh ta?
- Không phải! Ý tớ là dẹp bỏ chuyện cũ chó đẻ ở chỗ anh ta đi, tớ thấy thời điểm hiện tại nếu cậu lựa chọn mở lòng...thì cũng không phải ý tưởng tệ.

Đến đây thì Jeongin dừng bút.

- Seungmin
- Tớ nghe
- Hiện tại tớ chưa sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới nào cả

Seungmin nhích sát hơn, mắt cún ra sức long lanh như đang muốn thuyết phục người đối diện.

- Đừng nói vậy chứ. Cậu chưa thử sao mà biết được
- Rốt cuộc, cậu đang nói đến ai vậy?
- Do gangjae
- Gangjae...bí thư lớp cậu á?
- Chính xác!

Jeongin đăm chiêu mất mấy giây trước khi nói tiếp.

- Nhưng cậu ta thì liên quan gì tới việc tớ phải mở lòng?
- Ngốc ạ, bí thư lớp tớ để ý cậu lâu rồi, còn đang muốn tớ giúp có cơ hội nói chuyện với cậu đó
- Mà Gangjae là người thế nào? Hiếm khi tiếp xúc nên...
- Cái này thì cậu khỏi lo, tớ học chung lớp với nó nên biết, Jae làm việc vô cùng trách nhiệm, đối với chuyện học hành cũng nghiêm túc không kém. Và với cậu...thì càng nghiêm hihi
- Nói vậy ai mà tin trời
- Ơ kìa, tớ thề...
- Không có thề thốt gì hết, giờ cậu xuống đi để tớ học nốt, mau lên

Họ Kim vừa phụng phịu trèo xuống, vừa cố nói với lại một câu: "Nhưng tớ nói thật đó, thử mở lòng đi Jeongin, Gangjae ăn đứt thằng tồi họ Han kia~"

Jeongin hét lên: "Yahh, làm ơn để yên cho tớ học với Kim seungmin!"

Đêm đó, khi đèn ngủ đã tắt, Jeongin mới đủ bình tĩnh để ngẫm lại lời đề xuất "mở lòng" của Seungmin. Nhưng như lời nói gió thoảng qua tai, em không nghiêm túc nghĩ đến nó quá nhiều trước khi ngủ thẳng cẳng.

------

Hôm sau, ngỡ như ý trời sắp đặt sẵn, Jeongin đang ngồi ăn trong canteen cùng Seungmin thì Gangjae đi tới, tay cầm khay cơm, rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống phía ghế đối diện em.

"Tớ ngồi đây được chứ?" - Jae cười thật tươi.

"À...à ờ, cậu ngồi đi, cứ tự nhiên"

Seungmin nhìn phản ứng của Jeongin mà phì cười, trong đầu thì nghĩ 7749 kịch bản giúp hai người có không gian riêng.

"Hai người cứ thong thả ăn đi nhé, tớ có lớp sớm, chúc ngon miệng" – Họ Kim vọt đi rất nhanh, ngay trước cả khi Jeongin kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ê Seungmin..."

Bị "bỏ lại" khiến Jeongin bối rối không biết hành xử sao, vốn em đã hướng nội sẵn, giờ còn bị thằng bạn thân "úp sọt", để em tự mình xoay sở với việc bắt chuyện với bạn mới – việc mà Jeongin em dở hơn cả chữ dở.

Người đối diện – Gangjae không khó để nhận ra biểu hiện ấy, cậu chàng thong thả đẩy gọng kính rồi cười với Jeongin: "Jeongin nè, cậu bảo tớ cứ tự nhiên, nhưng hình như tớ đang khiến cậu khó xử mất rồi"

Jeongin giật thót, vội xua tay giải thích: "À không, không phải! T-tại...tại tớ không biết nói gì thôi, cậu đừng hiểu nhầm nha"

- Vậy để tớ bắt đầu trước, tớ là Do gangjae, bên biểu diễn nhạc cụ
- Tớ...Yang jeongin, chuyên ngành thanh nhạc nhé, tớ có nghe Seungmin kể về cậu rồi..
- Seungmin có nói xấu gì về tớ với cậu không thế kkk
- Không có, toàn là điều tốt không à. Cậu học giỏi này, là bí thư có trách nhiệm, chơi nhạc cụ hay...Thú thật, tớ ngưỡng mộ cậu lắm
- Thật hả, được Jeongin ngưỡng mộ là phúc phần của tớ đó
- Trời ạ có gì đâu...
- Mà nghe nói, cậu chơi guitar tốt đúng không?
- Ủa không, tớ chơi thì chơi vậy thôi chứ giỏi giang gì đâu, tay ngang thôi à
- Vậy cậu có muốn chơi tốt hơn không, tớ chỉ được
- Thật hả? Mà tớ sợ chơi dở quá bị chê....
- Không hề nha! Với cả, tớ thích chơi cùng Jeongin lắm

Cuộc trò chuyện bắt đầu thoải mái dần, không khí cũng trở nên vui vẻ và bớt gượng gạo hơn đôi chút khi Gangjae luôn biết cách chủ động mở lời trước, gợi ý nhiều chủ đề chung của cả hai đứa một cách có chủ ý để nghe Jeongin luyên thuyên nhiều hơn. Có lúc Jeongin em mải nói đến mức không nhận ra đối phương đang nhìn mình không chớp mắt, để rồi đỏ mặt ngay sau đó.

Toàn bộ những cử chỉ, ánh mắt rồi đến cuộc hội thoại giữa hai người đều được thu trọn vào tầm ngắm của Han jisung, ở cách đó một bàn.

------

"Khoan đã, tóc cậu dính gì nè"

Tối đó Seungmin hết tiết sớm nên chỉ còn lại Jeongin và Gangjae sóng bước cùng nhau trên đường về. Đến trước cửa kí túc xá, Gangjae đột nhiên dừng lại gỡ một cánh hoa khô trên tóc Jeongin, em hơi lùi nửa bước khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần gũi một cách không cần thiết, ngước lên nhìn người kia đầy ngượng ngùng.

Họ Do giơ cánh hoa lên trước mắt Jeongin, cười tít mắt. Cặp kính càng khiến cậu chàng trông dễ mến hơn thường lệ: "Lấy rồi nhé"

"Xin cho hỏi, anh có đang làm phiền hai người?"

Cả hai cùng quay lại ngay khi nghe thấy tiếng nói ấy. Yang jeongin mất mấy giây trước khi nhận ra người trước mặt là Han jisung – người mà em không muốn thấy nhất, đặc biệt là vào lúc này.

"Jisung? Anh còn tới đây làm gì?" – Jeongin hỏi, giọng điệu không giấu nổi nỗi khó chịu.

Jisung tiến lại gần, nhún vai buông lời: "Gặp em. Còn lí do nào khác đâu"

- Anh không biết xấu hổ sao? Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, mong anh đi cho
- Jeongin, ít nhất thì cho anh cơ hội giải thích...

"Cậu ấy đã nói từ chối rồi mà, anh nghe hiểu không vậy!?" – Gangjae đột ngột cắt ngang, đứng lên trước chắn người Jeongin rồi đẩy em lùi về sau.

"Không phải việc nhà cậu, tránh ra!" - Jisung gằn giọng.

Trốn tránh vấn đề mãi cũng không phải ý hay, nên Jeongin quyết định vòng lên trước đối diện Han jisung, em quay sang phía Do gangjae đang mắt tròn mắt dẹt:

- Gangjae, chuyện của tớ, tớ có thể tự giải quyết được, cậu về trước đi nhé
- Nhưng anh ta....cậu không thấy anh ta đang quá đáng sao?
- Tớ ổn, cậu về trước đi Jae
- Thôi được, nghe cậu. Nhưng có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay, được không?
- Ừ

Do gangjae ngậm ngùi đi về, nhưng mỗi bước đi lại quay lại như để chắc chắn Jeongin em không gặp chuyện bất trắc gì.

Chỉ còn lại hai người.

Jisung lên tiếng trước, nghe giống cười khẩy nhiều hơn: "Cậu ta thực sự lo rằng anh sẽ làm gì em à, Jeongin?"

- Tôi thì thấy...Jae lo vậy cũng đâu thừa?
- Cứng miệng hơn rồi nhỉ? Hai người cũng thân thiết quá, thấy cậu ta quan tâm em ghê
- Thì?
- Anh thấy chướng mắt
- Anh bị điên à, ghen tuông vớ vẩn gì thế!?
- Vớ vẩn sao? Anh vớ vẩn hay do em đổi trắng thay đen?
- Nực cười thật, loại người như anh thì có tư cách gì đánh giá tôi? Mà cho dù tôi và cậu ấy có yêu nhau thật, thì càng không phải chuyện của anh. Chúng ta không là gì của nhau thì tốt nhất nên tránh nhau ra, càng xa càng tốt. Hoặc biến mất? Tôi hoàn toàn ủng hộ anh làm điều đó!

Jeongin toan đi thì Jisung nắm lấy cổ tay em giữ lại: "Jeongin, đừng quên tối hôm đó chính em là người khóc dưới thân anh!"

"VÔ LIÊM SỈ!" - Một cách tự nhiên nhất, cái tát giáng xuống mặt Han jisung, để lại vệt đỏ hằn năm ngón tay của Jeongin em rõ mồn một trên đó.

"Đồ khốn, anh còn dám nhắc lại chuyện đêm đó?!" - Mắt Jeongin đỏ lên thấy rõ.

- Nghe anh giải thích một lần đi Jeongin
- Anh còn muốn giải thích gì nữa? Anh ngủ với tôi nhưng sẵn sàng vứt bỏ tôi vào sáng hôm sau!
- Anh không! Jeongin, anh không vứt bỏ em!
- Tôi không hiểu. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội để phải bị đối xử rẻ mạt như thế? Jisung, tôi thật lòng thích anh mà? Tình cảm tôi dành cho anh là thật, lần đầu gì đó....cũng là trao cho anh. Nhưng anh....hức.....Jisung à, tôi không phải món đồ chơi của anh, để anh tùy tiện muốn dùng khi cần rồi tùy tiện muốn vứt khi chán anh hiểu không?!
- Jeongin à, anh chưa bao giờ coi em là đồ chơi!
- Anh thậm chí còn chẳng coi tôi là gì nữa!

Jeongin khóc òa lên, từng câu chữ em thốt ra trong cơn nấc như sát muối vào tim anh. Jisung bước tới, định ôm thì bị em đẩy mạnh ra. Rốt cuộc, hai tay anh vẫn trụ được để nắm lấy đôi vai nhỏ gầy ấy.

- Jeongin, đêm đó...là anh sai, anh sai khi ích kỉ muốn em cho riêng mình. Lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu chỉ là hứng thú nhất thời, anh sẽ không bao giờ muốn giữ chân ai theo cách đó
- Đó là cách anh muốn tôi đó hả? Trói buộc tôi trên giường?
- Ý anh không phải vậy! Là anh....đúng là anh cũng có cảm xúc với em. Nhưng chuyện hẹn hò với anh lúc đó, lúc em hỏi anh chúng ta là gì...anh chưa thể cắt nghĩa được. Jeongin, cho anh thời gian...
- Muộn rồi. Nghe cho kĩ đây Han jisung, tôi sẽ không thích anh nữa, từ bây giờ! Và đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy anh. Nên xin anh...nếu lỡ có nhìn thấy nhau thì coi tôi như người vô hình là được rồi.

Jisung buông tay.

Đến tận giây phút này, khi đích thân Jeongin phải thốt ra lời van xin chua xót ấy, Han jisung mới hiểu ra bản thân anh đã trượt dốc không phanh mất rồi, và rằng chính anh đã đánh mất em, đánh mất người quan trọng với mình chỉ vì sự bồng bột đáng chê trách ấy.

Ở cách đó không xa, Gangjae sốc không nói nên lời khi tai nghe không sót chữ nào cuộc nói chuyện. Vốn cậu đã định đi, nhưng vì lo cho an nguy của Jeongin nên mới cố tình bước chậm lại, để rồi vì tiếng nức nở của Jeongin mà quay lại, mọi chuyện vỡ lở hoàn toàn.

"Cậu ấy...Yang jeongin đã trao lần đầu cho hắn ta sao?"

Ánh mắt cậu ta tối lại rất khẽ.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co