Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

45

Zuwaaaaa

Những ngày sau đó, nhịp sống tại ký túc xá vẫn quay ở quỹ đạo bình thường. Midoriya và Bakugou kết thúc thời hạn cấm túc và trở lại lớp học.

Vào một buổi sáng, Aizawa-sensei bước vào lớp với xấp tài liệu dày cộm trên tay. Gương mặt thầy lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Thầy đã có kết quả cuộc họp ngày hôm qua về việc cho học sinh năm nhất tham gia thực tập anh hùng."

Cả lớp A lập tức nín thở, hai mươi cặp mắt đổ dồn về bục giảng.

"Về cơ bản..." Thầy Aizawa lật trang giấy, giọng điệu chẳng mấy lạc quan. "Ngoài hiệu trưởng Nezu ra, phần lớn giáo viên đều cho rằng các em nên từ bỏ việc thực tập lần này."

"HỂ!!!" Tiếng la ó đồng loạt vang lên.

"Tại sao chứ?!" Kirishima đập bàn bật dậy, gương mặt đầy vẻ không phục.

Kaminari chống cằm, thở dài: "Nhưng nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm... Xét theo những chuyện đã xảy ra từ đầu năm đến giờ..."

Cả phòng học đột ngột im bặt. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm: từ đợt tội phạm tấn công ở USJ, rồi cuộc đụng độ Kẻ sát nhân anh hùng Stain, thảm nhất là vụ ở khu trại hè rừng, vụ bắt cóc Bakugou làm rúng động truyền thông.

"Có điều..." Aizawa-sensei gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, kéo mọi người trở lại thực tại. "Một số giáo viên lại cho rằng nếu bảo vệ các em quá mức trong thì sẽ không thể đào tạo nên những anh hùng mạnh mẽ được. Vì vậy, quyết định cuối cùng là các em vẫn được phép thực tập."

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên, lồng ngực ai nấy đều nhẹ bớt.

"Tuy nhiên," thầy chủ nhiệm lập tức dội một gáo nước lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. "Các em chỉ được phép thực tập tại những văn phòng anh hùng có danh tiếng tốt và được nhà trường công nhận đủ điều kiện bảo an để tiếp nhận thực tập sinh. Đó là quyết định thống nhất của ban giám hiệu."

Thầy vừa dứt lời, những tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên khắp các dãy bàn.

"Khó nhằn ghê..."

"Không biết văn phòng của Gunhead có được không nhỉ?"

Rinji ngồi yên vị, khẽ chống cằm nhìn ra đăm đăm về phía cửa sổ đầy nắng. Nếu được chọn, nơi đầu tiên và duy nhất cô nghĩ đến chính là văn phòng của Edgeshot. Dù sao khoảng thời gian tuần tra cùng anh sau Hội thao cũng giúp cô học hỏi được rất nhiều điều về cách kiểm soát hơi thở và cận chiến.

---

Buổi tối tại phòng sinh hoạt chung vô cùng náo nhiệt. Các học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trên tay ai cũng cầm điện thoại hoặc sổ tay để tra cứu thông tin về các văn phòng anh hùng.

Trong khi Kirishima, Kaminari đang hào hứng bàn về những kế hoạch lớn, thì ở góc sô pha đối diện, Hagakure quay sang khều nhẹ vai Rinji:

"Rinji thì sao? Cậu có định đi thực tập không?"

Rinji đang co chân lên ghế, cằm chống lên đầu gối với vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Cô khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài: "Chắc là không đâu."

"Hả? Sao vậy?" Hagakure thốt lên.

"À thì..," Rinji cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên, chỉ vào dòng tin nhắn vừa nhận được lúc chiều. "Tớ đã nhắn tin hỏi thử, nhưng Edgeshot-san bảo hiện tại đang đi công tác rồi."

"Hể..." Hagakure kéo dài giọng, tiu nghỉu thay cho bạn mình. "Tiếc thật nhỉ..."

Jiro khẽ đếm ngón tay, chép chép miệng: "Vậy tính ra nhóm con gái lớp mình đợt này chỉ có Uraraka với Asui là đi thực tập thôi nhỉ?"

---

Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Yaoyorozu đã rủ mọi người đến một buổi tiệc trà kết hợp ôn tập tại biệt thự nhà mình.

Rinji cũng nhận được lời mời, nhưng sau chuỗi ngày mệt mỏi, thứ duy nhất cô thèm khát lúc này là một giấc ngủ ngon. Vì vậyaf cô dành trọn vẹn cả ngày nghỉ trong căn phòng nhỏ của mình, ôm cục bông Kumo ngủ nướng đến tận chiều muộn.

Đến tối, khi mọi người đang tụ tập ăn nhẹ và uống trà ở phòng sinh hoạt chung thì cánh cửa chính của ký túc xá đột ngột mở ra.

Hai bóng người chậm rãi bước vào dưới ánh đèn. Không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng đến đóng băng chỉ trong vài giây. Bởi vì... cả hai trông vô cùng thê thảm.

Đó là Shoto và Bakugou, hai người vừa trở về từ buổi học phụ đạo đầu tiên. Bộ đồng phục UA của cả hai đều bám đầy bụi bẩn và vệt đất xám. Tóc tai rối bời, và trên mặt, cổ, cùng hai cánh tay của họ xuất hiện thêm hàng loạt vết trầy xước mới tinh đã qua xử lý.

Kirishima là người đầu tiên lên tiếng, cậu trợn tròn mắt, suýt chút nữa làm rơi chiếc bánh ngọt trên tay: "Hai cậu... Sao mà đi học bổ túc thôi mà trông te tua như vừa mới đi đánh trận về thế kia?!"

"Tch." Bakugou chẳng buồn ném lại một ánh mắt. Cậu ta đi thẳng băng qua phòng sinh hoạt chung, sát khí tỏa ra ngùn ngụt cùng gương mặt tối sầm đen kịt.

Cửa thang máy đóng lại, che khuất bóng dáng cộc cằn của cậu ta, để lại Shoto đứng bơ vơ phía sau với bờ vai khẽ run lên vì mỏi mệt.

Rinji đang ngồi trên sô pha, đôi mắt hơi nhíu lại khi nhìn thấy những vết thương rướm máu trên người anh trai. Cô lẳng lặng đặt cốc nước ấm xuống bàn, đứng dậy và chậm rãi bước từng bước về phía anh.

"Shoto."

Shoto nghe thấy thanh âm quen thuộc, khẽ quay đầu lại. Đôi mắt phản chiếu bóng dáng của em gái.

"Anh ổn chứ?" Rinji đứng cách anh một khoảng ngắn, ánh mắt lướt qua những vết bầm tím trên cánh tay anh. Dù biết với thể trạng của Shoto thì những vết thương này không nguy hiểm là mấy. Nhưng có điều khóa phụ đạo này xem ra còn khắc nghiệt hơn cả những gì họ tưởng tượng.

Cơ mặt căng cứng của Shoto dần giãn ra. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, mang theo chút nhẹ nhõm: "À... Không sao đâu."

"Đừng để nhiễm trùng đấy nhé." Rinji nhìn anh thêm vài giây, khẽ thở dài một tiếng, quay người đi nhưng vẫn buông lại một câu dặn dò.

Shoto chớp mắt nhìn theo bóng lưng em gái đang thong thả đi về phía nhà bếp, khóe môi anh lại vô thức cong lên thêm một chút: "Ừm. Anh biết rồi."

---

Thoắt cái, những ngày thực tập đầu đã mang đến sự vắng lặng hiếm thấy tại ký túc xá. Khi nhiều học sinh đã lên đường đến các văn phòng anh hùng, không gian vốn náo nhiệt nay chỉ còn lại những khoảng lặng.

Hôm nay là một ngày Bakugou và Shoto được nghỉ phụ đạo. Sáng sớm, Rinji đã nghe Shoto nói rằng Endeavor gọi anh về nhà có việc riêng, cô chỉ gật đầu qua loa, dù sao thì cô cũng không muốn can thiệp đến những gì liên quan đến ông già đó. Trong khi từ sáng đến giờ cô cũng không thấy bóng dáng của quả bom nổ chậm kia, có lẽ cũng về thăm nhà rồi.

Buổi tối, khi kim đồng hồ vừa vượt quá bảy giờ, Rinji định lấy thức ăn cho Kumo thì phát hiện túi hạt đã trống không, vốn dĩ lúc trưa cô đã định đi mua, nhưng rồi lại quên bén đi mất.

"Hết sạch rồi... Thảo nào hôm nay cứ cảm thấy quên quên điều gì đó..." Cô nhìn xuống cục bông xám đang ngồi chễm chệ dưới chân, đôi mắt vàng óng ánh của nó nhìn cô đầy oán trách như đang thúc giục.

"Được rồi, đi mua ngay đây." Rinji bật cười, khoác vội chiếc hoodie đen lên người rồi rảo bước hướng về phía cửa hàng tiện lợi.

Cùng lúc đó, Bakugou có vẻ vừa từ nhà trở lại ký túc xá sau một ngày dài. Tâm trạng cậu vẫn cộc cằn như cũ, hai tay đút túi quần, khuôn mặt vẫn hằm hằm khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải né xa ba mét.

Trên đường trở về, Rinji đang ôm túi thức ăn cho mèo thì một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau:

"Cướp! Cướp kìa! Ai đó giúp tôi với!!!!"

Rinji quay ngoắt lại. Cách đó không xa, một người đàn ông đang ngã ngồi hoảng loạn giữa đường. Phía trước, một bóng đen đang cắm đầu bỏ chạy với tốc độ kinh người. Vô tình, Bakugou cũng xuất hiện ngay ở phía đối diện, vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh. Hai ánh mắt chạm nhau, không cần một lời trao đổi, họ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Tên cướp chạy rất nhanh, nhưng lộ trình của hắn lại cực kỳ quái lạ. Hắn không chạy ra nơi đông đúc để lẩn trốn mà cố tình dẫn dụ họ qua những con hẻm hẹp, những kho bãi bỏ hoang, rồi cuối cùng là bãi đỗ xe cũ kỹ vắng lặng.

"Có gì đó không đúng..." Rinji nhíu mày, trực giác nhạy bén mách bảo cô đây là một cái bẫy.

"Tch. Tên khốn này đang cố kéo dài thời gian."

Đột nhiên, tên tội phạm dừng lại. Một làn khói hăng hắc khó chịu tỏa ra, bao trùm lấy không gian. Hắn cười một cách méo mó và điên loạn: "Tao biết hai đứa mày... học sinh UA đúng không... Tụi mày là những quả trứng vàng của giới anh hùng nhỉ?"

Rinji lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhịp tim đập nhanh bất thường, máu nóng sục sôi, một cảm giác kỳ lạ đang chiếm lấy lý trí. Cạnh bên, Bakugou cũng nhíu chặt mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Có lẽ hắn đang sử dụng một loại Kosei gì đó dựa trên cồn hoặc chất kích thích, thứ khiến đối phương mất kiểm soát, gia tăng hung tính và sự nóng nảy.

"Tên khốn này..." Bakugou gằn giọng. Cậu rất muốn giải phóng Kosei, nhưng nơi này tuy vắng người nhưng chung quy vẫn là khu dân cư, và chưa có giấy phép tạm thời đồng nghĩa với việc không được phép sử dụng năng lực trái phép.

Không còn lựa chọn khác, Bakugou lao lên bằng những cú đấm thể thuật đầy uy lực. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Dù không có Kosei, với phản xạ thượng thừa, Bakugou vẫn áp đảo hoàn toàn. Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, ánh mắt tên tội phạm lóe lên tia tàn độc. Một thanh sắc nhọn hoắt xuất hiện trong tay hắn từ bao giờ, đâm thẳng về phía Bakugou.

"Coi chừng!"

Rinji lúc này mới dần cố lấy lại một chút tỉnh táo ít ỏi, cô lao đến, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên trong lòng bàn tay theo phản xạ vội vàng không kịp suy nghĩ. Một luồng nhiệt lượng lạnh lẽo quét qua, ép quỹ đạo đâm của hắn chệch hướng, nhưng tên tội phạm có lẽ vốn đã mất đi cảm giác đau đớn nhờ Kosei của chính mình, hắn vẫn tiếp tục lao tới.

Bakugou kịp né tránh đòn chí mạng một lần, nhưng làn khói toả ra từ người hắn khiến cậu bị choáng váng vài giây ngắn. Nhận thấy hắn tiếp tục tấn công, trong cơn choáng váng, Rinji theo phản xạ đứng chắn ra, cạnh sắc của thanh sắt lướt mạnh qua bên hông cô.

Xẹt.

Tiếng vải rách vang lên, máu bắt đầu thấm. Nhưng có lẽ vì Kosei của tên tội phạm khiến adrenaline trong cơ thể tăng cao, Rinji trong khoảnh khắc đó không hề cảm thấy đau.

Rắc!

Rinji tạo ra những khối băng tím nhạt phong tỏa đường lui, hơi nóng bốc lên mịt mù. Rồi ngọn lửa xanh lam lại quét qua, lần này cô đã điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn, làm cơ bắp đối phương đông cứng. Bakugou nắm lấy cơ hội, một cú đá sấm sét khiến hắn đập lưng vào tường băng, bất tỉnh tại chỗ.

Mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan màn đêm. Sau khi phối hợp lấy lời khai, cả hai được phép rời đi.

Đường trở về ký túc xá yên ắng lạ thường. Rinji ôm túi thức ăn cho mèo bước bên cạnh Bakugou như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chiếc hoodie đen rộng thùng thình che kín phần hông, cũng vô tình giấu luôn mảng máu đang lặng lẽ lan rộng trên lớp vải tối màu.

Suốt quãng đường, cô không hề nhận ra điều bất thường. Có lẽ vì lúc ấy thần kinh vẫn còn căng như dây đàn, adrenaline đã át sạch mọi cảm giác đau đớn.

...

Khi cánh cửa ký túc xá vừa khép lại phía sau lưng, sự tỉnh táo được chống đỡ bởi adrenaline cũng sụp đổ trong chớp mắt. Một cơn đau buốt như bị xé toạc bất ngờ bùng lên ở vị trí hông bên phải.

"...!?"

Rinji khựng bước. Hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực, cả người vô thức chao về phía trước. Cô cau mày, theo bản năng đưa tay ôm lấy bên hông đang đau nhói.

Đầu ngón tay chạm phải một cảm giác ẩm nóng. Cô sững người, từ từ rút bàn tay ra trước mắt... Lòng bàn tay đã nhuốm đỏ bởi máu.

"Máu?"

Đôi mắt xanh mở lớn đầy kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm vệt máu trên tay vài giây như không thể tin nổi.

Ngay lúc đó-

"Cái quái gì!?"

Bakugou quay phắt lại. Liếc thấy bàn tay đỏ máu của cô, đồng tử cậu lập tức co rút. Ánh mắt đỏ thẫm lướt xuống phần hông chiếc hoodie đã bị rạch một đường dài. Máu không còn chỉ thấm bên trong nữa mà đang chậm rãi rỉ xuống gấu áo.

Sắc mặt Bakugou lập tức tối sầm.

"Gì vậy nhỏ này? Mày bị thương từ lúc đéo nào??!" Cậu bước một bước đến trước mặt cô, giọng gần như gằn qua kẽ răng.

Rinji dùng tay che lấy vết thương theo bản năng để ngăn chảy máu. Không đợi cô trả lời, cậu nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi vết thương, tự mình nhìn vết rách trên áo. Khi nhìn thấy máu vẫn không ngừng thấm ra, quai hàm cậu siết chặt đến mức nổi gân.

"Chết tiệt!"

Rinji khẽ hít vào một hơi vì đau, gương mặt tái đi thấy rõ, cố nở một nụ cười trấn an, giọng nói yếu hơn hẳn lúc nãy.

"Suỵt... nhỏ tiếng thôi." Cô khẽ kéo tay áo cậu. "Chỉ là bị quẹt qua thôi mà."

Bakugou nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt tối đến đáng sợ.

"...Còn lo chuyện to nhỏ được à?" Cậu nghiến răng, rồi không nói thêm lời nào, lập tức vòng một tay đỡ lấy vai khi thấy Rinji đứng không vững.

Rinji cố giữ chặt áo, ánh mắt kiên định dù khuôn mặt tái nhợt: "Phiền lắm, không muốn bị tra hỏi như tội phạm đâu."

Ngay khoảnh khắc đó, Rinji liếc nhìn về phía bảng điều khiển của khu thang máy nữ sinh. Đèn báo hiệu màu đỏ đột nhiên sáng trưng và bắt đầu nhảy số dịch chuyển.

"Có người vẫn còn thức..."

Giờ này nếu có ai xuống tầng thì có lẽ là xuống bếp tìm đồ ăn khuya hoặc lấy nước. Giữa tình trạng thế này, nếu để bất kỳ ai bắt gặp, mọi chuyện sẽ phiền phức hơn và Rinji ghét điều đó.

Cô khẽ nhíu mày, không một chút do dự đưa bàn tay run rẩy ra, dùng chút sức lực còn sót lại kéo mạnh ống tay áo của Bakugou.

"Đi bên này." Giọng cô thều thào nhưng kiên định.

"Hả?!" Bakugou còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô kéo tuột về phía thang máy bên khu vực phòng nam.

Cánh cửa kim loại khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn từ phía sảnh chính. Thang máy bắt đầu chuyển động đi lên. Không gian bên trong chật hẹp yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ vận hành đều đều. Rinji mệt mỏi tựa hẳn lưng vào vách inox lạnh ngắt, gương mặt dưới ánh đèn ngày càng trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu.

Bakugou liếc mắt sang, đôi mày rậm nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp: "Mặt mày trắng bệch như ma ấy!"

"..."

Rinji không còn hơi sức để phản bác. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình cứ mỗi một giây trôi qua lại nặng nề thêm một chút, khung cảnh trước mắt bắt đầu chao đảo, nhòe nhoẹt. Nó giống như một cơn say rượu muộn màng, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ, quay cuồng và tê dại.

Cửa thang máy mở ra, Bakugou nhanh chóng sải bước dài đi trước, dẫn cô đến thẳng trước cửa phòng mình. Cửa phòng bật mở bằng một cú gạt tay dứt khoát. Cậu né người sang một bên, hất cằm ý bảo Rinji đi vào trước.

Thế nhưng, chân Rinji vừa mới bước qua vạch cửa được nửa bước, đầu gối cô đột nhiên mềm nhũn ra như cọng bún. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ sụp xuống mặt sàn lạnh tanh.

"!!!"

Phản xạ của Bakugou nhanh như chớp. Cậu lập tức vươn cánh tay rắn chắc ra đỡ lấy bả vai cô trước khi đầu cô kịp đập xuống đất.

"Mày-!" Cậu nghiến răng ken két, gầm gừ trong cổ họng. "Đừng có mà lăn ra chết ở trong phòng tao!!!"

Một tay giữ chặt lấy Rinji, tay còn lại với lên bật công tắc trên tường. Ánh sáng từ đèn trần lập tức tràn ngập căn phòng. Rinji cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng xung quanh cứ liên tục xoay mòng mòng.

"À quên..." Giọng cô nhỏ dần, như một tiếng thì thầm trong gió.

"Cái quái gì nữa?"

"Kumo..."

Bakugou bỗng khựng lại, động tác đỡ cô cũng cứng đờ: "...?"

Rinji cố gắng nuốt khan, bấu chặt lấy tay áo cậu để thốt ra nốt từng chữ. "Từ nãy tới giờ... tớ đi mua đồ ăn chưa về... nó chưa ăn gì cả..."

Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm không gian. Bakugou trừng mắt nhìn đứa con gái trước mặt như thể cậu vừa nghe thấy điều ngu ngốc, nhảm nhí và hoang đường nhất trên đời này.

"Cái mạng của mày còn lo chưa xong, máu chảy sắp thành sông rồi mà còn rảnh rỗi đi lo cho một con mèo?!"

Cậu đang định quát mắng thêm một tràng dài cho bõ tức, thì đột ngột khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Rinji. Đó không phải là kiểu ánh mắt bướng bỉnh, sắc sảo hay sẵn sàng tranh cãi tay đôi với cậu. Đôi mắt xanh lúc này ngập tràn sự mệt mỏi, yếu ớt, và mang theo một sự khẩn cầu, nhờ vả chân thành.

Bakugou cứng họng. Gân xanh trên trán cậu giật lên bần bật liên tục. Cậu nhìn cô, rồi nhìn vết máu, rồi lại nhìn vào đôi mắt ấy.

"Mẹ kiếp!" Cậu rốt cuộc cũng chửi thề một tiếng đầy bất lực. "Chìa khóa?!"

Rinji khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Cô chậm rãi, run rẩy đưa tay vào túi, lấy ra chiếc chìa khóa phòng rồi đặt vào lòng bàn tay cậu.

Bakugou giật phắt lấy nó, gằn giọng: "Ở yên đấy."

Nói xong, cậu đặt cô ngồi dựa vào thành giường một cách thô bạo nhưng có chừng mực, rồi lập tức xoay người lướt đi như một cơn gió, đóng sầm cửa lại.

Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Rinji dùng chút sức tàn để ngồi thẳng lại. Cô hít một hơi thật sâu để giữ cho lý trí không bị cơn choáng váng nhấn chìm, sau đó chậm rãi cởi chiếc hoodie ra.

Ngay khi lớp vải dày vừa rời khỏi cơ thể, mùi máu tanh nồng đậm lập tức xộc thẳng vào khứu giác rõ mồn một. Chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt bên trong đã bị nhuộm thành một mảng đỏ thẫm, dính vào da thịt bởi máu đã bắt đầu đông lại.

"..."

Lúc nãy, adrenaline tăng vọt khiến cô chẳng cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã lắng xuống, cơn đau nhói buốt, bỏng rát bắt đầu bùng lên dữ dội theo từng nhịp đập của tim. Cô từ từ dùng ngón tay vén gấu áo ba lỗ lên, muốn tự mình kiểm tra xem mức độ tổn thương đến đâu.

Thế nhưng, ngay lập tức cô nhận ra một bài toán nan giải. Vị trí bị thanh sắt quệt trúng lại nằm lệch phía bên hông sau, sát rạt với phần thắt lưng bên phải. Muốn nhìn rõ, Rinji phải xoay người và vặn cổ theo một góc vô cùng ngặt nghèo và đau đớn.

Cô cố gắng rướn người, đổi góc nhìn sang bên này, rồi lại cố nghiêng sang bên kia. Nhưng tầm nhìn vẫn bị che khuất, chẳng thể thấy được gì ngoài một mảng đỏ của máu.

"Chết thật..." Rinji bất lực lẩm bẩm. Chỉ cần cô chuyển động nhẹ một chút, cơ hông co bóp lại khiến vết rách mở miệng, cơn đau kéo đến làm mồ hôi hột trên trán túa ra như tắm.

Khoảng ít phút sau. Cánh cửa phòng bật mở bằng một lực khá mạnh. Bakugou bước vào, một tay cậu xách theo chiếc bát ăn, tay còn lại thì đang xách bổng một cục lông màu xám tro trông vô cùng tội nghiệp và ấm ức.

"Meo!!!"

Kumo vừa nhìn thấy bóng dáng chủ nhân liền lập tức cào cào vào không trung. Bakugou buông tay, thả tự do cho nó. Con mèo nhỏ đáp đất một cách nhanh nhẹn rồi phóng tới chỗ Rinji.

"Meo! Meo! Meooo!"

Nó liên tục dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào chân cô, phát ra những tiếng kêu ngắn đầy hờn dỗi và trách móc như thể đang lên án cô vì đã bỏ rơi nó suốt cả buổi tối.

Bakugou dùng chân đá mạnh để đóng sầm cửa phòng lại. Ngay khi vừa quay đầu định mắng cô thêm một trận nữa, ánh mắt cậu bỗng chốc đóng băng tại chỗ.

Rinji vẫn đang ngồi bất động dưới sàn. Chiếc hoodie đen vứt lăn lóc một bên. Chiếc áo ba lỗ màu xám bên trong đẫm máu được vén lên một nửa, để lộ ra vùng da thịt trắng ngần đang bị tàn phá bởi một đường cắt dài, kéo ngược về phía sau lưng. Rõ ràng, cô vừa mới cố gắng tự mình xử lý vết thương, và cũng rõ ràng là cô đã thất bại thảm hại.

Bakugou nhìn cảnh tượng ấy trong vài giây, sau đó tặc lưỡi một tiếng đầy cáu kỉnh: "Mày có nhìn thấy cái quái gì ở góc đó đâu đúng không?!"

Rinji im lặng, khẽ cụp mắt xuống. Sự im lặng đó chính là câu trả lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Bakugou đưa tay lên day day hai bên thái dương, cảm giác đau đầu kinh niên lại bắt đầu kéo đến. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
"Đần độn." Bakugou gằn giọng, thanh âm trầm thấp như chứa đựng một sự tức giận nào đó.

Theo phản xạ tự nhiên, Rinji định ngẩng đầu lên cãi lại. Nhưng khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc đang hiện rõ trong đôi mắt đỏ của Bakugou, cô bất giác mím môi, đem tất cả những lời định nói nuốt ngược vào trong.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi đột ngột reo chuông, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc: Chị Fuyumi.

Rinji khẽ hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tông giọng của mình cho thật bình thường rồi bấm nút nghe: "Alo?"

"Rinji..." Đầu dây bên kia, giọng Fuyumi ngập ngừng một lúc như đang đắn đo không biết mình có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, chị khẽ thở dài: "Bố bảo... muốn gặp em... hay là ngày mai... em về nhà một chuyến nhé?"

Nghe đến đây, đôi lông mày của Rinji lập tức nhíu chặt lại, tông giọng lạnh đi vài phần: "Em không có gì liên quan tới ông già đó... em không về đâu."

"Shoto cũng nói em sẽ trả lời như thế..." Fuyumi nén một hơi thở dài bất lực, dường như đã quá quen với sự rạn nứt này, rồi chị nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để xoa dịu bầu không khí: "Không sao đâu, chị sẽ nói lại với ông ấy. À, em có muốn ăn gì không? Ngày mai chị nấu vài món rồi bảo Shoto mang về ký túc xá cho em, hôm nay thằng bé ngủ lại nhà."

Rinji im lặng một lúc. Một cơn đau nhói từ hông đột ngột lướt qua khiến cơ mặt cô khẽ giật lên, phải mất vài giây cô mới có thể trả lời: "Không cần đâu... khi nào thèm gì đó em sẽ tự về... ít nhất là vào lúc ông ta không có ở nhà..."

"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng."

Rinji cúp máy, buông thõng tay xuống và thở ra một hơi đầy chán nản. Bakugou đứng khoanh tay, lặng lẽ lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng đôi mày gồ lên như thể sắp mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn với con nhỏ trước mặt.

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng. Ngoài kia, sảnh ký túc xá đã tắt hẳn đèn, bên trong này chỉ còn tiếng Kumo đang hồn nhiên nhai thức ăn trong góc phòng, hoàn toàn vô tư trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng và máu.

Bakugou sừng sững đứng trước mặt Rinji thêm vài giây. Ánh mắt vẫn ghim chặt vào vết thương rướm máu kia, rồi dời lên nhìn cái vẻ mặt cố tỏ ra bình thản đến đáng ghét của cô. Cuối cùng, cậu nghiến răng chửi thề một câu: "Mẹ kiếp."

Cậu quay phắt người đi, thô bạo nhưng dứt khoát dìu Rinji từ dưới sàn lên chiếc ghế trước bàn học, tiện tay mở tung hộp sơ cứu cá nhân của mình ra.

"Tự làm được không?" Bakugou hỏi, giọng cộc lốc nhưng tay đã bắt đầu lục lọi đống băng gạc.

Rinji thử khẽ xoay nhẹ hông để ước lượng, nhưng chuyển động nhỏ ấy ngay lập tức kích thích các thớ cơ bị rách. Một cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng khiến cô rụt người lại, đôi mày nhíu chặt: "... Không."

"Tch." Bakugou gầm gừ, hoàn toàn không hề ngạc nhiên trước câu trả lời. Nếu con nhỏ này tự làm được thì vừa rồi đã chẳng ngồi vật vờ như thế này.

Cậu ta đột ngột quỳ thụp xuống bên cạnh chiếc ghế, kéo hộp thuốc lại gần hơn, lấy băng gạc và chai thuốc sát trùng ra ngoài. Từng động tác tuy thô ráp và có phần thô lỗ, nhưng lại cực kỳ kỹ càng và chuẩn xác. Ít nhất, với tư cách là một học sinh xuất sắc, cậu thừa biết các bước sơ cứu căn bản để xử lý một vết thương hở.

"Quay người lại." Bakugou ra lệnh.

Rinji ngoan ngoãn làm theo không một lời ho he. Cô hơi nghiêng người sang một bên, vén mái tóc dài sang vai bên kia để tránh vướng víu để lộ bả vai còn run nhè nhẹ.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Lúc này, dưới ánh đèn trần, cậu mới thực sự nhìn rõ toàn bộ vết cắt. Nó kéo dài từ mạn sườn chéo ra phía sau lưng. May mắn duy nhất là vết cắt không quá sâu, nhưng đường rạch dài thế này cũng đủ để máu rỉ ra không ngừng suốt chặng đường từ hiện trường về đây.

"Mày gọi cái thứ này là 'chỉ bị quẹt trúng một chút' đấy à??"

Vừa nói, Bakugou vừa nhúng đẫm bông gòn vào dung dịch sát trùng rồi không một lời cảnh báo, dứt khoát ấn thẳng vào miệng vết thương.

Cơ thể Rinji lập tức giật nảy lên theo bản năng, cô hít một hơi lạnh buốt qua kẽ răng: "Cậu... nhẹ tay chút không được à?"

"Biết đau à?" Bakugou liếc xéo cô một cái đầy mỉa mai, nhưng động tác tay tiếp theo rõ ràng đã giảm lực đi đáng kể. "Lúc lao đầu vào chắn thì giỏi lắm mà? Lúc đó sao không kêu đi?"

"..."

Rinji im lặng, cắn chặt môi chịu đựng cái cảm giác rát bỏng như lửa đốt đang lan rộng.

Bakugou tiếp tục tập trung xử lý vết thương. Động tác của cậu tuy không có một chút gì gọi là dịu dàng, nâng niu, nhưng cũng khá cẩn thận và tỉ mỉ. Cậu kiên nhẫn lau sạch từng vệt máu khô, để đảm bảo vết rách không bị nhiễm trùng.

Và trong quá trình đó, ánh mắt của Bakugou vô tình dừng lại trên bả vai của Rinji.

Ở đó, nổi bật trên làn da trắng ngần, là một vết sẹo bỏng khá lớn. Theo thời gian, màu sắc của nó đã nhạt thấy rõ, chuyển sang sắc trắng hồng mờ nhạt, hình thù co rút của các mô da vẫn đủ để nhận ra đó là một vết thương cũ, rất cũ.

"..."

Ánh mắt Bakugou dán vào vết bỏng đó vài giây, đôi đồng tử khẽ co rút lại. Nhưng rồi, cậu dứt khoát dời tầm mắt đi, tiếp tục công việc của mình. Cậu không thèm hỏi, cũng chẳng thắc mắc. Bakugou Katsuki vốn chẳng có một chút hứng thú nào trong việc đào bới quá khứ hay chuyện riêng tư của người khác.

Căn phòng chỉ còn tiếng băng gạc sột soạt. Cho đến khi Bakugou đột ngột phá vỡ bầu không khí bằng một tiếng gọi cộc lốc, tông giọng thấp hơn hẳn bình thường:

"Ê..."

"...Rin."

Bakugou bất ngờ gọi tên cô thay vì những từ ngữ cộc lốc thường ngày, khiến Rinji hơi khựng lại vì ngạc nhiên. Cô khẽ nghiêng đầu qua vai nhìn cậu, chớp mắt: "Cậu... vừa gọi tớ à?"

"Không gọi mày thì chả lẽ tao gọi nó?!" Bakugou lập tức xù lông, hất mạnh cằm về phía Kumo rồi quát lên để che giấu sự ngượng ngùng. Cậu ta tặc lưỡi một cái rõ to: "... Tch, dẹp quách cái chuyện đó đi! Sao lúc đó mày lại lao ra chắn cho tao?"

"..."

Câu hỏi thẳng thừng đến quá mức bất ngờ khiến Rinji ngẩn người ra vài giây. Bakugou vẫn cúi đầu, tay căn chỉnh lớp gạc quấn quanh hông cô, trông điệu bộ như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu bâng quơ cho đỡ chán.

Nhưng cô biết, tên này đang nghiêm túc. Cái lòng tự tôn chết tiệt của cậu ta đang đòi một lời giải thích thỏa đáng.

"Nhát đó rõ ràng là nhắm vào tao," Bakugou gằn giọng, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian hẹp. "Mày hoàn toàn có thể đứng bên ngoài. Nhưng mày lại lao vào. Tại sao?"

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng hơn hẳn. Rinji im lặng suy nghĩ vài giây, ánh mắt cô hơi dịu xuống, rồi mới chậm rãi trả lời: "Không biết..."

"Hả!?" Bakugou nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời mơ hồ đó.

"Thật mà," Rinji khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút mệt mỏi của trận chiến và cơn sốt đang âm ỉ. "Lúc đó tình huống diễn ra quá nhanh, làm gì có thời gian để cân đo đong đếm xem có nên lao ra hay không. Nếu nhìn thấy người bên cạnh mình sắp bị thương, cơ thể sẽ tự động phản ứng trước khi não bộ kịp suy nghĩ thôi."

"Tch." Bakugou nhăn mặt, hừ mạnh một tiếng từ mũi. "Nghe ngu xuẩn chết đi được."

"Biết ngay cậu sẽ nói như thế," Rinji bật cười thành tiếng, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giọng cô nhỏ lại một tông, mang theo sự chân thành hiếm hoi. "Với lại... cậu là bạn cùng lớp của tớ. Nếu đổi lại lúc đó người đứng ở vị trí của cậu là Kirishima, Uraraka hay là một bạn lớp B đi chăng nữa, tớ cũng sẽ làm như vậy thôi."

Vừa nghe đến đó, sắc mặt Bakugou lập tức thay đổi. Cậu thẳng tay siết nhẹ một cái vào đầu cuộn băng khiến Rinji suýt chút nữa thốt lên tiếng kêu đau. Cậu trừng mắt, giọng điệu đầy vẻ cáu bỉnh và khó chịu: "Đừng có gộp tao chung một giuộc với cái lũ yếu nhớt đó!"

"Sao lại không?"

"Tao là tao!" Bakugou gằn giọng, kiêu ngạo hất cằm. "Đừng có mang cái kiểu tình bạn sến sẩm đó áp dụng lên người tao."

Rinji nhìn cái vẻ mặt xù lông nhím quen thuộc kia, bất lực thở dài rồi cười trừ: "Rồi rồi..."

Bakugou hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng không hiểu sao, hai bên cơ mặt đang căng cứng của cậu ta dường như đã giãn ra, khóe môi cũng bớt ngậm chặt hơn lúc nãy một chút.

Cậu tiếp tục quấn những vòng băng cuối cùng. Động tác lần này xem ra đã chậm rãi và bớt thô bạo hơn hẳn. Sau vài phút ngắn ngủi, vết thương cuối cùng cũng được xử lý gọn gàng. Bakugou dùng băng dính cố định miếng gạc lại, dứt khoát đứng bật dậy.

"Xong rồi đấy."

Rinji cúi đầu, khẽ nhìn lớp băng trắng tinh, vuông vắn ôm gọn lấy một bên hông của mình, cô khẽ nhướng mày đầy ngạc nhiên: "Không ngờ cậu lại khéo léo như thế đấy."

"Đừng có mà xem thường tao," Bakugou lập tức bật chế độ phòng thủ, gắt gỏng đáp trả. "Nghĩ tao vào UA là để đi chơi chắc? Mấy cái trò vặt vãnh này mà đòi làm khó được tao à?"

"Ừm," Rinji gật đầu, ánh mắt thạch anh nhìn thẳng vào cậu, khẽ cong môi. "Dù sao thì... cảm ơn nhé."

"..."

Bakugou bỗng nhiên khựng lại mất hai giây. Bờ vai cậu ta cứng đờ, đôi mắt đỏ rực hơi đảo sang hướng khác, trông cái bộ dạng cứ như thể cực kỳ dị ứng với mấy lời cảm ơn nghiêm túc kiểu này. Một lúc sau, cậu mới tặc lưỡi, thô lỗ đáp: "Tch. Khỏi cảm ơn. Tao làm cái này là để trả nợ thôi."

"Trả nợ?" Rinji ngơ ngác. "Nợ gì?"

"Vụ mày xử lý đống vết thương trên người tao hôm trước," Bakugou nói xong liền quay người thu dọn đống kéo và vỏ băng gạc vứt vào hộp.

À. Ra là chuyện đêm hôm đó. Rinji ngẩn người ra một chút rồi bật cười khúc khích. Cô cứ nghĩ với cái tính cách kiêu ngạo của cậu ta thì cậu ta sẽ vờ như không có chuyện đó, hoặc đã quên béng đi rồi chứ. Té ra cái tên này lại là kiểu người rạch ròi, sòng phẳng đến từng chút một thế này.

Trong ánh đèn vàng nhạt, ấm áp của căn phòng, Kumo sau khi chén sạch một bụng hạt no nê cũng đã thong thả lết cái thân lên giường của Bakugou mà ngủ ngon lành.

Bakugou khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn con mèo, rồi lại nhìn sang chủ nhân của nó. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài một hơi đầy bực bội và bất lực: "Đúng là một con mèo phiền phức chết tiệt."

Ánh mắt cậu dời sang gương mặt đang cười của Rinji, bồi thêm một câu: "Và chủ của nó còn phiền phức gấp đôi."

Rinji chớp mắt: "Tớ nghe thấy hết đấy."

"Nghe thấy thì sao? Tao sợ mày chắc?!" Bakugou lập tức sấn sổ đáp ngay không một chút kiêng dè.

"..."

"Này..." Rinji đột nhiên hạ giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Chuyện tớ bị thương, giữ bí mật nhé?"

"Sao tao phải nghe mày? Đừng có ra lệnh cho tao!" Bakugou cau mày, vẻ mặt không mấy hợp tác.

"Tớ ghét cảm giác bị tra hỏi như tội phạm, phiền lắm..." Rinji giải thích, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu đầy chân thành: "Nên là, giữ bí mật nhé?"

"Tch... tao cũng đếch rảnh đâu mà đi buôn chuyện," cậu quát lên, quay mặt đi chỗ khác.

"Hứa rồi đấy."

Rinji mỉm cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên và vô cùng rạng rỡ, kiểu nụ cười rất hiếm khi xuất hiện khi cô ở trên lớp. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, nụ cười ấy đột ngột làm Bakugou bất giác khựng lại, rồi nhanh chóng quay ngoắt mặt đi chỗ khác để che giấu một thoáng bối rối chưa thể gọi tên.

.
.
.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co