Truyen3h.Co

...

Chương 21

pretty_shy_1224

Sakura ngẩn ngơ nhìn trần xe mờ tối, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Togame đột nhiên đưa cậu ra khỏi bệnh viện, nói rằng bọn họ sẽ không tới tìm cậu nữa. Hiiragi và Kaji đang ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng xem xét thương tích của cậu.

"Sakura, Sakura... Em nghe thấy anh nói không?"

Hiiragi đặt Sakura tựa vào vai mình, cẩn thận đỡ để cậu không bị chuyển động của ô tô ảnh hưởng quá nhiều. Kaji ngồi bên cạnh chu đáo kéo kín chiếc áo khoác màu cam bao bọc cậu, bàn tay run rẩy lạ thường.

Lần gần đây nhất anh ta gặp được cậu, khi đó họ đều đang hoảng loạn. Anh ta cùng với Hiiragi và Suou phải cố hết sức bình sinh mới có thể khống chế được Umemiya, vì vậy họ cũng chẳng kịp nói lời nào, chỉ có thể dõi theo bóng lưng sợ hãi của cậu biến mất sau cánh cửa.

Anh ta cứ tưởng mình đã tới kịp, tưởng rằng họ đã có thể cứu được cậu, đưa cậu trở về với cuộc sống bình thường. Chẳng ngờ ngay đêm hôm ấy cậu lại biến mất, dù họ cố gắng tìm kiếm bao nhiêu ngày cũng hoàn toàn không lần ra được một dấu tích nào.

Là lỗi của anh ta... Nếu anh ta tỉnh táo hơn một chút, quyết tâm hơn một chút... Nếu anh ta chịu gạt bỏ những e ngại vô nghĩa của bản thân mà đứng ra bảo vệ cậu sớm hơn, có lẽ giờ phút này cậu vẫn đang bình yên khỏe mạnh, vẫn là lớp trưởng năm hai mạnh mẽ tràn đầy sức sống quen thuộc của Boufuurin.

Sakura chớp hàng mi dài, chầm chậm hướng mắt về phía đàn anh bên cạnh.

Kaji... Anh ấy đang nhìn cậu...

Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại ánh mắt ấy. Là cái nhìn thuần túy chỉ có quan tâm lo lắng, không có sự chiếm hữu, không có hối hận, không tránh né... Đó là cái nhìn của một con người bình thường mà cậu tưởng chừng không còn thấy được nữa.

Nhưng có thật không?

Cậu có thể tin tưởng ai được nữa hay không?

"Sakura..."

Kaji vuốt ve mái tóc cắt tỉa dở dang hơi rối xù của cậu, thanh âm trầm khàn nhẹ như gió thổi vang lên, dịu dàng vỗ về trái tim đau nhói.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi..."

Có cơn sóng lớn chợt trào dâng nơi lồng ngực, đầu mũi cay xót đỏ lên, cặp mắt vô hồn nhòa đi, đôi đồng tử khác màu long lanh ánh nước.

Cậu đã cố gắng lắm mà, nhưng cậu vẫn không tự mình chạy thoát được... Mỗi ngày cậu đều nhớ đến thời khắc cánh cửa căn hộ của Umemiya mở ra, tưởng tượng rằng họ sẽ một lần nữa tìm được mình, tới đạp tung cánh cửa đóng kín này, đưa mình ra khỏi đó...

Cậu đã chờ lâu lắm mà... Cậu không muốn bị đau như thế này... Cậu không muốn chết...

Dòng lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt ngập nước tủi thân nhìn về phía đàn anh của mình, đôi môi khô khốc mím chặt không nói được lời nào, chỉ có âm thanh nức nở kìm nén.

Kaji luống cuống xoa gò má lem nhem của cậu, cố lau đi nước mắt đang không ngừng trào ra. Hai tay anh ta càng run rẩy rõ ràng hơn trước, vội vã nắm lấy bàn tay tái xanh lạnh toát của thiếu niên, vụng về tìm cách trấn an cậu.

Hiiragi nhìn đứa trẻ gầy rộc tiều tụy trong lòng, cổ họng đắng chát thậm chí không thể thốt ra một lời an ủi.

Anh ta là người phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này. Khi Kaji lần đầu tìm tới anh ta, thuật lại những gì Suou nói, anh ta đã cho rằng mấy đứa nhóc đang đoán bừa, Umemiya không thể nào là kẻ cuồng chiếm hữu mất trí. Mãi tới khi chính tai nghe được lời cầu cứu của Sakura, anh ta mới vội vàng gọi Kaji và Suou cùng tới nơi ở bí mật của Umemiya, thả Sakura đi trước khi người kia kịp làm chuyện điên cuồng hơn nữa.

Đó chính là một quyết định sai lầm của anh ta. Dù biết Umemiya đã gây ra tội lỗi, nhưng trước mặt anh ta vẫn là người bạn thân thiết đã cùng mình trải qua rất nhiều tháng ngày nhiệt huyết khó khăn. Bởi vì chút thiên vị ích kỷ đó, anh ta đã không gọi cảnh sát mà muốn tự mình xử lý chuyện này. Cuối cùng anh ta đã có thể làm Umemiya bình tĩnh lại, có điều đồng thời họ cũng mất luôn tung tích của Sakura, dò xét khắp nơi vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu nữa.

Lần tiếp theo gặp được, cậu đã biến thành bộ dạng thê thảm này. Bị thương, ốm yếu, thậm chí còn không thể nói chuyện.

Anh ta không thể để họ tiếp tục làm tổn hại cậu nữa. Nếu có kẻ nào dám tới đây, anh ta nhất định sẽ liều mạng với hắn.

Hiiragi cảnh giác nhìn đường phố xung quanh, lên tiếng yêu cầu tài xế dừng lại.

"Sao lại dừng ở đây?" Kaji lo lắng liếc về phía sau. Không có bóng dáng chiếc xe nào đuổi theo họ, đây cũng không phải nơi họ định đến, chẳng lẽ kế hoạch của họ thay đổi rồi.

"Cứ xuống đi. Chúng ta đi bộ thì an toàn hơn." Hiiragi thanh toán tiền xe rồi bế Sakura bước xuống, nhỏ giọng giải thích "Chẳng ai biết tên Endou sẽ làm được những gì đâu, anh sợ hắn lần ra được chiếc taxi này."

Kaji gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Rút kinh nghiệm lần trước, bọn họ làm gì cũng phải suy tính thật cẩn thận. Sakura hiện giờ đã không thể bỏ chạy cũng không thể trông cậy vào ai khác nữa, anh ta tuyệt đối không muốn để lại bất cứ nguy cơ nào cho cậu.

"Đi thôi."

...

Trời vừa rạng sáng, Takiishi và Endou phăm phăm lướt qua hành lang bệnh viện, xách theo túi lớn túi nhỏ tới phòng bệnh của Sakura.

Đến trước cánh cửa đóng kín, hai người không hẹn mà đồng thời nhẹ chân dừng lại. Endou rón rén vặn tay nắm cửa, cẩn thận ló đầu vào.

Trong phòng rất tối, tấm rèm kéo kín che khuất bình minh nhạt nhòa đang lên ngoài cửa sổ, chỉ có chút ánh đèn xuyên qua ô kính trên cánh cửa ra vào. Bên cạnh giường bệnh trắng toát, Togame lẳng lặng ngồi như pho tượng im lìm, dù biết có người vào cũng không phản ứng.

Endou nhìn chăn nệm trống trải, sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Sakura đâu?"

Nghe câu hỏi của Endou, Takiishi đang đi phía sau lập tức đẩy tung cửa lao vào, mở to mắt trừng trừng nhìn không gian trống rỗng.

"Sakura đâu?" Takiishi xách cổ áo Togame dựng anh ta đứng dậy, cặp mắt đỏ quạch nổi vằn tơ máu.

Togame nhìn xuống kẻ đang nổi giận chất vấn mình, thái độ vô cùng bình thản, chậm chạp đáp: "Đi rồi."

"Cậu ấy đang bị thương nặng như thế có thể đi đâu được? Mày điên rồi à?" Endou quăng đống đồ trong tay xuống bàn, gằn giọng đe dọa "Mày không biết bản thân đã làm gì đâu. Phải đưa cậu ấy về bệnh viện ngay, nếu không mày sẽ hối hận đấy."

Togame dùng ánh nhìn vô cảm liếc qua gã xăm trổ lúc nào cũng tỏ vẻ thông thái, nhếch mép cười.

Đúng là những lời này. Tên khốn ấy luôn nói những câu úp mở, vẽ ra trước mắt anh ta đủ thứ viễn cảnh hỗn loạn, khiến anh ta tự tưởng tượng ra những tương lai không có thật, cuối cùng liên tiếp lựa chọn hàng loạt quyết định sai lầm.

Sakura không thể ở bên bọn họ nữa. Cậu sẽ chết... Cậu sẽ chết mất. Mà điều tồi tệ hơn cả cái chết chính là việc bắt cậu phải chết dần chết mòn trong đau khổ, trong điên dại, bắt cậu sống không bằng chết.

Lần này anh ta sẽ không mắc lừa nữa.

"Cậu ấy không quay về đâu." Togame mỉm cười lắc đầu "Tao cũng chẳng biết cậu ấy đang ở đâu cả. Bọn mày sẽ không bao giờ tìm được cậu ấy nữa."

"Mẹ kiếp!" Máu trong người Endou sôi lên sùng sục. Tại sao hắn ta lại dính phải con rùa sướt mướt này chứ? Hắn ta đã đoán được ngay từ đầu rằng tên này chắc chắn sẽ phản bội, ấy thế mà lại chậm chạp không hất cẳng nó ngay. Thật đúng là quá ngu ngốc!

"Đừng tìm cậu ấy nữa." Togame mặc kệ sự phẫn nộ của hai kẻ kia, thanh âm trầm trầm đều đặn tiếp tục khẳng định "Cậu ấy ghét tất cả chúng ta, đừng làm phiền cậu ấy."

Takiishi nắm chặt cổ áo Togame, thình lình quăng một đấm thẳng vào bộ mặt âm u đó.

Hắn không phải người kiên nhẫn. Hắn không chấp nhận kẻ khác nói thay lời Sakura, càng không chấp nhận kẻ khác ra lệnh cho mình.

Nếu Togame đã không chịu nói, vậy thì bọn họ sẽ tự đi tìm Sakura. Bọn họ chỉ vừa vắng mặt vài tiếng đồng hồ, cậu chắc chắn chưa thể đi xa được.

"Đứng lại!" Togame nhào tới dùng thân hình đồ sộ chắn trước cửa ra vào, nghiến răng hăm dọa "Nếu muốn đi thì bước qua xác tao đã."

Câu thách thức này chính là lời tuyên chiến. Takiishi và Endou không do dự một giây lập tức lao vào, Togame cũng không nao núng mà đánh trả. Ba người đều là những tay thiện chiến, chớp mắt đã phá tan nát cả căn phòng, náo động ầm ĩ một góc bệnh viện.

"Này! Này mấy cậu kia, dừng tay đi!"

"Trời ơi, đánh nhau rồi!"

"Gọi bảo vệ, gọi cảnh sát... Nhanh lên!"

...

Trên đường phố tấp nập người xe qua lại, một người với vóc dáng cao lớn xách theo vài túi đồ mới mua ra khỏi siêu thị, rảo bước về phía bến xe buýt. Tuy đang là mùa hè nhưng anh ta lại mặc áo hoodie, đội mũ trùm đầu kín mít, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, thoạt trông lén lút đáng nghi vô cùng.

Vài người trên xe buýt liếc qua kẻ đáng ngờ rồi nhanh chóng quay đi, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

Biết làm sao được, họ đã quen rồi. Khu vực này nghe nói là gần địa bàn của băng nhóm xã hội đen, chẳng biết đám người trong đó mua bán chất cấm hay cờ bạc lừa đảo, chỉ thấy nhiều người cứ lấm la lấm lét ra vào, ngay trên chiếc xe này cũng đang có vài ba tên ăn mặc cử chỉ y hệt như vậy, họ không nên dây vào thì hơn.

Xe buýt dừng tại một trạm xe vắng. Nhóm người "đáng ngờ" lần lượt xuống xe, len qua hàng loạt ngõ ngách ngoằn ngoèo, rẽ vào các hướng khác nhau, biến mất trong những tòa nhà xám xịt.

Cánh cửa của một trong những căn hộ cũ kĩ ẩn mình giữa các tòa nhà mở ra. Người mặc áo hoodie vừa rồi cảnh giác nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó nhanh chóng vào nhà, đóng cửa lại.

Chiếc mũ trùm đầu và mũ lưỡi trai đều được bỏ xuống, để lộ mái tóc nâu vàng ngắn lởm chởm. Anh ta cầm theo một túi đựng đầy thuốc, băng gạc và dụng cụ y tế đơn giản, nhẹ tay đẩy mở cánh cửa phòng ngủ duy nhất trong nhà.

"Sakura vẫn chưa dậy sao?" Hiiragi rón rén bước tới trước giường, hỏi Kaji đang ngồi trông chừng bên cạnh.

"Chưa. Chắc cậu ấy mệt quá." Kaji lo lắng siết chặt bàn tay nhỏ lộ ra ngoài chăn, hỏi "Anh mua được thuốc chưa?"

Hiiragi gật đầu, giơ chiếc túi trong tay lên. Đêm qua Togame lén lút đưa Sakura ra ngoài, không làm thủ tục xuất viện tử tế nên cũng không mang theo được gì, anh ta phải vất vả lắm mới có thể nhờ người viết lại đơn thuốc bằng ảnh chụp mấy viên thuốc do Togame gửi, sau đó thông qua vài mối quan hệ để mua thuốc về.

Hiiragi thở dài nhìn Sakura nằm im lìm trên giường, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp chăn mỏng, say ngủ mê man. Đêm qua, khi họ đưa được Sakura tới đây thì cậu đã mệt mỏi ngủ rồi, từ đó đến giờ gần như không tỉnh lại, nói thật thì anh ta đã bắt đầu sợ hãi.

"Kaji, mang cháo vào đây đi." Hiiragi ngồi xuống mép giường, chuẩn bị đánh thức Sakura dậy "Dù gì cũng phải cho cậu ấy ăn để uống thuốc nữa."

Kaji gật đầu chạy ra khỏi phòng, rất nhanh đã mang bát cháo quay lại, đặt lên chiếc bàn thấp đầu giường rồi giúp Hiiragi nâng Sakura dậy.

"Sakura... Sakura..." Kaji vỗ nhẹ gò má ấm nóng do ngủ lâu, thấp giọng gọi "Dậy đi."

Đôi hàng mi đen trắng rung lên, chậm chạp hé mở.

Một bóng người vừa hiện ra trước tầm mắt mờ nhòe, Sakura lập tức giật mình vùng vẫy. Cậu dường như chưa tỉnh táo hẳn khỏi giấc ngủ chập chờn, kinh hoảng kêu lên những âm thanh không tròn trịa: "Ưm..."

"Sakura! Sakura!" Hiiragi vội vàng cùng Kaji giữ cậu tránh để đụng vết thương, cố gắng dỗ cậu bình tĩnh "Là bọn anh mà! Sakura đừng sợ, là anh - Hiiragi và Kaji đây!"

Sakura thở dồn dập, cặp mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm gương mặt đối diện mình, dần dần không vùng vẫy nữa. Cậu tựa lưng vào Hiiragi phía sau, cụp mắt nhìn đi nơi khác.

"Được rồi, không sao đâu..." Kaji vỗ nhẹ tay cậu, trấn an "Không có chuyện gì cả. Dậy ăn rồi uống thuốc đã, sau đó ngủ tiếp cũng được nhé?"

Sakura mím môi, không gật đầu cũng không phản đối.

Hiiragi và Kaji cũng chẳng để bụng, bắt đầu giúp cậu ăn cháo. Sakura không hề cảm thấy thèm ăn, miệng lưỡi đắng ngắt, khó khăn lắm mới nuốt được một chút, vậy nhưng Kaji vẫn ân cần đút cho cậu từng thìa cháo, dù cậu ăn chậm thế nào cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Ăn được nửa bát, Sakura rốt cuộc không cố nổi nữa. Cậu uể oải lắc đầu, từ chối lời dỗ dành của hai đàn anh.

Hiiragi và Kaji biết không thể ép cậu, đành cho cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Có lẽ do đã căng thẳng nhiều ngày, lại thêm tác dụng phụ của thuốc giảm đau, chẳng mấy chốc Sakura đã nhắm mắt thiếp đi, căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng.

"Kaji." Hiiragi từ phòng khách vẫy tay ra hiệu "Ra đây một chút."

"Chuyện gì vậy?" Kaji khẽ khép cánh cửa phòng ngủ sau lưng, không yên lòng ngó qua khe hở vài lần rồi mới bước tới bên chiếc bàn thấp giữa căn hộ, ngồi xuống.

"Anh nghe nói sáng nay Togame đánh nhau với Endou và Takiishi ở bệnh viện, cả ba đều bị tạm giữ rồi."

Kaji tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại.

"Hóa ra đấy là cách hắn cầm chân hai tên kia." Anh ta chống cằm có vẻ nghiền ngẫm "Có điều chỉ là tội ẩu đả, chắc cũng được thả nhanh thôi."

"Ừ, nếu chỉ là tội ẩu đả thì đúng vậy." Hiiragi gật đầu "Nhưng mà cậu ta tự thú rồi."

...

Giữa căn phòng u ám kín bưng nằm sâu trong sở cảnh sát, Togame ngồi đối diện viên cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị, cúi đầu im lặng chờ đợi.

"Togame Jou, mười chín tuổi." Người cảnh sát trung niên bình tĩnh lật hồ sơ trên bàn "Cậu nói cậu muốn tự thú phải không?"

Thanh niên cao to vạm vỡ ngồi yên tựa ngọn núi, đôi vai rộng chùng xuống nặng nề, thoạt trông như đang phải chống đỡ gánh nặng vô hình khủng khiếp. Ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trên đỉnh đầu không chạm tới được đôi mắt giấu sau tóc mái dài lòa xòa, cũng ngăn vị cảnh sát quan sát biểu cảm trên gương mặt ấy.

Viên cảnh sát không hề sốt ruột. Bên kia chiếc bàn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên to xác. Đám trẻ ở tuổi này tuy khó lường, nhưng với kinh nghiệm sau hàng trăm lần tiếp xúc với chúng, ông ta vẫn luôn giữ được thái độ bình thản: "Cậu có thể nói, tôi đang nghe đây."

Togame từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó đục như ao tù, vài vết bầm tím trên khuôn mặt hoàn toàn không che giấu được nỗi tuyệt vọng hiển hiện rõ ràng qua hàng mày mệt mỏi trĩu xuống.

"Tôi tự thú..." Giọng nói trầm khàn không hợp tuổi chậm chạp nhấn mạnh từng chữ "Tội bắt giữ người trái phép và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên."

Viên cảnh sát thoáng cau mày.

"Nạn nhân của cậu là ai? Đang ở đâu?"

"Tôi không biết, tôi đã thả cậu ấy đi rồi." Togame lắc đầu "Tôi có thể tiết lộ hiện trường, nhưng tôi sẽ không tiết lộ danh tính cậu ấy."

Cảnh sát lặng lẽ ghi lại từng chữ lời khai của thằng nhóc vừa nhận tội vào sổ, gạch chân hai chữ "cậu ấy".

Nạn nhân là nam, có quen biết với nghi phạm, có khả năng là học sinh cấp ba, đã mất tích hơn 2 tháng...

"Được rồi." Cảnh sát gật đầu, ra dấu với những người đang quan sát bên ngoài phòng "Chúng tôi sẽ tạm giữ cậu trong thời gian xác nhận chứng cứ. Cậu có gì cần nói nữa không?"

Togame nhìn chiếc còng sáng loáng vừa được lấy ra từ túi áo người cảnh sát, chợt cảm thấy trái tim đông cứng của mình dần dần ấm lại.

Sakura... Tôi biết lời xin lỗi của mình không có giá trị, nhưng kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ nghiêm túc trả giá cho tất cả tội nghiệt này.

Không chỉ có tôi, bọn chúng cũng vậy.

"Còn một điều nữa."

Togame ngước lên. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, cặp mắt màu lục được soi sáng dưới ánh đèn, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của viên cảnh sát.

"Tôi có đồng phạm. Tôi muốn tố cáo."

***Hết chương 21***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co