[WBk/R18/AllSakura] Cây anh đào bên bờ biển
Chương 23
*Đề phòng có ai hỏi thì mình xin khai luôn là mình không hiểu luật lá gì lắm đâu ạ, đây là mình tra google sơ sơ rồi viết tình tiết thôi, nếu có gì bất hợp lý xin mọi người hãy cho ý kiến. Mình xin đa tạ ạ.
Chương 23
"Tôi... no rồi..."
"Chưa được đâu, mới ăn có một tí cơm mà?"
"Nhưng không ăn... được nữa..."
"Thế thì uống thêm bát súp này đi. Đừng có lười ăn."
Hiiragi vừa mở cửa vào nhà, đập vào mắt chính là cảnh tượng hai nhóc đàn em đang giằng co với mâm đồ ăn. Hàng ngày anh ta phải đi học hoặc ra ngoài mua đồ, trong khi đó Kaji và Sakura hoàn toàn không bước chân ra khỏi cửa, từ sáng đến đêm ở cùng nhau trong căn hộ chưa đầy năm chục mét vuông, chẳng biết từ lúc nào đã thân thiết đến mức có thể ăn chung một chiếc thìa rồi.
Kaji cầm thìa nếm thử một ngụm súp, chắc chắn không nóng bỏng nữa rồi mới đưa cho Sakura: "Uống đi."
Sakura nhăn mặt. Sau hai tuần tĩnh dưỡng, cậu cảm thấy mình đã bình phục kha khá, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay bỗng nhiên bụng dạ lại khó chịu, ăn nhiều một chút là ngấy tận cổ, nhiều khi còn nuốt không trôi nữa.
"Thôi... Tanh lắm..." Sakura lắc đầu bịt mũi, rụt cổ tránh đi bát súp rong biển được đưa tới tận miệng.
Kaji cũng cau mày theo. Từ khi đón được Sakura về, anh ta luôn đối xử với cậu cẩn thận hết mức, chỉ sợ nói một câu vô ý sẽ khiến cậu đau lòng. Nhưng theo từng ngày được quan tâm chăm sóc, trạng thái tinh thần của Sakura dần dần tốt lên, họ cũng thân quen với nhau hơn nhiều, lúc này nỗi lo của anh ta gần như đã tập trung cả vào việc bồi dưỡng sức khỏe cho cậu, vừa thấy cậu ăn ít đi một chút thì anh ta đã nóng nảy rồi.
"Có tanh đâu, tôi làm đúng công thức mà..." Kaji húp thêm một ngụm nữa, đoạn quay sang Hiiragi vừa về còn chưa kịp bỏ túi xuống "Anh uống thử xem?"
Hiiragi lấy một chiếc thìa khác tới, ngồi xuống nếm thử. Đúng là không tanh, còn khá nhạt nữa.
Liếc qua bàn cơm chưa vơi đi bao nhiêu, anh ta không khỏi lo lắng. Có điều nghĩ tới Sakura vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, anh ta đành thở dài nhìn Kaji, thuyết phục: "Thôi, lát nữa để cậu ấy ăn thêm sau cũng được. Chắc là trời nóng nên cậu ấy hơi mệt thôi."
Kaji không ngờ đàn anh mình đi theo bao lâu nay lại không đứng về phía mình, giận đến nghiến răng. Thế nhưng Sakura đã chớp ngay thời cơ này, khàn khàn mở miệng: "Tôi không ăn nữa đâu... Tôi muốn đi tắm..."
Kaji chẳng còn cách nào khác, đành thả cho cậu đi.
Hiiragi mang thêm bát đũa tới bàn, ngồi xuống đối diện Kaji, cùng ăn cơm tối.
"Dạo này quan hệ của hai đứa tốt lên nhiều rồi nhỉ?" Hiiragi vừa ăn vừa dò hỏi "Sakura có nói gì về chuyện sau khi rời khỏi nhà Umemiya không?"
"Hả? Không..." Kaji lắc đầu "Chắc cậu ấy không muốn nói chuyện đó đâu, em cũng nghĩ là cậu ấy nên quên đi thì tốt hơn."
Hiiragi đảo mắt qua cánh cửa phòng tắm đóng kín. Nghe được tiếng nước chảy vẫn đều đặn vang lên, biết chắc chắn Sakura không thể nghe những gì họ nói bên ngoài, anh ta mới nhỏ giọng thông báo: "Sau khi Togame tố cáo, cảnh sát chỉ tạm giữ Takiishi và Endou vài ngày thôi, chắc do không có bằng chứng. Nhưng mà có lẽ bây giờ họ đã tìm ra gì đó rồi, anh nghe nói họ đã đến Fuurin."
"Ừm, Kusumi cũng nhắn em là cảnh sát có đến trường hỏi về Sakura, có điều chủ yếu là hỏi mấy đứa cùng lớp." Kaji gật đầu, sắc mặt nghiêm túc "Không có ai hỏi tới anh chứ?"
"Ừ, anh đã tốt nghiệp rồi, tạm thời chắc mọi người ở Fuurin cũng không nghĩ tới được." Hiiragi chống cằm trầm ngâm "Nhưng anh lo là rồi sẽ có lúc họ tìm em. Dù sao bây giờ em đang ở vị trí thủ lĩnh Boufuurin, em vắng mặt lâu như thế, e là sẽ có người nghi ngờ."
Kaji nhún vai. Anh ta đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng nếu bị cảnh sát gọi thì anh ta có thể về trường để gặp họ, dù sao cũng không thể để lộ vị trí căn hộ này được.
"Tuy nói là tạm thời chúng ta vẫn an toàn, nhưng anh nghĩ vẫn nên sớm sắp xếp một con đường. Người anh đã cho anh mượn căn hộ này, anh ấy có người quen ở Osaka, anh định sẽ đưa Sakura tới đó rồi nhờ họ giúp đỡ cậu ấy một chút, em thấy sao?"
Kaji ngẩng nhìn Hiiragi, đột nhiên lắc đầu.
Đàn em vẫn luôn nghe theo mình lần đầu tiên lại bày tỏ ý phản đối, Hiiragi không khỏi tròn mắt bất ngờ: "Sao vậy? Em không yên tâm à?"
"Ừm." Kaji không chút do dự gật đầu "Không thể nhờ người khác được. Em đã tính xong rồi, em sẽ đi cùng cậu ấy."
"Vậy à? Nhưng em định đi đâu?" Hiiragi có chút băn khoăn "Không phải gia đình em đều ở thành phố này sao? Em còn chưa tốt nghiệp nữa."
"Em có thể chuyển đi." Kaji kiên quyết khẳng định "Em đã chuẩn bị xong cả rồi, chỗ ở và công việc đều không cần lo."
"Nhanh thế sao?" Hiiragi ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức chuyển thành lo lắng "Mà Sakura đồng ý không? Em bàn với cậu ấy rồi hả? Cậu ấy nói sao?"
"Em chưa..." Nói đến đây, vẻ kiên định của Kaji hơi xìu xuống một chút, lén lút liếc về phía cửa phòng tắm "Em sẽ hỏi..."
...
Tối hôm đó, Sakura đang thiu thiu ngủ trên giường, cánh cửa phòng ngủ chợt khẽ khàng hé ra, vừa đủ cho một bóng người lách qua khe hở.
Kaji rón rén ngồi xuống bên giường, dè dặt kéo lại chăn phủ kín cổ cho cậu, cách một lớp vải nắm lấy bàn tay nhỏ.
Anh ta vẫn chưa dám mở lời.
Sau rất nhiều sự phản bội, e rằng Sakura đã không thể dễ dàng tin tưởng ai được nữa. Mà ngay cả anh ta cũng giống như cậu, ngoài Hiiragi ra, bây giờ anh ta chẳng còn dám cậy nhờ bất cứ ai nữa rồi.
Dù hiểu là vậy, nhưng nếu Sakura từ chối anh ta... Anh ta vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảnh đó.
"Ưm..." Sakura đột nhiên trở mình, đôi mày cau chặt, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu, rõ ràng là đang mê sảng "Ư... Buông ra..."
Kaji giật mình, vội nắm lấy tay cậu qua lớp chăn toan trấn an một chút, nào ngờ hành động đó lại khiến cậu hoảng hốt, sợ hãi bừng tỉnh muốn vùng ra: "AA..."
"Sakura! Sakura! Là tôi!" Kaji vội vàng giữ cậu lại, không để cậu cử động quá mạnh đụng tới vết thương đang lành "Đừng sợ, Kaji đây mà!"
"Có chuyện gì thế?" Hiiragi bị âm thanh ồn ào trong phòng đánh thức, cuống quýt chạy vào bật đèn lên "Sao vậy? Sakura không sao chứ?"
Sakura mở to cặp mắt đỏ hoe, hoảng loạn nhìn một vòng xung quanh. Cậu thở hổn hển trong tay Kaji, sắc mặt trắng bệch lắc đầu: "Không... Là... Là mơ thôi..."
Mãi một lúc sau Sakura mới hoàn toàn bình tĩnh. Kaji đặt cậu nằm lại xuống giường, lo lắng hỏi: "Hay là tôi ngủ ở đây với cậu nhé? Tôi sẽ nằm ngay dưới sàn này, đừng lo."
"Không... Không cần đâu..." Sakura chần chừ từ chối. Cậu biết mình đôi khi sẽ nằm mơ thấy ác mộng, thường thì cậu sẽ tự tỉnh giấc rồi im lặng cố gắng ngủ tiếp, nhưng nếu Kaji ở đây thì e rằng cậu sẽ gọi cả anh ta dậy mất.
"Không sao. Yên tâm ngủ đi." Kaji không để cậu kịp phản đối thêm, kéo chăn đắp cho cậu rồi nhanh nhẹn mang chăn nệm của mình vào trải xuống sàn. Xong đâu đấy, anh ta bảo Hiiragi ra ngoài, tắt đèn giục Sakura mau ngủ lại.
Sakura nhìn bóng lưng rộng thấp thoáng bên dưới giường kia, nhịp tim đã bình ổn bỗng tăng lên một chút.
Cậu chưa bao giờ là đứa trẻ cần người dỗ dành, nhưng nếu biết trong phòng có một người khác đang cố gắng bảo vệ mình, sợi dây cảnh giác căng chặt của cậu vẫn sẽ vô thức thả lỏng, cơn mơ màng cũng ập đến nhanh hơn thường ngày.
Nghe tiếng thở đều đặn từ trên giường, Kaji lúc này mới từ từ xoay mình lại.
Sakura đã ngủ say rồi. Cậu nằm nghiêng đối diện anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trên gối mềm, một bàn tay vắt hờ nơi mép giường, cứ như thể đang vươn về phía anh ta vậy.
Cảm giác cồn cào khó tả dậy lên, thôi thúc Kaji rón rén nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy...
Ấm áp. Những vết chai trên khớp ngón tay rất rõ ràng. Kích cỡ vừa vặn nằm lọt trong lòng bàn tay.
Bóng tối che phủ khắp nơi tựa bức màn mờ ảo, biến hiện thực thành một giấc mộng đẹp khó lòng cưỡng lại, dụ dỗ người ta không nỡ buông tay, say mê đắm chìm vào giấc ngủ.
...
Những ngày tiếp theo, cuộc sống trong căn hộ nhỏ vẫn bình lặng trôi qua.
Hoặc chí ít đối với Sakura là như vậy.
Nhân lúc Sakura đi tắm, Kaji hạ giọng báo tin cho Hiiragi: "Hôm nay cảnh sát đã gọi em, nói là muốn gặp em để hỏi chuyện về Sakura."
"Quả nhiên là họ đã nghi ngờ..." Hiiragi gật gù, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên "Em nói sao?"
"Em đã nói rằng có thể gặp, nhưng sẽ nhắn địa điểm cho ông ta sau." Kaji liếc về phía nhà tắm, cố giấu lo lắng hỏi "Họ điều tra ra nhanh hơn em tưởng, liệu chúng ta có thể che giấu Sakura được nữa không?"
Hiiragi do dự một giây, lắc đầu.
Ngay từ đầu họ đã biết mình không thể giấu tung tích của Sakura được mãi, chắc hẳn đó chính là lý do Togame lôi cảnh sát vào chuyện này. Endou rất thông minh, mạng lưới quan hệ lại rộng, nếu không phải do bị cảnh sát nhốt mấy ngày rồi giám sát chặt chẽ, có lẽ hắn ta đã tìm ra họ từ lâu rồi.
"Dù gì cũng khó mà nói dối được, anh nghĩ hay là thử hỏi Sakura xem." Hiiragi đề xuất "Nếu cậu ấy muốn gặp cảnh sát để tố cáo, chúng ta sẽ giúp cậu ấy đến cùng, hơn nữa cảnh sát cũng có thể bảo vệ cậu ấy."
Kaji cau mày suy ngẫm, hết nhìn Hiiragi lại nhìn qua cánh cửa nhà tắm, im lặng hồi lâu.
Cái ngày anh ta bắt gặp Sakura sau khi bị Suou cưỡng bức trong phòng học, cả khi anh ta nghe được cuộc nói chuyện của cậu với Suou ngay trước nhà cậu nữa, rõ ràng hai lần đó sự thật đều rõ rành rành, nhưng cậu thà cắn răng chịu đựng cũng nhất quyết không nói gì cả. Thậm chí sau khi bị Umemiya giam giữ ép buộc nhiều ngày, khi thoát được ra ngoài, việc đầu tiên cậu làm lại không phải báo cảnh sát mà là trốn tránh...
Có thể bởi cậu vẫn còn chút tình cảm với hai người kia, nhưng phần nhiều có lẽ là bởi cậu không muốn thừa nhận những chuyện đã xảy ra với mình.
"Thôi được." Kaji thở dài "Cứ hỏi thử đã, nhưng nếu cậu ấy không muốn thì em cũng sẽ không thuyết phục đâu."
Một lát sau, Sakura vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy hai đàn anh đang ngồi ngay ngắn giữa phòng, hình như đang chờ đợi mình.
Trái tim vẫn thường xuyên trong trạng thái cảnh giác cao độ của cậu tức thì đập mạnh, bàn tay vô thức run lên.
"Có... Có chuyện gì sao?"
"Không không... Mọi chuyện vẫn ổn cả mà." Nhận ra Sakura đang bất an, Hiiragi vội vàng giải thích "Bọn anh có chuyện muốn bàn với em thôi."
Sakura không đoán ra được là chuyện gì, dè dặt bước đến bên chiếc bàn thấp, chần chừ ngồi xuống cạnh Kaji.
Kaji nhìn cậu, khẽ gật đầu trấn an.
"Là thế này... Thật ra..." Hiiragi không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng quyết định kể hết "Sau khi đưa em rời khỏi bệnh viện, Togame đã đánh nhau với Endou và Takiishi rồi bị cảnh sát bắt."
"Cái gì?" Sakura mở to mắt kinh ngạc. Bọn họ bị bắt... Togame đi tù rồi sao?
"Chỉ là tội gây rối thôi, thường thì có người đến bảo lãnh là được." Hiiragi gãi đầu, cẩn thận dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất để thuật lại "Nhưng mà sau đó... Togame đã tự thú chuyện bọn họ từng nhốt em, còn tố cáo Endou và Takiishi nữa, thế nên cả ba đều bị cảnh sát tạm giữ vài ngày..."
Hiiragi chưa nói hết câu, Sakura đã hoảng đến tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.
Tự thú... Tố cáo... Họ đã nói với cảnh sát...
Tất cả mọi người đều đã biết rồi sao? Họ biết chuyện gì đã xảy ra, họ biết cậu là đồ quái dị...
"Sakura, không sao đâu, Togame không khai tên cậu, chưa ai biết cả!" Kaji vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh toát, vuốt lưng nhắc cậu thở đều "Cảnh sát vẫn đang điều tra thôi, thế nên bọn tôi mới cần bàn bạc với cậu."
Sakura không kìm được cơ thể run lẩy bẩy. Cậu ngước cặp mắt đỏ bừng nhìn Kaji, thậm chí không nhận ra mình đang bám chặt tay anh ta như chiếc phao cứu mạng.
"Nhưng họ sẽ biết... sẽ biết đúng không?" Cậu lắp bắp hỏi "Cảnh sát tìm... tìm đến đây rồi sao..."
"Không không, họ chưa biết." Hiiragi nhanh chóng phủ nhận, cố gắng giải thích cho cậu "Nhưng vấn đề bây giờ là nếu không có em xác nhận, Endou và Takiishi sẽ được tự do, anh lo rằng bọn chúng sẽ đi tìm em..."
Sakura càng hoảng sợ. Khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn nhìn về phía cửa căn hộ, cứ như thể có thứ gì đó đang chờ sẵn ngoài kia, chỉ một giây sau sẽ đạp cửa xông vào.
"Không cần bàn nữa!" Kaji đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện, đỡ Sakura đứng dậy "Em sẽ đối phó với cảnh sát, Sakura không cần liên quan tới chuyện này."
Nói rồi anh ta không chờ Hiiragi trả lời, dứt khoát kéo cậu vào phòng ngủ.
Sakura đi theo Kaji như một cái máy, được anh ta dẫn tới trước giường. Cậu thẫn thờ ngồi xuống mép nệm, ánh mắt vẫn chứa đầy sợ hãi nhìn vào khoảng không, tựa hồ đã lạc theo một cơn ác mộng ngay khi đang tỉnh giấc.
Kaji lẳng lặng quỳ xuống sàn, từ phía dưới ngước lên, hai tay ôm lấy gương mặt nho nhỏ, để cậu cúi đầu đối diện với mình.
"Sakura, nhìn tôi này."
Hình dáng quen thuộc in bóng trong cặp mắt hai màu phủ sương, kéo Sakura về với thực tại.
"Đừng nghĩ chuyện đó nữa, mặc kệ Togame, mặc kệ mấy tên khốn kia, mặc kệ cảnh sát..."
Từng lời từng lời giống như tiếng chuông dẫn đường, từ tốn dắt Sakura ra khỏi những tưởng tượng tăm tối.
"Quên hết những gì bọn tôi vừa nói đi. Tôi muốn bàn với cậu chuyện khác, được chứ?"
Sakura chậm chạp gật đầu.
"Nhà tôi có một người họ hàng ở xa, xa lắm. Ở đó là một thị trấn nhỏ nằm trên đảo, không có nhiều người lắm đâu, cũng chẳng có nhiều chuyện xảy ra, hàng ngày nếu thích thì có thể ra bờ biển chơi, còn có thể lên núi ngắm cảnh nữa..."
Sakura ngơ ngác nhìn Kaji, không hiểu sao bỗng nhiên anh ta lại nói chuyện này với mình.
"Người họ hàng ấy của tôi già rồi, vợ chồng ông ấy không có con cái, sắp tới ông bà định sẽ vào viện dưỡng lão. Ông ấy có một xưởng gỗ, ông từng nói nếu tôi muốn tới làm thì ông sẽ cho tôi cả nhà cửa và xưởng gỗ luôn, dù sao cũng sẽ không có ai tranh giành nơi đó cả."
Sakura dường như đã cảm nhận được điều gì. Đôi tay lớn của Kaji ấp trọn hai bàn tay lạnh ngắt của cậu, kiên nhẫn truyền từng chút hơi ấm, giữ cho cậu không còn run nữa.
"Tôi đã từng đến đó vài lần. Nhà của ông ấy không lớn đâu, nhưng mà nằm gần bờ biển nên rất thoáng đãng, dễ chịu lắm. Bên ngoài nhà còn có một cây anh đào, mùa xuân nó sẽ nở hoa rất đẹp..."
Cặp mắt màu xám nhìn thẳng vào gương mặt thiếu niên đang hoang mang, chậm rãi mà kiên định đặt một câu hỏi.
"Sakura, đi cùng tôi tới đó nhé?"
***Hết chương 23***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co