Truyen3h.Co

[WBk/R18/AllSakura] Cây anh đào bên bờ biển

Chương 24

pretty_shy_1224


Bên bờ biển rì rào tiếng sóng, ngọn đồi thoai thoải đổ xuống bờ cát như chú mèo lười biếng đang nằm ngủ. Con đường đá lác đác rêu xanh nối từ chân đồi lên thị trấn nhỏ cổ kính phía trên, hai bên đường trải dài những tán cây xanh mướt lộc non, hương thơm cây cỏ hòa lẫn với mùi muối biển mằn mặn theo gió tràn ngập khắp nơi, thấm vào từng ngôi nhà đã bạc màu thời gian đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bình yên nơi đảo nhỏ.

Ngay trước lối vào của thị trấn, một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên mảnh đất bằng phẳng cạnh đầu con dốc, một mình chiếm vị trí đẹp nhất để chiêm ngưỡng khung cảnh ánh nắng mùa xuân rắc lớp nhũ vàng lấp lánh trên mặt nước trong xanh. Cửa sổ của ngôi nhà hướng về phía đại dương mênh mông, dưới một tán cây anh đào đang kỳ nở rộ. Vô số cánh hoa mỏng manh phấn hồng theo gió cuốn rải rác, nhuộm màu lối mòn dẫn vào nhà.

Bên cạnh ngôi nhà là một khu xưởng chất đầy những khối gỗ lớn nhỏ. Âm thanh máy móc và cưa đục đều đặn vang lên, tuy ồn ào nhưng lại rất dễ chịu, không để cho người ta cảm thấy cô đơn chút nào...

Cảnh tượng đẹp tựa giấc mơ thoáng lướt qua trước đôi mắt sững sờ của Sakura, rồi nhanh chóng tan biến như vừa tỉnh giấc.

"Đi cùng tôi nhé?"

Sakura chớp đôi mi dài, vội vàng quay mặt đi giấu đôi mắt nong nóng.

Bầu không khí im lặng kéo dài trong căn phòng nhỏ. Một người hồi hộp chờ đợi, người còn lại chần chừ hồi lâu không dám trả lời.

Cánh cửa khép hờ bỗng mở tung. Hiiragi đẩy cửa bước vào, cắt ngang tâm trạng căng thẳng của Kaji.

"Sakura, không sao chứ?"

Sakura ngẩng khuôn mặt ửng hồng nhìn đàn anh đang lo lắng cho mình, vội vàng lắc đầu.

Hiiragi không để ý thấy thái độ ngượng ngùng của Kaji, tiến tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt Sakura, hỏi: "Vừa rồi bọn anh chưa kịp nói hết với em. Thật ra cảnh sát đã tìm đến..."

"Anh Hiiragi!" Kaji lớn tiếng ngắt lời anh ta, sắc mặt hoảng hốt "Không cần nói với cậu ấy đâu."

"Đây là việc của Sakura, phải để cậu ấy quyết định." Hiiragi cương quyết bỏ qua Kaji, trực tiếp nói với Sakura "Cảnh sát đã gọi cho Kaji, yêu cầu bọn anh đến gặp họ. Anh nghĩ dù sao họ cũng đã tìm được manh mối rồi, thế nên nếu bây giờ em muốn tố cáo..."

Sakura mở to mắt bàng hoàng.

Không phải cậu chưa từng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, nhưng khi thật sự có cơ hội, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng.

"Tuy Togame đã khai rồi, nhưng nếu không có nạn nhân, cảnh sát sẽ không ghi nhận vụ án này được." Hiiragi chậm rãi giải thích cho cậu "Nếu bây giờ em xác nhận với cảnh sát rằng lời Togame là sự thật, hay thậm chí là... tố cáo Umemiya..."

Bàn tay đang đặt trong tay Kaji đột ngột siết chặt.

"Sakura, có lẽ em sợ, có điều nếu em muốn đảm bảo họ hoàn toàn tránh xa mình, anh nghĩ tố cáo là cách tốt nhất." Đàn anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, trấn an "Em là nạn nhân, em không có lỗi. Bọn anh sẽ đi cùng em, nếu em muốn thì chúng ta có thể về lúc nào cũng được."

Kaji nhẹ nắm bàn tay lạnh đi rõ rệt của cậu, chần chừ không biết có nên cổ vũ cậu dũng cảm đứng ra hay không. Lý trí của anh ta biết Hiiragi nói đúng, nhưng thâm tâm anh ta vẫn ôm một nỗi bất an sâu sắc, sợ rằng chuyện này rốt cục vẫn không thể giải quyết, còn Sakura sẽ bị lộ ra trước mắt kẻ khác, bị bọn họ cướp đi.

Dù anh ta có mạnh đến đâu thì e rằng vẫn không đủ để đối mặt với Umemiya, chưa nói tới Takiishi và Endou. Chẳng thà ngay khi còn có thể thì dẫn Sakura đi thật xa, đó là phương án an toàn nhất.

Sakura liếc nhìn sắc mặt căng thẳng của Kaji, hình bóng tràn đầy lo lắng in đậm trong cặp đồng tử trong suốt.

Họ lo lắng cho cậu. Dù không có trách nhiệm gì với những bi kịch mà cậu đã gặp phải, họ vẫn luôn hết lòng chăm sóc, tính toán cho cậu. Thậm chí Kaji còn không màng đến mối đe dọa từ những kẻ khác, sẵn sàng cho cậu một chốn dung thân...

Cậu không thể... không thể hèn nhát mà làm họ thất vọng...

"Em... Em đi..."

Hiiragi vỗ nhẹ bờ vai căng cứng của thiếu niên gầy gò, cố giấu tiếng thở dài.

"Vậy thì bọn anh sẽ hẹn gặp cảnh sát vào ngày mai nhé?" Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Kaji bên cạnh, lại xoa đầu Sakura an ủi "Không sao đâu, có bọn anh đi cùng em mà."

Sakura gật đầu.

Kaji cau mày im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói.

Không sao cả, họ vẫn còn thời gian. Ngày mai sau khi cho phía cảnh sát thông tin mà họ cần, anh ta sẽ bắt đầu sắp xếp mọi chuyện ngay lập tức, sau đó chỉ cần cậu đồng ý thì hai người họ có thể lên đường bất cứ lúc nào, rời xa tất cả những cơn ác mộng đã từng hành hạ cậu.

Chỉ cần một ngày nữa thôi, tất cả có thể kết thúc...

...

Sáng hôm sau, Sakura với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi do đã trằn trọc cả đêm len lén ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Kaji đang giúp cậu đội mũ, đeo khẩu trang che chắn kín mít.

Sắc mặt Kaji vô cùng căng thẳng, thậm chí còn có vẻ căng thẳng hơn cả cậu. Nhưng có lẽ đó là do anh ta lúc nào cũng trông nóng nảy như thế, dù sao họ chỉ đi gặp cảnh sát để cho thông tin, cũng đâu phải người phạm tội là họ.

"Ừm, trông ổn rồi." Hiiragi gật đầu, ngăn Kaji đang định dùng áo khoác phủ thêm lên người Sakura "Hôm nay trời vẫn nóng, mặc thế thôi."

Kaji miễn cưỡng gật đầu, cũng tự quấn mình kín mít, sau đó thấp giọng hỏi Sakura: "Phải đi bộ ra bến xe buýt hơi xa đấy, có đi được không? Hay để tôi cõng..."

Sakura vội gật đầu nói cậu có thể đi được. Cậu đâu có tàn phế, anh ta cứ bao bọc quá mức như vậy trái lại khiến cậu ngại muốn chết.

Kaji lo mà không làm được gì, đành cẩn thận theo sát bên cạnh Sakura, vừa để ý từng bước chân của cậu vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Ba người đổi vài chuyến xe buýt, cuối cùng cũng tới được nơi mà họ hẹn gặp viên cảnh sát đang điều tra vụ việc của Togame.

Đó là một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm vắng vẻ, cách Fuurin khá xa. Khu vực này nằm ngoài phạm vi Makochi, an ninh trật tự cũng tốt hơn thị trấn của họ nhiều, có thể nói khả năng họ bị người quen bắt gặp ở đây là rất thấp.

Hiiragi và Kaji ngồi hai bên Sakura, đối diện với người cảnh sát trung niên đang nở nụ cười điềm đạm.

"Chào, cậu... Kaji?" Viên cảnh sát quét mắt một vòng quanh ba người, rồi dừng lại trên gương mặt cau có của Kaji. Ông ta đã xem qua hồ sơ học sinh của Fuurin, vì vậy ông ta biết chính xác danh tính của bọn họ, cũng biết cậu nhóc đang cúi gằm mặt, để lộ vài sợi tóc đen trắng dưới vành mũ lưỡi trai kia chính là "nạn nhân" trong vụ án mà mình đang điều tra.

"Xin lỗi đã không nói trước về việc bạn tôi cũng cùng đến." Kaji nắm chặt bàn tay Sakura dưới bàn, nghiêm túc trình bày "Đây là đàn em cùng trường của tôi, người mà ông đang tìm, Sakura Haruka."

"Chào cậu Sakura." Người cảnh sát mỉm cười gật đầu với Sakura. Thông qua hình ảnh hồ sơ và vài câu chuyện chắp vá ít ỏi mà ông ta nghe được từ các học sinh trường Fuurin, tưởng tượng của ông ta về cậu nhóc này là một thằng bé ngổ ngáo y hệt như đám bạn của cậu ta ở trường, thế nhưng thiếu niên đang ngồi ở đây lại mang tới ấn tượng hoàn toàn khác.

Chỉ cần liếc qua, ông ta lập tức biết Togame nói thật, cũng biết chắc cậu bé Sakura này đích xác là nạn nhân của một vụ việc kinh khủng.

Cậu trông vô cùng sợ sệt bất an, đôi môi mím chặt trên gương mặt trắng bệch, cụp mắt không dám nhìn thẳng ông ta, hai vai rụt lại, dáng ngồi thu mình ép sát lưng ghế, vô thức nép vào đàn anh bên cạnh. Tất cả đều là dấu hiệu sang chấn tâm lý nghiêm trọng, cũng không rõ liệu cậu có thể ra làm chứng trước tòa hay không đây.

Viên cảnh sát lén thở dài trong lòng. Nếu biết trước thì ông ta đã mời một chuyên gia tâm lý đi cùng rồi, giờ chỉ có thể cố gắng hỏi chuyện cậu trước vậy.

Ba tấm ảnh được đẩy đến trước mặt Sakura. Người cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi: "Cậu Sakura, cậu có biết ba người này không?"

Thiếu niên liếc nhanh qua ba tấm hình, gật nhẹ.

"Quan hệ của họ với cậu là gì?"

Sakura siết chặt tay Kaji như tìm một điểm tựa, khàn khàn lên tiếng: "Trước kia... có quen..."

"Là bạn bè à?"

Viên cảnh sát nhìn cậu nhóc do dự một chút rồi gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Lần gần đây nhất cậu gặp họ là khi nào?"

Sakura lắc đầu. Cậu thật sự không biết. Gần đây thời gian trôi qua đối với cậu cứ như đang nằm mơ vậy, cậu đã sắp quên mất ngày tháng rồi.

"Ừm, xin lỗi, gần đây cậu ấy bị thương phải nghỉ ngơi nhiều, có lẽ không nhớ rõ ngày tháng lắm." Thấy cậu gặp khó, Hiiragi bèn chen vào "Nhưng nếu ông muốn ghi nhận thêm thông tin thì lần gần đây nhất tôi gặp Togame là khoảng hai tuần trước."

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ đổi câu hỏi." Vị cảnh sát kiên nhẫn tiếp tục "Cậu bị thương ở đâu? Tại sao cậu lại bị thương?"

"Tôi... ừm... Ở cổ..." Sakura hơi ngẩng đầu để lộ băng gạc còn dán trên cổ "Là tôi tự làm..."

"Tại sao cậu lại tự làm mình bị thương?"

"Vì tôi sợ..." Sakura chậm chạp trả lời "Sợ... không thoát khỏi họ được..."

"Họ là ai?"

Họ là ai?

Takiishi, Endou, Togame...

Umemiya... Suou...

Sakura bắt đầu run lên bần bật.

Cậu không muốn hèn nhát. Cậu không thể hèn nhát.

Nhưng nếu cậu thoát khỏi Takiishi, Endou, Togame... Liệu Umemiya có quay lại không? Suou... Họ có quay lại không?

Cậu phải làm sao mới có thể chứng minh được những chuyện họ đã làm? Cậu sẽ phải thú nhận tất cả ư? Nhưng rõ ràng chính cậu đã chấp nhận để Umemiya nhốt mình lại, cũng chính cậu đã đồng ý để Suou lặp đi lặp lại những việc đó với mình...

Tất cả là bởi ngay từ ban đầu cậu đã sai rồi. Là bởi vì cậu mong rằng có người sẽ yêu thương mình, sẽ chấp nhận kẻ đến cả người thân máu mủ ruột rà cũng không cần, chấp nhận cơ thể dị dạng quái đản.

Cho tới bây giờ, tuy những người đó đã làm những chuyện khủng khiếp với cậu, nhưng họ đều chưa từng nói ra bí mật ấy. Còn nếu lúc này cậu thú nhận, cảnh sát sẽ phải điều tra đến cùng. Mọi người đều sẽ biết những chuyện đã xảy ra, biết bí mật của cậu, cả anh Hiiragi, Kaji cũng sẽ biết...

Thiếu niên ngước ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kaji, dường như đang vô cùng hoảng hốt.

"Sakura, sao vậy?" Kaji lo lắng nắm hai vai cậu, để cậu mặt đối mặt với mình, nhẹ giọng trấn an cậu "Cứ từ từ mà nói..."

Hai tai Sakura ù đi. Cậu chỉ còn nghe thấy những lời đe dọa của Umemiya, của Suou, Endou... Tất cả hòa lẫn vào nhau, bóp nghẹt cậu...

Sẽ không ai có kết cục tốt đẹp cả. Nếu họ biết tất cả rồi, nếu Kaji vẫn thương hại mà giúp đỡ cậu, cậu sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy. Còn nếu lỡ đúng như những gì Umemiya nói, lỡ còn có những kẻ khác xuất hiện... Hoặc Endou và Takiishi thật sự nổi giận, thật sự làm những chuyện tồi tệ hơn với Boufuurin, với Kaji và Hiiragi...

"Sakura..." Kaji lau giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi đỏ bừng, vội kéo Sakura vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng dỗ cậu bình tĩnh. Anh ta trao đổi ánh mắt với Hiiragi, kín đáo lắc đầu, ra hiệu họ nên rời khỏi đây.

Hiiragi nhìn thiếu niên lại lần nữa trở về bộ dạng kinh hoảng suy sụp, khe khẽ vỗ vai an ủi cậu, thở dài.

Bọn họ đã không lường được những chuyện đã xảy ra gây tổn thương lớn với Sakura đến thế. Khi ở trong căn hộ, họ thấy Sakura đã dần dần ổn định trở lại, có thể nói chuyện, có thể ngủ yên, thế nhưng đó là vì họ đều cố tránh không gợi nhớ những ký ức đau khổ ấy. Còn bây giờ họ đang ở một nơi xa lạ, đối mặt với một người không quen biết, chuẩn bị để tiết lộ cơn ác mộng mà cậu chưa hoàn toàn vượt qua... Không thể trách Sakura hoảng loạn, là lỗi của họ đã quá vội vàng.

Hiiragi nhìn người cảnh sát tỏ ý xin lỗi, thấp giọng nói: "Có lẽ hôm nay chưa phải lúc, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau được chứ?"

Người cảnh sát giàu kinh nghiệm cũng biết tình hình đã đi vào bế tắc, gật đầu đồng ý: "Được, vậy cứ liên hệ lại cho tôi, lúc nào cũng được."

Chỉ chờ có thế, Kaji lập tức đỡ Sakura đứng lên, gần như kéo cậu chạy khỏi quán cà phê, nhanh chóng lên chiếc xe buýt đầu tiên xuất hiện trên đường. Anh ta cũng chẳng có tâm trạng để giả vờ bình thường nữa, bất chấp tất cả ánh mắt tò mò của người trên xe mà ôm chặt vai Sakura, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi của cậu.

Sakura vùi mặt trên vai Kaji trốn tránh suốt đoạn đường. Cậu hoàn toàn không biết mình đã xuống xe như thế nào, đi đường ra sao, chỉ biết khi nhận ra thì cậu đã được đưa về tới nơi trú ẩn an toàn, Kaji đang đặt cậu ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ.

"Không sao, chúng ta về rồi." Hiiragi đưa một cốc nước ấm cho cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ "Uống đi, bình tĩnh lại nhé?"

Sakura dè dặt nhận lấy cốc nước, gật đầu.

Được ở trong không gian quen thuộc, thiếu niên hoảng sợ cũng dần dần không còn run nữa. Cậu nghe lời Kaji ngồi bên ô cửa sổ che tấm rèm mỏng, im lặng ngắm nhìn con đường thưa người qua lại bên dưới, dùng cách này để xua đi những ký ức kinh khủng vừa trở về choán ngợp tâm trí mình.

Hiiragi cùng Kaji ra ngoài phòng khách, hạ giọng bàn bạc: "Anh nghĩ tạm thời chưa được đâu, có lẽ phải thêm một thời gian nữa vậy."

"Em không muốn ép cậu ấy." Kaji cau mày, giọng nói cố nén giận dữ khẳng định "Nếu lần sau nhắc tới mà Sakura còn sợ, em tuyệt đối không đưa cậu ấy đi gặp cảnh sát nữa đâu."

Hiiragi gãi đầu cam chịu, lần này anh ta cũng tự cảm thấy có lỗi.

"Chuyện này... Thôi được rồi, đến lúc ấy rồi tính." Anh ta nhìn đồng hồ, nói "Hôm nay anh định nghỉ học một buổi, nhưng mà đằng nào cũng không làm gì được nữa, chắc anh tới trường đây."

Hiiragi đã ra khỏi nhà, trong căn hộ lại chỉ còn hai người. Kaji rón rén đẩy cửa phòng ngủ, ló đầu vào xem xét tình hình.

Sakura quay qua nhìn anh ta, sau đó rất nhanh cúi đầu áy náy.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ?" Kaji biết cậu đang nhắc đến chuyện gì, nhanh chóng gạt đi "Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. À phải, hôm nay nhà hết đồ ăn rồi, tôi đi mua rồi về ngay, cậu muốn ăn gì?"

"Ừm... Omurice..." Sakura ngẫm nghĩ một chút, lại thêm vào "Đồ nấu sẵn cũng được."

Cậu không cố ý đâu, nhưng mà Kaji vẫn đang học nấu nướng, hôm nay cậu hơi mệt, thật sự khó lòng tiếp nhận mấy mùi vị bất ngờ đó được...

"Được rồi." Kaji không hề có vẻ bị tổn thương, nhanh nhẹn ra cửa, trước khi đi còn nói với vào "Tôi sẽ về ngay."

Sakura ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng bước chân từ từ đi xa, lại trở về chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Kaji, cả những lời trấn an mà anh ta không ngừng thầm thì với cậu suốt đường về.

Có lẽ vừa rồi cậu đã phản ứng hơi quá... Anh Hiiragi và Kaji thật lòng quan tâm cậu, dù cậu có thú nhận mọi việc, chắc hẳn họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Còn cảnh sát... Chẳng phải việc của họ là giúp đỡ người dân ư? Nếu cậu chịu nói, biết đâu họ có thể giúp cậu...

Thôi được, lần này cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, đợi lần sau... Lần sau cậu sẽ không hèn nhát như vậy nữa.

Cốc cốc. Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Là âm thanh từ cửa ra vào bên ngoài.

Sakura giật mình, rón rén bước ra phòng khách, ghé mắt nhìn qua mắt mèo.

Mờ quá. Chắc là bị vỡ rồi?

Sakura đứng trước cánh cửa đóng chặt hồi lâu. Đây là lần đầu tiên có người ghé qua khi chỉ có một mình cậu ở nhà, nhưng đúng là thỉnh thoảng cậu vẫn thấy Hiiragi và Kaji mở cửa nói chuyện với người khác, khi thì là hàng xóm tới nói gì đó, khi lại là người quen của chủ căn hộ này tới tìm anh ta.

Nếu cậu không đáp, có lẽ người đó sẽ nghĩ không có ai ở nhà rồi đi, thế là được.

Cốc cốc... Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Sakura thầm ngạc nhiên vì "vị khách" vẫn chưa đi, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ im lặng đứng ở cửa, chờ người đó đi, hoặc Kaji trở về.

Cốc cốc... Cốc cốc... Cốc cốc...

Âm thanh gõ cửa vẫn đều đặn vọng vào nhà, từng tiếng từng tiếng bào mòn sự bình tĩnh khó khăn lắm mới lấy lại được của cậu.

Sakura hít một hơi sâu, chậm chạp đặt tay lên tay nắm cửa.

Có lẽ là ai đó thật sự có việc cần tìm chủ nhà. Chỉ cần vài câu là được, nói cho người đó biết chủ nhà hiện không sống ở đây, người đó chắc hẳn sẽ đi ngay.

Cạch.

Cánh cửa chầm chậm hé mở. Những khu nhà cũ kĩ san sát che khuất ánh nắng buổi trưa, đổ bóng đen trên gương mặt vừa lộ ra sau khe hẹp.

Toàn thân Sakura đột ngột lạnh toát, trái tim gia tốc đập điên cuồng. Đôi chân cậu bất giác lùi về phía sau, gần như không còn chống đỡ nổi cơ thể nữa.

Một bàn tay chen vào giữ lấy cánh cửa chưa kịp khép lại, bóng dáng từ từ hiện rõ trước con mắt mở lớn của Sakura.

"Tìm được em rồi."

***Hết chương 24***

-Shy-

*Lưu ý: mình không có kiến thức về tâm lý học, đoạn nhắc đến sang chấn tâm lý là mình tưởng tượng ra thôi, cả nhà thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co