Truyen3h.Co

[WBk/R18/AllSakura] Cây anh đào bên bờ biển

Chương 29

pretty_shy_1224

Đừng quên đọc chap 28 nha~ Mình up 2 chương 1 ngày là mọi người dễ bỏ sót 1 chương lắm nên phải nhắc ạ ^^*

Chương 29

Chờ đợi một việc không biết bao giờ sẽ xảy ra chính là điều kinh khủng nhất.

Kaji đã túc trực ở bệnh viện rất nhiều ngày rồi. Anh ta chờ bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt, sau đó lại chờ bên cạnh giường bệnh của Sakura, mỗi ngày đều không dám rời cậu nửa bước, hai tay nắm chặt bàn tay xanh xao, chỉ mong bắt được một chút động tĩnh dù là nhỏ nhất từ cậu.

Anh ta đã chuẩn bị rất nhiều việc để làm sau khi Sakura tỉnh lại. Cần phải đưa cậu đi thăm khám, thường xuyên cho cậu ra ngoài phơi nắng để nhanh liền xương, giúp cậu tập luyện để có thể cử động bình thường, nghĩ ra vài trò vui để bầu bạn với cậu, còn cần chuẩn bị đồ ăn phù hợp cho cậu nữa...

Nhưng trước tiên... anh ta cần xin lỗi cậu.

"Sakura..."

Kaji áp má lên bàn tay lành lạnh, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho cậu đôi chút. Anh ta thầm thì gọi tên cậu như vẫn làm cả trăm lần mỗi ngày, trông chờ một dấu hiệu phản hồi mờ nhạt.

Hiiragi đẩy cửa bước vào, đặt hộp cơm lên chiếc bàn cạnh giường.

"Ăn cơm đi, Kaji." Anh ta ngồi xuống kế bên Kaji, ướm hỏi "Hay là hôm nay về nhà ngủ đi, em ở đây cả tuần rồi."

"Không cần." Kaji miễn cưỡng đặt bàn tay nhỏ xuống, cầm hộp cơm lên "Em cũng chỉ ngồi thôi chứ chẳng làm gì vất vả cả, ít nhất... em không muốn cậu ấy tỉnh dậy lại không thấy em."

Hiiragi biết không thể khuyên được nhóc đàn em cố chấp này, đành một mình ra về trước.

Kaji tiếp tục ở bên cạnh Sakura, cất giọng trầm trầm trò chuyện với cậu.

"Sakura, em nghe thấy bên ngoài phòng ồn không? Nghe nói tối nay ở công viên gần đây có lễ hội pháo hoa, mọi người đều đang háo hức chờ xem đấy. Phòng của chúng ta ở vị trí đẹp lắm, lát nữa tôi mở cửa sổ cho em ngắm nhé?"

"Hôm nay anh Hiiragi mang cho tôi cơm trứng đấy. Không biết có phải do anh ấy làm không, nhưng mà ngon hơn tôi làm nhiều. Nếu em có thể ăn thì tôi cũng muốn chia cho em một nửa, tất nhiên đấy là nếu em không ngại ăn chung với tôi."

"Em biết không, hôm nay trời tối sớm lắm, chắc là vào mùa thu rồi..."

Vào mùa thu rồi, trời sẽ nhanh chóng trở lạnh, sau đó có tuyết rơi. Nếu như tuyết rơi nhiều thì chúng ta không thể ra ngoài đón nắng hàng ngày được đâu, thế nên em mau chóng tỉnh lại nhé, tôi không muốn thất hứa với em lần nữa.

Hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Ánh sáng rực rỡ phủ những cái bóng khổng lồ lên lớp rèm mỏng.

Kaji đứng dậy tắt đèn, đi tới bên cửa sổ kéo tấm rèm trắng ra, để những chùm sáng lấp lánh nở bung tràn vào xua đi bóng tối âm u, vẽ thêm chút sắc màu trong căn phòng vốn chỉ có màu trắng nhợt nhạt.

"Sakura, đây là lễ hội pháo hoa cuối cùng của mùa hè rồi, em có muốn ngắm nhìn một chút không?"

Pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên nền trời đen, trong đêm khuya vẫn mạnh mẽ tỏa sáng, dù cách xa thật xa vẫn khiến người ta phải trầm trồ chiêm ngưỡng.

Nếu cậu tỉnh dậy vào lúc này, trước mắt cậu sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp ấy, có lẽ sẽ là khởi đầu tươi sáng hơn bất kì điều gì anh ta có thể cho cậu.

Kaji ngồi lại bên giường, ánh mắt hướng về phía ô cửa sổ trong suốt, ngắm từng đóa hoa ánh sáng xuất hiện rồi tan biến.

Những tiếng nổ đã ngừng lại.

"Hết mất rồi..." Anh ta lẩm bẩm "Nếu có nhiều hơn một chút nữa thì em đã kịp ngắm rồi phải không?"

Căn phòng vẫn im lặng, nhưng dường như thay cho câu trả lời, những ngón tay trong lòng bàn tay anh ta chợt siết nhẹ.

Kaji cảm thấy trái tim của mình đông cứng, đột ngột tới mức anh ta không dám thở.

Trong phòng rất tối, cặp mắt mở to của anh ta không dám nhìn xuống, cũng chẳng cách nào thấy được gương mặt của người bên cạnh.

Những ngón tay khẽ động một lần nữa.

Kaji vươn bàn tay run rẩy về phía nút bấm màu đỏ nơi đầu giường, loay hoay mãi mới tìm được đúng chỗ, ấn xuống.

Vô số tiếng bước chân nhanh chóng tiến gần tới căn phòng, cánh cửa đóng kín mở tung.

Khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, Kaji lập tức cúi đầu.

"Tôi ở đây."

Kaji xoa nhẹ bàn tay vừa yếu ớt nắm lấy tay mình, cẩn thận đặt nó xuống lớp nệm trắng mềm mại, ngoan ngoãn lùi về phía sau các nhân viên y tế. Anh ta tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, kiên nhẫn chờ bác sĩ làm việc.

Thiếu niên trên giường ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng quen thuộc duy nhất lấp ló sau những bóng áo trắng ngăn cách giữa hai người. Cậu không phản ứng với lời bác sĩ nói, chỉ một mực tìm kiếm người kia, bàn tay chậm chạp nâng lên rồi lại bất lực rơi xuống trên nệm, cặp mắt đỏ hoe bắt đầu long lanh ánh nước.

Bác sĩ hiểu ra vấn đề rất nhanh, liền quay đầu gọi: "Người nhà qua đây đi?"

Kaji bị điểm danh bất ngờ vội vàng chạy tới, lúng túng quỳ một gối xuống bên giường, ngước đôi mắt hằn những tia mạch máu đỏ bầm nhìn khuôn mặt xanh xao.

"Ka... ji..."

"Ừ, tôi đây." Kaji nắm chặt bàn tay gầy, cũng không rõ là ai đang run lên bần bật.

"Con của tôi... đâu?"

Vừa nghe câu hỏi của cậu, người bên cạnh bối rối cụp mắt trốn tránh, cả gian phòng lặng im như tờ.

Đôi mi dài đen trắng khẽ chớp, một giọt lệ lăn xuống gò má tiều tụy, được ngón tay ấm áp lau đi.

"Không sao nữa rồi, Sakura, tôi ở đây rồi..."

Nước mắt càng tràn ra nhiều hơn. Thiếu niên trên giường chẳng khác nào đứa trẻ tủi thân bỗng nhiên được quan tâm, cố sức bám lấy tay áo người thân quen duy nhất bên mình lúc này, nức nở òa khóc.

Kaji luống cuống xoa đôi má đã lem nước mắt, lo lắng vòng tay như ôm lấy cậu, vụng về tìm cách dỗ dành trái tim nứt vỡ.

"Xin lỗi... Tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa đâu... Tôi xin lỗi..."

Sakura càng khóc đến run rẩy, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh đứt quãng.

"Tôi... giết nó rồi... Tại sao... tôi... còn sống..."

"Không phải cậu, Sakura!" Kaji vội lắc đầu phản bác "Không phải lỗi của cậu, là tôi... Tôi đã nói dối, tôi xin lỗi..."

Anh ta chẳng thể tiếp tục nói những lời vô ích nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa bốn bức tường, từng tiếng đều như nhát búa gõ vào trái tim đau thắt của anh ta, bóp nghẹt người mà anh ta muốn yêu thương che chở.

"Không sao, chúng ta có thể làm lại." Kaji hít một hơi thật sâu, dịu dàng vuốt ve mái tóc hai màu đen trắng rối bời, chậm rãi nhẹ nhàng an ủi cậu "Chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé, lần này mọi chuyện sẽ khác. Tôi hứa với cậu, được không?"

Sakura chớp chớp đôi mi ướt nhòa, dụi mặt vào bàn tay ấm nóng, từ từ mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ lập tức tiến đến kiểm tra tình hình cho cậu, sau đó gật đầu với Kaji, bình tĩnh giải thích: "Tạm thời chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân vừa tỉnh lại còn yếu nên cần nghỉ ngơi nhiều, sau đó sẽ dần hồi phục. Ngoài ra..."

Bác sĩ liếc qua gương mặt đầm đìa nước mắt của thiếu niên trên giường và bộ dạng hốc hác mệt mỏi của "người nhà bệnh nhân", len lén thở dài thương cảm.

"Chúng tôi sẽ yêu cầu chuyên gia tâm lý giúp đỡ. Cố gắng xoa dịu bệnh nhân, đừng để cậu ấy kích động quá."

Kaji cúi đầu cảm ơn bác sĩ, chờ họ đi hết rồi lại trở về bên giường, kiệt sức gục đầu bên vai người đang mê man, mí mắt trĩu nặng không nhấc lên nổi.

Em đã tỉnh lại rồi...

Em đã về với tôi rồi...

Thật tốt quá.

...

Vài ngày sau đó, Sakura thường xuyên tỉnh lại một lát rồi lại mệt mỏi thiếp đi, thời gian mỗi lần cậu tỉnh táo không kéo dài, thậm chí đôi khi không kịp chờ bác sĩ kiểm tra xong đã ngủ mất.

"Với tình hình này thì cậu ấy đang hồi phục khá tốt, không cần sốt ruột đâu." Bác sĩ xem xét các chỉ số của Sakura, gật đầu trấn an Kaji và Hiiragi đang lo lắng chờ đợi "Các phần xương gãy cũng đang lành nhanh, sắp tới cần tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng, khi đó người nhà sẽ hơi vất vả một chút đấy."

"Vâng, tôi hiểu rồi." Kaji gật đầu lia lịa, bắt đầu hỏi han bác sĩ về những việc cần làm để giúp Sakura bình phục nhanh hơn.

Mấy ngày nay anh ta đã đỡ căng thẳng, nghỉ ngơi được nhiều, thoạt trông nhiều năng lượng hơn hẳn. Mỗi ngày anh ta đều hồi hộp chờ tới lúc Sakura tỉnh dậy để trò chuyện vài câu với cậu, dù rằng phần lớn thời gian đều không kịp nhận được lời đáp.

Hôm nay cũng vậy. Anh ta vừa tiễn bác sĩ đi, quay lại bỗng thấy người trên giường chớp cặp mắt còn ngái ngủ nhìn mình, lập tức sà vào hỏi han cậu.

"Sao rồi, hôm nay thế nào? Có thấy đỡ mệt hơn chút nào không?"

"Ừm..." Sakura chậm chạp đáp một tiếng.

"Thế thì tốt rồi. Bác sĩ nói cậu còn trẻ khỏe nên hồi phục nhanh lắm, chẳng mấy nữa có thể ngồi dậy được đấy." Kaji mỉm cười, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu "Đợi khi nào bác sĩ cho phép, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài tắm nắng một chút nhé, như vậy sẽ đỡ buồn hơn?"

Vừa nghe tới "ra ngoài", bàn tay nằm trong tay anh ta chợt run lên.

"Đừng sợ, Sakura." Kaji vuốt ve gương mặt nhỏ đang tái đi, kiên nhẫn trấn an cậu "Tôi hứa với cậu, từ giờ tôi nhất định không để cậu một mình nữa đâu, đừng sợ nhé?"

Sakura lắng nghe lời khẳng định chắc nịch, hoang mang nhìn vào cặp mắt chân thành kia, trái tim hoảng sợ đập loạn dần dần bình tĩnh.

Còn có gì đáng sợ nữa chứ? Họ còn có thể làm gì cậu được nữa đây?

Cậu đã dám nhảy xuống một lần rồi, cũng đã giết chết đứa con của chính mình... "người thân" duy nhất của mình rồi...

"Sakura..." Bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt vừa tràn ra, cúi đầu kề sát bên tai cậu, thanh âm trầm thấp nỉ non dỗ dành "Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, sau này đứa bé vẫn có thể về lại với cậu mà..."

Sakura nghẹn ngào đè nén tiếng khóc, hoang mang hỏi: "Thật... Thật chứ?"

"Ừ, thật đấy." Kaji nắm chặt tay cậu, lén lút đặt một nụ hôn lên những sợi tóc lòa xòa bên gối "Thế nên hãy nhanh khỏe lại nhé? Chúng ta cùng cố gắng, được không?"

Thiếu niên nhỏ gầy ngước nhìn người bên cạnh mình, bỗng cảm thấy an tâm đến kỳ lạ.

Dù chỉ là lời an ủi nương theo ảo mộng của cậu, nhưng khi từ chính miệng người này nói ra, hình như điều đó cũng đáng tin hơn hẳn.

Cậu khó khăn gật đầu, khóe môi khô khốc cố vẽ ra một nụ cười yếu ớt.

"Được..."

...

Có lẽ do được niềm tin tiếp thêm sức mạnh, Sakura dần dần khỏe hơn, tốc độ bình phục nhanh tới mức bác sĩ cũng phải khen ngợi.

Vài tuần sau đó, Kaji rốt cuộc đã có thể dùng xe lăn đưa cậu đi đón nắng. Anh ta thận trọng bế cậu rời giường, đặt lên ghế xe lót nệm êm ái, chậm rãi đẩy cậu qua ngưỡng cửa căn phòng trắng toát, chen vào thang máy rồi ra sân vườn bệnh viện.

Suốt cả quá trình, Hiiragi thật ra lại là người lo lắng hơn cả. Anh ta cứ nhíu mày không ngừng, hai tay lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy Sakura, chỉ sợ Kaji sẽ vì quá háo hức mà vô ý làm ngã cậu.

"Đi từ từ thôi." Hiiragi đi trước dẫn đường, chỉ vào gốc cây phong lác đác lá vàng bên hồ nước "Không được ở chỗ nắng quá, dừng ở bóng râm đi."

Xe lăn được di chuyển tới dưới bóng cây mát mẻ, ngay trước luống hoa cánh bướm tím hồng lay động trong gió. Hồ nước đầu thu lăn tăn gợn sóng, trên mặt hồ rải rác lá phong vàng đỏ bập bềnh trôi, thoạt trông vô cùng yên bình.

Dù đang ngồi trước khung cảnh tuyệt đẹp này, nhưng đường nhìn của Sakura lại không hề hướng về nó.

Ánh mắt xa xăm nhìn về phía tòa nhà bên cạnh. Dưới chân mỗi tòa nhà của bệnh viện đều được bao bọc bởi những luống đất xốp mềm, trên đó là vô số đóa hoa đủ màu đang khoe sắc, lá non xanh biếc tươi mới rung rinh theo gió mát thoảng hương, giúp cho những bức tường trắng không còn mang vẻ trống trải ngột ngạt nữa.

Đó cũng là nơi... cậu đánh mất đứa bé...

"Sakura..."

Kaji quỳ một gối trước xe lăn, khoác chiếc áo mỏng lên vai cậu, nhẹ nhàng ôm lấy gò má đã mang chút sắc hồng hào, xoay gương mặt cậu lại đối diện với mình.

"Nhìn tôi này." Anh ta mỉm cười với cậu, vuốt ve mái tóc hơi dài "Chúng ta đã quyết định là sẽ bắt đầu lại mà, chỉ cần nhìn về phía trước thôi, được không?"

Bắt đầu lại...

Sakura liếc đôi chân bó bột trên xe lăn, khóe môi không sao kéo lên nổi.

"Nhưng mà... tôi..."

"Không sao, bác sĩ nói cậu lành nhanh lắm, sắp tới có thể tập đi rồi." Kaji nhìn cậu bằng cặp mắt sáng ngời "Chúng ta cùng tập luyện nhé?"

Giọng nói tràn ngập quyết tâm của anh ta như một liều thuốc an thần, dần dần đẩy lùi nỗi nghi ngờ của Sakura. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu chờ mong đến ngày được đứng lên như trước.

Mục tiêu đã rõ ràng, nhưng quá trình quả thực vô cùng gian khổ.

Khó khăn lắm mới đợi được tới khi hai chân và tay trái được tháo bột, có điều trái với tưởng tượng của Sakura, cố gắng tròn một tuần, cậu vẫn chưa thể bước đi quá ba bước.

Sakura chống cánh tay phải trên thanh tập đi, dùng nó làm điểm tựa để dồn sức nhấc chân lên. Thế nhưng bởi xương sườn, tay trái và hai chân đều đang trong quá trình hồi phục yếu ớt, cậu mãi vẫn chưa thể ép chúng chuyển động theo ý mình.

"Sakura, đừng cố quá, lỡ bị thương thêm đấy." Kaji theo sát bên cạnh, lo lắng đỡ hờ bên người cậu, ướm hỏi "Hay là nghỉ một chút đã?"

Sakura thở không ra hơi, mồ hôi ròng ròng men theo đường hàm chảy xuống cằm, nhỏ giọt trên mặt thảm dưới chân, thanh tập đi cũng đã bị mồ hôi túa ra từ tay cậu làm ướt đẫm.

"Tôi đỡ cậu ra nghỉ nhé? Uống chút nước rồi tập tiếp, được không?"

Sakura quay đầu nhìn Kaji, do dự một chút rồi gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Kaji lập tức bế bổng cậu lên, đặt cậu về lại trên xe lăn, mở chai nước cho cậu uống.

"Nóng lắm không?" Anh ta chu đáo lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cầm quạt giấy quạt cho cậu "Hay là hôm nay đến đây thôi, cũng đã tập cả chiều rồi?"

"Không sao..." Sakura lắc đầu "Tôi tập thêm một lát..."

Kaji thấy thiếu niên đã mệt đến mức tay cầm chai nước cũng run mà vẫn cố chấp muốn luyện tập, nóng ruột mà chẳng biết phải khuyên bảo ra sao.

Sakura ngẩng nhìn đồng hồ. Sắp năm giờ, nếu còn không đứng lên, e rằng lát nữa sẽ tới giờ cơm tối mất.

"Tôi ổn rồi." Cậu kéo kéo tay áo Kaji "Giúp tôi ra tập tiếp được không?"

Kaji cắn môi suy nghĩ một lát, đột nhiên nắm tay cậu, giữ cậu ngồi yên trên xe.

"Khoan đã, Sakura." Thái độ của anh ta có phần kiên quyết hơn thường ngày "Cậu mệt lắm rồi mà, hôm nay đừng tập nữa, tôi đưa cậu về phòng."

"Không được đâu!" Sakura vội lắc đầu từ chối, ngước cặp mắt long lanh nài nỉ nhìn người đối diện "Tôi còn cố được, chỉ cần một chút nữa thôi."

Kaji nhìn chằm chằm gương mặt tội nghiệp kia, im lặng vài giây.

"Nghe tôi đi, Sakura." Anh ta dứt khoát lắc đầu "Dù có tập thêm một lúc cũng không thể thấy kết quả ngay được, chẳng lẽ cậu muốn cố đến khi tay phải cũng không dùng được nữa mới chịu nghỉ hay sao?"

Sakura còn muốn năn nỉ thêm, nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Kaji, cậu lại chẳng thể phản bác lời nào, cuối cùng đành thở dài cam chịu.

"Vậy thì về phòng nhé?"

"Ừm..."

Nhận được câu trả lời đồng ý của cậu, Kaji liền đẩy xe lăn đưa cậu về phòng, giúp cậu tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị bữa tối cho cậu.

Có lẽ bởi đã lâu lắm rồi mới phải nếm trải cảm giác bị Kaji từ chối yêu cầu của mình, Sakura tối nay trầm lặng hơn hẳn. Tay phải mỏi nhừ đến cầm thìa cũng khó, ấy vậy mà cậu chẳng chịu mở miệng nói với anh ta nửa câu, cứ chậm chạp xúc từng chút cơm đưa vào miệng, cúi đầu ăn.

"Để tôi giúp nhé?" Kaji tất nhiên không thể không nhận ra cậu đang vất vả thế nào, bèn cầm lấy chiếc thìa từ tay cậu, định giúp cậu ăn cơm.

"Không cần, tôi làm được." Sakura đột ngột giật thìa lại, không nhìn anh ta, khàn khàn nói "Anh cứ ăn của anh đi."

"Cậu phải ăn sớm để uống thuốc mà, tôi ăn sau cũng được." Kaji dùng lý do đường hoàng để không cho cậu cơ hội từ chối, nhanh chóng đút cậu ăn xong cơm, uống thuốc đầy đủ, sau đó lại đưa cậu đi đánh răng rửa mặt.

Chẳng mấy chốc cũng đã giải quyết hết các việc cần làm vào buổi tối. Kaji nhìn thiếu niên đang quấn chăn nằm xoay lưng về phía mình, dè dặt hỏi: "Sakura, mệt lắm à? Hay là tắt đèn ngủ sớm nhé?"

Cái đầu trắng đen khẽ gật.

Kaji chẳng biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, thở dài cam chịu, đứng lên tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ có thể thấy những đường nét mờ mờ nhờ chút ánh sáng len lỏi qua lớp rèm cửa sổ.

Sakura vẫn nằm yên trên giường, mở mắt nhìn bức tường quen thuộc.

Tấm nệm sau lưng chợt lún xuống.

"Sakura..."

Thanh âm trầm trầm vang lên ngay sát bên cạnh. Cậu không nhúc nhích.

"Tôi làm sai chuyện gì rồi phải không?"

Sakura ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp: "Không đâu..."

"Nếu vậy thì... Tôi nói gì khiến cậu buồn rồi phải không?"

"Không phải..."

Không gian một lần nữa trở nên im lặng. Những tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rầm rì lướt qua bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín, rất nhanh lại mất hút về phía xa.

"Không phải tại anh đâu." Sakura bỗng lên tiếng "Là tại tôi."

Kaji cau mày.

"Chỉ là tôi muốn tự mình đứng lên đi lại, nhưng đã bao lâu rồi vẫn chưa làm được, thậm chí còn trở nên vô dụng hơn trước, đến cơm cũng chẳng tự ăn nổi." Nói đến đây, cậu bật cười chua chát "Nhưng thật sự thì tất cả những chuyện này đều là do tôi tự gây ra, có bị như thế cũng là đáng đời."

Kaji cúi đầu, mỉm cười tự giễu.

Quả thật là anh ta nghĩ nhiều rồi. Sao lại cho rằng cậu đang buồn vì mình cơ chứ? Một vài lời anh ta nói có đáng gì so với những khổ sở cậu đang phải chịu đựng...

"Nhưng mà rốt cuộc tôi lại làm khổ anh."

Kaji mở to đôi mắt, bàng hoàng quay đầu nhìn thiếu niên giấu mình trong bóng tối phía sau, không tin hỏi lại: "Tôi?"

"Thật ra anh đâu cần phải làm đến thế chứ? Anh còn có cuộc sống riêng của anh mà?" Cậu vò chặt góc chăn trong tay, giọng nói càng lúc càng nhỏ "Cứ thế này, tôi cố mấy cũng vẫn chỉ là kẻ vô dụng. Nếu anh còn ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ chỉ càng ngày càng làm phiền anh nhiều hơn thôi."

"Không có chuyện đó đâu." Kaji vội nắm nhẹ vai cậu trấn an, luống cuống giải thích "Tôi không nghĩ thế..."

Anh ta đột nhiên im bặt.

Bờ vai gầy dưới tay đang run bần bật.

"Cứ thế này anh sẽ ghét tôi mất..." Sakura cuộn mình lại như đứa trẻ, gương mặt ướt đẫm vùi vào lớp chăn, thanh âm đã không còn rõ ràng nữa "Tôi sẽ tìm cách... Tôi có thể tự lo cho mình mà... Tôi không muốn làm khổ anh nữa..."

Kaji sững sờ. Dường như có gì đó nghẹn trong cổ họng, khiến anh ta thậm chí chẳng nói được một lời an ủi.

Đau quá...

Cậu ấy đang rất đau khổ... Trái tim của anh ta đang đau đến không thở được...

Là lỗi của anh ta. Ngay từ đầu anh ta đã bỏ mặc cậu, anh ta đã để cậu phải một mình trải qua quá nhiều khổ nạn, để cậu tuyệt vọng tới mức không còn tin ai được nữa.

Phải làm thế nào bây giờ? Tôi phải làm gì mới có thể bù đắp được cho em? Phải làm gì để em không còn cô độc nữa?

"Sakura, cậu sai rồi."

Sakura kinh ngạc quay đầu lại.

Bóng lưng phía sau cậu đã thay đổi. Tuy căn phòng tối khiến cậu không thấy được rõ ràng, nhưng đôi bờ vai vững chãi đã nhiều lần đỡ lấy cậu đang trĩu xuống bởi sức nặng vô hình, cứ như thể sườn núi sắp đổ xuống trong cơn bão tuyết.

"Vốn dĩ cậu không có lỗi, là tôi."

Sakura ngẩn người. Chuyện này có liên quan gì đến anh ta chứ? Tất cả bất hạnh của cậu, đau đớn của cậu, giấc mơ đã vỡ vụn của cậu...

"Không phải..."

"Cậu đang nghĩ tôi chẳng liên quan gì cả, tôi chỉ là người ngoài phải không?"

Kaji ngắt lời cậu, trong giọng nói còn lẫn chút tiếng cười cay đắng.

"Đúng vậy, tại sao tôi lại quyết định làm một người ngoài chứ? Tôi biết Suou đã làm chuyện không thể tha thứ, biết Umemiya đối xử không tốt với cậu... Nếu ngay lúc đó tôi không e ngại mà đứng ra bảo vệ cậu, mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra..."

Anh ta cúi đầu, bờ vai dần dần rung lên.

"Rõ ràng tôi đã ở đó từ đầu, đã biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí tôi còn từng do dự có nên ra tay giúp cậu hay không mà..."

Sakura run rẩy vươn tay chạm vào người trước mắt.

Cậu chưa từng thấy anh ấy khóc...

"Rõ ràng... tôi yêu em mà..."

Sakura hoảng hốt.

Anh ấy vừa nói gì vậy? Cậu có nghe nhầm không?

Thiếu niên gắng sức chống tay ngồi dậy, lê cơ thể rã rời đến gần người kia hơn, chậm chạp kéo anh ta quay về phía mình.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài ô cửa sổ, trên gương mặt ấy lấp lánh những vệt nước mắt.

"Anh vừa nói gì?"

Kaji quay lại nhìn cậu, xoa nhẹ viền mắt long lanh ánh nước của người mình luôn thầm thương trộm nhớ.

"Tôi yêu em."

***Hết chương 29***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co