Truyen3h.Co

...

Chương 3: Part 2_End

MyuliLazuliMyu

Lý Vân Tường dẫn y về nhà cũ để gặp cha và anh trai. Ngao Bính đã chuẩn bị lễ vật, nhưng khi gõ cửa, không ai trả lời. Lý Vân Tường cười khẽ, bảo rằng hắn quên không báo trước. Hôm nay là ngày Khải Sa tái khám, buổi tối có thể nàng sẽ đến nhà bạn trai dùng bữa, e rằng không về nhà.

Ngao Bính chế giễu hắn là kẻ thừa thãi trong chính gia đình mình. Lý Vân Tường không cãi lại, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu ăn cho y. Hai người lặng lẽ dùng bữa, sau đó ngủ lại trong căn nhà của cha hắn.

Đêm đó, Lý Vân Tường ôm y trên giường của Lý Kim Tường, kể về những tháng ngày thơ bé của mình—khi hắn lớn lên cùng ca ca, kể về người cha luôn lạnh lùng xa cách, về tuổi thơ ngỗ nghịch của hắn, về việc lão Lý lúc nào cũng ghét bỏ hắn ra sao, hắn nghịch ngợm thế nào, và rồi sau này lại dần hiểu được nỗi khổ của cha mình.

Ngao Bính nghe vậy, bỗng nhớ đến phụ thân mình. Y đã quên, nhưng dường như cũng nhớ. Dáng người phụ thân y cao lớn, nhưng bóng dáng ấy lại bị bao phủ bởi một màn sương mù mịt. Ngao Bính không thể nhìn rõ gương mặt của ông.

Vì sợ sáng hôm sau bị phát hiện, cả hai không làm gì quá giới hạn, chỉ lặng lẽ ôm nhau ngủ. Cơ thể Lý Vân Tường rất nóng. Nóng đến mức khiến Ngao Bính cũng ấm lên theo.

Trong cơn mơ màng, y khẽ thì thầm bên tai hắn: "Ngươi có hận ta không?"

Lý Vân Tường làm bộ ngủ, nhưng nụ cười thấp thoáng bên khóe môi đã bán đứng hắn.

Ngao Bính nhắm mắt, cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn, môi khẽ nở nụ cười.

Hôm sau, cha và anh trai của Lý Vân Tường vẫn chưa về. Hắn liền dẫn Ngao Bính rời đi từ sớm, trở lại căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo. Ngao Bính không có việc gì làm, chỉ đi dạo loanh quanh trong nhà. Vô tình, y phát hiện một cánh cửa lớn—được chạm trổ rồng phượng tinh xảo, trông không khác gì cổng cung điện trong phim ảnh.

Y khẽ đẩy một khe nhỏ, nhón chân nhìn vào trong. Trước mắt y là một mặt hồ trong vắt, bên bờ có một sinh vật nhỏ bé đang tung tăng nhảy nhót. Dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng ngay khi thấy y, con vật lập tức hoảng sợ trốn đi.

Ngao Bính không bước vào, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, rồi xoay người trở về phòng.

Lý Vân Tường đã ra ngoài từ sớm, chỉ để lại một nhóm hầu gái xinh đẹp chăm sóc y. Trước khi đi, hắn nói rằng mình cần đến xưởng xe để giúp đỡ. Chẳng bao lâu nữa, Khải Sa sẽ kết hôn, hắn phải phụ giúp chuẩn bị.

Ngao Bính không phản đối, chỉ ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Y dần thích nghi với thân phận "người vợ" của Lý Vân Tường, chờ đợi một sự công nhận từ gia đình họ Lý. Y tính toán từng ngày, dần dần quen thuộc với thế giới của người kia, cũng như quen dần với thân phận mới của chính mình.

-----------------------------------

Ngày cưới của Khải Sa đang đến gần.

Ngao Bính bắt đầu do dự, nỗi bất an âm ỉ trong lòng. Y nhớ về những gì mình đã làm trước đây—chính y đã khiến Khải Sa mất đi một chân. Nếu nàng thấy y xuất hiện trong ngày trọng đại, liệu có thể chấp nhận được không?

Lý Vân Tường an ủi: "Sẽ không sao đâu, ta đã nói chuyện với Khải Sa. Muội ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho ngươi."

Nhưng rốt cuộc, Ngao Bính vẫn lùi bước. Y rút tay ra khỏi tay Lý Vân Tường, kiên quyết từ chối. Lý Vân Tường giận dữ mắng y là kẻ hèn nhát, rồi tức tối bỏ đi, dằn mạnh cánh cửa. Hắn giận đến mức giống như một đứa trẻ bị tước mất món đồ quý giá, điên cuồng muốn phá hủy mọi thứ trong tầm tay.

Ngao Bính lặng lẽ bắt xe đến bệnh viện, xếp hàng chờ cả buổi mới gặp được bác sĩ Tô. Khi nhìn thấy y, người bác sĩ thoáng sửng sốt, sững lại mất một lúc, cẩn thận kiểm tra mới xác nhận cơ thể y vẫn ổn, giọng điệu có phần cứng nhắc:

"Sao hôm nay cậu đi một mình? Lý Vân Tường đâu? Không đi cùng cậu sao?"

"Hắn dạo này bận lắm." Ngao Bính thuận miệng đáp, mắt dán chặt vào đôi tay thon dài của bác sĩ Tô—một đôi tay trắng trẻo, mềm mại nhưng đầy vết sẹo nhỏ. Hắn nói tiếp, "Khải Sa sắp kết hôn rồi, hắn phải giúp một tay."

"Cái gì?" Bác sĩ Tô ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hắn nói với cậu như thế sao?"

"Ừm." Dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt Ngao Bính trắng bệch như tuyết, làn da tinh tế đến mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông, không một tì vết. Y mỉm cười điềm tĩnh: "Hắn muốn dẫn ta đến dự lễ cưới của Khải Sa, nhưng ta không đi. Vì chính ta là người đã khiến cô ấy mất đi một chân, ta sợ sẽ làm hỏng hôn lễ của cô ấy."

Bác sĩ Tô bỗng sững lại. Một lúc lâu sau, cô mới nhìn thẳng vào y mà hỏi: "Cậu... nhớ được bao nhiêu rồi?"

"Không nhiều. Hắn không để ta nhớ thêm gì nữa."

Giọng nói của Ngao Bính bình thản đến đáng sợ. Dường như sự nhút nhát, hèn yếu, ngạo mạn, hay những hành động phô trương của y trước kia đều đã biến mất. Giờ đây, y giống như một người bình thường, chìm đắm trong tình yêu, không thể thoát ra được.

Ít nhất, trong mắt bác sĩ Tô, y thật đáng thương.

Sau khi kiểm tra xong, Ngao Bính cầm hồ sơ bệnh án của Lý Vân Tường rồi rời khỏi phòng. Khi sắp bước ra cửa, y đột nhiên quay lại, hỏi bằng giọng điệu bình thản:

"Bác sĩ Tô, cô có biết mộ của Khải Sa ở đâu không?"

Câu hỏi khiến bác sĩ Tô sững người, cây bút trong tay rơi xuống đất.

-----------------------------------------

Buổi tối hôm đó, Ngao Bính không chờ được Lý Vân Tường về. Y một mình ăn hết đĩa hải sản mà đám nữ hầu mang đến, nhưng đêm đến lại nôn đến trời đất quay cuồng trong phòng tắm.

Ngày qua ngày, Ngao Bính không còn nhìn thấy Lý Vân Tường trong một khoảng thời gian rất dài. Y quay lại vùng cao địa nơi từng sinh sống. Ở đó đã rất lâu không có mưa, mặt đất khô cằn đến mức chỉ cần đưa tay là có thể bóp nát thành từng hạt cát vụn, giống như những mảnh xương vỡ nát.

Khu chợ cũ vẫn còn đó, những quầy hàng vẫn được dựng lên, nhưng hoa quả đã khô héo, mất đi sự tươi mọng. Ngao Bính bước đến, mua vài quả lê đã khô quắt, rồi rút một chai nước đưa cho chủ quầy.

Người đàn ông có làn da nứt nẻ, đôi môi khô khốc, gần như đang sắp mất đi chút sinh khí cuối cùng. Khi nhìn thấy chai nước trên tay Ngao Bính, đôi mắt ông ta lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, rơi vào tuyệt vọng. Ông ta nhìn bàn tay, cơ thể, rồi đến gương mặt của Ngao Bính, sau đó bật cười giễu cợt:

"Cuối cùng ngươi cũng tự giày vò mình đến mức này sao?"

Ngao Bính khẽ cười, đặt chai nước xuống trước mặt ông ta:

"Uống đi. Vẫn có thể sống tiếp."

"Sớm muộn gì cũng chết thôi." Chủ quán lẩm bẩm, nhắm mắt lại, tiếng nói lạc đi trong cơn gió hanh khô.

Phải, sớm muộn gì ai cũng sẽ chết.

Ngao Bính xách giỏ đồ, tiếp tục đi lên vùng cao địa, đến trước một căn nhà, giơ tay gõ cửa. Bên trong không có ai trả lời. Y rất kiên nhẫn, tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cũng có người mất kiên nhẫn bước ra mở cửa, tiếng bước chân nặng nề tiến đến nhưng khi cửa mở ra, người đứng trước mặt y thoáng sững sờ.

Ngao Bính đã gầy đi rất nhiều. Y khẽ nâng chiếc giỏ trên tay, bên trong là hương nến, bát đũa, cùng một vài món ăn được bày biện cẩn thận.

Y nhìn Lý Vân Tường, nở một nụ cười:

"Ta đã tìm gặp bác sĩ Tô, nhưng cô ấy không chịu đưa ta đến chỗ Khải Sa. Ngươi đưa ta đi được không?"

Dối trá vốn dĩ không thể kéo dài mãi mãi. Sự thật sớm muộn gì cũng bị bóc trần,

Ngao Bính lựa chọn là người tỉnh táo trước, cùng Lý Vân Tường kết thúc giấc mơ đẹp đẽ này. Y mang theo những món ăn mà Lý Vân Tường từng nói—những món Khải Sa yêu thích nhất—để đến thăm nàng.

Lý Vân Tường đưa y ra biển. Ở đó có ba bia mộ đứng sừng sững, phía sau là mặt biển tĩnh lặng. Hắn cứ lẩm bẩm mãi về những người thân vẫn đang sống hạnh phúc, trong khi họ đã say ngủ vĩnh viễn dưới những tấm bia này.

Mặt trời chói chang chiếu xuống những tấm bia lạnh lẽo. Trong tấm ảnh đen trắng, Khải Sa vẫn cười rạng rỡ, như đang cố gắng níu giữ chút gì đó của sự sống. Xung quanh không có gì cả. Không cây cối, không hoa cỏ, cũng chẳng có bóng dáng con người. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối, không ai đến quấy rầy.

Ngao Bính nhìn ba tấm bia, đầu óc trống rỗng. Y không thể nhớ nổi bất cứ điều gì, ngay cả những ký ức gần đây cũng dần phai nhạt. Y thắp hương, không chỉ để tưởng niệm những gì Lý Vân Tường đã mất, mà còn để lặng lẽ mặc niệm cho chính mình.

"Khô quá." Y chạm vào đất trước mộ, cát mịn tràn qua kẽ tay. "Lâu lắm rồi không có mưa, sông cũng cạn đi một nửa."

Lý Vân Tường lặng lẽ nhìn ra xa, nơi đường chân trời nối liền với biển. Giọng nói của hắn bình thản, không chút gợn sóng:

"Có những kẻ cần phải bị trừng phạt."

Một lúc sau, hắn quay lại nhìn Ngao Bính:

"Ngươi gầy đi nhiều quá."

"Dạo này không ăn được gì." Ngao Bính cúi xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đôi tay gầy guộc chạm vào những món đồ, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Y biết cơ thể mình đang thay đổi. Y cũng hiểu rõ tương lai sẽ ra sao. Nhưng y đã lựa chọn chấp nhận.

Y chọn cách không nhớ lại, chọn cách tin vào những gì trước mắt, bất kể đó là đoạn "long cốt" trong người y hay gia tài bạc triệu mà ký ức mơ hồ bảo rằng phụ thân để lại cho y. Ngao Bính có thể đoán được, mọi thứ y có bây giờ, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà Lý Vân Tường cố tình tạo ra.

Sau khi dọn dẹp xong, Ngao Bính kiệt sức, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mơ màng dừng lại trên bia mộ.

Y lại hỏi, lần cuối cùng:

"Lý Vân Tường, ngươi có hận ta không?"

"...Tại sao lại hỏi vậy?"

"...Không biết nữa."

Lý Vân Tường khẽ thở dài, tựa như vừa buông xuống một gánh nặng vô hình. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ lấy Ngao Bính.

"Về thôi, ngươi đang bệnh mà còn chạy lung tung. Hôm nay ta sẽ nấu cháo cho ngươi nhé?"

"Được."

Ngao Bính ngoan ngoãn theo Lý Vân Tường về nhà. Suốt dọc đường, không ai nói một lời, bầu không khí giữa họ tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể hai người đã ngầm hiểu rằng không cần phải nói gì nữa.

Lý Vân Tường vào bếp nấu cháo, tận mắt nhìn Ngao Bính từng muỗng từng muỗng ăn vào. Ngao Bính ăn rất chậm, bàn tay cầm thìa dường như cũng mất đi sức lực. Y cúi đầu quan sát kỹ những lá rau mềm mại trong cháo, chắc chắn không có thứ gì khác rồi mới đưa vào miệng, từ từ, nhẹ nhàng nhai nuốt, lặp đi lặp lại.

Lý Vân Tường nhìn y, mỉm cười dịu dàng: "Ngươi ăn chậm quá."

"Cháo nóng." Ngao Bính yếu ớt đáp, rồi ngừng lại một lúc, đột nhiên hỏi: "Trong căn phòng phía đông, có nuôi một sinh vật nhỏ, hình như rất thích nước?"

"Ngươi quên rồi à, nó là thần thú, đương nhiên rất thích nước."

"Dạo này bên ngoài hiếm khi có mưa, vậy mà vẫn dùng nhiều nước để nuôi nó." Ngao Bính nói.

"Thần thú thì phải được cung phụng. Nó có đáng yêu không?"

Ngao Bính chỉ có thể gật đầu.

Đêm đến, nghe tiếng mưa rơi lách tách, Ngao Bính mở mắt, lặng lẽ rời giường, nhìn ra ngoài cao nguyên. Những căn nhà dân còn sáng ánh đèn dầu, mọi sinh vật bò ra ngoài hứng nước. Không ai vui mừng vì sống sót sau cơn hạn hán, họ chỉ chậm rãi làm hết khả năng của mình để hấp thu thêm chút nước, thầm cầu mong thần mưa sẽ ban cho họ thêm một chút hy vọng để tiếp tục sống.

Ngao Bính quay lại giường, bên cạnh Lý Vân Tường vẫn mở mắt nhìn y, chưa hề ngủ.

"Nhìn gì vậy?"

"Bên ngoài đang mưa." Ngao Bính rúc vào lòng Lý Vân Tường.

Lý Vân Tường lại hỏi: "Ngươi nhớ ra gì chưa?"

Ngao Bính hỏi ngược lại: "Ngươi mong ta nhớ ra sao?"

"Ta đang hỏi ngươi."

"... Không nhớ ra nữa." Ngao Bính thì thào. "Lý Vân Tường, ta không muốn nhớ lại nữa, chúng ta quên đi được không?"

"... Không được." Lý Vân Tường ôm chặt lấy Ngao Bính, cơ thể đối phương vĩnh viễn lạnh lẽo, hắn không muốn trái tim của Ngao Bính cũng như vậy.

"Ta muốn ngươi nhớ lại ta, nhớ lại mọi ân oán giữa chúng ta, nhớ lại tất cả những gì chúng ta từng có. Ta muốn ngươi nhớ lại tất cả, Ngao Bính..."

"... Ta không muốn nhớ lại, Lý Vân Tường." Giọng Ngao Bính càng lúc càng nhỏ, "Ta cũng không muốn làm Ngao Bính của ngươi nữa, ta không muốn làm hắn nữa."

"Nhưng hắn chính là ngươi."

"Không." Giọng y yếu dần, nhẹ như hơi thở. "Hắn không yêu ngươi."

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước mưa rơi tí tách. Lý Vân Tường ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh đi trong lòng mình, thất thần mãi cho đến tận khi ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa.

"... Vậy ngươi có yêu ta không?"

------------------------------------

Đêm hôm đó, ngoài trời đổ cơn mưa lớn.

Tận cuối con hẻm nhỏ, Dương Tiễn cầm ô, đứng tựa vào tường chờ đợi. Tay trái đút túi áo, lặng lẽ đợi người đã hẹn đến. Hơn nửa tiếng trôi qua, dù khoác áo dày, anh vẫn không ngăn được cơn lạnh lẽo của màn đêm. Anh rút tay ra khỏi túi, liếc nhìn đồng hồ, hơi cau mày.

Cuối cùng cũng có người bước vào con hẻm. Người đó đi một mình, không mang ô, để mặc cho mưa rơi ướt tóc, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc cột cao.

"Ngươi đến muộn quá." Dương Tiễn nhìn bộ dạng nhếch nhác của đối phương, chẳng hề có ý thương xót, chỉ đơn giản lấy từ túi ra một chiếc lọ nhỏ, ném qua. "Cầm lấy."

Người kia giơ tay đón lấy, khẽ nói: "Cảm ơn."

Dương Tiễn hờ hững nói: "Thần luyện đan không phải kẻ ngốc, ta không thể cứ mãi giúp ngươi lấy tiên đan."

"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."

"Có ý nghĩa gì không?" Dương Tiễn nhìn hắn qua màn mưa. Sau vài năm không gặp, đối phương đã tự biến mình thành một kẻ hoàn toàn khác. "Ngươi đã làm việc này không chỉ một lần, còn muốn cứu bao nhiêu lần nữa?"

"Không biết." Người nọ đáp. "Có lẽ cho đến khi ta không còn hận hắn nữa."

"Hận?" Dương Tiễn bật cười: "Bây giờ ngươi trông chẳng khác gì Khương Tử Nha, thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co