[Trans][KaiHun] Special Treatment
Special Treatment (3)
Tại căn hộ của Jongin, sau nhiều giờ "bum bum bum sha la la"
Cả hai nằm trên giường của Jongin, chân tay trần trụi quấn quýt lấy nhau, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên người, cả hai thở dốc. Tay Jongin ôm quanh eo Sehun, còn đầu y tựa lên cánh tay còn lại của hắn, tay Sehun nghịch mấy ngón tay của Jongin.
"Này, em vẫn chưa kể anh nghe chuyện hồi chiều đâu," Jongin nói. "À, chuyện đó," Sehun đáp.
Sehun thoát khỏi vòng tay Jongin, xoay người hoàn toàn đối diện hắn. Y chống khuỷu tay lên gối, tựa đầu lên tay. "Hóa ra chỉ là Junmyeon hyung thôi. Nên tụi mình an toàn, không cần lo," y nói.
Jongin thở phào nhẹ nhõm. "Mấy người bạn của em vẫn chưa biết về tụi mình, đúng không?" Hắn hỏi.
Sehun lắc đầu. "Giờ thì có một người biết rồi. Còn lại thì chỉ nghĩ anh đang hẹn hò với ai đó, nhưng bọn họ đều đoán là con gái," Sehun nói.
Jongin gật đầu. "Thế em có định nói với bọn họ không?" hắn hỏi.
Mắt Sehun lập tức hướng về khuôn mặt Jongin. "Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng em định đợi đến khi tốt nghiệp mới nói, để mọi người không thấy kỳ cục," y đáp, rồi nhìn xuống ga giường, trong khi Jongin chỉ ậm ừ.
"Em nghĩ tụi mình sẽ còn bên nhau đến khi em tốt nghiệp à?" Jongin hỏi, bắt chước tư thế của Sehun.
"Ừ thì—em không biết, em chỉ tưởng tượng mình sẽ ở bên anh thật lâu thôi," Sehun thành thật nói, nhìn Jongin. "Sao? Anh định chia tay em trước lúc đó hả?" y đùa.
Jongin nhìn thẳng vào mắt Sehun. "Dĩ nhiên là không. Cả hai chúng ta đều biết anh yêu em quá nhiều để làm chuyện đó. Với lại, anh cũng thấy em trong tương lai của mình." Jongin nghiêm túc đáp, trên môi nở một nụ cười nhỏ.
"Thật hả? Anh còn thấy gì nữa?" Sehun hỏi, biết rằng cả hai đang chạm vào một chủ đề từng nhắc thoáng qua vài lần nhưng chưa bao giờ thực sự đào sâu.
Jongin nhìn vào bức tường đối diện giường, liếm môi. "Ừ thì, anh thấy đồ chơi cho chó hoặc đồ chơi trẻ con, có khi cả hai, vương vãi trên sàn một căn nhà to đẹp. Và một gia đình nhỏ để lấp đầy nó." Hắn nói, vẫn không nhìn Sehun, môi khẽ cười.
Sehun nhìn Jongin đầy yêu thương. "Gia đình nhỏ hỏ?" Sehun cắn môi, cố kìm nụ cười đang lớn dần trên mặt. "Mấy đứa con đây?" y hỏi.
Nụ cười của Jongin rộng hơn. "Có lẽ ba đứa? Hai gái, một trai." Jongin đáp, giờ mới nhìn Sehun với ánh mắt tương tự.
Nụ cười của Sehun dần nở rộ. "Còn gì nữa?" y hỏi, vuốt ve má Jongin, ngón cái lướt trên xương gò má hắn.
Jongin ngả vào cái chạm của Sehun, nắm tay y, đan xen các ngón tay. "Anh thấy chúng ta rất hạnh phúc và cùng nhau già đi. Nghe sến thật, nhưng anh không biết nữa, chỉ cảm thấy là với em, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra." Jongin thổ lộ, má bắt đầu ửng đỏ.
Lúc này, Sehun cười toe toét, và y vui khi thấy nụ cười tương tự trên mặt Jongin. Bụng Sehun rạo rực, và vì lý do nào đó, y không thể nhìn thẳng vào mắt Jongin sau đó.
"Trời ạ, tụi mình bên nhau 3 năm rồi mà anh vẫn khiến em ngại chết được," Sehun nói, nhích sát vào người Jongin để cơ thể họ ép chặt vào nhau.
"Em cũng tưởng tượng được tất cả với anh," Sehun nói, luồn tay qua tóc hắn. "Ý em là nếu anh cầu hôn, em sẽ đồng ý hả?" Jongin hỏi.
"Em sẽ đồng ý," y đáp.
Jongin mỉm cười. "Anh yêu em," hắn nói, nghiêng người gần đến mức mũi họ chạm nhau.
"Em cũng yêu anh," Sehun đáp, đặt môi lên môi Jongin, tay nghỉ trên gáy hắn.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, ngọt ngào, cả hai mỉm cười trong nụ hôn, tinh nghịch vuốt ve và nhìn vào mắt nhau mỗi khi rời ra một hai giây.
Cho đến khi Sehun ném tấm chăn phủ trên người bọn họ xuống sàn, quăng chân qua người Jongin và ngồi lên bụng hắn.
"Sẵn sàng cho hiệp hai chưa?" Sehun hỏi, nhướn mày đầy thách thức. "Tưởng em không hỏi chứ," hắn đáp, ngồi dậy để hôn y lần nữa.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Một tuần sau đống chuyện sến sẩm đó
Mỗi Chủ nhật, Sehun làm thêm ở quán cà phê của Minseok. Thường thì y đứng quầy thu ngân hoặc ở sau rửa chén. Nhưng thỉnh thoảng, nếu thiếu nhân viên, Minseok sẽ để y pha đồ uống hoặc chuẩn bị món tráng miệng.
Hôm nay là thứ Sáu, và Sehun được gọi đi làm vì Minseok có việc gấp phải xử lí.
Ca của y vừa xong, nên trên đường ra về, Sehun mang rác ra ngoài và đi qua lối sau, định về bằng con hẻm bên cạnh tòa nhà.
Sehun nhăn mũi khi mở thùng rác, nhanh chóng ném túi rác vào trong.
"Tưởng em chỉ làm vào Chủ nhật thôi chứ," một giọng nói vang lên sau lưng. Sehun lập tức mỉm cười, quay lại.
"Chào thầy, đúng vậy, nhưng em được gọi làm thêm ca để giúp anh Minseok một chút," y trêu.
Jongin rên rỉ, quay mặt đi để Sehun không thấy má hắn đỏ lên và nụ cười đang lớn dần. "Anh bảo rồi, đừng gọi anh thế," Jongin khẽ càu nhàu. "Sao lại không dọ, thầy ơi?" Sehun tiếp tục trêu, khiến Jongin nhìn y với vẻ mặt không tin nổi.
Jongin lấy tay che mặt. "Vì em biết anh sẽ ngại mà," hắn nói, giọng nghèn nghẹt qua bàn tay.
"Ừ, em biết, nhưng anh ngại trông dễ thương lắm," Sehun chọc.
"Dù sao thì, anh làm gì ở đây?" Sehun hỏi, kéo tay Jongin khỏi mặt hắn. "Anh muốn mua kem trước khi về nhà," Jongin đáp.
"Em lấy cho anh một cây nhé, nếu anh muốn," y đề nghị. "Rồi tụi mình về chung luôn." Y nói thêm.
"Okayy, cảm ơn em, anh sẽ đi qua cửa trước," Jongin nói. Sehun mở cửa vào bếp, nhưng Jongin kéo y lại, nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn.
Sehun liếm môi, mỉm cười. "Đi đi, không ai thấy tụi mình đâu," y nói rồi đóng cửa.
Sehun quay lại, nụ cười trên mặt lập tức biến thành biểu cảm cực sốc. Y đứng sững, nhìn chằm chằm vào Minseok, người cũng đang sốc không kém.
Sehun hắng giọng, cười gượng. "Chào hyung, anh về sớm thế," y nói, cố làm dịu không khí đi ngượng nghịu.
"Đó là—ông giáo sư thiên vị em đó hả?" Minseok hỏi, nụ cười biết tỏng dần nở trên mặt, dù anh vẫn đứng yên tại chỗ.
Sehun thở dài. "Dạaa, nhưng anh đừng nói với ai nha, em không muốn Jongin gặp mấy chuyện phiền hà vì công việc đâu." Y nói.
"Còn ai biết không?" Minseok hỏi. "Dạ, Junmyeon hyung biết, nhưng ảnh phát hiện tình cờ thôi," Sehun đáp.
"Nhưng ngoài anh ấy ra, không ai biết hết á? Nên năn nỉ anh, đừng nói với mọi người nha, thậm chí là đừng nhắc tới luôn, hyung," Sehun nài nỉ.
"Rồi, rồi, anh sẽ im. Anh sẽ cẩn thận xung quanh Baekhyun nữa," Minseok đùa.
"Hyung biết không, Junmyeon hyung cũng nói y chang," Sehun nói.
"Ừ thì, Baekhyun mà biết thì em xác định tiêu đời đi," Minseok nói. "Dù sao, ca của em xong rồi, sao quay lại đây?" anh hỏi.
"À! Đúng rồi, em nói sẽ lấy kem cho Jongin," Sehun nói.
"Đừng lo, anh sẽ đưa cho anh ta, em đi đi," Minseok trấn an.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Một cây kem và một màn sụp đổ nho nhỏ trong xe của Jongin sau đó
Jongin mở cửa xe, thấy Sehun ngồi ở ghế hành khách phía trước. "Để anh đoán, thêm một người biết rồi hả?" Jongin đùa.
Sehun ngước nhìn hắn, sốc toàn tập. "Sao anh biết?" Sehun hỏi. "À, bạn em đưa anh cái này, nên anh đoán là em nói với cậu ta rồi," Jongin nói, liếm cây kem trước khi đưa một tờ giấy ăn cho Sehun.
Chào, anh có thể không biết tôi, nhưng tôi là bạn của Sehun, và tôi muốn anh biết rằng Sehun là một trong những người tuyệt vời, tử tế và trung thành nhất mà anh từng gặp. Nên, nếu anh làm tổn thương Sehun theo bất kỳ cách nào, đừng mong tôi sẽ nhẹ nhàng, vì Sehun như em trai tôi vậy. Anh tốt hơn là đối xử tử tế với em ấy.
P.S. - Cảm ơn vì tiền bo sộp nhe, lần sau mời anh quay lại nhé!
Sehun bật cười. "Em xin lỗi, anh ấy làm chuyện gì khó coi thế chứ," y nói, đưa tờ giấy cho Jongin đang mỉm cười. Nhưng thay vì cầm, Jongin nắm lấy tay Sehun.
"Không sao đâu, về nhà em nhé?" Jongin mỉm cười, ăn nốt cây kem. "Ừ, mà tụi mình gọi đồ ăn được không? Em hơi mệt," Sehun nói khi Jongin hôn lên mu bàn tay y. "Muốn gì cũng được, cục cưng," hắn đáp, mỉm cười nhìn y trước khi khởi động xe.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
10080 phút sau, hay một tuần sau, cũng thế thôi
Byun Baekhyun chắc chắn là thành viên ồn ào nhất trong nhóm bạn vốn đã ồn ào của Sehun. Cậu học ngành Âm nhạc Đại chúng, cùng khóa với Sehun.
Baekhyun và Sehun gặp nhau hồi cả hai còn là tân sinh viên, qua lời giới thiệu của Chanyeol.
Baekhyun sau đó giới thiệu Sehun với Jongdae và Kyungsoo. Chỉ sau chưa đầy một giờ nói chuyện, Baekhyun và Sehun đã thân như hình với bóng. Baekhyun còn tuyên bố: "Tuii muốn nhận nuôi thằng nhóc này luôn!"
Vì thế, chẳng ai bất ngờ khi Baekhyun hét lên "ĐM NÓ!" trong quán cà phê nhỏ, to đến mức âm thanh vang vọng khắp không gian. May mắn là chỉ có ba người, chính là mấy nhân viên pha chế, chứng kiến Baekhyun liên tục gào thét từ tục tĩu đó.
"Anh thề với trời, Byun, nếu em còn gào lên như thế, anh sẽ đá em ra ngoài," Minseok bực bội nói. "Em xin lỗi hyung, nhưng cmn, em vừa biết một chuyện, mà em không biết phải làm sao," Baekhyun nói, úp mặt vào lòng bàn tay.
"Em biết gì?" Minseok hỏi. "Ờ thì—Chết tiệt, em không nói được," Baekhyun nhăn nhó, xoa tay khắp mặt.
Minseok nhìn cậu ta với vẻ bối rối. "Sao không?" anh hỏi. "Àhh, Jongdae bảo em giữ kín, nhưng em không giữ nổi, chuyện này hấp dẫn quá," Baekhyun lảm nhảm.
Minseok chớp mắt vài lần. "Ờ?" anh nói, định đứng dậy khỏi bàn.
"Đợi đã! Thế này đi, em sẽ đưa vài gợi ý, rồi anh đoán thử xem là gì?" Baekhyun đề nghị.
Minseok thở dài trước sự nài nỉ của cậu ta. "Được thôi," anh nói, ngồi lại thoải mái.
"Thì, có người trong nhóm mình không còn độc thân nữa," Baekhyun bắt đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp, mắt Minseok mở to, anh kéo cậu ta vào kho và khóa cửa lại.
"Có phải chuyện Sehun hẹn hò với giáo sư của nó không?" Minseok hỏi. Baekhyun há hốc miệng nhìn anh. "Sao anh biết?" cậu sốc nặng.
"Anh thấy hai người đó hôn nhau hồi tuần trước," Minseok hào hứng đáp.
"Ít ra anh chỉ thấy hai người đó hôn, em còn thấy cả mấy bộ phận cơ thể, giờ em nghĩ em phải bỏ lớp của Giáo sư Kim mất," Baekhyun nuốt nước bọt.
Minseok nhìn cậu nhóc, lông mày nhíu lại. "Cái gì?" anh hỏi. "Ok ok, để em lại kể từ đầu," Baekhyun nói.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
/goy song, con hàng nguy hiểm nhất đã biết :)))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co