[Trans][KaiHun] Special Treatment
Special Treatment (5)
Khoảng 604.800 giây sau khoảnh khắc muốn độn thổ đó...
Mẹ Sehun đã giúp y trang trí căn hộ nên cứ nhìn đâu cũng thấy cây xanh um tùm. Dù Sehun không mê mẩn việc biến nhà mình thành cả khu rừng rậm, nhưng y vẫn phải công nhận mấy cái cây làm căn hộ của mình trông bớt nhạt nhẽo hẳn. Nhưng mà chăm cây á? Èoooo, là cực hình á! Thế là mẹ y chiều con, chỉ để lại 4 chậu cây cho Sehun tự lo. Cơ mà với lịch học kín mít cộng thêm thời gian quấn quýt bên Jongin, Sehun quên béng chuyện tưới cây luôn.
Zhang Yixing, anh chàng năm cuối chuyên ngành Nhảy, là người Sehun quen biết muộn nhất trong đám bạn. Hai người gặp nhau lần đầu ở buổi biểu diễn nhảy của trường. Cùng sở thích nhảy múa, Sehun thỉnh thoảng giúp Yixing biên đạo hoặc chọn nhạc cho màn trình diễn. Nhưng đến năm thứ hai, Sehun phát hiện ra Yixing mê cây cối kinh khủng. Thế nên khi nghe tin một chậu cây của Sehun "ra đi", Yixing liền xung phong chăm sóc đống cây đó.
Sehun thấy đây là cơ hội vàng để trút bỏ trách nhiệm, y đồng ý ngay. Sehun trả tiền cho Yixing mỗi tuần một lần để anh sang giúp y tưới cây - để anh chàng tích cóp mở studio nhảy.
Lúc đó, Sehun nghĩ bụng: "Xong, thoát nợ!" Nhưng ngay khoảnh khắc này, y chỉ ước gì mình tự tưới cây cho rồi.
Yixing đứng sững, mắt tròn xoe nhìn cặp đôi vừa mới hôn hít tưng bừng dưới khung cửa nhà Sehun. "A-Anh... anh có thể quay lại ngày mai cũng được," Yixing lắp bắp, vội quay người đi, mặt đỏ như gấc.
"Đợi đã, hyung!" Sehun hét lên, lao đến chỗ bạn mình. "Em biết trông nó hơi... ờ, lố, nhưng không có gì to tát đâu. Mai em sẽ kể rõ hơn nếu anh muốn, nhưng giờ thì đừng nói với ai nha," Sehun nài nỉ, chặn Yixing trước khi anh kịp bấm nút thang máy.
"Có ai biết chuyện này chưa?" Yixing hỏi, liếc nhìn cha nội giáo sư đang đứng dựa cửa quan sát cả hai.
"Dạ thì, vài người biết, nhưng không phải tất cả. Nên xin anh, đừng kể ai, đừng nhắc gì luôn," Sehun van nài. Yixing chỉ gật đầu đáp lại.
"Mai anh quay lại tưới cây nha? Nên là..." Yixing bỏ lửng câu, liếc về phía cha nội giáo sư một lần nữa. Sehun chỉ cười và gật đầu. "Cảm ơn hyung," y nói.
·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Sau khi Yixing lúng túng và hơi tiu nghỉu vì không được tưới cây, anh chàng chuồn mất.
"Đừng có nhìn em kiểu đó," Sehun rên rỉ khi thấy ánh mắt của Jongin. "Kiểu gì? Anh có làm gì đâu!" Jongin cười. Sehun nhìn hắn, chờ đợi.
"Thôi được, anh vừa nhớ ra một câu đùa về cây cỏ siêu hài," Jongin nói, cố nhịn cười.
"Làm sao để cái cây xỉn đây?" hắn hỏi. Sehun nhăn mặt, "Jongin à," y kêu ca.
"Thôi mà, chơi với anh tí đi," Jongin nài, miệng cười toe toét. "Rồi, làm sao?" Sehun hỏi.
"Cho nó uống xá xị*!" Jongin hét lên, cười sằng sặc như điên.
"Đúng là già hơn em, đùa kiểu ông già luôn," Sehun trêu. Mất nguyên hai phút Sehun mới thấy Jongin bình tĩnh lại sau trận cười banh nhà.
*xá xị= root beer dịch word by word thì có thể hiểu là bia rễ cây, kiểu cái cây uống bia rễ cây thì xỉn á :)))) má ơi hài nhạt, cái miếng sượng trân luônn =))))))
"Nhưng nghiêm túc chút, sao em căng thẳng thế?" Jongin hỏi khi Sehun lại thở dài.
"Nói cho bọn họ biết đi, hầu hết bọn họ đều biết rồi mà," hắn tiếp. "Ừ, nhưng cái người mà em sợ nói nhất, ảnh mà biết là ảnh sẽ làm ầm lên. Chưa kịp giải thích gì thì chắc ảnh đã hét cho cả trường biết," Sehun than.
"Ý em là cái nhóc cao kều, tai to, giọng oang oang đó hả?" Jongin hỏi.
"Chanyeol, đúng rồi," Sehun gật đầu.
"Nếu cậu ta đúng là bạn tốt như em nói, thì cậu ấy sẽ ủng hộ em thôi," Jongin phân tích.
"Em biết chứ. Nhưng em sợ phản ứng của ảnh lắm," Sehun thú nhận.
"Lại đây nào," Jongin nói, dang tay ôm lấy Sehun. "Nếu cậu ra có vấn đề với tụi mình, thì đó là vấn đề của cậu ta. Em không cần phải ép cậu ta chấp nhận tụi mình nếu cậu ta không muốn. Dù em biết cậu ta rõ hơn anh, nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ không làm quá đâu. Chanyeol là bạn thân của em, chắc chắn cậu ta muốn em vui hơn bất cứ thứ gì," Jongin dỗ dành, tay xoa lên xuống lưng Sehun.
"Em sai rồi, anh già hơn em vì anh biết cách làm em bình tĩnh lại," Sehun nói, cười rạng rỡ với hắn.
"Như dỗ em bé ấy," Jongin trêu.
"Em không phải em bé!" Sehun bĩu môi.
"Ừ, chắc chắn không phải," Jongin chọc lại.
"Dù gì thì anh cũng yêu em," Sehun cười tươi. "Đúng thế," Jongin đáp, định hôn lên má Sehun, nhưng cuối cùng lại chạm môi khi Sehun nhanh nhảu quay mặt, áp môi mình vào môi hắn.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ sáng luôn.
Chuông báo thức của Jongin réo ầm lên, khiến cả hai, đang quấn quýt tay chân vào nhau, đồng loạt rên rỉ. "Sớm thế này mà phải dậy rồi sao," Sehun càu nhàu, mặt dúi vào gối.
"Em sướng nhé, tận 10 giờ mới phải dậy," Jongin lẩm bẩm, úp mặt vào gối. Sehun thở dài khoan khoái, "Em mừng lắm vì đã chọn lịch học khôn ngoan từ đầu kỳ," y nói, càng rúc sâu vào gối.
Sehun lồm cồm bò dậy tắt cái đồng hồ báo thức đáng ghét. "Dậy đi," y nói, kéo chân Jongin.
"Sao phải dậy chứ?" Jongin rên rỉ.
"Vì anh phải đi làm," Sehun đáp, ngồi cạnh đùi hắn. "Giờ anh chả muốn đi tí nào," Jongin cãi. "Thôi nào, dậy đánh răng đi," Sehun nói, nắm tay Jongin kéo nhẹ.
Sau vài phút càm ràm không ngừng, Sehun hết cách, bèn vác Jongin lên vai như bao gạo, lôi thẳng vào nhà tắm trong khi hắn vùng vẫy. Sehun đặt Jongin xuống mặt bàn bồn rửa mặt, để hắn ngồi đó.
"Anh không muốn đi dạy," Jongin than vãn khi Sehun bơm kem đánh răng lên bàn chải. "Em biết, em cũng chẳng muốn đi học—"
"Thế thì nghỉ luôn đi, tụi mình không cần đi đâu. Ở nhà với anh, trên giường, cả ngày luôn," Jongin mặc cả, nhưng chưa kịp nói thêm, Sehun đã nhét bàn chải vào mồm hắn.
Jongin ngồi trên mặt bàn lạnh ngắt, mặt xị ra, "Anh ghét em," hắn lầm bầm.
"Không có đâu," Sehun đáp tỉnh bơ.
"Ừ, anh không ghét em. Anh ghét cái này," Jongin rên rỉ, ngả người ra sau, lưng chạm tường.
Sehun cười tươi nhìn hắn, "Thế mà bảo em là em bé," y trêu. "Nhanh lên, em làm bữa sáng cho anh đây," Sehun nói rồi bỏ Jongin lại trong phòng tắm.
Xong xuôi vệ sinh cá nhân, Jongin quay lại phòng ngủ của Sehun, thấy quần áo đã được y chuẩn bị sẵn trên giường gọn gàng, lòng bỗng rạo rực.
Dù Sehun đã làm thế này bao nhiêu lần roi, Jongin vẫn cảm thấy vui như ngày mới yêu.
Hắn mặc đồ, đeo chiếc đồng hồ Sehun tặng nhân dịp kỷ niệm năm ngoái, rồi bước ra bếp. "Thấy chưa, có khó gì đâu?" Sehun trêu, "Em làm trứng chiên với bánh mì nướng nè," y nói.
"Cảm ơn cục cưng," Jongin nói, bóp nhẹ hông Sehun tỏ ý biết ơn, rồi bắt đầu ăn.
8:40, Jongin rời đi, nhưng không quên hôn bạn trai một cái, nụ hôn kéo dài hơn hắn dự định ban đầu.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Sau vài tiếng học hành mệt mỏi...
Sehun, Kyungsoo, Baekhyun và Jongdae ngồi phịch xuống ghế, no căng bụng sau bữa ăn. Cả đám thanh toán hóa đơn rồi rời nhà hàng, ai nấy đều hài lòng.
"Tao thật sự không muốn đi học tiếp đâu," Jongdae than thở. "Tao cũng thế, nhưng tao có bài thuyết trình phải nộp, không trốn được," Baekhyun đáp. "Em cũng chẳng muốn đi học," Sehun thêm vào.
"Lớp tiếp theo của em là Triết học, đúng không?" Baekhyun hỏi, nhướn mày. "Ừ, thì sao?" Sehun đáp, hơi căng thẳng. "Anh cá mày chả muốn bỏ lỡ lớp đó đâu," Jongdae chọc, giọng điệu tinh quái. "Anh im đi," Sehun gắt, mặt đỏ bừng.
Kyungsoo chỉ đứng nhìn màn đối đáp với ánh mắt tò mò.
Do Kyungsoo, chuyên ngành Nghiên cứu Phim ảnh, luôn là thành viên trầm tính nhất trong nhóm bạn, ngang ngửa với Yixing, nhưng có lẽ anh còn lặng lẽ hơn. Sehun quen Kyungsoo qua Baekhyun, và mấy tháng đầu đi chơi chung, Sehun lúc nào cũng hơi sợ anh chàng vì cái mặt lạnh lùng đáng sợ. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Sehun bắt gặp Kyungsoo nấu ăn. Y thấy anh vừa nấu vừa nhún nhảy, dễ thương không chịu nổi. Từ đó, Sehun bắt đầu nói chuyện với Kyungsoo nhiều hơn, và dần dần, cả hai trở thành bạn thân.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Vài tiếng học hành nữa trôi qua...
(Tham khảo: Đây là cách cả hai lưu số nhau trong điện thoại, cẩn thận là trên hết, đúng không? Bọn họ cố tình đặt tên là 'không biết' thay vì 'không xác định' để phân biệt với mấy số lạ thật sự.)
Không biết
Vừa xong lớp
Em đang ở thư viện làm bài tập đây
Oke cưng,
Gặp em sau nha
Sehun mỉm cười nhìn điện thoại, rồi tắt máy, gom đồ đạc.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Khoảng 3 tiếng sau
Không biết
Xong rồi nè
Em còn ở thư viện không?
Ừmm, vừa làm xong
Gặp ở bãi đỗ xe nhé?
Oke, gặp em ở đó ❤️
Sehun ghi nốt một thuật ngữ cuối cùng và định nghĩa của nó rồi thu dọn đồ. Y ôm chặt đống sách dày cộp vào ngực, bước ra bãi đỗ xe thì bị một cơn gió mạnh tạt vào mặt.
Sehun phát hiện xe của Jongin và thấy hắn đang dựa vào xe, lập tức sáng bừng mặt lên khi thấy y. Sehun cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
Sehun chạy bộ tới xe, Jongin mở cửa ghế phụ cho y. Trong lúc Sehun quăng túi và sách ra ghế sau, y để ý Jongin hơi cứng người, nhưng chưa kịp hỏi thì đã có người khác lên tiếng trước.
"Sehun?" một giọng nói vang lên phía sau. Sehun trợn mắt, từ từ quay lại, đối diện với Kyungsoo. "Hyung?"
"Sao em lại lên xe của thầy Kim?" Kyungsoo hỏi. Sehun há miệng, nhưng rồi ngậm lại vì không tìm được lời nào cho ra hồn.
"À, thầy thấy áy náy vì giữ em ở trường lâu quá, nên đề nghị chở em về," Sehun nói, trong khi Kyungsoo chỉ nhìn chằm chằm. Lúc này, Sehun cũng chẳng hiểu sao mình vẫn cố bịa chuyện, dù hầu hết bạn bè đã biết và y cũng định kể cho họ. Nhưng lời nói cứ tuôn ra trước khi y kịp suy nghĩ.
Sehun nhìn anh, nhưng không tài nào đoán được Kyungsoo có tin lời nói dối đó không, vì mặt anh chàng lúc nào cũng khó đoán cả. Sau vài giây, Kyungsoo chỉ gật đầu, nói: "Nếu em nói thế," giọng thoáng chút nghi ngờ.
Anh bước về phía xe mình, đi ngang qua xe Jongin. Kyungsoo liếc nhìn ông giáo sư trên ghế lái, đang nhìn Sehun với một nụ cười. Kyungsoo nhếch môi cười khi anh nghe Jongin lẩm bẩm gì đó với Sehun. "Không phải gu của em, hả?" Kyungsoo chọc khi quay lại nhìn Sehun.
Sehun nghe thế, mắt tròn xoe. "Hyung—"
Kyungsoo cười mỉa, "Yên tâm, anh không nói với ai đâu. Anh đi đây, vui vẻ nha," anh nói, rồi sải bước dài về xe mình.
"Cảm ơn, tạm biệt hyung!" Sehun hét với theo.
゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·゚·。+。·
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co