Truyen3h.Co

||Trans|| The sound of the slient (MyPhai)

8.(H)

Nhi_Y_Lai_yew_otp

chap H nữa nè, toi thật sự lười dịch chap H nhưng thôi vì mọi người vậy, nhớ vote nha chứ không tui nản tui drop đó=))

___________________________________________


Phainon ngỡ như mình đang mộng du, nếu không có cảm giác rõ ràng từ bàn tay Mydei đang ghì chặt lấy mình, cùng những vết cào nhẹ nơi đùi khiến anh rùng mình. Mọi giác quan như bừng cháy, từng dây thần kinh từ chân tóc đến đầu ngón chân đều run rẩy trước cơn lốc khao khát mà người kia mang tới. Mydei xâm chiếm môi anh bằng chiếc lưỡi nóng ẩm, dẫn dắt nhịp điệu thân thể họ bằng từng cú hông dồn dập, khiến Phainon tan chảy dưới hơi ấm ấy, dưới sức nặng của đôi chân đang áp sát giữa háng anh.( mắ tục đin )

Cơ thể anh căng cứng đến cực điểm, cảm giác như chỉ cần một làn gió lướt qua cũng có thể vỡ òa. Mồ hôi rịn ướt vải lót, cơn rạo rực bén lên như tia sét chạy thẳng từ bụng dưới. Anh ghì chặt lấy tóc Mydei, kéo người kia sát lại để cắn mạnh lên làn da mỏng nơi cổ, để lại dấu ấn như một cách chiếm hữu. Cảm nhận được tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng người kia rung lên dưới hàm răng mình, Phainon khẽ rùng mình, môi lướt qua vết đỏ vừa tạo, nếm mùi muối mồ hôi và dư hương quyến rũ của cơ thể Mydei – thứ hương say đắm hơn bất cứ rượu nào.

Môi anh rải từng nụ hôn cháy bỏng dọc theo cần cổ, hàm răng mơn trớn, đầu lưỡi thỉnh thoảng nghịch ngợm. Tay anh cào nhẹ lên sống lưng người kia như muốn vạch ra những dấu vết không thể phai. Trong anh là một cơn lốc cảm xúc – ngưỡng mộ, ganh đua, đam mê, giận dữ – tất cả hòa quyện, ào ạt đổ về trái tim.

Anh để mặc bản thân trôi theo cơn cuồng nhiệt đó. Đón nhận nó như một cách để nói lên điều chưa từng thốt: hãy xé toang em ra, đừng nhẹ tay, hãy khiến em gào thét. Nhưng đằng sau sự cuồng nhiệt ấy còn là những ngón tay run rẩy, những nụ hôn ướt mềm, những giọt lệ rơi lặng lẽ – xin hãy yêu em, đừng bỏ rơi em, hãy dịu dàng.

Mydei cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, đặt nụ hôn nơi thái dương khi cởi bỏ lớp áo mỏng còn lại. Đôi bàn tay lớn lướt khắp người anh – xoa bóp bắp đùi, vuốt ve bụng, mơn trớn ngực – khiến Phainon như tan chảy dưới từng cái chạm. Khi cảm giác nóng ẩm phủ lấy anh, là lúc lý trí hoàn toàn tan biến – đôi môi ấy, chiếc lưỡi ấy, khẽ lướt trên làn da, chậm rãi, nhẫn nại như thể đang thưởng thức từng tấc da thịt.

Anh cong người, bàn tay siết lấy mái tóc mềm của người kia, cảm nhận bản thân hòa vào dòng chảy lửa cháy rạo rực – một điệu nhạc cuồng loạn chỉ có hai người nghe được. Cơ thể anh run rẩy, dâng trào, như bùng nổ trong một bản giao hưởng mà từng nhịp đập là tên của Mydei.

Khi làn môi kia trượt xuống thấp hơn nữa, lưỡi lướt qua từng ranh giới cấm kỵ, Phainon chỉ còn biết mở rộng bản thân, đón nhận sự cuồng nhiệt đang dần chiếm lĩnh. Mọi giác quan như vỡ òa, từng sợi thần kinh gào thét trong khoái cảm lặng lẽ, thứ khoái cảm không cần lời, chỉ cần cái siết chặt nơi bắp đùi, cái rùng mình mỗi khi có hơi thở nóng ấm phả xuống da.

Phainon run lên khi cảm nhận được thứ ấy áp sát – dày, nặng, nóng – như một lời hứa từ bỏ mọi lý trí. Anh nắm lấy nó bằng tay mình, dẫn dắt, thỉnh cầu, mở lòng như một đoá hoa đêm chỉ nở trước người tri kỷ duy nhất. "Xin hãy đâm tôi," anh thì thầm, khàn giọng vì xúc cảm, "Mydei... chịch tôi đi..."

Sự chờ đợi được đáp lại bằng một áp lực chậm rãi nhưng chắc chắn. Cảm giác ấy – thâm nhập từ từ, trọn vẹn – khiến Phainon không còn biết gì ngoài hơi nóng trào dâng khắp nội tạng. Đau âm ỉ, nhưng lại quyện cùng khoái cảm khiến anh nghẹn thở. Hai người họ hòa vào nhau, không còn ranh giới, chỉ còn hơi thở hòa quyện, tim đập chung một nhịp, những vết cắn và lời thì thầm giữa bóng tối dịu dàng.

Cứ thế, trong tiếng rên xiết nghẹn lại thành âm, giữa hơi nóng ngập tràn không khí, giữa những chuyển động tưởng như bản năng nhưng lại đầy cảm xúc – họ cùng nhau tan chảy, cùng nhau tìm đến đỉnh điểm của khát khao.

_______________________________________


vừa dịch vừa ngại dimi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co