Chương 2
Không có lý nào lại để kẻ thù ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất, cũng không có lý nào để bệnh nhân phải nằm dưới đất còn mình nằm trên giường. Vì vậy, tối hôm đó, Lý Vân Tường quyết định ngủ chung giường với Đức Tam thiếu gia. Chỉ là chiếc giường của hắn quá chật hẹp, mà thân thể bạch long lại lạnh thấu xương, khiến cho cả đêm Lý Vân Tường ngủ không yên giấc.
Bao nhiêu mảnh vụn quá khứ lần lượt trồi lên trong mộng, những gương mặt chẳng rõ hình hài gào khóc trong cơn mê. Lão Lý, ông chủ Đức, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không, Tiểu Lục Tử, Lượng ca... từng người một như bước ra từ một vở tuồng, phấn son lòe loẹt, ánh đèn kỳ ảo, rối ren lẫn lộn, chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.
Như một giấc mộng dài không đầu không cuối, nơi tất cả những gì từng yêu từng hận, từng gần gũi từng xa cách, đều hóa thành tiếng vọng mơ hồ giữa đêm đen. Không ai nói rõ điều gì, chỉ có tiếng gọi tên văng vẳng, quái dị, hỗn loạn, như những dây tơ kéo về một đời đã tan, một đời chẳng thể quên, để lại lòng người ngổn ngang trăm mối với nỗi day dứt khôn nguôi.
Lý Vân Tường xưa nay sinh hoạt rất quy củ, dù ngủ không ngon vẫn dậy sớm như thường lệ. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ mở hé, chiếu rọi đầu giường. Hắn vừa mở mắt còn chưa kịp định thần đã cảm giác có gì đó không đúng. Quay đầu sang, liền thấy bên cạnh mình là Đức Tam thiếu, cả người trần trụi. Tam công tử nửa người hóa nhân, không biết đã tỉnh từ khi nào, trợn tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn tỉnh dậy còn chớp mắt một cái.
Lý Vân Tường lập tức trở mình ngồi dậy, với lấy bộ đồ để bên giường mặc vào. Đôi mắt của Tam thiếu gia vẫn dõi theo từng cử động của hắn. Lúc này Lý Vân Tường mới nhận ra dường như y không thể cử động.
Đức Tam công tử nhếch môi cười lạnh: "Nhờ phúc của ngươi cả đấy."
Lý Vân Tường vươn ngón tay chọc vào sau gáy y, nơi ánh kim loại ẩn hiện: "Ngươi đáng đời."
Ngao Bính vừa định đáp trả, thì bên ngoài vang lên tiếng của Khải Sa: "Vân Tường ca, huynh dậy chưa? Bác sĩ Tô đến rồi."
Lý Vân Tường tiện tay kéo chăn phủ lên người trên giường, rồi ra mở cửa. Bác sĩ Tô mặc áo blouse trắng, xách theo hộp y tế đứng cùng Khải Sa ngoài cửa. Tô Quân Trúc bước vào, đặt hộp y tế lên bàn: "Khải Sa nói cậu bị thương. Nhìn cậu xem, có vẻ khỏe mạnh lắm, gọi tôi đến làm gì?"
Lý Vân Tường kéo chăn xuống một chút, lộ ra khuôn mặt của người bị hắn đắp kín cả người: "Không phải tôi, là hắn."
Khải Sa thấy Đức Tam gia mở mắt, kinh ngạc kêu lên: "Biến thành người rồi!"
Lý Vân Tường gật đầu: "Chính xác hơn là một nửa." Hắn lại kéo chăn lên: "Hai người ra ngoài trước, để tôi mặc đồ cho hắn."
Hắn lục trong tủ lấy ra một chiếc áo ba lỗ trắng, kéo Đức Tam gia dậy mặc vào. Sau đó, hắn dùng một sợi dây da quấn ngang ngực y, cố định ngồi dựa vào đầu giường. Đức Tam thiếu đúng là tiểu công tử quen sống an nhàn, cả người da trắng nõn đến chói mắt, bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn rỏi. Lý Vân Tường nâng cằm y lên, nhẹ vỗ hai cái lên khuôn mặt trắng trẻo: "Ngoan ngoãn một chút."
Tô Quân Trúc nhìn người đàn ông đang bị trói nửa người trên giường, chiếc đuôi dài màu trắng thả xuống, rồi lại nhìn sang Lý Vân Tường, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc. Cô nhướn mày, buột miệng nói: "Không ngờ cậu còn có sở thích này đấy."
Lý Vân Tường lập tức đen mặt, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần: "Nói linh tinh gì đấy? Hắn ta tự ngồi không vững."
Tô Quân Trúc thờ ơ gật đầu, rồi bắt đầu kiểm tra từ cổ xuống. Trong lúc ấn nhẹ lên từng vị trí, cô hỏi:
"Có cảm giác gì không?"
"Không có."
Cô tháo dây đai da đang cố định trước ngực Đức Tam rồi gọi Lý Vân Tường: "Tôi muốn xem thử phần lưng của hắn."
Lý Vân Tường nửa bế nửa đỡ y lật người lại, còn chu đáo lấy một chiếc gối đặt dưới thân y.
Dọc theo sống lưng Đức Tam, từ gáy kéo dài xuống tận đuôi rồng là một dải xương thép màu bạc, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp bờm rồng xanh nhạt. Máu đỏ nhạt rỉ ra từ những vết thương, thấm ướt tấm ga giường xám nhạt bên dưới.
Tô Quân Trúc đeo găng tay, nhẹ nhàng lướt qua phần xương thép ấy, ấn thử một chút. Ngay lập tức, cảm giác như nhấn vào một miếng bọt biển ngấm nước, máu từ vết thương tràn ra, làm loang lổ thêm những vệt đỏ trên ga giường. Đầu đuôi rồng cũng theo đó mà co giật theo phản xạ.
"Đau không?" Cô hỏi.
Đức Tam đau đến mức mặt mày méo xệch, nghiến răng gằn giọng: "Cô thử đi rồi biết"
Lý Vân Tường đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cau mày: "Thế nào?"
Tô Quân Trúc tháo đôi găng tay dùng một lần, tiện tay ném vào thùng rác, rồi lấy ra một đôi mới từ hộp y tế. Cô lần lượt lấy kẹp y tế, nhíp và bông băng ra, vừa dùng cồn sát trùng lên vết thương vừa lạnh nhạt nói: "Sẵn đây nói ba điều, thứ nhất, tôi chỉ là một con người bình thường. Thứ hai, tôi không phải bác sĩ thú y. Thứ ba, tôi thật sự không có cách nào cứu hắn." Nói rồi đổ cồn lên vết thương dữ tợn trên gân rồng thép của Đức Tam gia. "Sẽ đau đấy, chịu khó một chút."
Rượu cồn vừa chạm vào vết thương, Đức Tam đau đến mức cắn răng bật ra một tiếng rên, cả người run lên, cái đuôi theo phản xạ quất vào Lý Vân Tường đang đứng bên cạnh. Hắn cau mày, trực tiếp đè đuôi rồng xuống giường.
"Phải tìm kẻ đã gắn thứ xương sắt này vào người hắn mới có cách xử lý. Còn không thì..." Cô nhún vai. "Tôi có một lọ kalium*."
"Kali xyanua sao?" Lý Vân Tường hỏi.
Tô Quân Trúc liếc hắn một cái, tay vẫn không ngừng động tác: "Không, là thuốc an tử. Chỉ cần một giọt nhỏ bằng đầu móng tay thôi, là hắn sẽ không phải chịu khổ sở thế này nữa."
Khải Sa giúp cô đưa bông gạc sạch, đôi tay khẽ run khi vứt miếng bông thấm đầy dịch máu sang một bên. Giọng cô nhỏ dần: "Không còn cách nào khác sao?"
Tô Quân Trúc lắc đầu, thu dọn hộp y tế: "Những chuyện liên quan đến thần tiên yêu quái, tôi không hiểu rõ. Nhưng theo những gì tôi thấy, hắn có thể sống đến giờ đã là một kỳ tích. Chắc hẳn cha hắn đã phải hao tổn không ít pháp lực."
Đức Tam đã đau đến mức hôn mê, nhưng bờ vai vẫn còn co giật theo phản xạ thần kinh.
Lý Vân Tường và Khải Sa tiễn Tô Quân Trúc ra cửa, vừa vặn gặp Lý Kim Tường từ ngoài trở về, trên tay còn cầm mấy chiếc khăn mặt và cốc nước mới mua.
Lý Kim Tường vẫy tay với cô: "Bác sĩ Tô đấy à, tình hình thế nào?"
Tô Quân Trúc lắc đầu: "Không khả quan lắm. Nếu không muốn dùng thuốc an tử thì tốt nhất hãy chăm sóc vết thương của hắn thật kỹ. Biết đâu hắn tự hồi phục được thì sao? Dù gì cũng là rồng mà."
Lý Kim Tường gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Tô. Vân Tường, đưa bác sĩ về bệnh viện đi."
"Vâng."
Tô Quân Trúc từ chối: "Không cần đâu, tôi đi xe tới rồi. Nhưng nếu Lý Vân Tường rảnh thì đến bệnh viện giúp tôi một tay. Gần đây thiếu thuốc nghiêm trọng, phiền cậu chuyển mấy thùng nước muối sinh lý từ nhà tôi sang. Dù chỉ là tiêm cho có, cũng còn hơn không gì cả."
"Sao thế?" Lý Vân Tường cau mày.
"Dạo này loạn lắm, bệnh viện không bị ảnh hưởng đã là may lắm rồi."
"Nếu cần gì thì cứ gọi tôi."
"Chắc chắn rồi. Lo cho bản thân các cậu trước đã." Tô Quân Trúc nhảy lên xe mô tô. Hôm nay cô không mặc bộ đồ da trắng thường thấy, chỉ đội mũ bảo hiểm trắng. Gió thổi tung mái tóc dài, trông vừa phóng khoáng vừa tự do.
"Vân Tường ca, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi." Khải Sa vỗ nhẹ vai hắn, "Qua đây phụ nấu cơm đi."
Lý Vân Tường vò rối mái tóc mình: "Nói gì linh tinh thế. Tới ngay đây."
Khi Lý Vân Tường bưng bát cơm trở lại phòng, Ngao Bính đã tỉnh, vẫn nằm sấp trên giường, cằm tì lên gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những con chim sẻ đang nhảy nhót trên đường dây điện. Dưới ánh đèn vàng vọt, Lý Vân Tường đứng đối diện với Đức Tam, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong đó lại ẩn chứa điều gì đó phức tạp.
"Ngươi tỉnh rồi?" Hắn lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng.
Đức Tam không nhìn hắn, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, "Ta cũng chẳng muốn tỉnh."
"Ăn chút gì đi." Lý Vân Tường vươn tay đỡ hắn dậy, đưa một muỗng cơm đến trước mặt.
Đức Tam không mở miệng, chỉ cụp mắt xuống, giọng nói khô khốc: "Ta là rồng, đói không chết được."
"Ăn một chút thì vết thương mau lành hơn, ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ chướng mắt như thế này mãi." Lý Vân Tường cứng rắn đưa muỗng cơm đến gần hơn.
"Vậy thì đơn giản thôi, không phải bác sĩ Tô đã nói rồi sao? Chỉ cần một ít thuốc an tử, tất cả sẽ chấm dứt."
Lý Vân Tường nhíu mày, trong mắt dâng lên sự khó chịu. "Tam công tử, ta cứu ngươi không phải vì ta muốn thế. Nếu ngươi muốn chết, thì cút xa mà chết. Đừng làm bẩn mắt ta, bẩn giường ta."
"Chuyện đó không đến lượt ngươi quyết, Lý đại bạch liên." Đức Tam bật cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Tam công tử, ngươi có bệnh đấy à?"
"Ta vốn dĩ có bệnh. Nhìn không ra à? Hay ngươi mù thật rồi?"
Lý Vân Tường mạnh tay nhét thìa cơm vào miệng hắn, còn khẽ miết một chút như đang đút cho trẻ con.
Ngao Bính lập tức nghiêng đầu thật mạnh, hất văng thìa, va vào bát cơm đặt bên cạnh khiến cả hai rơi xuống sàn. Tiếng va chạm vang lên, bát cơm rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Chỉ trong chớp mắt, Lý Vân Tường đã bóp chặt lấy cằm y, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ: "Đừng có được nước làm tới. Ta đã từng lột da ngươi hai lần, thì thêm lần nữa cũng chẳng khó gì đâu."
Nghe thấy động tĩnh, Khải Sa và Lý Kim Tường lập tức chạy lên.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Lý Kim Tường giữ lấy Lý Vân Tường, vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt đã sâu không thấy đáy. "Cơm không hợp khẩu vị sao? Nếu Tam công tử thích gì khác, tôi có thể làm món khác cho cậu."
Đức Tam không nói, ánh mắt vẫn găm chặt vào Lý Vân Tường, tràn đầy căm hận.
Khải Sa kéo tay Lý Vân Tường, cố gắng làm dịu tình hình: "Tam công tử muốn ăn lúc nào, cứ gọi bọn tôi." Cô cùng Lý Kim Tường kéo hắn ra ngoài. "Chúng tôi không quấy rầy nữa."
Lý Vân Tường hất vai, thoát khỏi tay họ: "Tam công tử, ngươi còn sống được mà phách lối trong nhà ta là nhờ ca ca ta và muội muội ta có lòng tốt. Tốt nhất biết điều mà kính trọng họ một chút."
Nói xong, hắn quay người rời đi, không để ai kịp ngăn cản. Lý Kim Tường và Khải Sa gượng cười với Ngao Bính rồi cũng rút lui.
Trong căn phòng chỉ còn lại Đức Tam, cả người vô lực, mềm nhũn tựa vào đầu giường, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời sáng rồi lại tối, khi trăng lặng lẽ trườn lên đầu ngọn cây, Khải Sa mang theo khăn lông và một chiếc cốc mới mua đặt xuống bàn. "Tam công tử, đói chưa? Tôi làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé?"
"Không đói."
"Vậy thì ít nhất hãy uống chút nước đi"
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Khải Sa nhẹ nhàng đưa cốc nước lên môi Ngao Bính, nghiêng nhẹ để y uống được nửa cốc.
Sau khi uống xong, cô đỡ y nằm xuống, cẩn thận tránh vết thương trên lưng, dịu giọng nói: "Tối nay Vân Tường ca không về, anh ngủ sớm đi."
Ngao Bính không đáp. Khải Sa dùng chiếc khăn bên cạnh nhẹ nhàng lau mặt cho y, rồi trước khi rời đi, đứng ở cửa thấp giọng hỏi: "Muốn tôi để đèn không?"
Cô tắt đèn, chỉ còn ánh trăng qua kẽ lá in bóng lên gương mặt y. Trong bóng tối, ánh trăng xuyên qua những tán cây, phủ xuống đôi mắt đang nhắm chặt của người trên giường, dáng vẻ yên tĩnh như thể đã chìm vào giấc ngủ. Khải Sa khẽ đóng cửa lại, gật đầu với Lý Kim Tường đang đứng bên ngoài.
Màn đêm phủ xuống, khu dân cư bình dân không có những ánh đèn neon rực rỡ chỉ có bóng tối và tiếng thở dài.
Lý Vân Tường đến bãi xe của Đại Thánh. Hôm nay không có cuộc đua nào, Tôn Ngộ Không đang nằm dài trên ghế dựa giữa bãi xe, phơi mình dưới ánh mặt trời. Bên cạnh hắn là một chiếc bàn kính, một con khỉ nhỏ đang rót rượu whisky vào ly đầy đá.
Lý Vân Tường vươn tay chộp lấy ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu hổ phách.
Ngộ Không hé mắt nhìn hắn, cười cười: "Ta nghe nói, ngươi rước Ngao Bính về rồi?"
"Ngươi sớm đã biết hắn không chết được."
Ngộ Không nhếch môi, để lộ hàm răng sắc nhọn, cười ranh mãnh: "Lão Long Vương sao nỡ bỏ hắn, đây là đứa con mà ông ta dùng hết tâm huyết để hồi sinh. Huống hồ, bản thân ta cũng không phải loại người ra tay tận diệt."
Lý Vân Tường trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi có biết phải làm gì với cái 'gân rồng thép' đó không?"
Tôn Ngộ Không bật dậy khỏi ghế dựa, vòng quanh Lý Vân Tường hai vòng, rồi chậc lưỡi nói: "Ngươi—" Hắn lắc đầu một hồi, cuối cùng tự vỗ lên đầu mình: "Ồ, ta quên mất, ngươi không phải Na Tra. Na Tra sẽ chẳng bao giờ bận tâm chuyện này."
"Bớt lảm nhảm."
"Không biết." Ngộ Không dứt khoát trả lời, nhún vai rồi cười gian xảo: "Hoặc là ngươi cứ ném hắn về chỗ cũ đi, đỡ phải lo hắn chết trên giường ngươi."
Lý Vân Tường lườm hắn một cái, thản nhiên nói: "Tối nay ta ngủ lại đây, kiếm chỗ cho ta đi."
Ngộ Không phất tay, con khỉ nhỏ phía sau nhảy nhót ôm lấy chai rượu, theo sát hắn: "Không có chỗ, nếu muốn ở lại thì cứ tìm đại một góc sàn mà nằm thôi."
-------------------------------------------------
Notes: Thuốc an tử - Kali clorid, được dùng trong y học có tác dụng gây ngừng tim nhanh chóng, áp dụng bằng cách tiêm tĩnh mạch của bênh nhân. KCl được dùng để tăng nồng độ kali trong máu đến mức gây loạn nhịp tim nghiêm trọng, dẫn đến ngừng tim nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co