Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 25

_tinhthi0102_

full_thbjnh_can_is_here

full_thbjnh_

hú cậu ơi

bức tranh cậu vẽ tui treo ở góc bàn học á

mẹ tui thấy, hỏi ai vẽ

tui nói là cậu

bà gật đầu cái rụp rồi nói "nhìn rất có cảm xúc"

can_is_here

trời ơi bác khen thiệt hả

ngại quá 😳

full_thbjnh_

thiệt mà

mẹ tui còn hỏi cậu còn nhận vẽ kh

bức lần này bà muốn treo gần cửa sổ phòng khách

can_is_here

tui kh chắc đâu cậu ơi 😭

người giàu chi tiền tui áp lực lắm (x)

full_thbjnh_

yên tâm, lần này giá cả oce hơn

can_is_here

=))))

tưởng nhiều tiền mà dụ được tui sao (x)

cậu đoán đúng rồi đó (x)

mẹ cậu muốn vẽ gì vậy?

full_thbjnh_

mẹ nói đó là chỗ hồi nhỏ gia đình tui hay tới

nó là một quán nước nhỏ gần bờ sông sau trường

giờ kh còn mở nữa, nhưng view đó vẫn còn

có nắng, có tán cây nghiêng nghiêng, có mặt hồ nữa

nhưng chắc khó tưởng tượng hen

can_is_here

vl, mỗi lần nhận comm của ông thần này là 1 lần chông gai (x)

ừm, tại nếu kh có ảnh thì đúng là khó á

vì tui không biết cảm giác lúc đó của cậu

kh chắc mình vẽ đúng được

full_thbjnh_

vậy cậu có muốn tới đó kh?

chỗ đó còn cái bệ ngồi cũ, cây vẫn còn

nắng thì chắc hên xui 😌

can_is_here

😳

cậu định dẫn tui đi khảo sát hiện trường thiệt luôn hả

full_thbjnh_

ừm, kh ép

nhưng nếu cậu tới được, tui nghĩ cậu sẽ hiểu nó hơn cách tui tả

rồi vẽ gì cũng được

kh cần giống đâu

có trợ cấp khảo sát thực tế 😉

chỉ cần là "góc nhìn của cự giải" thôi

tui thích cách cậu nhìn nhận tranh lắm á

can_is_here

cậu ta nói cũng kh sai (x)

mà nghe cứ sai sai kiểu gì ấy nhờ (x)

thôi kệ đi (x)

ỏ cảm ơn nhaaa

vậy chiều thứ bảy nhá

(❤️️ 1)

full_thbjnh_

ok nè

(❤️️ 1)

•——————•°•✿•°•——————•

chiều hôm ấy, sân trường chìm trong vắng lặng khác thường. cũng phải thôi, giờ này mấy đứa bạn của thiên bình không đi học thêm thì cũng ở nhà hết rồi, còn mỗi cậu ở đây chờ một người trước giờ chỉ trao đổi với nhau bằng vài dòng tin nhắn, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ. dưới tán bằng lăng, cậu đứng đó, cầm điện thoại, mắt thỉnh thoảng lại đảo nhanh xung quanh.

rồi từ xa, cự giải xuất hiện. cô đi chậm, balo trễ xuống một bên vai, tay ôm giá vẽ nhỏ gọn. có vẻ như chính cô cũng không chắc chuyện này sẽ thành ra thế nào. ánh mắt họ bất chợt chạm nhau khi khoảng cách thu ngắn lại. một giây ngập ngừng, cả hai đều khẽ sững lại, lúc này ngượng nghịu đến khó tả.

"cậu là... thiên bình?"

cự giải hỏi, giọng có phần dè dặt. cô không chắc người trước mặt có phải người đã hẹn mình không. nhưng ở đây chỉ có mỗi một người trông có vẻ là đang đứng đợi thì đúng đi ha.

"ừm, chào cự giải."

thiên bình đáp, nụ cười lịch sự nhưng không giấu được nét bối rối.

một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ nghe tiếng gió kéo dài giữa khoảng sân. rồi thiên bình hướng ra phía cổng.

"mình đi nhé? tui sẽ dẫn cậu đến nơi mẹ tớ muốn vẽ. cậu xem thử có cảm hứng không."

cự giải mím môi, gật đầu. cô chưa từng gặp kiểu nhờ vả nào kỳ lạ thế này. tự dưng một cậu bạn khác lớp đột nhiên xuất hiện, đưa cho mình một yêu cầu mơ hồ, rồi lại dẫn mình đến một nơi lạ hoắc, không nghi ngờ mới lạ.

nhưng có lẽ vì đây là bạn của thiên yết nên cự giải có chút tin tưởng hơn, dù bạn thiên yết cũng có đứa this đứa that. khi bước đi cạnh nhau, cô thấy lòng mình an tâm hơn hẳn. có lẽ vì vẻ điềm đạm của thiên bình khiến cô không thấy có chút áp lực nào.

thiên bình thỉnh thoảng quay sang, định mở lời rồi lại thôi, chỉ để nụ cười mơ hồ thoáng trên môi.

con đường nhỏ dẫn ra sau trường với hai bên là những thảm hoa dại cố vươn mình qua kẽ đá, tỏa ra mùi hương ngai ngái đặc trưng của đất và cỏ. cự giải vừa đi vừa giữ chặt giá vẽ, còn thiên bình đi bên cạnh, thỉnh thoảng quay lại nhắc.

"cẩn thận chút, đoạn này nhiều sỏi đá lắm."

cô gật đầu im lặng, nhưng đôi mắt cô mở to hơn khi khung cảnh phía trước dần hiện ra. một triền đồi cỏ xanh mướt, bên dưới là mặt hồ phẳng lặng in bóng hoàng hôn. xa xa, vài cánh diều còn vương lại trên dây, rung rinh trong làn gió nhẹ.

cự giải cảm thấy nơi này rất "bình". không phải "bình" của bình thường, đó là "bình" trong yên bình, một cảm giác mà cậu bạn thiên bình này mang lại.

thiên bình dừng lại, mở lời giới thiệu quang cảnh phía trước cho cự giải.

"đến rồi đấy. mẹ tớ bảo mỗi lần đi ngang đây, bà đều thấy lòng nhẹ nhõm. nên tớ nghĩ nếu cậu vẽ lại được khung cảnh này, có lẽ bà sẽ giữ được cảm giác ấy."

cự giải hơi ngẩn người. quang cảnh vốn bình dị, nhưng cái cách thiên bình kể khiến nó dường như lung linh hơn. cô thử đưa khung tranh lên, ngắm qua khung hình trống. ngay lập tức, trong đầu cô xuất hiện những đường nét, màu sắc, thậm chí cả sự rung rinh của gió mà cô muốn giữ lại.

"ừm, tui hiểu rồi. nơi này đủ rồi."

cô nói khẽ, nở một nụ cười nhẹ.

thiên bình đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, như thể cũng yên tâm phần nào khi thấy cô chịu nhận lời.

"cậu hay tới đây hả?"

cự giải lên tiếng trong khi đang hạ khung tranh xuống khoảng đất bằng phẳng.

"hồi nhỏ thì có. giờ ít đi rồi, nhưng tui vẫn nhớ một vài thứ, ký ức mà."

thiên bình gật đầu, cậu ngồi xuống chiếc bệ cũ.

cự giải không hỏi thêm, chỉ im lặng ngắm, phác vài nét trong không trung thử. nhưng vẽ cảnh vật là một chuyện, vẽ một ký ức mà mình chưa từng có, lại là chuyện khác.

cô ngước lên nhìn thiên bình. cậu vẫn ngồi đó, tay kẹp lon trà đào vừa mua sẵn cho cô uống để đỡ khát, mắt dõi về khúc sông, như đang nhìn một điều đã qua từ rất xa.

"cậu nghĩ mẹ cậu muốn thấy gì ở bức tranh này?"

"không cần giống đâu, mẹ tui không cần một bản sao."

thiên bình hơi khựng lại, rồi khẽ cười.

"tui nghĩ chỉ cần cậu vẽ nó theo cách cậu thấy là đủ rồi."

cự giải cười nhẹ, quay lại với khung cảnh trước mắt. gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng nước lăn tăn, cự giải ngồi xuống, cẩn thận trải bộ cọ và màu ra trên một tấm vải bạt nhỏ, động tác quen thuộc, chậm rãi như thể đã quen với điều ấy. thiên bình thì ngồi bên cạnh, chẳng biết làm gì ngoài việc chống tay xuống cỏ, mắt nhìn mặt hồ loang ánh chiều vàng.

"cậu có chắc là vẽ được không đó?"

thiên bình hỏi, giọng nửa trêu nửa thật.

"đừng làm phiền, tui đang cảm nhận màu sắc."

cự giải nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào khung vải.

thiên bình bật cười khẽ, chẳng hiểu sao lại thấy cái sự nghiêm túc ấy đáng tin đến thế.

"lúc vẽ, cậu thường nghĩ về điều gì?"

thiên bình bỗng buột miệng hỏi.

"không nghĩ gì cả. tui lắng nghe và đắm chìm vào khung tranh."

cự giải trả lời mà mắt không rời khung tranh.

thiên bình im lặng. đắm chìm vào khung tranh sao? nghe vừa mơ hồ, nhưng lại chạm đúng điều cậu khó nói thành lời. có lẽ, nhờ thế mà mẹ cậu sẽ hiểu được cái bình yên này, thứ mà chính cậu cũng chẳng biết cách diễn tả.

buổi vẽ kéo dài hơn thiên bình nghĩ. cự giải im lặng suốt cả quá trình, chỉ tập trung vào khung tranh, từng nét cọ nhẹ như đang gói ghém cả gió và nắng của nơi này vào trong màu sắc. cậu ngồi bên cạnh, thi thoảng chống cằm nhìn, thi thoảng quay đi như thể sợ ánh mắt mình làm cô bạn mất tập trung.

hoàng hôn dần tắt. trên khung vải, hình hồ nước in bóng trời chiều, đồi cỏ xanh mượt và những gợn gió vô hình đã hiện rõ. cự giải đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"hôm nay tạm thế đã, ngày mai tui sẽ quay lại."

ánh hoàng hôn cuối ngày vương nhẹ lên mặt vải, khiến những mảng màu trở nên ấm áp và sống động lạ thường. thiên bình bật cười khẽ, giọng đầy ngạc nhiên lẫn thán phục.

"đẹp thật, mẹ tui chắc chắn sẽ rất thích."

cự giải gật đầu, đôi tay còn dính màu, dáng vẻ hơi mệt nhưng đôi mắt thì sáng long lanh. cô vốn không quen nhận lời khen, chỉ khẽ nói.

"may là hợp với ý tưởng của cậu."

khi thu dọn đồ xong, thiên bình bỗng quay sang đề nghị.

"đi ăn chút gì đi? coi như lời cảm ơn của tui."

cự giải hơi do dự. nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành không chút gượng gạo của cậu, cô gật đầu đồng ý.

•——————•°•✿•°•——————•

họ dừng chân tại một quán nhỏ ven đường, không gian vô cùng ấm cúng với vài chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng treo lơ lửng.

thiên bình để cô chọn món, còn bản thân thì chọn đơn giản. khi tô mì nóng hổi được bưng ra, cự giải cẩn thận thổi nhẹ rồi mới từ từ ăn. không khí giữa hai người cứ nhẹ nhàng như vậy, chỉ là những trao đổi nhẹ nhàng như là cự giải hỏi về thiên yết khi ở lớp, thiên bình hỏi về cảm hứng của cự giải, xen giữa là tiếng muỗng đũa khẽ chạm.

có những lúc, thiên bình chống cằm lắng nghe, ánh mắt rạng rỡ một niềm thích thú khi nghe cự giải chia sẻ về quá trình ra ý tưởng của cô bạn. cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt từ một người đến vậy, từ cách cô lựa lời, cái cúi đầu thoáng qua khi suy nghĩ, nụ cười mỉm khẽ nơi khóe môi khi nhắc đến điều gì đó thân quen.

thiên bình nghĩ, cậu và cô bạn này có cách nói chuyện hợp nhau đến lạ.

khi bữa ăn gần kết thúc, cự giải ngẩng lên, cô chậm rãi nói.

"cảm ơn cậu, tui sẽ cố gắng hoàn thành xong tranh sớm."

thiên bình mỉm cười, đưa tay cầm ly nước.

"tui mới là người nên cảm ơn. nếu không có cậu, chắc mẹ tui sẽ chẳng bao giờ có được bức tranh như ý."

cự giải bật cười, cô sửa soạn lại balo trong khi thiên bình đi tính tiền.

ra khỏi quán, trời đã tối hẳn, đèn đường giờ đã sáng loang loáng trên vỉa hè, thiên bình vẫn đi cùng cô một đoạn về trường. trước khi lấy xe, cự giải lên tiếng.

"khi nào rảnh lại đưa tui đến chỗ đó để hoàn thành tranh nhé."

"ừm, có gì tui sẽ nhắn lại cậu."

thiên bình đáp, cậu vẫy tay chào lại cự giải. mãi đến khi xe cô bạn ra khỏi cổng trường, cậu mới vặn ga để đi.

không hiểu sao, thiên bình mong chờ buổi hôm sau quá.



•——————•°•✿•°•——————•

2 đứa này 1 phát hẹn hò được không, mất kiên nhẫn hộ á 😳 thật sự là đến chương 25 rồi nhưng chưa đứa cặp nào song phương hụ hụ 😳 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co