Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 28

_tinhthi0102_

chiều hôm buổi vẽ sau, trời trong hơn, nắng nhẹ nhàng đổ xuống mặt hồ thành từng mảng vàng. cự giải mang theo hộp màu đầy hơn thường lệ, cô cùng thiên bình đến lại triền đồi sau trường hôm trước. hai người chọn lại chỗ cũ, dưới tán cây già, vừa đủ bóng mát để vẽ mà vẫn còn thoảng ánh sáng.

cự giải vừa trộn màu vừa nói vu vơ, còn thiên bình chống cằm nhìn ra xa, im lặng nhiều hơn hôm qua. cô để mặc, nghĩ có lẽ cậu cũng cần yên. vốn dĩ có bao nhiêu chuyện hôm đầu tiên cả hai cũng đã nói hết rồi. 

nhưng lúc cô vừa bắt đầu đưa những đường cọ đầu tiên, một âm thanh quen thuộc vang lên gần đó, cô nghe thấy tiếng cười của lớp trưởng mình.

cả hai quay đầu lại, thấy song tử đang dắt xe đạp, đi chậm cùng một cô gái mặc đồ thể thao. cự giải thấy làm lạ, bình thường song tử hay đi cùng nhân mã, nay lại gặp mặt một cô gái lạ. cả hai trò chuyện rất tự nhiên, xen lẫn vài nụ cười khó giấu. ái chà, có khi nhân mã cũng chưa biết chuyện này đâu.

cự giải quay sang, thoáng bắt gặp nét mặt của cậu bạn bên cạnh với đôi mắt dõi theo mãi cho đến khi bóng hai người khuất hẳn. 

cô đặt cọ xuống, chậm rãi mở lời.

"thiên bình quen bạn ấy à?"

lúc này thiên bình quay sang cự giải, tỏ ý không hiểu cô bạn đang định nói gì.

"ừm, đấy là bạn chơi từ nhỏ của tui, cậu ấy tên là ma kết."

cự giải gật gù, không cần hỏi cũng hiểu, cái lặng im kia có nghĩa là gì.

"cậu biết không, nghĩ rằng bản thân có thể đem lại bình yên cho một người, nhưng hóa ra họ lại bình yên hơn khi đi với người khác, chuyện đó bình thường thôi. không có nghĩa là mình kém đi đâu."

thiên bình khẽ giật mình, không đợi cậu bạn nói thêm gì, cự giải lại cúi xuống, tiếp tục vẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. cô dùng hết những vốn liếng mình biết để khuyên nhủ người trước mặt.

iều quan trọng là cậu cũng xứng đáng có được một nơi chốn bình yên cho riêng mình, và rồi sẽ có người nhận ra cậu chính là sự bình yên mà họ tìm kiếm."

thiên bình im lặng. cậu nhìn bức tranh còn dở, những vệt xanh ngả vàng đang loang ra trên nền vải, rồi khẽ nghiêng đầu, chậm rãi cười, nụ cười lần này thật hơn, mang chút bông đùa thường thấy.

"cậu hiểu lầm rồi, tui không buồn đâu."

cự giải hơi khựng tay, ngẩng lên.

"không buồn á?"

"ừ."

thiên bình nhún vai, tì cằm vào tay, mắt lại hướng ra mặt hồ trước mặt. 

"tui đang thả mình trôi trên mấy áng mây thôi. nhìn kiểu gì cũng ra buồn hả?"

cự giải chớp mắt. cái giọng điệu lửng lơ, nửa thật nửa chơi ấy khiến cô bối rối. thiên bình lại cười, cậu nói tiếp.

"tuy chơi cùng bọn này nhưng nhìn ma kết vẫn cô đơn lắm. cậu ấy mà có bạn trai thì tốt chứ sao. tui mừng cho bạn mình thôi."

cự giải thoáng ngạc nhiên. cô vốn chuẩn bị cả một đoạn an ủi, cuối cùng nghe ra chỉ như bắn mũi tên hụt mục tiêu. nhìn lại, thiên bình đang thảnh thơi đến mức khiến cô chẳng biết phải nói gì.

"cậu..."

cô định phản bác, nhưng ngừng lại, hạ giọng.

"tưởng đâu cậu thích người ta chứ."

thiên bình nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú.

"ai nói thế?"

"thì thiên yết đó, nó nói cậu quan tâm người ta lắm."

"trời đất ơi, nghe thông tin từ nhỏ khác gì nghe báo lá cải đâu. tui quan tâm tới mọi người như nhau mà, tại tụi này chơi từ nhỏ nên có chút khác biệt thôi."

mặc kệ bản thân bị hố, cự giải quay mặt về khung tranh, giọng điệu có chút hờn dỗi.

"người gì lạ ghê. người ta nhìn thì tưởng nặng lòng, ai dè trong đầu đang bay lượn tận đâu rồi."

thiên bình bật cười thành tiếng, nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt như muốn nói "đúng rồi đó". cậu thong thả đáp.

"thì tui vốn vậy mà, tui thấy mình giống cánh diều vậy, cứ gió là bay, chỉ khi nào ai đó giữ dây mới hạ xuống."

cự giải bất giác mím môi, cúi xuống giả vờ chăm chú với bảng màu, nhưng trong lòng lại lạ lắm. lời của cậu nhẹ, nhưng lại dễ dàng chạm vào đâu đó khó nói.

thiên bình không nói gì thêm, cậu lại ngẩng đầu lên những tán cây, suy nghĩ về bóng dáng cô bạn thuở nhỏ vừa đi qua. người ngoài thường lầm tưởng rằng cậu có tình cảm đặc biệt với ma kết, nhưng trong lòng thiên bình chưa từng cảm thấy đó là "thích". bởi nếu thật sự thích, hẳn cậu đã buồn khi thấy ma kết sánh bước cùng một chàng trai khác, chứ không phải nhẹ nhõm như lúc này.

có lẽ chỉ đơn giản là cậu quá mức quan tâm đến hai đứa bạn của mình mà thôi. thiên bình đối xử với ma kết thế nào thì cũng y hệt với bảo bình. nếu nói đúng hơn, cậu giống như đang chăm sóc đàn con thì sẽ hợp lý hơn cả.

trong không gian yên ắng, chỉ còn tiếng bút cọ quệt lên toan và tiếng ve xa xăm. và cự giải, dù không định vẽ, cũng thấy mình đang vẽ thêm một màu sáng hơn, như thể phản chiếu cái nụ cười nửa thật nửa đùa kia của thiên bình.

•——————•°•✿•°•——————•

song tử không phải kiểu người thích chen vào mấy chuyện rắc rối. cậu nghĩ mình vốn dĩ chỉ muốn yên ổn qua ngày, lo xong bài tập, sống yên với anh trai là đủ. 

thế nhưng, mỗi lần thấy ma kết bước đi khập khiễng vì vết thương còn chưa lành, lại cố gắng theo cậu mỗi ngày, lòng song tử cứ thắt lại. và khi biết được ai là người đứng sau chuyện đó, cậu không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.

ngọc hoàng, đàn em cũ của anh cậu, một người mà đám anh chị trong trường cứ kêu sẽ kế nhiệm chức trùm trường thay song hùng.

song tử biết ngọc hoàng, biết cả đám đàn em của anh mình. mấy đứa đó từng đi theo anh trai cậu, từng là một phần của cái nhóm mà song hùng phải vất vả tách ra khi quyết định sống đàng hoàng để lo cho gia đình. 

tối hôm đó, song tử ngồi mãi trước cánh cửa phòng anh trai, tay gõ nhẹ lên ván gỗ nhưng chưa đủ dứt khoát để thành tiếng. cậu nghĩ mãi, không biết mình nên hỏi, nên làm gì, hay nên im lặng như chưa từng biết gì.

nhưng rồi cậu mở cửa.

anh trai cậu, song hùng, đang là lại chiếc áo cũ. anh không ngước lên, nhưng dừng tay ngay khi thấy em trai bước vào.

"có chuyện gì?"

song tử nuốt nước bọt, mím môi.

"anh, em nghe tụi bạn em nói vụ tai nạn của ma kết, bạn em... là do tụi đàn em của anh làm."

song hùng siết nhẹ miếng vải trong tay, mắt vẫn không rời khỏi áo, nhưng gương mặt thoáng căng ra.

"ma kết là cô bé anh gặp tối hôm trước đúng không?"

"dạ."

song hùng nhớ lại, lúc gạt chân anh, anh nghe thấy cô bé ấy khẽ rên một tiếng nhỏ, có vẻ lúc ấy chưa lành hẳn.

"em chắc không?"

song tử gật đầu, đồng thời chuyển tiếp những thứ cậu bạn bảo bình gửi cho cậu, giọng chắc nịch nói.

"em có video bằng chứng, em biết hồi xưa tụi nó vẫn còn chơi bẩn nhiều vụ sau lưng anh. anh, tụi nó... thật sự là đàn em cũ của anh đúng không?"

lần này, song hùng ngẩng lên nhìn em trai, ánh mắt không còn tránh né.

"ừ, tụi nó từng theo anh. nhưng anh đã rút lâu rồi, tụi nó không còn nghe lời anh nữa."

song tử nắm chặt tay, giọng thấp xuống.

"nhưng bây giờ tụi nó đang làm hại bạn em."

anh trai cậu im lặng vài giây, như đang lật lại một quyết định cũ trong đầu.

"để anh."

song tử ngước lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"anh vẫn còn dây được tới tụi nó sao?"

"anh rời đi, không có nghĩa là anh mù thông tin."

song hùng đứng dậy, khoác lại áo, ánh mắt lạnh đi một chút.

"em cứ lo cho bạn em đi. đừng để tụi nó nghi ngờ em biết chuyện. còn lại, anh sẽ dọn."

song tử muốn hỏi anh sẽ "dọn" kiểu gì, muốn hỏi anh có định quay lại con đường cũ không. nhưng cậu không hỏi, cậu biết anh mình chưa từng muốn em mình dính vào những thứ này.

"anh sẽ không làm gì quá đáng chứ? cuối năm rồi mà, không cần vì em..."

song hùng khẽ bật cười, anh vò lấy mái tóc song tử khiến nó rối tung. 

"yên tâm, anh không còn sống kiểu trước đây nữa. nhưng anh vẫn biết cách để tụi nó sợ."

song tử gật đầu, lòng nặng trĩu, cậu không muốn kéo anh trai trở lại với mấy thứ rắc rối. nhưng cậu cũng không thể khoanh tay khi bạn mình đang bị nhắm tới.

trước khi rời khỏi phòng, song hùng gọi với theo.

"nếu có nguy hiểm thì nói với anh liền. đừng cắn răng chịu một mình."

song tử khẽ đáp, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"em biết rồi."

•——————•°•✿•°•——————•

leovuong ➤ ngha.kng

leovuong

ê nhỏ heo

mở cửa

ngha.kng

j?

leovuong

tbm ship trà sữa, lẹ cái chân lên

ngha.kng

ỏ 🥺

iu thế 🥺

leovuong

đ quen

ai bảo m là em họ t chứ

ngha.kng

m bị hack acc à

sv nào hack trả lại acc cho a t đi

leovuong

t đây

sư tử hàng thật giá thật

đẹp trai như t ai giả mạo được

ngha.kng

công nhận

chỉ có m mới có cái kiểu tâng bốc như thế

ngta còn có sĩ diện

leovuong

m t qq

t anh m đấy

ngha.kng

t đẻ trước 2 tháng

m đáng lẽ phải gọi t là chị đó con trai

leovuong

đ quan tâm

ngha.kng

ơ thế nay a trai cute của tui có gì mà phải đãi tsua thế ạ 😲

leovuong

t để tâm đến m theo lời cô còn gì 😔

ngha.kng

bớt xamlol t còn che giấu điểm giữa kì cho 😒

leovuong

hê hê, đúng là con trai của ta 

nhớ mồm đó

có cl, xử nam nhờ bố m đấy (x)

nma bố m đ được nói, nên hưởng ké phúc lợi này vậy (x)

ngha.kng

rồi rồi, cảm ơn atrai rất nhiều ạ 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co