Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐜𝐬 ✿ 𝐭𝐮 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐮𝐫

୨୧ 31

_tinhthi0102_

ehe, chúc mừng sinh nhật nhân mã >< cho nên chương này ngoại lệ cho 2 em nmty lên sàn nhaaa

•——————•°•✿•°•——————•

khi bóng hai đứa bạn khuất dần trong con hẻm sáng đèn, bước chân thiên yết lại chùng xuống. ngôi nhà phía trước kia, nơi mà chỉ cần đẩy cửa là lại nghe tiếng cãi vã, tiếng thở dài, hay tiếng đập ly vỡ... bỗng dưng trở thành một nơi cô không muốn quay về.

cô rẽ sang một hướng khác, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần trường.

cánh cửa kính trượt mở ra, tiếng "ting" quen thuộc vang lên cùng luồng hơi lạnh từ máy lạnh phả ra, quấn lấy cô như thể ôm một người vừa thoát khỏi oi bức.

thiên yết lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh, chọn góc ngồi nhìn ra ngoài cửa kính.

ý định trong đầu thì rất đơn giản: ngồi đây suốt đêm, nhìn dòng người thưa thớt, nghe tiếng nhạc nền nhàm chán, để tạm thời quên đi việc phải về nhà. dù sao thì bọn họ cũng chẳng quan tâm việc cô muốn đi đâu.

cô vừa mở lon nước thì nghe tiếng ai đó quen thuộc phía sau.

"ơ? cậu cũng ở đây à?"

thiên yết quay lại. là nhân mã, áo sơ mi nhàu một chút, trên vai vẫn đeo balo, trông như vừa tan ca làm thêm. cậu tròn mắt nhìn cô một lúc, rồi bật cười.

"không ngờ gặp cậu giờ này, trong cửa hàng tiện lợi nữa chứ."

thiên yết thoáng lúng túng, tay vô thức siết chặt lon nước. cô chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết gật đầu, rồi cúi xuống uống một ngụm.

sau màn chào hỏi, nhân mã không nói gì thêm thêm, cậu đi lại quầy lấy mì hộp với chai nước, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

giữa ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh, giữa không khí nhạt nhẽo của một cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, thiên yết lại bất giác thấy lòng mình hồi hộp hơn hẳn.

cô ngẩng lên nhìn nhân mã đang kiên nhẫn chờ nước sôi, bàn tay cậu gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn, gương mặt thư thái như thể chẳng có gì đáng lo. và chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, thiên yết bỗng thấy cửa hàng tiện lợi này giống như một nơi trú ẩn nhỏ bé mà định mệnh vừa khẽ dẫn cô bước vào.

nhân mã đặt cốc mì nóng hổi xuống bàn, cẩn thận mở nắp để hơi nóng bốc lên. thiên yết chống cằm, nhìn chiếc áo sơ mi của cậu hơi sẫm màu mồ hôi, và đột nhiên bật hỏi.

"ủa, cậu làm thêm ở đây hả?"

nhân mã gật gù, miệng còn ngậm đũa.

"ừ, làm ca tối, lâu lâu mới gặp ai quen tới mua hàng."

"nhưng trường mình đâu cho học sinh đi làm thêm."

nhân mã khựng lại, suýt làm rơi đũa. một giây sau, cậu nở nụ cười gượng đầy tự tin.

"thì cậu đừng nói ai biết, coi như mình nói dối vậy.

thiên yết tròn mắt, không ngờ cậu bạn lại đáp tỉnh rụi như thế. trong lòng vừa thắc mắc, vừa tò mò, lại có một thoáng gì đó thấy hạnh phúc, vì được giữ một bí mật nhỏ về nhân mã.

cô quay mặt đi, uống thêm ngụm nước ngọt, rồi bất chợt, không hiểu sao câu nói bật ra như một ý nghĩ thoáng qua.

"đi nhậu với mình không?"

nhân mã nghe được liền ho sặc sụa vì đang húp mì. ai đời lại rủ bạn mới quen đi nhậu chứ? cậu ngước lên hỏi.

"hả? giờ á?"

thiên yết gật đầu, mắt vẫn thản nhiên, giọng lại pha chút bướng bỉnh:

"ừ, nhậu. mình không muốn về nhà, mà ngồi đây nhìn cậu ăn mì thì chán lắm."

"mình từ chối được không?"

thiên yết thoáng thất vọng khi nghe được câu trả lời. cũng phải thôi, ai đời lại đi uống với một người bạn xa lạ chứ, cậu ấy còn vừa tan ca về nữa.

"thế thì mình đi một mình vậy."

nhân mã nhìn cô bạn chằm chằm vài giây, như đang cố đọc xem thiên yết có thật sự nghiêm túc không. rồi cậu bật cười, đặt đũa xuống.

"cậu đúng là. nhưng thôi, đợi mình ăn xong đã, rồi đi đâu thì đi."

trong không gian yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi, thiên yết tựa lưng vào ghế, để mặc cho khóe môi mình cong lên, không hề giấu đi niềm vui nho nhỏ.

•——————•°•✿•°•——————•

hai ly bia hơi rẻ tiền đặt xuống bàn inox loang loáng dưới ánh đèn vàng vọt ven đường. gió đêm thổi qua, mang theo mùi bụi xe và thoảng cả hương thơm của mấy xiên nướng trên bếp than nhỏ cạnh quán.

nhân mã ngồi khoanh tay, lặng lẽ nhìn dòng người đi ngang, còn thiên yết thì thoải mái như ở nhà, nâng cốc bia lên cạn sạch một hơi, rồi thả cái cốc xuống bàn với gương mặt đầy khoái chí.

"mình buồn miệng rủ mà không ngờ nhân mã đi thật."

"ừm, lâu rồi mới được uống lại."

nhân mã cười, dựa lưng vào ghế nhựa. bấy giờ thiên yết mới dè dặt lên tiếng.

"ê nè, cậu uống được nhiều không?"

"cũng tạm, đủ sức tí đưa cậu về."

trong lòng thiên yết không ngừng cảm thấy vui vẻ. cơ mà nhân mã không biết cô vừa xong một chầu với lũ bạn, giờ thêm một chầu nữa cũng chẳng ăn nhằm gì.

một lúc sau, nhân mã gọi thêm dĩa khô mực nướng, vừa xé vừa chấm muối ớt, đưa cho cô.

"nãy trong cửa hàng, cậu buồn lắm đúng không?"

thiên yết lặng đi, chạm ngón tay vào miệng cốc. cô không trả lời, chỉ nhận miếng mực từ tay cậu rồi rót bia, nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng lan trong cổ họng. nhân mã chẳng gặng hỏi thêm, cậu cũng rót thêm vào cốc, nói tiếp.

"ăn đi, người ta nói bụng đói thì nghĩ nhiều, ăn no rồi sẽ bớt buồn."

thiên yết nhìn cốc bia, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt thản nhiên nhưng cũng rất kiên nhẫn của cậu. một thoáng, khóe môi cô giãn ra, như một nụ cười nhỏ vụng trộm.

uống bia với crush là cảm giác gì, thiên yết không biết. nhưng mà vui, vui đến nỗi không thể ngừng cười, khác hẳn khi uống cùng hai đứa bạn.

đêm hôm ấy, dưới ánh đèn mờ, thiên yết không còn nghe tiếng cãi vã nào nữa. chỉ có tiếng cười lẫn vào tiếng xe cộ, tiếng cụng ly lanh canh, và sự hiện diện yên ả đến lạ của những đứa bạn và một cậu bạn kỳ lạ, người mà cô đã vô tình kéo vào buổi tối buồn bã của mình.

không biết nghĩ gì, thiên yết lên tiếng.

"nhân mã."

"hửm?"

"vũ đăng nhân mã."

"mình đây?"

nhân mã thắc mắc, gì mà gọi thẳng họ tên của nhau ra vậy?

"mình là thiên yết, nhớ nhé."

"ừm, mình biết mà. cậu say rồi à?"

"không có đâu, mình bình thường lắm, từng này đã là gì."

thiên yết bật cười, cô không say thật, chỉ là lúc đó muốn khắc ghi một cái gì đó thôi. cô muốn nhân mã biết đến cô là "thiên yết", không phải là "bạn của bạch dương và cự giải".

"thật sự ổn đúng không?"

nhân mã dè dặt hỏi, không ngờ cô bạn này uống khá phết. thiên yết rót thêm bia, đưa lên trước mặt cậu.

"ừm, cụng ly."

"cụng ly."

•——————•°•✿•°•——————•

cuối cùng sau mấy ly liền, nhân mã chống cằm, mắt lim dim, cùng hơi bia phảng phất. nhưng cậu không dừng vì thấy bản thân còn tỉnh táo.

thiên yết thấy thế lên tiếng trước.

"hôm nay tới đây thôi ha, cậu chắc cũng buồn ngủ lắm rồi."

"cũng được, để mình đưa cậu về."

"được không đó?"

"được hết, mình biết nhà cậu mà."

thiên yết khẽ bật cười. cô biết rõ mình uống không hề hấn gì, còn nhân mã thì đã thoáng say từ lúc đứng dậy rời quán.

nhưng chẳng hiểu sao, cô lại không nỡ phá hỏng cái quyết tâm kỳ lạ ấy.

đoạn đường về nhà vốn quen thuộc, hôm nay trở nên chậm rãi và vụng về hơn vì cứ vài bước nhân mã lại suýt vấp, để rồi ngượng nghịu đứng thẳng, hắng giọng.

"thấy chưa, vẫn ổn mà. do mình hơi buồn ngủ thôi."

thiên yết im lặng đi kề bên, thỉnh thoảng đưa tay giữ nhẹ khi cậu sắp mất thăng bằng. trong ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, bóng hai người in dài, vừa sát lại vừa tách ra, trông như trò chơi nhẫn nại của một kẻ say và một kẻ chẳng muốn rời.

có lẽ vì thấm hơi men, thiên yết cảm thấy mình bạo gan hơn hẳn. cô lên tiếng hỏi nhân mã những điều bản thân còn đang lăn tăn.

"nè nhân mã..."

"sao thế?"

"à ờm, thì..."

thấy thiên yết ngập ngừng không thành câu, nhân mã vẫn kiên nhẫn chờ cô bạn.

"khó nói lắm à?"

"cũng không hẳn, kiểu, khi nào cậu lên thư viện học cho mình đi cùng được không?"

"cái này bình thường mà, mình lúc nào cũng ở trên đó, muốn học chung thì nhắn trước là được."

thiên yết nghĩ, không bình thường chút nào đâu cậu ơi. đứa như cô ngồi học với bạch dương một tiếng cũng gọi là một cực hình rồi.

"sao thế được, cậu không sợ mình làm phiền cậu và bạn gái à?"

"hả? bạn gái gì cơ?"

"thì cái người hay ngồi trên thư viện học với cậu đó."

nhân mã không hiểu sao giọng thiên yết có chút hờn dỗi thì phải. nhưng trước hết cậu phải lên tiếng đính chính đã.

"không đâu, đó là lớp phó học tập của a1. bữa giờ cả lớp ôn bài trên đó, giờ còn mỗi cậu ấy thôi."

"ồ..."

"hay là mình rủ thêm bạn thiên yết học cho có người quen nhé?"

nghe đến tên hai đứa bạn thân lớp a1, thiên yết vội xua tay. tụi nó mà biết thiên yết vì crush mà lên thư viện học chắc đẻ ra 1001 câu chuyện để trêu mỗi ngày cho mà xem.

"không, không cần đâu, tại mình cũng muốn làm quen với bạn kia á."

"haha, ra là thế, vậy thì cứ thoải mái thôi."

thiên yết nhìn nhân mã, lòng thầm giấu thứ ý định sâu xa của bản thân, để mặc cho cậu bạn ấy nghĩ rằng cô đang muốn cải thiện điểm số nên mới ngỏ lời vậy.

cuối cùng cũng đến nơi, đứng trước cánh cổng nhà, nhân mã thở phào.

"đưa cậu về tận nơi nhé, nhiệm vụ hoàn thành."

thiên yết khẽ gật đầu, giọng nhỏ hơn bình thường.

"ừ, cảm ơn cậu."

đêm đó, khi nằm trên giường, cô nhận ra mình chẳng hề nghĩ đến những tiếng cãi vã trong nhà nữa. cha mẹ cô lúc này đã đi ngủ, hoặc một trong hai ra ngoài một đêm như mọi khi, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà lạnh lẽo.

thay vào đó, chỉ toàn là hình ảnh về những đứa bạn hết lòng vì cô, về một cậu bạn vụng về, uống say nhưng vẫn cố giữ lời đưa cô về nhà, khiến cô bất giác thấy bản thân ngày một lún sâu hơn vào thứ cảm xúc không tên.

và một cảm giác an tâm về cơ hội của bản thân, khiến thiên yết không sao ngừng hạnh phúc trong lòng.

•——————•°•✿•°•——————•

sau khi tiễn thiên yết, nhân mã bước đi theo hướng ngược lại, gió đêm làm cậu tỉnh táo hơn phần nào, hơi men dần rút bớt khỏi đầu óc.

con đường về nhà thì quen thuộc, nhưng trong lòng lại chẳng có chút hứng thú nào để bước tiếp. nghĩ tới căn nhà tối om, vắng lặng, không có ai chờ đợi, cậu bỗng thấy hơi trống rỗng.

thế là, chẳng hiểu sao chân cậu lại đưa thẳng đến khu tập thể bên cạnh, nơi song tử ở. đứng trước cửa nhà bạn mình, nhân mã do dự vài giây, rồi chẳng kịp nghĩ thêm, cậu nhấc điện thoại lên gọi cho song tử.

[a lô.]

[ngủ chưa?]

[nhân mã à, sao thế?]

[mở cửa cho tao.]

sau đó là tiếng tút dài, kèm với tiếng cửa bật mở, song tử xuất hiện với gương mặt vẫn còn cau lại vì ngái ngủ. thấy nhân mã, cậu nhướn mày.

"gì đấy? đêm hôm mà lại mò sang đây, đừng bảo mày say nha?"

nhân mã cười cười.

"hơi hơi thôi. nhưng tao không muốn về nhà, nên cho ké miếng đi."

song tử nhìn thằng bạn mình từ đầu tới chân, thấy mắt nó đang díu cả lại, cậu thở dài một tiếng nhưng rồi tránh sang một bên.

"vào đi, đừng làm ồn, nay ba tao không có nhà."

"ok mày."

nhân mã bước vào, nằm phịch xuống giường của bạn mình, ánh mắt dán vào trang sách mở rộng trên bàn mà chẳng đọc nổi chữ nào. cậu bâng quơ buột miệng với song tử.

"ê, mày biết không, uống thì say thật, à cũng không hẳn, nhưng vẫn nhớ phải đưa người ta về tận nhà. cũng kỳ ha?"

song tử liếc sang, không hiểu thằng bạn mình đang kể về ai.

"người ta? ai thế?"

nhân mã quay mặt vào trong, nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần về sau, như thể đang đáp lại trong giấc ngủ.

"không nói, bí mật."

song tử chỉ khẽ hừ, nhưng trong lòng hơi chột dạ, có cảm giác rằng bí mật kia chắc chắn không hề đơn giản. không lẽ thằng bạn mình biết yêu?

rồi cậu nhìn sang chiếc giường bị nhân mã chiếm lấy, lòng thầm nhủ chắc nay phải ra phòng khách ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co