୨୧ 37
ôm chồng vở nặng trịch trên tay, song ngư len qua mấy con hẻm nhỏ để tìm đến nhà bảo bình. trời nắng gắt mà tự dưng tim cô lại đập thình thịch, chẳng biết là do đi mệt hay do cái ý nghĩ sắp gặp cậu lớp trưởng đang quanh quẩn trong đầu. đến trước cánh cửa đóng im lìm, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi mới dám gõ.
cánh cửa cọt kẹt mở ra. bảo bình đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh hơi hơi nguy hiểm (mà song ngư nghĩ là như thế) thường ngày bốc hơi sạch, nhường chỗ cho một bộ dạng nhợt nhạt, lờ đờ vì sốt. thấy cậu lảo đảo phải bám vịn vào khung cửa, song ngư hoảng hồn suýt nữa vứt luôn đống vở để nhào tới đỡ.
"đây, vở của mày nè, lớp nhờ tao mang qua."
cô lúng túng chìa xấp vở ra phía trước, mắt cứ dán chặt xuống mũi giày vì sợ chỉ cần ngẩng lên là đối phương sẽ bắt được vẻ mặt luống cuống của mình.
"với lại cũng để cảm ơn dạo trước mày kèm tao học nữa."
bảo bình ậm ừ nhận lấy xấp vở, cổ họng khô khốc đến mức chỉ nặn ra được hai chữ "cảm ơn" nghèn nghẹt. đầu óc cậu lúc này nặng trịch, cứ ong ong như thể đang lơ lửng trên mây. chẳng rõ bằng cách nào mà cảnh tiếp theo cậu nhớ được là bản thân đã nằm vật ra ghế sô pha trong phòng khách tối om, còn bên tai thì loáng thoáng nghe thấy giọng nói ngập ngừng, lọt thỏm giữa không gian yên ắng:
"nhà mày có gì ăn không? tao vào bếp nấu một chút gì đó cho mày nhé?"
bảo bình lờ đờ gật đầu theo phản xạ, hai mắt díu lại không mở nổi. cơn sốt hầm hập làm mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt và hư ảo. trong cái mớ hỗn độn nửa tỉnh nửa mê ấy, cậu thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nhỏ bạn cùng bàn đang loay hoay dưới ánh đèn bếp lờ mờ. tiếng lạch cạch của bát đũa, tiếng nước sôi xèo xèo, rồi cả một mùi thơm dìu dịu của cháo hành bay ra, len lỏi làm ấm dần cái không khí lạnh lẽo của căn nhà vắng người.
hé đôi mắt nặng trĩu, cậu lờ mờ nhìn thấy cô gái ấy bưng một bát cháo bốc khói bước tới. ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt đang cẩn thận thổi từng muỗng cháo của song ngư, mang lại một cảm giác dịu dàng đến lạ. bảo bình bất giác nhếch mép cười trào phúng, tự lẩm bẩm trong cổ họng khàn đặc:
"đúng là điên rồi... ốm nặng tới mức sinh hoang tưởng luôn."
song ngư đương nhiên không nghe thấy cậu nói gì. cô rón rén đặt cái bát xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt, ngập ngừng giục:
"mày ráng ăn lúc còn nóng cho toát mồ hôi nhé, ấm bụng rồi hẵng uống thuốc."
vị cháo thanh nhạt nhưng lúc trôi xuống dạ dày lại mang theo một sự dễ chịu chạy dọc cơ thể. bảo bình nuốt từng thìa trong vô thức, đầu óc vẫn đinh ninh rằng mình đang chìm trong một giấc mơ do cơn sốt tạo ra. mà nếu là mơ thật, thì chắc cậu cũng chẳng muốn tỉnh dậy sớm làm gì.
ăn xong, cậu mệt mỏi ngả hẳn đầu ra sau gối rồi thiếp đi lúc nào không hay. trong cơn mê man thiêm thiếp, dường như tiếng bước chân nhẹ bẫng kia đã rời đi từ lâu, nhưng cảm giác ấm áp từ bát cháo và bóng lưng bé nhỏ loay hoay dưới bếp ban nãy vẫn cứ quẩn quanh ở lại, thắp sáng một góc bình yên trong tâm trí cậu.
•——————•°•✿•°•——————•
bữa tối nhà sư tử diễn ra trong một không khí khá là kỳ cục.
kim ngưu hì hục hâm nóng lại đống đồ ăn mẹ làm sẵn, bạch dương phụ dọn bát đũa, còn hai ông tướng sư tử và xử nam thì ngồi im re ở bàn ăn. trên mặt bàn, điện thoại của cả hai liên tục sáng màn hình. rõ ràng là ngồi sát rạt nhau đến mức khuỷu tay chạm nhau, nhưng không ai nói một lời, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch vang lên.
leovuong ➤ nxxn.tkng
leovuong
ê
nxxn.tkng
gì? mắc gì ngồi sát bên cũng nhắn tin vậy?
leovuong
m im, nhắn để hai đứa kia khỏi nghe
khai thật đi, ăn trúng bả gì mà bám đuôi em t tới tận đây 😏
nxxn.tkng
bám đuôi cái gì
t xách đồ phụ kim ngưu thôi
đồ nặng lắm m biết kh
làm anh kiểu gì để em xách nặng thế 😡
leovuong
bớt văn 😏
nxxn.tkng
oan uổng quá bro 😭
t nghiêm túc mà!!!
với lại nay t đến là có công lớn cứu vớt m đó nha
leovuong
công gì?
m đến ăn chực đồ ăn nhà t chứ công gì =)))
nxxn.tkng
m mù à?
lúc t bước vào, nhỏ kia mặt đen như đít nồi, đang chuẩn bị xách balo đi về kìa
mùi giấm chua loét cả phòng
t mà kh xớ rớ theo sau, chắc m bị tế sống vì tội dẫn gái lạ về nhà rồi con ạ 🤡
nhờ t làm nền cho m giải thích thì nó mới vui vẻ đi dọn bát đũa kìa
leovuong
ủa vậy hả =))))
t kh để ý, thấy nó bthuong mà ta
nma chắc gì bạch dương để ý việc của t
nxxn.tkng
vãi l =)))))
m thật sự kh nhận ra luôn à
leovuong
hả?
nxxn.tkng
chứ sao m nghĩ nó kh để ý
leovuong
bd hướng nội sợ người lạ đó giờ mà
t chung lớp nên t biết 😏
nxxn.tkng
vl tội bạn của nhỏ yết quá =)))) (x)
ờ ờ chung lớp
cơ mà công nhận, ngưu nấu ăn ngon phết
nêm nếm vừa miệng
đúng là con gái nhà người ta
chắc t phải khen vài câu cho ẻm vui
leovuong
...
đống đó là dì t làm sẵn từ chiều, bắt nó xách qua cho t
nó chỉ bật bếp lên hâm lại thôi thằng ngu =)))
m mà khen nó nấu ngon là nó biết m đang nịnh, nó khinh cho đấy =)))
nxxn.tkng
đcm...
hèn gì tao thấy ẻm đổ thẳng từ hộp nhựa ra đĩa mà cứ tưởng ẻm ướp sẵn ở nhà...
suýt hố 💀
•——————•°•✿•°•——————•
ở đầu bàn bên kia, kim ngưu bưng đĩa canh ra, cau mày nhìn hai thằng con trai đang cắm mặt vào điện thoại, chốc chốc lại hực lên một tiếng cười nhịn vô duyên.
"hai người bị dở hơi à? dọn cơm ra rồi không ăn, định ăn điện thoại sống qua ngày hả?"
bạch dương cũng ngồi xuống cạnh sư tử, lườm một cái.
"chắc lại đang mải cày game chứ gì."
sư tử lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn, cười toe toét nhìn bạch dương bằng ánh mắt vô tội nhất có thể.
"đâu có, đang nhắn tin hỏi bài thằng mã. ăn thôi ăn thôi, đói quá rồi!"
•——————•°•✿•°•——————•
ngha.kng đã đăng một ảnh mới
ngha.kng cảm tạ bạn cùng lớp, này thì ai cưới về là được nhờ quá rồi =))))
marithoang, leovuong và những người khác đã thích
hiển thị tất cả bình luận
——————
leovuong cao tay đấy =))))
→ nxxn.tkng làm gì có gì hihi 😉
→ marihoang tự dưng hiểu ra vấn đề luôn =))))
→ leovuong thôi để bản làm màu tí 😌
→ ngha.kng m vui vì được trốn rửa chén thì có
→ nxxn.tkng đấy là biết điều bạn sư hiểu kh 😉
ye1sttt @marithoang oi con vk, ck xin lửa
→ marihoang tóm tắt: bạn m sĩ gái nên qua ăn chực rồi giành rửa bát
→ ye1sttt cái quan trọng là sao con vk lại có mặt ở đây vậy 😯
→ nxxn.tkng tóm tắt: bạn m sĩ trai nên ở lại bắt gian rồi bị hớ
→ marihoang 🙃 m coi chừng đấy xử nam
→ nxxn.tkng kh dám ạ =))))
→ ye1sttt ồ hay thế, mừng cho con vk mở rộng được mqh =))))
→ marihoang kh thân với xử nam, cảm ơn 🙃
_sngu.bae adu vjp
→ ye1sttt được mấy khi thấy bản nữ công gia chánh đâu
→ nxxn.tkng hehe cảm ơn cảm ơn
→ _sngu.bae sao cái cmt nào cũng thấy m tương tác hơn cả chủ tus vậy =))))
→ nxxn.tkng tại mình là nv9 ó
→ ye1sttt bản bận six, thông cảm =))))
•——————•°•✿•°•——————•
đến chập tối thì cơn sốt của bảo bình cũng hạ được một chút, người ngợm bớt ê ẩm hơn ban chiều. cậu vừa mới lồm cồm bò dậy định đi rót cốc nước thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm như nã đại bác bên ngoài. chẳng thèm đoán cũng biết là ai, bảo bình chép miệng, miễn cưỡng lết đôi dép ra mở chốt.
y như rằng, đứng chình ình trước cửa là thiên bình với ma kết, hai đứa xách xách nái nái lỉnh kỉnh đủ thứ từ trái cây, lốc sữa cho đến một bọc thuốc to oạch.
"tưởng ốm liệt giường không lết ra mở cửa nổi rồi chứ?"
thiên bình mỉm cười trêu, tay xách nách mang nhưng giọng điệu vẫn cứ nhẹ nhàng, từ tốn như mọi khi. ma kết đứng bên cạnh thì chẳng buồn giữ kẽ, cô nàng nhíu mày nhìn sắc mặt nhợt nhạt của thằng bạn.
"đứng đó làm gì, gió lùa cho bây giờ, vào trong nằm nghỉ đi. ủa mà bác trai đâu? để tụi này chào một tiếng."
bảo bình uể oải thả người cái phịch xuống ghế sô pha, xua xua tay.
"bố tao đi công tác từ sáng rồi, nay nhà có mỗi tao thôi."
vừa vào đến phòng khách, bảo bình liền mặc kệ hai đứa bạn thân muốn làm gì thì làm, tự thân ngả lưng cái phịch xuống sô pha. cậu nhắm nghiền mắt, để mặc cho thiên bình điềm tĩnh soạn đồ ra bàn, còn ma kết thì bắt đầu bài ca lải nhải quen thuộc, dặn dò phải uống thuốc đúng giờ thế nào, ăn uống ra sao cho có sức. đầu óc người bệnh vốn đã đình công, giờ lại nghe hai cái loa ồn ào bên tai khiến bảo bình chỉ thấy nhức hết cả đầu.
đợi hai đứa kia càu nhàu đã đời xong, bảo bình mới chậm rãi hé mắt, hất cằm về phía bếp kể lể.
"mà ê, chiều nay tao sốt cao quá xong bị sảng hay sao ấy. tao mơ thấy song ngư mò tới tận đây, xong còn nấu cháo cho tao ăn nữa chứ. cảm giác y như thật luôn."
nghe vậy, thiên bình đang bóc quả quýt liền phì cười, tiện tay vỗ cái bốp lên vai thằng bạn ốm nhách.
"mơ đẹp đấy."
nhưng ma kết thì không lãng mạn như thế, cô nàng nãy giờ đang dọn lại mấy vỏ thuốc trên bàn liền ném cho bảo bình một ánh nhìn cạn lời. cô khoanh tay, chép miệng tỉnh bơ:
"mơ cái đầu mày ấy. chiều nay song ngư nó ôm xấp vở qua tận đây trả cho mày, mày sốt quá lú luôn rồi hả? là nó nấu cháo đó."
bảo bình gạt phắt đi ngay lập tức, giọng đầy vẻ chắc nịch.
"nó đang giận tao vụ hôm bữa, có khướt mà thèm quan tâm tao sống chết ra sao."
thấy thằng bạn ốm mà vẫn còn cố chấp, ma kết tặc lưỡi, định há miệng cãi tay đôi cho ra nhẽ thì thiên bình đã vỗ vai can lại. cậu lắc đầu cười trừ, ánh mắt ra hiệu cứ kệ người bệnh đi, rồi quay sang bảo bình tiếp lời bằng tông giọng ôn tồn thường ngày:
"thế mai đi học khỏe rồi thì nhớ tìm người ta mà làm hòa đi đấy."
"tao biết rồi."
thấy sắc mặt thằng bạn cũng đã có chút sức sống trở lại, thiên bình và ma kết liếc nhìn nhau gật đầu, yên tâm dọn dẹp nốt mấy thứ trên bàn rồi kéo nhau ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho bảo bình nghỉ ngơi.
lúc đi bộ dọc theo con đường sau trường, ma kết đột nhiên đi chậm lại rồi dừng bước. cô quay sang huých nhẹ cánh tay cậu bạn thân:
"này, mày cứ đi thẳng về trước đi nhé. tao định vòng qua chỗ này một lát."
thiên bình hơi khựng lại, nhưng rồi khóe môi lập tức vẽ lên một nụ cười thấu hiểu. cậu dư sức đoán được cô bạn của mình đang tấp tểnh muốn đi đâu, hay đúng hơn là đi tìm ai giờ này.
cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu dặn dò với chất giọng nhẹ tênh.
"ừ, đi đi. mà này, gặp người ta thì nhớ hạ giọng xuống, mở miệng cảm ơn cho đàng hoàng tử tế vào đấy nhé."
ma kết tròn mắt, hàng lông mày xô lại thành một dấu hỏi chấm to đùng. ủa alo? cô còn chưa thèm hé nửa lời là định đi đâu mà thằng này đã đi guốc trong bụng cô rồi à?
"mày làm như gặp ai tao cũng cọc cằn ấy."
"thì nói thế."
ma kết lườm thiên bình một cái, nhưng rồi cô cũng lười vặn vẹo lại, chỉ nhún vai gật đầu cái rụp.
"biết rồi ông cụ non, về cẩn thận đấy."
nói rồi, ma kết xoay người rẽ nhanh sang ngã rẽ hướng về phía con đường tắt quen thuộc. thiên bình đứng dưới cột đèn nhìn theo bóng lưng vội vã của cô bạn, khẽ bật cười thành tiếng rồi cũng thong thả quay gót bước đi.
•——————•°•✿•°•——————•
full_thbjnh_ đã đăng một tin (close friends)
/thăm lớp trưởng mà bị đuổi về, rất buồn/
20 lượt xem
ye1sttt đã thả 🤣 tin của bạn
_sngu.bae đã thả 😯 tin của bạn
_sngu.bae đã trả lời tin của bạn: bình ơi, sáng nay đoạn cuối m chép kịp kh, chụp t với
•——————•°•✿•°•——————•
_sngu.bae đã trả lời tin của bạn: bình ơi, sáng nay văn đoạn cuối m chép kịp kh, chụp t với
full_thbjnh_
cũng có
đợi t chút
(full_thbjnh_ đã gửi 2 ảnh)
_sngu.bae
cảm ơn m nhá
(👌1)
à mà... (x)
đang nhập...
full_thbjnh_
kh phải lo
nó khỏe rồi =))))
_sngu.bae
hả
t treo máy, sorry m nhaa
clm sao thiên bình biết mình tính hỏi gì (x)
ngại quá ughhhh (x)
mà khỏi là được rồi (x)
muộn rồi, m ngủ ngon 😚
full_thbjnh_
ngủ ngon =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co