Truyen3h.Co

...

Oneshot

JeonJunhwi107


"Trúng nè!" Junhui hét lên, ném một miếng tỏi nhỏ trước mặt Wonwoo, người lúc này đang cuộn tròn thoải mái trên ghế sofa với cuốn sách yêu thích.

Wonwoo nhìn theo miếng tỏi bé xíu đó bay thành một vòng cung nhỏ rồi rơi thẳng xuống trang sách hắn đang đọc. Ánh mắt hắn buộc phải dõi theo chuyển động ấy, và cuối cùng hắn chỉ trơ mắt nhìn chỗ trang bị vấy bẩn một cách trống rỗng. Dù đoạn truyện đó chẳng có gì đặc sắc, hắn vẫn cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.

Sau đó hắn ngẩng lên nhìn Junhui, người đang nhìn lại hắn với ánh mắt cực kỳ tập trung, vẻ mặt đầy đắc ý. Nhưng khi Wonwoo tiếp tục nhìn chằm chằm, vẻ đắc ý đó dần biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày.

Junhui lầm bầm điều gì đó trong miệng rồi bực bội bỏ vào bếp.

"Chuyện gì thế không biết?"

Soonyoung nhướn mày, đưa tay nhặt miếng tỏi và ném vào thùng rác.

"Ai mà biết được?"

Wonwoo nhún vai, quay trở lại với cuốn sách của mình.


Trong khi đó, thủ phạm Junhui đang lật tung tủ lạnh, lẩm bẩm gì đó về việc hết tỏi để ném.

Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, Jihoon lên tiếng từ chỗ cậu đang đứng gần quầy bếp:

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Thay vì trả lời, Junhui chỉ liếc qua vai rồi hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ ma cà rồng có sợ cà chua không?"

"...Không."

"Chết tiệt."

"Thật luôn đấy, cậu đang làm cái quái gì vậy? Trông cậu còn kỳ lạ hơn bình thường – mà bình thường thì đã đủ kỳ lắm rồi."

Jihoon nói tiếp, chẳng buồn giấu cái đảo mắt khi thấy Junhui quay sang lục tung các ngăn tủ, rõ ràng đang tìm thứ gì đó có thể đuổi ma cà rồng.

Thở dài, Junhui quay lại nhìn Jihoon với vẻ mặt bí ẩn và nghiêm trọng.

Nhìn quanh sau lưng rồi lại liếc qua vai Jihoon, em kéo cậu bạn thấp hơn xuống dưới quầy bếp, cả hai cùng chui vào một chỗ khuất để tránh bị nhìn thấy. Sau khi nhìn trái phải chắc chắn không ai thấy, Junhui quay sang Jihoon.

"Những gì tớ sắp nói cậu phải giữ bí mật, nhất là không được nói cho Wonwoo biết."

"Cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận cậu thích cậu ấy à?"

"Cái gì? Không!"

Junhui cau có với Jihoon,

"Không phải như vậy!"

"Vậy thì là gì?"

Đến nước này Jihoon chỉ muốn kết thúc vụ việc này càng nhanh càng tốt trước khi có thành viên nào bắt gặp họ trong tư thế kỳ quặc này và nghĩ ra những điều còn kỳ quặc hơn.

Hít một hơi sâu, Junhui nghiêng lại gần Jihoon hơn, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích:

"Wonwoo là ma cà rồng."

Jihoon nhìn chằm chằm vào Junhui, trong khi em thì nhìn lại với vẻ mặt tự hào như thể vừa phát hiện ra một bí mật tày trời. Trong đầu Jihoon, sự bất an ngày càng tăng khi nhận ra Junhui không có vẻ gì sẽ bật ra một câu "Tớ đùa thôi!" cả.

Thay vì tiếp tục chờ đợi một dấu hiệu nào đó cho thấy Junhui chưa hoàn toàn phát điên, Jihoon đứng dậy và bỏ đi.

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, cứ đợi đấy!"

"Chứng minh cái gì cơ?" Mingyu hỏi khi Junhui theo chân Jihoon vào phòng ăn — hiện đã được cải tạo tạm thời thành phòng họp cho Vocal Unit. Còn lý do vì sao chàng rapper lại ở đó, Jihoon cũng không rõ lắm, nhưng cậu đoán là kiểu kiểu như "Tại vì Seungkwan ở đây."

"Là cậu ta bị điên." Jihoon đáp thẳng thừng, ngồi xuống cạnh Jeonghan.

"Tớ nói thật đấy, Wonwoo là ma cà rồng!" Junhui khăng khăng, quên mất luôn chuyện vừa dặn Jihoon giữ bí mật.

Gần như đồng loạt, tất cả mọi người trong phòng — trừ Jihoon — quay đầu nhìn Junhui, rồi cùng phá ra cười cùng lúc.

"Trò này hay đấy!"

"Anh biết Wonwoo trông hơi emo, nhưng em đâu cần nói quá vậy!"

Junhui khoanh tay đầy cứng đầu khi nhìn quanh bàn,

"Em đang nói nghiêm túc đấy."

"Thế rốt cuộc là vì sao anh lại nghĩ vậy?"

Seungkwan hỏi giữa những tràng cười, gần như rơi nước mắt khi phải dựa vào Mingyu để giữ thăng bằng. Giờ mà cậu chàng ngã khỏi ghế cũng không có gì lạ.

"Bởi vì," Junhui bắt đầu, lần lượt nhìn thẳng vào mắt từng thành viên một cách nghiêm túc,

"Wonwoo ghét phải dậy sớm vào buổi sáng—"

"Seungcheol cũng vậy mà." Jeonghan chen ngang.

"Cậu ấy không thích ra ngoài khi trời nóng,"

Junhui tiếp tục, làm ngơ trước lời ngắt lời đó,

"Cậu ấy năng động hơn vào ban đêm, thích mặc đồ đen, da thì rất trắng, mà mọi người không thấy ngoại hình cậu ấy quá phi thường, không giống người bình thường sao?"

Cả căn phòng nhìn chằm chằm vào em trong im lặng, thầm tự hỏi không biết em có nhận ra mình vừa khen visual của người khác, và gần như thừa nhận rằng visual của Wonwoo còn cao cấp hơn cả bản thân mình. Trừ phi Junhui cũng nghĩ mình không phải người bình thường — nhưng đến mức đó thì chắc không đâu, đúng không?

"Chà, anh dành khá nhiều thời gian quan sát Wonwoo hyung để biết hết mấy cái đó nhỉ."

Seokmin lên tiếng khi không ai khác tiếp tục cuộc hội thoại. Thật ra thì, chẳng ai biết nói gì thêm nữa cả.

"Cũng không hẳn. Dù sao thì, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Để xem nào, anh không muốn cậu ấy chết, nên không nên đẩy cậu ấy ra nắng..."

"Chẳng phải cậu đã thấy dưới ánh mặt trời rồi à? Có thấy cậu ấy bốc cháy hay gì đâu."

Jihoon thở dài. Cậu rõ ràng đã đánh giá thấp độ điên của Junhui.

"Biết đâu ma cà rồng thật không chết vì ánh nắng, mà chỉ bị yếu đi thôi."

"Ờ ha, biết đâu đấy."

"Hmm... cái gì có thể hiệu quả với ma cà rồng nữa nhỉ...?"

Junhui lẩm bẩm, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Tớ không hiểu, chẳng phải cậu từng đóng vai ma cà rồng rồi sao? Sao lại chẳng biết gì hết—"

"MỘT CÂY THÁNH GIÁ!!! Jisoo-hyung, em mượn của anh được không?"

Junhui đột ngột hét lên, đập tay lên bàn trước mặt Jisoo, người thật ngạc nhiên là chẳng hề giật mình, chỉ điềm tĩnh nhìn cậu em.

Một cách đầy kịch tính, Jisoo đặt tay lên bàn và khoanh tay lại như đang cầu nguyện,

"Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để nói chuyện này. Chỉ vì anh theo đạo Thiên Chúa không có nghĩa là anh tự động có mấy thứ kiểu đó. Giống như người không theo đạo vẫn có thể đeo dây chuyền hình thánh giá như một món trang sức—"

"Nhưng mà anh có đeo bông tai hình thánh giá mà, Jisoo-hyung."

Seungkwan cắt ngang, chỉ vào khuyên tai bên trái của Jisoo.

"...Ồ. Vậy được, anh cho em mượn cái phụ."

"Cảm ơn Jisoo-hyung, anh tuyệt vời nhất!"

Sáu người trong phòng ăn cùng dõi theo Junhui lao đi để lấy "vũ khí tối thượng" mà em tin rằng sẽ đẩy lùi tà ác — chính là Wonwoo. Trong chốc lát, cả phòng im lặng khi tất cả đều đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Họ phải thừa nhận rằng, chuyện này thật kỳ quặc... kể cả đối với Junhui.

"Mọi người biết chuyện này nghĩa là gì rồi chứ?"

Jisoo mở lời.

"Ừ, là ảnh không muốn thừa nhận rằng mình bị thu hút bởi Wonwoo-hyung nên mới bịa ra đủ thứ lý do điên rồ."

Mingyu đáp.

"Không, ý anh là anh mới là người anh tuyệt nhất trong mắt Jun."

"Và giờ thì lại có thêm một người điên nữa rồi..."

Jihoon càu nhàu.

Về phần Junhui, em đã thành công lấy được món trang sức hình thánh giá từ phòng Jisoo và tiến thẳng đến phòng khách – nơi em lần cuối thấy Wonwoo. Quả thật, Wonwoo vẫn ở đó, nhưng lần này đang cầm một quyển sách khác. Trên bàn cà phê trước ghế sofa, một chồng sách nhỏ đã bắt đầu chất lên.

"Được rồi, Wonwoo, chuẩn bị tinh thần đi!"

Junhui hét to, lần thứ hai trong ngày la lối vô nghĩa vào mặt Wonwoo, quỳ gối trên bàn cà phê và đưa cây thánh giá nhỏ sát mặt hắn.

Thay vì hoảng loạn hay mất bình tĩnh như Junhui mong đợi, Wonwoo chỉ điềm tĩnh nhìn cây thánh giá nhỏ xíu giữa ngón tay Junhui. Hắn chuyển ánh mắt sang gương mặt Junhui khi thấy em không hề lùi bước. Cả hai giữ ánh nhìn không quá ba giây trước khi Junhui rút lui, lùi lại với vẻ mặt kinh hãi.

"Mọi người thấy không?! Cậu ấy vừa dùng sức mạnh ma cà rồng lên em đấy!"

"Cái gì cơ?"

Wonwoo chớp mắt, cũng như Soonyoung hỏi lại,

"Gì mà ma cà rồng?"

"Lúc nãy đó! Cậu ấy định hút tớ bằng ánh mắt hay gì đó!"

Junhui khăng khăng, chẳng thèm quan tâm mình vẫn đang quỳ trên bàn.

Soonyoung chớp mắt chậm rãi, quay sang nhìn Wonwoo – người cũng nhìn lại với vẻ khó hiểu tương tự.

Rồi cậu quay lại Junhui với ánh mắt lo lắng,

"Hay là cậu nên đi ngủ một lát đi..."

"Tớ nói thật mà, tớ không điên!"

"Xin lỗi phải nói thế này, nhưng người đang la hét trên bàn cà phê là cậu đấy."

"Đi ngủ đi, Jun-hyung."

Hansol vỗ vai em rồi giúp Junhui xuống bàn, dắt em về phòng.

Dù Junhui vẫn tiếp tục lầm bầm không ngớt, em vẫn ngoan ngoãn đi theo Hansol. Biết đâu một giấc ngủ sẽ giúp em nghĩ ra thêm chiến lược để lộ chân tướng của Wonwoo.

Chính em cũng không hiểu tại sao lại ám ảnh với việc lật tẩy Wonwoo như vậy, nhưng em đã quá mệt mỏi với việc bị "quyến rũ" bởi vẻ ngoài kỳ lạ của người kia. Mỗi lần thấy Wonwoo nhìn mình — hay chỉ là nhìn về phía mình — em không thể không cảm thấy chân mềm nhũn và đầu óc quay cuồng. Rõ ràng lý do duy nhất khiến em cảm thấy như thế là vì Wonwoo không phải người bình thường, và mọi thứ đều đi ngược lại ý chí của Junhui.

Chan nhìn theo khi Hansol đóng cửa phòng rồi thở dài,

"Cuối cùng thì ảnh cũng phát điên rồi ha?"

"Ừ, điên vì yêu."

Hansol đáp với nụ cười trên môi.

Không biết từ lúc nào, Junhui đã ngủ cả buổi chiều. Chính Minghao phải vào phòng gọi em dậy để ăn tối. Thú thật, em vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác để lôi ra phần "ma cà rồng" trong con người Wonwoo, vậy nên... đã đến lúc sử dụng biện pháp cực đoan.

Trong lúc Minghao quay lưng đi, Junhui lặng lẽ nhặt con dao gập từ bàn làm việc và bước theo sau người em một cách tự nhiên.

Quả nhiên, cả nhóm đã ngồi vào bàn, chờ Seungcheol phân phát món thịt đều cho từng người.

Thời khắc quyết chiến cuối cùng đã đến.

Vẫn giữ vẻ thản nhiên, Junhui ngồi vào chỗ quen thuộc giữa Hansol và Seokmin, đối diện trực tiếp với Wonwoo. Vị trí hoàn hảo. Em nhìn chằm chằm qua bàn về phía Wonwoo cho đến khi người kia khó chịu và đáp lại ánh mắt ấy.

Gắng không để chóng mặt lần nữa, Junhui mỉm cười, lấy con dao gập ra trong lúc mọi người vẫn đang tranh cãi về khẩu phần thịt.

Em thấy mắt Wonwoo trợn to và biết rằng mình đã thành công.

Cứ chờ đấy, Jeon Wonwoo, hôm nay sẽ là ngày tàn của bạn... Cứ đợi mà trả giá cho những cơn đau đầu của tớ—

"Ai da!" Junhui rít lên, nhăn mặt khi vết cắt trên cổ tay rỉ máu. Em không ngờ vết thương nhỏ thế lại đau đến vậy.

Thật đáng tự hào, Wonwoo lập tức lao đến, nắm lấy cổ tay Junhui. Cuối cùng cũng khiến "hoàng tử băng giá" đánh mất vẻ điềm tĩnh—

"Bạn bị điên hả?!" Wonwoo hét lên, rồi lôi em vào phòng tắm nơi có hộp sơ cứu.

Junhui ngơ ngác nhìn khi Wonwoo lấy băng gạc ra, đặt em ngồi lên mép bồn tắm như một bàn làm việc tạm thời. Wonwoo lẩm bẩm chửi thề không dứt khi xem xét vết thương, tay kia vẫn nắm chặt tay Junhui. Trước khi Junhui kịp hỏi, Wonwoo cúi đầu và... liếm vết thương.

"W-Wonwoo, bạn đang—"

"Bạn im lặng cho mình."

Junhui cắn môi trong lo lắng. Em không ngờ Wonwoo lại lớn tiếng đến vậy, nhưng thật ra, em cũng đã hành xử quá ngu ngốc. Không chỉ ngu ngốc, mà là ngu khủng khiếp.

"...Xin lỗi."

"Bạn nên xin lỗi đấy. Chuyện ma cà rồng đùa đủ rồi, bạn nghĩ cái gì vậy? Bạn là đồ ngốc hả? Có phải vậy không?"

Wonwoo tiếp tục mắng, nhưng tay lại dịu dàng hơn khi thấy Junhui nhăn mặt vì đau.

"Tớ thật sự xin lỗi mà, thật đấy?"

Junhui thở dài, nhưng bất ngờ cảm thấy dũng cảm hơn khi thấy Wonwoo nổi giận vì thương em,

"...Tớ... tớ chỉ muốn bạn chú ý đến tớ thôi."

"...Tớ luôn chú ý đến bạn mà."

Câu trả lời nhẹ đến mức Junhui tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi Wonwoo ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên môi Junhui rồi lại cúi xuống quấn băng tiếp,

"Xong rồi. Nhớ thay băng trước khi đi ngủ."

Hắn đứng dậy, định bước ra ngoài.
Junhui nhanh chóng giữ tay áo hắn lại (cảm ơn trời vì tay áo sweater đủ dài),

"Bạn không có gì muốn nói thêm à?"

Em nhìn thấy Wonwoo bắt đầu bối rối tìm lời,

"Bạn viết lời bài hát chuyên nghiệp mà nói chuyện tệ vậy?"

Wonwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng Junhui đã bước tới và chặn lại bằng một nụ hôn. Wonwoo nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, kéo em lại gần hơn để nụ hôn sâu thêm. Khi Junhui hé môi, hắn coi đó là lời mời gọi.

Nhưng ngay lúc tình hình bắt đầu vượt quá giới hạn, Junhui bất ngờ bật ra một tiếng "Á!" rồi đẩy Wonwoo ra.

Wonwoo lập tức thả ra, lo sợ làm Junhui bị thương thêm.

"Sao vậy?"

Wonwoo lo lắng hỏi khi Junhui lùi lại, một tay che miệng.

"Có cái gì đó cứa vào trong môi tớ..."

Junhui nói, nhìn vào gương và lau đi vài giọt máu bằng khăn giấy.

"À... răng nanh tớ có hơi sắc..."

Wonwoo ngập ngừng, nhìn cậu xử lý vết thương nhỏ,

"Đau không?"

"Không, không sao đâu."

Junhui cười, quay lại vỗ nhẹ má Wonwoo đầy tình cảm,

"Giờ thì, chúng ta đang nói đến đoạn nào nhỉ?"

--------

Làm theo lời Wonwoo, Junhui tháo băng ra trước khi đi ngủ. Nhưng ngay khi định lấy băng mới, em nhìn xuống cổ tay mình và nhận ra—vết thương đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co