All the Goodbyes We never said (Trans/ Oneshot)
All the Goodbyes We never said
Khi nhận được điện thoại của Seo Myungho, Jeon Wonwoo vừa mới trở về nhà từ trại nuôi cá của mình.
----
Mùa thu ở Changwon phủ đầy sắc vàng. Gần đây thời tiết cuối tuần đều rất đẹp, không ít người trẻ từ Seoul xuống nghỉ ngơi, trại nuôi cá của gã đã trở thành một trong những điểm check-in nhất định phải ghé của những du khách ở các homestay gần đó. Dù sao thì một khu câu cá được chăm sóc như vườn hoa, còn có các phòng kính riêng biệt bên bờ hồ, e là cả nước chỉ có một nơi như vậy. Nhưng lượng đặt chỗ tăng vọt gần đây thực sự khiến ông chú như gã có chút không thể kham nổi nữa.
Hay là nghe theo lời khuyên của mấy người bạn, thuê một thanh niên đến làm phụ việc nhỉ.
Jeon Wonwoo vừa nghĩ đến đó thì nhận được cuộc gọi của Myungho. Giọng của đối phương vang lên từ một nơi xa xôi bên Trung Quốc, có lẽ do lâu rồi không nói tiếng Hàn, ngữ điệu mang theo một chút ngập ngừng, xa lạ.
"Hyung, anh có thể đến chỗ em một chuyến không?"
Myungho vừa bắt máy đã hỏi thẳng như vậy.
Jeon Wonwoo nhớ rõ hôm qua gã còn khoe trong nhóm chat về việc trại cá của mình dạo này bận rộn đến mức nào, mà hôm qua The8 còn gửi một sticker ngón tay cái khen ngợi nữa cơ mà.
Gã chỉ có thể nghĩ đến một khả năng:
"Xảy ra chuyện gì rồi à?"
Myungho im lặng hai giây, rồi khẽ thở dài:
"Jun hyung... vào viện dưỡng lão rồi."
Giống như không thể chấp nhận nổi sự thật ấy, cậu phải ngừng lại một chút mới tiếp tục nói:
"Khoa chăm sóc cuối đời. Viện dưỡng lão."
Tim Jeon Wonwoo như thắt lại, gã vịn vào khung cửa, thở dốc một hơi, gắng gượng đứng vững:
"Chuyện từ bao giờ?"
"... Chắc cũng một thời gian rồi, tên nhóc đó tưởng là giấu được..." The8 không nhịn được chửi thề, "Trong hồ sơ người giám hộ anh ấy ghi tên anh, nên bên này mới liên lạc với anh. Này, Wonwoo hyung, anh vẫn đang nghe chứ?"
Jeon Wonwoo bảo Seo Myungho gửi địa chỉ, lập tức bắt đầu đặt vé, tạm thời giao trại cá cho hàng xóm trông coi. Buổi sáng nhận được cuộc gọi, buổi chiều gã đã lên đường sang Thâm Quyến.
Đã từ khi nào mà không còn tin tức gì của Moon Junhui nữa?
Gã lướt lại đoạn chat nhóm, chỉ vài tháng trước thôi, Junhui còn phản hồi chuyện tụ tập cuối năm của bọn họ mà.
Sau khi về nước, Moon Junhui vẫn luôn làm diễn viên — đúng là từ hai tuổi đã diễn đến bảy mươi. Jeon Wonwoo còn tưởng dạo này em không trả lời là vì lại bận quay phim, nào ngờ ở một nơi xa xôi, người bạn thân yêu của gã đã rơi vào cảnh trọng bệnh .
Khi gã vội vã đến nơi, đã là giờ ăn tối.
Trong phòng ăn của viện dưỡng lão, Moon Junhui tinh thần phấn chấn trò chuyện với y tá phân phát bữa ăn, nhìn chẳng hề giống một bệnh nhân. Jeon Wonwoo chỉ nhìn em từ xa, rồi cùng Myungho đi vào văn phòng bác sĩ.
"Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, khi phẫu thuật phát hiện đã di căn, ngoài ra bệnh nhân được chẩn đoán Alzheimer từ hơn mười năm trước. Có thể duy trì được trạng thái hiện tại thật sự là rất tốt rồi..."
Bác sĩ trưởng vừa lật bệnh án của Moon Junhui, vừa giải thích với Jeon Wonwoo – người được chỉ định là người giám hộ:
"Anh Văn có lẽ đã ký hợp đồng với viện dưỡng lão ngay sau khi được chẩn đoán, đồng ý từ bỏ điều trị tích cực. Khi đó chính sách vẫn yêu cầu có người giám hộ..."
Jeon Wonwoo không nghe lọt bất cứ điều gì nữa.
Gã chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án trên màn hình, chữ Trung Quốc gã không hiểu, nhưng lời bác sĩ thì đã có phiên dịch đồng thời. Moon Junhui đã phát hiện ra bệnh từ hơn mười năm trước, vậy mà bao năm nay không hé một lời, vẫn vui vẻ cùng họ tụ tập mỗi năm.
Diễn thật giỏi!
Jeon Wonwoo cảm thấy giận.
Người giận hơn cả gã là Myungho. Cậu làm cùng ngành giải trí với Văn Tuấn Huy, vậy mà cũng bị giấu giếm không hay biết gì. Nếu không phải lừa được trợ lý và quản lý của Văn Tuấn Huy thì họ hoàn toàn không biết em đã nhập viện.
Ra khỏi phòng bác sĩ, Myung-ho đấm mạnh vào tường.
Lời chẩn đoán sau cùng của bác sĩ là: Moon Junhui không còn bao nhiêu thời gian.
"Tối đa là một năm, ngắn thì sáu tháng." Vị bác sĩ trẻ còn có chút thương cảm, "Người nhà cần chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh Văn ra đi trong yên bình."
"Chúng ta chẳng biết gì cả, anh ấy lại định lặng lẽ rời đi như thế." Mắt The8 đỏ hoe, "Cái tên khốn kiếp này!"
Chắc là không biết nên nói sao với bọn họ, cũng không muốn để bất kỳ ai phải chịu đựng sự chia ly kéo dài và đau khổ như thế.
Jeon Wonwoo hiểu được lý do của Junhui.
Nhưng, tại sao người mà em ghi vào mục giám hộ lại là gã?
"Dù sao thì... chúng ta vẫn nên đến gặp cậu ấy một chút."
Thời gian thăm bệnh có giới hạn, so với việc đứng đây mắng Junhui hay suy đoán tâm tư của em, Wonwoo chỉ muốn mau chóng được nói với em vài lời.
"Các cậu... là ai?"
Moon Junhui nhìn Jeon Wonwoo và Seo Myungho, quay đầu hỏi y tá đi cùng.
Myungho suýt nữa bật khóc, tay Wonwoo nắm chặt rồi lại buông lỏng.
Y tá nhẹ nhàng giải thích với em:
"Là fan đến thăm anh, mọi người rất nhớ anh nên đến gặp."
Junhui bừng tỉnh, lập tức nở nụ cười:
"Ồ ồ, ngồi đi ngồi đi. Chúng ta nói chuyện chút nhé. Hôm nay tôi chưa trang điểm, không chụp ảnh nhé, ký tên thì được."
Ký ức làm nghệ sĩ đã ăn sâu vào máu, làm "nghề" đã trở thành bản năng. Nhưng em lại quên mất những người đáng nhớ nhất.
Dù vậy, Junhui vẫn dịu dàng như xưa. Em hỏi The8 có chuyện gì buồn à, sao mặt lại trông như vậy? Rồi phát hiện Wonwoo không hiểu tiếng Trung, em đổi sang tiếng Nhật rồi tiếng Hàn, cố gắng giao tiếp.
Những lời trò chuyện nhạt nhẽo đó khiến Jeon Wonwoo hoàn toàn tin rằng Junhui đã thực sự quên hết mọi chuyện.
Trong suốt một giờ đồng hồ thăm nom, gã đã hy vọng rất nhiều lần Moon Junhui sẽ nói:
"Lừa mọi người đấy."
Vốn là người rất thích trêu chọc, lần này liệu có phải cũng chỉ là một trò đùa của em?
Nhưng Moon Junhui không bao giờ lộ ra nụ cười tinh quái khi đùa giỡn thành công, em vẫn chỉ thật lòng tiếp đãi hai người "fan hâm mộ".
Jeon Wonwoo rối bời.
Trên đường từ viện dưỡng lão về khách sạn, Seo Myungho khóc, Jeon Wonwoo nghe tiếng cậu nức nở, lại chẳng thể thốt ra câu an ủi nào.
Thời trẻ từng dốc sức cống hiến, để lại không ít thương tích trên người mười ba người bọn họ. Jeon Wonwoo đi gấp, thuốc men cần thiết không mang đủ, Myungho sai người nhà đi mua.
Sau khi rửa mặt, cậu hỏi:
"Chuyện này... phải nói cho mọi người biết chứ?"
Wonwoo gật đầu.
Thông báo thế nào cũng là một bài toán khó. Hai người bàn bạc rất lâu mới quyết định được thứ tự.
"Báo cho Soonyoung và Jihoon trước đi, sau đó là những người khác. Nhà Seungcheol hyung... chị dâu dạo này không khỏe, còn Seungkwan em cũng biết, nó mới phẫu thuật tim không lâu, không chịu được cú sốc này, phải tính kỹ càng."
Đến cháu chắt cũng lớn bằng tuổi lúc bọn họ debut năm xưa, vậy mà những người già này vẫn là những kẻ đầy cảm xúc. Một số chuyện, cho dù đã trưởng thành và mạnh mẽ, về mặt tình cảm vẫn rất khó tiếp nhận.
Nhưng Junhui không còn nhiều thời gian để họ thông báo từng người một. Jeon Wonwoo và Myungho chia nhau gọi điện, mỗi cuộc gọi là một lần nhắc lại bi kịch.
Jeon Wonwoo mất ngủ.
Gã nhìn trần nhà, đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh buổi gặp gỡ ngày hôm nay và lời tuyên án lạnh lùng của bác sĩ.
Hôm sau, gã nói với Myungho: muốn đưa Junhui về Hàn Quốc.
"Bệnh tình của Junie bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để duy trì thôi."
Jeon Wonwoo cả đêm không ngủ, mệt mỏi, giọng nói chậm rãi và nặng nề,
"Mọi người đều có gia đình riêng, anh thì ít việc hơn, để anh chăm sóc sẽ thuận tiện hơn."
Vậy thì anh dọn đến Thâm Quyến cũng được, sao nhất định phải đưa Jun-hyung về Hàn?
Seo Myungho muốn hỏi, nhưng không thể nói thành lời.
Moon Junhui kết hôn muộn, ly hôn sớm, có con nhưng sống với mẹ, không thể trông cậy. Vợ của Jeon Wonwoo cũng qua đời vì ung thư mấy năm trước, nói về chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, gã quả thực có kinh nghiệm.
"Anh đã tìm hiểu rồi, có nghiên cứu nói rằng một số bệnh nhân Alzheimer, khi trở lại nơi chứa đựng ký ức mạnh mẽ, có thể hồi phục phần nào."
Mỗi lần Jeon Wonwoo nói dối, ánh mắt lại vô thức nhìn sang bên phải.
Nơi đọng lại ký ức sâu sắc nhất của Junhui, chắc chắn là Hàn Quốc.
Chuyện này thực ra không cần Myungho đồng ý, vì người giám hộ theo hồ sơ là gã.
Nhưng với tình trạng hiện tại của Junhui, một khi rời đi thì có thể sẽ không bao giờ trở lại được. Ý của Jeon Wonwoo là muốn Myungho nói lời tạm biệt với em trước.
Gã biết làm vậy là ích kỷ, nhưng giờ đây gã chỉ muốn cùng em sống lại những ký ức đã qua.
Làm thủ tục, liên lạc với bệnh viện ở Hàn Quốc, mỗi ngày Jeon Wonwoo đều đến thăm Junhui. Lần nào gã cũng bị nhận nhầm là fan, và em cũng không nhớ nổi hôm qua người này đã đến.
Đến ngày đón em, Jeon Wonwoo mang theo một bộ đồ thể thao đẹp mắt. Đó là kiểu mà Junhui yêu thích nhất khi còn trẻ: vừa thoải mái lại đẹp. Em nhìn bộ đồ liền thấy vui vẻ*, thay vào rồi còn khoe với các bạn cùng viện:
"Tôi có đẹp trai không?"
(*câu này dịch sát với bản gốc là "em được bộ đồ đó dỗ đến vui vẻ", tính ra thì không đúng ngữ pháp nhưng đúng tình cảm, dù bao nhiêu tuổi em vẫn là em ngày ấy vô tư đến vậy cũng khiến tôi đau lòng đến vậy)
Dù già rồi, Moon Junhui vẫn là một ông chú đẹp trai. Các bà cụ thích em trong viện không ít, gần như có thể lập thành fanclub.
Sau khi thay đồ, nhận đủ lời khen, Junhui lại không chịu đi cùng gã.
Chính Jeon Wonwoo cũng không ngờ lại trục trặc ở bước này, y tá, bác sĩ thay nhau khuyên bảo cũng không ích gì. Junhui khăng khăng nói không thể đi theo "fan".
"Nhưng Junie à, bạn còn lịch trình tiếp theo đấy, nếu không đi cùng tớ, tớ sẽ phải gọi công ty báo là bạn không đến được đâu."
Jeon Wonwoo nhanh trí, lấy một bảng lịch trình ngày xưa ra cho em xem.
Junhui cầm lấy điện thoại xem qua một lượt, lập tức thúc giục:
"Vậy thì chúng ta mau đi thôi, xe đậu ở đâu vậy? Tầng hầm à?"
Vừa dỗ vừa lừa cuối cùng cũng đưa được Moon Junhui lên xe. Em vẫn luôn lẩm bẩm,
"Hôm nay chưa kịp đi làm đẹp, vẫn nên đeo khẩu trang..."
Khi còn trẻ, mỗi lần ra sân bay, trừ những năm đầu tiên, Jeon Wonwoo đều che chắn kỹ lưỡng bằng mũ và khẩu trang. Còn Junhui thì không, trừ khi tình trạng thực sự không tốt mới che mặt, còn hầu hết thời gian đều để truyền thông chụp được những tấm ảnh sân bay đẹp đẽ.
Gã đưa khẩu trang cho em, rồi hỏi có muốn đội mũ không. Junhui chọn chiếc mũ trắng trong hai chiếc gã cầm, đội lên đầu rồi mới như thở phào nhẹ nhõm:
"Thế này là ổn rồi đó!"
Chuyến bay thì lại chẳng suôn sẻ. Junhui liên tục nói phải đối chiếu lại kịch bản, lại hỏi điện thoại của mình đâu rồi? Wonwoo thấy sắp không giấu được nữa, đành nhờ tiếp viên hàng không giả làm fan xin chữ ký, còn bản thân thì trốn vào nhà vệ sinh gọi cầu cứu khắp nơi, vất vả lắm mới kiếm được hai bản kịch bản tiếng Hàn đưa cho Junhui, lúc đó em mới chịu ngồi yên.
Junhui đã lớn tuổi, hơi lão thị, đeo kính lên cầm lấy máy tính bảng Wonwoo đưa, chăm chú nghiên cứu không rời mắt.
Gã đã lâu rồi không trải qua một ngày hoảng loạn đến vậy, còn hơn cả hồi biểu diễn mắc lỗi trên sân khấu thời làm idol.
Nhưng chí ít... Junhui đã chịu về nhà cùng gã. Wonwoo nghiêng đầu nhìn em.
Dưới trạng thái nghiêm túc, ánh mắt của diễn viên Moon vẫn cực kỳ nhạy bén, em chẳng cần ngẩng đầu lên cũng hỏi:
"Sao thế, Wonwoo?"
Gã bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, em gọi đúng tên gã.
——————————
Văn Tuấn Huy bị đánh thức bởi cú chấn động khi máy bay hạ cánh. Cậu ngơ ngác một lúc, rồi mới nhớ ra mình đang hạ cánh tại Seoul.
Gần như ngay sau khi máy bay vừa tiếp đất, điện thoại của cậu và quản lý lập tức rung lên không ngừng. Tuấn Huy còn chưa kịp xem những tin nhắn từ khắp nơi đổ về, thì trợ lý đã từ phía sau thò đầu lên, mặt mày nghiêm trọng:
"Anh Huy! Có chuyện rồi!"
Nói ngắn gọn, là Jeon Wonwoo vừa dính scandal tình ái, bị paparazzi và sasaeng fan truy đuổi, gặp tai nạn xe trên đường cao tốc, hiện đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Văn Tuấn Huy nhíu mày xem xong tin tức, bên trong tai nghe đầy âm thanh hỗn loạn, trong đó có tiếng Chwe Hansol hét lên:
"Cái gì mà có thể sẽ không qua khỏi?!"
Một người bạn vốn luôn sống trong thế giới riêng như anh ta mà cũng nổi giận, chứng tỏ tình hình thực sự nghiêm trọng.
"Lịch trình hai ngày tới dời lại giúp anh, đừng chờ lấy hành lý nữa, chúng ta đi lối VIP, đến bệnh viện luôn."
Văn Tuấn Huy đeo kính râm, ngón tay không ngừng gõ trên điện thoại
"Thông cáo báo chí thì nhờ mọi người lo giùm nhé."
Cậu gật đầu với người quản lý Hàn Quốc đang ra đón ở sân bay.
Khi Văn Tuấn Huy đến bệnh viện, trước cổng đã tụ tập một đám đông fan. Xe bảo mẫu quá nổi bật, bị nhận ra ngay từ đầu đường nên đành phải vòng qua đường khác, sau đó đổi sang xe của Lê Seokmin mới vào được hầm xe của bệnh viện.
Lee Seokmin lo lắng hỏi:
"Hyung, anh nói xem... Wonwoo hyung liệu có sao không..."
Văn Tuấn Huy khoác vai cậu ấy, nhẹ giọng:
"Người tốt sẽ được ông trời phù hộ, sẽ không sao đâu."
Ngoài cửa phòng phẫu thuật, Choi Seungcheol bước đến đón họ:
"Tuấn Huy cũng đến à?"
"Hyung." Văn Tuấn Huy gật đầu chào đơn giản,
"Xuống máy bay thấy tin tức, nên muốn ghé qua xem tình hình thế nào."
Cậu đến Hàn lần này là để quảng bá phim mới, lịch trình gồm có chụp hình tạp chí và dự lễ trao giải. Hai ngày đầu còn có thể lùi lại, nhưng sau đó thì việc sắp xếp sẽ khá khó khăn.
"Wonwoo sao rồi ạ?" Văn Tuấn Huy hỏi.
Mấy năm trước, cậu quen Jeon Wonwoo qua một bộ phim song nam chủ. Bộ phim đó đã đưa sự nghiệp của cả hai lên tầm cao mới, đến giờ vẫn còn rất nhiều fan mong đợi họ tái hợp lần hai. Lần này cậu đến Hàn cũng vì có một kịch bản phù hợp, muốn bàn với Wonwoo xem có nhận không, nào ngờ gặp lại cố nhân nơi đất khách, lại phải chứng kiến người ấy bị paparazzi và sasaeng truy đuổi đến mức gặp tai nạn.
"Là sasaeng và phóng viên tranh đường, Wonwoo sợ nguy hiểm cho người khác..."
Choi Seungcheol đã xem camera giám sát lúc đó
"Phía truyền thông thì không có gì đáng ngại, chỉ là..."
Choi Seungcheol đã đưa một Jeon Wonwoo vô danh trở thành ảnh đế, trong lòng từ lâu đã coi hắn như em ruột:
"Vết thương quá nhiều..."
Anh lau mắt bằng tay áo.
Lee Seokmin cũng ôm lấy anh mà bật khóc, Văn Tuấn Huy nhìn chằm chằm vào đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, cố gắng mở to mắt để không rơi nước mắt.
Jeon Wonwoo, làm ơn... nhất định phải sống...!
Sau khi an ủi gia đình Wonwoo đến sau, Văn Tuấn Huy mới rời bệnh viện.
Chwe Hansol đưa cậu về căn hộ của mình ở Seoul, trên xe lặng ngắt như tờ, không khí nặng nề đến khó chịu.
Ca phẫu thuật của Jeon Wonwoo kéo dài đến tận sáng hôm sau, Choi Seungcheol và Lee Seokmin phải ứng phó với cánh phóng viên và fan kéo đến bệnh viện, bận rộn không có thời gian thở, còn Văn Tuấn Huy thì biết tin qua tin tức:
Jeon Wonwoo bị chấn thương sọ não, hiện vẫn chưa tỉnh lại, đang được theo dõi trong phòng ICU.
Văn Tuấn Huy suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên tranh thủ hoàn thành một vài lịch trình.
Wonwoo đang hôn mê, cậu có ở lại bên cạnh cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vào đó, làm tốt việc của mình mới là điều nên làm.
Cậu nhờ bạn thân ở Trung Quốc đến chùa linh thiêng cầu sức khỏe, không biết thần Phật Trung Hoa có linh nghiệm với một người nước ngoài như Wonwoo không.
Thôi thì, thành tâm thì linh nghiệm vậy.
Bởi Seungwkan nhìn ra cậu không vui, nhẹ giọng hỏi có muốn đi uống chút cà phê tỉnh táo không.
Quán cà phê ở Seoul mở rất sớm, nhân viên còn đang ngáp ngủ, không hề nhận ra có minh tinh lớn đang bước vào.
Văn Tuấn Huy lướt điện thoại, hôm qua chiếc xe bảo mẫu bị chụp ảnh ở cổng bệnh viện, nhưng báo chí vẫn chưa đưa tin cậu đã đến thăm Wonwoo. Cậu cũng hy vọng không bị lợi dụng sự việc này để gây chú ý, sau khi trao đổi với đội ngũ quản lý, cậu lại nghĩ nếu muốn quay lại bệnh viện thì phải báo trước với Choi Seungcheol một tiếng.
Có người ngồi xuống phía đối diện cậu.
Văn Tuấn Huy tưởng là Seungkwan bưng đồ uống tới, vừa ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt lạ mà quen.
Người đàn ông ấy đã có nếp nhăn trên khuôn mặt, tóc đã nhiều sợi bạc, dù dáng người hơi khom nhưng không che được khí chất từng một thời nổi bật.
"Wonwoo?"
Văn Tuấn Huy buột miệng gọi.
Chính cậu cũng ngạc nhiên, tại sao lại gọi ra cái tên đó?
Rõ ràng Jeon Wonwoo hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng ICU, tại sao cậu lại cảm thấy người đàn ông lớn tuổi trước mặt này lại chính là anh ấy?
Jeon Wonwoo dường như hiểu được sự bối rối của Văn Tuấn Huy, nhẹ nhàng nói:
"Là tôi đây, Tuấn Huy."
Giọng nói của gã trầm lắng, mang theo sức nặng của năm tháng.
"Tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người đến rồi."
"Ý ông là gì?"
Văn Tuấn Huy phản ứng rất nhanh, đảo mắt nhìn quanh, Seungkwan và nhân viên cửa hàng đã biến mất, quán cà phê chìm trong sương mù mờ ảo.
"Đang quay một trò đùa gì sao?"
Jeon Wonwoo chăm chú quan sát gương mặt Văn Tuấn Huy, mỉm cười:
"Thì ra Tuấn Huy ở độ tuổi bốn mươi lại trông thế này à."
Hồi đó, họ chỉ còn biểu diễn trong những buổi concert kỷ niệm 5 hoặc 10 năm debut.
Gã đã lui về chăm sóc gia đình, hầu hết thời gian chỉ biết tin tức bạn bè qua mạng,
Tất nhiên trong đó có cả Moon Junhui.
Văn Tuấn Huy không tài nào hiểu nổi tình huống lúc này:
"Ông nói ông là Wonwoo? Vậy đây là phim trường? Ông và những người khác đưa tôi đến đây rốt cuộc để làm gì?"
"Không có người khác đâu. Ở đây chỉ có tôi thôi. Cậu muốn nghe câu chuyện của tôi và Văn Tuấn Huy không?"
Chẳng phải mình chính là Văn Tuấn Huy sao?
Mọi thứ thật kỳ lạ và khó hiểu, nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là cậu lại không muốn rời đi, mà ngược lại, còn muốn nghe.
"Ông nói đi."
"Tuấn Huy là người Trung Quốc, hồi nhỏ sang Hàn làm thực tập sinh. Sau đó chúng tôi cùng nhau debut làm idol, lớn tuổi rồi, Tuấn Huy về nước tiếp tục làm diễn viên."
Jeon Wonwoo chỉ dùng hai câu để tóm tắt cả kiếp trước của họ.
Nhưng hành trình đó hoàn toàn khác với cuộc đời hiện tại của Văn Tuấn Huy, và cũng khác với những gì cậu biết về Jeon Wonwoo.
"Gần đây tôi mới biết, Tuấn Huy bị ung thư, hơn mười năm trước đã chẩn đoán mắc Alzheimer... Em ấy... không còn nhiều thời gian nên tôi không muốn lãng phí thì giờ ở đây nữa. Tôi muốn quay lại bên cạnh em ấy."
"Chờ đã."
Văn Tuấn Huy thay đổi sắc mặt.
"Tại sao là ông quay lại bên cạnh anh ấy? Cho dù có một Văn Tuấn Huy khác, chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi anh ấy không kết hôn, không có con cái gì sao?"
Jeon Wonwoo bật cười, nhưng cười chưa xong, nước mắt đã tràn khóe mi.
"Bởi vì tôi sợ người khác phát hiện tình cảm tôi dành cho em ấy, nên đã chôn giấu trong lòng. Khi tôi muốn nói ra... thì em ấy đã không còn nhớ tôi là ai nữa rồi."
"Tuấn Huy... Anh hối hận lắm..."
(Câu này Wonwoo dường như đang nói cho Văn Tuấn Huy trước mặt gã nghe cũng dường như đang nói với em của gã rằng "Jun à, anh hối hận rồi... " nên mình để là anh thay vì là tôi)
Sương mù dần tan đi, dường như Jeon Wonwoo đã quen với sự thay đổi của nơi này.
"Cậu thấy không, chỉ cần tôi nói ra điều hối hận trong lòng, nơi đây liền thay đổi."
Gã chậm rãi thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt Văn Tuấn Huy.
"Vậy nên, cậu vì sao lại đến đây? Tuấn Huy?"
Văn Tuấn Huy đột ngột đứng bật dậy, bực dọc:
"Sao tôi biết được?!"
Nhưng ngay sau đó, một lực vô hình đè cậu trở lại ghế, sương mù lại phủ đầy xung quanh.
"Mấy hiệu ứng đặc biệt này phải tốn bao nhiêu tiền chứ!?"
Cậu trợn mắt.
"Tôi đoán là do một nguyên nhân nào đó, chúng ta mới có thể gặp nhau ở đây."
Jeon Wonwoo bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Lúc tôi chỉ có một mình ở đây, tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng chỉ khi tôi nhớ lại chuyện của mình và em ấy , nơi này mới thay đổi."
"Cậu cũng có thể thử nhớ lại chuyện của mình và Jeon Wonwoo, có khi cũng có tác dụng."
Người đàn ông lớn tuổi bình thản đưa ra lời gợi ý.
Văn Tuấn Huy bán tín bán nghi. Điện thoại cậu không có tín hiệu, cũng không thể đứng lên.
Cậu lặng lẽ nhớ lại tình hình hiện tại của Jeon Wonwoo, và những chuyện lúc quay phim cùng nhau, nhưng xung quanh vẫn không hề thay đổi.
"Wonwoo anh ấy..."
Cậu ngập ngừng nói tiếp:
"Ý tôi là Wonwoo mà tôi quen biết, hiện đang nằm viện vì tai nạn xe."
Vừa dứt lời, sương mù sau lưng Jeon Wonwoo lập tức tan ra. Nhưng khi Văn Tuấn Huy ngừng nghĩ về Jeon Wonwoo sương mù lại bao phủ trở lại.
"Xem ra, dù ở không gian – thời gian nào, chúng ta cũng đều rất thảm."
Jeon Wonwoo tháo kính, dùng vạt áo lau mắt.
Thì ra người này nãy giờ luôn giấu giếm điều gì đó.
Văn Tuấn Huy bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Rốt cuộc ông biết cái gì? Đây là đâu vậy?"
Jeon Wonwoo lắc đầu:
"Tôi thật sự không biết."
Văn Tuấn Huy gần như phát điên.
"Điều duy nhất chắc chắn là, tôi và cậu, do một số điểm chung nào đó, nên mới cùng xuất hiện tại đây. Dựa vào chuyện khi nói về nhau thì nơi này biến đổi, tôi nghĩ khả năng duy nhất chính là..."
"Đừng nói!"
Văn Tuấn Huy vội vã cắt ngang, nghiêng người về phía trước đầy khẩn thiết.
"Đừng nói ra!"
Điều chưa được nói ra đó là gì, thật ra cả hai đều biết rõ trong lòng.
Văn Tuấn Huy là ảnh đế, diễn đến đâu cũng không giả được với chính mình, cũng không lừa được Jeon Wonwoo đang ngồi trước mặt.
Nhưng loại cảm xúc vi diệu đến chính cậu còn chưa hiểu rõ, tại sao lại trở thành lý do để cậu xuất hiện ở đây?
"Vẫn là để tôi tiếp tục kể câu chuyện của mình đi. Hy vọng kể xong rồi, chúng ta có thể sớm rời khỏi đây."
Jeon Wonwoo nói.
"Sau khi biết chuyện Tuấn Huy bị bệnh, tôi đã đưa em ấy về Hàn Quốc."
——————————
Jeon Wonwoo bị Moon Junhui lay tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Junhui rất phấn khích:
"Mau dậy đi! Hôm nay có buổi ghi hình sớm, chúng ta phải nhanh chóng đi trang điểm!"
Wonwoo đeo kính nhìn đồng hồ: 5 giờ 7 phút sáng.
Người già ngủ ít, thêm nửa tiếng nữa cũng đúng lúc gã thường dậy nhưng dạo gần đây, đêm nào gã cũng phải dậy để kiểm tra xem Tuấn Huy có ổn không, nên giấc ngủ bù thường đến khoảng 7 giờ mới tỉnh.
Ngày đầu tiên đến Seoul, Junhui vì lạ chỗ mà nửa đêm định ra ngoài. May mà em làm ồn nên đánh thức Wonwoo, người đã dỗ dành em quay lại giường.
Trước khi debut, Junhui từng phụ trách bữa sáng trong ký túc xá. Nhưng hiện giờ, em chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, nhìn Wonwoo tìm mấy tài liệu cũ kỹ, đợi ăn cơm.
Trí nhớ của em như hộp bốc thăm may rủi, Wonwoo mỗi sáng đều không biết hôm nay em là ai—là thực tập sinh thời chưa debut, idol nổi tiếng đình đám, diễn viên nhí thời bé, hay ảnh đế thời hiện đại. Lịch trình gã chuẩn bị kỹ càng đành phải tùy cơ ứng biến, chọn những nơi phù hợp với "trạng thái trí nhớ" hôm đó.
Mỗi khi đến một chỗ nào đó, Wonwoo đều tìm lại hình ảnh, video ngày xưa, kể cho em nghe chuyện đã xảy ra ở đó. Junhui lúc thì hiểu, lúc thì đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm.
Hôm đó, sau khi làm tóc, họ quyết định đến đài truyền hình.
Giờ đây, ngành idol đã phát triển đến mức có thể dùng hologram (hình ảnh ảo , hình ảnh ba chiều (3D)) để biểu diễn, thật sự đến đài ghi hình chỉ còn lại mấy nhóm tân binh.
Họ tìm đến chiếc cầu thang nổi tiếng từng được nhiều nhóm nhạc, bao gồm cả họ, chụp ảnh.
Moon Junhui nhìn chằm chằm tay vịn bóng loáng, sau đó cúi người chui vào.
"Jun à!"
Jeon Wonwoo không kịp cản, chỉ đành đỡ lấy em:
"Cẩn thận một chút."
Do bệnh tật, vóc dáng Junhui vẫn giữ được như xưa.
"Cậu chụp giúp tôi một tấm, từ góc này."
Em nghiêm túc chỉ đạo Wonwoo chụp ảnh cho mình.
Chụp xong, Wonwoo còn tìm lại tấm ảnh cũ của em chụp ở vị trí y hệt:
"Chụp rồi, bạn xem được không?"
Junhui ghé qua xem, rất hài lòng, chui ra khỏi tay vịn:
"Được được!"
Dạo một vòng đài truyền hình, họ đến ăn trưa.
Sau khi gọi món, Jeon Wonwoo lấy ra hai hộp thuốc, đầu tiên đếm thuốc cho Junhui uống, thấy em nuốt xong rồi mới uống phần của mình.
Bà chủ quán cứ nhìn về phía họ mãi, khiến em hơi ngượng, kéo thấp vành mũ xuống:
"Bà ấy nhận ra tôi rồi hả?"
"Có khi chỉ thấy bạn đẹp trai thôi."
Wonwoo sắp xếp đũa thìa cho em, quay đầu nhìn lại, quả thật ánh mắt lấp lánh đầy kích động của bà chủ cho thấy... nửa thế kỷ trước bà có lẽ là một Carat chân chính.
Lúc thanh toán, Jeon Wonwoo nói chuyện đôi câu với bà chủ, nhờ bà giữ bí mật.
Bà chỉ thở dài cảm thán—không ngờ thần tượng thời thiếu nữ của mình, lại có một ngày được gặp ngoài đời.
Phải rồi, fan nhớ tuổi trẻ nhờ thần tượng.
Còn họ, dùng cả tuổi trẻ để tạo nên ký ức.
Moon Junhui không phải không nhớ, chỉ là em đang sống trong một khoảng thời gian đã trôi qua đối với Jeon Wonwoo mà thôi.
Chiều trời mưa, họ đành về nhà sớm. Cả hai đều sợ lạnh, về đến nơi là mở sưởi dưới sàn.
Junhui nằm dài trên sàn nhà, chẳng giữ hình tượng gì. Wonwoo lấy chăn gối ra, nằm cạnh em.
"Jun à, ngủ trưa một lát đi."
"Ừ."
Jun kéo một nửa chăn về phía mình, cơ thể vừa ấm lên là cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Lúc ngủ, em vẫn không khép được mắt. Wonwoo nhìn em một lúc lâu, rồi mới từ từ nằm xuống lại.
Gã không còn nhớ lần cuối được ngủ trưa cùng em là khi nào nữa.
Em đối với gã, dường như luôn có một loại tín nhiệm bẩm sinh, trừ giai đoạn đầu còn phải làm quen, còn lại gã luôn chăm sóc em rất tốt.
Có lần đến phòng tập cũ, Jun đòi xem điện thoại. Chiếc điện thoại đó là gã mang từ viện dưỡng lão về.
Em mở khóa, hào hứng lục tìm một album ảnh để đưa cho Wonwoo xem.
"Sau khi phát hiện mình bị bệnh, mỗi năm tôi đều đến Seoul để check-in ở những nơi cũ. Nhìn xem, đây chẳng phải là 'phòng xanh' sao?"
Moon Junhui chỉ vào màn hình, trên đó là một bức ảnh cũ chụp em hồi trẻ hơn một chút, đang tạo dáng tai mèo selfie tại chính chỗ họ đang đứng.
Jeon Wonwoo nhìn thông tin ảnh, đã là bảy tám năm trước rồi. Không trách được vì sao mỗi lần đến Seoul, Junhui luôn nói ngoài việc tụ tập với các anh em, em còn muốn gặp những người bạn vẫn còn hoạt động ở Hàn Quốc. Thì ra, em ấy đã sớm làm những việc giống như chính gã hiện tại đang làm.
"Junie làm tốt lắm."
Wonwoo hít hít mũi:
"Bạn còn đi những đâu nữa?"
Junhui liền đưa từng bức ảnh ra kể lại cho gã nghe, cứ thế kể rất lâu. Những thực tập sinh trẻ đi ngang qua, thấy hai người đàn ông lớn tuổi đứng đó trò chuyện, còn tưởng là lãnh đạo công ty đến thị sát, dè dặt lại gần chào hỏi.
Em đối với hậu bối rất khoan dung, động viên vài câu rồi lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi với gã. Đến khi đã ngồi vào xe chuẩn bị về nhà, album ảnh ấy vẫn chưa xem hết.
"Nhìn này nhìn này, đây là trường cấp ba của Wonwoo, khi tôi đến thì đồng phục đã thay đổi rồi đó! Không phải loại màu vàng mà Wonwoo từng mặc nữa."
Junhui kết nối điện thoại với màn hình xe, giới thiệu với "tài xế" của mình:
"Khi cậu ấy tốt nghiệp thì tôi vừa về nước, không kịp dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy nữa!"
Bàn tay cầm vô lăng của Jeon Wonwoo khẽ run lên. Gã tháo kính, vùi mặt vào hai bàn tay, hít thở sâu, giọng lo lắng của Junhui vang lên bên tai:
"Cậu sao vậy?"
Không phải tôi sao vậy. Là em sao vậy? Tại sao lại nhớ rõ những chuyện này, mà lại quên mất tôi?
Gã siết chặt tay, dấu móng tay in thành hình lưỡi liềm lên lòng bàn tay. Phải rồi, fan Trung Quốc từng đặt biệt danh cho Junhui là "Nguyệt Thần".
Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên:
"Vậy Junie đến trường cấp ba của Wonwoo là vì không thể dự lễ tốt nghiệp của cậu ấy sao?"
Junhui chớp mắt:
"Đúng, đúng vậy."
Đó là động tác em hay làm mỗi khi lúng túng.
"Chỉ vì..."
Jeon Wonwoo nhấn mạnh vào từ "chỉ":
"Chỉ vì không thể dự lễ tốt nghiệp của Wonwoo thôi sao?"
Em ừ một tiếng, lướt sang bức ảnh tiếp theo:
"Ồ? Đây là nơi chúng tôi từng quay 'Going', chỗ nhảy bungee."
Jeon Wonwoo không hỏi nữa, mà tiếp tục trò chuyện theo mạch của Junhui. Em len lén nhìn sắc mặt gã qua gương chiếu hậu, thấy gã hơi lạnh lùng, liền cảm thấy có lẽ mình vừa nói sai gì đó.
Xem hết hàng trăm bức ảnh, cuối cùng Junhui cũng nghĩ ra:
"Cái đó... xin lỗi nha, tôi ..."
"Tôi bị bệnh..."
Em chỉ vào đầu mình:
"Nên đôi khi nói năng không biết đúng sai, cậu đừng giận."
"Jun à, không cần xin lỗi tớ."
Từ quá khứ đến hiện tại, Junhui luôn là người bao dung hơn. Wonwoo mím môi:
"Bạn thấy mệt không?"
Em lắc đầu, cười ngọt ngào:
"Tôi không mệt!"
Thế là họ lại tiếp tục hành trình hồi tưởng ký ức ở Seoul.
Moon Junhui thèm ăn, muốn uống canh bò cay – món ăn vốn không phù hợp với tình trạng bệnh của em. Jeon Wonwoo thấy em mới uống được mấy ngụm liền vội vàng đổi sang bát canh thanh đạm đã gọi thêm:
"Uống cái này đi, môi sưng lên thì lên hình không đẹp đâu, lát nữa Junie còn phải livestream nữa mà."
Cái "livestream" mà gã nói, là gọi video nhóm – mấy người anh em đã hẹn trước thời gian, yêu cầu Jeon Wonwoo mỗi ngày đều phải đưa Junhui lên mạng cho họ nhìn thấy.
Mấy người bạn sống ở Seoul lần lượt đến thăm Junhui, thỉnh thoảng em vẫn có thể gọi ra được một hai cái tên. Bao năm lăn lộn trong giới giải trí cũng không uổng phí, mọi người ít nhiều đều nhờ mối quan hệ của mình mang hồ sơ bệnh án của em đi hỏi bác sĩ – chẳng ai muốn Junie cứ thế mà rời đi.
Kết quả, vẫn là khiến người ta thất vọng.
Dù y học đã phát triển đến mức nhiều căn bệnh nặng cũng có thể chuyển thành bệnh mãn tính, nhưng tình trạng của Moon Junhui vẫn chỉ phù hợp với một lời khuyên duy nhất:
"Hãy để cậu ấy vui vẻ hơn mỗi ngày."
Thành phố thay đổi nhanh đến mức khiến người ta khó tin. Nhiều nơi từng tồn tại trong album mang tên "Hồi ức" của Junie, khi họ quay lại, thì đã không còn nữa.
Jeon Wonwoo đưa Junhui về Changwon.
Trại cá của gã tạm thời ngừng hoạt động, nhưng hoa cỏ đã trồng vẫn cần được chăm sóc. Gã cũng không yên tâm để Junhui ở nhà một mình, nên dắt em theo. Chuẩn bị cho em cần câu để câu cá, còn mình thì làm việc bên cạnh.
Vận may câu cá của Junhui vẫn đáng kinh ngạc như trước, thường thì lúc Wonwoo thu xếp xong một khoảnh đất, mang hoa hái được quay lại tìm em, thì xô trước mặt đã đầy ắp cá.
"Cho tôi sao?"
Junhui nhận lấy bó hoa từ tay gã, đưa lên ngửi.
"Ừ," Wonwoo thả cá trở lại nước, xách hai con mà Junhui chọn mang về nhà:
"Loài hoa này gọi là huyên thảo."
(tiếng Trung: 忘忧草, tiếng Hàn: 원추리, tên khoa học: Hemerocallis) là tên gọi phổ biến của loài hoa hiên hay hoa đơn ngày, thường được gọi là daylily trong tiếng Anh.
Moon Junhui cầm bó hoa tự chụp vài tấm ảnh,
"Ồ, ở Trung Quốc loài hoa này gọi là vong ưu thảo (cỏ quên sầu), tên nghe cũng khá thi vị đấy chứ."
Em tung tăng nhảy nhót đi phía trước Jeon Wonwoo.
"Đã nói rồi đó nha, hôm nay tôi sẽ nấu ăn, để cậu nếm thử món cá hấp kiểu Quảng Đông chính gốc của tôi!"
"Được, được rồi, đi cẩn thận đó, coi chừng vấp té."
Jeon Wonwoo cẩn thận bước theo sau, sợ em ngã. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai người.
"Ngày mai còn trồng hoa mới nữa không?"
Junhui đẩy cánh cửa gỗ trước nhà ra, quay đầu hỏi gã.
"Không, sắp sang đông rồi, có trồng cũng không sống nổi."
Wonwoo phủi đất trên quần.
"Nhưng có thể chuyển mấy bụi lau trắng qua đó."
Gã bật sáng màn hình điện thoại – hình nền là tấm ảnh họ chụp khi quay phim từ nhiều năm trước:
"Chính là chỗ này nè."
Nơi đó trước đây gã cũng từng muốn cùng Junhui tới, nhưng khi tìm kiếm lại phát hiện bối cảnh ngoài trời năm đó giờ đã bị xây thành ga tàu điện ngầm.
"Ha ha, đây là lễ hội âm nhạc nào vậy? Sao giữa bãi cỏ lại có cái loa to vậy..."
Moon Junhui ấn vân tay mở cửa.
"Đi thôi, về nhà nào."
"Ừ, về nhà."
———————————
Sự hài hước nằm ở sự lặp lại, nhưng một trò đùa cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trên cùng một người thì chỉ khiến người đó cảm thấy khó chịu mà thôi.
Văn Tuấn Huy tháo cà vạt trên cổ ra, đối với việc bản thân lại một lần nữa xuất hiện trong quán cà phê này, cậu dường như cũng chẳng còn quá bất ngờ nữa.
Jeon Wonwoo rót cho cậu một ly trà. Có lẽ vì từng trải hơn trong cuộc sống, gã trông rất bình tĩnh:
"Uống một chút nhé?"
Cậu vẫn mặc bộ vest vừa dùng để đi dự lễ trao giải, lớp trang điểm tinh tế che đi vài nếp nhăn vốn dĩ không rõ ràng ở khóe mắt. Nhưng với tạo hình thế này mà ngồi cầm ly trà thì trông có vẻ hơi không ăn nhập gì với nhau.
"Cảm ơn, không cần đâu."
"Vậy... Jeon Wonwoo tỉnh rồi à?"
Nghe "Jeon Wonwoo" già hơn mình hỏi vậy, Văn Tuấn Huy thấy hơi kỳ cục.
"Hỏi thế này nghe lạ quá."
Cậu nói:
"Hay là, chúng ta đặt số cho tôi, cho ông, và cho cả Văn Tuấn Huy với Jeon Wonwoo ở thế giới bên kia luôn nhé?"
Jeon Wonwoo cúi đầu cười. Cách nghĩ này, thật sự rất "kiểu Văn Tuấn Huy".
"Thế giới của các cậu, có từng được hỏi câu hỏi lựa chọn này chưa?"
Jeon Wonwoo nhấp một ngụm trà:
"Năm Văn Tuấn Huy, hay Văn Tuấn Huy năm tuổi? Hoặc là năm Jeon Wonwoo, hay Jeon Wonwoo năm tuổi?"
Câu hỏi này, lúc phim điện ảnh công chiếu, thực sự đã từng được hỏi. Khi đó, Văn Tuấn Huy chọn "năm Jeon Wonwoo" vì như thế có thể cùng nhau chơi game.
"Ở bên kia, Wonwoo vẫn chưa tỉnh lại, chắc cũng được hai tuần rồi."
Cậu chạm nhẹ vào chiếc ghim cài áo hình mắt kính màu xám trên cổ áo. Đây là món quà đến từ một hoạt động của fan Hàn gần đây – hy vọng mọi người cùng nhau mang nó, cầu nguyện cho Wonwoo sớm khỏe lại.
"Trước đây khi bị hỏi thì tôi không chọn, nhưng bây giờ mà phải chọn, tôi sẽ chọn Văn Tuấn Huy năm tuổi."
Jeon Wonwoo dùng đầu ngón tay lau những giọt nước đọng trên thành ly:
"Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về em ấy rồi."
Trước đó gã từng nói, gã rất hối hận. Nhưng lúc ấy, Văn Tuấn Huy chỉ nghĩ mình đang bị trêu chọc, hoàn toàn không thật sự nghe hiểu được lời của người già ấy.
"Ông... và Văn Tuấn Huy..." Văn Tuấn Huy cố gắng lựa lời để hỏi, nhưng thực chất dù nghĩ kiểu gì, câu hỏi này cũng khó mà nói thẳng ra: "...mối quan hệ của hai người, có giống với tôi và Jeon Wonwoo ở đây không?"
"Cậu vẫn không tin, rằng đây chính là điểm kết nối giữa chúng ta sao?"
"Không phải, tôi..."
"Tôi từng nghĩ, chúng tôi là gia đình, là anh em, là bạn bè. Đến khi nhận ra mình thực sự yêu em ấy, có lẽ em ấy cũng đã phần nào cảm nhận được. Thế nên, đã có một khoảng thời gian rất dài, hai đứa tôi ở bên nhau rất gượng gạo."
"Chúng tôi là idol, trước ống kính có thể mập mờ, nhưng sau ống kính thì không thể vượt giới hạn."
Tự thôi miên cũng là một kiểu làm tê liệt cảm xúc. Huống hồ lúc đó còn có nhóm cần gánh vác. Khát vọng sự nghiệp đã chiến thắng cơn say tình cảm, những lời chưa nói ra cứ thế bị chôn giấu mãi.
Sau này mỗi người một nơi, dần dần cũng quên mất.
Mỗi người lập gia đình, có con, tháng ngày yên ổn. Thi thoảng gặp lại cả nhóm, còn mười một người kia để trò chuyện, chỉ cần chào nhau là đủ để hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không có cảnh hai người lúng túng khi ở riêng với nhau.
Văn Tuấn Huy luôn là người rất biết đồng cảm, chỉ từ lời kể của Jeon Wonwoo, cậu cũng có thể cảm nhận được sự tiếc nuối và ân hận của một mối tình không thể thành.
Nhưng cậu vẫn không muốn tin rằng tất cả những gì đã xảy ra với ông lão này là thật.
Giống như cậu cũng không muốn tin rằng Jeon Wonwoo có thể sẽ không tỉnh lại vậy
———————————
Trong lễ trao giải tối nay, khi Choi Seungcheol lên thay mặt Jeon Wonwoo nhận giải, máy quay lia đến Văn Tuấn Huy dưới sân khấu. Anh ấy nói trên sân khấu rằng:
"Hy vọng Wonwoo có thể vượt qua giai đoạn hồi phục một cách bình an."
Văn Tuấn Huy lúc ấy đã đưa tay ấn vào chiếc ghim cài áo.
Là diễn viên cùng thời, là đối thủ cạnh tranh, là bạn bè xuyên quốc gia — Văn Tuấn Huy biểu hiện vừa vặn, không dư thừa.
Đó cũng là điều mà cậu thực sự mong muốn.
Cuộc điều tra tai nạn cũng đã có kết luận, gần như không khác mấy với những gì Choi Seungcheol nói hôm nọ. Để giảm sức nóng truyền thông, đội ngũ quản lý của Jeon Wonwoo đã liên hệ với công ty của nữ chính trong scandal, dùng nhiều biện pháp gây áp lực, chỉ cho phép bên kia phát một thông cáo đính chính ngắn gọn đã qua kiểm duyệt.
—————————
"Vậy... cậu biết ai là người đã gây ra tai nạn cho anh ta sao?"
Ông lão nhìn Văn Tuấn Huy đầy hứng thú. Người cứng đầu kia lập tức nghển cổ phản bác:
"Đã bảo là tin đồn thất thiệt rồi mà. Tôi hỏi Hansol với Seungkwan rồi, họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."
"Tôi và Tuấn Huy cũng là 'đồng nghiệp bình thường'."
"Không giống nhau."
"Khác chỗ nào?"
"Khác mà! Dù sao thì... dù sao thì cũng khác!"
Văn Tuấn Huy quả quyết nói.
——————————
Lúc Moon Junhui ngã xuống thì hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.
Em chỉ là định đứng dậy đi lấy chai nước tương trong bếp, vừa đứng lên đã ngửa đầu ngất lịm.
Jeon Wonwoo sợ đến chết khiếp, lập tức gọi xe cứu thương. Trên đường đến bệnh viện, Junhui tỉnh lại, nhưng dường như không còn chút sức lực nào, liếc nhìn Jeon Wonwoo một cái rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi kiểm tra xong và được chuyển vào phòng bệnh, chỉ còn hai người họ ở đó. Jeon Wonwoo đang định nhắn cho mọi người biết hôm nay Junhui bị ngất nên không thể online, thì bất ngờ bị gọi lại.
"Wonwoo."
Jeon Wonwoo vội vàng bước đến bên giường, cúi xuống, chăm chú nhìn em:
"Bạn gọi tớ là gì?"
Junhui cố gắng nở một nụ cười, giọng tuy nhỏ nhưng kiên định và rõ ràng:
"Wonwoo."
"Jun à! Bạn trở lại rồi!"
Jeon Wonwoo mừng rỡ đến quên mất Junhui đang là bệnh nhân, ôm chầm lấy em, siết chặt như muốn hòa em vào cơ thể mình:
"Chào bạn!"
Jun nhẹ nhàng vỗ lưng gã:
"Có gì đâu, thấy tớ mà xúc động vậy sao?"
Em làm sao biết được, khoảng thời gian qua Jeon Wonwoo đã phải chịu đựng giày vò đến mức nào.
Cái ôm dài này chỉ bị cắt ngang khi bác sĩ bước vào. Nghe bác sĩ nói tiếng Hàn, Junhui lập tức hiểu ra.
Chắc là mình đã bị phát hiện rồi.
Có chút chột dạ, đợi bác sĩ đi rồi, em cẩn thận liếc nhìn Jeon Wonwoo, thấy gã không có vẻ giận dỗi gì, mới mở miệng:
"Wonwoo, đừng bận nữa, ngồi đây nói chuyện với tớ một lát đi."
Jeon Wonwoo kéo ghế ngồi xuống bên giường:
"Muốn nói gì nào?"
"Ừm... chắc bạn cũng biết gần hết rồi nhỉ, bệnh tình của tớ, chuyện ở viện điều dưỡng."
Văn Tuấn Huy xoắn xoắn mép chăn, hơi lo lắng:
"Thật ra... thật ra tớ có mấy lần không kìm được muốn gọi cho mọi người."
"Jun à."
Jeon Wonwoo gọi tên em:
"Bạn nói... là thật lòng sao?"
Bị phát hiện rồi.
Junhui âm thầm rủa mình sao dạo này diễn xuất tệ quá, nói có hai câu mà để Jeon Wonwoo nhìn thấu.
"Thôi, đừng nói chuyện này nữa."
"Bạn chưa bao giờ định nói cho mọi người biết, đúng không, Moon Junhui?"
Cơn giận bị đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng bùng lên sau niềm vui khi tìm lại được người mình thương. Với một người đã quên gã, Jeon Wonwoo không thể tranh cãi, nhưng với Moon Junhui đã nhớ lại tất cả này, gã có thể đòi lại từng chút một.
"Đã được chẩn đoán từ mười mấy năm trước, sao lại không nói? Mỗi năm đến Seoul, bạn vẫn biết chụp ảnh lưu niệm, vậy mà vẫn không nói. Đến lúc bị ung thư, lúc phát hiện bạn còn tỉnh táo không? Khi đó, tại sao lại không nói?"
Nếu không phải Moon Junhui cố gắng giả vờ, có lẽ Jeon Wonwoo cũng không bùng nổ như vậy.
Thời gian bên nhau chẳng còn lại bao nhiêu nữa.
Bị chất vấn đến mức không thể chịu nổi, Junhui bịt tai, lắc đầu, nói là mình không thấy.
Bao nhiêu kỹ năng diễn xuất và khí thế tích tụ từ lúc trên xe cấp cứu đều bị Jeon Wonwoo dập tắt không còn manh giáp. Junhui chỉ còn cách giả vờ "không nghe, không nghe, như có rùa đọc kinh" để lảng tránh.
Dù bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn hiểu rất rõ điểm yếu của nhau.
Jeon Wonwoo mở một chai nước, uống một nửa, rồi đưa cho em.
"Uống đi."
Thật ra, lời vừa nói ra xong, cơn giận của gã cũng đã nguôi. Gã vốn chẳng còn muốn truy cứu nữa. Dù gì thì đó cũng là những lựa chọn mà Moon Junhui trong quá khứ đã đưa ra, bản thân Jeon Wonwoo thì lấy gì để can thiệp?
Nhưng gã không thể không nghĩ, nếu biết Moon Junhui bị bệnh sớm hơn, nhất định gã sẽ đến gặp nhiều hơn, cùng em điều trị, tạo ra nhiều kỷ niệm hơn trước khi mọi ký ức bị xóa sạch.
Có như vậy, họ sẽ không phải chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi như bây giờ.
Buổi gặp mặt trực tuyến tối đó vẫn diễn ra như thường lệ. Việc Moon Junhui tạm thời hồi phục giống như một liều thuốc tinh thần với bạn bè.
Ai cũng sợ em sẽ lại đổ bệnh ngay lập tức, nên gần như đều tức tốc chạy đến Changwon ngay trong đêm từ khắp nơi.
Người đông lên, Jeon Wonwoo lại lùi về phía sau. Trừ những lúc phải nhắc Văn Tuấn Huy ăn cơm hay uống thuốc, gã chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn em cùng anh em, bạn bè nói cười rôm rả.
Giống như cách mà nhiều năm trước, gã đã từng làm.
—————————
Trước khi rời Hàn Quốc, Văn Tuấn Huy đã đến ICU thăm Jeon Wonwoo một lần.
Lịch trình hoạt động của cậu ở bên này về cơ bản đã kết thúc, mấy ngày nay chủ yếu là tụ họp gặp gỡ bạn bè, nhà sản xuất và đạo diễn. Trong mỗi buổi tiệc, không tránh khỏi việc nhắc đến Jeon Wonwoo. Hầu hết mọi người đều tiếc nuối cho một diễn viên đang trên đà nổi tiếng như anh. Những người biết mối quan hệ của cậu với Jeon Wonwoo cũng không quên an ủi, bảo cậu đừng quá đau buồn.
Jeon Wonwoo nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc. Mắt phải bị kính vỡ trong vụ tai nạn rạch trúng nên cũng bị che lại, nửa bên mặt còn lại thì sưng phù, đặc trưng của bệnh nhân phải truyền dịch lâu ngày.
Văn Tuấn Huy âm thầm so sánh trong lòng, cảm thấy bộ dạng hiện tại của anh còn tệ hơn nhiều so với lúc hóa trang đặc biệt khi hai người đóng phim cùng nhau.
Máy móc bên giường kêu "tít tít" đều đều, hô hấp của Jeon Wonwoo yếu đến mức gần như không thấy được lồng ngực nhấp nhô.
Văn Tuấn Huy khẽ thở dài.
ICU mỗi lần chỉ cho một người vào thăm, cậu cũng không tiện ở lâu. Ra ngoài, cậu đưa bó hoa mang theo cho y tá, rồi cùng Boo Seungkwan chia cà phê và bánh cho mọi người trong khu bệnh.
Hy vọng họ sẽ chăm sóc Jeon Wonwoo thật tốt.
Cậu dự định chờ hai anh em Seungcheol với Hansol đến, chào hỏi một tiếng rồi rời đi, dù sao sau này cũng sẽ không quay lại bệnh viện, mà chẳng bao lâu nữa cũng sẽ về nước.
Loa hành lang đột ngột vang lên, gọi bác sĩ tim mạch đến ICU. Văn Tuấn Huy chột dạ, kéo theo Boo Seungkwan chạy vội về hướng đó.
Linh cảm chẳng lành quả nhiên không sai. Cha của Jeon Wonwoo đứng bần thần ngoài khu bệnh, sốt ruột bám lấy tấm kính, cố nhìn vào trong.
Trong phòng Jeon Wonwoo đã có ba bốn bác sĩ, y tá chạy tới chạy lui mang thiết bị, Văn Tuấn Huy thậm chí còn thấy túi máu trên khay dụng cụ.
Nhưng giờ này, họ chẳng làm được gì cả.
Chỉ có thể trấn an cha Jeon Wonwoo, đồng thời liên hệ với em trai anh và Seongcheol với Hansol, bảo họ mau chóng đến bệnh viện.
Việc cấp cứu kéo dài gần một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều căng như dây đàn. Bác sĩ bước ra yêu cầu người nhà ký tên, Jeon Wonwoo không rõ là đang bị xuất huyết ở đâu, chỉ biết phải tiếp tục phẫu thuật. Văn Tuấn Huy lúc này không thể viện lý do để rời đi, đành ở lại khu chờ dành cho người nhà, cùng mọi người chờ đợi.
Trời đêm hơi lạnh, Văn Tuấn Huy ôm cốc cà phê nóng trong tay, trong lòng như bị nhét một đống bông ướt, không nói nên lời cái cảm giác nặng trĩu và bất lực ấy.
———————————
"Anh ấy... anh ấy thực sự sẽ chết sao?"
Văn Tuấn Huy hỏi.
Gần đây Jeon Wonwoo không nhuộm tóc, mái tóc bạc trắng khiến gã trông thật giống một người già.
"Sinh – lão – bệnh – tử, vốn dĩ là lẽ trời, điều duy nhất ta có thể làm là cố gắng đừng để lại nuối tiếc."
"Ông nói nghe nhẹ nhàng thật đấy,"
Văn Tuấn Huy cười khổ.
"Nhưng... nhưng Wonwoo vẫn còn trẻ mà."
Jeon Wonwoo lắc đầu:
"Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ lòng, nên mới phải ngồi đây mà hối tiếc."
Văn Tuấn Huy im lặng.
Cậu thừa nhận, Jeon Wonwoo là một người đàn ông rất cuốn hút, nhưng sự yêu thích theo kiểu fan và yêu theo nghĩa tình cảm thật sự là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, cho dù Jeon Wonwoo có dính vào tin đồn với ai, cậu cũng chưa từng thấy ghen tuông, vậy mà người này lại khăng khăng nói cậu có tình cảm với anh ấy?
Jeon Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi:
"Tiếp theo đây, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu xác nhận là được."
Gã nói:
"Cậu đã từng có ham muốn với Jeon Wonwoo của mình chưa?"
"Ầm" một tiếng, đầu Văn Tuấn Huy như nổ tung.
Cái bí mật cậu chôn sâu tận đáy lòng, không thể để lộ dưới ánh sáng, lại bị vạch trần như vậy.
"Ý ông là gì?"
Văn Tuấn Huy kinh hoảng nhìn gã, đến kính ngữ cũng quên dùng.
Jeon Wonwoo không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy sát thương.
Dù là khi còn trẻ hay khi đã già, ánh mắt của Jeon Wonwoo vẫn luôn có sức công phá mãnh liệt. Văn Tuấn Huy bị nhìn đến mức phải quay đi, trong lòng vừa xấu hổ vừa hoang mang, khiến cậu không thể tiếp tục che giấu được nữa.
Phải, cậu đã từng có ý nghĩ đó với Jeon Wonwoo.
Nhưng...
"Hồi chúng tôi đóng phim, kịch bản có tình tiết như vậy..."
Văn Tuấn Huy giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn khó khăn mở lời.
Trong bộ phim đó, Văn Tuấn Huy vào vai một bệnh nhân tâm thần, còn Jeon Wonwoo thì đóng vai một tội phạm giết người. Để khiến Văn Tuấn Huy nhận tội thay mình, Jeon Wonwoo thậm chí đã không ngần ngại dùng thân thể để quyến rũ cậu.
Khi nhận vai, Văn Tuấn Huy đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng, nhưng lần đầu tiên gặp Jeon Wonwoo ngoài đời lại đúng ngay cảnh phải quay phân đoạn đó. Đạo diễn bảo rằng chính sự xa lạ nhưng căng thẳng giữa hai người mới tạo nên không khí mà ông muốn. Vì vậy, các đội ngũ quản lý của cả hai bên cũng phối hợp ăn ý, không hề để hai người gặp mặt trước đó, thậm chí còn bỏ qua cả phần đọc kịch bản cùng nhau. Văn Tuấn Huy vừa xuống máy bay là bị kéo thẳng đến phim trường.
Là một diễn viên, khi làm việc tất nhiên phải dốc hết toàn lực. Nhưng vừa nghe hô "CUT", Văn Tuấn Huy lập tức thoát vai, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Ấy thế mà Jeon Wonwoo lại có vẻ vẫn còn đang chìm trong nhân vật, ngồi dạng chân lên người cậu, còn đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu.
Cú chạm đó hoàn toàn khiến Văn Tuấn Huy loạn hết cả tâm trí, cậu đẩy Jeon Wonwoo ra rồi chạy thẳng đến màn hình giám sát.
"Nhưng mà... lúc đó thật sự tôi không cố tình mà... mà cương lên đâu."
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Văn Tuấn Huy vẫn muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống.
"Vốn theo kịch bản, nhân vật của tôi cũng phải bị quyến rũ rồi..."
Trong lúc Jeon Wonwoo đang giành giật sự sống, ngay cả việc nhắc đến chuyện này cũng khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn.
"Thì... ai mà chẳng có thất tình lục dục chứ..."
Bên kia khẽ cất giọng, trầm thấp mà nặng nề.
À đúng rồi... bây giờ, người mà cậu đang nói với, lại chính là "Jeon Wonwoo" — người mà cậu từng nảy sinh những suy nghĩ không nên có.
Văn Tuấn Huy ước gì người đang nằm trong phòng phẫu thuật là mình.
Khoan đã!
Cậu chợt nhận ra điều gì đó, vội đưa tay bịt miệng mình lại.
Chẳng lẽ... câu nói vừa rồi...
Người này—Jeon Wonwoo này, cũng từng có ý nghĩ đó với Văn Tuấn Huy của anh ta sao?!
Nhìn người trung niên trước mặt lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, Jeon Wonwoo chỉ thấy buồn cười. Đã lớn tuổi thế này rồi, sao từng cử chỉ hành động vẫn còn trẻ con như vậy?
"Bây giờ thì tin rồi chứ? Mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo, vốn dĩ không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu."
Sương mù xung quanh lại một lần nữa tan biến, lần này còn tan sạch hơn cả trước.
"Tạm biệt... tạm biệt..."
Những mảnh vỡ như gương xuất hiện lơ lửng trong không trung xung quanh họ. Văn Tuấn Huy chăm chú lắng nghe, dường như có tiếng của Jeon Wonwoo, mà cũng dường như có tiếng của chính cậu.
Jeon Wonwoo rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy nơi này biến thành như vậy. Gã đứng dậy, đảo mắt nhìn những mảnh vỡ, giọng nói vô thức run rẩy:
"Những thứ này... tất cả đều là... khoảnh khắc chia tay của tôi và Junie."
Văn Tuấn Huy chẳng nhìn thấy gì cả, trong mắt cậu những mảnh vỡ chỉ là trong suốt mà thôi.
——————————
Cả Moon Junhui và Jeon Wonwoo vốn đều là những người yêu núi hơn biển, nhưng cả hai lại đặc biệt yêu thích cùng một vùng biển.
Sokcho.
Tình trạng sức khỏe hiện giờ của Junhui đã không cho phép em đi đâu một mình, nhưng trong phòng bệnh em lại chẳng ở được lâu. Jeon Wonwoo không thể kháng cự lại lời nài nỉ của em, cuối cùng vẫn lái xe chở em đến bờ biển vào mùa đông.
Dạo gần đây Junhui sụt cân nghiêm trọng vì không ăn uống được, cơ thể gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, ngay cả việc đứng dậy từ xe lăn cũng rất khó khăn. Jeon Wonwoo phải để tay em tựa lên vai mình, nửa ôm nửa đỡ mà dìu em xuống bãi cát.
"Biển này... có vẻ chẳng thay đổi mấy nhỉ."
Nói một câu thôi mà em phải thở đến ba nhịp.
Jeon Wonwoo đỡ em ngồi xuống, hỏi:
"Lạnh không?"
Dĩ nhiên là lạnh, sao lại không lạnh được?
Chính cái lạnh thấu xương này lại khiến em nhớ đến những ngày đầu họ vừa ra mắt.
Gió biển khiến Moon Junhui ho sặc sụa.
"Lúc bệnh chưa nặng thế này, thỉnh thoảng tớ vẫn hay nghĩ... Nếu ngày đó không sang Hàn làm thực tập sinh, thì cuộc đời tớ sẽ ra sao."
"Nhưng nghĩ tới nghĩ lui... vẫn cảm thấy, có thể cùng mọi người ra mắt, thật sự... tuyệt vời lắm."
Em cười, rạng rỡ và mãn nguyện.
"Wonwoo à, chụp giúp tớ một tấm ảnh đi. Chụp từ phía sau lưng, biết không?"
Jeon Wonwoo lùi lại vài bước, cầm máy ảnh tìm góc chụp giống hệt như lúc cả nhóm từng ngồi bên bãi biển này năm xưa.
Chụp xong, gã cầm máy bước lại đưa cho Văn Tuấn Huy xem, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã thấy em như bị gió biển thổi ngã, không thể tự chống đỡ được nữa.
Jeon Wonwoo vội ngồi xuống để em tựa vào, giúp em quấn chặt lại chiếc khăn giữ ấm.
Văn Tuấn Huy từ từ dùng đầu ngón tay vẽ một hình kim cương trên cát.
"Tớ để lại tên bạn ở viện điều dưỡng, vì tớ tin bạn sẽ hiểu được tớ."
"Thật vậy sao?"
Jeon Wonwoo cũng viết xuống phía mình tên hai người bằng tiếng Hàn.
"Bạn cũng đã rất lâu rồi... không viết tên chúng ta nữa..."
Cuối cùng, sóng biển cuốn trôi mọi dấu vết họ để lại trên bãi cát.
"Jeon Wonwoo ❤ Moon Junhui."
————————
Văn Tuấn Huy nghiến răng nói: "Tôi thích Jeon Wonwoo!"
Trên những mảnh vỡ trong suốt cuối cùng cũng xuất hiện bóng người — đó là chính cậu khi còn trẻ, nở một nụ cười tràn đầy sức sống, đang nói lời tạm biệt với ai đó.
"Tạm biệt."
Nhưng trong ký ức của cậu, ở cái tuổi đó cậu hoàn toàn chưa biết nói tiếng Hàn mà!
Jeon Wonwoo nhìn thấy lần cuối cùng mình nói "tạm biệt" với Moon Junhui — đó là lần gã đến Trung Quốc thăm mộ em vào năm nay.
"Tôi hiểu rồi."
"Tạm biệt... Tạm biệt..."
Những giọng nói ở các độ tuổi khác nhau chồng chéo lên nhau, Văn Tuấn Huy nhìn thấy là chính mình, Jeon Wonwoo cũng nhìn thấy chính mình.
Những cảnh chia ly liên tục tái diễn, khiến Văn Tuấn Huy choáng váng. Nỗi đau như xé toạc trái tim.
Cậu ngất đi.
————————
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt phờ phạc của Boo Seungkwan:
"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
"Anh..."
Văn Tuấn Huy định hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng phát hiện trên mặt ươn ướt, lạnh lạnh.
"Anh, anh phải gắng gượng lên!"
Seungkwan lấy khăn lau nước mắt trên mặt Văn Tuấn Huy,
"Wonwoo hyung, ... Wonwoo hyung."
Nói đến đây, mắt cậu cũng đỏ hoe.
Lúc này Văn Tuấn Huy mới nhận ra — cậu đang mặc bộ tang phục màu đen mà người Hàn Quốc thường mặc khi dự tang lễ.
————————
"Jun à, Junie!"
Văn Tuấn Huy giật mình tỉnh giấc, nhìn vào gương trong trạng thái hoảng hốt. Trên đầu đang kẹp hai cái kẹp nhỏ để tạo kiểu tóc, trên mặt còn in vết đỏ do bị điện thoại đè lên khi ngủ.
Xong đời rồi, lát nữa thể nào cũng bị thợ trang điểm mắng cho xem!
Em lau nước miếng ở khóe miệng, tiện tay lấy khăn giấy lau sạch điện thoại.
"Tới lượt bạn rồi."
Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh, đang xem hướng dẫn chơi game, tạo hình vừa mới làm xong, nhìn rất "bạn trai".
Wonwoo à...
Hình như tớ vừa trải qua một — "Giấc mơ kỳ lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co