Truyen3h.Co

[GUON] TỊCH DƯƠNG

CHƯƠNG 2

Min11112001

Vừa vào phòng, Lee Minhyung lập tức bị cậu đẩy thẳng vào phòng tắm.

Moon Hyeonjoon ngồi ở mép giường nghe tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, dòng suy nghĩ của cậu bất giác trôi ngược về quá khứ.

Lần đầu gặp mặt của cả hai chẳng hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ, thậm chí nó còn sặc mùi thuốc súng.

Khi đó Moon Hyeonjoon đã ở đội trẻ một thời gian, nhờ vào ý chí không chịu khuất phục và sự nỗ lực gần như điên cuồng, cậu dần dần thể hiện được mình. 

Còn Lee Minhyung lúc ấy đã được đôn lên đội một làm xạ thủ dự bị, cậu ta được huấn luyện viên cử đến quan sát biểu hiện của lứa trẻ.

Kết thúc trận tập huấn, Lee Minhyung bước xuống sân và bắt đầu đánh giá từng tuyển thủ. 

Giọng điệu cậu ta bình thản nhưng vẫn mang theo chút gì đó trên cơ, nhất là khi nói về Moon Hyeonjoon, cậu ta không ngần ngại chỉ ra một vài lỗi sai:

"Một tuyển thủ thì không nên mắc phải những lỗi cơ bản như thế này. Nếu ngay cả những điều cơ bản cũng không nắm vững thì sau này sẽ phải trả giá đấy."

Moon Hyeonjoon nghe hết những lời phê bình ấy, sắc mặt dần trở nên trầm xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, giọng không giấu nổi sự phản kháng:

"Không cần anh nói, tôi cũng biết."

Lee Minhyung hơi khựng lại một chút, anh không ngờ tên nhóc quê mùa này lại dám cãi lời mình. 

Anh cười nhẹ, trong tiếng cười mang theo sự giễu cợt:

"Ồ? Vậy chắc cậu tự tin lắm nhỉ. Hi vọng thực lực cũng xứng với cái tự tin đó."

Ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung về Moon Hyeonjoon: một thằng nhóc quê chưa thấy trời cao đất rộng.

Ấn tượng đầu tiên của Moon Hyeonjoon về Lee Minhyung: một kẻ ngạo mạn tự cho mình là đúng.

Số phận luôn thích trêu đùa con người. 

Không ai ngờ được rằng hai kẻ từng chỉ cần nhìn thấy đối phương đã hít thở không thông lại dần trở thành chỗ dựa quan trọng của nhau trong những tháng năm sau đó.

Giai đoạn T1 vận hành đội hình 10 người, sự cạnh tranh nội bộ diễn ra căng thẳng như một cuộc chiến thầm lặng, ai cũng dốc toàn lực để giành lấy một suất thi đấu chính thức. 

Mỗi ngày Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đều miệt mài trong phòng tập. 

Tiếng gõ phím, tiếng nhấp chuột đan xen như bản hòa tấu không lời của sự nỗ lực.

Moon Hyeonjoon luôn là người đến sớm nhất và rời đi cuối cùng, trong ánh mắt cậu là sự bướng bỉnh không chịu thua, vì cậu biết cậu không thể thua bởi vì cậu không có đường lui.

Lee Minhyung lại là một kiểu khác. 

Cậu ta cũng chăm chỉ không kém nhưng luôn toát lên một khí chất ung dung thoải mái không chút áp lực. 

Những thao tác của cậu ta chính xác và tao nhã như thể Lee Minhyung sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu này, sự tự tin của cậu ta không phải là sự ngạo mạn mà như bản năng tự nhiên, như thể từ trước đến nay cậu ta chưa từng hoài nghi việc bản thân sẽ thành công.

Nụ cười của Lee Minhyung ấm áp và rạng rỡ, giống như tia nắng mùa đông vô tình xua tan màn u ám xung quanh.

Nhưng bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, Lee Minhyung cũng đang phải gánh chịu những áp lực nặng nề mà bản thân anh không thể chia sẽ với bất kỳ ai. 

Anh nhìn thấy sự liều lĩnh trong nỗ lực của Moon Hyeonjoon mà nảy sinh sự khâm phục, rồi dần dần là một thứ cảm giác khó gọi tên, có lẽ là sự đồng cảm lặng thầm.

Một đêm nọ khi Moon Hyeonjoon ngồi một mình trong phòng tập, ánh mắt thất thần nhìn vào dòng chữ "Thất bại" hiện lên trên màn hình, Lee Minhyung đã bước vào cùng với hai lon Red Bull trên tay.

"Joonie, cậu vẫn chưa về à?" 

Giọng cậu ta vang lên trong không gian vắng lặng, nghe rõ đến mức khiến người ta giật mình. 

Lee Minhyung tiến lại gần cậu hơn, đặt một lon Red Bull lên bàn cạnh tay cậu.

"Uống đi, cho tỉnh táo một chút."

Moon Hyeonjoon sững người, ngẩng đầu nhìn anh:

"Lee Minhyung, vừa rồi cậu gọi tôi là gì?"

"'Joonie' đấy. Hôm nọ tôi vô tình nghe thấy lúc cậu gọi điện thoại về nhà, mọi người ai mà chẳng gọi cậu như thế?"

Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Moon Hyeonjoon, dù cậu ta nói đúng nhưng bị người khác gọi như vậy khiến cậu thấy không quen, lúng túng nói:

"Đừng gọi tôi thế, nghe kỳ lắm."

Lee Minhyung lại nở một nụ cười vô tội:

"Tại sao không? Bạn cậu cũng thường xuyên gọi cậu như vậy? Chẳng lẽ... chúng ta không phải bạn của nhau sao?"

Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định, tạo cho Moon Hyeonjoon một cảm giác không được phép từ chối.

Cậu nhất thời cứng họng, không biết phải đáp trả ra sao. 

Moon Hyeonjoon lại một lần nữa nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mang theo chút ý cười của Lee Minhyung, tim cậu chẳng hiểu sao khẽ mềm lại. 

Có lẽ cái tên ấy khi được phát ra từ cậu ta chẳng hề khó nghe như cậu tưởng. 

Ngược lại, nó mang theo một chút ấm áp và thân thiết không thể gọi tên.

Từ lúc nào không rõ, Moon Hyeonjoon bắt đầu quen với cái tên "Joonie". 

Mỗi lần Lee Minhyung gọi cậu bằng giọng nói trầm ấm ấy, dù ngoài miệng giả vờ khó chịu nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy dễ nghe đến lạ thường.

Cái tên đó như một thứ mật ngữ giữa hai người, âm thầm kéo gần khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co