Truyen3h.Co

「 trans ⭑ wonsoon 」 ghost whisperer

chương một

fallingforws


Tay Soonyoung trở nên run rẩy khi cậu ấy cố gắng giữ chặt bình cà phê. Hồn ma của cụ già lảng vảng gần bàn số bảy lại đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi hốc mắt trống hoác của bà ta dõi theo mọi cử động của Soonyoung. Cậu đã học được từ lâu rằng nhìn thẳng vào mắt chúng là sai lầm tồi tệ nhất – cứ như thể bạn đang đưa ra một lời mời, mở một cánh cửa mà lẽ ra phải khóa chặt vậy.

"Cà phê Americano đá của quý khách đây ạ," cậu vui vẻ nói với vị khách đang ngồi ở bàn số năm, cẩn thận không để mắt rời khỏi mặt bàn gỗ. Giọng cậu có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với những gì cậu đang cảm thấy, nhiều năm luyện tập đã giúp cậu có thể duy trì vẻ ngoài bình thường đó.

Quán cà phê "Sunflower Coffee & Tea" chính là niềm tự hào và niềm vui của cậu – một nơi ấm cúng nép mình trong góc nhỏ yên tĩnh của Seongnam. Sàn gỗ đem lại cảm giác ấm áp, tường gạch được xây lộ ra kết hợp với những chiếc cửa sổ lớn đón luồng ánh sáng tự nhiên khiến nơi đây trở thành địa điểm hoàn hảo cho cả sinh viên đang học và những người đi làm. Mùi hương của hạt cà phê mới xay và những mẻ bánh nướng thơm lừng thường đem lại cho cậu sự dễ chịu, nhưng hôm nay sự hiện diện của hồn ma khiến cậu khó có thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.

"Soonyoung!" Giọng của Seungcheol cắt ngang sự lo lắng của cậu, anh ấy bước ra khỏi bếp, tay bê một khay bánh sừng bò vừa nướng xong. "Mẻ bánh mới vừa xong rồi này. Anh bày ra tủ kính nhé?"

Soonyoung gật đầu đầy cảm kích, khẽ liếc nhìn anh mình. Seungcheol là người duy nhất biết về năng lực của cậu – hay lời nguyền, như Soonyoung vẫn thường nghĩ về nó. Làm sao mà việc nhìn thấy người đã chết lại không phải lời nguyền cho được, khi mỗi lần chạm trán đều mang theo nguy cơ bị ám?

Hồn ma già đó giờ đã tiến gần hơn với cậu, và Soonyoung thì có thể thấy rõ từng chi tiết trên bộ hanbok truyền thống của bà ta, những đường viền hơi trong suốt và lay động như làn khói. Nhịp tim cậu tăng dần. Những linh hồn yếu hơn thì dễ chống lại thật, nhưng chỉ cần lơ là một chút thôi, chúng cũng có thể khống chế cậu.

"Em sẽ ở phía sau một lát nhé," cậu gọi vọng ra cho Seungcheol, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. Cậu cần một chút thời gian để trấn tĩnh lại, và để củng cố rào chắn tinh thần mà cậu đã xây dựng suốt bao năm qua khi đối phó với những vị khách tâm linh không mời mà đến này.

Trong căn phòng nhỏ đằng sau bếp, Soonyoung ấn chặt lòng bàn tay lên mắt cho tới khi trước mắt cậu hoa cả lên. Hai mươi sáu tuổi và lần nào cậu cũng thấy sợ hãi. Việc bị nhập là tồi tệ nhất – mất quyền kiểm soát cơ thể của bản thân, bị buộc phải đứng nhìn một linh hồn điều khiển mình như một con rối. Thời gian bị nhập tùy thuộc vào sức mạnh của hồn ma nhưng chỉ vài phút thôi cũng giống như đã trải qua cả thế kỷ.

Cậu hít thở sâu vài lần, cố gắng tập trung vào những âm thanh quen thuộc trong quán cà phê của mình: tiếng máy xay cà phê, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của những cuộc trò chuyện, tiếng cốc chạm vào đĩa lách cách. Đây là không gian của riêng cậu, là ước mơ đã trở thành hiện thực của cậu. Cậu sẽ không để lũ người chết cướp mất cả điều này của cậu đâu.

Một tiếng gõ cửa làm cậu giật mình. "Giờ cao điểm buổi sáng sắp bắt đầu rồi đấy," Seungcheol nhẹ nhàng nói. "Em ổn chứ?"

"Ừ," Soonyoung chỉnh lại tạp dề và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ cần một phút thôi. Bà già mặc hanbok hôm nay dai dẳng quá."

Vẻ mặt của Seungcheol dịu đi vì lo lắng. "Muốn anh ra trông quầy phía trước một lúc không?"

"Không sao đâu, em lo được mà." Soonyoung ưỡn thẳng vai. "Tụi nó đâu thể làm hại em trừ khi em để ý tụi nó mà, phải không? Em chỉ cần tiếp tục giả vờ như tụi nó không tồn tại là được."

Khi Soonyoung bước trở lại vào quán cà phê, cậu nhận thấy có một khách hàng mới đang ngồi ở chiếc bàn trong góc bên cạnh cửa sổ – một người đàn ông cao ráo cùng với cặp kính gọng kim loại, mái tóc đen rối bù, và chiếc laptop trông có vẻ khá đắt tiền. Có điều gì đó ở người này thu hút sự chú ý của Soonyoung, dù cậu không thể lý giải được vì sao. Người đàn ông toát lên vẻ tập trung cao độ khi sắp xếp chỗ làm việc, bày biện một cuốn sổ tay và trông có vẻ như là vài quyển sách tham khảo ở trên bàn.

Soonyoung không hề biết được rằng, buổi sáng tưởng chừng như là bình thường này lại đánh dấu sự khởi đầu của một điều gì đó phi thường – vừa kinh hoàng vừa diệu kỳ – sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

✶⋆.˚

Soonyoung đợi vài phút trước khi tiến lại gần vị khách mới, một phần là để anh ta có thời gian ổn định lại, một phần là vì hồn ma già kia vẫn đang lảng vảng quanh đây. Cậu siết chặt cuốn sổ ghi lại order của vị khách ấy, tìm thấy sự an tâm từ cảm giác chắc chắn hiện hữu trong lòng bàn tay.

"Chào mừng quý khách đến với Sunflower Coffee & Tea," cậu cất tiếng, cảm thấy tự hào vì giọng mình nghe thật vững vàng và chuyên nghiệp. "Anh dùng gì trước không ạ?"

Người đàn ông ngước lên khỏi laptop, và Soonyoung bất chợt cảm thấy ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo sau cặp kính gọng kim loại kia. Đôi mắt thật sắc sảo, cậu nghĩ, như thể có thể nhìn thấu tâm can của người khác vậy. Người lạ ngừng lại một thoáng trước khi cất tiếng, như thể đang cân nhắc từng lời.

"Americano, thêm một shot, không đường." Giọng anh ta trầm và điềm tĩnh. "Và làm ơn đảm bảo nó phải nóng, không ấm."

Soonyoung thấy mình gật đầu có lẽ hơi nhiệt tình quá. "Tất nhiên rồi ạ! Anh có muốn dùng thêm loại bánh ngọt nào của chúng tôi ? Có bánh sừng bò vừa mới ra lò, và chúng thực sự rất—"

"Chỉ cà phê thôi," người đàn ông cắt ngang, và quay trở lại với màn hình laptop.

Có điều gì đó trong cái cách anh ta thẳng thừng từ chối khiến Soonyoung không muốn rút lui mà lại muốn thử cố gắng hơn. Có lẽ là do cách những ngón tay của người lạ lướt trên bàn phím mà không gõ chữ, hoặc do cách mà vai anh ta vẫn căng thẳng dù đã cố gắng tỏ ra không quan tâm.

"Nhân tiện thì, tôi là Soonyoung, chủ quán cà phê này." Cậu không chắc tại sao mình lại thêm chi tiết đó – cậu hiếm khi giới thiệu bản thân với khách hàng. "Nếu anh cần thêm gì khác..."

Ánh mắt người đàn ông thoáng liếc về phía Soonyoung. "Wonwoo," anh ta khẽ nói, nhưng giọng điệu lại cho thấy lời giới thiệu chỉ là phép lịch sự chứ không phải muốn trò chuyện gì hơn.

Ngay khi Soonyoung quay đi để chuẩn bị pha cà phê, cậu nhận thấy có điều gì đó kì lạ. Hồn ma già, vẫn luôn bám riết lấy cậu suốt buổi sáng, đã lùi lại mấy bước. Bà ta trông có vẻ.... không chắc chắn? Điều này thật bất thường khi các linh hồn lại thể hiện bất kỳ phản ứng nào với người sống ngoại trừ mục tiêu của chúng.

Soonyoung đặc biệt cẩn thận pha ly Americano của Wonwoo, đảm bảo rằng từng shot cà phê được pha chuẩn xác và nước không chỉ dừng ở mức hơi sôi. Trong lúc làm việc, Soonyoung nhận ra bản thân cứ vô thức liếc nhìn vị khách bí ẩn kia. Wonwoo giờ đã bắt đầu gõ máy, những ngón tay của anh lướt nhanh trên bàn phím. Lông mày nhíu lại đầy tập trung khiến anh ta trông có vẻ khó gần, nhưng ẩn sâu bên trong lại có điều gì đó khác – một sự dễ tổn thương thể hiện qua cách anh ta hơi khép mình, như thể muốn trở nên vô hình với thế giới xung quanh.

Khi Soonyoung mang cà phê ra, cậu để ý thấy trên màn hình của Wonwoo có vài tệp tài liệu đang mở – trông giống như các chương của một thứ gì đó. Có lẽ là sinh viên chăng? Nhưng cách anh ta làm việc lại có vẻ chuyên nghiệp hơn một người đang đi học.

"Americano của quý khách đây," Soonyoung nói rồi cẩn thận đặt cốc cà phê xuống bàn. "Thêm một shot và nóng hơn bình thường, đúng như yêu cầu của quý khách."

Wonwoo chỉ khẽ gật đầu để đáp lại, nhưng khi Soonyoung đặt cốc xuống, ngón tay của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Dù khoảnh khắc tiếp xúc ấy chỉ chưa đầy một giây, nhưng có hai chuyện cùng lúc xảy ra — một luồng điện tĩnh nhỏ xẹt qua giữa họ, và bóng ma bà cụ già chợt biến mất ngay lập tức – không phải kiểu tan biến dần như những linh hồn khác, mà là biến mất ngay lập tức, như một ngọn nến vừa bị thổi tắt.

Soonyoung lùi lại vì bất ngờ, gần như suýt làm đổ cốc cà phê. Wonwoo ngước lên, vẻ khó chịu thoáng qua trên gương mặt.

"Có chuyện gì à?"

"K-không," Soonyoung ấp úng, mắt vẫn không thể rời khỏi nơi con ma vừa biến mất. "Chỉ là... tĩnh điện thôi, chắc vậy."

Cậu lùi về phía sau quầy, tâm trí quay cuồng. Trong suốt những năm tháng đối phó với linh hồn, cậu chưa từng chứng kiến một con ma nào lại tan biến như thế. Ma quỷ có thể dai dẳng, bám theo cậu hàng ngày, thậm chí hàng tuần cho đến khi cậu sơ suất mà thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng không thể nào cứ thế... biến mất như vậy được.

Từ vị trí của mình ở quầy thu ngân, cậu nhìn Wonwoo quay trở lại làm việc, dường như hoàn toàn không hề hay biết gì về phép màu nhỏ vừa xảy ra. Điều gì ở người đàn ông nghiêm nghị, bí ẩn này lại có thể khiến một con ma biến mất chỉ bằng một cái chạm nhẹ?

Soonyoung có cảm giác rằng mình sẽ còn nghĩ về câu hỏi này trong một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co