hậu truyện
Sáu tháng sau đó.
"Lại có một linh hồn ở gần tủ bánh ngọt nữa rồi kìa," Soonyoung lẩm bẩm, ngả lưng vào lồng ngực Wonwoo khi cả hai đứng sau quầy. "Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào mấy chiếc macaron dâu tây thôi."
"Ừm," Wonwoo khẽ ngân nga, vòng tay ôm lấy eo Soonyoung. "Chắc lúc còn sống cô bé là một người hảo ngọt."
Bóng ma – một cô bé mặc đồng phục học sinh – biến mất ngay khoảnh khắc họ chạm vào nhau. Giờ thì đó đã thành thói quen của họ rồi: Soonyoung sẽ phát hiện ra các linh hồn, nói chuyện với họ nếu họ cần giúp đỡ, và khi mọi thứ trở nên quá căng thẳng, Wonwoo sẽ kéo cậu lại bằng một cái chạm. Và kể từ khi họ chính thức hẹn hò, những lần Soonyoung bị nhập đã hoàn toàn chấm dứt.
"Hai đứa thật kinh tởm," Seungcheol bình luận khi đi ngang qua với một khay bánh ngọt mới ra lò ở trên tay. "Anh thích hồi mà Wonwoo chỉ là một nhà văn khó tính chẳng thèm để ý đến Soonyoungie hơn."
"Không, anh không làm vậy mà, hyung," Soonyoung lè lưỡi. "Chính anh là người cứ bảo với em rằng 'hãy mau chóng tỏ tình đi' với 'đừng tương tư người ta lộ liễu thế nữa'."
"Đấy là trước khi anh phải nhìn hai đứa dùng việc bắt ma làm cái cớ để ôm ấp nhau năm phút một lần."
Wonwoo, người đang bận đặt những nụ hôn nhẹ lên gáy của Soonyoung, ngưởng mặt lên với vẻ mặt giả vờ bị xúc phạm. Em sẽ cho anh biết rằng mọi sự tiếp xúc vật lý đều chỉ nhằm mục đích bảo vệ Soonyoung thôi."
"Ồ, thật sao?" Seungcheol nhướn mày. "Vậy có lẽ anh phải cho rằng việc mà cậu tốn một tiếng đồng hồ để 'bảo vệ' em ấy trong phòng kho cũng hoàn toàn là cần thiết sao?"
Mặt Soonyoung đỏ bừng. "Hyung!"
"Phòng kho có nguồn năng lượng rất... không ổn định," Wonwoo nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Cần được chú ý kỹ lưỡng."
"Giờ chúng ta gọi nó như thế à?" Seungcheol đảo mắt. "Chỉ cần nhớ là có vài người trong chúng ta còn cần phải lấy đồ từ căn phòng đó đấy."
Quán cà phê đã thay đổi rất nhiều trong mấy tháng qua. Thiệt hại từ việc những hồn ma hội tụ đã cho họ cái cớ để cải tạo lại quán, và giờ đây không gian đã trở nên sáng sủa hơn, ấm cúng hơn, và với những khu vực ghế ngồi thoải mái, hoàn hảo cho cả việc viết lách và quan sát những linh hồn. Góc ngồi quen thuộc của Wonwoo giờ đã biến thành một góc nhỏ ấm cúng với hai chiếc ghế – một để viết lách, một để Soonyoung vô tình lượn lờ qua "kiểm tra bầu không khí tâm linh."
Cuốn tiểu thuyết bí ẩn siêu nhiên của Wonwoo đã phát triển thành một bộ truyện, với tập đầu tiên đã được một nhà xuất bản chọn để xuất bản. "Bất kỳ điểm tương đồng nào với người thật, dù còn sống hay đã mất, đều hoàn toàn là ngẫu nhiên", lời tuyên bố chối bỏ trách nhiệm được ghi rõ, luôn khiến Soonyoung bật cười mỗi khi nhìn thấy.
"Ôi!" Soonyoung đột nhiên thẳng người dậy trong vòng tay Wonwoo. "Hồn ma macaron đã quay trở lại. Cô ấy... cô ấy đang khóc."
Wonwoo nới lỏng vòng tay của mình, để Soonyoung bước tới phía trước. Họ đã học được cách cân bằng khả năng của bản thân – Wonwoo ở đủ gần để bảo vệ nhưng đủ xa để Soonyoung làm những gì mà cậu ấy giỏi nhất.
"Xin chào," Soonyoung nhẹ nhàng nói với không khí trống rỗng. "Bạn có muốn nói về những chiếc macaron không?"
Nhiệt độ đột ngột giảm nhẹ, nhưng không đến mức cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, Soonyoung mỉm cười.
"Chúng là thứ em thích nhất à? Và em thường chia sẻ chúng với chị gái em..." cậu ấy lắng nghe thêm một chút. "Chị ấy vẫn đến đây, đúng không? Cô gái luôn gọi một chiếc macaron dâu tây và ngồi cả tiếng đồng hồ với nó ấy à?"
Wonwoo đã bắt đầu viết, ghi lại khoảnh khắc đó cho cuốn sách tiếp theo của mình. Anh đã học cách đọc được những thay đổi nhỏ về nhiệt độ, những sự dịch chuyển nhẹ trong không khí báo hiệu một linh hồn đang hiện diện. Quan trọng hơn, anh đã học cách đọc được Soonyoung – những nụ cười khác nhau mà cậu ấy dùng cho từng loại linh hồn, cách tay cậu ấy di chuyển khi truyền đạt thông điệp, sự dịu dàng trong ánh mắt khi cậu ấy giúp được ai đó siêu thoát.
"Chị gái của bạn cũng nhớ bạn," Soonyoung đang nói. "Nhưng cô ấy biết bạn đang dõi theo cô ấy. Và... vâng, mình sẽ đảm bảo cô ấy biết về cuốn nhật ký ở dưới sàn nhà. Cuốn nhật ký chứa tất cả các công thức bí mật của bạn."
Linh hồn đó hẳn đã siêu thoát rồi, vì Soonyoung thả lỏng người, quay lại nhìn Wonwoo với đôi mắt còn hơi ươn ướt.
"Nước mắt hạnh phúc đó," cậu trấn an, rồi lại bước trở lại vào vòng tay Wonwoo. "Cô ấy chỉ cần nhắn gửi một lời cuối cùng."
"Em giỏi lắm," Wonwoo thì thầm vào mái tóc cậu. "Em có biết điều đó không?"
"Ghê quá!" Seungcheol từ trong bếp vọng ra. "Vẫn còn có khách hàng ở đây đấy nhé!"
"Vẫn luôn có khách hàng ở đây mà," Soonyoung gọi lại. "Đây là quán cà phê mà hyung!"
"Vậy thì có lẽ nên để dành mấy vụ săn ma sến súa này sau giờ làm việc?"
Wonwoo cười khẩy. "Anh ấy nói đúng đấy. Chúng ta chắc chắn nên để dành trò này sau giờ làm." Anh hạ giọng để chỉ mình Soonyoung có thể nghe thấy. "Năng lượng ở phòng kho dạo này có vẻ bất ổn lắm..."
"Anh nghe thấy hết đấy nhé!" Seungcheol hét lên. "Anh sẽ thay khóa phòng kho!"
Soonyoung bật cười khúc khích, vùi mặt vào ngực Wonwoo. Xung quanh họ, quán cà phê rộn ràng sức sống – cả trần tục lẫn tâm linh. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của khách hàng thỉnh thoảng hòa lẫn với một luồng khí lạnh hay ánh đèn nhấp nháy, nhưng không còn gì đáng sợ nữa. Nhất là khi có vòng tay của Wonwoo ôm lấy cậu, tiếng trêu chọc của Seungcheol ở phía sau, và cái cảm giác rằng cuối cùng, cuối cùng cậu đã ở đúng nơi mình thuộc về.
"Anh yêu em," Wonwoo thì thầm trên mái tóc Soonyoung.
"Em cũng yêu anh," Soonyoung đáp lại. "Cả hai người luôn!"
"Cả hai?"
"Anh và cô ma đang cố sửa tóc cho anh ấy. Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến vẻ ngoài của anh."
Wonwoo kêu lên và vỗ vỗ tóc mình. "Này! Không được mai mối ma đâu nhé! Anh có bạn trai rồi!"
Tiếng cười của Soonyoung vang vọng khắp quán cà phê, ấm áp và tươi sáng như ánh nắng mặt trời. Một vài khách hàng mỉm cười, đã quen với những cuộc trò chuyện dường như chỉ từ một phía của chủ quán. Một vài khách quen thậm chí thỉnh thoảng còn vẫy tay vào những khoảng trống, vì họ đã học được rằng chỉ vì họ không nhìn thấy thứ gì đó không có nghĩa là nó không ở đó.
Rốt cuộc, quán cà phê đã trở nên nổi tiếng vì phục vụ một điều gì đó đặc biệt với mỗi tách cà phê: một chút ma thuật, một chút bí ẩn, và rất nhiều tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co