[ 𝗙𝗬𝗙𝗠 | 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 ] • 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑦
01.
Trái tim luôn là thứ để duy trì sự sống, cũng như một tình yêu nếu không được vun trồng bằng những thứ từ xúc cảm yêu thương thì dù có bồi đắp, gieo trồng thêm bất cứ thứ gì, nó vẫn sẽ héo dần theo thời gian rồi lụi tàn. Con người với muôn vàn góc nhìn của cuộc sống, họ sẽ có những lúc hiểu mình đang làm gì và biết mình đang huỷ hoại cuộc sống của ai. Hoặc ngược lại.
Quy luật của đất trời là vậy, ta cũng chẳng thể đoán trước nước đi của ai là như thế nào.
Park Dohyeon là một người rất lạnh lùng, có thể gọi là vậy vì gã khá khó mở lòng. Gã luôn quan sát, suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định của mình. Chẳng hiểu sao hôm đó gã lại nghĩ tới cái việc cầu hôn người nào đó trước mặt mẹ gã để qua mặt, giờ gã dính người ta luôn. Người gã nói ở đây chính là Choi Hyeonjoon. Cũng chẳng phải tình cờ gì, gã biết em thích gã nên mới nảy ra ý định này, gã không tính làm em đau đớn, nhưng gã nhức óc về việc giục lấy vợ lắm, đành dùng tạm vậy.
Ngày 12 tháng 8
Gã tỏ cầu hôn em dưới ánh chiều tà, ánh nắng cuối thu hắt vào gương mặt thanh cao của gã tựa như ánh sáng duy nhất của cuộc đời em làm xua tan mây đen. Em chẳng ngần ngại mà chấp nhận yêu lấy hắn, giờ em tin rồi - lần cuối cùng em tin vào tình yêu.
"Cảm ơn thượng đế đã mang anh tới bên con, con nguyện yêu anh, yêu đến hết đời, dù con có ra sao đi chăng nữa. Con vẫn sẽ yêu anh như vậy."
Lời em nguyện thề, gã nghe hết. Gã cũng lấy làm thương cho con người đâm vào người tệ hại như gã. Nhưng gã cũng cảm ơn rằng, người gã lấy là người đoàng hoàng, ăn học đầy đủ, ngoan hiền chứ không phải điếm đĩ ngoài kia. Thế mới gọi là vớ đại có chọn lọc.
Một tuần, hai tuần rồi một tháng. Mẹ gã bảo rằng nếu sống chung trước hôn nhân thì về dễ phân chia công việc hơn, gã thì sao cũng được, thêm một người trong nhà cũng chẳng sao, miễn rằng không khó chịu về thói quen của gã là được. Gã có nhiều cái khó hiêu thật như là thức dậy sẽ không ngồi dậy luôn, gã sẽ vớ lấy chiếc điện thoại rồi bật bản "Gloomy Sunday" (?) Nghe hơi kì quặc nhưng gã dường như miễn nhiễm với bài này, gã cho là bản nhạc hay nhất mà gã từng nghe, bài ca đó lại khiến ngày đầu em thức dậy bị dọa sợ mà khóc lóc mong gã đừng bật nữa, hoặc là đến thứ 7 gã sẽ rảnh cả ngày, gã thường một mình trong phòng cho đến tối mà không ăn gì rồi 1-2 giờ sáng ngày hôm sau sẽ rời khỏi nhà cho tới 7 giờ sáng mới về. Ban đầu em chẳng để ý đâu, nhưng lâu rồi cũng sinh tò mò. Rốt cuộc Park Dohyeon sống kiểu gì đó nhỉ?
"Dohyeonie...có thể đổi bài vào buổi sáng chứ? Thật sự là nó đáng sợ lắm đó."
"Hyeonjoonie không thích sao?"
"Không phải em không thích, nhưng mà...nó hơi sợ."
"Ra là em sợ, lần sau chú ý hơn."
Gã không yêu nhưng gã chiều em thật. Park Dohyeon thề rằng gã không hề yêu em một chút nào, chỉ là chút cảm tình sinh ra trên danh nghĩa vợ chồng thôi. Em cũng chẳng hề hà gì, vì yêu gã mà nên cái gì em cũng có thể làm. Mong gã có thể một lần đáp lại tình cảm của em. Chung sống với nhau như vậy nhưng chưa lần nào em với gã ngủ cùng, gã bảo rằng nếu muốn thoải mái cho cả hai thì nên ngủ riêng, gã chưa muốn làm em đau. Em cũng gật gật coi như đồng ý vậy. Thường em sẽ ở nhà, trừ thời gian đi làm thì em cũng chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc nọ việc kia. Gã cũng vậy, em chẳng biết công việc gã làm là gì mà chỉ ở trong phòng miết tới giờ cơm thì đi ra. Nhiều lần cố gặng hỏi gã nhưng cũng chẳng có câu trả lời nên đành thôi vậy.
"Thật sự là em thắc mắc về công việc của anh đó, Dohyeonie à."
"Chỉ cần biết đó là công việc có thể nuôi em cả đời là được rồi."
.
Đám cưới đơn giản, không màu mè, giản dị hết mức có thể. Em đã mơ về những thứ như này, gia đình hạnh phúc? Người ta bảo cưới nhau về rồi cũng như sợi xích bó buộc con người ta vào quỹ đạo nhưng dù có không yêu thương nhau đi chăng nữa, không không tình cảm nhưng nếu chung sống đủ lâu, họ sẽ tự khắc biết vài chuyện. Chọn cách rời đi hay là ở lại, chỉ có thế mới giúp con người ta cảm nhận được sự trưởng thành và hạnh phúc là như thế nào. Park Dohyeon chọn ở lại bên em, gã không biết sao nữa. Gã thích cảm giác gần gũi của em, muốn ăn cơm em nấu.
Một cảm giác ích kỷ gì đó chăng?
.
Khoảng thời gian này đối với gã là hạnh phúc nhất, nhưng hạnh phúc thì đâu kéo dài mãi đúng không? Gã là sát thủ, và con mồi lần này của gã lại chính là người vợ thân thương của mình. Vì sao nhỉ? Em làm gì tới tổ chức của gã nhỉ? Liên quan tới công việc của em hay không? Dohyeon cần tìm hiểu việc này, gã không muốn người đáng thương chết oan vì công việc chết người này.
"Hiện tại em đang làm công việc gì thế Hyeonjoon?"
"Sao Dohyeon lại quan tâm em vậy?" - em nghiêng đầu nhìn hắn cười khúc khích - "Bộ công việc của em có liên quan gì tới anh sao?"
Gã như bị đọc suy nghĩ vậy, chỉ biết gượng cười, một nụ cười méo mó ngượng ép, nhìn chẳng có chút tự nhiên chút nào. Gã khẽ xoa mu bàn tay em rồi suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp.
"Đã là vợ chồng với nhau rồi, việc gì cũng phải cho nhau biết chứ? Đúng không nào Hyeonjoon?"
"Cũng đúng, vậy công việc của anh là gì?"
Gã xoa xoa thái dương rồi chốc im bặt, Choi Hyeonjoon không dễ lấy thông tin như gã nghĩ. Tưởng rằng cậu nhỏ này sẽ ngoan ngoãn để cho anh thăm dò nhưng không, gã đành tự tìm hiểu vậy.
Park Dohyeon rời khỏi nhà khá sớm, bỏ bữa ăn em chuẩn bị. Tổ chức của gã được miêu tả rằng giết người một cách man rợ, những con sói độc không có trái tim. Nhận lệnh là giết, chẳng quan tâm già hay trẻ, giàu hay nghèo. Gã châm một điếu thuốc, tay không ngừng mân mê bức ảnh của em, lòng có chút nhói. Không dám ra tay, không dám giết người thân cận.
"Suy nghĩ gì? tiếc à?"
"Không phải tiếc, chỉ là không nỡ."
Choi Hyeonjoon đợi gã về nhà, tới tận khuya nhưng bóng dáng người chồng lại chẳng thấy xuất hiện. Mắt cận giờ còn mờ hơn vì cơn buồn ngủ ập đến, thói quen khó bỏ của Choi Hyeonjoon là em vẫn chờ đợi gã về và thức dậy lúc gã đi.
Công việc tới khoảng cách đều khác biệt, đến cảm xúc của chính họ, họ cũng chẳng rõ. Em không đợi được người kia về mà gục ngay trên bàn làm việc cũ, đống tài liệu còn dang dở bày ra khắp phòng.
Không biết từ bao giờ Park Dohyeon đã về, gã nhìn người nhỏ đang nằm gục trên bàn vì phải chờ đợi quá lâu. Hơi thở em quá đỗi nhẹ nhàng yên bình khiến cho gã cảm giác nhử thể tim mình vừa bị xuyên qua. Nóng nảy giật lên từng hồi. Tay hắn không tự chủ mà chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy, chỉ một lúc nữa thôi. Mái tóc của em sẽ được nhuộm bởi máu. Gã không nhịn được mà nói ra những lời trong vô thức. Nói tiếc thì chẳng phải, yêu thì cũng chẳng chắc, chỉ là gã cảm thấy có chút...
... có chút... Park Dohyeon cắn môi xua đi những cảm xúc không đáng có. Cố gắng ngăn đi sự do dự của chính mình
"Ngủ ngoan nhé thiên thần nhỏ, tôi không biết chắc rằng ngày mai liệu em còn nhìn thấy tôi nữa không."
"Tại sao lại không thấy? Anh cũng định ra tay giết chết em như những người đó? "
"Có lẽ là vậy, chào tạm biệt em nhé."
Tay em nắm lấy bàn tay đang vuốt ve của gã, những lời nói mà em không muốn nghe nhất thì lại được thốt ra bởi chính người em yêu nhất. Tay em run lên thành từng đợt, đôi mắt ngấn lệ chỉ chờ một phút nào đó có thể tuôn trào, đớn lắm, đau lắm.
Em không đơn thuần chỉ là người bình thường, người bình thường thì làm sao mà bị săn lùng ráo riết như vậy. Choi Hyeonjoon là một cảnh sát ngầm giỏi nhất của vùng khi ấy, bao nhiêu tổ chức bị vạch trần làm cho mức độ ganh ghét của nhiều tên tội phạm đối với em càng lớn. Em vứt bỏ công việc em tâm huyết nhất để quay về làm người thường, bên gã dù biết gã chẳng hề có chút tình cảm thật nào với em. Tất cả sau cùng chỉ là bị ép vì bị giục cưới nên mọi thứ với em đều là tạm bợ.
Nhưng điều ấy chẳng thể trốn khỏi những tên máu lạnh muốn giết mình bất cứ lúc nào được. Em sống trong sự lo lắng tột độ, sợ một ngày chẳng được nhìn thấy bầu trời, sợ mất đi người thân. Nỗi mất mát chắc chắn chẳng bao giờ có thể bù đắp lại bằng vật chất được.
Park Dohyeon nhìn em một lúc, tay lớn gạt tay bé đang nắm lấy bàn tay còn lại. Khẩu súng lục được rút từ túi bên hông quần ra, đạn đã có. Park Dohyeon chẳng ngần ngại mà giơ thẳng nòng súng chĩa vào đầu người kia.
Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng không kìm được mà rơi từng giọt nước mắt, không oà khóc như ngày bé hay nấc lên như bình thường. Những hạt ngọc ất chỉ lặng lẽ rơi từng giọt xuống gương mặt không có chút tươi tắn của em.
"Người ta nói anh không có trái tim quả chẳng chút sai. Giờ em hiểu rồi. "
"Biết rồi phải chứ? Vậy giờ muốn nói gì với tôi nữa không?"
"Tệ thật, em đến là để xoa dịu trái tim anh mà cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Cho đến bây giờ em còn không biết anh có còn coi em là người thay thế cho cô ấy không."
"Đừng nhắc đến người đấy"
"Em hiểu mà, anh lúc nào cũng vậy. Anh chưa bao giờ thật lòng với em hết, vậy thì Dohyeonie bắn chết em đi"
Bàn tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu em bỗng chốc khựng lại, tròng mắt hiện lên những tia đỏ chói, em không đánh đập gã, không chửi bới. Ngược lại em còn gọi gã là Dohyeonie có phải là quá nhân nhượng rồi không?
Choi Hyeonjoon cười nhẹ, em đã chọn cách rời bỏ công việc cảnh sát ngầm để đến bên gã chăm sóc cho gã dù tên khốn đó chẳng yêu em tí nào. Nụ cười hoà lẫn với nước mắt của em tạo ra một vẻ mặt bất lực, em yêu gã nhưng rồi lại bị gã giết.
Park Dohyeon cầm chặt khẩu súng trên tay, gã nhìn em. Gương mặt thỏ con hay cười khi được gã "miễn cưỡng" yêu chiều nay đã đầy nước mắt, thấm ướt hết má. Choi Hyeonjoon lại gần gã, tay cầm vào nòng súng dí sát vào đầu mình, miệng nói gã mau bóp cò giết chết em đi.
Park Dohyeon còn chưa kịp nhận ra thì em đã...
...tự tay bóp cò bắn chính mình
Tay em để lên tay gã, ngón tay luồn xuống phía dưới phần cò súng. Không sợ hãi mà bóp lấy nó, viên đạn bay ra từ nòng súng đâm thẳng vào phần đầu của em, đâm xuyên qua não bộ, máu tuôn ra không ngừng, và... rồi em cũng chẳng còn mỉm cười nhìn gã nữa.
Trước khi bóp cò, em còn để lại cho gã một câu nói
"Park Dohyeon, em yêu anh"
Park Dohyeon đứng sững người nhìn thi thể be bét máu của em, gã đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhưng chẳng thể nào vui nổi. Còn cảm thấy buồn bã xen lẫn sự tiếc nuối. Cơ thể gã cứng ngắc, tay cầm súng vẫn giữ nguyên không hề thả xuống. Choi Hyeonjoon đã tự cầm tay gã mà bắn vào chính mình. Gã chưa bao giờ gặp trường hợp này cả, gã bây giờ chỉ biết nhìn "người vợ đã chết" của mình lặng thinh trong biển máu, lặng thinh trong chính cái chết do em tạo ra.
Nhiệm vụ hoàn thành, gã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gã đã mất người vợ dịu dàng của mình, mất đi người sẽ làm tất cả vì gã
.
Sau hai năm kể từ ngày Choi Hyeonjoon chết, gã đã nghỉ công việc làm sát thủ kia, nhưng nó chỉ làm gã phải trốn lui trốn lủi khi đã quyết định rời khỏi tổ chức
Choi Hyeonjoon từng nói với gã, em rất thích đảo Jeju, nơi mà hòn đảo được bao quanh bởi biển cả - kỳ quan thiên nhiên ấn tượng bởi hình dạng của nó được hình thành từ các trận phun trào núi lửa tạo nên tạo nên cảnh quan độc đáo
Bước chân đến đây, Park Dohyeon mới biết vì sao em luôn luôn muốn đặt chân tới đây, nơi đây khí hậu trong lành gió mát mát không quá lạnh. Gã thuê một căn phòng nhỏ, ngày ngày đi dạo quanh khu nhà ở. Giá như hồi đó gã nhận ra tình cảm của mình thì giờ đã không hối tiếc.
Ừ đúng vậy, gã đã yêu em nhưng chẳng nhận ra, khoảng thời gian không có em, nhạt nhẽo vô vị, chẳng có người nào ở nhà chờ gã về sau những lần làm nhiệm vụ, chẳng có ai nấu ăn cho gã cả. Những điều quen thuộc nhất dường như đã biến mất cả rộ
Gã nhớ em.
Đêm tối, Park Dohyeon đi đi lại lại rồi quyết định ngồi trên một vách đá, bên dưới là dòng nước biển đang phản chiếu bầu trời sao, trên tay xách lỉnh kỉnh vài lon bia từ cửa hàng gần đó. Bầu trời ở Jeju đẹp lắm, nhưng nó chẳng thể nào đẹp hơn em trong mắt gã. Ngồi trên vách đá, từng vỏ lon được gã bóp nát, gương mặt đỏ bừng nhìn xa xăm
Sao..sao gã lại thấy em ở đây?
"Choi H-Hyeonjoon?"
Em không nói chỉ chìa tay ra đợi gã chạm vào, nhưng bỗng nhiên hình ảnh em bị mờ nhoè đi trước mắt gã, gã đã nhớ em tới điên rồi. Park Dohyeon đứng dậy chạy thật nhanh tới chỗ em, gào lên với biển cả
"Hyeonjoonie đừng bỏ anh"
Gã vừa chạy vừa với tay tới hình bóng em, Choi Hyeonjoon vẫn nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng, bên trái đầu của em còn có một lỗ hổng nhỏ từ viên đạn năm xưa mà gã đã định bắn em. Park Dohyeon chạy đến phần vách đá, phần đất đá ở đây liền bị lở mà rơi xuống dòng nước biển khiến gã cũng vì vậy mà ngã xuống.
Tay gã vẫn chơi vơi muốn chạm vào em, Choi Hyeonjoon vẫn ở đó nhìn gã với ánh mắt đó. Ngay khi Park Dohyeon sắp chạm vào bóng hình em thì đầu gã đã bị đập vào vách đá bị nhô ra
Sau cú va đập, phía sau đầu gã đã chảy máu, chảy xuống như mưa.
"Không!..Hyeonjoon à..."
Câu nói cuối cùng gã có thể thốt ra rồi từ từ nhắm mắt lại rơi xuống biển
.
Ba hôm sau họ tìm thấy một thi thể cậu con trai với cái đầu bị dập nát bét ở phía sau đang trôi lênh đênh trên biển.
Có người nói cậu con trai ấy uống bia đến say mất nhận thức mà ngã xuống vực, nhưng chỉ có linh hồn của Choi Hyeonjoon mới biết được là gã đã điên cuồng chạy tới phía em để rồi trượt chân ngã xuống dòng nước lạnh về đêm kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co