chapter 1
Sân trong bên ngoài sảnh tiệc của khách sạn được trang hoàng bằng những chiếc đèn Ý sang trọng. Qua khung cửa kính sát đất, có thể loáng thoảng nghe thấy tiếng nhạc hòa tấu vang lên từ hội trường. Lý Tương Hách cầm ly champagne, đứng bên giàn hoa tử đằng trong sân hóng mát.
Lý Tương Hách sinh ra trong một gia tộc tài phiệt vừa có chân trong giới thượng lưu, vừa dính dáng đến hắc đạo. Hắn đã tiếp quản công việc kinh doanh gia đình được mấy năm. Dù có những trợ thủ đắc lực như Lưu Mẫn Tích, Lý Mẫn Hanh hay Văn Huyền Tuấn, chuỗi ngày bận rộn triền miên vẫn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và chán nản với những buổi tiệc xã giao kiểu này.
"Suỵt... Cậu mà bị phát hiện chui vào đây sẽ bị lôi đi đó..."
Từ bụi cây không xa bên phải vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Lý Tương Hách bước vài bước tới gần, liền trông thấy một thanh niên trẻ cũng mặc âu phục đang ngồi bên bờ bụi, cẩn thận xé bánh mì lấy từ buổi tiệc thành từng mẩu nhỏ để đút cho một chú chó Maltese dính đầy bụi đất.
Thôi Hiền Tuấn tình cờ phát hiện con chó này khi đi ngang qua sân. Nó có đeo vòng cổ nhưng không có bảng tên, có lẽ là chó nhà bị lạc, lang thang vào khu vườn khách sạn để tìm đồ ăn.
"Chó của cậu à?" Có lẽ vì buổi tiệc quá nhàm chán, Lý Tương Hách hiếm khi chủ động bắt chuyện với người lạ, vậy mà giờ lại đứng cạnh Hiền Tuấn, nhìn người trước mắt mỉm cười khi bị chú chó nhỏ liếm lên má.
"À... không phải, tôi nhặt được nó... không biết có phải lạc mất không..." Hiền Tuấn ôm con chó đứng dậy, khẽ gật đầu với hắn.
Lý Tương Hách đặt ly champagne xuống, đưa tay vuốt ve con chó nhỏ trong vòng tay Hiền Tuấn. Nhà của Lý Mẫn Hanh và Lưu Mẫn Tích đều nuôi chó, nên hắn đã quen với việc thấy chó là phải xoa đầu một cái.
"Thôi Thiếu gia , đến giờ rồi." Vài vệ sĩ lần lượt tiến vào sân trong. Họ đứng sau lưng Hiền Tuấn, khuôn mặt lạnh như tiền, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
Lý Tương Hách để ý thấy nét mặt Hiền Tuấn bỗng trở nên lạnh lùng, cứ như người vừa cười rạng rỡ với chú chó kia là một ai khác. Không hiểu vì sao, hắn đột nhiên ngỏ ý muốn giúp tìm chủ của con chó, rồi nhẹ nhàng đón lấy nó từ tay Hiền Tuấn.
Lúc quay lưng với đám vệ sĩ, Hiền Tuấn lại mỉm cười với Lý Tương Hách lần nữa, sau đó mới bị họ nửa đẩy nửa dìu rời khỏi sân trong.
Lý Mẫn Hanh bước vào sân tìm Tương Hách, vừa nhìn thấy hắn ôm chó liền sững người đầy dấu hỏi. Cậu ta thầm nghĩ, chẳng lẽ các tiểu thư nhà giàu theo đuổi Tương Hách đã đến mức không còn thứ gì để tặng, giờ đến cả chó cũng mang đến tặng luôn à!?
"Mày có biết Hiền Tuấn là ai không?" Tương Hách lặp lại cái tên mà vừa nghe từ miệng đám vệ sĩ, quay sang hỏi Lý Mẫn Hanh.
"Hiền Tuấn à?... Nếu là trong giới, chắc chỉ có đại ca Hiền Tuấn thôi..." Lý Mẫn Hanh nhướng mày, không hiểu vì sao Lý Tương Hách lại đột nhiên hỏi đến Thôi Hiền Tuấn.
Chuyện của Hiền Tuấn đã xảy ra từ vài năm trước. Khi đó, cậu thiếu gia nhà họ Thôi bị ép liên hôn với một gia tộc hắc đạo. Nghe nói không lâu sau khi đăng ký kết hôn với người thừa kế đời thứ hai của gia tộc đó, nội bộ băng nhóm bỗng xảy ra tranh đấu dữ dội, người kia bị ám sát, còn Hiền Tuấn thì trở thành "quả phụ" của gia đình ấy. Giới nhà giàu ít nhiều cũng từng nghe qua câu chuyện này.
"Thôi Hiền Tuấn." Tương Hách khẽ nhắc lại cái tên Lý Mẫn Hanh vừa nói. Hắn ôm chú chó cho chắc, định thực hiện lời hứa giúp Hiền Tuấn tìm lại chủ nhân thật sự của nó.
Người đó khi cười... thật đẹp. Tương Hách thầm nghĩ.
ôm per dịch fanfic faran/onran cho cố xong giờ ề à mãi không làm (vì lười, yeh ╯▽╰ ), giờ sẽ bắt đầu nhả dần đều hen =)))))
giờ vẫn lâng lâng sau chiến thắng bo5 hôm trước mấy bồ ạ, dcm cảm giác nghe như hậu chơi đá ấy nhể 🐧🐧.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co