chapter 5
Thôi Hiền Tuấn cũng không ngờ sẽ gặp lại người quen cũ... ngay trong nhà của Lý Tương Hách. Em nhanh chóng chạy lên tầng thay quần áo, quyết định cùng Mẫn Hanh đưa chó đi tiêm phòng, tiện thể ôn chuyện xưa một chút.
Thời cấp hai, Hiền Tuấn từng lập đội đánh game với Mẫn Hanh, thậm chí còn đoạt chức vô địch giải đấu nghiệp dư. Nếu không bị vướng vào cái gọi là "doanh nghiệp gia tộc", có khi giờ em đã là tuyển thủ eSports rồi cũng nên.
Hai người ôm giỏ thú cưng ngồi ở khu chờ khám, chờ đến khi cái tên Ddoongi và Morning hiện lên trên màn hình gọi số. Mẫn Hanh cuối cùng không kìm được mà hỏi thăm tình hình hiện tại của Hiền Tuấn — đếm kỹ thì đã nhiều năm rồi họ chưa gặp lại.
"Cái gì cơ... Anh đang sống chung với anh Tương Hách mà lại không ở bên nhau á!?"Mẫn Hanh tròn mắt hỏi, vẻ mặt đầy không thể tin nổi.
"Ờ... đúng vậy...?" Hiền Tuấn ngập ngừng đáp. Câu đó đúng là đọc ra thì nghe mệt thật, giờ em cũng hơi lú với ba chữ "ở bên nhau" rồi đây này.
"Anh là Omega mà!!! Chẳng lẽ anh Tương Hách... cướp dân thường luôn hả!?" Mẫn Hanh sốc lần hai.
Chỉ trong nháy mắt, Hiền Tuấn liền cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn lén lút từ những người chủ thú cưng khác trong phòng chờ. Ai nấy đều làm bộ chăm sóc chó mèo nhà mình, nhưng thực ra là tai đã dựng đứng hết cả lên, chuẩn bị hóng chuyện to.
"Khoan đã, không phải! Không phải như thế đâu!!!" Trời ơi sao giải thích mà càng nói càng giống thật thế này!?
Hiền Tuấn cuống quýt tìm lời để giải thích với cậu, không ngờ não của cậu nhóc này còn bay xa hơn cả em từng tưởng.
...Dù sao thì, mối quan hệ giữa em và Lý Tương Hách cũng không thể gọi là hoàn toàn trong sáng được. Nhưng ít nhất, hiện tại vẫn còn trong sáng đấy!!!
Sau khi về nhà, Mẫn Hanh liền tìm cơ hội trêu chọc ông chú mình một trận. Mới hôm trước còn hỏi cậu về chuyện của Hiền Tuấn, quay đi quay lại đã dụ người ta về nhà sống chung rồi!?
...Nhưng kết quả chỉ đổi lấy ánh mắt dửng dưng của Tương Hách mà thôi.
Thậm chí hắn còn dặn Mẫn Hanh rằng nếu cậu và Hiền Tuấn là bạn cũ, thì tốt nhất nên rủ Hiền Tuấn ra ngoài đi chơi nhiều hơn, tránh để em ấy buồn chán.
Nhưng mà... giao nhầm người rồi.
Đám bọn họ, từ hồi đó đến giờ, nổi tiếng là có thể cày game xếp hạng suốt một tuần liền không chớp mắt. Cho nên cái gọi là "đi chơi" kia... tất nhiên là trong Summoner's Rift. Mẫn Hanh còn kéo thêm cả Lưu Mẫn Tích và Văn Huyền Tuấn vào, bốn người nếu không đang đánh Liên Minh thì cũng đang chơi Đấu Trường Chân Lý.
Tuy vậy, Mẫn Hanh vẫn có chút lo lắng cho Hiền Tuấn. Dù gì anh ấy cũng vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân đầy toan tính, giờ lại bị chú mình giữ bên cạnh. Mẫn Hanh sợ có ngày Hiền Tuấn sẽ bị ông chú mình bắt nạt gì đó... Nhưng nhìn thế nào thì trông anh ấy vẫn cứ rất thong thả, hoàn toàn không có vẻ gì là phản đối chuyện sống chung với một Alpha độc thân cả...
Không lẽ... thật sự coi chú mình như bạn cùng phòng bình thường!?
Thôi kệ đi, yêu hận tình thù gì đó... cứ giải quyết trong Rift là được rồi!
"Hyung ơi, anh Hách có ở nhà không? Nếu có thì hỏi luôn xem có muốn vào đánh 5 người không?" Mẫn Hanh vừa nói vừa tag Hiền Tuấn trong kênh voice Discord.
"Anh... anh Hách á? ...Ngại lắm á..." Hiền Tuấn tuy thỉnh thoảng vẫn lén quan sát Tương Hách vì tò mò, nhưng cả hai đúng là kiểu người chậm thân. Hơn nữa, giữa hai người lại có một tầng quan hệ lơ lửng khó gọi tên, bảo em tự đi làm phiền người ta khi đang làm việc... Thôi cho em xin đầu hàng trước!
Cuối cùng thì Mẫn Hanh đành tự mình gọi điện thoại kéo Tương Hách từ phòng làm việc ra. Tin nhắn spam đến nỗi hắn phải tắt mic cậu mới được yên thân.
Tương Hách vừa ngáp vừa đi đến bàn máy tính trong phòng game. Khi thấy giao diện tổ đội của Hiền Tuấn trên màn hình, hắn hơi ngẩn ra.
...Hai người rõ ràng đang ở chung một mái nhà, tại sao lại là Mẫn Hanh gọi điện đến rủ mình đánh game vậy trời...?
Nhưng đúng là như người ta vẫn nói (mặc dù không ai nói hết): Cách nhanh nhất để làm thân với nhau là cùng nhau chơi Liên Minh. Giao tiếp bằng trash talk và ping skill để gắn kết tình cảm, một trận chưa đủ thì chơi thêm trận nữa.
"Ô ô ô ô!!! Anh Hách thần sầu thiệt đó!! NAISEEEEE—...!!!"Hiền Tuấn hét toáng lên, nhảy bật khỏi ghế, hai tay túm lấy tay vịn ghế của Tương Hách mà lắc qua lắc lại vì sung sướng. Pha phản gank vừa rồi đúng là quá đỉnh luôn!!!
"Đường trên đánh ổn lắm~" Hắn hơi nhếch khóe môi trong ba giây, sau đó lại bình tĩnh cầm ly nước lên uống. Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Hiền Tuấn khi thuật lại mấy pha giao tranh nhỏ, tâm trạng hắn cũng như bay cao hơn vài tầng mây.
"Tuấn Tuấn, lần sau có gì thì gọi anh luôn. Ở phòng làm việc cũng không sao cả." Tương Hách đặt ly xuống, nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co