Truyen3h.Co

𝓐𝓵𝓵𝓗𝓲𝓮𝓾 ·♪·¯·♫¸¸ 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓮𝓻 ·♪¸♩·¯·♬¸¸

30

amijeonjk_1997

Trong khi bầu không khí ở phía bàn của Đăng Dương và Thành An vẫn còn đang giằng co giữa sự hờn dỗi và những lời trêu chọc, thì ở góc lớp phía bên kia, không gian xung quanh Lê Quang Hùng lại dường như bị đóng băng trong một sự tĩnh lặng đến tê tái.

Hùng ngồi bất động tại chỗ, cơ thể co rúm lại như muốn tan vào lớp gỗ mục của mặt bàn. Đôi mắt cậu, ẩn sau lớp kính cận dày cộm và mái tóc lòa xòa, vô thức hướng về phía Minh Hiếu. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em – người vừa mới ban nãy thôi còn gửi cho cậu một nụ cười ấm áp. Thấy hình ảnh Hiếu đang cười đùa rạng rỡ, tự nhiên và tràn đầy sức sống bên cạnh bạn bè, trong sâu thẳm đáy mắt Hùng bỗng nhen nhóm lên một tia sáng nhỏ nhoi, một sự khao khát về một tình bạn bình thường mà cậu vốn đã từ bỏ từ lâu.

Nhưng tia sáng ấy chỉ tồn tại trong một tích tắc ngắn ngủi rồi lập tức vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối của sự sợ hãi.

Tâm trí Hùng bắt đầu bị xâm chiếm bởi những mảng ký ức đen tối. Tiếng cười đùa của các bạn trong lớp lúc này, qua thính giác nhạy cảm của một kẻ bị tổn thương, bỗng chốc méo mó thành những tiếng chửi rủa vang vọng từ quá khứ. Hình ảnh những nắm đấm vung lên, cảm giác đau đớn khi bị dồn vào góc tường, và tiếng cười mỉa mai của những kẻ bắt nạt liên tục hiện lên như một cuốn phim kinh dị không có hồi kết.

Chúng như những sợi dây xích vô hình xiết chặt lấy cổ họng cậu, nhắc nhở cậu một cách tàn nhẫn rằng: 

"Một kẻ rác rưởi như mày không bao giờ có tư cách được đứng dưới ánh mặt trời kia. Đừng có ảo tưởng, mày chỉ thuộc về bóng tối."

Sự đấu tranh giữa khao khát được cứu rỗi và nỗi sợ bị tổn thương khiến lồng ngực Hùng phập phồng đau đớn. Bàn tay cậu đặt dưới gầm bàn nắm chặt lại, chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức hằn lên những vết đỏ rớm máu. Cậu không thấy đau, hay đúng hơn là nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự vụn vỡ đang diễn ra trong tâm hồn.

Quang Hùng vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng dùng mái tóc che đi đôi mắt đang dần nhòe đi vì hơi nước. Cậu sợ Minh Hiếu nhìn thấy, sợ em sẽ nhận ra sự thảm hại của cậu rồi cũng sẽ bỏ đi như bao người khác. Cậu thu mình lại trong cái kén bảo vệ đầy đau đớn của chính mình, cô độc giữa một lớp học đầy tiếng cười.

Nhưng cậu đâu biết rằng, dù đang đứng cách xa, Minh Hiếu với sự nhạy cảm bẩm sinh vẫn luôn dành một phầnâm trí để quan sát người bạn cùng bàn đặc biệt này.

Hiếu hơi nheo mắt, giọng em trầm xuống, không còn vẻ đùa giỡn như lúc nãy:

- Hùng trước giờ đã vậy à?

Thành An đang trong cơn hờn dỗi, nghe cái tên lạ hoắc bỗng đần mặt ra. Trên đầu cậu như hiện lên một nghìn dấu chấm hỏi to đùng. Cậu ngơ ngác nhìn Hiếu, rồi lại nhìn quanh quất:

- Hùng? Hùng là thằng nào? Lớp mình có đứa tên Hùng hả?

Câu trả lời hời hợt của Thành An giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nhiệt thành của Minh Hiếu. Em bàng hoàng nhận ra, Quang Hùng không chỉ là một nạn nhân của bạo lực, mà còn là nạn nhân của sự vô hình.

- Ơ, bạn cùng bàn cũ của An ý!

Hiếu thốt lên, giọng đầy vẻ không tin nổi.

- Àaa...

An kéo dài giọng như vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ mơ hồ, rồi nhún vai đáp tỉnh bơ 

– An không biết đâu. Từ đầu năm tới giờ An với nó chắc nói chuyện chưa được hai câu nữa. Nó cứ như cái bóng ấy, lúc nào cũng lủi thủi, chẳng ai để ý đến làm gì.

Hóa ra, lý do duy nhất khiến Thành An có thể ngủ gục trên bàn suốt cả học kỳ qua  là vì người ngồi cạnh cậu đã chọn cách im lặng tuyệt đối, chẳng có ai để chuyện trò nên thành ra chán nản. Một người chọn cách ngủ để trốn tránh thực tại, một người chọn cách tan biến vào không khí để bảo vệ bản thân.

Hiếu không cam tâm, em lại hướng ánh mắt đầy hy vọng về phía Đăng Dương – người vốn dĩ quan sát lớp học này bằng con mắt tinh tường hơn. Thế nhưng, đáp lại em chỉ là một vẻ mặt ngơ ngác và một cái lắc đầu nhẹ nhàng từ Dương.

- Tôi cũng không rõ.

Dương thấp giọng, ánh mắt có chút hối lỗi vì không giúp gì được cho em 

– Cậu ấy không bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động nào, cũng không bao giờ lên tiếng. Ở trong lớp này... cậu ấy giống như một sự tồn tại không tên.

Cái lắc đầu của Dương như một sự xác nhận cay đắng cho tình cảnh của Quang Hùng. Cả lớp học này, bao gồm cả những người bạn tốt nhất của em, đều đã vô tình xóa sổ Hùng ra khỏi tâm trí họ. Trong khi mọi người mải mê với những mối quan hệ, những kỳ thi hay những hờn dỗi cá nhân, thì có một con người đang thầm lặng chịu đựng những vết sẹo rướm máu cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn ngay bên cạnh họ.

Hiếu nhìn về phía góc bàn cô độc kia. Em thấy Hùng vẫn đang cúi gằm mặt, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn. Sự thờ ơ của mọi người xung quanh dường như chính là đồng phạm khiến những kẻ bắt nạt càng thêm lộng hành.

Em hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc sảo bỗng trở nên kiên định lạ thường. Nếu cả thế giới này chọn cách lờ Hùng đi, thì Minh Hiếu này nhất định sẽ là người đầu tiên ép họ phải nhìn thấy cậu ấy.

(Ahihihiihih)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co