𝙷𝚡𝙷 𝚡 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛 | 𝙰́𝚗𝚑 𝚜𝚊́𝚗𝚐 ೀ⋆。˚
2. Killua Zoldyck | Chăm sóc
Tựa đề: Chăm sóc
Warning: Maybe OOC
---
Gió lùa nhẹ qua tán cây. Nắng rọi xuống mặt đất những vệt ánh sáng , xuyên qua từng kẽ lá.
Hai người đi bên nhau – một cậu trai tóc trắng bước chân nhanh gọn, tay đút túi áo, ánh mắt cảnh giác thường trực. Một người là em – lặng lẽ đi cạnh, mắt dõi theo phía trước, bước chân dù nhỏ hơn nhưng vẫn không chậm lại chút nào.
Đã mấy tuần kể từ khi rời khỏi kỳ thi Hunter. Gon có việc về quê tạm thời, và Killua thì... ngẫu nhiên đồng hành với em. Hoặc ít ra, Killua nói là "ngẫu nhiên".
"Cậu không thấy phiền à?" – Em hỏi, ngước lên nhìn Killua. "Đi với tớ ấy."
Cậu liếc qua. "Phiền."
"Ừm..."
Killua đảo mắt.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ đơn giản muốn đi cùng cậu thôi."
Em cười. "Thế là cậu muốn đi cùng tớ?"
Mặt Killua giật nhẹ.
Cậu quay đi, gãi má, giọng nhỏ hẳn:
"Đừng hỏi kiểu đó..."
---
Cả hai dừng chân ở một thị trấn nhỏ ven rừng. Không khí nơi này thanh bình đến kỳ lạ – điều mà Killua thấy hiếm hoi trong những hành trình toàn nguy hiểm.
Em thích những nơi thế này. Tớ biết vì em cứ chạy vòng quanh khu chợ, mắt sáng như sao mỗi lần nhìn thấy thứ gì ngộ nghĩnh.
Killua – thì vẫn đi đằng sau, tay đút túi, miệng càu nhàu: "Trẻ con quá trời..."
Nhưng tay cậu lại vô thức đưa ra, đỡ lấy cái bánh khi em lóng ngóng suýt làm rơi.
Và khi em được người bán hàng tặng thêm chiếc kẹo vì "dễ thương quá", Killua hừ khẽ, nhưng lại nhìn sang hướng khác với hai vành tai đỏ.
---
Đêm nọ, hai người trải thảm ngủ dưới một tán cây ở bìa rừng. Mặt đất hơi lạnh. Killua ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt ngửa nhìn trời đầy sao.
"Cậu không ngủ à?" – Em hỏi, giọng ngái ngủ.
"Ngủ thì ai canh cậu." – Killua đáp gọn.
Em im lặng. Một lát sau, có tiếng vải sột soạt. Killua quay sang thì thấy em đã lặng lẽ dịch gần lại, nằm ngay bên cạnh, đầu hơi chạm vào vai cậu.
"Thế thì tớ yên tâm ngủ rồi. Nhưng mà cậu cũng nhớ nghỉ ngơi chút."
Killua cứng người. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cậu khẽ thở ra.
"...Ngủ đi. Mai còn phải đi tiếp."
Cậu không đẩy em ra. Ngược lại, Killua điều chỉnh lại dáng ngồi, để đầu em dựa lên vai cậu thoải mái hơn. Và đôi môi cậu, dù chẳng cười rõ ràng, lại hơi cong lên trong đêm lạnh.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thấy Killua đã dậy từ bao giờ, đang ngồi bên tảng đá gần đó. Em dụi mắt, kéo áo choàng ra khỏi người. Lúc ấy mới để ý – cậu đã phủ nó lên em từ lúc nào.
"Cậu không lạnh à?" – Em hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Killua quay sang, nhai bánh, bĩu môi:
"Tôi là sát thủ. Không lạnh. Nhưng cậu thì mỏng manh như cọng bún, không quấn thì kiểu gì cũng cảm lạnh rồi ngất ra giữa đường."
"...Cảm lạnh cái đầu cậu." – Em bật cười.
Killua cũng khẽ bật cười. Thứ âm thanh hiếm hoi trong thế giới của cậu – giờ đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn từ khi có em đi cạnh.
---
Trưa hôm ấy, khi đi dọc qua sườn núi, em trượt chân. Killua phản xạ cực nhanh – túm lấy cổ tay em kéo lại.
Em ngã vào ngực cậu, tim đập mạnh một nhịp.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?" – Killua gắt nhẹ, nhưng tay vẫn chưa buông.
"Xin lỗi..."
Killua thở dài, ánh mắt nghiêng sang nhìn em. Vẫn nắm tay.
"Hay lên tôi cõng. Dù gì cũng quen rồi."
"Quen?"
"Quen việc bảo vệ cậu."
Tim em nhảy thêm một nhịp.
---
Đêm đó, khi em ngồi bó gối nhìn bầu trời, Killua lại ngồi bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo em.
"Cậu có nghĩ là..." – Em khẽ hỏi, "Sau chuyến đi này, mình vẫn sẽ đi cùng nhau không?"
Killua im lặng. Một lúc lâu. Rồi cậu quay sang, nghiêm túc đến mức em bất ngờ:
"Tớ mong là vậy."
---
Gon trở lại như một cơn gió mùa hạ – mang theo tiếng cười, nụ cười và cả những cái ôm siết thật chặt.
"Killua!! Y/N!!" – Cậu nhóc hò hét từ xa, tay vẫy vẫy như thể ba năm chưa gặp.
Killua bĩu môi: "Làm như có ai nhớ cậu ấy."
Nhưng dù nói vậy, ánh mắt cậu không giấu nổi niềm vui. Em thì khác. Em chạy đến, tươi cười đón Gon như một người bạn cũ trở về. Cả ba nhanh chóng lại thành một nhóm – như chưa từng tách rời.
---
Những ngày tiếp theo, hành trình vui hơn hẳn. Gon nói đủ thứ chuyện – về cá, về đảo, về những nơi cậu ghé qua. Killua vẫn cà khịa: "Cậu đi săn cá hay đi ăn bánh ngọt nhiều đến nỗi giờ bụng còn phình hơn cả lúc thi Hunter?"
Gon cười toe: "Thế mới thấy thiếu hai cậu buồn chán thế nào!"
Em đi giữa hai người, tay xách giỏ đồ, thi thoảng liếc nhìn rồi cười khẽ.
Tất cả dường như trở về vạch xuất phát – chỉ có điều, Killua cảm thấy điều gì đó không giống nữa.
---
Một ngày, khi đi qua khu rừng sâu, cả ba bị tách ra do một bầy quái chim đột ngột lao tới. Mỗi người bị kéo về một hướng.
"Y/N!!" – Killua hét lên khi mất dấu em giữa rừng cây.
Tim cậu đập mạnh. Rất mạnh.
Không phải vì sợ. Mà là vì lo – lo đến mức tay run rẩy, chân không đứng yên. Trong đầu chỉ còn một từ: "Cậu ấy đâu rồi?!"
Phải đến gần 30 phút sau, khi cậu phá được vòng vây và lao đến hướng nghi ngờ – cậu mới nhìn thấy em. Em đang ngồi dưới mặt đất, áo rách một bên tay, có máu chảy. Killua sững người.
"Y/N..."
Em ngước lên. Mắt hơi ngấn nước, nhưng vẫn cố mỉm cười.
"Tớ ổn... Chỉ là trầy nhẹ thôi."
Killua không nói gì. Cậu quỳ xuống, nắm lấy tay em. Rất chặt. Gon từ xa cũng vừa đến, nhưng cậu dừng lại khi thấy Killua đang siết chặt bàn tay ấy.
"May quá, cậu không sao. Tôi sợ muốn chết..." – Killua thì thầm.
---
Cả đoạn đường quay về, Killua không rời tay khỏi tay em. Cậu im lặng, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Và đêm hôm đó, khi em đã ngủ, Gon cũng đã lăn ra như chớt, Killua vẫn ngồi nhìn bầu trời.
Cậu thì thầm với chính mình:
"Tớ thích cậu mất rồi, phải không?"
Vì không phải ai cũng có thể khiến trái tim sát thủ như Killua run rẩy.
---
Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây trên đảo Greed Island, nơi Gon và Killua đang được "học bổng đặc biệt" dưới bàn tay của Bisky. Y/N theo cùng để luyện Nen, vô tư như thường.
Buổi sáng, mọi người khởi động. Y/N buộc tóc cao, cột khăn băng trán rồi cười với Killua:
"Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"
Killua định đáp gọn "Ừ" cho ngầu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy mái tóc Y/N bay nhẹ, vài giọt nắng rơi đúng đuôi mi. Cậu lỡ nhìn thêm hai giây.
Bisky khịt mũi. Gon tròn mắt.
Gon huých cùi chỏ: "Làm gì mà nhìn con gái nhà người ta dữ vậy ta?"
Bisky cười tinh quái: "Mới sáng sớm đã định bổ sung tí đường rồi."
Killua giật thót, tai đỏ ửng: "Tôi... tôi chỉ nhìn xem băng trán cậu ấy buộc có chắc không thôi!"
Y/N đảo mắt không hiểu chuyện gì, vô tư vung tay:
"Chắc lắm! Nhờ cậu tối qua cho mượn kẹp tóc mà."
Chẳng cần nói cũng biết, 2 người kia cười phá lên, còn em cứ ngơ ngác như con nai tơ. Killua ngoảnh đi ngay, lầm bầm: "Không có gì đâu, 2 người đừng nhiều chuyện."
---
Giữa buổi tập, Y/N phải xuống suối múc nước. Gon và Bisky lập tức "tác hợp":
Gon: "Killua, đi với Y/N kẻo các thợ săn khác lởn vởn."
Bisky vỗ vai Killua: "Đúng rồi, đi đi còn về nhanh luyện tiếp."
Killua biết rõ họ cố ý, nhưng giả bộ bình thản: "Tôi rảnh nên đi cùng... chỉ để canh chừng thôi."
Đường xuống suối dốc trơn; không nhờ Killua thì em cũng lộn nhào xuống suối rồi.
Y/N bật cười: "Lại cứu tớ rồi. Cảm ơn cậu, Killua."
Killua thả tay, quay mặt đi: "Đã bảo để tôi cõng mà không chịu..."
"Thôi, phiền cậu lắm"
"Phiền gì mà phiền"
Nhưng trái tim cậu lại đang đập thình thịch y chang lần đầu vậy.
---
Bữa trưa.
Gon vác củi về, thấy Killua đang tự tay xiên thịt cho Y/N. Bisky nhướn mày, Killua biết cậu chuẩn bị phải nghe mấy lời trêu chọc từ bà dà lươn lẹo trước mặt.
Bisky giả giọng ngây thơ: "Ủa, Killua, bình thường chê nấu nướng phiền phức mà?"
Killua lúng túng: "Tôi chỉ... thấy thịt này khó chín, xiên cho đều."
Gon : "Hay xạo ghê! Xiên cho Y/N thôi chứ gì?"
Killua: "Cậu ngậm miếng thịt sống luôn đi Gon."
Y/N quay lưng nhóm lửa, không nghe cuộc đối thoại. Bisky thúc khuỷu Gon, cười ranh mãnh:
"Nhóc sát thủ mắc câu rồi."
"Nhưng đáng yêu ha, chị Bisky."
---
Tối, cả nhóm ngồi vòng tròn quanh đống lửa. Y/N dựa lưng vào gốc cây, mắt lim dim vì mệt. Killua lấy áo khoác vải đắp nhẹ cho cậu – tưởng không ai thấy. Nhưng Gon và Bisky thấy hết.
Gon thì thào rõ to: "Chị Bisky ơi, Killua lạ lắm luôn."
Bisky : "Suỵt! Để thằng bé tự nhiên. Trêu nhiều quá mất cái để xem."
Killua quay lại lườm sắt bén: "Hai người tưởng tôi không nghe hả?"
Ngay lúc đó Y/N trở mình, mắt hé mở:
"Sao... ồn ào thế? Có chuyện gì không?"
Ba ánh mắt vội nhìn nhau. Bisky ho khan, Gon thì cười toét miệng:
"Không gì đâu! Chỉ khen Killua hôm nay... nướng thịt ngon."
Y/N cười ngái ngủ: "Ừm, ngon lắm á, cảm ơn cậu nha, Killua."
Killua giật mình trước tiếng "Killua" ấm áp ấy. Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ chỉ đủ Y/N nghe:
"Có gì đâu... Ngủ sớm đi, mai còn phải đi xa."
Y/N gật, ngủ tiếp. Killua ngồi gác tay lên đầu gối, liếc nhìn gương mặt thanh thản kia – tim cứ tự động đập nhanh. Gon nhìn Bisky, cả hai cười khúc khích. Bisky vỗ vai Killua nhẹ như gió:
"Thôi không chọc nữa. Nghỉ ngơi lấy sức mốt còn tỏ tình, ha?"
Killua đỏ mặt:
"Tôi—tôi sẽ nói khi nào tôi muốn! Không nhờ các người nhắc!"
---
Chiều hôm nọ, trời có chút nắng nhẹ, mây trôi lững lờ. Cả nhóm vừa hoàn thành một buổi luyện Nen mệt nhoài, Gon và Bisky đang thi nhau cá cược xem ai đấm mạnh hơn.
Y/N thì ngồi bên suối, vọc nước. Killua đứng sau một gốc cây, nhìn. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
Killua cắn môi. Giờ nói luôn? Hay đợi? Mà đợi tới khi nào nữa?
Cậu siết tay. Chết tiệt. Mình là sát thủ! Từng đối mặt với Phantom Troupe mà còn không run . Sao giờ chỉ nói vài chữ lại...
Cậu bước ra, ngồi xuống cạnh em.
"Y/N."
"Tôi có chuyện... muốn nói."
Y/N ngẩng đầu: "Gì vậy?"
Gió thổi qua, tóc em bay nhẹ, vướng vào vai áo Killua. Cậu liếc đi chỗ khác, má hơi ửng:
"Chỉ là... mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều."
"Về... ừm, về việc tôi hay nhìn cậu."
Em chớp mắt. "Ờ, Gon với Bisky cứ trêu chuyện đó hoài á."
"Thật ra không phải vì cậu buộc khăn lệch. Cũng không phải vì cậu hay làm rớt đồ, hay lơ ngơ nữa."
"...Tôi nhìn, vì tôi muốn thấy cậu thôi."
Em vẫn chưa phản ứng. Killua luống cuống.
"Tôi không biết mấy câu tỏ tình sến như Gon coi trên ti vi!"
"Tôi chỉ... thấy mỗi lần cậu cười, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Và mỗi lần cậu bị thương, tôi chỉ muốn tất cả chúng biến khỏi thế giới."
"Tôi nghĩ... chắc là tôi thích cậu rồi."
Im lặng.
Em tròn mắt. Mắt to ra thật sự.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
Killua quắn quíu, vùi mặt vô đầu gối, lẩm bẩm như tụng chú:
"Tôi thích cậu, đồ ngốc. Đừng bắt tôi lặp lại lần hai..."
Y/N nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
"Cậu thú nhận mà trông giống mèo cụp tai quá."
Killua ngẩng đầu, đỏ mặt: "Tôi đang nghiêm túc đấy!!"
Y/N nghiêng đầu, ngồi gần lại, mắt sáng lấp lánh:
"Ừm... nếu cậu thích tớ, thì... tớ cũng thấy ở bên cậu rất vui."
"Mỗi lần đi cạnh cậu, tớ không thấy sợ gì cả. Cậu có thể không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng ở đó."
Killua ngơ ngác. "Cậu cũng...?"
"Tớ không chắc là thích kiểu gì... nhưng tớ nghĩ là... có."
"Tụi mình còn nhỏ mà, cứ từ từ ha?"
Cậu mỉm cười. Một nụ cười rất Killua – hiếm, nhưng thật.
"Ừ. Nhưng tôi sẽ là người bảo vệ cậu trước khi cậu chắc chắn."
"Cậu nói cứ như siêu anh hùng ấy."
"Không, tôi là Killua. Và cậu là của tôi." - Tự nói xong tự đỏ mặt
Y/N bật cười, vỗ vai cậu.
"Được rồi, siêu nhân tóc trắng. Tôi sẽ để cậu bảo vệ."
"Nhưng nhớ, cậu cũng phải để tôi lo cho cậu đấy nhé."
Killua khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
---
- Cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi ha, chị Bisky.
- Ừ, núp đợi lâu thấy mẹ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co