𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 - bí mật của hai ta
𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 • our secret
Cảnh báo: R18, ngôn từ thô tục, sự việc không có thật, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
•
Những khoảnh khắc thầm kín,
trong căn phòng đông nghịt người.
Chuyện anh và em, dường như chẳng ai hay
Bóng hình chàng in hằn lên em một dấu ấn,
Một dấu thiêng màu nắng, khắc sâu lên da thịt
Mọi nỗi sợ, khát khao, đợi chờ, cam chịu
khiến đôi tay em khẽ run lên, chỉ để níu chàng lại.
Tất cả im lặng, tất cả nhẫn nại,
Tất cả chờ đợi trong vô vọng,
đều khiến đôi tay em run lên vì...
Chàng gọi tên em và thời gian như cô đọng
Em chẳng muốn hai ta chỉ là bạn thân
Vì chiếc váy này khoác lên cũng chỉ để người cởi bỏ,
để người trút bỏ mọi thứ mà thôi.
- 𝒟𝓇𝑒𝓈𝓈 - 𝒯𝒶𝓎𝓁𝑜𝓇 𝒮𝓌𝒾𝒻𝓉
____________________________
Có những thứ tồn tại mà chẳng có mở đầu,
cũng chẳng được đặt tên.
Có những thứ kéo dài dai dẳng dù chẳng ai biết phải định nghĩa nó như thế nào,
và họ lờ đi ý nghĩ phải đối mặt với chúng.
Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon là như thế đấy.
Họ chỉ đơn giản là tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhung nhớ, rồi vồ vập lấy nhau mà chẳng hề nghĩ suy.
Như xăng thấy lửa, như kiềm gặp nước.
____________________________
Đối với Lee Sanghyeok, một người đã hơn một thập kỷ đứng vững trên Summoner's Rift, anh vốn đã quen với việc người đi kẻ đến. Có những kỷ niệm khắc lên da thịt anh, đôi khi nó là hình xăm khiến ta hoài nhung nhớ, nhưng đôi lúc lại là vết sẹo âm ỉ mãi trong tim. Anh từ lâu đã thôi cái thói hoài niệm về những gì đã qua, vì anh biết chỉ có vậy mới khiến mình khỏi tiếc nuối những thứ nửa hoàn nửa dở.
Moon Hyeonjoon là một đứa trẻ ngoan, có phần hơi lầm lì, nhút nhát. Như bao đứa nhỏ mới được đồng hành cùng anh, nó ngại ngùng khi được sánh vai với cái tên Lee Sanghyeok, cũng phấn khích tột cùng khi chiến thắng cùng cái người tên Faker.
Thấm thoát qua bao năm, Moon Hyeonjoon giờ đây đã là người anh có thể dựa dẫm vào.
Đằng sau những trận đấu căng thẳng, Lee Sanghyeok không chỉ gục đầu vào vai nó, thở dài than thở "Anh hôm nay tệ quá"; anh còn có thể nắm lấy bàn tay sạm màu nắng, nũng nịu đòi hỏi hơi ấm; có thể hôn lấy đôi môi nhạt màu, quấn quít lấy nhau như một liều thuốc bổ; có thể bám chặt lấy eo nó, nỉ non rên rỉ thứ dục vọng nguyên thuỷ của loài người.
Hành động đã thay lời muốn nói, thế nhưng với Lee Sanghyeok, anh và Moon Hyeonjoon lại chẳng nằm ở cái ranh giới của hai chữ "tình yêu".
____________________________
Đối với Moon Hyeonjoon, một đứa nhóc buông bỏ mọi thứ một mình lên Seoul, gặp được Lee Sanghyeok là điều nó chẳng dám mơ tới.
Nó đến với Liên minh huyền thoại bằng những khát khao cháy bỏng của một chàng thiếu niên muốn chinh phục mọi thứ. Từ ngày trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cuộc đời nó như một bản nhạc thăng trầm. Chẳng biết gì về thứ gọi là biên soạn, nhưng Moon Hyeonjoon đã viết lên cho nó bài độc tấu của tuổi trẻ bằng dòng máu sục sôi năm mười chín đôi mươi. Bản nhạc tuy đôi lúc điểm tô vài nốt âm trầm bởi mồ hôi và nước mắt, nhưng nó tin chắc đó là minh chứng lớn lao cho cả một quá trình của sự trưởng thành. Nó phải đánh đổi để lớn khôn.
Thứ mà nó chẳng ngờ đến là, người nó kính cẩn tôn thờ, giờ đây lại gần gũi với nó đến lạ kỳ.
Có một bí mật mà Moon Hyeonjoon vô cùng thích thú, nó nghĩ người kia sẽ chẳng bao giờ chịu thú nhận, dù anh biết rõ cảm xúc của mình ra sao.
Lee Sanghyeok rất thích làm tình.
Phải, người mà lúc nào cũng xuất hiện với vẻ lạnh lùng xa cách kia, lại đầy ham muốn và dục vọng, ai mà ngờ được kia chứ. Cả anh cũng chẳng thể ngờ tới đâu.
Lần đầu tiên cả hai thưởng thức trái cấm trong khu vườn địa đàng, Lee Sanghyeok đã chẳng thể giấu nỗi khoái cảm của mình khi hai thân thể hoà quyện lấy nhau. Chẳng còn xấu hổ, chẳng còn khoảng cách, anh cứ vậy mà rên rỉ một cách phóng đãng, cầu xin nó cho anh nhiều hơn, thủ thỉ với nó rằng anh sướng ra sao, rằng nó làm chuyện ấy giỏi đến cỡ nào.
Và cũng vừa hay, loại chuyện bí mật ấy thoả mãn được bản ngã đen tối mà cả nó cũng chẳng hề biết tới.
Buổi sáng, anh vẫn là anh, nó vẫn là nó. Vẫn là Lee Sanghyeok trầm mặc, điềm tĩnh, vẫn là Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn, nghe lời.
Nhưng khi ánh trăng gieo xuống, cả hai như được giải phóng con người thật của bản thân: một bộ mặt không ai ngờ đến, song lại ăn khớp đến lạ.
Một chú mèo uỷ mị cầu hoang và một cơn hổ khao khát nắm quyền làm chủ.
____________________________
"Hyeonjoon...ah..."
Lee Sanghyeok thở dài rên rỉ.
Ngay sau khi buổi tiệc ăn mừng kết thúc, cả hai liền vội vã trở về khách sạn ở Busan. Chẳng đoái hoài gì đến việc trên mình vẫn là bộ đồng phục thi đấu, mặc cho căn phòng tối om chẳng một ánh đèn - trừ nguồn sáng rọi qua khe rèm cửa bên cạnh giường ngủ, hai thân hình một to một nhỏ quấn chặt lấy nhau ở lối ra vào chật hẹp, vồ vập như những con thú đói mong mỏi con mồi.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng chốt cửa lại, ép anh dựa lên bức tường lạnh lẽo. Hai người ít phút trước còn đang một tiếng em hai tiếng hyung, giờ đang gặm nhấm lấy môi của đối phương một cách vội vã và thô bạo.
Hyeonjoon một tay sốc chân anh lên quấn lấy eo mình, bên kia nâng tay anh lên để ôm chặt lấy cổ. Như một phản xạ tự nhiên, Lee Sanghyeok cũng rất ăn ý mà dùng hai tay níu chặt lấy cổ người phía trước, kéo cả hai lại gần cho một nụ hôn sau.
Gặm cắn chán chê, nó dùng tay ấn nhẹ lên cằm anh, buộc anh phải hé đôi môi đỏ xinh, thuận lợi luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng người đối diện. Hyeonjoon như kẻ nghiện mà thưởng thức say mê hương vị ngọt ngào từ nụ hôn kiểu Pháp, quấn lấy chiếc lưỡi của anh, tận dụng cơ hội truyền nước bọt của mình ép anh phải nuốt bằng hết.
Hơi thở dồn dập, nóng ấm tan vào bầu không khí, khiến căn phòng rộng lớn bỗng ngột ngạt hơn bình thường. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, từ đâu phát ra những âm thanh vụn vặt đáng xấu hổ, tiếng chụt chặt ướt át và tiếng rên rỉ nhỏ nhoi không ngừng vang lên, báo hiệu cho một đêm dài sắp tới.
Moon Hyeonjoon bên trên cày cuốc như một nhà nông gương mẫu, bên dưới cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn lấy bờ mông căng tròn được bao bọc bởi lớp vải dù, thỉnh thoảng lại đánh lên khiến Lee Sanghyeok giật thót, rồi cắn lấy môi nó như một lời trả đũa.
Cốc cốc,
"Anh Sanghyeok ơi? Hyeonjoonie? Hai người có trong đó không thế?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc của chàng AD vang bên tai, khiến Moon Hyeonjoon bèn dứt khỏi nụ hôn dài.
Nó đang định ngoảnh mặt đáp, thì bàn tay trên cổ bỗng kéo nó lại, ấn nó quay về nụ hôn sâu đang dang dở. Như sợ người phía trước chạy đi mất, anh nâng hẳn chân kia lên, đôi chân thon gầy ghì chặt lấy eo người đi rừng, thay lời anh níu kéo người em nhỏ.
"Anh ơi? Sao không nghe gì hết vậy ta?"
"Kệ đi Minhyeongie, chắc hai người họ chưa về, thằng nhóc Hyeonjoon chắc chắn lại dẫn anh Sanghyeok đi dạo đâu đó rồi. Mình về phòng trước thôi, Minhyeongie." - Cánh cửa vẫn im lặng không một hồi đáp, hỗ trợ nhỏ nghĩ đơn giản rồi cùng người bạn đồng niên trở về nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, dứt khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh trong đêm tối - "Sao thế? Anh không sợ họ nghi ngờ à?"
Lee Sanghyeok mơ hồ ngước xuống nhìn người trước mặt. Đầu tóc anh rối bời, để lộ vầng trán trắng tinh, cả người ửng đỏ như bị luộc chín. Gọng kín cận cũng bị đẩy lên trên lông mày, xọc xệch vô cùng, đôi môi còn hé mở, đầu lưỡi thè ra ngoài, hổn hển lấy lại nhịp thở.
"Đừng trêu anh, tiếp tục đi."
Nghe vậy nó liền bật cười thành tiếng, tiếp tục hôn lấy nhau, ôm anh lại gần chiếc giường lớn nằm giữa căn phòng, tiện bật chiếc đèn ngủ ở ngay đầu giường.
Nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm bông, nó cởi bỏ hết phần thân trên, chẳng cố tình mà khoe thân hình rắn rỏi. Sanghyeok cũng định cởi bỏ bớt áo cho khỏi nóng, thì đột nhiên nó ngăn lại, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt anh sau lớp kính, rồi nhẹ nhàng liếm láp vành tai đỏ ửng.
"Hôm nay mặc vậy đi, đừng cởi."
"Nhưng anh nóng lắm." - Sanghyeok khó hiểu nhìn nó, không biết hôm nay nhóc này lại muốn giở trò gì, song anh cũng ậm ừ mà chấp thuận yêu cầu của đối phương. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui.
Hyeonjoon xoa đầu anh, rồi chúi đầu vào hõm cổ anh lớn mà hít lấy hít để, gặm mút lấy cần cổ trắng nõn. Một tay vén áo anh lên cao, xoa nắn bờ ngực phẳng, không mạnh không nhẹ nắm lấy đầu ti hồng mà trêu đùa. Một tay nắm lấy tay anh đặt lên đũng quần đã nhô cao của mình.
Nó như một người thầy tận tâm mà dẫn dắt tay anh giải phóng cự vật đang dựng đứng sau lớp quần, xem bàn tay nhỏ nhắn như công cụ thủ dâm mà tuốt lên xuống.
"Ah... Joonie... vướng, vướng quá, cởi cho anh...ưm"
Tiếp nhận đủ loại khoái cảm từ trên xuống dưới, Sanghyeok uốn éo, đòi hỏi người phía trên cởi bỏ bớt lớp vải vướng víu trên người. Là một đứa trẻ ngoan, Hyeonjoon dĩ nhiên sẽ nghe anh mà đáp ứng.
Chiếc quần dài cùng boxer thấm đẫm nước được lột xuống, nó tiện tay vứt bừa dưới sàn nhà. Sanghyeok nhỏ đã cứng đến đau, đầu khấc tiết ít dịch precum. Đôi chân trần trắng muốt khoe giữa bầu không khí, Hyeonjoon rất kính cẩn mà nâng lên, liếm láp chân anh từ mắt cá kéo dài đến đùi trong, rải lên làn da mịn màn những nốt đỏ rực như mận chín.
Liếm mút thoả thuê, nó đặt chân anh xuống, nằm ngả lên đầu giường, nhấc người anh lên trước mặt. Nó ấn đầu anh xuống dương vật sưng to, tay áp lên bầu má mủm mĩm, vuốt ve đuôi mắt ướt vì khoái cảm,
"Bú cho em." - Moon Hyeonjoon trầm giọng ra lệnh, tay đập đập thằng em lên bờ môi sưng tấy của anh.
Nó nói cấm có sai, Lee Sanghyeok có tình dục vào thì chẳng nhớ nỗi mình là ai.
Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, tay nắm lấy Joon nhỏ mà tuốt lên xuống, môi hôn lấy túi tinh, rồi thân gậy, rồi chụt lấy đầu khấc. Anh không vội cho vào miệng bú mút mà thong thả liếm lấy từng thớ da trên cây gậy quá cỡ, trêu đùa từng sợi gân nổi gồ ghề trên thân thịt như thể đang thưởng thức một que kem mát lạnh mùa hè. Kem vừa ngon ngọt vừa có nhân, anh làm sao cưỡng nổi khỏi món mỹ vị này.
Mãi đến khi Hyeonjoon không chịu nổi mà ấn đầu anh sát vào cự vật ướt đẫm nước bọt, anh mới rê lưỡi liếm một đường từ gốc đến ngọn, một phát cho cả cây gậy to vào miệng.
"Shhh... Anh học cái này ở đâu đấy hả?"
Đúng thật là người có tiềm năng, tiếp thu bài vở vô cùng nhanh nhẹn. Sanghyeok nhấp nhô mút lấy gậy thịt trong miệng, co bóp lấy nó như đang muốn tỏ thị uy, ngẩng mặt đắc ý nhìn người phía trước, nước bọt không còn đường trôi xuống cuống họng mà trào khỏi khoang miệng, chạy dọc xuống cằm nhỏ.
Nhận thấy binh đoàn đã trước cửa ra, Hyeonjoon nắm lấy tóc anh, thô bạo thúc vào môi xinh, tiếng nước cùng tiếng ưm a vang vọng khắp căn phòng. Rất nhanh sau đó, nó nhấn chặt đầu anh vào hạ bộ mình, phóng thích toàn bộ đợt tinh đầu vào khoang miệng ấm nóng.
Nó rút Joon nhỏ ra khỏi miệng anh bé, ngón cái miết lấy bờ môi sưng đỏ của anh. Sanghyeok cũng rất hiểu ý mà nuốt hết tinh tuý của đối phương, xong còn liếm môi rồi hôm chụt lên đầu khấc như muốn khen ngợi món ăn hôm nay thật ngon, thật tốt.
Lật người anh nằm xuống đệm, Hyeonjoon nhanh chóng làm các bước dạo đầu. Cả hai không chuẩn bị nhiều cho cuộc vui lần này, ai mà biết được Busan sẽ là một mùa hè đáng nhớ hay đáng quên cơ chứ. Nước bọt và dâm dịch là bôi trơn, đến khi ba ngón tay đã ra vào thuận lợi trong miệng nhỏ, Hyeonjoon mới ghé xuống, nói sát tai anh,
"Anh ơi, hôm nay không bao nhé."
Lee Sanghyeok đưa chân quấn lấy hông nó như một lời đồng ý. Joon nhỏ đặt trước lỗ dâm, ma sát lên xuống nhưng mãi không chịu vào. Sanghyeok đã nứng đến độ vứt hết thứ gọi là hình tượng, rưng rưng nhìn nó mà cầu xin,
"Ưm... anh muốn mà... Hyeonjoon, Hyeonjoonie... ah... đút vào đi mà..."
"Anh tự cho vào xem nào, bé yêu? Ngoan, làm tốt thì Joonie thưởng nhiều cho anh~"
Moon Hyeonjoon khoái chí nhìn anh tự mình đối phó. Tay anh nắm lấy gậy thịt, cố gắng đút vào miệng nhỏ ở dưới, hông cũng phối hợp mà nâng lên, nuốt lấy dần dần cự vật to lớn.
Đến khi toàn bộ dương vật đã nằm bên trong lỗ dâm của Sanghyeok, cả hai đồng thời thở dài thoả mãn, tay anh không còn sức lực mà buông thõng hai bên, lưng ưỡn cao tạo thành đường cong đẹp mắt.
Hyeonjoon cũng chẳng cần giả vờ diễn vai cậu nhóc ngoan ngoãn làm gì, nó nắm chặt lấy eo thon, thô bạo nắc lút cán vào lỗ dâm chật hẹp của anh.
"Ah! Hyeonjoon...Hyeonjoon...Joonie...ah... sướng...mạnh quá...nhẹ thôi ah..."
Gặp gỡ lại Joon nhỏ sau một thời gian dài không chạm mặt, vậy mà Hyeonjoon chẳng quan tâm mà như giã vào miệng huyệt như một cây pít tông cỡ lớn, làm anh khó mà thích nghi với sự vồ vập này.
Ngại ngùng bởi tiếng rên của mình, Lee Sanghyeok đưa hai tay vòng lên che kín mắt, mặt nghiêng sang hẳn một bên, môi mím chặt nén lại những tiếng nỉ non muốn thoát khỏi cuống họng.
Ấy vậy mà Hyeonjoon chẳng để cho ý nghĩ của anh được thực hiện, nó gạt đôi tay đang che lấy cảnh tiên trước mắt, bế anh lại gần tấm gương cao phía đối diện, ép anh phải ghi sâu cảnh tượng hoan ái dâm dục của cả hai.
"Rên to lên, cho em nghe với... Anh ơi... Em thích nghe anh rên mà..."
"Sanghyeokie... rên to lên, cho mọi người ngoài kia biết anh đang bị em chịch đến mất trí, được không anh?"
Mắt phải nhìn lỗ dâm đang mút chặt lấy gậy thịt không buông, tai cũng bị ép nghe những lời thô tục thiếu đứng đắn, mọi giác quan của anh bị trêu chọc đến mềm nhũn. Chẳng còn quan tâm gì đến trời mây trăng sao, anh vô thức kêu loạn những tiếng nỉ non mê hoặc,
"Ưm...Anh...ah...Sanghyeokie đang bị Hyeonjoonie chịch...ah... sướng, chậm, chậm lại...Joonie!"
Anh ngả đầu dựa lên vai người đi rừng, không để anh nghỉ ngơi, nó cuốn lấy đôi môi, không biết lần thứ bao nhiêu day dưa môi lưỡi. Phía dưới vẫn đều đặn nắc vào lỗ dâm mà chẳng biết mệt, sức dài vai rộng, không là nó thì ai.
Cả hai quấn quýt khắp nơi, đủ mọi tư thế, Lee Sanghyeok không biết đã ra bao nhiêu lần, cậu nhỏ đã xìu xuống như chẳng còn gì để xuất ra, vậy mà Moon Hyeonjoon sức trẻ còn hừng hực, gậy thịt bên trong còn sưng to và cứng hơn ban đầu. Căn phòng mới ban chiều còn ngăn nắp gọn gàng, giờ đã sặc mùi hoang dâm và vết tích của sắc dục.
Thấy anh đã thấm mệt, Hyeonjoon đưa anh về giường, để anh nằm sấp xuống, kéo hông anh lên cao còn mình thì quỳ trên nệm. Anh gục đầu vào khuỷa tay, không còn sức để đáp lại những câu phô dâm của em nhỏ tuổi, người như một con rối hỏng, mặc kệ cho người phía trên chơi tuỳ thích.
Chiếc áo đấu trên người anh đã nhăn nhúm đến thê thảm, tên "FAKER" in trên áo lại thu hút Hyeonjoon đến lạ.
Nó cuộn rồi nắm lấy áo đấu của anh, bên dưới lại thúc mạnh hơn, tay không rảnh rỗi mà vỗ bôm bốp lên bờ mông tròn trĩnh, để lại vết sưng đỏ bắt mắt.
Kính cẩn hôn lên ID trên áo, nó áp sát lưng anh, tay nắm lấy tóc buộc anh ngẩng lên nhìn mình, tốc độ nắc vào lỗ dâm không giảm mà còn tăng.
Sanghyeok mụ mị nhìn nó, mắt phủ một tầng sương mờ, lóng lánh ánh nước, miệng chẳng thể khép lại làm nước bọt chạy dọc khoé môi, mặt mũi đỏ bừng, tóc cũng được nó vuốt ngược ra sau, rủ xuống vài sợi do bị thúc về trước.
"Tuyển thủ Faker, Moon Hyeonjoon này chịch anh có sướng không? Có đủ thoả mãn anh không? Hửm?" - Nó nắm chặt lấy tóc anh, trầm giọng hỏi, vừa nói vừa rút gậy thịt ra, chỉ chừa lại đầu khấc bên trong, dứt lời thì lại lút cán đâm vào, khiến Sanghyeok sướng đến trợn ngược mắt, bên trên bên dưới đều ướt đẫm như cơn triều cường.
"Những người mến mộ anh nhìn vào, không biết họ sẽ nghĩ gì đây? Sợ hãi à? Hay liệu họ có muốn chơi nát anh luôn không?"
"Tuyển thủ Faker, trả lời em... Anh ơi, chỉ để một mình em, một mình em yêu anh thôi nhé, anh ơi...hah..."
Chẳng cần anh phải đáp lại, nó lấn tới, dây dưa môi lưỡi cùng anh, bên dưới thúc mạnh như muốn đâm sầm về phía trước.
Dường như đã gần đến giới hạn, nó thả anh ra, thẳng người nắm chặt lấy eo mà nắc thật nhanh, không phải xạ thủ nhưng Moon Hyeonjoon vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhắm trúng mục tiêu mà giã vào tuyến tiền liệt của anh lớn.
Cả hai người, ai cũng sắp chạm tới giới hạn của cuộc vui, ngón chân của anh cong chặt lại, miệng cũng nức nở khóc to hơn. Vẫn là anh phải chịu thua trước cuộc đọ sức, Sanghyeok lần thứ năm lên đỉnh, cậu nhỏ phía trước chỉ ra được một tí dịch lỏng, ướt cả một mảng ga giường.
Hyeonjoon vẫn còn chút tỉnh táo, nó biết đang chơi không bao, sợ rằng ra bên trong sẽ làm anh khó chịu, định rút ra rồi tuốt vài nhát cuối để phóng thích đàn em.
Đột nhiên người phía dưới tưởng chừng đã bay sạch sức lực, giờ lại hai chân kẹp chặt lấy đùi nó, tay cũng với ra sau nắm lấy bàn tay rắn rỏi đặt trên eo. Sanghyeok quay đầu ra sau, không một chút ý thức về những điều mình sắp sửa nói,
"Cho anh đi, Hyeonjoonie...ah...bắn bên trong anh được mà, Joon à..."
"Xin em đấy, bắn bên trong anh đi mà...ah..Joon ơi...Chồng ơi...anh sinh con cho em mà...Moon Hyeonjoon...Ưm!"
"Shh...Địt..." - Chỉ bằng hai câu nói đứt quãng của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon liền ra ngay bên trong miệng huyệt, tinh dịch nóng tưới bỏng thành thịt. Nó thúc thật sâu vào bên trong anh, bắn hết tất cả những gì đã nhịn trong thời gian vắng bóng thân mật.
Người đẹp muốn đẻ con cho nó, thế thì chối được à?
Lí trí là gì, Moon Hyeonjoon đếch biết.
Nhận được thứ mình cần, Lee Sanghyeok cũng chẳng đoái hoài đến điều anh vừa nói chấn động đến cỡ nào, anh liền mệt mỏi mà thiếp đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Moon Hyeonjoon nghe anh nói rất khẽ,
"Hyeonjoon à, hy vọng em cũng yêu anh."
___________________________
A/N: toi viet cai gi the nay... nửa đêm viết sếch 3,7k từ, mấy con ma trong phòng chắc sợ tui luôn 🗿 oneshot nên open ending vậy thôi hẹ hẹ (chứ không phải do tui buồn ngủ). Lần đầu viết kiểu này có rì sai sót hay góp ý thì mọi người nhắc tui nha 🫰🥹 cảm ơn đã ủng hộ nhóoo ai lớp du gai.
🍀🍀🍀 HJFGK FIGHTINGGG 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co