Truyen3h.Co

𝑩𝒂́𝒄 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉_𝑻𝒐̀ 𝒎𝒐̀ 𝒉𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕 𝒎𝒆̀𝒐

CHƯƠNG 2

mandarineo


Quang Uyên bắt đầu lên sóng. Dương Hạ cùng đạo diễn liền đứng ra tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng, mời mãi mới chốt được lịch bởi mọi người đều rất bận rộn. Ai ngờ quay đi quay lại thì nhận ngay tin phim bị gỡ xuống. Bữa tiệc mừng phút chốc biến thành buổi chia tay. May mắn là mọi người vẫn giữ được tinh thần, nếu đã khó khăn lắm mới tụ họp được thì cứ coi như là dịp gặp mặt, ăn với nhau một bữa đi.

Phó Tân Bác đến rất đúng giờ, nói rằng lát nữa còn phải về sớm chăm con gái. Con bé đang trong độ tuổi quấn cha như sam, không lúc nào rời ra được. Trương Tân Thành đến đúng lúc anh đang cầm điện thoại khoe ảnh con gái cho đạo diễn xem, cả hai người cùng cười đến nỗi mặt toàn nếp nhăn. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Trương Tân Thành, Phó Tân Bác liền nhiệt tình chào hỏi:

"Lại đây, Thành Thành, ngồi cạnh anh" Vừa nói còn tiện đưa tay lên sờ eo cậu một cách trắng trợn.

Trương Tân Thành bình tĩnh hất nhẹ bàn tay đang "chơi đàn" trên phần thịt mềm ở eo mình, quay lại hỏi Dương Hạ có phải là không còn hy vọng gì nữa không. Dương Hạ thở dài nói có lẽ vậy, nhưng mọi người vẫn đang cố gắng tìm cách, đợi thêm một chút nữa xem sao. Trương Tân Thành dựa vào ghế thở dài:

"Được rồi, em cũng thành "Uyển Chủng" - ở dưới vực mà đợi phim luôn rồi"

Dương Hạ nghe vậy thì bật cười, nói rằng cái meme đó rất hài hước. 

Phó Tân Bác nghe thấy bèn lại gần hỏi:

"Uyên Chủng" là gì thế?"

Trương Tân Thành liếc anh một cái:

"Anh chẳng để tâm gì cả"

Phó Tân Bác nghiêm túc đáp: "Anh thề, ngày nào anh cũng lướt xem tình hình, nhưng tốc độ mạng của anh không nhanh bằng em"

"Chơi game thì mạng nhanh nhất nhỉ?"

Trương Tân Thành vừa nói vừa tiện tay rót rượu cho cả bàn, còn rót cho Phó Tân Bác gần đầy ly khiến người bên cạnh đang đùa giỡn cũng phải sững sờ quay đầu lại:

"Thành Thành, em định lấy rượu mưu sát anh à"

Trương Tân Thành nở nụ cười như mèo, ánh mắt toàn là vẻ ranh mãnh.

Đêm đến, cậu cảm thấy có chút hối hận - đàn ông say rượu thật sự rất phiền phức, muốn hôn, muốn ôm, còn muốn xoa. Khi cậu kéo Phó Tân Bác vào phòng tắm, cậu thực sự lo lắng anh sẽ bị vòi hoa sen xối chết. Nhưng khi nước nóng đổ xuống đầu, Phó Tân Ba dường như tỉnh lại một cách kỳ diệu. Vừa nhìn Trương Tân Thành, vừa như bóp nhẹ gáy một con mèo mà áp đầu cậu vào lòng mình, tay kia dọc theo sống lưng mà sờ nắn. Như dự đoán, anh cảm nhận được Trương Tân Thành có phản ứng.

"Anh nhớ em...", Phó Tân Bác thì thầm vào tai cậu, sau đó liếm nốt ruồi nhỏ sau tai. Cảm nhận được vành tai của người trong lòng đang đỏ lên, nóng hơn cả nước nóng.

Lúc lên giường, hai người đã có chút mất kiên nhẫn, không còn thời gian cho những lời ngon ngọt nữa. Đoán là cậu đã đủ ướt, Phó Tân Bác liền tiến vào. Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp hậu quả của việc không làm điều đó trong vài tháng. Đôi mắt của Trương Tân Thành đỏ hoe vì đau, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bị kẹt nửa chừng, Trương Tân Thành đành cố chịu, véo cánh tay của Phó Tân Bác ra hiệu cho anh ta tiến vào. Rút ra vào lúc này chỉ càng khó chịu hơn.

Khi cả hai đã cảm thấy dễ chịu hơn chút, Trương Tân Thành mới cảm nhận được hơi men bắt đầu len lỏi khắp người.
"Thời điểm thật tệ..." cậu nghĩ thầm, "...Lúc đau đớn như vậy sao chẳng say, giờ mới dễ chịu một chút thì lại chuếnh choáng rồi, dường như bị phủ một lớp sương mỏng, chẳng thể cảm nhận trọn vẹn..."

Cậu mơ màng nhìn khuôn mặt Phó Tân Bác trên người mình, vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo, khiến cậu bất giác đưa tay lên sờ. Sờ thấy một chút râu ria lởm chởm, không còn rõ nét như lúc còn là Lạc Vi Chiêu nữa rồi.

Phải đến khi Phó Tân Bác hôn lên khóe mắt, cậu mới nhận ra mình đang khóc.

"Em buồn lắm sao", Phó Tân Bác hỏi.

Đương nhiên rồi...", Trương Tân Thành trừng mắt nhìn anh, "Ai sẽ trả lại cho em cơ hội nổi tiếng đây"

Phó Tân Bác nhìn khóe mắt ửng đỏ mà vẫn cố tỏ ra cứng đầu của cậu, không nhịn được bật cười, dịu dàng nói:

"Đừng lo, em còn trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội."

"Không giống nhau đâu", Trương Tân Thành khẽ đáp.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, đôi mắt long lanh vì nước mắt khiến ánh nhìn của cậu trở nên quyến luyến lạ thường. Dù bản thân không cố ý, nhưng trong mắt Phó Tân Bác, khoảnh khắc đó cậu quá giống Bùi Tố, giống hệt chú mèo đen ngoan ngoãn ngày nào.

"Thành Thành, đôi khi em phải chấp nhận rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mong muốn" 

Anh khẽ vén sợi tóc loà xoà trên trán cậu, rồi hôn nhẹ lên mắt:

"Không phải lỗi của em"

"Vậy là lỗi của ai?" cậu thì thầm

Trong đêm yên tĩnh, sự im lặng mang theo chút giá lạnh len lỏi vào tim gan. Trương Tân Thành nhớ đến nụ cười gượng gạo của mọi người trong bữa ăn tối, trong lòng trào lên một nỗi chua xót không thể gọi tên - khiến cậu khẽ rùng mình.

Nhưng Phó Tân Bác lại ôm cậu chặt hơn và thì thầm vào tai cậu:

"Cứ coi như là lỗi của anh đi. Tất cả là lỗi của anh. Là lỗi của anh khi đưa em lên giường"

"...Toàn mấy lời kiểu tra nam" Trương Tân Thành lẩm bầm khe khẽ, nhưng vẫn rúc vào vòng tay ấm áp ấy.

Chuẩn bị thiếp đi trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng loạt soạt khẽ khàng. Chắc Phó Tân Bác xuống giường thu dọn đồ.

"Muộn thế này còn phải về sao?"  cậu nhắm mắt hỏi.

"Ừ" Phó Tân Bác đáp, lại gần đắp lại chăn cho cậu, dịu giọng: "Ngủ một giấc cho ngon, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa"

Trương Tân Thành thở dài, nói thì dễ lắm.

Anh không phải Lạc Vi Chiêu, còn em cũng chẳng thể làm Bùi Tố được nữa. Mọi chuyện chỉ là một giấc mộng hư vô. Mà đến cuối cùng, thứ còn sót lại giữa hai ta chỉ còn một mối quan hệ mập mờ chẳng thể công khai. Thật nực cười...

Phó Tân Bác thấy cậu nhíu chặt mày, liền ngồi xuống, đưa tay che mắt cậu lại. Trong thoáng ngạc nhiên, Trương Tân Thành quên cả nhắm mắt, hàng mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, Trương Tân Thành nghe thấy tiếng anh thì thầm:

"Thành Thành, em thấy không? Đây là dấu vết Quang Uyên từng tồn tại."

Trương Tân Thành nhất thời ù tai, quá nhiều cảm xúc ào ạt dâng lên trong một khắc, khiến cậu choáng váng, tim như thắt lại.

May mà Bùi Tố đã thay cậu trả lời: 

"Ngủ ngon, sư huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co