Chương 2: Đền bù
Cái chết của Tam thiếu gia nhà họ Đức như một tiếng sét vang dội giữa Đông Hải thị. Đức gia nổi giận, lập tức treo giải thưởng cao ngất cho kẻ có thể truy ra tên sát thủ và người thuê hắn. Nhưng bởi vì không lần ra chút dấu vết nào của người thuê, mấy ngày trôi qua vẫn không có thêm tiến triển gì.
Cái chết của Ngao Bính nhanh chóng trở thành một truyền thuyết đô thị mới của Đông Hải. Có người nói, y là bước đệm cho một sát thủ hàng đầu chứng minh thực lực. Cũng có người đoán rằng, vị công tử phong lưu vang danh một vùng ấy đã chọc phải kẻ không nên chọc, cuối cùng rước lấy họa sát thân.
Tên sát thủ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập vào dinh thự nhà họ Đức, sau khi sát hại Tam thiếu gia, vẫn toàn thân lui đi mà không để lại dấu vết nào.
"Tách!"
Tiếng bật lửa vang lên.
Lý Vân Tường ngồi bên bàn gần cửa sổ, chăm chú nhìn đĩa ốc nướng phô mai trước mặt, ánh lửa le lói hắt lên khuôn mặt hắn khi lắng nghe cuộc thảo luận từ bàn bên. Hắn không thích món này, dù là nhà hàng phương Tây nổi tiếng nhất nhì Đông Hải cũng chẳng thể khiến hắn nuốt trôi được loại thực phẩm trông có phần... kỳ dị ấy.
Chỉ nếm thử một miếng, hắn đã bỏ dở, ngồi chờ phần bò bít tết được đem lên.
"Thưa ngài." Nhân viên phục vụ lịch sự bước tới, nhắc nhở vị khách đang chơi đùa với bật lửa: "Xin thứ lỗi, nhà hàng không cho phép hút thuốc tại khu vực này, nếu có nhu cầu, mời ngài di chuyển đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc."
"Tôi không hút thuốc."
Lý Vân Tường dừng động tác xoay bật lửa, ngón tay vẫn kẹp chặt món đồ xa xỉ đắt đỏ kia. Hắn cụp mắt, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi lộp độp đập vào khung kính.
"...Chỉ là chán quá thôi."
Đúng lúc hắn thu bật lửa lại, phần bít tết chín ba phần được dọn lên bàn. Hắn cầm dao ăn, đâm sâu vào miếng thịt, ánh mắt dõi theo dòng chất lỏng đỏ tươi tuôn trào, nóng rẫy, chảy tràn trong đĩa sắt.
Sáu ngày trôi qua rất nhanh, đã đến ngày cử hành tang lễ – ai ai cũng biết. Nhiều người hiếu kỳ: nhà họ Đức công khai rình rang thông báo ngày hạ táng thiếu gia bị ám sát như vậy, phải chăng là để câu ra một manh mối nào đó liên quan đến hung thủ?
Dù sao thì vụ giết người này, đối với giới sát thủ mà nói, có thể coi là một kiệt tác. Tên sát thủ thần bí kia hẳn cũng không kìm được mà muốn đích thân đến xem tác phẩm của mình.
Tang lễ tổ chức đúng hôm trời mưa lớn, nhưng điều đó không ngăn nổi đám người háo hức đến xem trò vui chen chúc kín cả nghĩa trang. Đương nhiên, bọn họ không phải đến tiễn biệt Ngao Bính. Bọn họ chỉ muốn tận mắt chứng kiến chiến tích của sát thủ truyền kỳ kia.
Nhà họ Đức mời đến chuyên gia liệm xác hàng đầu, cho nên dù đã nằm trong quan tài băng lạnh suốt sáu ngày, Ngao Bính nhìn vẫn như đang ngủ say. Chỉ có vết bầm tím nơi cổ bị áo che đi không hết, lớp phấn trang điểm cũng không thể che khuất được, đang âm thầm kể lại chân tướng: cái chết bởi đốt sống cổ bị bẻ gãy.
Ô đen bao quanh quan tài trắng. Đất cát chôn vùi bông hồng gãy cổ.
Dưới bầu trời xám xịt, dường như cả thành phố Đông Hải đều mất đi sắc màu. Chính vì vậy, một chấm đỏ tươi rực rỡ trên đỉnh tháp Đông Hải trở nên nổi bật đến dị thường—tựa như một giọt máu rơi vào bức tranh thủy mặc đen trắng.
Lý Vân Tường đứng ở nơi cao nhất của thành phố, châm một điếu thuốc. Hắn không hút. Chỉ là đặt điếu thuốc đang cháy trên lan can băng lạnh kia, rồi nhìn nó bị nước mưa thấm ướt, dập tắt.
Giống như một sinh mệnh vừa hé nở đã lụi tàn.
Cũng vì vậy mà Lý Vân Tường không thích những ngày mưa. Nó luôn u ám, ẩm ướt, âm trầm như cái chết lặng lẽ len vào mọi ngóc ngách khiến người ta khó mà khơi dậy tinh thần. Hắn liếc nhìn đám đông chen chúc dưới kia, cảm thấy người rỗi việc ở Đông Hải đúng là nhiều đến nực cười.
Dầm mưa vì một kẻ chẳng liên quan, thật nực cười.
Reng—Reng—Reng...
Tiếng chuông tang vang vọng.
Lý Vân Tường gập ngón tay búng điếu thuốc đã bị mưa thấm đến nát vụn, cho nó rơi xuống từ ngọn tháp cao.
...
Tin tức về việc thiếu gia hào môn bị ám sát tuy hiếm gặp, nhưng thời gian có thể xóa nhòa mọi dấu vết. Vì mãi không có tin tức gì liên quan đến sát thủ, vụ án dần trở thành án treo. Dù là Đức gia, một gia tộc có thế lực khắp Đông Hải, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt cơn giận ngược vào trong.
Thành phố từng náo loạn dần trở lại yên bình.
Một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng không gợn mây, Lý Vân Tường lái mô-tô chạy đến bờ biển.
Hắn luôn cảm thấy chuyện Ngao Bính tặng xe là có ý gài mình. Loại xe ấy nhất định là hàng đặt riêng, dù Ngao Bính từ sau ngày hôm đó không dùng đến nữa, chỉ cần là người quen thuộc y, nhìn xe liền có thể nhận ra ngay thuộc về ai. Huống hồ trên xe còn có vết đạn, Lý Vân Tường căn bản không thể lái nó ra đường, chẳng khác nào tự vác bằng chứng phạm tội đi dạo.
Ấy vậy mà kẻ luôn hành sự thận trọng như hắn lại không tiêu hủy chiếc xe ấy, chỉ để nó nằm trong gara nhà mình mà phủ bụi.
Lý Vân Tường dừng xe, một mình bước dọc theo bãi cát, gió từ phía Đông Hải thổi tới khiến vạt áo lật nhẹ. Hắn đút tay vào túi áo—và lần được một chứng cứ khác.
Một món đồ mà hắn vẫn mang theo bên người.
Lý Vân Tường ngẩng đầu nhìn về phía xa—ngôi biệt thự nhà họ Đức xây sát mép biển. Ngón tay hắn lướt trên bề mặt kim loại, khẽ lần theo những đường vân khắc tỉ mỉ.
Phải nhàn rỗi đến mức nào mới ngồi ngoài ban công giữa gió biển tanh nồng mà ngắm nhìn một khoảng không hoang vắng như vậy?
Lý Vân Tường không hiểu. Nhưng hắn cũng không định hiểu. Hắn mở balô, lấy ra giấy, bút và bảng vẽ, ngước mắt đo đạc tòa biệt thự nọ, rồi cất nét bút đầu tiên. Ngòi bút lướt trên trang giấy trắng, lưu lại những đường than chì mềm mại. Ban công trống vắng của biệt thự bên biển bỗng có thêm một người—một người giờ này đã không còn tồn tại.
Gió biển lùa qua, tóc rối vương ngang mí mắt, theo phản xạ, Lý Vân Tường khẽ nhắm mắt.
"Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?"
"......"
Hắn dừng tay.
Một giọt mưa bất ngờ rơi xuống trang giấy vẽ, loang lổ nét chì. Lý Vân Tường giật tờ giấy ra khỏi bảng vẽ, vò lại rồi ném thẳng xuống biển.
...
Sát thủ "Hồng Liên" không phải kẻ tiêu xài hoang phí. Dù đã đốt đi một nửa, số tiền hai mươi triệu còn lại vẫn đủ để hắn sống ung dung rất lâu.
Nhưng Lý Vân Tường không chịu được việc rảnh rỗi. Hắn muốn tìm việc gì đó để làm.
"Có đơn hàng đấy, cậu muốn nhận không?" Tôn Ngộ Không nhìn người bạn đang nghịch bật lửa trước mặt, tỏ vẻ nghi hoặc: "Cậu bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?"
Tôn Ngộ Không biết rõ, Lý Vân Tường vốn rất ghét hút thuốc. Dạo gần đây gặp nhau cũng không thấy trên người hắn có mùi thuốc, vậy mà giờ lại nghịch bật lửa suốt, nhìn cũng chẳng phải hàng rẻ tiền gì.
"Tôi không hút." Lý Vân Tường thấy hơi bất lực—chỉ vì cầm bật lửa trong tay mà ai cũng mặc định hắn hút thuốc. Cái đó thì có gì hay chứ.
"Không hút thì mang theo bật lửa làm gì? Ai tặng đấy à?"
"......"
Tay Lý Vân Tường chợt khựng lại, chiếc bật lửa tuột khỏi tay. Nhưng là sát thủ hàng đầu, hắn phản xạ rất nhanh, đỡ lấy nó trước khi rơi xuống đất.
Tôn Ngộ Không thấy hắn như vậy, lập tức cảm thấy mình đoán đúng, tiếp tục truy hỏi: "Ai tặng đấy? Cậu còn nhận quà cơ à?"
"Không phải." Lý Vân Tường rút tờ hồ sơ nhiệm vụ khỏi tay hắn, đứng dậy rời đi: "Là ta mua."
Thật đấy. Hắn mua. Mất hai mươi triệu.
Mục tiêu lần này không khó xử lý. Giá cao là vì có điều kiện đặc biệt: giết đúng thời gian, đúng địa điểm mà bên thuê yêu cầu.
Tuy cũng là người của một trong bốn đại gia tộc ở Đông Hải, nhưng gã không ở nhà thường xuyên, suốt ngày lang thang trong các biệt thự riêng tư bên ngoài, so với việc đột nhập nhà họ Đức, tìm gã dễ hơn nhiều.
Lý Vân Tường lẻn vào nhà riêng của mục tiêu, bắt sống tên xui xẻo đang ngửa mặt ngủ như heo chết, rồi mang gã đến nơi hành quyết đã được chỉ định.
Là một tòa cao ốc chưa hoàn thiện, chưa đóng trần, xung quanh là hệ thống giàn giáo dày đặc. Lý Vân Tường dùng thang máy công trình đưa người lên tầng mười tám, quan sát kỹ địa hình, loại trừ mọi rủi ro, sau đó làm thêm vài bước phòng bị, rồi mới kéo tên kia tới chỗ duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài, đặt người ngồi xuống.
Mục tiêu bị tiêm thuốc, lờ mờ tỉnh lại. Vừa phát hiện mình bị trói gô trên sàn đã định la lên, nhưng vừa trông thấy ánh lửa le lói trong bóng tối, gã lập tức im bặt.
Ánh mắt ẩn phía sau ngọn lửa—đen đặc, như màn đêm không sao không trăng, vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác ớn lạnh tới tận xương tủy.
Quan trọng hơn là thứ mà người kia đang cầm trong tay... Lý Vân Tường thấy phản ứng giãn đồng tử của gã, liền lên tiếng hỏi: "Ngươi nhận ra cái này à?"
"Biết chứ, sao có thể không biết, đó là của Đức Tam mà..."
Tên kia gật đầu như giã tỏi, không rõ Lý Vân Tường định làm gì, nhưng còn có thể nói chuyện thì tức là còn cơ hội sống. Gã đã xem nhiều phim hành động về sát thủ rồi, thấy hung thủ lôi đồ ra thì kiểu gì cũng có liên hệ tình cảm, biết đâu bắt chuyện chút là có thể sống sót.
Lý Vân Tường nghiêng đầu nhìn hắn: "Đức Tam?"
"Là Ngao Bính! Chính là Ngao Bính! Hắn là con thứ ba trong nhà nên chúng tôi gọi là Đức Tam!" Gã kích động, giãy giụa hai cái như thể muốn bò lại gần hơn chút để có thể thân thiết hơn với Lý Vân Tường: "Anh cũng quen hắn đúng không? Hắn quý cái bật lửa này lắm, chẳng cho ai đụng vào, mà lại đưa cho anh, chắc chắn xem anh là bạn! Tôi cũng là bạn hắn..."
"Đừng nhúc nhích."
Lý Vân Tường rút súng ngắn từ bao bên hông, chĩa thẳng vào đầu gã, lạnh nhạt nói: "Chưa đến lúc ngươi phải chết, đừng tự tìm đường chết."
"Xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi không nhúc nhích nữa!"
Tên mục tiêu này đúng là điển hình của loại "biết co biết duỗi", ham sống đến độ thái độ lật như bánh tráng, ngay lập tức im re, không dám động đậy. Nhưng miệng thì vẫn không ngừng được: "Anh tới báo thù cho cậu ta à? Nhưng tôi thật sự không phải là người thuê sát thủ đâu! Tôi với cậu ta từng có vài chuyện không vui, nhưng quan hệ vẫn ổn mà! Làm ơn đừng giết nhầm người vô tội, huynh đệ à."
"Ngươi thân với cậu ta lắm sao?" Lý Vân Tường cất súng, giọng đều đều.
"Thân chứ! Thân vô cùng ấy! Tôi với cậu ấy là bạn nối khố mà, dù cậu ta hơi... kỳ lạ chút, nhưng tôi với cậu ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ!"
"..."
Lý Vân Tường liếc nhìn thời gian—vẫn còn một tiếng nữa mới đến thời điểm hành quyết do bên thuê chỉ định.
"Vậy kể đi. Chuyện của ngươi với cậu ta."
Có thể nói chuyện nghĩa là còn cơ hội sống—tên mục tiêu như được tiêm máu gà, lập tức thao thao bất tuyệt, tuôn một tràng như máy khâu từ chuyện hồi nhỏ sang nhà họ Đức thăm người thân mà quen Ngao Bính, cho đến sinh nhật mười tám tuổi của chính mình.
"Má nó, cái sinh nhật năm ấy đúng là xui tận mạng. Đang yên đang lành tự nhiên có đứa trời đánh nào đó giết người ngay trong khách sạn nhà tôi!"
Gã kể hăng quá nên tạm thời quên luôn mình đang bị bắt cóc, bắt đầu mang cả cảm xúc cá nhân ra mắng nhiếc cái tên sát thủ bí ẩn đã phá banh tiệc sinh nhật của gã: "Thằng khốn đó! Đêm đó tôi còn định mở party vậy mà lại bị nó phá sạch!"
Mà thằng khốn đó hiện đang ngồi đối diện, im lặng nghe lại câu chuyện từ góc độ người ngoài.
"Nhưng thật ra người xui nhất là Ngao Bính ấy. Cậu ta vừa ra khỏi cửa thì bị thằng đó bắt cóc luôn. Nói thật thì, chúng tôi ai cũng lo cho cậu ấy muốn chết. Cậu ấy hơi... có sở thích đặc biệt á, thích mặc đồ nữ. Mà hôm đó lại mặc váy, tụi tôi sợ tên đó tưởng cậu ấy là con gái rồi làm ra chuyện gì đồi bại..."
Lý Vân Tường không nói lời nào, mặc cho hắn thao thao bất tuyệt.
"Ê nhưng mà phải công nhận, tuy cậu ấy là đàn ông nhưng thực sự rất xinh đẹp. Hôm đó mặc váy một cái còn khiến tôi đứng hình. Nếu không phải tôi biết chắc cậu ấy cùng mặc chung quần với mình lớn lên, biết rõ chỗ đó có hàng, chắc tôi đổ luôn rồi! Chết tiệt, nhan sắc cỡ đó ai mà không mê cho nổi?"
Ừ thì... kỹ thuật hóa trang của Ngao Bính đúng là không tồi. Thêm phần lúc ấy còn trẻ, vóc dáng mảnh khảnh, giữa mưa gió hỗn loạn, khó mà phân biệt nổi giới tính.
"Cũng may thằng cha đó hình như chỉ muốn chạy trốn chứ không phải vì ham muốn gì. Lúc tìm được Ngao Bính thì cậu ấy chỉ bị dọa sợ chết khiếp, chứ không bị gì khác. Hắn có bắn một phát, nhưng lệch mục tiêu. Ai cũng nghi là do cậu ấy đẹp quá, thằng đó không nỡ xuống tay."
"......"
Gió đêm luồn qua tầng cao, làm ngọn lửa bập bùng mấy cái rồi tắt ngúm. Lý Vân Tường bật nắp bật lửa, đóng lại.
"Sau vụ đó, Ngao Bính có vẻ bị ám ảnh. Chiếc xe hôm đó vốn là chiếc cậu ấy yêu thích nhất, nhưng sau đó chưa từng lái lại. Mà kỹ thuật lái xe của cậu ấy cũng tuột dốc không phanh, lần đua sau còn tai nạn, ngã gãy cả chân..."
"Đủ rồi."
Lý Vân Tường ngắt lời gã—thời gian đã gần tới. Dù chuyện có hấp dẫn đến đâu, hắn cũng không để nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
"Á..."
Nhìn thấy Lý Vân Tường tiến về phía mình, máu của tên mục tiêu vừa mới nóng lên vì cuộc trò chuyện, dần dần nguội lại. Gã không cảm nhận được sát khí từ người kia, nhưng ánh mắt Lý Vân Tường nhìn gã, như thể đang nhìn một con kiến cản đường.
"Tôi nói rồi mà! Cái chết của Ngao Bính không liên quan đến tôi!!!" Gã vùng vẫy cầu xin, như con cá mắc cạn.
"Nhà tôi rất giàu, anh biết mà đúng không? Là có người thuê anh đúng không? Hắn trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi! Gấp ba! Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết. Làm ơn. Cầu xin anh!"
Nếu có thể mua mạng sống bằng tiền, thì sát thủ đâu cần giữ chữ tín làm gì. Làm nghề này, danh tiếng là thứ quý hơn vàng—kẻ dễ bị mua chuộc thì không còn giá trị sử dụng nữa.
Huống hồ, Lý Vân Tường đã sớm tiêm thuốc đặc chế vào người gã. Dù gã có hoảng loạn thế nào, cũng chỉ có thể giãy giụa trong vô ích. Chỉ có thể gào khóc trong vô vọng, mặc cho Lý Vân Tường xách cả người gã lôi ra chỗ gần mép tầng lầu.
"Tại sao chứ..."
Cậu ấm bị nuông chiều từ bé giờ đang khóc không ra hơi, đối mặt với họng súng, chỉ còn biết nấc lên câu cuối cùng: "Chúng ta đều là bạn của Ngao Bính mà, đúng không? Tôi có thể giúp anh tìm ra hung thủ! Tôi có thể giúp anh!"
Nhưng tâm trí kinh hãi của gã vẫn còn chưa kịp hiểu gì.
"Ngươi giúp không nổi đâu. Ngao Bính là ta giết."
Lý Vân Tường đã lên đạn. Không chút biểu cảm, tiễn gã ta xuống dưới.
Viên đạn nở rộ như đóa hoa giữa gương mặt tràn ngập kinh hoàng, đỏ trắng đan xen. Thân xác từ tầng mười tám rơi thẳng xuống địa ngục.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Lý Vân Tường móc từ túi ra điếu thuốc, cùng lúc với chiếc bật lửa—rồi ném nó cho tên vừa kể cho hắn nghe cả một tiếng đồng hồ chuyện quá khứ.
"Chúc mừng sinh nhật."
Mỗi người trong câu chuyện ấy, đều có sinh tử thuộc về chính mình.
Nhiệm vụ hoàn thành trót lọt, Lý Vân Tường lại nhận được một khoản hậu hĩnh. Lúc hắn đến nộp nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không vừa ngạc nhiên vừa xuýt xoa:
"Cậu đúng là gặp vận may liên tiếp, gặp toàn mấy ông chủ chi đậm. Mà cậu có biết không, người thuê cậu giết Ngao Bính ấy, còn rất chu đáo mà quan tâm tới sự an toàn của cậu. Trả thêm tiền để toàn bộ dấu vết của vụ đó, kể cả phần ta phụ trách, đều được xóa sạch! Đức gia treo thưởng một trăm triệu rồi mà chẳng ai lần được tới cọng tóc của cậu."
Lý Vân Tường tựa người vào ghế, mắt dán vào điện thoại, lơ đãng đáp: "Có lẽ y không muốn bị Đức gia tìm ra."
Tôn Ngộ Không gật đầu: "Cũng có lý."
"Ta muốn nghỉ phép. Thời gian này không muốn nhận thêm bất cứ một nhiệm vụ nào nữa."
Chơi xong một ván game, Lý Vân Tường ngẩng đầu lên, xin phép lão đại—giết liền hai thiếu gia của hai gia tộc lớn, giờ hắn đã đứng ngay đầu sóng ngọn gió, cần phải ẩn mình một thời gian.
"Được thôi, cậu định đi đâu?" Tôn Ngộ Không đồng ý rồi thuận miệng hỏi.
Lý Vân Tường lật lại mấy bản tin cũ trên điện thoại, trả lời: "Đi du lịch."
Hắn muốn đi xa một chuyến—Đông Hải... chật chội quá rồi.
Lý Vân Tường đã sắp xếp xong xuôi cho hành trình rời khỏi Đông Hải. Vậy mà ngay trước ngày xuất phát, hắn nhìn thấy một tin tức.
Gia chủ nhà họ Đức sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh tại Trung tâm Hội nghị Đông Hải—trưng bày các bức họa mà người con út vẽ khi còn sống. Lý Vân Tường lập tức nhớ đến đống tranh tối màu nằm trong góc phòng kia.
Cái đống đó thì có gì mà xem chứ?
Người đến xem triển lãm rất đông, Lý Vân Tường theo dòng người xếp hàng qua trạm kiểm soát an ninh. Lần này, hắn là một công dân gương mẫu, đàng hoàng bước vào hội trường.
Trong không gian rộng lớn treo đầy tranh, có vài bức hắn từng thấy qua. Lý Vân Tường không có mục tiêu cụ thể, chỉ lững thững dạo bước giữa các hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn vài khung tranh lướt qua trước mắt.
Cho đến khi—Hắn dừng lại. Một bức tranh vừa quen thuộc, vừa xa lạ hiện ra.
Quen, là bởi vì hắn có một bức y hệt như vậy ở nhà. Xa lạ, là bởi vì người trong tranh không có gương mặt.
Sát thủ giết chết người họa sĩ đứng giữa hành lang tấp nập, lặng lẽ đối diện với bức tranh không mặt. Chủ nhân bức tranh giấu đi gương mặt của tử thần. Chỉ để lại đáp án cho kẻ duy nhất được chọn—người cầm lưỡi hái.
Tựa như một câu đố mà chỉ riêng hai người họ mới hiểu.
Lý Vân Tường bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên như tự giễu chính mình: Có khi cậu ta thật sự có siêu năng lực đấy, như thể biết chắc hắn sẽ đến nơi này.
Hắn vô thức thò tay vào túi áo—rồi mới nhận ra hôm nay để tránh rắc rối khi qua cổng an ninh, đã để bật lửa lại ở nhà. Bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng chẳng chạm được gì. Một cảm giác trống rỗng lạ thường kéo tới—rõ ràng là không có gì, nhưng vẫn như thiếu mất một phần thân thể.
Gió ẩm thổi qua hành lang ngoài tranh viện.
Lại mưa nữa rồi.
Rõ ràng không phải mùa mưa, nhưng những cơn mưa cứ như u hồn, mãi đeo bám hắn, cứ dai dẳng chẳng bao giờ ngừng.
Ngao Bính—là cơn mưa sẽ không bao giờ buông tha cho hắn.
Nước mưa tích tụ từng giọt, từng chút một, cho đến khi nhấn chìm hắn hoàn toàn.
"Con trai tôi rất thích bức tranh này."
Lý Vân Tường không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ đến khi có một giọng đàn ông vang lên bên cạnh.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, chống gậy bạc— Cũng là gương mặt quen thuộc trên mọi mặt báo Đông Hải: Ngao Quảng.
Cha của Ngao Bính. Người tổ chức buổi triển lãm này.
Không giống hình ảnh hào nhoáng trước ống kính năm nào— Giờ đây, vị hoàng đế giới kinh doanh kia đã bạc mái đầu, những nếp nhăn nơi khóe mắt như khắc hẳn dấu vết của một nỗi đau không thể gọi tên.
Giờ phút này, ông không phải là kẻ làm khuynh đảo Đông Hải, chỉ là một người cha trung niên đã mất con.
Có lẽ là vì thấy một người trẻ đứng trước tranh của con mình thật lâu, ông muốn tới bắt chuyện—nói gì cũng được. Cảm xúc đã nén quá lâu rồi, cần một nơi để xả ra.
Lý Vân Tường—lần đầu tiên bị người nhà của nạn nhân bắt chuyện, huống hồ đó lại là người đã treo thưởng một tỷ để lấy đầu hắn. Cả người hắn căng lên, phải hít thở thật sâu mới trả lời được: "Tôi biết."
"Ồ?" Ngao Quảng nhìn hắn—đối mặt với chàng trai trẻ trông có vẻ hiền lành và biết thưởng thức hội họa này, ông có phần hứng thú.
"Trong mắt cậu ấy, người đó đã có gương mặt rồi." Lý Vân Tường lại nhìn lên tranh. Gắng sức theo đúng "đáp án mẫu" mà trả lời: "Chỉ là cậu ấy không vẽ ra—gương mặt đó là bí mật riêng của cậu ấy."
"...Tôi cũng từng đoán như vậy." Ngao Quảng thở dài. "Thằng bé hình như... luôn cố gắng tìm kiếm một người nào đó."
Lý Vân Tường cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Tiếng mưa vỡ oà trong tai, bức tranh trước mắt như bị nước cuốn trôi. Khuôn mặt trống rỗng kia, dần dần vặn xoắn thành gương mặt vô hồn của hắn trong đêm mưa hôm đó.
Nói với nhau vài câu rồi Lý Vân Tường cũng xin phép cáo từ, rời khỏi hội trường triển lãm.
Hắn không mang dù, để mặc mưa rơi lên đầu, rồi chảy dọc theo tóc, thấm vào cổ áo.
Lạnh buốt.
Lý Vân Tường ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật dài và nặng trĩu.
Hắn thực sự, vô cùng ghét những ngày mưa.
...
Sau đó, hắn rời khỏi Đông Hải. Bắt đầu hành trình theo đúng kế hoạch đã định, hắn lái mô-tô rong ruổi đến những nơi đã được đánh dấu từ trước.
Leo lên một ngọn núi, hắn mở quyển sổ tay mang theo, dừng mắt nơi một trang báo được cắt ghép lại. Tiêu đề bài báo in đậm: "Tam thiếu gia của Tập đoàn Đức Hưng gặp tai nạn trong cuộc đua xe ở thành phố XX."
Đứng trên đỉnh núi, hắn nheo mắt nhìn xuống đường đua được nhắc đến trong tin tức. Tai nạn đã xảy ra vài năm trước. Đường đua ấy giờ đã được trùng tu hoàn chỉnh, chẳng còn lại chút dấu vết nào của vụ va chạm năm đó.
Lý Vân Tường bước vào khu khán đài, chọn một chỗ ngồi rồi lặng lẽ quan sát từng chiếc xe vụt qua trước mắt. Nếu hôm đó không xảy ra tai nạn— Nếu Ngao Bính không mang trong mình căn bệnh ấy, không cần phải gắn chiếc cột sống cơ khí đầy tác dụng phụ kia, có lẽ y vẫn sẽ còn sống, có lẽ y sẽ không chọn cách yêu cầu ai đó kết thúc cuộc đời mình, có lẽ y vẫn còn có thể đua xe ở nơi này...
Nhưng đời làm gì có chữ "nếu như", tất cả đã là định mệnh.
Lý Vân Tường cứ đi như thế, lần lượt ghé qua những địa điểm đã được đánh dấu trong cuốn sổ. Mỗi nơi đặt chân tới, hắn sẽ xé đi trang tương ứng rồi đốt cháy nó, như thể ngọn lửa có thể nuốt chửng mọi dấu vết hắn để lại.
Một hôm, trong lúc lang thang ngoài phố, hắn bắt gặp một rạp chiếu phim mới khai trương. Biển hiệu quảng cáo rất bắt mắt: "Phòng chiếu hiệu ứng đặc biệt lớn nhất toàn quốc!" Lý Vân Tường ngẫm nghĩ một chút, rồi mua vé xem bừa một bộ phim hành động có kỹ xảo nổi bật.
Kịch bản quen thuộc: siêu năng lực, đánh nhau mãn nhãn, tình cảm sến súa. Nhân vật chính cứu thế giới vào phút chót, được người thân bè bạn ôm chầm lấy. Trong bóng tối, phản diện sống sót xuất hiện chớp nhoáng, để lại một cú cliffhanger báo hiệu phần tiếp theo.
Theo thói quen nghề nghiệp, Lý Vân Tường bắt đầu phân tích trong đầu: Phản diện đã có bao nhiêu cơ hội để giết chết nhân vật chính, tại sao lại bỏ qua tất cả? Con người phải ngu ngốc tới mức nào mới để kẻ thù của mình sống sót đúng chuẩn từng bước như vậy? Ai lại thích xem mấy thể loại phim này chứ?
Trong đầu hắn lẩm bẩm phàn nàn, rồi bất chợt quay sang bên cạnh, nhưng nơi đó chỉ mà một khoảng trống không người.
Hắn ngẩn người trong vài giây, sau đó cầm lon coca bên cạnh lên uống một ngụm. Coca của rạp phim này dở tệ, hắn thầm chê bai trong bụng: Đắng nghét, lần sau khỏi tới.
Khi hắn bước ra khỏi rạp, trời đã về khuya. Về lại khách sạn, hắn tắm nước nóng để rũ đi cái mệt mỏi do phải ngồi suốt hai tiếng trong phòng chiếu. Tắm xong, thay bộ đồ đen sạch sẽ, hắn bật TV để tạo chút âm thanh lấp đầy căn phòng trống.
TV đang phát đến gần cuối một bộ phim kinh điển. Khi cảnh phim kết thúc, giai điệu quen thuộc ấy lại vang lên.
He deals the cards as a meditation
And those he plays never suspect...
He doesn't play for the money he wins
He doesn't play for respect...
He deals the cards to find the answer
The sacred geometry of chance
The hidden law of probable outcome
The numbers lead a dance...
"Biết khiêu vũ không?"
"..."
Lý Vân Tường thả điều khiển từ xa xuống bàn, giơ tay che mắt.
Giọng hát trầm khàn vang vọng trong đầu hắn, từng câu như một lưỡi dao khứa qua tim.
You'd maybe think there's something wrong
Hắn chưa từng thấy phiền phức vì trí nhớ quá tốt của mình.
Hắn đã giết rất nhiều người, đối với hắn mà nói, đó chỉ là công việc, không có gì đáng lưu tâm. Giết người không cần phải xám hối. Hắn chưa từng cảm thấy tội lỗi.
Nhưng kể từ sau nhiệm vụ ấy... Cơn mưa trong đêm đó không chỉ rửa trôi vết máu, mà còn trút thêm trọng lượng vào linh hồn hắn. Nó bắt đầu nặng trĩu, khiến hắn không sao thở nổi.
Sát thủ tự tay bẻ gãy bông hồng mà mình từng buông tha. Những chiếc gai nhọn trên thân hoa đâm vào da thịt hắn, theo dòng máu chảy về tim—Và ở đó, chúng cắm sâu xuống theo từng nhịp đập.
Lý Vân Tường bỗng nghĩ: có đôi khi, người ta dùng nicotine để tê liệt thần kinh, có lẽ cũng chẳng tệ.
Khói thuốc lượn lờ ngoài ban công. Hắn bị sặc một chút, ho khẽ rồi ngắm nhìn đầu điếu thuốc lập lòe trong bóng tối.
Một người nào đó, đã dùng cái chết để bố trí một ván cờ hoàn mỹ.
Y đã chết. Nhưng chưa từng rời đi.
Y muốn vị tử thần được mình chọn phải dùng cả đời còn lại để trả lại mạng cho y.
Và y đã làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co