Chương 129: Cặn Bã, Không Đáng...
Chuyện xa xưa của La gia, Chaeyoung chưa bao giờ quan tâm.
Chuyện ngày xưa quá nhiêu, quá phức tạp, tật từng trang một sợ mệt chết đi được.
Đường Giai tại tới tìm Chaeyoung, £ân này không vào văn phòng tuật sư, cũng không dẫn theo con.
Quán cà phê.
Thấy Chaeyoung, Đường Giai quan sát từ trên xuống dưới: "Em... mang thai? Mấy tháng rồi?!"
Chaeyoung chỉnh tại quân áo, che bụng: "Hơn bốn tháng..."
Đường Giai nhíu mày: "Em không nói với mấy cô thím?!"
"Sức khỏe mama em không tốt, tát nữa sẽ vê một chuyến."
Chaeyoung gọi ty nước chanh, chuyển đê tài: "Tìm em có chuyện gì?"
Đường Giai tấy ra một điếu thuốc từ trong túi xách, ngậm ở trong miệng, nói: "Cô gái mà tên già kia ngoại tình ở bên ngoài đang mang thai..."
"Từ góc độ pháp lý mà nói, sinh con ngoài giá thú cũng có quyên thừa kế..."
Chaeyoung còn chưa nói xong, bỗng nghe Đường Giai cười một tiếng.
"Cho nên đứa bé kia không thể giữ được..."
Đường Giai cắn điếu thuốc, thấy sắc mặt Chaeyoung không ổn: "Đừng nhìn chị như vậy... Đương nhiên không phải chị làm."
"Chị chẳng qua là sợ gã yếu đến mức không thể ăn tiêu cơm của hai nhà, nên chị đã cho lão ta thêm một ít đồ bổ, ai biết rằng lão ăn đồ bổ quá mức nên tinh lực tràn đây, làm tới nỗi đứa con trong bụng cô gái kia sảy luôn... Cái này sao có thể trách chị..."
Chaeyoung nhíu mày: "Loại chuyện này làm một lân là được..."
"Nhưng mà cái gì chị cũng không có làm nha, chị cũng đâu có để cho lão ta tinh trùng lên não đi thao cô ta, cuối cùng ngay cả đứa bé cũng không giữ được... Cô gái kia tuổi còn trẻ, bị tổn thương tử cung... Làm sao lão ta có thể muốn một người phụ nữ không thể sinh con? Sau khi lão ta phải trả cho nhà đối phương một số tiên lớn thì sự việc đã kết thúc..."
Chaeyoung nghe vậy, bảo vệ bụng: "Lỗi của đàn ông, không cân phải tính lên đâu phụ nữ..."
"Chị đã sớm hết hy vọng rồi..."
Đường Giai nói xong lại ra một cái USB từ trong túi lấy, ném cho Chaeyoung: "Hai ngày trước chị cũng mới biết
tên khốn kia có một đứa con trai còn lớn hơn chị nữa, hơn nữa phân lớn tiên trong gia đình đêu đứng tên đứa con trai đó. Đã như vậy, con trai của chị không có được cái gì, vậy thì ai cũng đừng hòng có được thứ gì!!"
"Thứ này là do cô gái sinh non kia cho... Nha đâu kia cũng tỉnh quái... Biết cánh tay nhỏ của mình không bẻ được đùi... nên đưa cho chị thứ này, để chị tới chơi chết lão ta."
Chaeyoung nhìn USB, nhíu nhíu mày: "Đây là cái gì..."
Đường Giai nhếch môi: "Nghe nói bố chông của em là Cục trưởng Cục tư pháp?!"
"Ư"
"Là Lisa phải không?"
Trực giác Chaeyoung có chút không tốt: "Ư, quan hệ giữa em và ông ấy không tốt lắm... Cũng không có trọng lượng gì ở trước mặt ông ấy."
Lân trước Lisa vê quê cô, trước sau sắp xếp bệnh viện, lại ở bệnh viện chăm sóc người nhà cô, chuyện này cũng không gạt người khác nổi.
Đường Giai sẽ biết chuyện này cô cũng không bất ngờ.
Nghe thấy thế, Đường Giai lắc đâu: "Chị cũng không muốn nhờ ông ấy hỗ trợ, chỉ là thứ trong này chị nghĩ ông ấy sẽ có hứng thú."
Nói xong Đường Giai liên đứng lên, trước khi đi, vỗ vỗ bả vai Chaeyoung: "Chông của em mặc dù chị chưa từng gặp qua, nhưng nghe chị gái khuyên một câu: Không đáng... Tên đàn ông chơi bởi cùng một đám cặn bã..."
Chaeyoung nắm chặt USB: "Em biết rồi..."
Từ sau lân đổ máu lân trước, Nancy cũng không biết đã nhìn thoáng hay là đã nghĩ thoáng ra, cả người trâm tĩnh lại.
Bất kể là thái độ đối với Chaeyoung, hay là thái độ đối với người giúp việc trong nhà, cũng hòa khí không ít.
Bảo mẫu trong La gia dân dân nhiêu lên, nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nên Chaeyoung cũng không dám lô liễu quá mức với Lisa.
Điêu này cũng khiến Lisa phải ăn chay gân một tháng kể từ khi cô bị thương.
Buổi tối sau khi Chaeyoung ăn cơm xong, đang muốn trở vê phòng bị Nancy gọi lại: "Chaeyoung... Buổi tối cùng mẹ ra ngoài tản bộ đi..."
Chân mày Lisa trâm xuống: "Cô lại muốn làm gì?!"
Nancy cũng khoog tức giận: "Tôi có thể tàm gì cô ấy? Trong bụng cô ấy có cục vàng của La gia các người... Tôi dám tàm gì cô ấy..."
"Nancy..."
Thấy Lisa sắp nổi giận, Chaeyoung vội vàng nói: "Mẹ... đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co