Truyen3h.Co

𝑴𝒊𝒏𝒈𝒚𝒖 | 𝑭𝒆𝒅𝒂𝒎𝒂𝒏𝒄𝒚

107

lililyendh


Yn đang ngồi trên sofa, tay cầm chiếc kim móc len và cuộn len màu xanh dương. Khuôn mặt cô đầy vẻ tập trung, nhưng thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì những mũi móc len rối tinh rối mù. Mingyu đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó thì tò mò.

"Em đang làm gì thế?" Mingyu hỏi, cúi xuống nhìn đống len.

"Em đang học móc len đó!" Yn hào hứng nói. "Em sẽ móc cho anh một con... ừm... một con cún bông nhỏ! Anh thấy sao?"

Mingyu nhướn mày. "Móc len á? Khó không em? Nhìn em cứ như đang đấu vật với sợi len vậy."

Yn thở dài. "Khó lắm chứ bộ! Mấy mũi đầu tiên em cứ làm mãi không được. Nhưng mà em sẽ cố gắng! Anh chờ nha, em sẽ móc cho anh một chú cún bông thật đáng yêu, y như 'cún iu' của em vậy!"

Những ngày sau đó, Mingyu thường xuyên chứng kiến cảnh Yn "vật lộn" với cuộn len. Có lúc cô kêu trời vì kim móc bị tuột, có lúc lại gào lên vì đếm nhầm mũi len. Phòng khách ngập tràn những cuộn len đủ màu sắc và những mảnh len "thử nghiệm" méo mó, không ra hình thù gì.

Một tối nọ, Yn ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt đầy vẻ bất lực. Cô đưa cho Mingyu một cục len tròn vo, có hai cái tai nhỏ xíu. "Mingyu ơi... em làm mãi mà nó cứ ra hình này thôi à. Đây là đầu của con cún đó."

Mingyu cầm lấy cục len, không nhịn được cười. "Đây là đầu cún á? Anh thấy nó giống củ khoai tây có tai hơn là cún đó em."

Yn bĩu môi. "Anh cứ trêu em! Khó lắm mà! Em muốn bỏ cuộc quá đi mất!"

Mingyu đặt cục len xuống, ôm lấy cô. "Thôi nào, đừng nản chứ. Cố gắng lên! Dù nó có là củ khoai tây có tai thì anh vẫn sẽ yêu quý nó mà. Vì đó là do em tự tay làm cho anh mà."

Nghe Mingyu động viên, Yn lại có thêm động lực. Cô tiếp tục miệt mài với kim móc và sợi len. Sau gần hai tuần "lao động nghệ thuật", cuối cùng, một chú cún bông nhỏ cũng ra đời. Nó không hoàn hảo, một tai hơi to hơn tai kia, và chiếc mũi thì hơi lệch sang một bên, nhưng đó là sản phẩm của tình yêu và sự kiên trì của Yn.

Yn hào hứng đặt chú cún bông vào tay Mingyu. "Đây! Cún iu của anh đó! Anh thấy sao?"

Mingyu nhìn chú cún bông, rồi lại nhìn Yn đang cười tít mắt. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Ôi trời ơi! Đúng là 'độc nhất vô nhị' luôn đó em! Anh thích lắm!"

Anh ôm chú cún bông vào lòng, rồi ôm lấy Yn. "Cảm ơn em, Yn. Anh sẽ giữ chú cún này thật cẩn thận. Đây chính là 'cún con' đáng yêu nhất mà anh từng có."

Yn mỉm cười mãn nguyện. Cô biết, dù sản phẩm của mình không hoàn hảo, nhưng đối với Mingyu, đó là món quà vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co