90
Đêm đó, Mingyu đang say giấc nồng thì một cảm giác lành lạnh chợt ập đến. Anh lờ mờ mở mắt, thấy mình đang nằm sát mép giường, chăn màn thì đã không cánh mà bay. Bên cạnh, Yn đang chiếm lĩnh gần hết chiếc giường, chân duỗi thẳng, tay vắt ngang qua gối của anh, và quan trọng nhất là... cô đang nằm ngang.
Mingyu thở dài, quen thuộc với cảnh tượng này. Thói quen ngủ xoay 360 độ của Yn đã trở thành "thử thách" hàng đêm của anh. Anh nhẹ nhàng nhích người vào giữa giường, cố gắng kéo chăn lại. Vừa mới ấm chỗ được vài phút, Yn lại bắt đầu chuyển động. Cô xoay một vòng, chân đạp nhẹ vào lưng anh, rồi khẽ rúc vào gối... nhưng là gối của Mingyu.
Anh khẽ cựa mình, cố gắng không đánh thức cô. "Yn à... em xoay nữa là anh rơi xuống giường bây giờ."
Đáp lại anh chỉ là tiếng hít thở đều đều của Yn. Anh biết là vô ích. Cuối cùng, Mingyu đành phải chấp nhận số phận, nằm co ro ở một góc giường, cố gắng nhường không gian cho "cơn bão" Yn đang hoành hành.
Sáng hôm sau, Mingyu thức dậy với cái lưng hơi nhức mỏi. Anh thấy Yn đang nằm gọn gàng, chăn đắp ngay ngắn, như thể chưa từng có cuộc "đại chiến giường chiếu" nào xảy ra. Anh khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Yn cựa mình, mở mắt. "Sáng rồi à?" Cô ngáp một cái thật dài.
"Ừ, sáng rồi," Mingyu đáp, giọng điệu có chút uể oải. "Em ngủ ngon không?"
"Ngon lắm!" Yn hào hứng nói. "Em ngủ một mạch đến sáng luôn, không mơ thấy gì cả."
Mingyu chỉ cười. "Vậy à? Tốt quá." Anh đứng dậy, kéo giãn cơ thể. "Chỉ là anh có cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình dài xuyên lục địa vậy."
Yn nhướn mày. "Gì mà ghê vậy?"
"Không có gì," Mingyu nhún vai, nhưng trong đầu đã hiện lên cảnh tượng anh bị Yn "đẩy" hết từ mép này sang mép kia. Anh thầm nghĩ, có lẽ anh nên cân nhắc việc mua một chiếc giường lớn hơn... hoặc là một bộ giáp chống sốc cho riêng mình. Dù sao thì, anh vẫn yêu cái "máy xay sinh tố" đáng yêu này của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co