92
Yn đang tập trung cao độ gõ lạch cạch trên bàn phím, hạn chót cho dự án sắp đến nơi rồi. Đột nhiên, một bóng đen cao lớn đổ xuống bàn làm việc của cô. Mingyu đứng đó, hai tay đút túi quần, khuôn mặt cố tình tỏ ra lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.
"Cô nhân viên kia," Mingyu cất giọng trầm thấp, cố tình kéo dài âm tiết. "Đã đến giờ này rồi mà cô còn chưa nộp báo cáo? Cô có biết thời gian là vàng bạc không hả?"
Yn ngước mắt lên nhìn, không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt "nguy hiểm" của anh. Cô chống tay lên cằm, giọng điệu trêu chọc. "Ôi, tổng tài bá đạo của chúng ta đây rồi. Hình như anh quên uống thuốc 'ngầu lòi' hôm nay hay sao mà nhìn... hơi buồn cười?"
Mingyu khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng đã thấy "tụt mood" phân nửa. Anh hắng giọng. "Cô... cô dám nói tổng tài như tôi buồn cười? Cô có biết bao nhiêu người mơ ước được nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của tôi không hả?"
"Biết chứ, biết chứ," Yn vừa nói vừa nháy mắt. "Nhưng em thích vẻ mặt bình thường, hay cười toe toét của anh hơn. Tổng tài bá đạo mà cứ nhăn nhó như vậy là em thấy... đau bụng."
Mingyu cảm thấy "uy quyền" của mình đang bị lung lay dữ dội. Anh cố gắng duy trì hình tượng. "Cô... cô đừng có đánh trống lảng. Báo cáo của cô đâu?"
Yn chỉ tay vào màn hình máy tính. "Đây nè, gần xong rồi. Tổng tài muốn xem trước không?"
Mingyu khẽ liếc mắt xuống màn hình, thấy chi chít những con số và biểu đồ. Anh cố gắng tỏ ra hiểu biết. "Ừm... được. Để tôi xem xét năng lực làm việc của cô nhân viên này." Anh chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn màn hình một cách chăm chú... nhưng thực ra là anh chẳng hiểu gì cả.
Yn đứng dậy, vòng tay qua cổ Mingyu, ghé sát vào tai anh thì thầm. "Thôi đừng cố nữa, anh yêu. Mấy cái này khó nuốt lắm. Để em giải thích cho anh nhé?"
Mingyu cảm thấy vành tai mình nóng lên. "Ai... ai cần cô giải thích? Tổng tài tôi đây nhìn là hiểu hết!" Anh cố gắng giữ giọng điệu "bá đạo" nhưng âm cuối lại hơi lạc đi.
Yn không nhịn được cười, ôm chặt lấy anh. "Vâng, vâng, tổng tài của em là giỏi nhất! Bây giờ thì để 'cô nhân viên nhỏ bé' này rót cho 'tổng tài vĩ đại' một tách cà phê nhé? Hình như anh đang hơi căng thẳng đó."
Mingyu thở dài, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh vòng tay ôm lại Yn, khuôn mặt "bá đạo" ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền lành thường ngày. "Ừ, rót cho anh một cốc đi. Hình như anh đóng vai này không hợp lắm."
Yn bật cười, xoa đầu anh. "Anh cứ là chính anh thôi, Mingyu à. Em thích 'tổng tài' phiên bản đáng yêu của em hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co