97
Mingyu đang ngồi làm việc trên laptop thì Yn bước vào phòng, mặc một chiếc áo oversize của anh, và kéo lê đôi dép đi trong nhà của anh. Cô bé nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ đồ rộng thùng thình, chỉ cao đến vai Mingyu khi anh đứng thẳng.
Mingyu ngẩng đầu lên, nhìn Yn với ánh mắt trìu mến. Trong mắt anh, Yn không phải là "cô gái nhỏ bé 1m58" mà là cả thế giới của anh.
Anh thích cách cô phải kiễng chân một chút khi muốn hôn anh, hay phải với tay mãi mới lấy được đồ trên kệ cao. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy cô đáng yêu hơn gấp bội. Có khi, anh còn cố tình đặt đồ lên cao để được nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu, đáng yêu của cô khi cố gắng với tới.
Mingyu yêu cái cảm giác được ôm trọn Yn vào lòng, giống như ôm một cô mèo nhỏ vậy. Cô vừa vặn nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực anh, cảm giác thật ấm áp và bình yên. Anh thích cách cô dụi dụi vào lòng anh mỗi khi làm nũng, hay khi cô phải nhón chân lên để thì thầm vào tai anh một bí mật nào đó.
Trong mắt Mingyu, chiều cao 1m58 của Yn không phải là một con số, mà là vô vàn những khoảnh khắc dễ thương và hài hước. Nó khiến cô trở nên đặc biệt, khiến anh muốn che chở, bao bọc. Mỗi khi anh cúi người xuống để nói chuyện với cô, hay khi cô phải ngước nhìn lên anh, Mingyu lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
"Yn à," Mingyu khẽ gọi, kéo cô lại gần. "Đến đây nào, anh ôm cái 'bé hạt tiêu' của anh một cái."
Yn cười tủm tỉm, rúc vào lòng anh. Cô biết, trong mắt Mingyu, cô luôn là cô gái nhỏ bé đáng yêu nhất.
—————-
Yn đang loay hoay trong bếp, tay với với lên chiếc tủ chén trên cao. Cô nhón chân hết cỡ, thậm chí còn hơi nhảy lên một chút, nhưng những chiếc đĩa sứ yêu thích vẫn nằm ngoài tầm với. Cô lẩm bẩm: "Tức thật, sao cái tủ này lại cao chót vót thế không biết!"
Mingyu, đang ngồi đọc sách ở phòng khách, nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng lầm bầm của Yn thì ngẩng đầu lên. Anh mỉm cười, đúng là "bé hạt tiêu" của anh lại gặp rắc rối với chiều cao rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào bếp, đứng ngay sau lưng Yn.
"Em đang tìm gì thế?" Giọng Mingyu trầm ấm vang lên ngay sát tai, khiến Yn giật mình.
Cô quay lại, nhìn thấy khuôn mặt Mingyu ngay trước mắt thì hơi đỏ mặt. "Anh làm em giật mình! Em đang muốn lấy mấy cái đĩa sứ trên kia kìa, nhưng mà nó cao quá."
Mingyu nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi không nói gì, anh vòng tay qua người Yn, với thẳng tay lên chiếc tủ. Chỉ trong tích tắc, anh đã nhẹ nhàng lấy xuống cả chồng đĩa, đặt ngay ngắn vào tay cô.
"Đây, của em đây," Mingyu nói, giọng điệu có chút trêu chọc. "Anh đã bảo rồi mà, cứ để 'người khổng lồ' này lo là được."
Yn nhìn chồng đĩa trong tay, rồi lại ngước nhìn Mingyu đang cười tủm tỉm. Cô giả vờ bĩu môi. "Xì! Ai nhờ anh đâu. Em cũng sắp với tới rồi mà."
Mingyu bật cười, khẽ xoa đầu cô. "Ừ, sắp tới rồi. Sắp tới cái mức mà em phải trèo lên ghế mới tới được đó." Anh cúi xuống, ghé sát tai Yn. "Nói thật đi, có phải em đang cố tình để anh được thể hiện không?"
Yn đánh nhẹ vào vai anh. "Anh cứ tự luyến! Nhưng mà thôi, lần này em đặc biệt cảm ơn 'người khổng lồ' đã giúp đỡ nhé." Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh một cái. "Phần thưởng cho anh đó."
Mingyu cười mãn nguyện. Anh biết, những lúc Yn cần anh giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như thế này lại khiến anh cảm thấy mình thật quan trọng. Và anh cũng thích cái cách cô ngại ngùng, đáng yêu khi bị anh trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co