Truyen3h.Co

...

Chapter 6: ~Ngủ ngon

deer_042018

Tôi tỉnh giấc trên giường đơn, cơ thể đau nhức vì giấc ngủ. Tôi không muốn ngủ, đây có lẽ là suy nghĩ duy nhất vụt qua tâm trí tôi khi tôi cố gắng ngủ lại. Đôi mắt tôi đảo quanh căn phòng của tôi và Luhan. Chúng tôi quyết định sơn căn phòng này màu xanh nước biển và trắng kem, mỗi bức tường một khác. Một bức tường có giấy dán tường tươi sáng ở trên, hai bức tường nhỏ hơn thì màu xanh và cái lớn nhất chính là màu trắng kem, bên dưới là tất cả các poster. Giường của tôi nằm ở bên phải căn phòng, còn Luhan bên trái. Giữa hai chiếc giường là một cái tủ đầu giường nhỏ màu trắng, cùng một chiếc đèn ở trên. Thật sự là một căn phòng đơn giản, nhưng cả hai chúng tôi đều thích nên đây là cách chúng tôi giữ gìn nó. Cũng có một lối đi nhỏ trong tủ quần áo để chia đôi cho chúng tôi nhằm cất giữ quần áo.


Tôi nhìn đồng hồ trên tường. 3 giờ chiều.


Không còn cách nào khiến tôi ngủ lại trong ngày, nhưng tôi muốn sử dụng điều này như một cái cớ để ở một mình bây giờ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng khách – nơi một vài thành viên vẫn đang xem TV.


Bỗng, điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cầm lấy nó từ nơi nào đó trên bụng. Cái tên hiển thị trên màn hình là một người đã lấp đầy tôi bởi cả sự khuây khỏa và hoảng sợ. Tôi đặt điện thoại lên tai. "Chào, Violet!"


"Sehun ah, em đã thấy mảnh giấy nhắn anh để lại cho em."


Bụng tôi siết chặt lại. "Nghe này, anh xin lỗi vì phải rời đi, anh cảm thấy rất tệ, thật đấy."


"Không sao. Anh biết anh có thể đánh thức em mà," Cô cười.


Tôi thở dài, "Em vẫn sẽ ở lại khách sạn tối nay hả?" Tôi hỏi.


"Không, em không có ý định đó. Anh phải hoàn lại tiền vào tối nay."


"Ừ, anh sẽ làm vậy..." Một sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi trước khi tôi xin lỗi cô lần nữa.


"Đừng nói nữa, xin lỗi. Nó sẽ gây khó chịu đấy. Dù sao thì em phải đi rồi," Cô đáp, giọng nói này khiến tôi cảm thấy như bị cự tuyệt.


"Violet, anh yêu em. Tạm biệt,"


"Tạm biệt," Và rồi cô cúp máy, thậm chí không để lại cho tôi câu nói 'Em yêu anh' hay 'Gặp anh sớm nhé' mà chỉ là 'Tạm biệt.'


Tôi không muốn suy nghĩ nhiều về sự thiếu vắng của cô ấy 'yêu anh', bây giờ tôi đã quen dần với điều này rồi. 6 tháng trong mối quan hệ, tôi không còn nghe cô ấy nói 'Em yêu anh.' Trái tim tôi đau đớn khi không nghe thấy câu đó, nhưng bạn cần phải học cách sống với những điều này, bạn cần hiểu rằng tình yêu là thứ gây đau khổ nhất trong thế giới này.


Bỗng, sự mệt mỏi kéo đến va phải tôi và tôi chầm chậm nhắm mắt, chuẩn bị cho cơn ác mộng mà tôi sẽ có vào tối nay.


**


Một đứa trẻ đang la hét, một đứa trẻ khác lại nức nở đằng sau bức tường. Tiếng hét và tiếng la mắng của một người bố. Tôi lúc nhỏ đang trốn sau bức tường nhà bếp, lắng nghe tiếng em trai la hét và người bố đau khổ van xin giúp đỡ.


"Thôi mà, đừng khóc nữa. Bố phải làm gì đây?" Bố tôi khóc.


Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, tôi không hiểu bố phải trải qua những gì khi không có mẹ. Ông không thể đương đầu với tôi và em trai, trong khi cố gắng đảm bảo ông không chết. Tôi bước vào phòng khách nhỏ và tối om, đã từng một nơi tươi sáng, vui vẻ. Em trai tôi, Kaisoo, đang ngồi khóc và la hét trên sàn nhà. Bố tôi cúi mình, che lấy đôi tai, và cũng đang khóc. Tôi bước đến bên bố và ôm lấy ông. Nhưng đột nhiên, ông quay về phía tôi và tát mạnh trên má tôi, tôi ngã xuống mặt đất.


**


Tôi tỉnh giấc trong căn phòng tối. Má tôi đau nhức như thể nó thật sự đã bị tát. Mắt tôi nóng hổi cùng nước mắt. Tôi ngồi dậy trên giường, chăn rơi khỏi phần trên cơ thể. Tôi vươn tay đến ngăn kéo của tủ đầu giường. Tay tôi tìm kiếm vỉ thuốc. Sao tôi lại ngu ngốc thế này? Tôi tựa một kẻ ngốc đến cả thuốc của mình mà không lấy được. Cuối cùng tay tôi cũng tìm ra vỉ thuốc đỏ trong ngăn kéo. Tôi lấy một viên thuốc ra khỏi vỉ và cầm nó với bàn tay run rẩy. Tôi với tay đến cốc nước trên tủ đầu giường, cảm nhận tay tôi bao phủ nó. Tôi đặt thuốc có vị nhạt nhẽo vào miệng khô khan và đưa cốc nước đến môi. Tôi nuốt thuốc và nhanh chóng uống nước, nặng nề đặt chiếc cốc trở lại vị trí của nó trên tủ đầu giường.


Điều đó có lẽ sẽ tất cả giấc ngủ mà tôi có vào tối hôm nay. Tôi co chân lại gần cơ thể và ôm chặt tay quanh chúng, kéo chúng lại gần hơn nữa. Chỉ mới 8 giờ tối. Những giọt nước mắt nóng hổi trong mắt tôi bỗng biến mất. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay vẫn đang run rẩy của tôi. Không hề biết trước, đèn phòng ngủ đột nhiên bật lên. Tôi không ngước nhìn người đang đứng ở cửa, thay vào đó tôi tập trung che giấu khuôn mặt và lau đi những giọt nước mắt.


"Sehun ah?" Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Đó là giọng Luhan, tôi có thể ngay lập tức nhận ra nó.


"Để em một mình đi, không sao đâu."


"Mặt trăng vừa lên cao rồi đấy." Luhan ngồi trên giường, trước mặt tôi. "Sehun, sao vậy... Em lại gặp ác mộng hả?" Giọng anh thật nhẹ nhàng và dễ chịu.


Tôi nâng mắt nhìn anh. Tôi không cần nói đến việc tôi gặp ác mộng, anh đã biết rồi.


"Oh Sehun," Giọng anh chứa đầy sự thương cảm.


Luhan nhấc tay lên, chầm chậm, chạm đến khuôn mặt ướt đẫm của tôi. Anh lau đi những giọt nước mắt trên đó, điều này chỉ khiến tôi muốn khóc nhiều hơn.


"Shh, không sao. Bây giờ anh ở cạnh em rồi này," Anh thì thầm vào tai tôi khi nghiêng người ôm tôi.


"Luhan hyung, em đã nhận đủ rồi. Em muốn chúng dừng lại, nhưng chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Luhan," Tôi nức nở trên vai anh, ôm lấy anh thật chặt.


"Nếu anh có thể đưa chúng đi và để bản thân anh thay em chịu đựng, em sẽ làm vậy. Nhưng anh không thể, ước gì anh có thể. Sehun, anh rất ghét thấy em như thế này, anh ghét bố em và những việc ông ấy đã làm, vì đã khiến em phải chịu đựng như vậy. Anh xin lỗi khi không thể làm gì cho em," Anh nói đủ lớn để cho mình tôi nghe.


"Xin lỗi hyung," Tôi xin lỗi.


Luhan buông tôi ra. "Đừng xin lỗi. Em không cần phải xin lỗi vì chuyện này." Luhan khẽ cười. "Sehun, nằm xuống, em có thể ngủ. Anh sẽ đánh đuổi mọi cơn ác mộng tránh xa em."


Tôi nghe lời anh. Anh nằm bên cạnh tôi, cánh tay anh bao quanh người tôi. Tôi tựa đầu lên vai anh. "Sehun, anh hứa anh sẽ luôn ở đây nếu em cần anh. Ngủ ngon và thật sâu Sehun nhé."


-End chapter 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co