Truyen3h.Co

...

05.

MingTian1823

Trước khi móng vuốt của lũ quỷ kịp để lại sẹo trên mặt của Hyeonjoon bé, Minhyung đã kịp thời túm cổ áo cậu ta kéo dậy.

"Chạy!" Dojoon ra hiệu cho cả đám.

"Meow?" Sanghyeok, người đang trong hình dạng của một con mèo kêu lên một tiếng ngơ ngác khi thấy ba đứa em của mình hô hoán nhau bỏ chạy.

Bọn họ cắm đầu chạy nhanh nhất có thể trong tiếng gào thét giận dữ phía sau. Minhyung cố gắng bỏ qua cơn đau nhức nơi buồng phổi và cảm giác bỏng rát ở bắp chân.

Họ phải chạy khỏi đây bằng bất cứ giá nào.

Chân Ojoon bị một vật thể dài ngoằng nào đó (có vẻ là chân hoặc tay của một tên quỷ phía sau) tóm lấy, kéo ngược về phía lũ quỷ. Minhyung vội vàng chụp lấy tay cậu.

"Xem ra mày không có khiếu làm diễn viên rồi, Jjunie à." Minhyung nghiến răng rít qua kẽ môi, giọng nói lạ hoắc khiến chính cậu cũng phải rợn da gà.

"Biết làm sao được, tao có biết Sanghyeok hyung cư xử như thế nào với lũ quỷ đấy đâu?" Ojoon bám chặt lấy tay thằng cốt, mồ hôi chảy ròng ròng.

Trước khi Minhyung kịp đáp lại, cậu cảm thấy tay mình đang tuột khỏi tay bạn mình. Cậu mở to mắt, lồng ngực quặn thắt khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Ojoon.

Chết tiệt! Không! Mình sẽ không buông tay. Cho dù là cậu ấy hay bất kỳ ai.

Minhyung siết chặt lấy tay Hyeonjoon, móng tay gần như cắm chặt vào da, để lại những vệt đỏ tím như vầng trăng lưỡi liềm.

Cả hai nghe thấy một tiếng "hự" đầy cố gắng trước khi cả hai cùng ngã bịch xuống sàn. Họ thở dốc, Minhyung nhìn Hyunjoon khi đầu cậu ngả ra sau, thở hắt ra nhẹ nhõm.

"M... mày..." Ổn chứ?

"Ổn." Moon Hyeonjoon gật đầu giữa những cơn ho sặc sụa. Cậu nhìn vào mắt Minhyung, ánh mắt của họ phản chiếu sự biết ơn. Một người cảm ơn vì đã được cứu, và một người thì cảm ơn đã có thể cứu người còn lại.

Ojoon ngồi dậy phủi quần áo. Cậu tháo kính của Sanghyeok ra, nheo mắt lại khi tầm nhìn trở nên mờ ảo.

"Mà... chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu há hốc miệng khi nhìn thấy cái chi vẫn đang quấn quanh mắt cá chân mình đã bị chặt đứt lìa.

Minhyung lập tức gỡ nó ra.

"Hyung, anh có thấy chuyện gì..."

Ojoon ngập ngừng, miệng há to khi nhìn thấy Dojoon. Minhyung cũng ngước nhìn theo, lập tức há mồm câm nín.

Trên con đường mà cái chi kia từng bò đến, Choi Hyeonjoon đứng đó, tay cầm con dao đầy máu, gương mặt vẫn ngại ngùng cười gượng. Meowhyeok đứng bên cạnh, kêu "meo meo" đầy tự hào.

"Ờ thì... nói sao nhỉ..." Choi Hyeonjoon chỉnh kính, gãi đầu ngượng ngùng.

"Anh thấy Hyunjoon sắp bị kéo đi nên, ờm, đúng lúc thấy con dao này nằm ở góc kia," anh chỉ vào một góc khuất, "và anh đoán chỉ có cách chặt nó ra. Thế là... Xoẹt."

Anh vừa nói, vừa chỉ dao về phía mắt cá chân của Ojoon, cậu theo bản năng lập tức rụt chân lại.

Minhyung vẫn há miệng, mắt chữ A mồm chữ O.

"Chắc là tụi mình nên đi tiếp chứ nhỉ?" Dojoon dè dặt đề nghị, khi tiếng gào thét ngày càng lớn hơn.

"Ừ, đi thôi." Ojoon và Minhyung đứng dậy, quay sang nói với mèo con.

"Nè, dẫn đường đi nhóc con."

Con mèo khẽ kêu lên rồi cắn vào mắt cá chân của Ojoon, chỗ đang dần chuyển màu xanh và sưng phồng.

Moon Hyeonjoon chết lặng.

"Vậy là... đằng nào em cũng sẽ chết à?"

Mèo nhỏ khò khè trong cổ họng, cọ đầu vào mắt cá Ojoon rồi ung dung bước đi. Minhyung coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Anh để con dao ở đây nha..." Choi Hyeonjoon thì thầm, cẩn thận đặt dao xuống rồi bước nhẹ chân đuổi theo bọn họ.

Meowhyeok dẫn họ đi qua những hành lang ngoằn ngoèo, những khúc cua bí mật, những cầu thang ẩn giấu, rồi dịch chuyển không gian bên trong Lâu đài Qủy vương (dù rằng giọng của Minseok vô cùng đáng yêu, Minhyung cũng không thể nào nghe mà nhớ hết được). Cuối cùng, mèo con dừng lại trước một cánh cửa được che giấu cẩn thận, đến mức mà nếu không có Meowhyeok hyung, Minhyung sẽ không bao giờ thấy nó.

Cánh cửa nằm giữa hai bức tường lớn được trang trí cầu kỳ. Một bức là bản đồ thế giới loài người, bức còn lại là bản đồ thế giới bí ẩn. Cánh cửa gần như hòa làm một với bức tường, không có tay nắm, cũng không có ổ khóa. Những nhánh cây được đan xen tinh xảo quấn lấy các góc cửa, rõ ràng là một phép thuật che mắt nhằm ngăn người khác đến gần.

Meowhyeok "meo" một tiếng, vẻ mặt như đang mỉm cười, khiến ba kẻ mạo danh bình tâm phần nào.

Ojoon thử đẩy cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Minhyung và Dojoon cũng thử nhưng kết quả không khác gì. Cả ba cùng thở dài.

"Meow ~" Mèo con lên tiếng như thể đang chế nhạo bọn họ.

"Gì? Gì? Gì? Anh có mở được không?"

Đúng như dự đoán, Ojoon giẫm phải bait, đáp lại đầy thách thức.

Meowhyeok ung dung bước lại gần cánh cửa, gõ nhẹ vài cái. Tiếng "cách" nhẹ nhàng của ổ khóa vang lên.

Dojoon đẩy cửa mở ra, trong khi Ojoon khoanh tay đứng một bên, ra vẻ cũng không có gì to tát lắm, nhìn con mèo đang ung dung liếm chân.

"Vào thôi." Dojoon nói khẽ, bế Meowhyeok lên rồi bước vào trong.

Minhyung đi theo, quét mắt một vòng quanh căn phòng. Đây chắc chắn là văn phòng riêng của Sanghyeok: giấy tờ xếp ngay ngắn, bút lông và mực được sắp theo hàng, cùng một văn bản dang dở có chữ viết quen thuộc.

Cả ba đồng loạt thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Chắc là an toàn rồi."

"Tạm thời là thế."

"Ừ..."

"Mọi người nghĩ Minseok đã lấy được hoa huệ pha lê chưa?" Ojoon hỏi, mắt nhìn chiếc đèn chùm trên đầu.

"Không biết." Minhyung thật thà đáp, đưa tay gãi đầu Meowhyeok.

"Dù sao thì chúng ta phải lên kế hoạch rút lui khỏi đây thôi. Giờ tụi mình không lừa họ được nữa đâu." 

Dojoon đứng dậy, bắt đầu lục lọi đồ của Meowhyeok sau khi được sự đồng ý của mèo con.

"Mấy đứa nghĩ ở chỗ này của hyung có thứ như bùa dịch chuyển không?"  Anh quay lại hỏi hai đứa em mình.

"Woww, hyung biết dùng phép dịch chuyển á?" Ojoon tròn mắt ngạc nhiên.

Dojoon nhìn cậu trân trối, rồi lảng đi.

"Không."

Minhyung ngửa đầu tuyệt vọng.

Ôi Nữ Thần Nyx, xin người hãy ban cho họ vài tế bào não được không...

Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của Minhyung không bao giờ được chấp nhận.

Trước khi ba người kịp tính đường lui, cánh cửa đột nhiên rung lên như có ai đang cố mở nó từ bên ngoài.

Cả ba đông cứng ngay lập tức.

Tiếng rung ngày càng mạnh dần. Tim Minhyung đập liên hồi như trống dồn, cậu bước ra xa khỏi cánh cửa. Nhưng rồi, tiếng rung dừng lại. Min Gấu còn chưa kịp thở phào thì... két... cánh cửa bật mở.

Không ai trong số họ dám thở mạnh.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, tiếng ken két rỉ sét nghe như tiếng gọi của Tử thần vang vọng trong căn phòng.

Minhyung bị kéo mạnh xuống đất. Cả ba chui xuống gầm bàn, nép sát vào nhau.

"Trật tự." Dojoon ra lệnh, tay siết chặt vai hai đứa em.

Minhyung không bị chứng sợ không gian hẹp, nhưng bây giờ cậu lại thấy mọi thứ ngột ngạt đến mức thở không nổi.

Một đôi giày đen bóng dừng lại ngay trước mặt cái bàn nơi họ đang trốn. Minhyung nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ khi Ojoon bị túm cổ lôi khỏi chỗ ẩn nấp. Moon Hyeonjoon còn chưa kịp hét lên thì người kia đã nhẹ nhàng gọi tên:

"Sanghyeok hyung."

...

Đầu Minhyung lập tức trống rỗng.

*****

Nữ thần Nyx: Nữ thần hiện thân của màn đêm trong thần thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co