Truyen3h.Co

[ Choran ] Hạ Bút Mùa Xuân Sâu

四 / Mưa rơi xuân tàn

startwithdoran

Đêm trọ mưa ngớt, áo ướt thấu xương ý khó che.

Trà lạnh môi nóng tình chưa dứt, lửa lòng khẽ cháy chẳng dám thưa.


Tiệc xuân nối tiếp, Kinh thành náo nhiệt không ngừng.

Một chiều nọ, Trí Huân và Huyền Chuẩn nhận lệnh ra ngoài mua sắm đồ dùng trong phủ. Nửa đường trở về, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.

Cuối hẻm có một biệt viện cũ kỹ, đã lâu không người ở, bỏ không vô chủ, hai người bèn chạy vào trú mưa. Vừa bước qua cửa, cả hai đã gần như ướt nửa người.

Cánh cửa gỗ cũ phía sau khép lại, phát ra tiếng "két" trầm nặng. Trong phòng lẩn quẩn mùi ẩm mốc của năm tháng, quyện cùng mùi mùn gỗ cũ nát theo mưa tràn vào.

Huyền Chuẩn lập tức cởi áo khoác ngoài của Trí Huân, trải lên giường để hắn ngồi tạm, sau đó tự mình đi tìm củi nhóm lửa. Vai y sớm đã ướt sũng, tóc ướt dính vào má, nước mưa từ trán nhỏ xuống từng giọt.

Trí Huân ngồi xuống, cổ áo ẩm lạnh dính vào da, bất giác khẽ ho vài tiếng. Huyền Chuẩn quay đầu lại, lập tức bước nhanh tới, thấp giọng hỏi: "Thiếu gia có thấy khó chịu ở đâu không?"

Giọng y như thường ngày—bình tĩnh, không hề hoảng hốt—nhưng vẫn tháo áo ngoài đưa lên, sau đó xoay người đi, đứng chắn trước cửa giữ gió.

Lúc thay y phục, Trí Huân ngẩng đầu nhìn bóng lưng mỏng manh ướt đẫm ấy, bất chợt bật cười khẽ: 

"Ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy lạnh? Hay là... ngươi chỉ sợ mỗi ta?"

Huyền Chuẩn khựng người, bóng lưng khẽ động: "Nếu thiếu gia thấy lạnh, lẽ ra tiểu nhân nên sớm phát giác."

Trời mỗi lúc một tối, lò sưởi dần ấm. Hai người ngồi đối diện bên bếp lửa, áo ướt đã được hong lên giá. Trong phòng vẫn còn chút hơi nước chưa tan, nhưng không còn cảm giác lạnh lẽo.

Ánh lửa vàng nhạt nhảy nhót trên vách, bóng hai người kéo dài rồi lại rút ngắn, bên ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, càng khiến không gian trong nhà thêm phần tĩnh lặng.

Một khoảnh khắc nào đó, khi Huyền Chuẩn đứng dậy thêm củi, đầu gối khẽ lướt qua mắt cá chân của Trí Huân. Cả hai đều khựng lại—nhưng không ai tránh đi.

Trong gian phòng nhỏ, bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gỗ cháy lách tách và âm thanh mưa rơi lác đác ngoài hiên.

Trí Huân bỗng nghiêng đầu, bắt gặp chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh Huyền Chuẩn. Hắn biết đó là nơi y cất giữ giấy bút và các bài thơ chép lại. Thuận tay kéo lại gần, hắn tuỳ tiện rút ra mấy tờ giấy xem thử—ánh mắt bỗng khựng lại.

Đó là những câu thơ y từng nguệch ngoạc viết, chính tay vứt đi không thương tiếc.

"...Ngươi giữ những thứ này làm gì?" Trí Huân khàn giọng hỏi.

Huyền Chuẩn liếc nhìn hắn, giọng bình thản: "Để nhớ thiếu gia đã tiến bộ thế nào."

Trí Huân không đáp, ngón tay chỉ khẽ miết dọc theo mép giấy. Lòng khẽ rung lên—sự trân quý không lời ấy, lại khiến hắn xúc động hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.

Trời đã khuya, mưa vẫn chưa ngừng.

Trí Huân trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, chợt ho khẽ mấy tiếng. Bỗng giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có người nhẹ tay kéo chăn đắp lại cho hắn. Vừa mở mắt, liền thấy Huyền Chuẩn ngồi nghiêng bên giường, trong lòng ôm một chén canh giải rượu đã nguội.

Trí Huân giơ tay khẽ chạm vào vai y. Khoảnh khắc Huyền Chuẩn quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở.

Trí Huân khẽ nói, như lẩm bẩm với chính mình: "Ngươi rốt cuộc... có phải hiểu ta quá nhiều rồi không?"

Huyền Chuẩn không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu, đặt chén thuốc trở lại bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Trời chưa sáng, tiếng mưa dần ngừng.

Trí Huân giả vờ ngủ, không nói một lời, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng áo chạm nhau khe khẽ—là tiếng y phục được vuốt phẳng từng nếp. Hắn hé mắt, thấy Huyền Chuẩn đang chỉnh lại vạt áo cho mình một cách cẩn trọng. Chính vào khoảnh khắc ấy, hắn chợt thấy không nỡ rời đi.

Yến tiệc mùa xuân nơi kinh thành vẫn chưa tàn, đêm đó cũng không ngoại lệ.

Trí Huân nhận lời mời dự tiệc nhà họ Vương—khách khứa đều là con cháu thế gia trong kinh. Sau ba tuần rượu, tiếng cười lời nói rộn ràng, chén ngọc va nhau leng keng, phía sau rèm đỏ, ban nhạc nhỏ tấu lên khúc tơ lụa réo rắt.

Trí Huân vốn chẳng ưa gì những buổi tiệc sáo rỗng như thế này, nhưng nể giao tình không thể chối từ, đành lấy lệ hàn huyên mấy câu, rồi tự rót cho mình một chén quế hoa tửu.

Hương rượu ngọt thanh, hơi men phảng phất.

Đến khi yến tiệc tàn, trăng đã ngả về tây. Trí Huân bước vào cổng phủ với men say lơ lửng, trên người còn vương mùi rượu nhẹ và cái lạnh từ làn gió đêm bên ngoài. Hắn vừa bước vào thư phòng, đèn bàn vẫn chưa tắt—Huyền Chuẩn đã chờ ở đó từ lâu.

"Thiếu gia." Y nhẹ giọng gọi, âm điệu vẫn như thường, nhưng trong đôi mắt kia lại ẩn giấu một điều gì đó khó diễn tả.

Y đón lấy áo choàng từ tay Trí Huân, rồi đích thân mang lên một bát canh bạc hà thanh tỉnh sau rượu, cúi đầu khẽ nói: "Đêm lạnh, ngài ngồi ngoài trời lâu, e là gió lạnh nhập thân."

Trí Huân không lập tức nhận lấy bát canh ấy, chỉ ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi... có phải không vui?"

Trong giọng hắn vương chút men say, nhưng lời hỏi lại không hề mơ hồ.

Huyền Chuẩn khựng lại, cụp mắt khẽ nói: " Tiểu nhân không dám."

"Ta không hỏi ngươi có dám hay không." Trí Huân tiến một bước, giọng thấp đi, ánh mắt dán chặt vào y từng chữ từng lời: "Ta hỏi ngươi—có phải, hay không?"

Thư phòng im ắng, chỉ còn ánh đèn lập lòe, tiếng cháy lách tách khe khẽ.

Huyền Chuẩn cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt vẫn trong sáng, nhưng giọng lại khàn khàn nhẹ như gió: "...Phải."

Một chữ ấy thốt ra, không khí như đặc lại.

Trí Huân nhìn vào đôi mắt y—trong đó thấp thoáng chút ẩn nhẫn và tủi thân không dễ phát hiện—ngọn lửa trong lòng hắn, bị men rượu châm ngòi, bỗng cháy bùng đến mức khó mà dập tắt.

Hắn chợt bật cười, nụ cười mang theo một cảm xúc không rõ tên, như sóng ngầm cuộn lên dữ dội. Hắn tiến lên một bước, giơ tay kéo lấy tay áo Huyền Chuẩn, kéo người kia lại gần hơn:

"Ngươi giận cái gì? Giận ta uống rượu, hay... giận ta không mang ngươi theo?"

Hắn muốn nhìn thấy Huyền Chuẩn mất kiểm soát, muốn xé toang vẻ điềm tĩnh đã kiềm giữ quá lâu kia, để xem rốt cuộc trong đó giấu bao nhiêu tình cảm vì hắn mà sinh ra.

Huyền Chuẩn không trả lời, chỉ mím môi đứng lặng.

Trên người y phảng phất hương trúc thanh đạm, tựa như vừa mới tắm gội. Mùi hương ấy mát lành, nhưng khi hòa cùng mùi rượu và hơi ấm cơ thể, lại tạo nên một loại cám dỗ khó gọi thành tên.

Trí Huân nhìn y rất lâu, rồi bỗng khàn giọng nói:

"Ngươi có biết... ngươi càng thế này, ta lại càng muốn... bắt nạt ngươi không?"

Lời vừa dứt, hắn đột ngột cúi xuống, hôn lên môi Huyền Chuẩn.

Đó không phải một nụ hôn dò dẫm dịu dàng, mà là sự xâm lấn mang theo men rượu và cảm xúc bị đè nén quá lâu. Đôi môi Trí Huân mang theo vị ngọt của rượu quế hoa và hơi nóng nồng nàn, cường thế cạy mở đôi môi khẽ hé của Huyền Chuẩn.

Huyền Chuẩn trừng lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt vào lòng, môi lưỡi dây dưa. Y ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người Trí Huân, xen lẫn hơi lạnh của gió đêm, nhưng chỉ thoáng sau liền bị sự nóng rực từ đối phương bao phủ.

Y muốn đẩy ra, nhưng gáy đã bị giữ chặt, thân thể bất giác run lên.

Tay y dừng giữa không trung, như thể do dự muốn kháng cự, lại cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Trí Huân. Giây phút ấy, đầu ngón tay y run rẩy, nhưng không hề rời đi. Trong lòng y giằng xé mãnh liệt—lý trí gào lên phải tránh xa, nhưng sâu thẳm cơ thể lại khát cầu hơi ấm này.

Trí Huân đưa tay lướt dọc theo lưng y, rồi lần vào dưới lớp áo mỏng, da chạm da, mang theo nhiệt độ không thể chối từ.

Ánh đèn lay động, bóng người chồng lên nhau trên vách gỗ. Trong phòng chỉ còn tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ và hơi thở ngày một dồn dập. Giữa môi lưỡi, như có giọt sương mỏng vương lại, hòa lẫn tiếng rên rỉ mơ hồ mà khó nói nên lời.

Cuối cùng, Huyền Chuẩn khẽ rên lên một tiếng, tựa như chim nhỏ bị kinh động. Trí Huân dừng lại, tựa trán vào y, hơi thở gấp gáp:

"Sợ sao?"

Ánh mắt Huyền Chuẩn hoe đỏ, hô hấp vẫn rối loạn, nhưng giọng nói lại thấp đến gần như vô thanh:

"...Không sợ."

Y nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Trí Huân, nơi đó phản chiếu gương mặt luống cuống của chính mình. Và bỗng dưng, mọi hoang mang trong lòng đều hóa thành mây gió.

Trí Huân nhìn y thật lâu, bỗng bật cười. Trong nụ cười ấy có một tia buông bỏ nhẹ nhõm, nhưng cũng vương lại vài phần cố chấp.

"Nếu ngay cả ngươi cũng không phải của ta, thì trên đời này... còn gì là của ta nữa?"

Hắn lẩm bẩm, như nói với Huyền Chuẩn, cũng như đang hỏi chính mình.

Dứt lời, hắn ôm ngang lấy Huyền Chuẩn, bước đi vững chãi mà vội vã, thẳng về phía phòng ngủ...


Trong phòng, ánh đèn ngả màu ấm áp, lò than chưa tắt hẳn, hơi ấm quyện cùng tàn tro. Trí Huân nhẹ nhàng đặt người lên giường, phủ thân đè xuống, khẽ nói: "Không hối hận là được."

Tấm chăn mỏng dần ấm lên, trong phòng chỉ còn lại tiếng than hồng khe khẽ cháy cùng ánh trăng trong vắt lọt qua rèm trúc ngoài cửa sổ.

Ánh trăng làm mờ đi hình bóng hai thân ảnh đang ôm hôn, biến thành một vầng bóng tối ấm áp, thỉnh thoảng khẽ lay động theo ánh đèn chập chờn.

Khi y phục trút bỏ hết, có tiếng vải vóc khẽ trượt xuống, không khí thêm một chút khô nóng và mùi hương xa lạ, hòa lẫn với hương tre thoang thoảng sau khi Huyền Chuẩn tắm và mùi rượu quế còn vương trên người Trí Huân, thật tinh tế mà mê hoặc.

Nụ hôn của Trí Huân từ khóe môi Huyền Chuẩn lần xuống, lan rộng như vết mực loang lổ, rơi trên cổ nhạy cảm, xương quai xanh của y, mỗi tấc da thịt trắng ngần dường như đều bị đốt cháy, nhuộm lên một màu hồng nhạt quyến rũ.

Thân thể Huyền Chuẩn run lên không ngừng, đầu ngón tay vô thức nắm chặt tấm chăn gấm dưới thân, hơi thở ngày càng hỗn loạn, cổ họng phát ra những âm thanh vụn vặt, nhưng không còn bất kỳ động tác giãy giụa nào. Y nhắm mắt lại, trước mắt là sự đan xen của ánh sáng và bóng tối, mặc cho làn sóng xa lạ này cuốn lấy mình.

Trí Huân cảm nhận được sự cứng nhắc rất nhỏ của người dưới thân, đây không phải là sự kháng cự, mà là sự non nớt và căng thẳng của lần đầu trải sự đời. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn của Huyền Chuẩn, cảm nhận được sự run rẩy khó nhận ra ẩn dưới làn da mịn màng ấy.

Hắn hôn lên ngực Huyền Chuẩn, liếm qua làn da ướt đẫm mồ hôi của y, cho đến khi nhịp đập nơi trái tim ấy hòa cùng mạch đập của chính mình.

Đầu ngón tay của Trí Huân từ từ thâm nhập, cảm nhận được sự ẩm ướt và ấm áp nơi cấm địa đó, mỗi nước đi đều mang theo sự thăm dò nhẹ nhàng và khao khát không thể kìm nén.

Huyền Chuẩn vì lần chạm đầu tiên này mà phát ra tiếng thở dốc nhẹ, thân thể căng cứng, sau đó lại từ từ thả lỏng dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Trí Huân, trong miệng dâng lên một vị chát khó tả.

Hắn cúi xuống bên tai, thì thầm: "Đừng sợ, có ta đây." Giọng nói khàn đi vì dục vọng.

Dương vật của Trí Huân từ từ tìm đường hoa mà tiến vào, ban đầu là một sự khó khăn trì trệ, khiến Huyền Chuẩn hít một hơi khí lạnh. Thân thể y chợt run lên bần bật, móng tay suýt nữa đã cắm vào lòng bàn tay. Đó là sự va chạm và lấp đầy chưa từng trải qua, khiến toàn bộ dây thần kinh của y căng thẳng, thậm chí có thể ngửi thấy mùi tình dục trong không khí, hòa lẫn với mùi mồ hôi thoang thoảng và hương tre.

Tuy nhiên, Trí Huân không vội vàng, hắn dừng lại, nhẹ nhàng chờ đợi, hôn đi những giọt mồ hôi mỏng thấm ra trên trán Huyền Chuẩn, khẽ nói: "Nhịn một chút, Huyền Chuẩn, chỉ một chút thôi." Cho đến khi sự nóng bỏng và chật chội xa lạ đó dần được cơ thể Huyền Chuẩn tiếp nhận, hóa thành từng đợt tê dại căng trướng.

Khi hạ thân rắn chắc hoàn toàn đi vào huyệt khẩu, Huyền Chuẩn phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ khẽ, sau đó, cơ thể y dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của Trí Huân, bắt đầu thích nghi với sự khít khao chặt chẽ này.

Động tác của Trí Huân từ chậm rãi đến nhanh dần, mỗi lần rút ra và đi sâu vào đều khiến Huyền Chuẩn phát ra tiếng rên rỉ trầm hơn nơi cổ họng, "Ưm... a..." Tiếng kẽo kẹt khe khẽ trên giường, kèm theo tiếng nước dính nhớp khi da thịt chạm vào nhau, và tiếng thở dốc ngày càng dữ dội của hai cơ thể hòa quyện vào một, kín kẽ không một kẽ hở.

Đôi mắt Trí Huân chăm chú nhìn vào ánh mắt mơ màng của Huyền Chuẩn vì tình dục, nơi sâu thẳm trong mắt ấy, có một vẻ rạng rỡ và ướt át chưa từng có. Hắn áp trán vào hõm cổ Huyền Chuẩn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nhau, mọi ranh giới đều mờ nhạt vào lúc  này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim Huyền Chuẩn đập dữ dội, như muốn vỡ tung lồng ngực, và trái tim hắn cũng đáp lại, đập điên cuồng.

Theo mỗi nhịp điệu, niềm vui và sự xấu hổ, căng thẳng và chìm đắm, đủ thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng Huyền Chuẩn. Từ miệng y tràn ra những tiếng thở dốc và rên rỉ vụn vặt, "Thiếu... thiếu gia..." Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở và sự run rẩy của tình dục. Bàn tay y vô thức vòng qua lưng Trí Huân, đầu ngón tay bấu chặt, mặc cho khoái cảm đầu tiên ập đến như thủy triều.

Trí Huân cũng chìm đắm trong đó, giọng nói trầm thấp thỉnh thoảng thoát ra từ cổ họng, "Huyền Chuẩn... Huyền Chuẩn của ta..." Khi dục vọng tích tụ bấy lâu bùng nổ như lũ quét, thân thể Huyền Chuẩn đột ngột cong lên, một tiếng rên rỉ vỡ vụn và khó chịu tràn ra từ khóe môi, "A!" Kèm theo sự run rẩy tột độ và sự ẩm ướt nóng bỏng.

Trước mắt y là một khoảng trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm vô tận.

Trí Huân cũng theo đó giải phóng, gieo sâu sự nóng bỏng ấy vào cơ thể Huyền Chuẩn, ôm chặt lấy người dưới thân vẫn còn run rẩy không ngừng, mặc cho mồ hôi và dục vọng hòa quyện, làm ướt tấm chăn mỏng, tỏa ra một mùi hương độc đáo, mê hoặc lòng người.

Hắn áp môi vào tóc mai ướt đẫm của Huyền Chuẩn, nhẹ nhàng dỗ dành, "Ngủ đi, mọi chuyện xong rồi." Còn Huyền Chuẩn chỉ ôm chặt lại, vùi mặt vào hõm vai hắn, tham luyến sự ấm áp còn sót lại sau cơn bão tình, trong khoang miệng còn vương lại một chút ngọt ngào khó tả, thuộc về tình dục.

Đêm đó, ngoài cửa sổ ánh trăng trắng lạnh, trong phòng xuân sắc dần nồng.

Rèm trúc khẽ động, bóng đèn chênh chếch, tiếng thì thầm của Huyền Chuẩn và tiếng nói nhẹ nhàng của Trí Huân hòa quyện vào nhau, như những câu thơ bị xé vụn trong đêm, từng chút một, rơi vào lòng nhau.


Sáng hôm sau, ánh trời vừa rạng trắng, khi Trí Huân tỉnh dậy thì Huyền Chuẩn đã dậy từ sớm, áo xiêm chỉnh tề, đang đứng trước án kệ đun nước.

"Đêm qua..." Trí Huân mở lời, giọng vẫn còn khàn khàn sau giấc ngủ sâu.

Huyền Chuẩn xoay người lại, nét mặt như thường, chỉ là vành tai hơi ửng đỏ: "Trà đã nấu xong. Nếu thiếu gia đã tỉnh, xin hãy súc miệng trước."

Trí Huân khựng lại, rồi bật cười khẽ: "Ngươi đúng là... quả nhiên không chịu để ta thấy ngươi có chút hoảng hốt nào."

Huyền Chuẩn không đáp, chỉ dâng chén trà lên như thường lệ, nhưng bàn tay hơi run khẽ.

Trí Huân vốn định nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt chợt dừng lại—thấy Huyền Chuẩn cẩn thận đem chén trà hắn vừa uống, thu lại và cất vào chiếc hòm gỗ riêng của mình.

Hắn bỗng im lặng.

Một dòng ấm áp không tên khẽ lan ra nơi lồng ngực, tựa như có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm từ từ trong tim.

Hương trà thanh nhã, giống hệt con người ấy—thanh đạm mà sâu lắng, lặng im mà ngấm tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co