[ Choran ] Hạ Bút Mùa Xuân Sâu
三 / Tâm hỏa le lói
Thêm bút, đốt hương, viết một trang,
Tơ lòng rối rắm chẳng tự hay.
Áo chạm làn sương, ai khẽ vuốt?
Lửa âm thầm cháy, hóa thành thi.
Ngày đầu tiên Huyền Chuẩn chính thức trở thành thư đồng thân cận của Trịnh Trí Huân, phủ Trịnh liền chìm trong một màn sương dày đặc.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, Huyền Chuẩn đã dậy từ lâu, rửa mặt chải tóc xong xuôi, áo quần chỉnh tề, lặng lẽ đứng trước thư phòng đợi.
Bên trong vẫn chưa có động tĩnh, bếp lò vẫn còn chút than hồng cháy âm ỉ, trong không khí còn vương lại hương mực đêm qua lẫn chút ấm áp nhàn nhạt. Y không gõ cửa, cũng không dám tự tiện bước vào, chỉ lặng im đứng đợi suốt một khoảng lâu dài.
Mãi cho đến khi ánh sáng đầu tiên le lói xuyên qua sương mù, trong phòng mới vang lên tiếng chăn gối cọ xát, có người trở mình. Khi ấy Huyền Chuẩn mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cúi đầu khẽ gọi một tiếng chào buổi sáng.
Trí Huân khẽ mở mắt nhìn sang, giọng vẫn còn khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ: "Ngươi đứng đó bao lâu rồi?"
"Từ giờ Mão. Cũng không lâu ạ." – Giọng Huyền Chuẩn bình thản, chẳng chút oán thán.
Trí Huân chống tay lên trán ngồi dậy, trong lòng chợt có chút bối rối, khẽ ho một tiếng: "Đúng là một tên cổ quái."
Khi thay y phục, động tác của Huyền Chuẩn vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục. Vạt áo qua tay hắn, phẳng phiu chỉnh tề, ôm sát vào bờ vai và cổ của Trí Huân. Trí Huân nghiêng đầu, bất chợt đưa tay nâng cằm y, giọng mang ý trêu chọc:
"Gương mặt như vậy, nếu là nữ tử, sợ rằng đã sớm bị bán vào thanh lâu rồi."
Mi mắt Huyền Chuẩn khẽ cụp xuống, nét mặt không chút gợn sóng:
"Thiếu gia nói đùa rồi."
Trí Huân hừ mũi một tiếng, không đùa tiếp nữa, nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn kỹ thiếu niên ấy — da trắng như tuyết, khung xương thanh mảnh, trong đôi mày đôi mắt ấy mang theo một nét điềm đạm khó ai xem thường.
Những điều này, không ai dạy y.
Vậy mà chẳng hiểu sao, y như đã sớm quen thuộc từ trước.
Chẳng bao lâu sau, Trịnh lão gia cho gọi Trí Huân vào thư phòng.
"Gần đây mấy cửa hàng trong nhà vừa nhập hàng mới, con ra chợ một chuyến, xem xét tình hình, cũng xem như học cách làm việc thật sự."
Trí Huân tuy không mấy hứng thú, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính, gật đầu nhận lời. Chỉ là khi vừa xoay người bước ra ngoài, hắn đã thuận miệng gọi:
"Huyền Chuẩn, đi theo ta."
Nghe có vẻ là lẽ thường, nhưng đến chính Trí Huân cũng không nhận ra — cái tên đó, từ khi nào đã trở thành một phần quen thuộc trong mọi bước đi của hắn.
Sương mù trong chợ vẫn chưa tan, vậy mà các hàng quán hai bên phố đã sớm mở cửa, tiếng rao hàng nối nhau vang vọng khắp con ngõ.
Trí Huân dạo bước giữa dòng người, ăn nói lưu loát, dáng vẻ ung dung. Dù là tơ lụa hay dược liệu, chỉ đôi ba câu đã khiến người bán gật đầu lia lịa như giã tỏi. Hắn dung mạo tuấn tú, lại khéo ăn khéo nói, khi giao thiệp với người khác luôn mang theo một loại khí thế khiến người ta khó mà từ chối.
Huyền Chuẩn ôm theo những món đã mua, lặng lẽ theo sau.
Cho đến khi đi ngang một góc phố vắng, nơi sương mù dày hơn thường lệ, bước chân y bỗng khựng lại.
"Sao vậy?" – Trí Huân quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Huyền Chuẩn đang chăm chú dừng nơi một sạp hàng bày la liệt đồ cũ – đó là một gánh bán cổ vật không rõ lai lịch, chất đống những món phủ bụi và vải rách.
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một miếng ngọc bài chạm khắc hoa văn đã mòn, nét mặt mơ hồ như lạc hồn.
Trí Huân gọi hai tiếng liền, Huyền Chuẩn mới chợt giật mình hoàn hồn, cúi đầu nói nhỏ:
"...Không có gì."
Ánh mắt Trí Huân thoáng tối lại, nhưng không hỏi thêm. Hắn chỉ âm thầm quay lại, mua miếng ngọc ấy, lệnh cho gia nhân cất kỹ vào hộp nhỏ, không nói nửa lời với ai.
Sáng hôm sau.
Khi Trí Huân vừa thức giấc, điều đầu tiên đập vào mắt chính là Huyền Chuẩn đang quỳ bên bàn thấp, cẩn thận vót nhọn từng đầu bút cho hắn.
Ánh sương ngoài cửa sổ vẫn còn vương mờ, Trí Huân nhíu mày, giọng nói còn ngái ngủ, khàn đặc:
"...Ngươi dậy từ bao giờ vậy?"
"Cuối giờ Dần." – Huyền Chuẩn đáp khẽ, động tác không ngừng, giọng đều đặn, trầm ổn đến lạ, như một ngọn núi nhỏ vững vàng không hề xao động.
Trí Huân khẽ hừ một tiếng, không hỏi thêm, nhưng khi khoác áo lại vô thức hỏi:
"Ngoài kia... nhiệt độ bao nhiêu?"
"Bẩm thiếu gia, sáng nay bốn độ, sương nặng. Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn hồ cừ và lò than."
Những việc vụn vặt ấy, Huyền Chuẩn luôn nghĩ đến trước cả hắn.
Ngày này qua ngày khác, khí lạnh trong thư phòng dường như cũng dần ấm lại.
Ban đầu, Trí Huân luôn ngủ nướng, chẳng muốn dậy sớm để đi tiệc tùng hay tụ hội thơ phú.
Huyền Chuẩn thì không nhiều lời, chỉ vào lúc hắn trở mình uể oải, nhẹ giọng nhắc một câu:
"Thiếu gia, giờ Thìn thi hội sắp đến, xin ngài thay y phục."
Giọng điệu không vội, không gấp, nhưng chưa từng chậm trễ.
Thanh âm ấy như một sợi dây vô hình, khẽ khàng kéo người thiếu niên buông thả kia từ giấc mộng trở về với cõi thực. Ban đầu, hắn cảm thấy phiền, nhưng dần dần lại quen, thậm chí... khi không nghe thấy giọng ấy, lại vô thức mở mắt trước.
Có đôi lần, khi Huyền Chuẩn còn chưa lên tiếng, Trí Huân đã ngồi dậy chống tay lên trán, làm bộ làm tịch:
"Ngươi là thư đồng kiểu gì vậy? Ta chờ mãi chẳng thấy mở miệng."
Huyền Chuẩn chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười:
"Lần sau sẽ sớm hơn một chút."
Có một hôm, Trí Huân bị cảm nhẹ, lúc Huyền Chuẩn rót trà tay vô tình chạm vào tay hắn. Ban đầu Trí Huân định rụt lại, nhưng cuối cùng lại chậm nửa nhịp — thậm chí không hề có ý muốn tránh đi.
Đôi khi, lúc Huyền Chuẩn chỉnh lại cổ áo cho hắn, ban đầu Trí Huân hay tỏ ra khó chịu. Nhưng sau đó, lại thường cố ý buông lỏng vai, chờ đôi ngón tay kia nhẹ nhàng lướt qua, như thể đã quen với một loại dựa dẫm không thể gọi thành tên.
Chiều hôm ấy, Trí Huân đang ngồi trong thư phòng làm thơ. Viết được nửa bài thì cảm thấy bút lực chững lại, liền ném luôn bút xuống, tựa vào giường thở dài:
"Làm thế nào cũng thấy thiếu mất khí vận..."
Hắn liếc nhìn Huyền Chuẩn đang dọn giấy bút, lười biếng hỏi:
"Ngươi nghe câu này xem —— Phù sinh nhất mộng (Cuộc đời như một giấc mộng), nếu là ngươi, sẽ nối tiếp ra sao?"
Huyền Chuẩn khựng lại đôi chút, khẽ ngẩng mắt nhìn hắn, rồi cụp mi suy nghĩ giây lát, đáp:
"...Túy lý oanh ca khinh mạn vũ (Trong cơn say, tiếng oanh ca và điệu múa nhẹ tựa mưa bay), để làm nền cảnh, phản ánh cảm giác phù phiếm giữa loạn thế."
Trí Huân hơi nhướng mày, như thể không ngờ lại nhận được một câu đáp như thế. Hắn cầm bút, tiện tay viết tiếp mấy chữ lên tờ giấy Huyền Chuẩn đưa, khoé môi khẽ cong:
"Tên thư đồng này, làm thơ còn giỏi hơn cả ta."
Huyền Chuẩn chỉ khẽ cúi người thi lễ, không phản bác cũng không chối từ, lặng lẽ cất bài thơ ấy đi.
Khi thu xếp, y gấp tờ giấy một cách vô cùng ngay ngắn, rồi cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ mang theo bên mình — trong hộp, đã có không ít những bài thơ hỏng Trí Huân từng viết.
Y không nói. Trí Huân cũng chưa từng hỏi.
Một đêm nọ, Trí Huân trở về trong cơn say ngà ngà, hơi rượu còn vương trên áo. Huyền Chuẩn không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ dâng lên một bát canh giải rượu. Hắn vốn định xua tay từ chối, nhưng sau khi nếm thử một ngụm, lại bất giác dừng lại —
Huyền Chuẩn hiểu rõ thể trạng của hắn còn hơn chính hắn
Canh nóng vừa miệng, dược vị đậm mà không gắt, vào cổ họng ấm áp, êm dịu. Trong khoảnh khắc ấy, Trí Huân chợt nghiêng mắt, lặng lẽ nhìn người kia lâu hơn một chút.
Lại có một đêm khác, hắn vô tình trông thấy Huyền Chuẩn đang ngủ gục sau án thư trong thư phòng. Ánh đèn mờ nhạt rọi lên gương mặt y — mi tâm khẽ nhíu, nét mệt mỏi hằn lên đáy mắt.
Trí Huân đứng sững.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra — thiếu niên ấy không phải sắt đá vô tình.
Y cũng biết mỏi, biết khổ, chỉ là chưa từng mở miệng thốt nên lời.
Một ngày nọ, phụ thân gọi Trí Huân vào thư phòng.
"Nghe nói gần đây con chuyên tâm học hành không ít?" Giọng phụ thân tuy bình thản, nhưng mang theo chút dò xét.
Trí Huân nghiêm chỉnh ngồi thẳng, cung kính đáp:
"Bẩm phụ thân, hài nhi không dám lười biếng."
Phụ thân gật đầu, ánh mắt vô tình dừng nơi Huyền Chuẩn đang đứng phía sau tay áo Trí Huân, như có điều suy nghĩ:
"Thằng tiểu đồng này, tính tình trầm ổn, lễ nghi đủ đầy, xem ra cũng được việc. Đã vậy, cứ để nó tiếp tục theo hầu bên cạnh, nhưng phải dùng cho khéo."
Trí Huân khựng lại, ánh mắt khẽ động.
Hắn quay sang nhìn Huyền Chuẩn — chỉ thấy đối phương vẫn cúi đầu, tay đặt nghiêm trước bụng, không biểu hiện gì khác thường. Nhưng chính từ cách đầu ngón tay kia hơi khẽ cong, hắn lại đọc ra một loại vui mừng rất khẽ, rất kín đáo — như sợ làm rối mạch thở trong lồng ngực chính mình.
Khoảnh khắc ấy, Trí Huân bỗng hiểu ra —
Giữa họ, một người cầm bút, một người châm đèn, đã vô hình tạo thành một loại gắn kết âm thầm mà không cần gọi tên.
Đó là thứ đồng hành vừa vặn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co