Chap 2
Hiện tại
William xuất hiện, mang theo ánh hào quang nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút, khiến Est như hóa đá tại chỗ. Ánh mắt họ giao nhau, như hai vì sao lạc tìm thấy nhau giữa biển ngân hà. William lướt qua đám đông như một cơn gió, gạt bỏ mọi lời chào, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Bởi lẽ, tâm hồn anh giờ đây chỉ hướng về một vì sao duy nhất, người anh đã khao khát đến mòn mỏi: sự bình yên của anh, Est yêu dấu.
Bất chợt, một bóng hình nhỏ bé chắn ngang lối đi của William. Đó là Lisie.
"Anh William, sự hiện diện của anh trong ngày sinh nhật của em khiến em cảm thấy thật đặc biệt," Lisie cất giọng ngọt ngào như mật.
Một nỗi niềm chua xót len lỏi trong trái tim cậu. Lisie đã cướp đi biết bao nhiêu người bạn của cậu. Họ chỉ đơn giản nói rằng Lisie đáng yêu hơn, như một vầng dương rạng rỡ trong thế giới u tối này, chỉ là Est trong vô thức đã quên rằng mình chỉ là một cái bóng.
"Tránh đường ra," William gầm lên, giọng nói sắc lạnh như băng tuyết cắt cứa tâm can. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Lisie khẽ rụt mình, đôi mắt ngấn lệ. Est đứng đó sững sờ, nhưng lồng ngực lại dâng trào niềm kiêu hãnh.
Lisie chầm chậm lùi lại. William tiếp tục bước đi. Chỉ với ba bước dài, anh đã đứng trước mặt Est.
"Chào mừng anh trở lại, tình yêu của em," Est thì thầm, vuốt ve mái tóc William như xoa dịu một cơn bão.
William kéo Est vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Anh tựa đầu lên vai Est, rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít thở từng hơi hương quen thuộc.
"Anh nhớ em, bé con," William nói khẽ, giọng nói trầm ấm như tiếng gió xoa dịu, chỉ dành riêng cho Est.
Mọi người xung quanh đều lặng thinh, chìm trong sự ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sign, người đã chứng kiến tất cả, định tiến lại nhưng chưa kịp hành động, Est đã nắm lấy tay William và kéo anh đi.
Họ rời khỏi không gian tiệc tùng, hướng về căn nhà của William. Một tay William điềm tĩnh điều khiển con quái vật sắt thép, tay kia đặt vững chãi trên đùi Est. Est có thể cảm nhận được sức nóng từ bàn tay ấy. William đang ở bờ vực của sự bùng nổ, và cậu yêu điều đó. Cậu cảm thấy kiêu hãnh khi biết người đàn ông mạnh nhất đất nước này lại bị cậu mê hoặc đến mức ám ảnh.
Est khẽ vắt chéo chân, khiến bàn tay William trượt lên cao hơn và dừng lại ở đó. William không nhìn Est, nhưng từng hơi thở nặng nề của anh nói cho Est biết rằng anh đang phải kiềm chế rất nhiều. Bản thân Est cũng đang mong chờ khoảnh khắc này. Toàn thân cậu đang nóng bừng lên.
Est tháo cà vạt một cách chậm rãi như một vũ điệu của sự quyến rũ. Cậu cởi hai chiếc cúc áo đầu tiên của mình, để lộ làn da trắng ngần. Chiếc cà vạt rơi xuống sàn một cách nhẹ nhàng, như một lời mời gọi. "Nóng quá" cậu thì thầm.
Bàn tay William siết chặt vô lăng. Anh biết Est đang cố tình khiêu khích. Nhưng anh phải giữ mình. Rồi anh sẽ hủy hoại cậu, một cách triệt để.
Est ngả lưng vào ghế. Cậu dịch chuyển chân, để bàn tay William trượt cao hơn nữa. Rồi cậu thở dài, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra. Và William nghĩ rằng anh không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh dừng xe đột ngột bên vệ đường,kéo cổ cậu đến gần và hôn cậu một cách tham lam, ích kỷ. Một nụ hôn đầy bản năng, đầy hoang dại, nơi răng và lưỡi hòa quyện. Nụ hôn ấy hỗn loạn, tiếng động phát ra thật tội lỗi. Est chỉ muốn tan chảy trong vòng tay anh. Cậu nắm chặt áo William, kéo anh lại gần hơn nhưng rồi William lùi lại. Est nhìn anh, đôi môi hơi bĩu ra. William nhếch mép cười, vuốt nhẹ đôi môi cậu bằng ngón cái.
"Ngoan nào, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi." William nói.
"Thế rồi anh định sẽ làm gì em?" Est hỏi, biết rõ câu trả lời, giọng đầy khiêu khích.
William cúi xuống gần tai Est, thì thầm: "Hủy hoại em." Est khẽ rên rỉ theo câu nói đó.
Họ về đến nhà. Con đường từ cửa đến phòng như một giấc mơ mờ ảo. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng William, anh lao vào Est. Vòng tay siết chặt lấy cậu, hôn lấy đôi môi cho đến khi Est thật sự run lên vì khoái cảm. Tay cậu luồn vào mái tóc anh, vuốt ve. William giữ tay cậu trên đầu, đẩy cậu vào tường. Tay còn lại siết chặt eo cậu, ép sát đến mức không còn một khe hở nào để thở. Est quằn quại dưới thân William. Cậu khao khát được chạm vào anh nhưng anh lại không cho phép. William cắn nhẹ đôi môi cậu. Rồi dần trượt xuống cổ cậu, cắn vào cổ họng, để lại những dấu vết của riêng mình.
"William... làm ơn," Est rên rỉ.
"Làm ơn gì?" Anh nhếch mép cười đầy ma mị.
"Hãy chiếm lấy em, làm ơn hãy chiếm lấy em, hãy hủy hoại em," Est nói trong hơi thở gấp gáp. Và William đã chiều theo.
Anh bế cậu lên, đưa đến giường.
Môi anh lại một lần nữa tìm đến đôi môi cậu. William xé toạc áo sơ mi của cậu. Anh ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. "Đẹp quá, chết tiệt, đẹp đến muốn chết," William không ngừng lặp lại khi anh dùng miệng vuốt ve từng đường cong trên cơ thể Est. Anh kéo cạp quần Est xuống, để lộ hoàn toàn cơ thể cậu. Một màu hồng ửng lên trên mặt cậu. Cậu chưa bao giờ trần trụi đến vậy trước mặt ai. Cậu cố gắng khép chân lại. Nhưng anh lại không cho phép. Anh mở chân cậu ra và ngồi lên người cậu, cởi áo mình. Và Est khẽ nín thở , cơ thể William quá hoàn hảo.
William khẽ cúi xuống giữa hai chân cậu, đưa lưỡi vào hậu môn. Est khẽ há hốc mồm. Một tiếng rên rỉ được thoát ra khỏi miệng cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm điều này, và Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt vời.
Est gần như lên đỉnh, "William, em sắp ra rồi. Làm ơn, em sắp..." cậu rên rỉ.
"Ra vì anh đi, bé con," William nói và cậu hoàn toàn buông thả. Cậu bắn ra trên bụng mình cùng với một tiếng kêu và cơ thể run rẩy không ngừng.
William lấy một tuýp gel bôi trơn và bao cao su từ tủ đầu giường. Anh đứng dậy cởi quần. Cậu cũng đứng dậy nhìn, cảm nhận sự trống rỗng của tâm trí trước cậu nhỏ của anh quá lớn. Cậu không tin mình có thể chịu nổi được .
William xé bao cao su bằng răng và đeo vào ,bôi rất nhiều gel vì anh biết cậu sẽ gặp khó khăn với kích thước của mình.
Sự khao khát của cậu dâng lên đỉnh điểm, Cậu muốn anh bên trong mình. "William, nhanh lên!"
Anh liền tuân theo tiểu bảo bối của mình mà từ từ tiến vào . Để Est có thể làm quen rồi, Anh tiếp tục đẩy phần còn lại vào cho đến khi hoàn toàn ở bên trong . Anh giữ nguyên tư thế trong vài nhịp thở. Đến khi cậu bảo anh di chuyển .
Anh cố gắng chậm rãi để cậu có thể làm quen. Nhưng em lại quá đẹp khi nằm dưới thân anh . Đôi mắt lờ đờ, môi sưng húp, má đỏ bừng và đôi chân dang rộng , "Em thật đẹp, mãi là của anh. Mọi thứ của em đều là của anh." William nói trong khi dần tăng tốc qua những cú thúc.
"Vâng .Em là của anh. Mãi mãi là của anh." Est trả lời.
Điều đó gần như khiến sợi dây thần kinh cuối cùng của anh bị căng đứt, không thể kiềm chế được nữa. Mọi cú thúc của anh dần sâu và nhanh đến đáng sợ.
Est hét toáng lên dưới William.
"William, em sắp ra rồi." Est nói trong hơi thở gấp gáp.
"Ra đi, bé con, ra bởi vật đang nằm trong em đi," William nói.
Cậu bắn ra ngay trên bụng mình cùng với một tiếng kêu lần thứ hai trong ngày. William cũng lên đỉnh ngay sau đó, theo đuổi sự giải thoát của riêng mình.
"Chết tiệt, bé con, em thật tuyệt vời." Anh bắn ngay vào bên trong Est , đổ sụp lên người cậu.
"Em thật tuyệt vời, bé con. Em đã làm rất tốt." William nói, đặt những nụ hôn lên má, trán, mũi và cuối cùng là môi Est.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, như những sợi tơ vàng óng ả. Est thức dậy với một bàn tay nặng nề ôm lấy eo cậu. Khuôn mặt cậu dụi vào một lồng ngực rắn chắc. Cậu đang ở bên William. Est không nhớ lần cuối cùng cậu ngủ sâu giấc đến vậy. Cậu ngước nhìn William đang ngủ. Trông anh bớt đáng sợ hơn nhiều khi ngủ say. Est thầm nghĩ rồi khẽ cười. Nụ cười ấy đánh thức William. Anh mỉm cười nhìn tình yêu của đời mình trong vòng tay.
"Có gì mà vui vậy?" Giọng anh khàn đặc vì buồn ngủ.
"Anh trông dễ thương khi ngủ." Est đáp, mỉm cười trìu mến đáp lại người đàn ông đã chiếm trọn trái tim cậu từ rất lâu .
"Chỉ có em mới được thấy anh như thế này thôi." William nói với giọng dịu dàng đến lạ lùng. Tim Est đập loạn nhịp. "Vâng, chỉ có em thôi," Est đáp.
William áp trán họ vào nhau.
"Anh yêu em bé cưng, em là cả thế giới của anh, là sự bình yên của anh, sự hỗn loạn của anh, là tất cả mọi thứ của anh." William nói.
Est rưng rưng nước mắt, gần như bật khóc.
"Em cũng yêu anh, anh là sự bình yên của em, mãi mãi của em, tất cả mọi thứ của em." Est nói, để nước mắt tuôn rơi. William hôn lên trán cậu và họ cứ ở yên như vậy không biết bao lâu, đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc.
Nhưng có một điều họ biết chắc chắn là họ có nhau. Họ yêu nhau. Và đó là tất cả những gì quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co