I
Lê, thư gửi Sơn
Sơn thương nhớ,
Vết thương của cậu có còn đau lắm không? Ngày đó, ta chia tay nhau vội quá, tớ còn nhiều lời chưa kịp nói với cậu - mà có lẽ, cho dù thư thả thêm được vài hôm, tớ cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Cậu biết đấy, Sơn, tớ không phải cậu học trò văn vở, giỏi viết thơ từ như cậu và các cô gái Hà Nội mà cậu thường nói chuyện. Nhưng giờ ta đã cách xa hai nơi, tớ đành cầm bút, vì sáng nay giật mình thức giấc, xoay sang bên cạnh và nhận ra cậu không nằm cạnh tớ như ba năm nay vẫn từng. Cậu sẽ phải thứ lỗi cho những lỗi chính tả và nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của tớ.
Lời trước nhất, tớ chúc Sơn được mạnh khỏe. Lời thứ hai, tớ gửi đến toàn đại đội pháo của cậu những cái bắt tay, chúc các đồng chí của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, luôn giữ an toàn! Pháo thủ chúng ta toàn là lũ máu liều cả, đại đội trưởng Sơn phải nhắc nhở anh em nhé. Tớ tin ngày toàn thắng của chúng ta đang rất gần rồi! Chúc cho tất cả chúng ta được trông thấy ngày hai miền thống nhất, Mỹ cút, Ngụy nhào!
Sơn ạ, tối qua tớ mơ thấy cậu. Mơ thấy chúng ta của cái ngày đầu gặp gỡ. Tớ chưa bao giờ nói điều này với cậu, nhưng hẳn một người tinh tế, nhạy cảm như cậu cũng đã sớm nhận ra cái điều làm tớ chột dạ đầy tội lỗi mỗi khi nhớ tới: tớ từng có ý nghĩ xa cách với cậu. Ba năm qua, tớ với cậu sát cánh không rời, tớ cứ ngỡ mình đã quên hết những điểm khác biệt giữa chúng ta. Vậy mà tớ lại mơ thấy cậu trong hình dáng năm xưa - trắng nõn, dong dỏng cao, tưởng chừng chẳng phải một anh đại đội trưởng oai như cóc mà là một cậu sinh viên đại học hiền lành! Tớ đã ôm cậu, cậu nhào vào vòng tay tớ. Chúng ta không nỡ chia xa.
Nhưng đột nhiên tớ trông thấy sau lưng cậu là một cô y tá, cô ấy cầm bông băng thuốc đỏ, thế là tớ giật mình dậy.
Sơn không biết đâu, tớ thường mơ thấy cô ấy cái hồi cậu còn nằm trong Quân y. Hai tháng trời! Ròng rã như vậy, không đêm nào tớ không gặp ác mộng. Chúng ta đã từ giã nhiều người đồng chí thật đau lòng, Sơn ạ, nhưng dường như cái ý nghĩ về việc phải tạm biệt cậu vĩnh viễn khiến tớ hoảng hốt và khiếp sợ hơn cả. Rồi tớ lại nghĩ, nếu tớ đã lo lắng đến vậy, thì cậu, người nguy hiểm đến tính mạng, phải sợ hãi đến thế nào? Hoặc có thể cậu là người dũng cảm hơn tớ, có thể cậu không hề sợ. Tớ thì đã muốn viết thư hỏi thăm cậu, nhưng lúc đấy trung đoàn pháo của chúng ta có rất nhiều biến đổi, tớ chẳng tìm được một phút rảnh rỗi để cầm cây bút lên! Không phải tớ đang bao biện đâu nhé, có điều tớ thấy có lỗi vì đã không gửi một lời dòng nào cho cậu.
Nói đến chuyện này, tớ mới nhớ có chuyện này phải báo cáo cho đồng chí đại đội trưởng đây: thư mà cậu nhờ tớ gửi về nhà, tớ đã đưa cho các đồng chí phụ trách ở đây rồi. Họ không giống người Hà Nội - không giống cậu, cái kiểu thư sinh trắng trẻo - nhưng hẳn họ đã đóng quân ở đây lâu, rành hơn tớ. Họ gọi cậu là "chàng trai đi đánh Mỹ". Oai phết! Tất cả chúng ta đều là những chàng trai đi đánh Mỹ! Cả cô thiếu nữ mà cậu kể với tớ nữa, chúng ta là những thanh niên đi đánh Mỹ! Nghĩ vậy tớ thấy rùng mình vì tự hào, mà tớ vụng quá, không biết viết ra thế nào nữa.
Tớ đã tới nhà cậu, Sơn ạ. Nhà cậu không có lạc rang để nhai cho đỡ buồn mồm như nhà tớ, thậm chí đến cái cửa nhà cậu cũng chưa từng mở ra chào đón tớ, nên cậu phải thứ cho tớ nếu tớ không có cách nào khen nhà cậu đẹp ra sao. Tớ đoán là gia đình cậu đã đi sơ tán rồi. Vậy là tớ cũng không thể nói cho cậu biết người nhà cậu có khỏe hay không. Nhưng hẳn Sơn có những người bạn khác biết để viết thư cho cậu, đúng chứ?
Ôi, Sơn ơi, tớ nhớ cậu. Tớ đã phải dừng lại vài phút mới tiếp tục viết được - phần vì xúc động, phần vì ái ngại. Tớ ít khi nào nói thành lời những cảm xúc ủy mị. Nhưng nếu không nói rằng tớ nhớ cậu, tớ e rằng chẳng thể nói gì khác. Tớ nhớ cậu như diều nhớ gió, như sóng nhớ trăng. Sơn ạ, có bao giờ cậu nhìn ra bờ sông Lam vàng tươi như nghệ và cậu nhớ tới tớ không? Tớ nhìn ra sông Hồng và tớ nhớ cậu hơn tớ muốn. Tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả thuốc lá được chia từ giờ tới lúc xuất ngũ để được nghe cậu hát, nghe cậu lải nhải bên tai tớ rằng cậu nhớ nhà thế nào. Giờ tớ đang ở nhà cậu rồi đây, mà lại không thấy cậu dẫn tớ tới cái nhà hát, chỉ cho tớ chỗ ngồi xem đẹp...
Nỗi nhớ cậu càng sâu đậm, tớ càng muốn đánh giặc Mỹ. Đánh thật hăng vào! Đánh cho mấy thằng Tây mũi lõ ấy không bao giờ dám lăm le bờ cõi quê hương ta nữa. Bộ lũ bọn hắn không nhớ nhà sao, Sơn? Mà hắn vượt đại dương để tới đây? Người Mỹ cũng phải có bố mẹ, có vợ có con chứ, bộ hắn không nhớ họ sao? Nhiều lúc tớ muốn nghĩ chúng đều là phường tàn bạo hung tàn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của một thằng lính còn chưa mọc râu, tớ nghĩ ôi, hắn chẳng biết hắn đang làm gì cả. Đế quốc dã man với chính dân của nó, Sơn ạ, nó gửi trẻ con sang một vùng đất xa lạ với danh nghĩa yêu nước, không hề cho chúng hay về bản chất cuộc chiến tranh...
Sơn này, cậu bao nhiêu tuổi? Tớ chưa từng nghĩ về điều này, trước đây với tớ, tuổi tác không hề quan trọng. Nhưng giờ tớ cảm giác thằng Sơn trắng trẻo trong giấc mơ của tớ hôm qua không thể lớn hơn cái tuổi mười tám mười chín. Về phần tớ, tớ chưa từng đếm tuổi của mình, chỉ biết bố mẹ tớ mất hồi tớ lên năm. Chỉ khi viết đơn xin nhập ngũ tớ mới đếm chừng rồi khai bừa là hăm hai tuổi. Trong tâm hồn tớ nghĩ tớ đã sáu chục bảy mươi mới phải, tớ già, tớ cay nghiệp, tớ nhìn thấy quá nhiều thứ tăm tối của cuộc đời. Rồi khi gặp cậu, cậu tươi cười và cậu liến thoắng luôn mồm, cậu hát ca và cậu vẽ, cậu cho tớ xem tập ảnh mà cậu mang từ Hà Nội theo - tớ thấy mình lại trẻ ra. Tớ thấy muốn cười cùng cậu, muốn cậu biết rằng tớ cũng như cậu, cũng nhớ nhà đến dường nào.
Giờ tớ chỉ muốn sớm ngày gặp lại cậu. Chúng ta sẽ lại nằm cùng một tấm giát giường và mấy tấm áo sặc mùi thuốc đạn, lại chia nhau bầu trời Tổ quốc trên đầu. Chỉ khác rằng khi đó, bầu trời Tổ quốc sẽ không có máy bay trinh sát lượn vòng nữa. Bầu trời của ngày ta hội ngộ sẽ thật trong xanh. Hòa bình rồi, cậu đừng hút thuốc nữa, Sơn nhé. Tớ tin chúng ta đã hít đủ khói cho cả một đời người rồi!
Ôm cậu và hôn cậu thật lâu,
Lê.
Tái bút: Tớ tin cậu đang bảo vệ tốt cái đập nước và vùng trời quê hương của tớ, nên tớ không hỏi. Tớ chỉ muốn nhờ cậu, nếu dư dả thời gian, hãy họa lại giúp tớ dòng sông Lam, hay bất cứ cảnh sắc nào của đất Nghệ mà cậu thấy thích. Tớ gửi kèm thư này hộp màu mới và ít giấy vẽ, phiền họa sĩ Sơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co