【v斐】别冬
Tác giả: TC9527_9527
Link: https://archiveofourown.org/works/67144258?view_adult=true
❗ Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả ❗Xin đừng mang đi chơi xa hàng lậu 100% 😭
❗ Trình dịch non choẹt còn phải sài hỗ trợ 💔 Câu từ lủng củng chủ yếu là theo sở thích 🙏 Lần đầu xin các đại nhân thứ lỗi 🙇
Summary:
Tướng quân x Trạng nguyên [斐] – cốt truyện dài có yếu tố 🔞
Đây là phần tiền truyện của "伤春", có thể xem truyện chính của "伤春" để đọc thêm.
Vẫn là một tác phẩm pha trộn giữa cổ phong tạp nham và ngôn ngữ hiện đại, hoàn toàn không liên quan đến lịch sử thực tế, cực kỳ máu chó và OOC, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
⚠️ Cảnh báo: có mô tả thời thơ ấu của hai nhân vật, tình tiết nhân vật chính chết.
🔞 Nội dung người lớn: hình phạt bằng bút lông, xưng hô mang tính nhục nhã, lời nói ngọt ngào khi quan hệ, dùng tay, và hành vi tình dục có xâm nhập.
---
1.
Năm Nguyên lịch thứ mười hai, đầu mùa hạ, nhà họ Hạ đón thêm một vị công tử nhỏ.
Nhà họ Tiêu xưa nay vốn thân thiết với nhà họ Hạ. Tiêu Vị Ảnh khi ấy mới bốn tuổi, cũng được đưa đi dự tiệc đầy tháng. Đôi mắt long lanh ngây ngô của Hắn nhìn đứa trẻ kia – da không trắng, người không mũm mĩm, cả người còn nhăn nheo xấu xí, đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay phu nhân nhà họ Hạ.
Tiêu Vị Ảnh từ nhỏ đã thích cái đẹp. Từ lúc nghe phu nhân nhà họ Hạ mang thai, hắn ngày ngày chờ mong có được một cậu em trai xinh xắn khôi ngô. Vậy mà giờ lại là một đứa trẻ xấu xí ? Hắn lập tức mất hứng. Nhưng phụ thân đã dặn kỹ không được thất lễ trong tiệc, dù có không vui đến đâu cũng đành chui vào sau lưng mẫu thân lè lưỡi.
“Thằng nhóc này nghịch lắm, xin phu nhân thứ lỗi.”
Hiểu con không ai bằng mẹ, mẫu thân Tiêu Vị Ảnh vừa nhìn đã đoán được tâm tư nhỏ xíu của con trai. Trẻ con nào mới sinh ra chẳng xấu xí? Bà mỉm cười xoa đầu hắn, quay sang nói với phu nhân nhà họ Hạ: “Hai vợ chồng tài sắc vẹn toàn như vậy, sau này đứa nhỏ chắc chắn sẽ tuấn tú xuất chúng, văn võ song toàn.”
Phu nhân họ Hạ che miệng cười, đáp: “Phu nhân quá khen rồi. Nếu sau này nó được nửa phần hoạt bát dễ thương của Vị Ảnh, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”
“Đã đặt tên cho đứa bé chưa?”
“Họ Hạ, tên chỉ một chữ – Phỉ.”
Bà dùng tay nhúng bút lông, viết lên giấy một chữ “Phỉ”.
“Đúng là tên hay! Là do Hạ đại nhân đặt phải không?”
...
Câu chuyện giữa hai vị phu nhân cứ thế kéo dài. Tiêu Vị Ảnh lơ mơ buồn ngủ, cố chống cằm tỉnh táo khi nghe hỏi đến tên. Hắn nhìn nét mực trên giấy – chữ "Phỉ” ấy hắn vừa học mấy hôm trước: “Phỉ nhiên thành chương”, lớn lên thành tích phi phàm. Nhà họ Hạ trọng văn, đặt tên như vậy là muốn đứa nhỏ thông minh lanh lợi. Tiêu Vị Ảnh lại chẳng ham học, mới bốn tuổi đã chỉ thích kiếm gỗ thương gỗ. Hắn thấy em trai xấu xí thì thôi cũng được, sau này lại còn là mọt sách thì chắc chắn không thể chơi cùng được rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Vị Ảnh càng thấy bực bội. Hai vị phu nhân vẫn còn trò chuyện, hắn đành chợp mắt… ngủ luôn tại bàn tiệc.
---
2.
Từ lúc lên bảy, Tiêu Vị Ảnh đã bắt đầu học võ. Thời gian
luyện tập nghiêm ngặt, bài vở dày đặc, hắn không còn thời gian rong chơi, đứa nhóc từng là “tiểu ma vương” nơi đô thành bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Phu nhân nhà họ Hạ sau khi sinh con thì sức khỏe yếu đi, trong phủ bận rộn túi bụi, cũng không mấy khi tiếp khách. Mãi đến mùa xuân năm Nguyên lịch mười bảy, Tiêu Vị Ảnh mới gặp lại cậu em trai họ Hạ.
Xuân đến, hoa nở, trời ấm, dễ buồn ngủ.
Tiêu Vị Ảnh vốn ham ngủ, luyện kiếm xong thân nhức mỏi, ôm cả vỏ kiếm ngồi dưới gốc trà ngủ gà gật. Khi tỉnh dậy, mới duỗi lưng thì đầu đụng phải vật gì đó mềm mềm ấm ấm. Vừa mở mắt ra thì thấy một đứa nhỏ tóc vàng , tay ôm trán đỏ như gấc, biểu cảm sắp khóc đến nơi.
Tiêu Vị Ảnh nhíu mày: “Thằng nhóc nhà ai mà dám vào phủ tướng quân?”
Hắn phủi bụi trên áo, lượm lại kiếm gỗ rồi bước đến cúi người xuống xem xét
Đứa nhỏ có đôi mắt hạnh to, tóc mái rối nhẹ, má phúng phính, mũi ửng đỏ, mới trông đã thấy đáng yêu. Mà Tiêu Vị Ảnh thì từ bé đến lớn chỉ thích cái đẹp. Lúc bốn tuổi mơ có em trai đẹp, nay đứa nhỏ này xuất hiện, chẳng khác nào giấc mộng thành hiện thực.
Phải dỗ dành nó trước đã.
Tiêu Vị Ảnh đỡ đứa nhỏ dậy, phủi bụi, nhặt vài cánh hoa trên tóc nó xuống, rồi tháo ngọc bội bên hông nhét vào tay nó. Chiêu dỗ trẻ con của hắn xưa nay chưa từng thất bại. Quả nhiên, đứa nhóc mếu máo một chút, rồi ngoan ngoãn lau nước mắt, cúi đầu chăm chú nhìn miếng ngọc kỳ lân trong tay.
Tiêu Vị Ảnh cười nhẹ, dịu giọng hỏi: “Nhóc là con nhà ai? Sao lại vào đây?”
“Em theo mẫu thân đến.”
"Mẫu thân nhóc là ai?”
“Mẫu thân là mẫu thân thôi…”
Đứa nhỏ lại sắp khóc, Tiêu Vị Ảnh đành dừng hỏi. Bây giờ mang nó đi gặp gia nhân thì không đúng, đưa đến gặp mẹ cũng không xong – ngộ nhỡ người ta biết hắn làm đứa nhóc khóc thì thể nào cũng bị mắng.
Đành thở dài, khoanh tay đi quanh cây trà mi trong sân. Đứa nhóc lẽo đẽo đi theo, kéo tay áo hắn, nhỏ giọng bảo:
“Đại huynh… Mẫu thân bảo thở dài là không tốt.”
Tiêu Vị Ảnh bật cười, giơ tay nhéo hai má phúng phính của nó xoa nắn: “Vậy nhóc nói tên ra, ta sẽ không thở dài nữa.”
“Ư… Hạ Phỉ. Em là Hạ Phỉ.”
Tiêu Vị Ảnh khựng lại. Cái tên này hắn đã từng nghe – chính là đứa bé trong tiệc đầy tháng năm nào !
Vậy ra thằng nhóc xấu xí khi xưa… Giờ lớn lên lại thành thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co